[Bóng bay]
Cậu tự hỏi tại sao họ lại không nhìn thấy nó.
Quả bóng hình con mèo to đùng kì lạ với nụ cười vặn vẹo ngoác rộng tới tận mang tai (và vì tai của mèo ở trên đỉnh đầu, cho nên... ờ, chắc bạn cũng biết nụ cười đấy lớn thế nào rồi đấy) ấy đã luôn ở đó, lơ lửng trong không trung. Nhưng chẳng ai để ý đến nó cả.
Nó không bao giờ chạm vào trần nhà, một điều khá là lạ đấy, vì nó là bóng bay mà, và nó còn chả có lấy một cái dây buộc nữa chứ. Nó cũng không rơi xuống sàn nhà bao giờ, kể cả khi cậu vác hẳn cái chổi quét nhà của bà ra để khều nó xuống.
Quả bóng ấy không hề di chuyển, không một inch. Như thể nó đã được cố định sẵn vào một cái trục vô hình nào đó, và quá nặng để có thể bị kéo xuống vậy, dù cho nó chỉ là một quả bóng bay. Một quả bóng bay mà đáng lẽ phải nhẹ và mỏng manh đến mức chỉ cần cậu chọc chọc cái móc sắt trên cán chổi một phát là vỡ tan.
Nó vẫn luôn lơ lửng ở đó, với cái nụ cười híp mắt tinh quái và quỷ dị. Đôi mắt vốn đã hẹp và dài như hai vạch thẳng, với những vết chân chim chồng chéo ở đuôi mắt, và những nếp nhăn rải đều khắp khuôn mặt.
Một quả bóng xấu xí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro