Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Y03


Oh Sion đứng bên kia đường.

Tay cầm túi giấy, áo ướt dính vào vai.

Tóc ướt. Cổ ướt. Tay ướt.

Mọi thứ trên người anh ấy như được vẽ bằng mực nước, loang ra thành dáng hình quen thuộc đến phát hoảng.

Tôi đứng bất động.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ gặp lại Sion trong một tình huống khác.

Ở đâu đó bình thường hơn. Ở một góc phố nắng ráo.

Khi tôi không bị ướt sũng, không bị xui xẻo đeo bám sáng, không đang mang đôi tất rách lỗ ngón cái.

Nhưng không, tôi gặp anh ấy đúng vào lúc tệ nhất có thể.

Và như thể để tăng độ căng, đèn đường chuyển đỏ.

Đám người đứng giữa chúng tôi dừng lại, kéo những chiếc ô đủ màu.

Anh ngẩng lên, chúng tôi chạm mắt.

Lòng tôi bỗng như thể có ai vừa ném đá vào.

Tôi không thở được.
Tôi không di chuyển.
Tôi chỉ biết nhìn anh, người mà tôi đã cố tránh mặt trong gần tháng qua.

Và rồi anh băng qua đường.

Từng bước một, chậm rãi như thể đang dò xem đó có thật sự là tôi không.

Cơn mưa đổ xuống ướt bệt mái tóc anh, kéo sũng áo xuống vai.

Đám người đi đường tránh sang hai bên, nhường lối cho một điều gì đó quan trọng hơn cả vạch kẻ trắng trên mặt đất.

Anh dừng trước mặt tôi, không nói, không hỏi. Sion nhìn tôi như thể tôi là bản nhạc anh đã nghe thuộc từ lâu, nhưng vẫn sợ sai nốt khi hát lại.

Rồi anh giơ tay.

Một giây sau, tôi nằm gọn trong vòng tay anh.

Cái ôm ấy không giống bất cứ điều gì tôi đã tưởng tượng.

Nó không dữ dội, chỉ yên lặng và run rẩy.

Tay anh đặt sau lưng tôi, rất nhẹ, như sợ tôi sẽ vỡ, còn trán anh tựa vào vai tôi, như thể cả ngày nay anh đã mỏi mệt rồi.

Tôi không kịp phản ứng, chỉ nghe một tiếng leng keng rất nhỏ.

Tôi nghiêng đầu nhìn xuống, chiếc túi giấy anh cầm theo rơi xuống.

Bên trong, những lon đào đóng hộp lăn ra mặt đường nhựa, lấp lánh trong mưa.

Best before: 11.05

Tôi khựng lại, một làn hơi trào lên từ lồng ngực.

Không phải vì nước mưa. Cũng không phải vì đào.

Mà vì tôi chợt hiểu, anh chưa bao giờ quên tôi.

Và hóa ra, có những thứ mình bỏ đi rồi, người kia vẫn cẩn thận giữ lại.

Tôi nhắm mắt, tựa trán vào vai anh.

Không gian giữa chúng tôi chỉ còn tiếng mưa rơi đều đều lên mái hiên và mặt đường.

Tiếng xe chạy.
Tiếng gió.
Tiếng một lon đào lăn lông lốc tới rìa cống rồi nằm yên.

Và tôi thì thầm, như một câu chuyện cũ mà người ta thường đọc lại:

"Em không định khóc đâu."

Và rồi, tôi bắt đầu khóc.

Nước mắt tôi lặng lẽ lăn qua gò má, hoà cùng nước mưa, thấm vào cổ áo ướt mềm của anh.

Tôi không biết mình bắt đầu khóc chính xác từ lúc nào.

Chỉ biết là, khi anh vòng tay ôm tôi chặt hơn một chút, tôi vỡ ra như lon đào mở nắp.

"Ngày hôm nay của em tệ quá..."

Tôi lẩm bẩm, giọng nghẹn, mũi cũng nghẹt, trán thì áp sát vai anh như thể đang muốn trốn vào một đoạn thời gian khác.

"Em dậy muộn. Đập đầu vào giường. Bị ướt áo do cái giỏ mây ngu ngốc nào đó. Quên ví. Không lấy được trà sữa. Mất việc viết bài đầu tiên. Mưa thì như trút. Và... và cái điện thoại chết tiệt cũng nhắc sinh nhật anh như thể em cần phải nhớ..."

Tôi nói liên tục, không kịp ngắt, như thể nếu không nói hết thì tôi sẽ vỡ tung ra mất. Rồi giọng tôi bỗng cao hơn, nghẹn lại, méo mó như tiếng radio mất sóng:

"Em ghét... em ghét con mèo trước căn hộ..."

Một tiếng nấc nhỏ.
Rồi im lặng.

Rồi tôi gãi gãi tai, nhận ra mình vừa nói một câu hoàn toàn vô nghĩa.

Anh vẫn không nói gì.

Chỉ vòng tay thêm một chút, ấm dần trong mưa. Tôi nghe thấy anh khẽ cười, nhẹ lắm, như tiếng thì thầm trong gió:

"Con mèo đó thì liên quan gì?"

"...Không biết, nhưng em ghét nó."

"Ừ vậy anh cũng ghét nó." Anh xoa xoa hái má đã lạnh ngắt của tôi, tay anh cũng lạnh chẳng kém "Hôm nay đúng là không có gì hoạt động bình thường."

"Ngoài mưa. Mưa hoạt động rất chăm chỉ."

Tôi cười. Một tiếng cười lẫn nước mắt, kiểu nấc cụt bị nghẹn trong cổ họng.

"Em ghét âm thanh lúc khóc nghe như vịt già."

"Không sao." Anh xoa đầu tôi. "Anh thích vịt già."

Tôi đấm anh một cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro