Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Những cảm xúc không thể nói bằng lời

Ẩn mình trong màn đêm đen, dưới sức mạnh của bóng tối, tưởng chừng như hắn có thể làm mọi thứ, nhưng thật sự thì không đơn giản như vậy, hắn nghĩ rằng mình sẽ chạm vào được người con gái này nhưng điều hắn muốn không bao giờ thực hiện được.

Kiyoko đã tỉnh giấc, cô phát hiện ra có kẻ muốn chạm vào mình, ngay lập tức cô chặn bàn tay đó lại. Kiyoko mở mắt ra và nhìn kẻ đứng trước mặt bằng ánh mắt sắc lạnh của mình

"Ngươi là ai ?" Kiyoko lạnh lùng hỏi

Vì quá bất ngờ, kẻ lạ mặt đã không kịp phản ứng, nhưng rồi rất nhanh hắn bắn ra một tia sáng màu đỏ vào người Kiyoko khiến cô không thể né kịp và "bùm", cô biến mất trong làn khói trắng.

Một mũi tên lao vào người kẻ lạ mặt từ phía sau nhưng hắn đã kịp quay lại và bắt lấy nó

Kẻ lạ mặt nhếch mép cười gian xảo, hắn không ngờ cô lại nhạy bén như vậy

"Ngươi khá nhanh đấy, nhưng lần này ngươi sẽ không thoát được nữa đâu !" Kiyoko lườm hắn và dương cung lên nhắm thẳng vào kẻ lạ mặt lần nữa

"Dù đang nổi giận nhưng nhìn cô vẫn rất đẹp, nhất là đôi mắt thật đẹp..." hắn chưa kịp nói hết câu thì đã bị cát của Gaara đánh bay ra ngoài.

khi nghe thấy tiếng động trên gác, anh đã vội vã chạy lên thì thấy Kiyoko đang đối đầu với một kẻ lạ mặt, nhìn hắn rất kỳ dị, và kỳ lạ hơn nữa khi mà Gaara không hề cảm nhận được kẻ này khi hắn tiếp cận Kiyoko

"Gaara ..." giọng nói của Kiyoko có phần vui mừng, cô thấy yên tâm khi Gaara ở đây

"Không sao chứ Kiyoko !" Gaara lo lắng hỏi và nhìn Kiyoko

"Tôi không sao, mau đuổi theo hắn !" Kiyoko vội nói và thúc dục Gaara

Nhìn thấy Kiyoko không bị gì, Gaara yên tâm phần nào, anh lao ra ngoài và tấn công kẻ lạ mặt kia, Kiyoko cũng định theo ra ngoài nhưng khi nhìn thấy hình dáng phía sau của Gaara thì bất chợt cô nhớ lại điều gì đó, tự nhiên những mảnh ký ức dời dạc hiện lên và cơn đau đầu xuất hiện khiến cô gục xuống, may mà Kankuro và Jaken kịp chạy lên đỡ cô

Bên ngoài Gaara đang tấn công kẻ lạ mặt bằng cát của mình, nhưng hắn tránh được bằng khả năng rất linh hoạt, tiếp đó hắn liên tục bắn ra những tia sáng màu đỏ vào Gaara nhưng đều bị cát chặn lại, Gaara tạo ra một cơn mưa cát khiến kẻ lạ mặt mất tập trung và cuối cùng hắn nằm gọn trong quan tài cát của anh, nhưng "bùm", một tiếng nổ phát ra, kẻ lạ mặt biến mất ngay trước mắt Gaara

"Là phân thân?" Gaara nhíu mày suy nghĩ, sau đó anh vội quay lại chỗ Kiyoko

"Cô ấy bị sao vậy ?" Gaara sửng sốt khi nhìn thấy Kiyoko đang ngồi ôm đầu mình, người cô run rẩy, mồ hôi tuôn ra, gương mặt nhợt nhạt, cùng lúc ấy Ebisu cũng chạy lên.

"Có chuyện gì vậy?" Ebisu hoảng hốt nhìn Kiyoko

"Cô ấy bị đau đầu, nãy giờ đã vậy rồi!" Kankuro thở dài nói

"Kiyoko, kiyoko...!" Gaara nhẹ nhàng lại gần và chạm nhẹ vào vai kiyoko, cô chợt giật mình ngước lên nhìn anh.

"Gaara...!" Kiyoko khẽ nói

khi nhìn vào đôi mắt xanh lục bảo ấy không hiểu sao cô lại cảm thấy thật ấm áp, và không còn đau đầu nữa, Kiyoko dựa vào người Gaara rồi dần dần ngất lịm đi, chịu đựng tới giờ là đã quá giới hạn của cô, nhưng giờ đây ở bên anh cô không còn sợ gì nữa.

"Cô ấy ngất rồi!" Jaken nói

"Có lẽ do kiệt sức quá !" Kankuro nhún vai nói

"Mọi người hãy ra ngoài để cô ấy nghỉ một chút !" Gaara nói rồi bế Kiyoko lại giường đặt cô nằm xuống và nhẹ nhàng đắp chăn lên người Kiyoko, bên ngoài có một ánh mắt thâm hiểm nhìn chằm chằm vào Gaara và Kiyoko, dường như hắn đang tức giận và ghen tỵ

***

"Kẻ tấn công Kiyoko là ai vậy Gaara?" Kankuro lo lắng hỏi, hai người đang đứng trước phòng Kiyoko, sau việc vừa xảy ra Gaara không thể không cảnh giác, rất có thể Kiyoko sẽ lại bị tấn công một lần nữa

"Em cũng không rõ, kẻ đó che mặt, và Chakra của hắn rất lạ !" Gaara nhíu mày nói

"Em có nghĩ kẻ vừa rồi là người đã gây ra những vụ mất tích ở đây không?" Kankuro hỏi

"Không loại trừ khả năng đó, rất có thể mục tiêu của hắn là những cô gái, vì thế mà Kiyoko bị tấn công!" Gaara trầm ngâm suy nghĩ.

Tình trạng của Kiyoko bây giờ không thể tự bảo vệ cho bản thân được, sử dụng Siren đã làm cô mất rất nhiều sức lực, chưa kể những cơn đau đầu bất thường xuất hiện, với tính khí nóng nảy của Kiyoko, Gaara biết nếu có chuyện gì xảy ra thì chắc chắn cô ấy cũng sẽ lao vào mà không cần biết nó nguy hiểm ra sao, điều đó làm anh thấy bất an và rất lo lắng cho cô, khẽ thở dài Gaara nhắm mắt lại tập trung suy nghĩ.

***

Trời gần sáng Kiyoko chợt tỉnh giấc, cơn đau đầu không còn nữa nhưng nó khiến cơ thể cô mệt mỏi, đầu óc quay cuồng, Kiyoko nhớ lại chuyện tối qua, cô không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Gaara cô lại có cảm giác sắp nhớ ra điều gì đó, nhưng khi sắp nhìn thấy thì đột nhiên lại đau đầu dữ dội không thể chịu được

Kiyoko tự hỏi có khi nào cô và Gaara đã quen biết nhau từ trước, nếu không tại sao cô lại có cảm giác thân thuộc như vậy, nhưng Kiyoko không hiểu nếu biết cô là ai, vậy thì sao Gaara lại làm như chưa từng gặp mặt bao giờ, có rất nhiều điều hiện lên trong đầu làm cho Kiyoko rối trí, Khẽ nhích người ngồi dậy.

"Cô tỉnh rồi sao? đã thấy đỡ hơn chưa !"

Một giọng nói trầm ấm vang lên khiến Kiyoko quay lại nhìn, bây giờ cô mới nhận ra Gaara đã ngồi ở đây rất lâu, dường như anh đã thức cả đêm ở bên cô, trong người Kiyoko bỗng dâng lên một cảm xúc ấm áp đến kỳ lạ, trái tim cô trở nên rung động và lỗi nhịp, hai hàng mi dài khẽ nâng lên đôi mắt long lanh mở to nhìn Gaara.

"Luôn là anh, anh luôn ở bên cô, thực ra anh ấy là ai chứ ? tại sao lại có cảm giác thân thuộc đến như vậy?" rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Kiyoko, cô cứ ngồi lặng im làm cho Gaara lo lắng, anh tiến lại gần hơn và đặt tay lên trán cô

"Không khoẻ ở chỗ nào sao kiyo...!"

Gaara Chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên Kiyoko ôm chầm lấy anh, gương mặt cô áp sát vào ngực anh.

"Rốt cuộc thì anh là ai? Tại sao lại tốt với tôi như vậy ? Anh biết về tôi đúng không Gaara ?"

Giọng nói lạc đi, dường như Kiyoko đang khóc, cô không thể nhớ gì về quá khứ và cô đã quen với điều đó. Nhưng từ khi gặp anh thì mọi thứ trở nên lẫn lộn, những mảnh ký ức cứ dần hiện lên, cô không thực sự nhớ rõ về chúng nhưng cảm giác thân thuộc và ấm áp từ Gaara thì không phải là tưởng tượng, rõ ràng có điều gì đó rất quen, dù Gaara tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng nhìn sâu vào ánh mắt thâm trầm ấy Kiyoko nhận thấy anh đang âm thầm bảo vệ cô, điều đó khiến cho Kiyoko muốn nhớ lại mọi thứ và muốn nhớ ra anh là ai, nước mắt cứ rơi xuống và thấm dần vào áo của Gaara.

Gaara lặng người, không biết nói gì trong lúc này, người anh như đông cứng khi Kiyoko ôm anh và khóc, anh đã cố gắng che giấu tình cảm của mình, cố gắng cách xa cô nhất có thể, vậy mà Kiyoko vẫn nhận ra, anh phải làm sao khi mà cô sắp nhớ lại tất cả, mọi thứ trở nên rối bời, Gaara khẽ đưa tay lên chạm vào mái tóc của Kiyoko, nhưng rồi bàn tay ấy vội rút lại và siết chặt, anh đang đấu tranh với chính bản thân mình, Gaara tự hỏi liệu anh có được phép ôm cô gái này, nếu cô ấy biết anh chính là người gián tiếp gây ra nỗi đau cho cô thì sẽ như thế nào, thậm chí anh còn nợ cô cả mạng sống này, anh không xứng đáng với tình cảm của cô, nỗi đau dần xâm chiếm trái tim anh, căn phòng trở nên tĩnh lặng đến thở cũng cảm thấy khó khăn

"cạch..." tiếng động phát ra từ phía cửa phòng làm cho Gaara và Kiyoko giật mình, cả hai vội buông nhau ra và lùi lại, họ trở nên lúng túng khi nhìn thấy Jaken đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn họ

"Hmm... xin lỗi,... Ebisu có nấu ít súp nên tôi định đem lên cho hai người dùng... " Jaken lúng túng nói

"...không có gì đâu..., cám ơn anh, nhưng tôi không đói..., tôi ra ngoài một chút...!" Kiyoko ấp úng nói, vội lau những giọt nước mắt trên mi, cô vội vàng bước ra ngoài, nếu còn ở đây thì Kiyoko không biết phải làm gì nữa

Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người, Gaara dù đã cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh của mình nhưng vẫn rất gượng gạo, còn Jaken thì tròn xoe mắt nhìn theo Kiyoko, đúng là Jaken đã lên không đúng lúc và giờ thì hắn vô tình làm cho Gaara và Kiyoko khó xử

"Gì thế?" Kankuro bước vào hỏi khi nhìn thấy biểu hiện khác lạ của Gaara và Jaken, anh định lên tìm Gaara để nói vài việc nhưng vừa đi lên thì đã đụng Kiyoko chạy xuống với vẻ mặt lúng túng, giờ lại tới hai người này, thật chẳng hiểu gì cả

Gaara đưa tay lên ho khan một tiếng rồi quay người đi chỗ khác, còn Jaken không nói gì lặng lẽ bước xuống nhà mà không để ý tới Kankuro, điều đó khiến anh khó chịu

" Mấy người này, thật là...!" Kankuro cau có nói, nhưng ngay lập tức anh lại gần Gaara và thì thầm gì đó với em mình

"Thật sao?" Gaara nhíu mày lại nhìn Kankuro và lập tức cầm lấy bức mật thư mở ra đọc

***

Đặt khay đồ xuống bàn với vẻ mặt khó chịu, Jaken đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, những gì Kiyoko nói với Gaara hắn đều nghe thấy, và điều đó làm hắn thấy lo lắng, nếu cô nhớ lại hết thì liệu kế hoạch của Stubaki có thể tiếp tục được nữa, thật đáng lo, Jaken không hề muốn điều đó xảy ra, hắn cần phải tính toán lại vài chuyện, hiện giờ Kiyoko đã tìm được một mảnh ngọc và nếu cô tìm thấy được một mảnh nữa thì việc hắn cần phải làm là tranh thủ nắm bắt thời cơ, biểu hiện của Jaken dần thay đổi trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết, dường như có một âm mưu nào đó đang được toan tính

***

Sau khi rời khỏi phòng Kiyoko đi dạo xung quanh và đứng nhìn vườn cây thảo dược, hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần, Kiyoko thở ra một cách khó khăn, cô không biết mình đã làm gì nữa, có quá nhiều cảm xúc trong một lúc khiến cho Kiyoko không thể tự chủ được, giờ thì hành động đó làm cô trở nên bối rối cô không biết phải đối diện với Gaara như thế nào nữa, đưa hai tay lên khẽ vỗ nhẹ vào hai bên má, mặt cô đang nóng dần lên khi nghĩ tới chuyện lúc nãy

"Cô tỉnh lại rồi sao Kiyoko?" Giọng nói của Ebisu từ đằng sau vang lên khiến cho Kiyoko giật mình, cô vội quay lại nhìn

"Uhm tôi khoẻ rồi, anh đang làm gì vậy?" Kiyoko hỏi khi nhìn thấy tay của Ebisu dính đầy bùn đất

"Tôi đang trồng những cây này!"

"Là oải hương sao?" Kiyoko nói

"Đúng vậy, và tôi trồng được khá nhiều đấy!" Ebisu cười và nói, sau đó Kiyoko và hắn cùng đi đến nơi trồng những cây hoa oải hương cách đó không xa

"Tất cả là anh trồng sao, thật ấn tượng!" đôi mắt Kiyoko mở to khi nhìn thấy một một màu tím nhạt trải dài khắp vườn, và mùi hương của nó khiến cô thấy thật dễ chịu

"Có vẻ cô rất thích !" Ebisu chăm chú nhìn Kiyoko

"Đúng, không phải lúc nào cũng được thấy một vườn hoa oải hương thế này" Kiyoko nói trong khi vẫn nhìn ngắm xung quanh,

"Ebisu có chuyện này tôi vẫn không hiểu tại sao anh lại sống cách xa ngôi làng như vậy?" Kiyoko quay lại nhìn Ebisu và hỏi

"Không phải tôi muốn sống riêng biệt, mà bởi vì ngôi làng đó không tiếp nhận tôi!" Giọng nói của Ebisu thay đổi nó chất chứa nhiều căm phẫn

"Tại sao chứ?" Kiyoko rất bất ngờ khi nghe Ebisu nói như vậy

"Tên của tôi có nghĩa là Thần May Mắn, nhưng thật nực cười khi mà số phận của tôi luôn gắn liền với xui xẻo, từ khi sinh ra tôi đã đem lại nhiều rắc rối cho gia đình, cha và mẹ đã chết khi tôi còn nhỏ sau đó tôi được một đôi vợ chồng tốt bụng nhận về nuôi nhưng rốt cục họ cũng chết vì căn bệnh lạ, sau đó tôi sống bơ vơ một mình, cố gắng kiếm sống để nuôi bản thân, nhưng đi đến đâu cũng bị người trong làng ghét bỏ, họ nói tôi là kẻ xui xẻo không may mắn, từ từ tất cả mọi người đều xa lánh tôi, vì thế mà tôi tới đây, ít nhất thì cũng thoải mái hơn so với ở trong làng

Sau đó tôi phát hiện ra ở đây có rất nhiều cây thuốc chữa bệnh, tôi đã trồng chúng và bán cho những tiểu thương đi ngang qua đây, đổi lấy hàng hóa và các đồ dùng cần thiết

Tôi không thể chịu được những ánh mắt ghẻ lạnh của những con người đó, có nhiều lúc tôi tự hỏi mình sống trên cõi đời này có ý nghĩ gì, có lẽ đúng như họ nói tôi chỉ là kẻ đen đủi và suốt đời phải chịu cảnh cô đơn "

Gương mặt của Ebisu hiện lên sự đau khổ và căm phẫn, Kiyoko ngồi lặng im nghe hắn nói, cô không biết phải làm gì để làm giảm bớt nỗi đau trong tim Ebisu, cô có cảm giác hắn ta rất căm hận ngôi làng và ghét chính bản thân mình

Kiyoko nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ebisu và dịu dàng nói

"Ebisu ... tôi không biết anh lại có một quá khứ buồn như vậy, nhưng cha mẹ của anh, họ đã chọn cái tên may mắn để dành cho anh chắc chắc là vì họ muốn anh luôn vui vẻ và hạnh phúc, có thể bây giờ ngôi làng xa lánh ghét bỏ anh nhưng anh là một người tốt bụng tôi tin một ngày nào đó họ sẽ hiểu và chấp nhận anh"

Đôi mắt màu xanh dương của Kiyoko nhìn Ebisu một cách dịu dàng, nhìn vào đôi mắt ấy làm người ta có cảm giác thấy cả bầu trời vậy, cô nở nụ cười ấm áp khiến hắn ngỡ ngàng, lần đầu tiên Ebisu mới thấy một cô gái đáng yêu như thế này

Không hề suy nghĩ Ebisu đưa tay lên nắm lấy bàn tay ấm áp của Kiyoko, hành động của hắn làm cho cô khá bất ngờ, đôi mắt mở to nhìn Ebisu

"Cô có thể làm bạn với tôi chứ ?" Ebisu nhìn thẳng vào mắt Kiyoko như mong chờ điều gì đó

"Tất nhiên rồi, không chỉ mình tôi mà còn có Gaara, Kankuro, và Jaken nữa họ đều rất tốt!" Kiyoko mỉm cười và nói

Ebisu có một chút thất vọng vì hắn chỉ muốn làm bạn với một mình Kiyoko, và hơn hết là hắn muốn cô ở mãi bên hắn, ý nghĩ đó đang sôi sục trong con người Ebisu, và hắn không thích Kiyoko nhắc tới Gaara, vì khi nhắc tới cái tên ấy ánh mắt Kiyoko lại sáng bừng lên, điều đó làm hắn khó chịu

"Chúng ta về thôi, có lẽ những người kia không thấy cô họ sẽ đi tìm đấy" Ebisu nói

"Anh về trước đi, tôi hái một ít hoa oải hương này đã !" Kiyoko cúi xuống nhìn những bông hoa đang nở

"Cô định làm gì với chúng?" Giọng Ebisu có vẻ không vui

"Mùi hương của hoa này có thể giúp người ta dễ chịu và có thể giảm được chứng mất ngủ, tôi nghĩ Gaara cần chúng!" Kiyoko vui vẻ nói

Đúng là ánh mắt Kiyoko sáng bừng lên khi nhắc tới tên Gaar và cô rất quan tâm tới anh

Ebisu không nói gì, quay người bỏ đi, hắn cảm thấy tức tối, thậm chí là thấy ganh tị với Gaara, giá mà Kiyoko để ý tới hắn bằng một phần của Gaara thôi thì tốt biết mấy, một điều gì đó đang thôi thúc Ebisu bằng mọi giá hắn phải có được người con gái ấy, bất cứ giá nào, ánh mắt Ebisu trở nên nham hiểm

***

Sau khi đọc mật thư xong Gaara không nói gì chỉ khoanh tay đứng im và suy nghĩ, gương mặt anh còn trầm tư hơn trước

Kankuro ở đằng sau cũng không nói gì, vì anh biết em mình cần được yên tĩnh để suy nghĩ, nhưng bất chợt Kankuro nhớ ra điều gì đó

"Gaara còn chuyện này nữa, anh có đi hỏi thăm xung quanh đây và đã gặp trưởng làng, ông ta nói những vụ mất tích không chỉ nhằm vào các cô gái mà cả đàn ông cũng biến mất một cách bí ẩn!"

"Ngôi làng này..." Gaara ngừng lại suy nghĩ một chút, "...có kẻ thù sao ?"

"Không hẳn là có kẻ thù, nhưng mà..." Kankuro đăm chiêu

"Không hẳn? Ý anh là gì ?" Gaara quay lại nhìn anh mình

"Trưởng làng có nói, ngôi làng này rất nghèo và hầu hết đều làm nông nên không thể gây thù oán với ai, nhưng có một người mà trưởng làng nghi ngờ, người này trước đây cũng ở trong làng, có điều hắn bị mọi người xa lánh và ghét bỏ, họ nói người đó là kẻ xui xẻo, đen đủi, không chịu đựng được nên cuối cùng hắn ta đã ra khỏi làng "

"Và người đó là... ?" Gaara nhíu mày

"Ebisu !" Kankuro đáp lời

***

Cách ngôi nhà không xa, Gaara đang khoanh tay đứng trước vườn thảo dược, từng cơn gió khẽ lùa qua mái tóc đỏ của anh làm hiện lên chữ "Ái" được khắc trên trán, gương mặt tĩnh lặng, và đôi mắt thâm trầm ấy lúc nào cũng trầm tư, dường như có rất nhiều điều khiến anh phải suy nghĩ

"Anh đang tìm Kiyoko sao ?"

Một giọng nói vang lên, và có vẻ như nó không được thân thiện lắm

Gaara khẽ liếc mắt nhìn, là Ebisu hắn đang bước tới gần anh

"Cô ấy đã ở cùng với tôi và chúng tôi đã nói chuyện rất nhiều, Kiyoko rất thích trò chuyện với tôi thì phải !" Ebisu thích thú nói, hắn đang cố ý công kích Gaara

Không hề để ý tới những lời nói của Ebisu, Gaara vẫn đứng im lặng, sắc mặt tĩnh lặng như gương, dù luôn là một người trầm tĩnh và lạnh lùng, nhưng ở Gaara luôn toát ra khí chất vô cùng mạnh mẽ hơn người khiến cho người khác phải luôn kính nể anh, và điều đó làm cho Ebisu tức tối, hắn không thể so sánh với Gaara, một góc cũng không bằng

"Kiyoko quả đúng là một cô gái rất tuyệt, quyễn rũ, gợi cảm ...!" Ebisu tiếp tục nói, giọng điệu ngày càng trơ trẽn hơn

Gaara nhíu mày lại khi nghe hắn nói như vậy, anh bắt đầu thấy khó chịu trước những lời nói trơ trẽn đó

"Tôi cá chắc rằng tất cả đàn ông khi gặp Kiyoko đều sẽ phải mê mẩn trước vẻ đẹp của cô ấy và thèm muốn có được ... !"

Ebisu chưa kịp nói hết câu thì Gaara đã túm lấy cổ áo hắn siết chặt lại và trừng mắt nhìn con người trơ trẽn đó

"Ngươi ! Hãy cẩn thận lời nói của mình !" Gaara hằn giọng nói, dường như anh đang rất giận giữ trước những lời nói không biết chừng mực của Ebisu, và nhất là hắn đang nói về Kiyoko, không thể chấp nhận được

"Xem ra anh rất quan tâm tới Kiyoko ?" Ebisu nhếch mép nói

"Đó không phải chuyện của ngươi, nếu như để ta nghe thấy những lời nói không biết chừng mực này thêm một lần nào nữa, thì sẽ không nhẹ tay như vậy đâu!" Gaara siết chặt tay hơn khiến Ebisu không thể thở được,

Ánh mắt sắc lạnh, lời nói dứt khoát không hề nhân nhượng của Gaara làm cho Ebisu có phần sợ hãi, cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng hắn

Đứng đối diện với Gaara nên Ebisu có thể nhìn thấy Kiyoko từ xa và cô đang đi tới gần đây, thái độ của hắn lập tức thay đổi trở thành một con người hoàn toàn khác

"Xin lỗi... chỉ là hiểu lầm thôi...! Ebisu sợ hãi nói, ánh mắt run rẩy

Thấy biểu hiện khác lạ của Ebisu, Gaara cau mày lại nhìn hắn, anh không hiểu kẻ này muốn làm gì, và một giọng nói vang lên sau lưng anh

"Hai người có chuyện gì vậy ?" Kiyoko lo lắng hỏi, ánh mắt cô mở to nhìn Gaara đang nắm cổ áo Ebisu

Sau khi hái những bông hoa oải hương và quay trở về, thì bỗng nhiên Kiyoko nhìn thấy Gaara và Ebisu, họ dường như đang có xích mích gì đó và cô vội chạy lại

Gaara buông tay đẩy Ebisu ra và lườm hắn, giờ thì anh đã hiểu tại sao Ebisu thay đổi đột ngột như vậy, hắn đang diễn kịch, sau đó Gaara quay lại nhìn Kiyoko, ánh mắt anh đầy giận giữ, dù có cô ở đây thì anh cũng không thể nguôi cơn giận được, nếu còn đứng đây không biết anh sẽ làm gì nữa

Cát từ từ xuất hiện và cuốn Gaara đi mất trước sự ngỡ ngàng của Kiyoko, cô chưa bao giờ thấy anh nóng giận như vậy

"Anh ta đúng là rất nóng tính!" Ebisu càu nhàu nói và ôm cổ của mình

"Gaara không phải như vậy, anh ấy không bao giờ nóng giận vô cớ, anh không biết về Gaara thì đừng nói lung tung " Kiyoko bực mình nói, cô không thích Ebisu nói về Gaara như thế, Gaara là một người rất điềm tĩnh và không dễ nổi nóng, thậm chí khi cô chọc phá anh thì cũng chưa thấy Gaara giận dữ như lúc nãy

Kiyoko khẽ nhíu mày suy nghĩ rồi quay người bước vào nhà, cô mải nghĩ tới Gaara đến nỗi quên mất sự tồn tại của Ebisu, và điều đó làm bùng nổ cơn giận trong hắn, nó thôi thúc Ebisu phải làm một việc gì đó để giải tỏa cơn tức này, ánh mắt dần chuyển sang màu đỏ, con người thực sự của hắn đã trỗi dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: