Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Mục rữa]

Tôi đang mục rữa dần dần.

Nước da trắng tái nhợt nhạt dần trở nên đen đúa gớm ghiếc, y như một cái giẻ rách nát bị đốt cháy vậy, những mẩu xương trắng hếu lạnh toát lộ hẳn ra. Tôi biết, chúng đang gặm nhấm tôi.

Tất cả bọn chúng đang gặm nhấm thân thể tôi. Màn đêm, đất mẹ, và những con bọ, những con vi khuẩn nhớp nhúa bẩn thỉu. Những cái cây chết tiệt trên kia đang rút dần đi chút nhựa sống cuối cùng còn sót lại của tôi. Chúng bóc lột tôi, tất cả bọn chúng, không ngừng, không ngừng, cho đến giọt máu cuối cùng.

Tôi đang mục rữa dần dần.

Đôi mắt đen sáng lóng lánh tuyệt đẹp giờ chỉ còn là hai cái hốc trống hoác, sâu hoắm, tối om vô hồn. Tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy gì cả.

Nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy, những con sâu dài ngoằng với cái tua miệng không ngừng quét qua quét lại, chúng chui vào mắt tôi, chậm rãi, khoan thai, như thể đang rảo bước trên con đường mòn vào một ngày nắng đẹp trời. Liếm láp, liếm láp, trườn sườn sượt, trườn sườn sượt, cơ thể trơn tuột của chúng nhanh chóng rơi thẳng xuống đáy hộp xọ, xuống cái nơi đang đựng bộ óc trông không khác gì miếng thịt thối trộn với một mớ rêu xanh lét của tôi.

Và những con giòi, ôi phải rồi, những con giòi. Chúng ngoe nguẩy, trườn bò trong những ngóc ngách cơ thể tôi, như thể nơi đó vốn là nhà của chúng vậy. Những cái miệng nhớp nháp đầy dãi rỏ, áp sát vào cơ thể tôi, gặm nhấm, từng chút, từng chút một.

Tôi đang mục rữa dần dần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro