[Tay]
Nó rất ghét nằm ở mép giường.
Từ nhỏ đến giờ đều thế cả, dù là ngủ với mẹ, với anh trai, với ông bà hay mấy thằng bạn, nó luôn luôn phải là đứa nằm trong, nằm sát tường, hoặc nằm giữa hai đứa khác.
Nó không bao giờ nằm ngoài, không bao giờ nằm sát mép giường.
Vì nó biết, chúng luôn ở đó.
Những bàn tay, xương xẩu, lạnh ngắt, gầy rộc, chạm vào lưng nó, mân mê cần cổ trắng nõn mong manh, vuốt ve mái tóc rối bù như cái tổ quạ, sờ soạng, lần mò, cào cấu.
Da thịt nó bị xé rách, từ từ, từ từ, từng chút, từng chút, lột sạch, vò nát, xé vụn, rồi quẳng mạnh xuống sàn nhà.
Lép bép, lép bép. Thịt vẫn còn rất tươi.
Nó cảm thấy lạnh, lạnh đến thấu xương, cái lạnh xâu xé nó, cái lạnh như muốn làm tê liệt, rồi cắt rời từng bộ phận trên cơ thể nó ra. Nhưng lưng nó lại rất ấm, cái ấm đượm mùi tanh nồng tởm lợm, lan ra, lan dần ra, cho đến khi phủ khắp tấm lưng trần trụi của nó.
Nhớp nháp, và rất dính.
Xót nữa, có thứ gì đó đang dán chặt vào thịt nó, có thứ gì đó đang cố gắng đào sâu vào, như thể cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm từ thứ chất lỏng đặc sệt nặng mùi kia.
Nó ghét nằm ngoài, rất rất ghét nằm ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro