Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chị Gái?

Biệt thự La_trên ghế sofa,có một người đàn ông trạc tuổi bốn mươi điềm tĩnh nhăm nhi tách trà nóng hổi.

Biết bao nhiêu người từ trẻ đến lớn tấp nập chạy xung quanh. Vội vội vàng vàng đôi khi còn va vào nhau, chỉ biết xin lỗi rồi tiếp tục đi.

Ông La chẳng nhiều lời,tay ra hiệu cho cô hầu gái gần đó.

- Kêu Lisa thức dậy.

- Vâng!

Hầu gái cung kính đáo lời,cúi đầu một cái rồi lại nhanh nhẹn chạy lên lầu. Trên lầu, cuối dãy đã thấy một căn phòng nguy nga, tráng lệ hơn các căn khác.

Hít thở một hơi cô hầu mới dám mở cửa bước chân vào. Tiến tới giường thiết kế kiểu công chúa.

Do dự chút xíu rồi lại lay lay phần chăn đang nhô lên bất thường

- Cô chủ, mau dậy thôi!

- Năm phút!

Người con gái cuộn tròn trong đống chăn, giơ tay xòe năm ngón ra xin xỏ. Khiến cô hầu gái đáng thương càng thêm khó xử, nhẹ giọng ngập ngừng

- Nhưng mà..

- Đã bảo năm phút, sao nói nhiều thế hả!

- ...

Có lẽ ông La biết được kết quả ra sao nên lớn giọng hơn khiến người trong nhà giật tít cả mình

- LALISA!!!!

Nghe được tín hiệu hổ gầm gừ, Lisa cũng chẳng thua kém la lớn hơn. Giọng khó chịu muốn trút bỏ là chính

- CON NGHE!!!!

- ĐI XUỐNG..MAUUUUU!!!!!!!!!

Âm thanh vang khắp cả một vùng trời, còn vọng ra ngoài khiến người bên đường cứ tưởng có căn nhà có ma vào ban ngày nữa chứ.

- Chậc..chịu rồi!

Lisa dùng bộ mặt nhăn nhó lết xuống giường. Đưa mắt nhìn người hầu gái đang đứng cạnh

- Còn không mau đi?

- Vâng.

Cô hầu như được giải thoát liền háo hức đi ra. Trong cái La Gia này ai ai cũng biết LaLisa Manoban chính là cô con gái độc nhất vô nhị của ông LaWon Manoban này.

Từ nhỏ tính tình kiêu căng, xốc nổi khác xa với ông La nghe bảo là giống mẹ nhiều hơn. Nhưng mà phận người làm nên đâu dám trách móc gì, lâu lâu thì tụm năm tụm bảy ngồi nói xấu cô chủ nhà mình cho nó vui, hihi.

Em mệt mỏi thả mình vào dòng nước lạnh buốt đến tê tái da. Tiếng đàn nốt trầm nốt cao ngân vang bên tai. Có ai mà ngờ rằng sau những ngọn gai bên ngoài thì bên trong em là cả một vùng trời khoảng lặng. Nặng nề hơn cả khối tài sản em sở hữu bây giờ.

Đôi mắt khẽ nhắm hờ, lờ mờ một tí rồi cũng chịu thay đồ để đi xuống lầu. Lisa như thường ngày ngồi đối diện ông La, nhưng chú ý vào tờ lịch mới phát hiện ra hôm nay là sinh nhật của em.

Tự cười bản thân chốc lát, đến ngày mình sinh ra đời cũng chẳng nhớ nỗi là sao

- Lisa

- Con nghe

- Con muốn sinh nhật tổ chức thế nào?

- Chỉ cần bánh sinh nhật nhỏ là đủ. Con không thích ồn ào

- Tối hôm nay ta..

- Ba cứ đi đi, không cần về sớm làm gì.

LaLisa ánh mắt nhàn nhạt nhìn người đàn ông vốn có bao giờ xem trọng dịp sinh nhật của con cái mình bao giờ. Cả đời tự nguyện xoay quanh đống công việc..

- Ừ.

Một cuộc trò chuyện ngọt ngào đằm thắm đầy tình cha con cứ thế mà kết thúc. Ông La đi ra ngoài, người làm thì cũng xách đồ đi theo chừa không gian lại cho em.

- Đi rồi, làm gì đây?

Nhìn qua nhìn lại, Lisa chán chường nằm dài trên ghê. Nghịch điện thoại thôi chứ làm gì bây giờ

Chú mèo Andiez ngoe nguẩy cái đuôi, như một thói quen nhảy cẫng lên đùi Lisa. Ngủ một giấc ngon lành.

Đối với "cậu chủ nhỏ" này em vẫn nằm im cho chú mèo yên giấc hồi lâu. Sầu não để suy nghĩ coi hôm nay làm gì bây giờ. Ai mà có ngờ, ai mà có dè nằm suy nghĩ vậy mà cũng ngủ luôn. Đúng là.. chủ nào tớ nấy!

Thời gian trôi qua nhanh như ngọn gió, kim đồng hồ ngắn chỉ ngay 16h. Con chó nhà hàng xóm bắt đầu show diễn của nó

- Gâu gâu,gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!! (Dịch:Alo alo,xin chào mọi người!Hôm nay tôi xin hát bài Đắp mộ cuộc tình nhé)

Nhờ tiếng hát bể thùng bể thành của mình đã thành báo thức không hẹn mà tới cho cô hàng xóm LaLisa vui tính, đáng yêu. Em nghe liveshow đang tưng bỏ của nó thì lập tức

- MÀY IM COI MÀY!!!!_em chạy ra ngoài quát con CHÓ.. trước mặt_

- Ẳng..ẳng..ẳng..ẳng..ẳng..ẳng..ẳng (Dịch:Xin kết thúc,cảm ơn mọi người!)

Tiếng chó lập tức nhỏ dần dần, sợ hãi không thèm sủa thêm lời nào nữa. Nó ngoan hiền tự thu mình vào chuồng chó. Lisa hất tóc, liếc nó không mấy thân thiện.

- Má................. ơi.

Lisa bước vào lại trong nhà, trở về dáng vẻ thục nữ vốn có của mình 180°. Đến cả chú mèo Andiez cũng phải muốn trao giải thưởng bán bánh tráng đỉnh nhất của năm dành cho LaLisa

Cục súc thì cục súc chứ Lisa đặc biệt không chửi thề. Giang hồ văn minh LaLisa! Trong lúc đang tự hào về bản thân thì..

"Cạch.."

Tiếng cửa gỗ lần nữa mở ra,theo tự nhiên thì Lisa quay đầu về nơi phát ra âm thanh.

Thay vì hình bóng người đàn ông to lớn quen thuộc thì lại là người con gái cao hơn em một cái đầu

- "Cao hơn tao là tao không ưa rồi đó nghen"

Từ từ hiện rõ khi người đó bước vào trong. Thoạt dầu thì em nghĩ rằng chị ta lớn hơn vài tuổi, mái tóc vàng ánh xõa dài.

Định đánh giá nhan sắc bình thường thì Lisa bắt gặp đôi mắt một mí màu hạt dẻ nhìn trông có vẻ gần gũi nhưng lại gây một sự xa cách vô hình mà nhìn nó cứ gian tà thế nào ấy nhể?

Càng nhìn lâu càng lún sâu, may là em kịp thu hồi mọi thứ nguyên vẹn, không thì ngại chết mất! Chị ta lướt nhẹ qua em với bộ váy trắng dài, thướt tha đoan trang đến lạ.

Tuy ngồi chung ghế nhưng vẫn thấy rõ biên giới giữa hai người. Một người cho thấy sự nổi loạn của tuổi trẻ, kẻ kia lại trầm lắng trưởng thành. Yangho phake Lisa đành xích ra chị ta một gang tay, thấy ngại ngại sao sao á!

Lisa cũng không để ý ánh nhìn chung thủy dán chặt lên mình. Từng hành động, cử chỉ đều thu vào tầm mắt của người bên cạnh.

Ông La như thường lệ, ngồi đối diện em. Nhấp ngụm trà rồi mới giải thích về chuyện này.

- Đây là Park Chaeyoung, từ nay con bé sẽ là chị nuôi của con.

- Cái gì!? Chị nuôi!!!????!

Em trợn tròn mắt bất ngờ. Chuyện này chưa có ai thông báo cho em hết, tự nhiên đùng ra cái thêm một người trong La Gia?

- Ba đã hỏi ý con chưa?

- Ta biết tình tính của con, nên ta mới như vậy thôi. Nếu không, con sẽ làm loạn lên

- Nhưng nếu ba cho chị ta làm chị nuôi của con thì con vẫn..

- Không nói nhiều nữa, ta đi công tác một thời gian. Chưa biết khi nào về.

Ông La vẻ mặt chẳng thay đổi gì nhiều, thưởng thức xong ly trà liền đứng dậy rời đi. Trước khi đi còn bồi thêm một câu nữa

- Ta về mà thấy con ăn hiếp gì con bé,thì hiểu rồi đó.

Vậy là căn nhà to đùng này có hai con người ở lại.Bước chân em như chùng xuống khi đối diện với điều này.

Bản thân vẫn còn nhiều khuất mắt chưa lý giải,hàng vạn câu hỏi muốn người cha đáng kính mà chẳng có cơ hội

- Chào em,Lisa.

Chaeyoung mở giọng nhỏ nhẹ gửi lời chào tới em.

- Đừng gọi tên của tôi!

Lisa gay gắt đáp một cách "lễ phép". Em đoán rằng Chaeyoung sẽ cáu gắt khi nghe em trả lời như thế. Như những người khác..

Nhưng cuộc đời luôn có những sự bất ngờ, Chaeyoung chỉ đưa tay vén mái tóc của em rồi lại mỉm cười

- Vậy Lili nhé? Rất dễ thương~

- Ai cho chị động vào tóc tôi hả!

LaLisa đanh đá quát to. Em đánh ngay tay phải của chị vừa vén mái tóc của em. Mái tóc này Lisa đến bây giờ chưa cho phép ai động tay đến trừ bản thân. Tự nhiên khi không lại có người lạ mắt dám làm điều đó chứ!?

- Động vào là chị phải trả 10 tỷ won một lần đó! Chị có không

- Tôi bây giờ không có tiền nhiều như thế.

Chị lắc đầu đáp.

Lisa nhếch mép khinh thường,đúng là giống em nghĩ mà. Người này chỉ được cái dám nghĩ dám làm chứ chẳng có tiền gì.

Em suy nghĩ hồi lâu, xem nào.. nên đòi cái gì khác đây nhể? À! Bóng đèn trên đầu Lisa lập tức phát sáng phừng lên. Nhìn chị từ trên xuống dưới

- Vậy thì tôi sẽ lấy một cái gì khác của chị!

Em vừa nói vừa xoa cằm

- Hm... vậy sao?

Chị vẫn giữ nguyên sự điềm đạm hình như còn có cả suy tính trong nụ cười nhàn nhạt đó nữa thì phải..

- Vậy tôi sẽ lấy chị..

Em dừng lại định nói tiếp câu sau thì..

- Được, mình lên tòa đăng ký giấy kết hôn thôi em!

- Hả!?

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro