Chương 6: Đẹp trai như "cô công chúa"
Chắc các bạn cũng muốn biết tại sao lại nói Duy xinh đẹp như "cô công chúa" đúng không? Vậy sau đây sẽ là phần giải đáp thắc mắc.
Khi cả ba đang học lớp tám, gia đình họ Khuất tổ chức tiệc tối nhân kỉ niệm 25 năm ngày cưới của ông bà Khuất. Hôm đó cả My Anh và Mỹ Anh đều được mặc váy và trang điểm như hai cô công chúa xinh đẹp. My Anh vốn tính cách đã không giống ai, suy nghĩ một hồi, cô liền kéo Duy theo mình đi đến spa để làm đẹp.
Duy khó hiểu hỏi: "Tôi con trai sao phải đi spa, dù sao cũng là tiệc nhà cậu không liên quan gì đến tôi." My Anh đương nhiên là không hài lòng nói: "Cái gì là không liên quan? Cậu bây giờ có khác gì là con cháu nhà họ Khuất đâu. Mau đi theo tôi, cậu chỉ cần nhắm mắt lại ngủ, đợi 30 phút sau tôi gọi dậy rồi chúng ta tới bữa tiệc."
Và rồi không hiểu My Anh đã làm gì mà vừa lên xe là Duy cảm thấy buồn ngủ. Cậu liền nhắm mắt dựa vào ghế sau ngủ từ lúc nào không hay. Khi mở mắt, Duy liền thấy trong gương là mình nằm sấp trên bàn massage, bên cạnh còn có hai cô gái đang xoa bóp vai và tay chân cho mình. Duy hoảng hốt ngồi dậy kiểm tra toàn thân, phát hiện ra cả người mặc độc chiếc quần đùi màu hồng chi chít những cây kẹo mút mà bà Khuất mua cho. Trong đầu thoáng qua suy nghĩ: "Chẳng lẽ tôi bị bắt cóc, làm thịt ư?"
Duy bị sốc, vội vàng giơ tay ôm lấy mình quát to: "Ai? Ai đã đưa tôi đến đây? Các người đã làm gì tôi?" Một nhân viên thấy tình hình không ổn, vội vàng lẩn đi chạy sang phòng bên cạnh gọi My Anh: "Khuất tiểu thư! Cậu ấy đã tỉnh lại rồi. Chúng tôi không biết phải làm sao?"
My Anh đang massage ngồi dậy vội quấn chiếc khăn tắm quanh người rồi chạy thẳng sang phòng bên cạnh. Thật ra không phải My Anh dễ dãi đâu mà là cô đã quen với cái suy nghĩ Duy bị lệch lạc giới tính rồi. Lúc My Anh chạy sang, Duy đang dùng nào là gối, nào là khăn ném vào mấy nhân viên khiến các cô chạy tán loạn. My Anh thầm nghĩ: "Đúng là hành xử như cô gái non nớt mới bị "hấp diêm" vậy."
My Anh quát to: "Cậu làm loạn cái gì vậy?" Duy thấy kẻ chủ mưu đến, cậu chạy đến trước mặt My Anh cầm chặt lấy hai vai của cô lắc mạnh: "Ai mới đang làm loạn? Cậu đưa tôi đến chỗ này làm gì? Lại còn khiến tôi ngất đi."
My Anh trợn tròn mắt hỏi lại: "Cái gì mà tôi khiến cậu ngất? Cậu đêm qua thức muộn chơi game với thằng Khiêm. Hôm nay vừa lên xe đã ngủ như chết, đến nơi tôi gọi cậu còn không dậy khiến tôi phải tốn bao sức lực bế, cõng, kéo, lê tiểu thư nhà họ Phan lên cái giường này. Giờ cậu lại đổ lỗi cho tôi thì cho hỏi ai là người sai ở đây?"
Duy chợt khựng lại, tưởng tượng lại tối qua mình cùng thằng Khiêm ở lớp chơi game đến tận gần sáng hôm sau mới ngủ, rồi sáng lại dậy sớm để đi học với My Anh. "Thức đêm quả thật đáng sợ! Nếu lỡ như hôm nay không phải My Anh mà là cô gái khác thì chắc mình cũng bị bán sang Trung Quốc rồi cũng nên." Duy nghĩ đến mà rùng cả mình.
Tuy rằng biết mình sai nhưng Duy vẫn định cãi cố thì ánh mắt lại rơi vào nơi không nên rơi. Khi các bạn nhìn thấy một người con gái mình thích chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm thì các bạn sẽ làm thế nào? Duy mặt đỏ như cái đít khỉ, quát to khiến My Anh giật mình: "Cậu! Cậu ăn mặc cái kiểu gì vậy?"
My Anh cúi xuống nhìn lại mình rồi cười cười, ghé sát vào tai Duy nói nhỏ: "Yên tâm đi! Cùng là con gái với nhau nhưng cái tôi có cậu lại không có. Chắc ao ước lắm rồi đúng không? Khi nào tự tin công khai giới tình thì tôi dẫn sang Thái nhé!"
Duy thấy My Anh kiễng chân, ghé sát tai mình khiến khoảng cách giữa cả hai thu hẹp lại thì mặt lại càng đỏ hơn, đứng bất động đóng băng tại chỗ. My Anh trở về khoảng cách cũ thì bỗng trợn to mắt, hét toáng lên: "Ôi máu! Máu từ mũi cậu..." Nghe thấy vậy, chân tay Duy cũng luống cuống lên thì thấy My Anh dùng hai ngón tay nhỏ cắm thẳng vào lỗ mũi của mình. Duy nghĩ trong đầu: "Ôi trời..." Rồi ngất đi.
Lần thứ hai tỉnh dậy thì Duy đã thấy mình ngồi trong xe cùng My Anh. Duy ngồi thẳng dậy hỏi: "Đây là đâu?" My Anh cười cười trả lời: "Trên xe, đang đỗ trước cổng nhà họ Khuất." Duy hỏi tiếp: "Vậy Mỹ Anh đâu?" My Anh kiên nhẫn giải đáp cho Duy: "Mỹ Anh vào trước rồi." Duy tiếp tục: "Vậy tại sao chúng ta chưa vào?" My Anh nở một nụ cười điềm đạm, vỗ bốp vào đầu Duy một cái: "Còn phải hỏi à? Do cậu chứ sao? Ngất gì cũng vừa thôi chứ! Bây giờ vào thôi."
Duy bị Mỹ Anh kéo ra khỏi xe, được một dàn ánh sáng chiếu vào mình cùng Mỹ Anh, ban đầu Duy chưa kịp thích ứng liền lấy tay che mắt. Mỹ Anh thấy vậy liền kéo tay Duy ra, quay sang nhìn Duy nở một nụ cười tươi: "Đừng che, phải tận hưởng ánh sáng này và cười lên, cậu cười lên rất xinh đó."
Duy bị bất động khi lần đầu tiên được nghe My Anh nói những lời ngọt ngào như vậy. Ơ nhưng sai sai ở đâu đó, tại sao lại là xinh mà không phải đẹp trai? Duy cúi xuống nhìn bản thân. Một giây trôi qua... Hai giây trôi qua... Ba giây rồi lại bốn giây... Ánh đèn vẫn chớp sáng, bao nhiêu chiếc máy ảnh, bao nhiêu phóng viên đang chụp hình họ. Đến giây thứ bảy, Duy mới tỉnh ra, nở một nụ cười thật tươi kéo tay My Anh đi vào trong bữa tiệc. Đã phóng lao rồi thì đành theo lao thôi.
Duy đang mặc một chiếc váy xòe màu hồng, đội tóc giả dài ngang lưng, mặt trang điểm như búp bê, tuy chỉ đi giày bệt nhưng vẫn cao hơn My Anh gần hai cái đầu. Duy lúc này như một thiếu nữ xinh đẹp chứ không phải chàng trai Phan Đức Duy nổi tiếng vừa học giỏi lại vừa đánh nhau giỏi, từng sát phạt bao nhiêu cô gái. Đúng là chỉ có My Anh mới có ý nghĩ quái đản, biến Duy thành bộ dạng này.
Bà Khuất thấy My Anh đi tới liền bị Duy hù dọa. Bà Khuất lắp bắp nói: "Cái gì thế này? Tại sao Duy lại thành thế này?" Rồi bà quay sang My Anh trừng mắt nhìn con gái: "Lại là con đúng không? Duy nó là con trai mà con lại biến nó thế này. Qua bữa tiệc con chết chắc rồi. Ôi tôi xấu hổ với ông Phan quá!" Bắn như súng liên thanh, bà Khuất liền bỏ đi, My Anh có thể thấy được cả lửa trên đầu bà sẽ quay chín một con chim mất.
Thế nhưng cô vẫn thấy vui lắm, liền kéo tay Duy đến chỗ ăn, Duy cũng đâu còn cách nào khác ngoài việc đi theo My Anh đâu. Gặp Mỹ Anh ở khu ăn uống, Mỹ Anh vẫn như vậy, hôm nay cô mặc một chiếc váy màu xanh dương hở vai trần, có nét cao quý của một tiểu thư khuê các, nụ cười tiêu chuẩn vẫn luôn thường trực trên môi. Còn My Anh thì mặc một chiếc váy xòe hai dây màu trắng, trông giống một nữ sinh đi lạc vào đây chứ không phải tiểu thư con nhà giàu.
Thấy hai người đến, Mỹ Anh gật đầu mỉm cười, chào hỏi: "Đến rồi à?" Duy đến trước mặt Mỹ Anh chống nạnh hỏi: "Tại sao cậu không ngăn My Anh lại, biến tớ thành bộ dạng này thật xấu xí." Mỹ Anh mỉm cười nói: "Không hề xấu. Thật sự là rất xinh đó! Tớ cũng không biết chị ấy lại khiến cậu trở thành bộ dạng này. Tớ cũng đang rất tiếc đây!"
Duy không để ý câu cuối của My Anh, quay sang lườm My Anh một cái rõ dài, còn cô thì đang cầm đĩa chọn đồ ăn. Thật ra Mỹ Anh rất mong đợi đến ngày hôm nay để xuất hiện thật xinh đẹp trước mặt Duy, nhảy cùng với Duy một điệu nhảy ngọt ngào. Rồi sẽ có vô số ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo họ, thế nhưng My Anh đã phá hỏng tất cả rồi, Mỹ Anh đành cười bất lực.
Cuối cùng màn quan trọng nhất của bữa tiệc đã đến, mọi ánh đèn, mọi ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng lên sân khấu, ông bà Khuất cùng nhau phát biểu tuyên bố lý do tổ chức tiệc, mọi người cùng nhau nâng ly chúc mừng. Sau đó, ông bà Khuất mở màn tiết mục nhảy, tiếp theo ông bà Khuất cũng có lần lượt các đôi vào sàn nhảy. Mỹ Anh cũng được một chàng trai mời mình nhảy, không tiện từ chối nên cô đã đồng ý. My Anh thì vốn không biết nhảy nên chỉ ngồi ghế theo dõi và bên cạnh là Duy.
Bỗng một chàng trai xuất hiện, chìa một bàn tay ra nhưng không phải với My Anh mà là với Duy: "Cho phép tôi mời cô nhảy cùng tôi một điệu được không?" Duy mở to mắt ngạc nhiên, đang định từ chối thì đã thấy My Anh cầm tay mình đặt vào tay chàng trai kia và nói: "Bạn ấy đồng ý, anh cứ dẫn bạn ấy đi." Duy bị chàng trai kéo đi, quay ra đằng sau nhìn My Anh thì thấy cô đang cầm điện thoại chụp ảnh mình.
Sau vụ đó, My Anh bị Duy dỗi không nói chuyện suốt một tuần. Bà Khuất bắt cô phải sang tận nhà xin lỗi Duy và ông Phan. Ông Phan chỉ cười và nói: "Tuổi trẻ nổi loạn một chút không sao." Còn Duy không thể giả vờ giận dỗi quá lâu nên cả hai đã làm lành với nhau.
Về sau, nhìn lại bức ảnh đó, My Anh cứ ôm bụng cười, Duy thì gào thét đòi xóa. My Anh không những không xóa còn trề môi nói: "Ai bảo con trai kiểu gì, chỉ trang điểm một tí thôi mà đã xinh hơn con gái nhà người ta rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro