Chương 2: Đi gặp nó!!!
NHẮC NHỞ NHỎ: Thiên Lộc xuất hiện trong chap này là nữ! 100% là nữ!
Qua một đêm quần quật, đôi mắt của ai kia đã sưng lên to tổ chảng, lại còn được tặng kèm thêm quầng thâm ở phía dưới. Trong không khác gì là bị ai đấm cho. Nhìn vừa thương vừa buồn cười.
Thanh Hà vẫn điềm đạm lết từng bước chân tới nhà tắm, nó vừa bước vào thì tỉnh người hẳn.
- Ôi mẹ ơi! Con ma nào thế kia?
Người trong gương nhà tắm là một người với đôi mắt thâm như gấu trúc, sưng như bị lẹo. Tóc tai thì bù xù, mặt mũi tèm lem, áo quần xộc xệch. Đúng là sau một đêm thảm họa có khác!
Nó nhìn bản thân trong gương mà thở dài ngao ngán, chẳng thể ngờ qua một đêm thôi mà nó lại thảm đến nhường này.
Sau 3 phút trấn an tinh thần thì Thanh Hà nhanh chóng bắt đầu ngày mới. Nó đánh răng rửa mặt, rồi chải lại tóc.
[ Eo ôi sao rồi như đường tình duyên của tui vậy nèe ]
[ Kiểu này chắc cạo trọc luôn cho đỡ mất công quáa ]
[ .....]
Nó vừa than vãn trong đầu vừa miệt mài chải tóc, quả thực sau 30 phút chật vật với bộ tóc thì nó mượt mà hẳn, chỉ có điều cái bãi tóc rụng ở dưới sàn cũng không ít....
Bất lực nhìn sự tồi tàn của bản thân trong gương thì một tiếng in ỏi vang lên. Hà chạy vội ra cổng thì thấy cái Lộc đang bóp còi in ỏi réo nó.
- Tới chi vậy?
Hà hỏi với giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự mệt mỏi và buồn bã, cái Lộc nghe thấy thì đưa mắt qua nhìn Hà. Mắt nó nheo lại để cố nhìn Hà rõ hơn. Rồi nó hét toáng lên:
- Đ*t cụ!!! Mày làm gì mà tàn tạ thế kia hả?!!!
- Không có gì đâu, vào đi tao kể cho nghe.
Hà nó sợ kì kèo một lúc thì có khi Lộc nó đạp cửa xông vào nhà nó luôn nên nó nhanh nhảu mở cổng cho con giang lake này vào.
Cổng vừa mở Lộc nó nhanh chóng phóng xe vào cái vụt, rồi dựng xe một bên lao đến bên Thanh Hà, nó đưa tay ôm mặt con Hà mà ngó nghiêng trái phải. Ánh mắt nó nheo lại rồi buông mặt con Hà ra.
- Thằng kia làm gì mày?
- Tụi tao chia tay rồi.
- Lý do?
- Đức nó hết tình cảm với tao.
Mặt Hà trầm xuống, tim nó lại nhói lên . Sống mũi nó cay cay, rồi nó lại sụt sịt. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại tuôn ra, từng giọt nước mắt cứ rơi lã chã. Lộc thấy vậy thì thương không thôi, nó cởi mũ bảo hiểm để lên xe rồi ôm chầm lấy cô bạn của mình. Hà nó cứ khóc mãi khóc mãi, mãi đến 30p sau khi nó đã thấm mệt thì nó mới ngưng khóc mà nín đi.
- Ôi tình yêu ơi! Không sao cả! Có Anh Lộc đẹp chai ở đây rồi! Thôi vào phòng đi, rồi chúng mình đặt đồ ăn về. Nay anh sẽ yêu em hết mực!!
- Thế bình thường mày không yêu tao à?
Cái Hà sụt sịt hỏi với giọng mũi, nghe thương phải biết.
- Hôm nay anh Lộc yêu em nhiều hơn kakakaaa.
Thế là buổi sáng hôm đó hai đứa con gái ngồi vừa ăn đủ thứ, vừa ngồi tâm sự với nhau cả buổi. Hà nó kể chi tiết sự việc, Lộc thì lâu lâu bồi thêm mấy câu rồi gật gù nghe tiếp.
Chung quy lại thì khi buồn buồn có người tâm sự, cảm giác tốt hơn hẳn. Nỗi buồn trong lòng Thanh Hà cũng vơi đi chút ít. Thực sự thì nó yêu Đức nhiều lắm, đâu thể nào nói buông bỏ là buông bỏ được.
- Được rồi!!! Đi! Tao với mày đi gặp thằng chó đó ba mặt một lời!
- Cái gì cơ?
- Tao với mày bắt xe ra Quảng Nam gặp nó! Tỏ tình có thể không nói trực tiếp được nhưng chia tay phải nói trực tiếp!
- Mày tính kêu tao đi gặp người yêu cũ với cái bộ dạng này à?
- ......
Cứ ngỡ nói vậy là Lộc sẽ từ bỏ được cái ý định điên rồ kia nhưng không! Thiên Lộc nào có dễ nghe lời, con nhỏ kéo Thanh Hà lên xe rồi phóng cái vèo qua mấy tiệm làm đẹp.
Lúc đầu là đi làm tóc, mua váy vóc rồi đi spa thư giãn. Nó hành xác Thanh Hà cả một buổi chiều như thế. Tới tối chưa kịp làm gì Lộc lại túm cổ Hà đi ăn buffer. Nó lấy thật nhiều đồ ăn, chẳng quan tâm đến Thanh Hà đang mệt mỏi nằm ì ra ở bàn ăn.
Lấy đồ ăn nước uống xong xuôi, nó vừa ăn vừa nói với Thanh Hà với vẻ mặt khó ưa.
- Mày làm gì cứ ặt èo ra thế! Nói cho mày biết, hôm nay bổn cung mời mày bữa này đấy! Ăn nhiều vô rồi 3 ngày sau tao với mày ra Quảng Nam!
Hà đang nằm ụp giữa bàn nghe thế thì bật hẳn người dậy. Nó hoảng hốt mà nói:
- Cái gì cơ?
- Mày không nghe nhầm đâu, tao xin ba mày rồi! Tao bảo dẫn mày đi du lịch.
Oh damnnnn! Ai mà có ngờ được Lộc nó chơi lớn đến vậy chứ, cứ ngỡ cả ngày hôm nay đã bào hết tiền của con nhỏ này rồi, ai ngờ đâu nó vẫn còn ấp ủ âm mưu đi gặp thằng Đức cơ chứ!
Thôi thì sao cũng đã tới nước này rồi, cản làm sao kịp. Hà nó nhanh nhảu cầm đũa lên ăn để lại sức, nó còn phải bù đắp tinh thần sau cứ sốc vừa rồi đã chứ!
Nó vừa ăn vừa suy nghĩ. Liệu khi gặp mặt Đức trực tiếp thì sẽ như thế nào? Liệu Đức nó có bất ngờ không? Chúng nó sẽ nói gì bây giờ? Chẳng lẽ chửi nó thậm tệ xong quay ngoắt bỏ
đi?
Thiên Lộc như nhận ra được suy nghĩ của con bạn mình, nó liền văng một câu như để giải đáp mọi thắc mắc.
- Chỉ cần xem tình hình thằng đó như thế nào thôi, xem nó có đau khổ như mày không, hay là đang vui vẻ tận hưởng. Việc của mày là ngồi một chỗ và xinh đẹp là được!
Nghe vậy Thanh Hà cũng gật đầu đồng ý, rồi nó lại hỏi Lộc:
- Mà mày lấy đâu ra tiền đi du lịch thế?
- Anh tao cho.
- Mày xin kiểu gì mới được chứ?
- Tao bảo là đem mày đi chơi thì ổng xoè tiền ra thôi! Mày biết thừa là ổng thích mày mà.
- Thôi kỳ lắm! Mày trả lại đi, tao lấy tiền của tao dẫn mày đi!
- Kỳ gì mà kỳ! Mốt mày về nhà tao làm dâu là được!
Anh của Lộc là Thiên Long, anh ấy thích Hà cũng 2 năm rồi, nhưng Hà luôn từ chối, bởi vì lúc đó nó đang chìm trong biển tình với Văn Đức. Nhiều lúc nó không hiểu bản thân có gì mà lại khiến anh ấy yêu mình đến thế. Mỗi lần sang nhà Lộc chơi lúc nào nó cũng bóng vía giới thiệu anh ấy với mấy chị gái xinh phải biết, chỉ mong anh ấy có thể quên mình đi mà bắt đầu một cuộc tình mới.
Thật sự nó rất ngại khi đối diện với tình cảm của anh ấy. Cái tình cảm chân thành mà lớn lao của anh khiến Hà thấy mình chẳng xứng để có được, Lộc thì lúc nào cũng luyên thuyên về việc anh nó tốt thế nào, giỏi ra sao. Nhưng Hà nào có chịu nghe. Đầu óc nó lúc nào cũng toàn Đức là Đức. Giờ đây khi nó với Đức chia tay, Thiên Long lại còn ''tài trợ'' cho nói với Lộc chi phí để đi gặp Đức. Hà không nhận ra tâm ý của anh ấy mới là lạ.
Ánh mắt Thanh Hà lại trịu xuống, nó chọt chọt mấy miếng xúc xích trong bát rồi lại nhìn Thiên Lộc với ánh mắt tội lỗi.
- Gửi lời cảm ơn của tao với anh Long. Tí nữa ăn xong tao với mày ra trung tâm thương mại tý đi! Tao mua ít đồ tặng anh mày xem như cảm ơn.
- Được!!!
Lộc nó hí hửng cười, nó biết Thanh Hà đang còn ngại đối diện với tình cảm của anh nó nhưng biết sao được, tên si tình kia cứ mê con bé này suốt thì đành chịu thôi!
Hà bước vào trung tâm thương mại rồi kĩ lưỡng chọn quà. Nó chẳng biết Long thích gì. Lướt qua các gian hàng, mắt nó dừng lại ở quầy vòng tay cho nam. Nó lựa một chiếc vòng tay bằng bạc trong có vẻ đơn giản mà tinh tế nhất. Không biết anh có thích không nhưng với con mắt của nó thì đây là món quà phù hợp nhất rồi. Vừa tính tiền xong thì Lộc nó từ đâu lao tới. Lộc nhìn chiếc vòng tay rồi nhìn Hà.
- Mày biết không? Trong phòng anh tao có hẳn một tủ đồ để đựng đồng hồ với vòng tay đó!
- Th- Thật á? Vậy thôi để tao trả lại lựa món khác!
- Đừng lo, này là quà của máy nên chắc tên đó sẽ giữ gìn cẩn thận nhất cho xem!
___________
Đêm đó về tới nhà, Lộc đã thấy anh trai ngồi đọc sách ở ghế sofa. Nó đưa túi quà trước mặt Thiên Long rồi nhe răng cười toe toét.
- Thanh Hà tặng anh đó! Nó bảo là cảm ơn anh vì đã tài trợ cho nó!
Thiên Long nhận lấy túi quà, anh ngước lên nhìn Lộc rồi điềm tĩnh bảo:
- Tao đặt vé rồi, cũng vừa chuyển cho mày mấy củ, chăm vợ tao cho tốt!
- Biết rồi!!!
Lộc nó lè lưỡi nhìn anh nó rồi chạy vào phòng.
[ Tên anh trai thúi này sao lại hào phóng với Hà thế cơ chứ! ]
_________________________
Hí lâu các em iuuu. Thiệt ra là tui không tính để tên cô bạn thân của nữ chính là Thiên Lộc đâu, mà do con bạn Én cứ đòi để mấy cái tên trên trời cho nhân vật của nó nên Én đành lấy tên thật nó luôn cho oách.
Thiên Lộc ngoài đời nó k có giàu như trong truyện đâu nhưng do bạn ấy có ước mơ là đại gia nên Én đành chiều theo ý bạn ấy để được bao ăn bún đậu vậy:'))
Xin nhắc lại lần nữa " Thiên Lộc là con GÁIIIIIIII"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro