Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Đói]

Tôi có một người mẹ cực kỳ yếu đuối và một người bố khao khát hư vinh đến phát rồ phát dại.

"Yếu đuối" ở đây, tức là bà ấy lúc nào cũng co rúm mình một góc, rồi hoặc lẩm bà lẩm bẩm những câu từ vô nghĩ, hoặc rấm rấm rứt rứt khóc mãi chẳng vì lý do cụ thể gì. Bà không bao giờ nấu ăn, hay giặt giũ, hay sắm sửa, hay dọn dẹp; và mỗi khi chúng tôi cất giọng thỏ thẻ gọi, bà đều sẽ giật bắn người như bị điện chích, rồi vội vã cuộn tròn người lại như một con cuốn chiếu yếu ớt lẩy bẩy.

Mẹ tôi không có tên.

Bố tôi vẫn thường gọi bà là "con sên" hoặc "con điếm". Cho nên tôi và em gái cũng đành phải gọi bà như vậy.

À. Đấy. Lại nói về bố tôi.

Ông ta rất thích đánh đập người khác - dù là bằng tay, cán chổi, chân bàn gãy, chai rượu hay thậm chí là cả cái quạt điện nặng trịch cũ rích trong nhà kho. Đặc biệt là với mẹ và tôi. Thật đấy; thế nên mấy đứa bạn trên lớp mới hay bảo tôi là "người lai báo", vì mấy vết bầm tím chồng chéo hay sẹo lồi sẹo lõm trên da tôi cứ chằng chịt xin xít y chẳng đốm đen trên da báo gấm vậy.

Bố cũng rất thích cho giày vào miệng người khác nữa - bởi vì ông ta tiếc tiền đánh giày. Nên ông thường bắt chúng tôi - tức là cả tôi, mẹ và em gái - dùng lưỡi và miệng để làm sạch những bùn đất bụi bặm hay bất cứ thứ gì khác dính vào mũi hay đế giày của ông.

Bố thường bảo, tao tốn sức đẻ ra, rồi tốn cơm tốn gạo nuôi chúng mày, cho nên tao nói thì liệu hồn mà nghe. Nhưng tôi nghĩ chắc ông ta mua được chúng tôi ở siêu thị, hoặc cũng có thể là nhặt từ bãi rác. Chắc chắn là cái thứ hai rồi. Vì ông ta ham hư vinh với tiếc của lắm mà.

Bố tôi chỉ cần tiền thôi. Những thứ khác đối với ông, đều hoàn toàn vô giá trị.

Thế cho nên ông mới thường xuyên mang hai anh em tôi - sau khi đã cho trang điểm và ăn diện lộng lẫy như hai con búp bê - sang nhà bất cứ đối tác nào có vẻ thích trẻ con; thậm chí còn gửi em gái tôi ở đó vài đêm, cũng có khi là cả hai đứa. Thế cho nên ông ta mới cấm chúng tôi uống một phần ba cốc nước mỗi ngày, cấm luôn việc xả nước quá hai lần trong vòng hai mươi hai tiếng, cấm cả việc bật đèn - dù là cái đèn chùm to tướng giữa nhà hay cái đen bàn le lói vàng vọt; dù là bảy giờ tối hay nửa đêm.

Ông ta thậm chí chưa bao giờ cho chúng tôi tiền ăn sáng, nói chi đến quà vặt hay đồ chơi. Thậm chí nhiều lúc tôi còn thấy ngạc nhiên là ông ta chưa bắt cả hai đứa chúng tôi phải nghỉ học luôn—

À.

Có hai đứa con vô học, không bằng cấp, không thành tích nổi trội, chắc đối với ông ta còn tệ hơn cả cái chết nữa, nhỉ?

.

.

Hôm nay, như mọi khi, ngay trước lúc đưa chúng tôi tới trường, ông ta lại gọi riêng em gái tôi vào buồng. Để mặc tôi đứng chờ đến cả tiếng đồng hồ ở ngoài hàng lang.

Chân tê rần, tôi chết lặng ở đó, lẩm nhẩm đến từng con kiến chậm rì rì đi qua.

.

Một. Hai. Bảy. Mười chín. Hai tám. Tám tư. Một trăm lẻ năm.

.

Có tiếng chửi rủa. Khóc lóc. Thét gào. Van vỉ. Có tiếng xé rách vải áo. Tiếng lanh canh rất khẽ của khoá quần.

Tôi vờ như mình không nghe thấy chúng.

Không phải tôi không biết ông ta đang làm gì với em tôi, nhưng mà, tôi không làm gì được. Kể cả khi tôi có muốn tới cỡ nào đi chăng nữa.

Chẳng phải những người lớn ngoài kia - như mấy bác hàng xóm chẳng hạn, cũng thường như thế à?

Hôm nay là lượt của nó mà.

Ngày kia mới đến lượt tôi cơ.

Mà tôi, thì đã chịu quá đủ rồi.

.

Một trăm hai ba. Một trăm ba bảy. Một trăm bảy chín. Hai trăm.

.

Tôi giơ chân lên, giẫm nát con kiến thứ hai trăm lẻ một. Và tưởng tượng nếu nó là một loài động vật nào đó khác, to lớn và phức tạp hơn, liệu có phải xương nó sẽ uốn éo và gãy vụn răng rắc giòn rụm, máu thịt nó sẽ be bét nát bấy, và ruột gan nó sẽ bị ép phẳng như những nhành hoa kẹp sách dính dớp nồng nặc mùi xú uế mà đám con gái hay bỏ vào hộc bàn em tôi?

Tưởng tượng rằng nó là bố tôi.

Tôi đẩy cửa bước vào phòng.

.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Bốn là hết. Là tử. Chết rồi.

.

Em gái đưa mắt lên nhìn tôi, sâu thăm thẳm, và lạnh thấu xương, thấu thịt. Nhưng mặt lại đỏ phừng phừng, điệu bộ thì lúng ta lúng túng như một đứa bé bị bắt gặp lén lút làm một điều mà nó đã được dặn đi dặn lại là sai, là hư, là không được.

Con bé vội vã đứng thẳng người dậy, hai tay giấu rịt ra sau lưng. Tôi nghe có tiếng lép nha lép nhép như máu thịt giày xéo; một sợi dây dài ngoằng đỏ lòm vung vẩy theo cánh tay con bé, hình như là ruột non ruột già gì đấy thì phải.

Bộ váy đồng phục nhăn nhúm ướt nhẹp bết vào người nó, giống hệt như cái cách mấy lọn tóc xơ cứng dính chặt vào vầng trán lồi lồi lõm lõm của cái xác lạnh ngắt trên sàn nhà.

Miệng nó nhoe nhoét như bị trát son quá tay, từng giọt đỏ đòng đọc rỉ tong tỏng xuống nền đất.

.

.

"Anh ơi anh, làm sao bây giờ? Em đói quá, mà bố lại không cho em tiền ăn sáng.

Nên là em trót ăn thịt bố mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro