Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Bờ Vai Của Cậu

Liiran trở về phòng trọ với tâm trạng không mấy vui vẻ, cuộc nói chuyện với thầy Kakashi thật nhàm chán chẳng có ý nghĩa gì cả, cô thở dài và bước vào nhà, vừa bước qua cửa Liiran bắt gặp ánh mắt đồng đội đang nhìn mình dường như họ muốn hỏi rằng cô đã ở đâu cả ngày hôm nay ? lúc này Liiran không có tâm trạng để ý tới bất cứ điều gì, cô đi thẳng tới nhà bếp cổ họng của cô rất khô vì cuộc nói chuyện vừa rồi, cô cần uống nước, với tay lấy chiếc cốc Liiran đổ đầy nước vào và đưa lên miệng uống, chưa kịp đưa nước xuống cổ họng mình thì Liiran phát hiện có ai đó đứng đằng sau làm cô giật mình suýt nữa thì sặc, cô nhanh chóng nuốt xuống và quay lại thì thấy Gaara đang khoanh tay đứng đằng sau nhìn chằm chằm vào cô

"Gì vậy Gaara ? cậu làm tôi xém sặc đấy !" Liiran nhăn nhó nói

"Cậu đã ở đâu cả ngày hôm nay ?" Gaara bắt đầu hỏi, Liiran cảm thấy khó chịu

"Tôi đi xem xunh quanh làng " Liiran lẩm bẩm nói

"Một mình ?"

Lúc này Liiran thực sự tức giận tại sao cô đi đâu cũng phải báo cáo với cậu ta ? cô thầm nghĩ và bực bội

"Đúng, Tôi chỉ có một mình, được chưa " Liiran quát lên và đi về phòng mình, để lại một Gaara ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, Temari và Kankuro ở bên ngoài cũng nhìn thấy, họ lắc đầu thở dài

"Haz.... ! Hai người đó chưa bao giờ nói chuyện vui vẻ với nhau cả" Kankuro lắc đầu nói, vừa nói xong thì Gaara đi tới với gương mặt hằm hằm lườn nguýt hai người khiến họ giật mình và sợ hãi rồi cậu trở về phòng đóng cửa một cái " Rầm..."

Kankuro và Temari vẫn chưa hết sợ hãi mồ hôi đổ ra trên trán hai người. Temari cốc đầu Kankuro

"Em điên hả ? muốn chết sao ?" Temari làu bàu nhìn cậu em đang run rẩy vì lỡ miệng, sau đó cả hai lặng lẽ đi về phòng

***

Liiran nằm trong phòng cố gắng gạt mọi thứ ra khỏi đầu mình, cô không hiểu nổi bản thân nữa trước đó thì nổi nóng với thầy Kakashi, chưa đủ cô còn tức giận với Gaara một cách vô cớ nữa, "mình bị cái quái gì vậy ? Liiran lầm bầm nói, cô nhắm mắt lại cố gắng ép mình ngủ cô không muốn nghĩ nữa thật phiền phức ...

Liiran đang mơ

"Đây là đâu tại sao mọi thứ mờ ảo thế này" lúc này Liiran là một cô bé, bước đi về phía trước cô bé nhận thấy có một đám đông, cố gắng tiến lại gần đó và khi đến gần cô bé nhìn thấy những ánh mắt căm ghét nó thật đáng sợ và tất cả đều dùng ánh mắt ấy nhìn cô, nó như một con dao đâm vào tim vậy rất đau, cô bé sợ hãi và bắt đầu khóc cô không muốn mọi người dùng ánh mắt đó nhìn mình nước mắt cứ chảy ra như muốn van xin vậy, rồi tất cả bỏ đi từng người một, họ dần quay lưng lại bước xa khỏi cô bé, cô bé đưa tay như muốn níu giữ họ lại "Đừng bỏ tôi ở đây một mình, tôi rất sợ " đáp lại lời nói đó là những tiếng nói lạnh lùng "Chết đi...chết đi...chết đi !"

Liiran giật mình tỉnh dậy -"Chỉ là một giấc mơ Liiran" nước mắt lăn dài trên má cô, úp mặt vào gối Liiran khóc nức nở,cô dùng chiếc gối để ngăn không cho tiếng khóc phát ra ngoài. Bỗng Liiran phát hiện có ai đó trong phòng của mình lập tức cô phóng thanh Kunai về phía kẻ đó nhưng thanh kunai đã bị giữ lại bởi một bàn tay, Liiran lau những giọt nước mắt trên mặt mình cố gắng nhìn xem kẻ đó là ai và cô nhận ra mái tóc đỏ quen thuộc, là Gaara

"Không sao chứ" Gaara hỏi bằng một giọng lạnh lùng cậu cố gắng che giấu đi sự quan tâm của mình

"Tôi không sao " Liiran nói, cố gắng lấy lại bình tĩnh và ngăn không cho nước mắt rơi, Gaara tiến lại gần Liiran hơn

"Tôi nghe thấy tiếng nói của cậu và cả tiếng khóc" Gaara tiếp tục nói mắt vẫn tập trung nhìn Liiran. Rồi bỗng nhiên cô khóc và ôm chầm lấy Gaara, cơ thể cậu cứng đờ vì bất ngờ bị người khác ôm, Liiran không quan tâm tới điều đó cô ôm chặt lấy cậu vùi mặt vào ngực cậu và khóc

P.O.V Gaara

Gaara nhìn chằm chằm vào mặt trăng lưỡi liềm, mặt trăng là người bạn duy nhất mà cậu có. Mặt trăng và các ngôi sao, chúng luôn ở bên cậu, ngay cả khi không có ai chăm sóc. Gaara dựa lưng vào bức tường và miên man suy nghĩ về Liiran. Nhiều ngày qua cô đã ở trong suy nghĩ của cậu và cả hôm nay cũng vậy, Liiran đã đi đâu, cô ấy đi với ai và chuyện gì đã xảy ra ? rất nhiều câu hỏi mà không có câu trả lời, dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Gaara nghe thấy tiếng khóc phát ra từ phòng của Liiran, cậu đứng dậy tiến tới gần cửa sổ và nhìn vào phòng cô, Liiran đang ôm chặt một chiếc gối vùi mặt vào đấy đôi vai run rẩy. Gaara bước vô phòng thì bị một thanh kunai phóng thẳng vào mình, cậu nhanh chóng bắt nó lại trước khi thanh kunai đâm vào mặt mình

"Không sao chứ " Gaara hỏi Liiran và cậu thấy mình rất giỏi khi đã che giấu được cảm xúc hiện giờ

"Tôi không sao " Liiran cố gắng trả lời và Gaara biết cô đang che giấu những giọt nước mắt của mình, ngập ngừng Gaara lại gần cô hơn cậu không biết phải làm gì lúc này

"Tôi nghe thấy tiếng nói của cậu và cả tiếng khóc" Gaara thì thầm nói và cậu muốn biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng trước khi biết được điều đó thì Liiran đã ôm chầm lấy cậu và khóc. Gaara cứng người chưa bao giờ có ai ôm cậu như vậy, sau một vài giây Gaara đưa tay mình đặt lên vai Liiran trấn an

"ổn rồi, đã có tôi ở đây với cậu" Gaara nói và siết nhẹ vai Liiran, cô khóc nhiều hơn và ôm chặt lấy Gaara

"Tôi rất mệt mỏi" Liiran nói trong nước mắt, Gaara siết chặt tay hơn và ôm cô trong vòng tay của mình. Họ cứ như vậy cho đến khi Liiran thiếp đi cô đã khóc ướt hết một phần áo của Gaara, cậu có thể cảm nhận được nước mắt của cô đang thấm vào da thịt mình. Giờ thì cô đã ngủ trên vai cậu, tay vẫn ôm chặt lấy Gaara như thể nếu buông ra cô sẽ mất mãi mãi vậy. Gaara vẫn ngồi im lặng, lắng nghe nhịp thở điều đều của Liiran một cảm giác ấm áp kỳ lạ nó làm cho trái tim của cậu đập loạn lên Gaara không thể hiểu được cảm giác của mình lúc này. Vì không muốn làm Liiran tỉnh giấc nên Gaara quyết định ngồi yên như vậy để cô có thể yên tâm ngủ trên vai mình, vòng tay cậu ôm chặt lấy cô giữ cho cô không bị lạnh trước sương giá của ban đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: