Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

D-1 (*)

(*) tôi chỉ muốn chơi chữ một chút giữa sirenend. mặc dù về phát âm thì chúng khác nhau hoàn toàn, hy vọng không bị gạch đá từ đọc giả (;'Д'A )

P/s: chân thành xin lỗi vì tôi đã mất gần 2 năm để có thể có cảm hứng sửa lại một vài chi tiết chưa hợp lí lắm, hy vọng bộ truyện này vẫn được mọi người nhớ đến ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

nhìn thấy mọi người thêm những fanfic của tôi vào list truyện đọc và cả comment trên truyện khiến tôi nghẹn ngào lắm, mặc dù tác phẩm của tôi hồi đó rất non nớt và hành văn có chút cổ quái nhưng tôi rất mừng vì mọi người đón nhận những đứa con tinh thần này. tôi xin lỗi vì không thể đảm bảo rằng sẽ hoàn thành bộ truyện này trong thời gian ngắn nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức. tôi rất biết ơn các bạn đã luôn chờ đợi và ủng hộ tôi. một lần nữa xin chân thành cảm ơn và xin lỗi 囧rz

warning: hình ảnh có tính chất gây ám ảnh

"về nhà đi con".


"về nhà đi".

em bừng tỉnh, tìm thấy bản thân mình đang ngồi gục đầu cạnh chiếc tủ lạnh trong gian bếp. chuyện quái gì thế này? gã đã vứt em xuống đây? hôm nay là ngày mấy rồi?

em đảo mắt nhìn quanh, đồ đạc vẫn ngăn nắp và những chiếc dĩa sáng loáng nằm yên ắng trên chạn, nội thất cũng không có dấu hiệu đổ vỡ hay đập nát.

cơ hồ tất thảy mọi chuyện hôm qua chỉ là một cơn ác mộng.

"không, mẹ... con có thai rồi, con của gã".

em giật nảy, chẳng phải đó là giọng nói của em sao? đến tận lúc này em mới nhận ra sự tồn tại của mẹ và một người giống hệt em như đúc, không, đó là em, em của một năm trước.

bà bần thần, phải mất một lúc lâu để có thể lấy lại sự bình tĩnh trong đáy mắt, xoa xoa đôi bàn tay em gầy. bà ôn tồn hỏi em, bà hỏi với vị thế là một người mẹ, một người đồng cảm sâu sắc với cái tình cảnh đáng thương của em hiện tại.

"được bao nhiêu tuần rồi?".

"h—ai tuần".

"con đã nói cho cậu ta biết chưa?".

"...". em chỉ im lặng lắc đầu thay cho câu trả lời, mặt bà đanh lại, siết chặt lấy chiếc điện thoại cũ trong tay, dường như bà toan gọi cho gã.

em chồm hẳn người tới ghị cánh tay bà lại, vội quẹt đi những giọt lệ sớm chảy dài trên gò má, em nói, run rẩy và lắp bắp, nói nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt bà. "c-con sẽ tự mình nói với anh ấy, m-mẹ đừng lo".

em của hiện tại đứng đó, em không khóc, cũng không còn giọt nước mắt nào để khóc nữa, kí ức về những ngày tăm tối ấy lại bủa vây dáng hình gầy gò. đôi bàn tay nhỏ vô thức xoa xoa cái bụng phẳng lì, nỗi buồn khổ vì hoàn cảnh đẩy đưa mà chẳng thể hoàn thành được cái thiên chức làm mẹ như bao người, mà chẳng dám nuôi lấy trong mình giọt máu của gã.

mùa hè năm ấy, gã bị đuổi việc, còn em chỉ là nhân viên của một cửa hàng tiện lợi với đồng lương ít ỏi, cuộc sống trước đây đã chật vật nay còn túng thiếu gấp trăm lần, mọi chi phí sinh hoạt đè nặng trên đôi vai em và giờ đến cả đứa bé. không một đêm nào em không khóc và không trăn trở kể từ ngày biết mình đang mang một sinh linh bé nhỏ.

chuyện trở nên nghiêm trọng khi em ngất đi giữa ca làm vì suy nhược, em vẫn nhớ rõ cái hình ảnh mình giàn giụa nước mắt mà cầu xin bác sĩ đừng nói cho gã biết, trong khi gã ngồi ngay đó, ngay bên ngoài phòng bệnh, chỉ cách em một bức tường mỏng. những đêm sau ngày xuất viện, gã quan tâm em nhiều hơn, gã không để em bỏ một bữa nào dù cho mình có phải ngủ với cái bụng đói nhiều ngày liền, cầm trên tay tô cháo còn nghi ngút khói, nước mắt em lại rơi, nước mắt của cảm giác tội lỗi.

vào một đêm nào, cái đêm cuối tuần sau hơn 144 giờ điên đảo trong công việc, em nằm bên cạnh gã mà ruột gan như có ai xé làm từng khúc một. gã gầy quá, gầy đi hẳn, gầy sọp, xương gò má cùng những đường nét góc cạnh trên gương mặt lộ ra, hai hốc mắt trũng xuống, đen ngòm. em đặt tay lên má gã, gã vẫn chưa ngủ, lặng lẽ đưa đôi mắt híp hơi cong cong nhìn em, âu yếm có, dịu dàng có, mệt mỏi có. nụ cười nhàn nhạt vẽ lên môi gã, trong cái hoàn cảnh túng thiếu đến bần cùng, đôi mắt gã lại sáng hơn hẳn, đôi mắt hằn lên những đốm sáng tinh tú trải dài đến vô tận trên bầu trời đêm phố thị, hình như gã muốn động viên em.

em ngẩn ngơ, ngôi nhà nhỏ chìm trong tiếng thở của em và gã, những giọt pha lê tự khi nào lăn dài, em lại khóc, khóc như một đứa trẻ.

"em xin lỗi, em xin lỗi...". em nói trong tiếng nấc nghẹn, chữ được chữ mất, gã vẫn cười, nhẹ nhàng ôm lấy em, hôn lên những giọt nước mắt còn nóng hổi, tay vuốt ve lấy mái tóc em dài. "không phải lỗi của em".

"không, không đâu...". em lắc đầu nguầy nguậy, lời nói chưa kịp hoàn thành gã đã nhanh chóng ngậm lấy cánh hồng, từ con chữ sau đó cũng bị nuốt chửng trong cuống họng gã. nụ hôn cơ hồ là viên bạch phiến đưa em đi khỏi những buồn đau của cuộc sống xô bồ, em thấy mình như đang lơ lửng trên tầng mây nào, cả người em mềm nhũn và nhẹ hẫng đi, đến khi chẳng còn dưỡng khí, gã mới tiếc nuối rời khỏi em.

một đêm hoang lạc lại bắt đầu.



mẹ
điện thoại: +82 ## ### ##
nhắn tin |  gọi


"mẹ, mẹ ơi...".

"mẹ đây, có chuyện gì sao?".

"...".

















"con sẽ phá đứa bé".



——**

vệt sáng từ khe hẹp của khung cửa sổ hắt lên khuôn mặt em tái nhợt và đôi mắt sưng húp, em bừng tỉnh, hàng mi vẫn còn ươn ướt, cảm giác đau từ nơi tư mật và mắt cá chân là hai thứ duy nhất khiến em nhận ra đây là thực tại, một thực tại chẳng mấy thoải mái.

mùi ẩm bốc và tanh tươm xộc vào khoang mũi, em thở hắt, cố điều tiết mắt mình trong không gian tối đen như hũ nút chỉ độc một khe sáng nhỏ từ khung cửa sổ với những thanh gỗ đóng chồng chéo lên nhau.

tuyệt thật, một căn hầm lạ, còn em thì bị trói chặt trên ghế gỗ mục nát và bấp bênh... cùng với 2 mắt cá chân em đã dập nát.

em thở hắt, xót xa nhìn đôi chân nhỏ buông thõng đã sớm chuyển màu đen ngòm. nỗi đau khiến em chẳng còn bận tâm kẻ nào đã hại em đến thê lương như thế.




em mệt rồi.



đôi vai em gầy nhè nhẹ rủ xuống theo tiếng thở dài. hàng mi cong cong phủ lấy con ngươi đen láy nhưng đượm một nỗi buồn man mác.

những tháng ngày cuồng si theo đuổi, ngỡ rằng rồi thứ tình cảm non nớt này sẽ có ngày được đáp trả nhưng em nào biết rằng thực tại tàn khốc sẽ giết chết mình.



em chết rồi.




cái đêm gã phát tiết lên người em, cái ánh mắt trùng trùng lửa hận đêm ấy, em đã chết.

chết cả những mộng ước bồng bột một tuổi xuân thì mơn mởn.



lan nhân nhứ quả
đến cuối cùng thì em đã trọn vẹn hiểu được 4 chữ này.




em chết lặng, trầm ngâm.

em chua xót, em tủi thân. những giọt nước mắt cay đắng lăn dài trên đôi gò má vẫn còn hằn dấu tay gã xanh tím.

em lại khóc. khóc nấc lên, không nói thành lời.

dường như những ngày tháng bên cạnh gã, em đều khóc.















.



em muốn về nhà.

nhà của em, chỉ riêng em thôi.



phải rồi, về nhà thôi.

từ bỏ thôi, giấc mộng năm đó, chấp niệm sâu thăm tâm hồn em.

điều đầu tiên cần làm là cởi trói, em sụt sùi, lầm bầm trấn an lại bản thân, mắt chăm chăm vào đống miểng chai lăn lóc trên sàn. một kẻ bất cẩn, em đã nghĩ thế trong lúc tự nghiêng mình ngã xuống nền đất. vật lộn với mớ dây thừng dày cộm, cuối cùng em cũng thoát ra khỏi đó, khởi đầu không mấy khó khăn, trong tình cảnh kì dị như hiện giờ đây, điều đó cũng khiến em lo lắng.

em nắm bất cứ thứ gì có thể với tới được để đứng dậy, trọng lượng dồn lên hai bàn chân và tiếng xương mắt cá kêu lạo xạo. em cắn chặt môi, dấu răng hằn lên vết thương cũ, toé máu, chặn lại tiếng kêu la tựa hồ muốn bùng nổ trong cuống họng, em ngã xuống nền nhà lạnh ngắt, co quắp ôm lấy đôi chân bầm tím mình mà khóc.

khốn kiếp!

nhanh chóng quệt đi dòng lệ, em rít một hơi dài rồi gượng dậy, dùng toàn lực cánh tay mà lết, lết trong bóng tối mịt mù, lết tới một khe sáng nơi vách tường mà em tin đó là cánh cửa.

vặn nắm đấm cửa, cửa không khoá, lập tức mở toang, làm em mất đà ngã húi xuống mặt sàn gỗ.

em nên buồn hay vui khi mọi thứ trông có vẻ thật dễ dàng để có thể chạy thoát khỏi đây, em tự hỏi, cảm giác bất an như dây đàn căng cứng ngân lên từng hồi.

xung quanh hành lang đều bê bết máu, em lần theo vệt máu còn tươi chảy dài đến căn phòng cuối dãy, một căn phòng không có cửa hay kẻ nào đó đã gỡ nó đi, ngay bên cạnh phòng bếp.

có một cây đinh lớn đã sắp bung khỏi lát gỗ được đóng trên sàn ngay gần đó, em dùng hết sức bình sinh giật nó ra, nó ít nhiều cho em cảm giác mình vẫn còn khả năng tự vệ dù chỉ ít ỏi với cái thân hình đã tàn phế này.

lê mình đến ngưỡng cửa phòng, cơ thể trần trụi của người đàn ông nào hiện ra ở chân giường, với tấm lưng bị lột da và móc mỗi bên một sợi dây cước mảnh trên trần nhà, thân hình vẫn còn nhấp nhô trong những hơi thở cuối cùng trước rìa sự sống. người bị đính cố định ở tư thế đang cầu nguyện bởi những đường chỉ khâu chi chít trên cơ thể, xung quanh vẫn tỉ mỉ móc những sợi cước để đảm bảo khi hắn chết cơ thể vẫn sẽ ở đúng theo khuôn mẫu. hắn giờ tựa như những bức tượng sáp hay trưng bày trong bảo tàng nào về đề tài đức tin và chúa trời.


máu vẫn chảy, chảy lên láng trên nền gỗ cũ kĩ, cái đầu hắn nhuộm đỏ hơi gục xuống vì mỏi. đầu đỏ, trông quen quá, có phải là hoseok không?

hoseok...


mẹ kiếp... đó là một thiên thần.

là gã, chính gã, gã đưa em đến đây, gã đập nát chân em, gã giết hoseok.

"ho—hoseokie?!". em cố bật ra từng chữ thật rõ khỏi cuống họng khản đặc và run lên bần bật.

"t/b? t/b! chạy đi!". hoseok giật mình, hắn cố quay đầu nhưng chẳng thể thấy được em.

"hoseok, hoseok".

em gọi tên hắn sau mỗi tiếng nấc, em muốn chạy ù đến nhưng nhanh chóng ngã quỵ xuống sàn nhà, nén cơn đau tưởng chừng tựa hồ thứ chất axit mà tàn nhẫn ăn mòn lấy ý chí, em trườn người tới gần tấm đệm và cố gắng kéo mình lên giường.

mồ hôi tuôn, in trên tấm drap nhuốm máu, em mếu máo nhìn hắn tựa một đứa trẻ, em muốn bật khóc thật lớn nhưng nước mắt không tài nào rơi nữa. bàn tay em run rẩy vuốt ve lấy gương mặt đang chuyển dần sang trắng bệch của hắn.

"trước đó, yoongi và tôi đã có một cuộc ẩu đả". hoseok cười nhạt, giọng trầm xuống, đều đều như tự sự, hắn không chờ đến lượt em hỏi, hắn biết thừa em sẽ chẳng còn tâm trạng nào hỏi hắn nữa.

"đừng trách anh ấy, cũng đừng trách bản thân em, là do tôi muốn tiếp tục diễn tròn cái vai kẻ thứ ba này". hắn nói, gắng từng con chữ thật rõ ràng, gân cổ hiện rõ, hắn nói trong sự đau đớn đang dày vò cơ thể hắn.

"tôi đã nói là hãy để tôi tự giải quyết... sao anh có thể ngu ngốc như vậy chứ, sao anh lại làm thế chỉ vì tôi?".

"... vì tôi yêu em".

"nhưng hoseok... tôi yêu yoongi!".

"mẹ nó, tôi biết chứ, tôi biết, chỉ là
tôi không thể ngừng yêu lấy em,
ngừng chờ đợi em".

"t/b... hãy hứa với tôi điều này...".

"ít ra sau khi chết đi, tôi muốn thấy em sống thật hạnh phúc... vì thế, xin em, hãy nói tất cả cho yoongi biết, kể cả chuyện đứa bé".

"...".

"yoongi yêu em, t/b, yoongi rất yêu em, có lẽ gã chưa bao giờ nói với em một lời, nhưng hôm nay, tôi thấy được điều đó trong đôi mắt gã... tôi thề với chúa, t/b, đừng để mọi chuyện quá muộn".

"không, hoseokie, nếu gã yêu em, gã đã không làm tình với ả đàn bà khác, nếu gã yêu em, gã đã không biến em thành ra thế này...".

"mọi thứ muộn rồi, quá muộn rồi... thứ tình yêu em luôn cố thắp lên 3 năm nay giờ như những hạt nắng cuối cùng trong buổi hoàng hôn sắp tắt, em đã quá mệt mỏi rồi...".

đoá phù dung dẫu có đẹp đến đâu, qua thời gian rồi cũng sẽ tàn, tàn lụi như cái thứ tình yêu một chiều chỉ mình em trao nơi gã.

câu chuyện tình em và gã từ khởi điểm đã chỉ một mình em tự nguyện mà đắm say mà dâng hiến mà hy vọng, ngay từ khi bắt đầu chiếc bập bênh vốn dĩ không bao giờ có thể cân bằng. gã không yêu em sao lại chấp nhận thoả thuận ấy, không yêu sao cứ mãi ở đấy mà không rời bỏ em đi, không yêu sao cứ làm em dằn vặt trong những câu hỏi không có lời đáp, sao cứ mãi nhìn em với đôi mắt lạ lẫm đó, cặp nhãn cầu nâu sẫm sâu hun hút, dù em có hận gã đến tận xương tuỷ cũng phải ngu ngốc mềm lòng.

hoseok lặng thinh nghe tiếng em nấc lên từng hồi thật khẽ, giá như hắn có thể sà vào ôm lấy em ngay lúc này, giá như hắn có thể đưa em đi khỏi đây, giá như, giá như, giá như,... .

giá như người em yêu là hắn.

khoé mắt từ khi nào đã rỉ ra dòng lệ nhỏ, không phải hắn khóc vì đau cho tấm da lưng đang treo lủng lẳng trên trần, cũng không còn khóc vì em không yêu hắn, mà là vì hắn thương em nhưng chẳng thể nào làm gì cho em được nữa rồi.

đuôi mắt hắn hơi cụp xuống, tầm nhìn đã nhoè đi, hàng mi khẽ run và việc thở dần trở nên khó khăn hơn trước, hắn biết mình sắp ngủ, ngủ mãi mãi.

"xin em, dù cho thế nào đi chăng nữa, hãy nhìn vào mắt gã, chỉ một lần thôi..."

em không đáp trả ánh nhìn, miễn cưỡng gật đầu, quệt đi hàng nước mắt đang lăn dài trên gương mặt hắn, từng nhịp hắn thở đều ám mùi của cái chết cận kề phút chốc, thời gian của hắn không còn nhiều nữa. em hôn lên trán, lên đôi gò má cao, lên hàng mi hắn đang dần khép, hôn cả lên đôi bàn tay và đôi môi tái nhợt của hắn thay cho lời cảm ơn từ tận đáy lòng.

"cảm ơn vì đã yêu em, hoseok, cảm ơn vì đã luôn chờ em, nếu có kiếp sau...".

"...nếu có kiếp sau, tôi nhất định sẽ tìm bắt em về, lúc đó em đừng hòng thoát khỏi tay tôi, yoongi cũng đừng mong có được em,t/b...".  hắn cười trong cái thở hằng học, cắm chặt đôi mắt mình ở nơi vô định bên ngoài khung cửa sổ, hắn dù cận kề cái chết bản chất vẫn không thay đổi, một kẻ mộng mơ và cuồng si.

trong vạt nắng vàng chiều thu lả lướt tán lá phong đỏ rực, hình như hắn thấy thấp thoáng hình bóng của người phụ nữ nào, hình như hắn thấy mẹ. mẹ hắn cũng là một thiên thần.

"tôi yêu em". hoseok nhìn về phía em lần sau cuối, hắn vẫn nở nụ cười nhưng đôi mắt thì ngấn lệ, giọng hắn run bần bật, nhỏ dần ở những chữ sau cuối rồi để em lại trong cái không gian tĩnh mịch như vô tận của căn nhà.

khi hai mắt hoseok đã nhắm hẳn, nụ cười trên môi em cũng tắt.







"chúng ta sẽ gặp nhau sớm thôi, khi mọi chuyện kết thúc".







con dao sắc lẹm nằm ngay ngắn và lạnh ngắt trên kệ tủ, có ánh nắng từ nơi nào làm chúng sáng lấp lánh, hắt lên đôi mắt em mờ đục.





































"em đã bao giờ hối hận khi yêu
gã chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro