{1} 4. Những đường vẽ nghệch ngoạc
long dari đã gửi cho bạn một tin nhắn.
lalisa manoban: mày không có ý định ăn tối hả chaeng?
park chaeyoung: ơ?
park chaeyoung: đến giờ ăn tối rồi ấy hả?
park chaeyoung: nhanh thế?
lalisa manoban: con ngáo ngơ này
lalisa manoban: học sinh xuống căng tin gần hết rồi mà vẫn chưa thấy bóng mày
lalisa manoban: mày biết chỗ bố trống rỗng thế nào không?
park chaeyoung: chắc tại tao không để ý giờ =))
park chaeyoung: phân tâm quá mà
lalisa manoban: phân tâm? =))
lalisa manoban: trước giờ mày ngăn nắp và nghiêm túc lắm cơ mà
lalisa manoban: hay yugyeom thả thính?
park chaeyoung: yugyeom cái clmm
park chaeyoung: tao đọc sách
park chaeyoung: lúc trực thư viện thì phát hiện ra một quyển khá hay ho nằm ở tủ tám
park chaeyoung: định mượn về đọc giết thời gian mà bị cuốn theo luôn
lalisa manoban: thật á?
lalisa manoban: chứ không phải tại kim yugyeom làm mày thất thần à?
lalisa manoban: mà nội dung là gì? có gì tao mượn đọc cùng
park chaeyoung: bố mày thề là mày còn nhắc đến thằng người bao cao su ấy một lần nữa
park chaeyoung: tao sẽ bẻ cổ chân mày đấy lalisa
lalisa manoban: =))
park chaeyoung: mà sách nó là kiểu tuyển tập đoản văn về những tên sát nhân thế kỉ trước ý
park chaeyoung: bằng tiếng anh
park chaeyoung: đọc phê cực
lalisa manoban: gu mặn vãi
lalisa manoban: nhưng mà đọc nhanh lên bố đọc cùng
lalisa manoban: nghe hay ho thật
park chaeyoung: đấy
park chaeyoung: tao bảo mà
park chaeyoung: nhưng nó làm tao hơi không thoải mái
lalisa manoban: nó là chuyện về sát nhân mà má =)))
lalisa manoban: mất ngủ là chuyện bình thường
park chaeyoung: không phải thế
park chaeyoung: quyển sách đấy
cũ cực
park chaeyoung: gáy gần như bong
hẳn ra rồi
park chaeyoung: mà nó còn chằng chịt những nét vẽ nghệch ngoạc nữa
park chaeyoung: tao nghĩ người cuối cùng mượn sách phải làm bài thuyết trình về chủ đề này nên mới đánh dấu tùm lum như vầy
lalisa manoban: nét vẽ? nghệch ngoạc?
park chaeyoung: ừ
park chaeyoung: một đống từ ngẫu nhiên được khoanh lại hoặc gạch chân bằng các màu khác nhau
park chaeyoung: dù nó chẳng ra một cái nghĩa gì nhưng nó làm tao khó tập trung vào cốt truyện
lalisa manoban: tao thề là nghe nó kì cục vãi
lalisa manoban: ai lại muốn thuyết trình về một quyển sách về sát nhân?
park chaeyoung: bố ai mà biết được?
park chaeyoung: chắc do đam mê? =))
lalisa manoban: hẳn =))
lalisa manoban: mày đọc xong thì cho tao mượn nhá
park chaeyoung: đéo sợ à?
lalisa manoban: nhìn mặt tao có giống sợ không? =))
lalisa manoban: nhớ đưa
lalisa manoban: không tao lấy điện thoại mày rồi nhắn tin với yugyeom đấy
park chaeyoung: nhớ rồi
park chaeyoung: đéo cần phải doạ =))
Đã gửi.
.end chương một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro