Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SISTERS HOOD(one-shot)

Author: Cỳ

Rating: G

Category: Humor

Note: Fic này mình viết về tình cảm chị em trong gia đình. Không phải tình yêu giữa hai nhân vật nữ. Có thể nó sẽ giúp bạn thư giãn hơn sau những giờ học mệt nhoài trên lớp. Fic này chỉ nhằm mục đích thư giãn. Bạn nào không thích, có thể không đọc. Vậy nhé!

cre:ssvn

SISTERS HOOD

[Prologue]

Vào một ngày nọ, tại một gia đình kia, tất cả mọi người đang nhốn nháo cả lên đợi chờ tin tức của bạ mẹ bé Kwon Yuri trở về từ bệnh viện.

"Nhà mình có thêm em bé!"

Tin này khiến mẹ cười rạng rỡ, ba xoa tay hài lòng, ông bà nội ngoại tủm tỉm cười mãn nguyện.

Trong lúc mọi người đang rất háo hức chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp nhất để đón chào thành viên mới trong gia đình, dường như họ đã bận tâm quá nhiều vào những công việc ấy mà quên bẵng mất một đôi mắt tò mò, lo âu đượm một chút buồn, chút tủi thân từ trong góc nhà cảnh giác dõi theo từng hành động, câu nói của họ và tự hỏi:

"Em bé là gì mà cả nhà cứ phải cuống lên hết thế? Em bé có dễ thương giống mình không? Hay mọi người đang dự định sẽ bỏ rơi mình? Chỉ chơi với em bé nữa thôi? Ba mẹ không yêu mình nữa rồi. Ông bà sẽ không cho mình bánh kẹo nữa!! Huhuhuhuhu... Mẹ ơi!!!! Yuri hổng có chịu đâu.

Chap 1

Vào một ngày nọ, tại một gia đình kia, tất cả mọi người đang nhốn nháo cả lên đợi chờ tin tức của bạ mẹ bé Kwon Yuri trở về từ bệnh viện.

"Nhà mình có thêm em bé!"

Tin này khiến mẹ cười rạng rỡ, ba xoa tay hài lòng, ông bà nội ngoại tủm tỉm cười mãn nguyện.

Trong lúc mọi người đang rất háo hức chuẩn bị mọi thứ tốt đẹp nhất để đón chào thành viên mới trong gia đình, dường như họ đã bận tâm quá nhiều vào những công việc ấy mà quên bẵng mất một đôi mắt tò mò, lo âu đượm một chút buồn, chút tủi thân từ trong góc nhà cảnh giác dõi theo từng hành động, câu nói của họ và tự hỏi:

"Em bé là gì mà cả nhà cứ phải cuống lên hết thế? Em bé có dễ thương giống mình không? Hay mọi người đang dự định sẽ bỏ rơi mình? Chỉ chơi với em bé nữa thôi? Ba mẹ không yêu mình nữa rồi. Ông bà sẽ không cho mình bánh kẹo nữa!! Huhuhuhuhu... Mẹ ơi!!!! Yuri hổng có chịu đâu.

.........

Yuri: Con gái đầutrong một gia đình có nhiều thế hệ. Nhưng cô bé chỉ sống cùng ba mẹ của mình, và có thể sẽ có thêm một thành viên khác. Cô bé chỉ mới có 7 tuổi trăng tròn thôi. Còn rất là bé. Nhưng đã nghĩ ra rất nhiều chuyện trọng đại, lớn lao để bày trò quậy phá mọi người.

.........

Từ ngày ba mẹ vào bệnh viện để làm gì trong đó mà tui cũng không được biết, tui đã bị bở rơi lê thế lết thết, mặc cho chạy chơi đâu cũng được. Còn ba mẹ tui chỉ quan tâm và ngó ngàng đến cái con nhỏ be bé mà mẹ tui đang bồng trên tay.

Đáng lẽ cái chỗ đó phải là của tui đó nghen! Nhưng con nhỏ đó chơi kì quá!

Chiều nào sau khi đi học về tui cũng được vô bệnh viện chạy chơi vòng vòng! Thiệt là đã lắm đó nha. Thiệt tình là việc chạy chơi loanh quanh trong bệnh viện, trượt lên trượt xuống cầu thang, nhảy qua nhảy lại trên hành lang hấp dẫn và đầy thú vị hơn nhiều so với việc vô phòng ngồi ngó mẹ mình ôm con nhỏ đó.

Ok, nói vậy thì phải ok chứ. Từ giờ đi, tối nào má cũng ngủ trong đây với con nhỏ, có vậy thì tui mới được vô đây mà tập 'Cửu Âm Chân Kinh' của anh Quách Tĩnh đẹp trai chứ! Hoho. Vui lắm à nha!

Rồi thì cũng được ba, bốn hôm gì đó, tui đang múa tay múa chân "Hi, Hi, Ha,..." thì mẹ gọi tui ngược vô phòng bằng cái giọng đặc trưng, có lẽ hơi the thé, chua chua, chát chát.

"Yuriiiiiiiiiiiiiii........Vào đây với mẹ..ee....ee....e....e.."

Đó, mẹ tui hay kêu tui vậy đó. Lúc đầu còn thích, chứ mấy lúc sao, nghe nó là tui rợn cả sóng lưng, nổi hết da người. Nhắc đến da người mới nhớ, má tui cứ bảo cái 'hiện tượng' đó gọi là 'nổi da gà' nhưng mà tui thấy, da mình là da người, có phải da gà đâu mà gọi là nổi da gà? Bởi vậy tui toàn gọi là nổi da người. Tui nói đúng chứ bộ, vậy mà ba mẹ tui toàn lắc đầu rồi cười, là sao? Tính chọc quê tui chắc?!

Quay lại với chuyện hồi nãy, mẹ bảo tui vô phòng, rồi mẹ không nói gì, cứ nựng nựng con bé, nhìn phát ghét. Tui là tui không có thích nó rồi đó nha. Tự nhiên đâu ra từ trong bụng mẹ tui chui ra, rồi nằm đó một đống, ai cũng bu lại nựng nịu cái má phúng phính của nó. CÒn tui bỏ đâu hả? Hứ. Tui còn dễ thương hơn nó nhiều à nha!

"Tối mai mẹ về, hai mẹ con mình ngủ chung với nhau nha!"

Giờ thì mẹ tui mới hiểu rõ là tui quan trọng hơn đó. Mới thấy được tầm dễ thương của tui mà bỏ con nhỏ kia đi đó. TỐt quá rồi chứ gì.

Nhưng mà nghĩ đến việc không còn được vào đây luyện bí kích võ thuật, tui sựng lại hồi lâu... Vậy là từ chiều mai hết được vô đây chạy rầm rầm rầm rồi sao? Èo... Chán quá!

Nhưng mà thôi, mẹ về nhà cũng có cái sướng của nó. Tui được ngủ chung với mẹ nè, được chơi với mẹ nè. Mấy ngày rồi tui không được nghe chương trình 'đọc thơ trước khi ngủ' của mẹ. Nhớ gần chết. RỒi quan trọng hơn nữa là 'ôm mẹ ngủ phê lắm nghen!', làn da mẹ mát mát, tui là tui khoái nhất cái trò mân mê, rờ rờ, sờ sờ tay mẹ đó nghe...

.........

Chiều hôm sau về tới nhà, tui tí ta tí tởn chạy vào phòng mẹ, miệng kêu "Mẹ mẹ.... Mẹ của Yuriiiiiii.... MẸ mẹ..."

Nghĩ bụng thế nào mẹ cũng chạy lạch bạch ra đón mình, ai dè chỉ thấy tiếng mà không thấy hình. Là sao?

"Yuriiiiiiiii.... Mẹ ở trong đây nè...e..e.e..e.e..."

Bước nhẹ nhàng vô phòng, tui thấy mẹ đang cho con nhỏ bú. Ái chà, tưởng là mẹ chỉ mượn nó ôm chơi trong bệnh viện thôi chứ? Còn về nhà là phải để nó ở lại đó chớ, sao lại đem nó theo về đây là thế nào? Hừm... bực rồi đó nha. Không yên với Yuri này đâu nha.

Tui quay phắt 360 độ, nhảy lôm côm ra khỏi phòng, ra phòng khách bật ti vi lên coi Barney cho đỡ tức.

Barney hát vui đó nghen. Ai mà không nghe, không coi, không hát theo là uổng cả đời đó nghen.

"I love you, you love me, we're happy family..."

Nghĩ đến đây, tui lại nhớ lại lúc xưa, mẹ hay hát chung với tui bài này nè. Không biết khi có con nhỏ kia về ở đây, mẹ còn hát chung với tui hay không nữa? Hay là nhảy qua múa với nó bài 'Một con vịt' nữa hả trời? Đầu óc tui dạo này suy nghĩ nhiều, mệt lắm à nha. Vậy mà có ai thấu hiểu được lòng tui đâu cơ chứ. Kì cục ghê.

Cứ tưởng là mẹ về nhà thế nào... chứ thế này thì khác gì chỗ kia. Cái chỗ mà tui luyện bí kích võ công một mình đó. Không khác gì cả. MẸ toàn bỏ mặc tui mà ôm cái con nhỏ đó. Vỗ mông nó bộp bộp. Đáng lẽ phải là tui chứ.

Dạo này, mẹ chẳng thèm quan tâm tui cái gì. Cũng chẳng hiểu tui đang băn khoăn chuyện gì đâu. MẸ tui toàn nghĩ là tui chỉ quan tâm đến titi, bú mẹ, ngủ, ị, tè thôi...

.........

Tối, như thường lệ, tui nằm giữa ba mẹ, lim dim nghe mẹ "rì rà rì rà, đội nhà đi chơi, tối lặn mặt trời, úp nhà nằm ngủ"... vừa nghe, tay tui vừa mân mê cánh tay mát mát của má... Tui đã thiu thiu sắp ngủ rồi, sắp ngủ quên trong cái sự êm ấm ngọt ngào bù đắp cho mấy ngày vừa rồi vắng mẹ thì bỗng, mẹ giật bắn người vì nghe tiếng "à nga à nga à nga"

(Tui nói thiệt ai nghe tiếng khóc của bọn trẻ là "oe oe" tui phục sát đất luôn đó nha! Tui phiên âm rõ ràng thì chỉ là "à nga à nga à nga" thôi à. Kì ghê.)

À mà cô bé lắm chuyện í lại éo rồi... Hồi chiều nó hỏi tui là cái chỗ nằm mà mát mát mấy bữa nay là gi, tui giải thích cho nó đó là bệnh viện, còn tại sao mát là tại vì họ bật máy lạnh từ sáng đến chiều. Tốn tiền bệnh viện ấy chết luôn, chứ ở nhà ba mẹ tui không có vậy đâu. Đêm để máy lạnh có 3,4 tiếng là tắt, dậy mở quạt ngủ cho đỡ tốn điện. Tui là tui thấy nóng muốn chết luôn. Quay lại với con nhỏ đó, mới còn bé tí tong tí teo mà đã bày đặt thắc mắc, hỏi han đủ điều.

Mẹ quay phắt qua phía nó, làm rớt cánh tay tui xuống nệm cái bụp. Tui sững sờ! Hồi giờ mẹ đâu có bỏ rơi tui mau lẹ và bất ngờ tới mức vậy chớ! Vậy mà bây giờ... mà có cái chuyện gì đâu? Con nhỏ mới é một tiếng thôi mà. Làm gì ghê vậy? Đâu phải nó té u đầu, dập mộng hay bị kẹt tay vô cửa như tui mấy hôm bữa trước đâu.

Tự nhiên tui là tui.... thấy ghét cái con nhỏ này ghê. Đang yên đang làng, có nó về tự nhiên mọi chuyện đảo lộn hết trọi à... tôn ti trật tự biến đâu hết rồi? Nhà không nuôi chó mèo chim cảnh, như vậy ưu tiên số một phải là tui! Là tui! Là tui chớ!

Tui mắm môi mắm lợi níu áo mẹ về phía mình, phải làm cho mẹ tỉnh ngộ mới được. KHông được để mẹ bị dụ dỗ bởi cái con nhỏ đó được. Tui nè, Yuri nè, suốt ngày người mà ba mẹ nói yêu thương nhất là tui nè! Tui đó nha. Con nhỏ kia không được ghen tị đâu. Xì.

Mẹ vẫn kiên quyết không quay lại, còn nói "Để má cho em titi chút đã."

"Chút" của mẹ là sao? Tui là tui 'num bờ quan' mà. Kì vậy?... Sao tui phải là người đợi chờ chứ? Cặp mắt cùa tui tự dưng thấy mờ dần mờ dần... rồi, nước mắt rơi ra lộp độp. Tui nằm tui ăn vạ ở trên giường rồi đó nha.

Chap 2

Dạo này, mẹ lại đổi kiểu tắm cho con bé Yoona. Thiệt là kì hết sức! Mẹ không còn dùng hai cái chậu mà bế nó vào bồn tắm người lớn rồi xịt vòi sen lên người nó luôn. Vậy là sao? Sao tự nhiên giờ cái chỗ 'bơi cùng vịt' của tui cũng bị nó chiếm đoạt mất. Con bé Yoona nhìn nhỏ nhỏ vậy mà có vẻ tinh ranh ghê. Dám dụ dộ cả mẹ tui cho nào vào tắm chung trong bồn lớn. Bọn trẻ bây giờ coi vậy chứ ghê gớm quá xá. Nhìn tui vậy chứ tui còn ngây thơ trong sáng lắm đó nha.

Những món đồ chơi khi tắm của tui hồi đó, mẹ cũng mang theo vào bồn cho nó chơi. Tại sao mẹ đối xử không công bằng vậy nè? Đồ chơi của tui ai cho phép nó chơi chứ. Thiệt là. Tui là bây giờ tui ghét nó lắm rồi đó nha.

Thường thì mẹ là mẹ tắm cho tui trước rồi mới tắm cho con bé Yoona. Nhắc mới nhớ, sao mẹ cũng gọi nó là Yoona nhỉ? Tên nó cũng có chữ 'Y' giống của tui. Chơi bắt chước hả? Thấy tên tui Yuri đẹp rồi cũng định đặt theo chứ gì? Thiệt kì ghê. Còn nhỏ mà đua đòi quá đó nha Yoona!!!!!

Hôm nay không biết trời xui đất khiến thế nào mà mẹ lại tắm cho con bé Yoona trước. Tui là tui hơi sùng nhưng chỉ giám ho hé có một câu, rồi đứng lấp ló ở cửa buồng tắm mà nhìn trộm.

"Yoona!!! Ngoan.. Tắm trước đi NHAAAAA...A.A..A... Xì."

Thấy tui thụt thụt thò thò, lấp ló ngoài cửa, liền kêu tui vô tắm chung với bé Yoona.

Được lời như cởi tấm lòng, tui cởi phăng quần áo trên người và trèo vào bồn ngồi chung với nó.

Cái bồn mọi khi rộng rãi, bây giờ có thêm một cái mông vào, làm chật ních cả cái bồn. Vịt của tui chả bơi được bao nhiêu. Vào tới bồn là tui nhanh nhẹn, tay chân linh hoạt giật lại mấy món đồ chơi liền. Ngu gì không lấy lại. Để đó con bé Yoona nó có biết chơi gì đâu. Cứ cầm lên rồi cho vào mồm mà cạp lấy cạp để trong miệng. Mất vệ sinh hết sức.

Tui múc nước rót ra cái chậu lớn với vẻ thành thạo. Haha. Yuri mà. Cái gì chả thành thạo chứ? Chuyện thường thôi. Tui thả mấy con vịt vào trong cái chậu, cho bọn vịt nó bơi. Con bé Yoona mải nhìn ngắm mấy con vịt bơi qua bơi lại mà quên cả khiếu nại vụ bị giật đồ chơi. May quá. Không nó mà ré lên một tiếng là coi như tui đi đời.

Mẹ đang trét xà bông gội đầu lên tóc nó và xoa nhè nhẹ. Vì là còn nhỏ nên đầu n1o chả có bao nhiêu sợi lông cả. Thiệt ra, tui thấy tóc với lông cũng giống nhau cả thôi. Vậy tại sao lúc phải gọi tóc? Lúc phải gọi lông? Tui là tui chỉ thích gọi lông thôi. Nghe nó mượt mà hơn hẳn.

Mẹ đỡ nó hơi ngửa ra rồi dùng vòi sen tia nhè nhẹ lên đầu nó để xà bông trôi đi theo từng đợt nước chảy. Nhìn mẹ làm chầm chậm như rùa tui sốt ruột quá trời, kiểu này thì bao giờ mới tới lượt tui được gội đầu đây???

Đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng mới lạ, độc đáo, có thể giúp em và giúp mẹ làm việc nhanh chóng. Tui cầm luôn một ca nước đầy xối cái ào vào trán con bé Yoona! Cả mẹ và nó đều giật mình cái độp! Mẹ thì thét lên, nó thì giãy đành đạch rồi tuột ra khỏi tay mẹ rồi vừa khóc vừa ho sặc sụa như muốn ói tới nơi. Hai mắt nó đỏ ké y như mắt ba hôm kia đi nhậu say về! Làm cái gì mà ghê thế? Chỉ là xối nước thôi mà. Thiệt là cái đồ con nít. Xì. Còn bày đặt ăn va nữa hả? Tui có vậy đâu.

Í, mà hình như trên đầu nó vẫn còn bọt xà bông kìa, tui phải dội thêm cho nó sạch sẽ luôn mới được... "Ào, ào", mặc kệ con bé Yoona vẫn còn đang ho khạc vì hậu quả của ca nước đầu tiên, tui chơi thêm hai ca nữa lên đầu nó luôn một cách nhanh gọn và đầy dứt khoát.

Đang định làm đến ca thứ tư thì tui bị mẹ tóm lấy hai tay. Tui ngoan cố giật tay ra và giành lại ca nước, quyết kết thúc chuyện tắm táp của con Yoona để mẹ mau mau tắm cho tui. Dường như chịu hết nổi, mẹ quát lên:

"Yuriiiiii.... Không được! Yuri đi ra ngoài! Mau lên! Để mẹ tắm cho bé Yoona!"

Trời, vậy đó, mẹ đuổi tui ra ngoài! Mẹ chưa tắm cho tui nữa mà đã đuổi tui ra ngoài rồi! Tui tức quá trời, dậm chân nhảy lên đành đạch, cũng hét lại bằng một tràng tiếng... ngoài hành tinh làm mẹ càng thêm tức.

"!@#$%^&*())(*&^%$#@!"

"Yuri! Mẹ không hiểu con nói gì cả! Ra ngoài mau đi!"

Mẹ vất hết mấy cái ca ra khỏi bồn. Lần này, đến phiên tui tức à nghen. Tui gào khóc inh ỏi làm con bé Yoona quên cả khóc, ngạc nhiên, trố mắt ra nhìn.

"Nhìn gì chứ? Tui khóc kệ tui nha. Bộ tui không được khóc hả?"

Lần này, mẹ lại giả điếc, làm như không nghe thấy tiếng tui.

Mẹ hì hục tắm cho con bé Yoona xong rồi bế nó ra ngoài thay đồ, thoa phấn, sức kem, xịt dầu thơm, quấn tã. Mẹ làm đủ trò, không thèm để ý tui ngồi than khóc một mình trong bồn tắm.

"Huhu... Mẹ kì! Yuri giận mẹ! Mẹ xấu. Mẹ thương Yoona.... Huhu.. Yuri còn chưa tắm mà.... Huhu... Mẹ.e.e.e.e... Tắm cho Yuri...."

Nước mắt hòa lẫn với nước từ vòi nước chảy ra chan hòa trên người tui... KHóc một hồi cảm thấy khát nước quá, tui lè lưỡi ra nếm thử... nước mắt. Thấy mằn mặn. Tiếp theo là nếm một tí nước đang phun ra từ vòi sen, ái chà, nước này coi bộ ngon hơn nước mắt nhiều nha! Tui lui cui chồm người ra lượm một cái ca lúc nãy bị mẹ vất đi, hứng nước máy và ... UỐNG ỪNG ỰC NGON LÀNH!

Tui đang thưởng thức ngon lành thì mẹ quay vào buồng tắm với con bé Yoona đã quần áo tươm tất trên tay. Nhìn thấy tui đang uống nước máy, mẹ la thất thanh:

"Trời ơi! (Trời là ai mà sao cứ bị mẹ kêu mỗi lần tui phạm tội vậy ta?) Yuri! Bỏ ngay ca xuống! Yuri hư! KHông được uống nữa. - Nói xong rồi mẹ giật lấy ca nước của tui mà đổ đi. Phí phạm hết sức.

Mẹ cầm mấy món đồ chơi ra cho con bé Yoona ngồi chơi trước cửa buồng tắm rồi chạy vô tắm cho tui. Phải vậy chứ! Cuối cùng mẹ cũng chịu tắm rửa sạch sẽ cho tui rồi đó. Vậy mà tui cứ tưởng mẹ cúp luôn suất tắm của tui hôm nay rồi.

Lúc mẹ mặc đồ cho tui, tui vô tình nhìn thấy tóc tai của mẹ cũng ướt đẫm. Nước gì mà lấm tấm đầy trán, đầy cổ, chảy tong tỏng từ những sợi tóc của mẹ xuống vai áo.

Ủa? Tui nhớ lúc nãy tui chỉ tưới nước lên đầu con bé Yoona thôi mà, đâu có tưới lên đầu mẹ đâu mà sao ướt dữ vậy ta? Kì lạ ghê!

Chap 3

Càng lớn con bé Yoona càng chứng tỏ nó là đối thủ nặng kí, đáng gờm của tui. Vậy mà tui đã coi thường nó lúc ban đầu. Nói nặng kí vậy thôi chứ không phải là nó thực sự 'nặng kí' hơn tui đâu nha.

Hồi còn bé, nó chỉ biết nằm trên giường, nhìn qua nhìn lại. Trông mặt nó hiền ơi là hiền. Dễ thương ơi là dễ thương. Trắng trẻo, mũm mỉm vậy đó.

Lúc nó biết bò, tui là tui đã tia nó rồi nha. Bắt đầu thấy nó phiền hà rồi đó nha. Tui mà ở đâu là nó cũng cố gắng bò tới đó, tui đi ra phòng khác nó cũng bò theo, nhà bếp, phòng ngủ, đâu cũng thấy mặt nó. Kể cả nhà vệ sinh. Con bé này không biết mắc cỡ là gì. Tui là mỗi lần tui đi vệ sinh là trốn nó muốn chết. Nó cứ nhìn chằm chằm vào tui. KHổ sở ghê.

Tính tui thì là tui thích ngồi lê la chơi dưới sàn nhà lại càng tạo điều kiện cho nó tấn công dễ hơn.

Ngồi chơi xe là chết chắc với nó rồi, nó lấy tay xoa xoa cho đám xe văng tung tóe tứ phía. RỒi còn dùng cái bàn tay bé xíu của mình mà bốc lên, sau đó ném chíu chíu vào mọi xó xỉnh trong nhà, có khi nó còn nhắm thẳng vào tui mà ném. Con bé này coi nhỏ vậy mà ghê lắm đó nha. Mấy bác tài xế ngồi trong xe chắc chắn là chóng mặt, ngất xỉu hết. Tội nghiệp ghê. Cũng chỉ tại con bé Yoona thôi chứ đâu.

Chơi xếp nhà thì chỉ thiếu điều muốn lên tăng xông với con bé thôi: một dãy nhà bằng gỗ tui vừa xếp lên, nhìn hoàng tráng, đẹp đẽ hết cỡ, chỉ còn thiếu cái tháp chuông với đồng hồ. Tui đang loay hoay tìm cái chóp nhọn để xếp nốt cái tháp chuông thì... từ đằng xa xa, có một 'cục thịt' bò nhanh tới, huỳnh huỵch, huỳnh huỵch. Nó bò tới, dơ một tay lên 'càn quét' một nhát gọn gàng cho cả dãy nhà đổ ụp xuống rầm rầm rồi cười hinh hích đầy sunh sướng.

Sao con bé này càng ngày nó càng láo thế nhỉ? Tui là tui chỉ muốn đá nó một phát văng đi chỗ khác, cho tui một mình chơi tự do thôi. Càng ngày càng tức nó. Mới dơ một tay lên quét một xíu là đã làm xập nguyên cái dãy nhà của tui bỏ công bỏ sức bỏ thời gian ra xây dựng. Cha chả là tức mà!!!

Thế vậy đó, nhưng mà tui lại không dám đánh nó, sợ nó không chịu nổi một chưởng của tui. Tui là tui được học 'Cửu Âm Chân Kinh' rồi mà. CHưởng nó một cái, nội tạng nó bay tùm lum. (Coi vậy thôi chứ tui cũng thương nó ghê chứ bộ.) Nhưng không đánh nó thì cục tức của tui làm sao mà xẹp xuống cho được, tui bèn nghĩ ra một kế rất hay... khóc! Tui khóc bù lu bù loa, vừa khóc vừa nói, "Hông được, Yoona, hông được làm vậy..."

Mẹ tui tới cứu tui hoài riết đâm ra bà cũng chán. Có hôm thấy tui khóc mà mẹ đọc báo tỉnh bơ, mẹ chỉ quay sang con bé Yoona:

"Yoona cưng ơi! Đừng phá chị nha con."

Rồi quay sang tui, mẹ bảo:

"Yuri, cho em chơi cùng đi. HƯ quá nha!"

Vậy là sao hở??? Mẹ thật là ba phải quá mà. Tui là tui giận mẹ lắm đó nha. Còn giận hơn cả con bé Yoona nữa.

Mẹ là giờ hết trông cậy được vào nữa rồi. MẸ không cứu tui thì tui phải tự cứu mình thôi chứ sao. Tui chọn những chỗ cao, có bàn, ghế, giường, tha hồ leo lên đó chơi. Tui là tui rất hả hê vì cái sáng kiến thông minh của mình. Nhìn nó mếu mếu không được phá tui nữa là tui cảm thấy hài lòng rồi. Quá tuyệt vời. Hoho.

Nhưng cũng được dăm bữa nửa tháng, con bé Yoona nó biết... trèo. Nó chồm người lên, móc một chân ghết sofa, xong mắm môi mắm lợi vừa đẩy vừa kéo. Rốt cuộc nó cũng lóp ngóp lên được ghế rồi bắt đầu tiếp tục công việc 'con đường sự nghiệp phá phách tui'.

Và bây giờ thì không còn có thứ gì có thể thoát khỏi được bàn tay nó nữa rồi. Tất cả đã quá trễ. Nó còn chạy đua với tui nữa chứ, ai biểu chạy lẹ quá làm gì rồi phanh không kịp. Có hôm nó lao cả đầu vào tường khi cố giành chiếc xe rớt dưới chân tường với tui. Vừa lắm! Coi vậy mà oải với nó hết sức, trong nhà lúc nào cũng có tiếng khóc lóc, không phải của nó thì là của tui, mà không phải của tui hoặc nó thì là... cả hai. Hic!!! Kì ghê!

Không những chỉ đồ chơi của tui nó mới phá, đồ dùng trong nhà cũng là mục tiêu trong tầm mắt nó luôn. Có hôm nó lấy cái băng đô nhựa của mẹ hay đeo treo đầu, tự tròng vào đầu nó! Bộ nó tưởng đầu nó to lắm hay sao mà nó banh hai đầu băng đô ra hết cỡ, nhìn thấy mà ghê. Tui thấy vậy là tui lao vào giựt lại và nói, "Yoona hư. Yoona bỏ ra. Yoona. Của mẹ."

Nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Cách."

Chiếc băng đô gãy làm đôi trước con mắt ngỡ ngàng của mẹ, tui và nó. Hay lắm. Tui là tui nghĩ mẹ sẽ đét đít nó, vậy mà ai dè, mẹ chỉ nói, "Mấy đứa thật là. Thôi để mẹ đi mua cái mới." Vậy là sao hả? Kì cục ghê.

Rồi có những lúc nó đi vào bếp, không hiểu làm thế nào mà nó mở được tủ chén, khệ nệ vác ra một cái tô bằng sứ! MẸ phải dừng khóa để khóa tử lại thì nó mò sang kệ bếp, với tay lên khoèo chai dầu ăn. Bác giúp việc hớt hơ hớt hải chạy lại chụp chai dầu mà tim vẫn còn đập thình thịch thình thịch, tưởng tượng đến cảnh chai dầu đổ ra nhà chắc lau nhà nửa tháng mà vẫn còn trơn!!! Tui là tui chỉ biết lắc đầu trước hành động của nó. Ngăn kéo bàn làm việc quên khóa, nó kéo một phát ngăn văng ra khỏi bàn rớt cái bộp xuống đất, chỉ cách ngón chân cái của nó có... 1cm thôi. HÚ vía nha cưng!

Ôi thôi, không thể nào kể hết những chuyện phá phách của nó...

Ngoài cái sự phá phách, nó cũng biết lắm trò ranh vặt: giựt đồ chơi của tui xong, nó nhảy tót vào lòng mẹ, nhắm nghiền mắt và rúc đầu vào bụng mẹ để trốn sự truy nã của tui. KHôn thế là cùng! Nó cứ làm như nó không nhìn thấy tui là tui cũng không nhìn thấy nó chắc, đồ đà điểu!!!!

Con bé Yoona rất hay xin ăn, cứ thấy người lớn ngồi ăn cái gì là nó chạy tới xin xỏ. Nó nhìn miệng người ta hau háu, lấy tay chỉ vào món đồ ăn và hất mặt kêu, "ê,ê". Nó xin kiểu bất lịch sự vậy mà ai cũng vui vẻ mời nó ăn cùng, tui là tui mà vô lễ kiểu đó là tét đít với mẹ chứ không chơi. Có được một miếng vào miệng rồi là nó cười chúm chím, e lệ, xong lỉnh đi chỗ khác nếu là đồ không ngon, nếu thấy ngon là nó lại "ê,ê' tiếp mới ghê.

Khoái xin đồ ăn người khác vậy thôi, chứ đồ ăn của nó hả, nó ngậm như có ai khâu miệng lại vậy. Ngậm lâu ơi là lâu. Nhìn nó ăn cháo mà tui phát chán. Có hôm mẹ còn múc một thìa cháo của nó đưa qua mời tui ăn cùng, nhưng tui lắc đầu mỉm cười từ chối lịch sự, rồi ù té chạy luôn!!! Haha

Chuyện về Yoona và tui còn nhiều lắm, để hôm nào rảnh rảnh, tui kể tiếp cho nghe. Giờ thì tui bận rồi, hẹn gặp lại lần sau nhé! Xi du nếch xì thai nhé! ("See you next time", Yuri biết nói câu này nhờ chơi game đó!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: