Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Trái tim quỷ dữ - Kiyoko gặp nguy

Màu đỏ tràn ngập trong tâm trí Kiyoko, mọi thứ đều mờ ảo, rồi đột nhiên cô nhìn thấy một bông hoa mẫu đơn màu đỏ, bông hoa ấy thật đẹp và nhìn nó thật quen thuộc, cô đã từng nhìn thấy nó ở đâu rồi thì phải? Chiếc khăn... đúng rồi là chiếc khăn mà Gaara cầm, có thêu một hoa mẫu đơn.

Kiyoko giật mình tỉnh dậy, cơ thể cô như muốn rụng rời vậy, cố gắng dùng sức để ngồi dậy, đầu óc Kiyoko bỗng trở nên choáng váng

"Đã tỉnh rồi sao? tiếc thật ta vẫn muốn ngắm nhìn em ngủ thêm một lúc nữa!"

Vẫn là giọng nói đáng sợ đó, nó khiến cho Kiyoko rùng mình

"Ngươi đang định làm gì vậy Ebisu?" Kiyiko quay lại lườm hắn

"Em không cần phải nóng nảy vậy đâu, ta sẽ nói cho em biết hết mọi thứ về ta" Ebisu nhếch mép cười và đứng lên tiến lại gần Kiyoko

"Đứng lại đó, ngươi đừng có đến gần ta!" Kiyoko quát lên, nhưng ngay lúc này đầu óc cô quay cuồng không thể ngồi vững được, Kiyoko cố gắng giữ chặt tay vào thành giường để không bị ngã.

"Được rồi, đừng giận, ta chỉ muốn giúp em bình thường trở lại thôi!" Ebisu hơi bất ngờ khi thấy Kiyoko tức giận như vậy, hắn giơ tay lên bắn một tia sáng màu đỏ vào người Kiyoko.

Đúng là có tác dụng Kiyoko đã thấy khá hơn rất nhiều, cô ngẩng đầu lên nhìn Ebisu với đôi mắt lạnh lùng

"Giờ thì nói đi, tại sao lại tấn công ta và cô gái đó, mảnh ngọc kia từ đâu mà ngươi có?"

"Em đang tìm nó đúng không?" Ebisu giơ mảnh ngọc lên và nói

Kiyoko sững người khi nhìn thấy mảnh ngọc của cô đang ở trong tay hắn.

"Ngay từ đầu ta đã biết em có một mảnh ngọc rất đặc biệt, và ta cũng có một mảnh giống như vậy, có điều... "

"Điều gì?" Kiyoko nhíu mày hỏi, cô cũng đang thắc mắc không hiểu tại sao khi ở cùng Ebisu cô không thể phát hiện ra hắn đang giữ mảnh ngọc

"Mảnh ngọc nằm ở đây" Ebisu đưa tay lên ngực mình

"Như vậy có ý gì?" Kiyoko vẫn không hiểu

"Nó nằm trong tim ta " Ebisu thản nhiên nói

"Ngươi vừa nói gì vậy? Nó nằm trong tim ngươi sao?" Kiyoko sửng sốt hỏi, cô không hiểu, mảnh ngọc có kết giới rất mạnh, thậm chí cô cũng không thể đụng vào được nếu như chưa phá được kết giới, nhưng sao Ebisu lại có thể dễ dàng sử dụng được sức mạnh của nó, thật không thể tin nổi.

"Đúng vậy, khi vô tình phát hiện ra mảnh ngọc ở trong hang động này, ta đã bị sức mạnh của nó thu hút, sức mạnh ấy cho ta tất cả, ta sẽ không còn là kẻ yếu đuối nữa." Ánh mắt Ebisu dần chuyển sang màu đỏ

"Và ngươi đã gắn mảnh ngọc đó vào tim mình?"

"Đúng thế, ta sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được sức mạnh!"

Dù vẫn chưa thể hiểu hết được sức mạnh của ngọc thiên long, nhưng Kiyoko có cảm giác mảnh ngọc mà Ebisu tìm được có sức mạnh rất lớn, nó giống như là trái tim của Ngọc Thiên Long vậy, vì thế không thể tạo kết giới xung quanh cũng như kiểm soát sức mạnh của nó.

Kiyoko không hề biết rằng để có thể phong ấn được những mảnh ngọc đó, Kaou đã phải đổi chính mạng sống của mình, nhưng dù là vậy, cũng chỉ có thể kiểm soát nguồn sức mạnh của nó bằng cách tạo liên kết phong ấn giữa năm mảnh ngọc, nhưng khi kiyoko phá vỡ liên kết ấy đã vô tình giải phóng sức mạnh cho mảnh ngọc đỏ này, và nếu như cả bốn mảnh còn lại được tìm thấy thì lúc đó Ngọc Thiên Long sẽ hồi sinh.

Ebisu vốn không phải ninja và cũng không phải là pháp sư, nhưng lại có thể sử dụng được sức mạnh của mảnh ngọc một cách dễ dàng, điều này chứng tỏ chính nó đã dẫn dụ hắn bằng sức mạnh đen tối, ẩn sâu bên trong con người là lòng tham, sự ích kỷ, và dã tâm, những thứ đó sẽ tạo ra sức mạnh nhưng cũng sẽ cướp đi trái tim của họ.

Mảnh ngọc này rất đặc biệt và rất khó cảm nhận được khi nó ẩn bên trong cơ thể con người, chỉ có thể nhận biết khi nguồn sức mạnh bộc phát, đó cũng là lý do tại sao Kiyoko không thể phát hiện ra mảnh ngọc nằm trên người Ebisu.

Khi Ebisu tiếp xúc với mảnh ngọc, hắn ta đã bị sức mạnh của nó làm mờ mắt và biến thành một con người khác, Kiyoko nhận ra mảnh ngọc này không bình thường, nó khiến bản chất xấu xa của một người trỗi dậy, dần dần họ sẽ đánh mất chính mình, điều này khiến Kiyoko thấy bất an

"Ebisu tôi biết anh không phải người xấu, đừng để mảnh ngọc đó huỷ hoại anh!" Kiyoko cố gắng nói

"Huỷ hoại sao? Em nhầm rồi ta đang dần mạnh lên và không một ai có thể chống lại ta, bọn chúng sẽ phải trả giá cho việc đã coi thường ta!" Ebisu gầm lên và tiến lại gần, hắn định nắm lấy tay Kiyoko

Nhận thấy điều khác thường, cô nhanh chóng nhảy lùi lại đề phòng

"Ngươi muốn làm gì?" Kiyoko hằn giọng và lườm hắn

"Em khá nhanh đấy! không phải em đang thắc mắc ai là kẻ bắt cóc những người trong làng sao?" Ebisu nhếch mép cười

"Là ngươi làm...? tại sao chứ Ebisu?" Kiyoko trừng mắt nhìn hắn

"Đúng vậy, và cả vụ hoả hoạn nữa, là do ta cùng với bọn ninja kia dựng lên."

"!"

Kiyoko sốc đến nỗi không thể nói một lời nào, Ebisu tại sao hắn lại trở nên độc ác như vậy? Không thể tin được.

Những việc mà hắn đã gây ra không thể chấp nhận được, Ánh mắt Kiyoko trở nên giận dữ.

"Đi theo ta!"

Ebisu lên tiếng và quay người đi sâu vào phía trong hang.

Dù biết nguy hiểm, nhưng Kiyoko vẫn đi theo hắn vào trong hang, và khi tới nơi cô sững sờ khi nhìn thấy rất nhiều người bị nhốt ở đây. Họ đều là những người dân bị mất tích, và tất cả đều đang bất tỉnh

Ebisu đã bắt và giam giữ họ nhiều ngày qua, Kiyoko không biết lý do tại sao hắn làm vậy, nhưng điều này không tốt chút nào, nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ chết.

"Bọn chúng đều là những kẻ đã coi thường ta, giờ thì chúng sẽ biết đau khổ là như thế nào!"

"Dù họ có làm sai điều gì đi chăng nữa, thì tất cả chỉ là những người dân thường, họ không đáng bị như vậy" Kiyoko nói, "Hãy thả họ ra đi Ebisu.!"

"Thả ra? Thật buồn cười làm sao, ta còn muốn giết hết bọn chúng kìa, lý nào lại thả ra chứ!"

Giọng nói thật vô cảm và lạnh lùng, giống như kẻ khát máu đội lốt người vậy

"Ngươi định làm gì với họ" Kiyoko nhíu mày lại và nói

"Ban đầu ta muốn chơi đùa với chúng một chút, nhưng giờ thì ta đã có niềm vui khác, không cần tới chúng nữa, ta sẽ giết từng đứa một!" Ebisu lạnh lùng nói

Kiyoko cố gắng bình tĩnh, kiềm chế cơn giận của mình, thậm chí bây giờ cô chỉ muốn lại gần và đấm cho Ebisu một trận để hắn tỉnh ra, nhưng Kioyoko hiểu lý do tại sao hắn trở nên như vậy

Kiyoko thở dài, nhắm mắt lại, cô nói

"Ebisu tôi biết những người dân ở đây đã đối xử không tốt với anh, họ đã sai, nhưng điều đó không có nghĩa là họ phải trả giá bằng mạng sống của mình, và nếu như anh làm như vậy thì không khác nào biến mình thành một kẻ độc ác" Kiyoko cố gắng hạ thấp giọng xuống, cô muốn Ebisu hiểu được những điều mình nói

"Em thật lương thiện và đơn giản, đó là lý do tại sao tôi thích em" ánh mắt Ebisu thay đổi khi nhìn Kiyoko, có một chút yêu mến trong đôi mắt đó.

Dù hắn căm ghét tất cả mọi thứ, nhưng riêng Kiyoko thì khác, Ebisu thực sự yêu mến cô ấy, có lẽ bởi vì cô là người duy nhất đối xử tốt với hắn, điều mà trước đây hắn chưa từng nhận được.

Kiyoko mở to mắt nhìn Ebisu, những gì hắn nói khiến cô ngạc nhiên

"Em không tin sao, nhìn em thật đáng yêu" Ebisu cười gian xảo, hắn thích thú khi nhìn thấy Kiyoko như vậy

"Đủ rồi Ebisu, anh nên thả những người này ra, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu, anh đã đi quá xa rồi" Giọng nói của Kiyoko thay đổi, rất dứt khoát và mạnh mẽ

Từ nãy tới giờ cô đã cố tình kéo dài thời gian để tập trung chakra, lúc này đối phó với Ebisu không phải dễ, cô cần phải thận trọng

"Nếu ta từ chối lời đề nghị đó thì sao? em sẽ làm gì nào ? ta khá tò mò đấy!" Ebisu nhìn Kiyoko một cách nham hiểm

"Hắn ta ... biểu hiện đó là gì chứ?" Kiyoko nhíu mày nhìn Ebisu

Nhưng, không còn thời gian để nghĩ nhiều như vậy, cô phải làm gì đó để cứu những người trong kia, Kiyoko nhanh chóng lấy mũi tên nhắm vào Ebisu, nhưng hắn ta cũng không thua kém, chỉ trong nháy mắt hắn đã đứng trước mặt và bắn vào người cô một tia sáng màu đỏ

"Bùm.." Kiyoko biến mất trong làn khói trắng

Mũi tên nhanh chóng lao đi nhắm vào người Ebisu, hắn vội quay lại bắn ra tia sáng màu đỏ chặn mũi tên đang lao vào mình, nhưng khi chúng chạm vào nhau thì bỗng nhiên mũi tên tách ra thành những tia nước nhỏ như những mũi kim, chúng phóng nhanh vào người Ebisu và nếu như hắn không kịp thời né ra thì có lẽ đã bị thương rồi, những tia nước nhỏ tiếp tục lao đi và điểm dừng của chúng chính là những người dân đang bất tỉnh

Đến bây giờ thì Ebisu đã hiểu, mục tiêu của Kiyoko không phải là hắn mà là những người dân đang bất tỉnh kia, cô đã âm thầm đưa chakra của mình vào những tia nước nhỏ với mục đích là giải cứu họ

Tuy Kiyoko không phải là một y nhẫn, nhưng cô cũng có học về y thuật, đồng thời trước đó Ebisu đã dùng chakra của hắn để giúp cô tỉnh táo lại, vì thế cô đã nghĩ rằng hắn đã làm gì đó với những người dân ở đây, Kiyoko đoán Ebisu đã điểm một số huyệt đạo của họ, bây giờ chỉ cần dùng chakra của cô để giải huyệt có lẽ sẽ được

Đúng như những gì Kiyoko nghĩ, khi tia nước bắn vào những người đang bất tỉnh thì họ bắt đầu cử động nhưng vẫn còn rất yếu, có thể vì chakra của Kiyoko không đủ mạnh nên không thể hồi phục hoàn toàn.

Ebisu không ngờ Kiyoko lại nhanh trí đến vậy, điều này ngoài tầm dự tính của hắn

"Em làm ta khá ấn tượng đấy!" Ebisu liếc nhìn Kiyoko, sau đó hắn quay người lại phía phòng giam giơ những ngón tay của mình lên nhắm vào những người dân yếu ớt kia

"Kết thúc ở đây thôi, gây phiền phức cho ta như vậy là đủ rồi!" Giọng nói lạnh lùng đến phát sợ

Kiyoko có cảm giác sắp xảy ra điều gì đó cô vội hét lên

"Ngươi định làm gì vậy Ebisu?" ánh mắt Kiyoko chứa đầy sự lo lắng

"Rồi em sẽ biết ngay thôi!" hắn thản nhiên nói

"Ta không muốn em bị thương vì những kẻ này, tốt nhất là chúng nên chết hết đi!" lời nói thật tàn nhẫn

Trước mặt hắn là những người dân vô tội, họ đã tỉnh nhưng bây giờ lại phải đối diện với ánh mắt đỏ ngầu của Ebisu, tất cả đều sợ hãi, run rẩy, họ nhắm nghiền mắt lại chờ đợi cái chết

Những tia sáng màu đỏ bắt đầu xuất hiện và bắn vào từng người đối diện, nhưng điều kỳ lạ là họ hoàn toàn bình thường, thậm chí là còn tỉnh táo hơn lúc nãy, chuyện gì đã xảy ra?

Ngay cả Ebisu cũng không thể hiểu nổi, rõ ràng là hắn muốn giết tất cả bọn chúng cơ mà? Sao lại như vây?

Hắn bắt đầu thấy bực bội, và định làm lại một lần nữa, nhưng... cả người hắn không thể hành động theo ý mình muốn nữa.

Lúc này Kiyoko ở phía sau Ebisu lên tiếng

"Mọi người mau ra khỏi chỗ này, nhanh lên, tôi không thể cầm cự lâu hơn đâu." Kiyoko cố gắng nói

Những người dân vội vàng đỡ nhau chạy về phía Kiyoko

"Vậy còn cô thì sao?"

"Không cần lo lắng cho tôi, hãy cố gắng chạy càng xa càng tốt, đi mau."

Kiyoko nói một cách cương quyết và đầy mạnh mẽ

Những người dân không thể nói gì thêm, họ nhanh chóng làm theo lời Kiyoko nói, dời khỏi hang và chạy thật xa chỗ này.

"Em đã làm gì vào ta vậy Kiyoko?" dù không thể cử động theo ý mình, nhưng ý thức của Ebisu thì vẫn còn chứng tỏ nhẫn thuật của Kiyoko đang yếu dần, và hắn biết điều đó

"Đó là khả năng của ta kiểm soát tâm trí người khác" Kiyoko nói

Cô đã bắt buộc phải dùng tới Siren khi Ebisu định giết những người dân vô tội, siren của cô đã mạnh hơn rất nhiều dù Ebisu không nhìn vào mắt cô nhưng hắn vẫn bị điều khiển, đó là lý do tại sao những tia sáng màu đỏ kia không lấy mạng ai cả, là do Kiyoko đã điều khiển Ebisu làm như vậy, nhưng điều đó cũng có nghĩa là cô sẽ gặp nguy hiểm.

Kiyoko không thực sự muốn dùng tới cách này, vì cô biết mình không thể chịu đựng được lâu, và đôi mắt của cô rất có thể sẽ bị ảnh hưởng, nếu như không phải hết cách thì Kiyoko đã không dùng tới Siren

Và rồi điều gì đến cũng đã đến, mắt của Kiyoko không thể chịu được lâu hơn, máu bắt đầu chảy ra từ trong mắt của cô giống như huyết lệ vậy, áp lực của Siren khiến Kiyoko đau đớn

Kiyoko khuỵ xuống nhắm mắt lại, cô đã thực sự đi quá giới hạn cho phép rồi.

"Chúng có đáng để em làm vậy?" Ebisu quay người lại nhìn Kiyoko đang đau đớn

"Em thật ngốc nghếch" hắn tiến tới gần Kiyoko

Lúc này Kiyoko không thể làm gì khi mà cơn đau khiến cô nhức nhối

Ebisu ngồi xuống chạm vào người Kiyoko, nhưng

"Vụt" thanh kunai sượt qua tay hắn, ngay lập tức máu bắn ra, Ebisu vội ôm tay lùi lại, hắn trừng mắt nhìn Kiyoko

"Nếu ngươi còn đụng vào người ta một lần nữa, thì thanh kunai này sẽ đâm vào tim ngươi" Kiyoko lạnh lùng nói, cô từ từ mở mắt ra nhìn hắn, dù có hơi mờ ảo nhưng cô vẫn nhìn được

Tuy mắt của Kiyoko đang bị tổn thương, và có những vết máu xung quanh, nhưng đôi mắt ấy vẫn rất đẹp, rất sáng và trong, dù hiện giờ ánh mắt ấy đang rất giận dữ và lạnh lùng nhưng nó chỉ làm tăng thêm vẻ đẹp tinh khiết của cô ấy, mỏng manh nhưng lại rất mạnh mẽ

Dù bị Kiyoko làm bị thương, nhưng Ebisu không hề tức giận, hắn bật cười khiến cho Kiyoko càng thấy ghê sợ hắn

"Đã kiệt sức như thế rồi mà vẫn còn cứng đầu vậy sao?" Ebisu đưa tay lên liếm máu của mình, hắn nhếch mép cười

"Em biết là ta sẽ không làm hại em mà."

"..."

Kiyoko thấy rùng mình khi nghe những lời đó, nhìn vào đôi mắt của hắn cô cảm nhận được sự thèm khát kinh tởm trong con người đó.

"Ebisu dừng lại được rồi đó, nếu cứ tiếp tục như thế này sẽ không quay đầu lại được đâu." Kiyoko nhìn sâu vào ánh mắt đỏ rực đó, cô muốn thức tỉnh tâm hồn bên trong con người hắn, nhưng đã quá muộn để làm điều này, hắn đã bán linh hồn cho quỷ dữ, để đổi lại sức mạnh đen tối đến tàn ác

Kiyoko cầm chắc thanh kunai trên tay, và sẵn sàng đâm Ebisu bất cứ lúc nào nếu như hắn tới gần, nhưng sức lực của cô không còn nhiều vì thế sự nhạy bén cũng giảm đi, và khi Ebisu di chuyển ra phía sau lưng Kiyoko đã không thể tránh được

Kiyoko vội quay lại tấn công Ebisu, nhưng hắn đã kịp chặn lại, nắm chặt lấy cổ tay của cô

"Cạch" tiếng thanh Kunai rơi xuống đất, Kiyoko không thể chống lại Ebisu được, hắn quá mạnh.

Kiyoko định dùng chân đá vào người Ebisu nhưng không kịp, vì hắn đã nhanh chóng áp sát cô về phía tường và ghì chặt lấy cô

"Ta không cần quay đầu lại, bước đi tiếp mới chính là mục tiêu của ta!" Ebisu thì thầm vào tai Kiyoko, hơi thở của hắn phả vào cổ cô khiến cô rùng mình.

"Buông ta ra!" Kiyoko giận giữ quát lên

"Em khó chịu đến vậy sao ? vậy thì tại sao em lại có thể dễ dàng dựa vào người tên Gaara đó? Hắn có gì tốt hơn ta chứ?" Ebisu bực tức nói, hắn đang rất tức tối

"Im đi, ngươi không thể nào so sánh được với Gaara, không như ngươi, anh ấy là một người rất tốt!" Kiyoko nhìn chằm chằm vào Ebisu và nói

"Hừm...hắn ta là cái gì mà có mọi thứ, tại sao em lại dành tình cảm cho hắn chứ? không phải quá bất công sao? Ta sẽ cướp đoạt mọi thứ từ hắn, em phải là của ta, bằng mọi giá ta sẽ có được em!" Ebisu ghì chặt lấy Kiyoko áp sát người hắn vào người cô và nói, hắn khiến cho Kiyoko hoảng sợ, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng cô.

"Ngươi... điên rồi!"

Kiyoko cố gắng vùng vẫy, chống cự để thoát khỏi sự điên cuồng của Ebisu, nhưng hắn đã dùng chakra để khống chế cô, cơ thể cô hoàn toàn mất sức lực không thể chống trả.

Thú tính trong người Ebisu đã nổi lên, hắn thèm muốn chiếm đoạt sự trong trắng của Kiyoko, đúng là hắn yêu thích Kiyoko và cũng chính vì thế mà hắn khao khát có được người con gái này, đồng thời Ebisu biết rõ Kiyoko quan trọng như thế nào đối với Gaara, và hắn thích thú nhìn thấy anh đau khổ khi hắn cướp đi người con gái mà anh yêu thương, điều đó thôi thúc hắn giở trò đồi bại với Kiyoko

Dù không còn sức lực nhưng Kiyoko vẫn cố gắng chống cự, cô không thể để điều đó xảy ra, tên Ebisu khốn kiếp hắn muốn cưỡng bức Kiyoko.

Kiyoko vùng vẫy cố thoát khỏi, nhưng cánh tay của Ebisu ghì chặt lấy hai tay cô, người hắn áp sát vào cô khiến cô không thể cử động, bàn tay còn lại của hắn đang từ từ chạm vào khuôn mặt thanh tú của Kiyoko.

Kiyoko như ngừng thở khi bàn tay dơ bẩn đó chạm vào mình, hắn di chuyển tay xuống cằm, rồi tới cổ của cô, sau đó không hề có một chút do dự nào hắn đưa tay xé chiếc áo trên người Kiyoko ra.

Kiyoko hét lên trong vô vọng, cố gắng nhúc nhích người, nhưng cũng không thể làm gì được, ngay cả hét cô cũng không làm được khi mà đến thở cũng trở nên khó khăn, tên Ebisu đó đã truyền một lượng chakra khá mạnh vào người Kiyoko khiến cô hoàn toàn kiệt sức

"Xoạch... xoạch..." tiếng chiếc áo bị xé vang lên khiến cho Kiyoko đau đớn, nó giống như mũi dao đâm vào người cô vậy,

Tất nhiên tên Ebisu có thể xé nát chiếc áo ngay lập tức, nhưng hắn không muốn làm như vậy, hắn muốn nhìn ngắm vẻ đẹp của Kiyoko một cách chậm dãi

Chiếc áo bị xé rách một phần, để lộ ra bờ vai thanh mảnh, cùng làn da trắng tinh khiết, dưới ánh sáng mờ ảo của những ngọn nến làn da ấy càng tỏa sáng hơn, một vẻ đẹp quyến rũ đến lạ thường hòa cùng mùi hương êm nhẹ, tất cả những điều đó khiến cho dục vọng trong người Ebisu càng tăng lên, hắn không thể kiềm chế trong người như muốn bùng cháy.

Ebisu ngỡ ngàng trước vẻ đẹp thuần khiết của Kiyoko, vẻ đẹp ấy chưa từng bị nhiễm bẩn, cô ấy giống như một viên ngọc quý mà Ebisu không bao giờ chạm vào được, hắn không thích điều đó, hắn muốn làm bẩn cô, hắn muốn hôn lên làn da trắng mịn đó và hít lấy mùi hương thanh khiết ấy, hắn muốn để lại dấu vết trên cơ thể Kiyoko, nó thúc đẩy sự ham muốn bẩn thỉu trong con người hắn, dù hắn biết người con gái ấy đang ghê tởm hắn đến tận xương tủy, đôi mắt cô sắc lạnh như muốn cắt hắn ra thành từng mảnh, nhưng hắn không thể khống chế được bản thân, Ebisu muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy nhiều hơn nữa, hắn đưa tay muốn kéo chiếc áo xuống sâu hơn.

Từ giây phút chiếc áo bị xé rách, kiyoko coi như mình đã chết, cô đau đớn khi không thể thoát khỏi con người xấu xa này, mất đi điều quý giá nhất của người con gái, điều đó cũng có nghĩa là cô chỉ có một con đường chết mà thôi, Kiyoko sẽ không thể tiếp tục sống nếu điều này xảy ra, cô không thể đối diện với chính mình, và làm sao cô có thể gặp lại Gaara khi mà đã mất đi tất cả, trái tim Kiyoko thắt lại không thể thở được, cô nhắm chặt mắt nín thở, ngay bây giờ cô sẽ chết để bảo vệ sự trong sạch của mình, cô không bao giờ cho phép Ebisu đụng vào người mình, thậm chí nếu có chết đi cô cũng không muốn tên khốn này chạm vào thân thể cô.

Trong lúc tuyệt vọng hình ảnh của Gaara hiện lên trong đầu Kiyoko, nụ cười của anh, nụ cười mà khó khăn lắm cô mới thấy được

"Tách...tách...tách..." nước mắt Kiyoko rơi xuống... từng giọt... từng giọt, và ngày càng nhiều hơn, nước mắt lăn dài trên má cô hòa cùng với máu ...

"Gaara.....!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: