Chương 16: Truy tìm những mảnh ngọc (P.1)
Xin lỗi mọi người chương này mình ra chậm quá vì bận một số việc, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình, mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ và yêu thích bộ truện này và nếu thấy hay các bạn hãy bấm thích để mình có động lực tiếp tục viết tốt hơn nhé ! Cảm ơn rất nhiều (^_^)
-------------------------------------------
"Em đang nói gì vậy Gaara, chị không đồng ý như vậy quá nguy hiểm, em quên mình là Kazekage rồi sao?" Temari giận dữ nói
"Temari em sẽ không sao, em biết rõ mình đang làm gì, hơn nữa Kankuro cũng đi chung nên sẽ không có gì đáng ngại!" Gaara điềm tĩnh nói
"Như vậy cũng không ổn, chúng ta không biết Stubaki đó sẽ làm gì nữa " Temari lo lắng nói, khi Gaara nói sẽ tự mình làm nhiệm vụ này Temari đã sửng sốt và không đồng ý, chị biết tại sao Gaara làm vậy, là vì Kiyoko cậu muốn bảo vệ cô ấy, nhưng nó thực sự quá nguy hiểm khi mà Kiyoko chính là điểm yếu của Gaara nếu như Stubaki lợi dụng Kiyoko để làm gì đó với cậu thì thật tồi tệ
"Em biết chị đang nghĩ gì, đúng vậy ý định của em là bảo vệ Kiyoko, cô ấy có thể đang gặp nguy hiểm vì việc tìm ra những mảnh ngọc không phải dễ, hơn nữa điều tra mục đích của Stubaki cũng rất quan trọng, em đoán bà ta sẽ không hành động gì khi chưa tìm đủ những mảnh ngọc bị mất, vì thế không cần quá lo lắng, bây giờ điều khiến em không yên tâm nhất là Stubaki sẽ làm gì với mảnh ngọc mà bà ta đang giữ còn nữa những chuyện xảy ra cách đây 18 năm vẫn còn rất nhiều vấn đề chưa được rõ ràng, em cần chị điều tra mọi thứ dù là chuyện nhỏ nhất cũng không được bỏ qua, chị sẽ giúp em chứ, Temari !" Gaara nhìn thẳng vào Temari, cậu muốn chị tin tưởng vào quyết định của mình
"Temari không cần phải lo lắng quá vậy đâu, em sẽ bảo vệ Gaara!" Kankuro nói và vỗ vào vai Temari, đến nước này chị chẳng thể nói được gì nữa, đành theo quyết định của Gaara thôi
"Được rồi, chị sẽ không phản đối nữa, nhưng nhớ rằng không được để bản thân gặp nguy hiểm, em đừng quên mình là Kazekage ngôi Làng cần em Gaara" Dù rất lo lắng nhưng Temari biết một khi Gaara định làm gì thì sẽ không cản được, chị chỉ có lựa chọn duy nhất là tin tưởng vào em mình và cố gắng giúp Gaara những việc còn lại
"Chị yên tâm, em sẽ bảo vệ Làng và những người em yêu thương, tuyệt đối sẽ không để chuyện gì xảy ra đâu!" Gaara nói một cách chắc nịch và cương quyết
"Chúng ta đi thôi tới giờ họp rồi" Gaara nói và bước đi ra ngoài, cả ba cùng tới phòng họp để tiến hành nhiệm vụ đã bàn
Tại phòng họp mọi người đã có mặt đông đủ, vì Lãnh Chúa đã giao lại mọi việc cho Gaara nên cuộc họp này ông ta không tham gia
"Được rồi tôi sẽ vào vấn đề luôn, việc tìm những mảnh ngọc sẽ do đích thân tôi làm còn bên phía Pháp sư thì sao ?" Gaara ngồi chống hai tay lên bàn và nói, lúc này cậu đang ngồi đối diện với Stubaki
"Đích thân ngài sẽ đi tìm ? thật bất ngờ đấy Kazekage !" Stubaki nở một nụ cười gian xảo và nhìn Gaara, nhưng hành động đó của bà ta không làm ảnh hưởng gì tới vị Kazekage, gương mặt Gaara vẫn lạnh lùng và không hề thay đổi thái độ, sau sự việc hôm qua giờ đây cậu đã có thể kiểm soát tốt cảm xúc của mình.
"Đúng thế, bà có ý kiến gì sao?" Gaara bình thản nói
"Ồ không chỉ là có chút ngạc nhiên thôi ! Kiyoko và Jaken sẽ cùng ngài làm nhiệm vụ này !"
"Vậy thì tốt ! một canh giờ nữa mọi người sẽ tập trung tại cổng và xuất phát, hãy chuẩn bị những thứ cần thiết và tới đó!"
"Còn nữa Stubaki, bà sẽ làm gì với mảnh ngọc mà bà đang giữ ?" Gaara nói và liếc nhìn Stubaki, Cậu đang thăm dò biểu hiện của bà ta
"Tôi sẽ cố gắng duy trì kết giới để bảo vệ nó, tuy kết giới không mạnh nhưng có thể kéo dài được một thời gian, mong là tới lúc đó sẽ tìm đủ được các mảnh ngọc để phong ấn nó lại !"
"Ra thế, vậy Temari sẽ hỗ trợ bà làm việc đó, chị ấy biết rất nhiều thuật phong ấn, tôi nghĩ sẽ không khó gì nếu hai người cùng kết hợp" Gaara nói và nhìn Stubaki, và cậu biết bà ta đang khó chịu, ý định của Gaara chính là muốn Temari canh chừng và theo dõi mọi hành động của Stubaki
"Kazekage đã nói vậy, thì cứ theo ý ngài" Stubaki tỏ ra bình thường khi nói như vậy
"Vậy là mọi thứ đã sắp xếp xong, mọi người hãy tiến hành như đã bàn" Gaara nói xong thì tất cả mọi người đứng lên và bắt đầu nhiệm vụ
***
Tại phòng của Stubaki
"Stubaki sama người đồng ý để cho Ninja làng Cát cùng trở về đền sao ?" Jaken lo lắng hỏi
"Ngươi nghĩ ta còn cách nào khác sao, tên Kazekage đó cố ý cài người vào để theo dõi hành động của ta mà, nếu như từ chối không khác nào có tật giật mình!" Stubaki khó chịu nói, Gaara đúng là khó đối phó
"Vậy chúng ta phải làm gì ?" Jaken hỏi
"Ngươi cứ đi theo Kiyoko, phải để ý mọi hành động của nó, và nhớ phải tìm cho ra các mảnh ngọc, việc ở đây ta sẽ lo" Stubaki khẽ nhíu mày suy nghĩ, mọi việc đang diễn ra đúng như kế hoạch, Viên Ngọc Thiên Long sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về Stubaki, bà ta sẽ không để bất cứ ai cản đường của mình
***
Kiyoko đang chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị đi tìm những mảnh ngọc, tất cả được cô gói gọn trong một chiếc balo nhỏ, thay một bộ trang phục mới để thuận tiện cho việc đi lại có vẻ như bộ đồ của pháp sư có phần hơi rườm rà nó làm cô không được thoả mái, mặc một chiếc áo thun dài và quần ngắn sẽ tốt hơn nhiều, mọi thứ đã xong Kiyoko nhanh chóng tới điểm hẹn và trên đường đi cô bắt đầu suy nghĩ về Gaara, Kiyoko không nghĩ một Kazekege lại tự mình đi làm nhiệm vụ, anh ta thật khác với suy nghĩ của cô có vẻ như Gaara là một người rất có trách nhiệm và nghiêm túc, nhưng dù thế nào thì anh ta cũng là một ninja Kiyoko thầm nghĩ mình phải cẩn thận hơn khi đi cùng Gaara, có thể anh ta sẽ phát hiện ra mục đích của cô là hợp nhất các mảnh ngọc và sử dụng sức mạnh của chúng để chiếm Phong Quốc và Làng Cát.
***
"Cô tới trễ đó Kiyoko !" Kankuro làu bàu nói, anh là người không thích chờ đợi, Gaara đứng bên cạnh không nói gì chỉ nhìn Kiyoko đang đi tới gần
"Xin lỗi...! tôi chuẩn bị hơi lâu" Kiyoko bối rối cô mải suy nghĩ nên đã tới trễ giờ hẹn vài phút
"chúng ta đi thôi không còn sớm nữa, Kiyoko hãy nói hướng mà cô cảm nhận được mảnh ngọc" Gaara nói bằng giọng trầm trầm của mình và nhìn Kiyoko
"Uhm... là hướng nam tôi có cảm nhận được một ít sức mạnh của nó từ hướng này" Kiyoko nói và chỉ tay về hướng cần đi
Kiyoko vừa nói xong thì mọi người xuất phát di chuyển về phía nam, Gaara và Kiyoko đi phía trước còn Kankuro và Jaken chạy theo sau, dù đã bị mất trí nhớ nhưng kỹ năng của ninja thì vẫn còn vì thế Kiyoko không gặp khó khăn trong việc di chuyển nhanh qua những cành cây, có điều thể lực của cô không thể bằng Gaara và Kankuro được bởi vậy khi đi cả một đoạn đường dài không ngừng nghỉ đã làm cho Kiyoko kiệt sức, cô bắt đầu chậm lại hơi thở dồn dập, cô sắp qúa giới hạn cho phép rồi, đi bên cạnh Kiyoko nãy giờ nên Gaara có thể nhận thấy cô không thể đi được nữa và cần nghỉ ngơi để lấy lại sức, vì thế Gaara quyết định sẽ dừng lại ở bìa rừng ngay gần đấy
"Đi đến đây là được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây!" Gaara dừng lại và nói, khiến mọi người bất ngờ, riêng Kiyoko thì cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng được nghỉ một chút
"Hả mới đi một lúc thôi mà, chúng ta có thể đi liên tục trong vài ngày ấy chứ...!" Kankuro vô tư nói nhưng khi nhìn Gaara và cậu ấy ra hiệu cho anh nhìn Kiyoko thì Kankuro đã hiểu, Kiyoko và Jaken đang ngồi thở dốc vì mệt mồ hôi chảy trên trán rất nhiều
"Xin lỗi, chúng tôi không quen đi xa như thế này !" Jaken nói, thực ra anh ta là một ninja chuyên nghiệp nhưng để che dấu thân phận của mình thì cần diễn một chút, nhưng hành động của Jaken không thể qua được mắt của Gaara, tuy không nói gì nhưng cậu luôn cảnh giác với con người này
"Không sao, hai người không phải ninja mà, tôi sẽ đi vào rừng lấy ít củi"Kankuro thở dài nói và đi về phía rừng, Jaken thấy vậy cũng chạy theo, anh ta muốn giúp Kankuro một tay
Bây giờ chỉ còn lại Gaara và Kiyoko ở lại, Gaara tiến tới cạnh bờ suối và nhìn ra xa, Kiyoko thì tranh thủ lấy một ít đồ hộp ra để chút nữa hâm nóng lại, cô còn chuẩn bị một ít trà thảo dược để mọi người uống, nó sẽ giúp thư giãn, đi xa như vậy chắc chắn trà thảo dược này rất có tác dụng
"Trà này rất tốt, anh uống một ly nhé Gaara!" Kiyoko đưa cho Gaara một ly trà nóng cô vừa pha, Kiyoko nghĩ cậu cũng cần thư giãn sau một đoạn đường dài
"Cảm ơn ! Cô nên nghi ngơi đi, tôi thấy cô có vẻ rất mệt " Gaara cầm lấy ly trà và nhìn Kiyoko
"Không sao đâu, tôi vẫn có thể đi tiếp được ấy chứ !" Kiyoko nghiêng đầu nói, và cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng gương mặt của cô thì không như vậy, cầm cự được tới lúc này là giỏi lắm rồi, nhìn Kiyoko như vậy thật dễ thương làm cho Gaara không thể rời mắt khỏi cô, cậu khẽ mỉm cười và uống ly trà Kiyoko vừa đưa, mùi thơm thật dễ chịu, cảm giác mệt mỏi dường như tan biến hết
"Trà này thật ngon, cô tự làm sao Kiyoko?" Gaara khẽ hỏi
"Đúng vậy, khi còn ở đền tôi với mấy đứa nhóc đã làm loại trà này, phải lên núi hái rất nhiều thảo dược mới làm được đó, mấy đứa nhóc đã giúp tôi rất nhiều" Mắt Kiyoko sáng lên khi nhắc tới bọn trẻ, cô thấy rất nhớ chúng
"Cô có vẻ rất vui khi nhắc tới bọn trẻ đó?" Gaara hỏi và nhìn Kiyoko
"Anh cũng thấy vậy sao? chúng rất đáng yêu, mỗi khi gặp bọn trẻ tôi thấy rất vui , tôi có cảm giác rằng trước đây mình chưa bao giờ có những giây phút như vậy" Kiyoko thầm nói và nhìn về phía xa, Gaara nghe cô nói vậy thì thấy tim mình nhói đau, quá khứ của Kiyoko chỉ toàn nỗi buồn thì làm sao có thể vui được, cô ấy đã phải chịu những tổn thương không đáng có, Gaara nắm chặt chiếc cốc trong tay cố gắng không để cảm xúc lấn áp, không khí trở nên tĩnh lặng màn đêm dần buông xuống
"Hai người về rồi !" tiếng Kiyoko vang lên kéo Gaara ra khỏi dòng suy nghĩ, cậu quay lại nhìn thì thấy Kankuro và Jaken đã trở lại, trên tay họ là những cây củi dài, Gaara và Kiyoko tiến về phía hai người, lửa được đốt lên thắp sáng xung quanh, mọi người bắt đầu ăn những đồ hộp đã được hâm nóng và dùng một ít trà thảo dược của Kiyoko, có vẻ mùi hương của trà đã có tác dụng ai cũng thấy dễ chịu, dùng bữa xong tất cả tranh thủ ngủ sớm để lấy lại sức, Kiyoko cũng vậy nằm xuống là cô ngủ ngay lập tức dù là đang ở ngoài trời lạnh, Gaara thì khác cậu không ngủ mà chỉ ngồi cạnh đống lửa và quan sát xung quanh, Gaara vẫn như vậy cậu rất ít ngủ và nó cũng là thói quen từ lâu rồi
***
"Mày không nên tồn tại, tao sẽ giúp mày... chết đi...!" giọng nói lạnh lùng vang lên trong đầu Kiyoko dường như cô đang nhớ lại điều gì đó và bỗng nhiên một thanh kunai lao về cô, Kiyoko sợ hãi nhắm mắt lại, nhưng thanh kunai không đâm vào cô, nó đã bị một lớp cát chặn lại
"Để cô ấy yên, nếu không ta sẽ giết ngươi !" Một giọng nói giận giữ vang lên làm cho kẻ ném kunai sợ hãi bỏ chạy
Kiyoko mở mắt ra cố nhìn xem người cứu mình là ai nhưng người đó đã bỏ đi cô chỉ nhìn được phía sau lưng và mái tóc đỏ đang khuất dần, vội vàng Kiyoko chạy theo và hét to
"Đợi đã...bạn gì ơi ...!"
***
Kiyoko ngồi bật dậy người cô đầm đìa mồ hôi, giấc mơ thật kỳ lạ, lúc này Kiyoko mới nhận ra Gaara đang ngồi bên cạnh và đang lo lắng nhìn cô, mắt Kiyoko mở to nhìn Gaara
"Là anh sao Gaara ?" cô vô thức hỏi
"Cô bị sao vậy, tôi thấy cô hét lên, cô gặp ác mộng sao ?" Gaara hỏi, cậu đang ngồi nhìn những ngọn lửa đang cháy thì đột nhiên thấy Kiyoko lầm bầm gì đó gương mặt cô rất căng thẳng, Gaara vội tiến lại gần thì Kiyoko ngồi bật dậy và hét lên làm cậu bất ngờ, cả Kankuro và Jaken đang ngủ cũng bị cô làm cho giật mình họ vội ngồi dậy
"Có chuyện gì vậy ?" Kankuro hỏi trong khi vẫn còn mê ngủ
Kiyoko khẽ đưa tay lên ray ray trán của mình để bình tĩnh lại, cô cũng không biết bản thân bị gì nữa, những hình ảnh vừa thấy dường như không phải mơ nó rất quen, và người mà cô nhìn thấy rất giống Gaara, sao lại như vậy chứ
"Xin lỗi chỉ là tôi gặp ác mộng thôi, mọi người ngủ tiếp đi!" Kiyoko lúng túng không biết làm sao
"Vậy ah, làm tôi giật cả mình !" Kankuro và Jaken lại lăn ra ngủ không để tâm nữa
"Cô có cần giúp gì không ?" Gaara nhẹ nhàng hỏi và nhìn Kiyoko ánh mắt cậu thật ấm áp làn cô thấy khá hơn rất nhiều
"Có lẽ tôi cần uống nước" Kiyoko đứng dậy lại gần đống lửa và ngồi xuống, Gaara đưa cho cô một ly trà rỗi cũng ngồi cạnh đấy, tuy đã đỡ hơn nhưng nhìn Kiyoko vẫn rất mệt mỏi
"Cô đã mơ thấy gì vậy ?" Gaara khẽ hỏi
"không hẳn là giấc mơ, nó giống như là những mảnh ký ức vậy!" Kiyoko thở dài nói "Có lẽ anh không biết, thực ra tôi đã bị mất trí nhớ những chuyện trước đây đều quên hết" Kiyoko buồn rầu nhìn vào đống lửa
"Quên hết mọi thứ sao? Vậy cô có muốn nhớ lại quá khứ không ?" Gaara cố gắng thật tự nhiên che giấu đi cảm xúc của mình
"Tôi cũng không biết nữa, cảm xúc rất lẫn lộn, tôi có cảm giác mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng mặt khác có điều gì đó ngăn cản không cho tôi nhớ lại, thật phức tạp đúng không " Kiyoko thầm nói
Gaara chỉ biết im lặng nghe Kiyoko nói, cậu không biết phải nói gì lúc này, chính bản thân Gaara cũng đang phải đấu tranh rất nhiều, khi gặp lại Kiyoko cậu đã rất vui mừng và chỉ muốn ôm cô thật chặt trong vòng tay của mình, nhưng giờ đây Gaara phải vờ như chưa hề quen biết Kiyoko và coi cô như người xa lạ điều đó thật khó vì Kiyoko thực sự rất đặc biệt với Gaara, cô luôn ở trong trái tim cậu luôn là như vậy, Gaara phải rất khó khăn mới có thể giữ chặt tình cảm của mình để Kiyoko không nhận ra và cậu sẽ tiếp tục làm như thế để bảo vệ cô, Gaara không muốn mất Kiyoko thêm một lần nào nữa
Có vẻ như Kiyoko rất mệt cô ngồi được một lúc thì hai mắt nhíu lại cơn buồn ngủ kéo tới làm cô thiếp đi, trong vài giây người cô mất cân bằng và nghiêng về phía Gaara, Kiyoko dựa nhẹ đầu vào vai cậu và ngủ say không còn biết gì nữa, Gaara cúi xuống nhìn Kiyoko và khẽ mỉm cười ít ra giờ đây cậu vẫn có thể âm thầm ở bên cạnh cô như vậy là đủ rồi, Gaara nhẹ nhàng bế Kiyoko lại chỗ ngủ đặt cô xuống và lấy chăn đắp lên người Kiyoko, cô ấy cần phải nghỉ ngơi ngày mai sẽ là một ngày dài, Gaara khẽ vuốt những mái tóc của Kiyoko đúng lúc ấy cô khẽ dụi đầu vào chiếc gối làm cậu giật mình bối rối đứng dậy trái tim đập loạn lên, tình cảm thật kỳ lạ nó có thể làm cho một người điềm tĩnh như Gaara trở nên lúng túng rất hiếm khi thấy cậu như vậy, tình cảm Gaara dành cho Koyoko thực sự rất nhiều, không biết cậu có thể giấu được tới lúc nào, nếu như cô ấy biết thì sẽ ra sao, Gaara trở về chỗ ngồi của mình rồi tựa vào gốc cây gần đó suy nghĩ rất nhiều thứ cho tới khi chìm vào giấc ngủ, màn đêm tĩnh lặng bao trùm tất cả nhưng nó cũng đang dần kết nối hai tâm hồn lại với nhau, từng chút một họ sẽ đến gần hơn nơi thuộc về hai người
Mặt trời dần hiện lên những tia sáng bắt đầu xuất hiện, Kiyoko chợt tỉnh giấc cô đã ngủ quên lúc nào không biết, Kiyoko chỉ nhớ là mình đã ngồi nói chuyện với Gaara còn sau đó thì không biết tại sao lại nằm ở đây thật lạ, cô khẽ đứng lên nhìn xung quanh, vì còn sớm nên mọi người vẫn đang ngủ, Kiyoko nhìn thấy Gaara cậu đang tựa đầu vào gốc cây ngủ dáng vẻ mệt mỏi, có lẽ đã thức quá khuya, cô tự hỏi tại sao anh ta lại ngủ như vậy chứ có chỗ ngủ mà không nằm, Kiyoko thấy khó chịu khi Gaara không biết quan tâm tới bản thân mình, rồi cô nhận ra mình đang lo lắng quá mức tới vị Kazekage này, Kiyoko không hiểu nổi chính mình nữa cô đang chăm chú nhìn Gaara ngủ đôi mắt ấy gương mặt ấy tại sao lại thấy rất quen thuộc và Kiyoko sẽ cứ đứng nhìn như vậy nếu không có tiếng động phát ra từ phía Kankuro làm cô giật mình vội quay mặt đi chỗ khác, Kankuro đã dậy anh đứng lên vươn vai, làm vài động tác để tỉnh ngủ, Jaken nằm bên cạnh cũng thức dậy, dường như hai người đó đã có một giấc ngủ ngon, nhìn họ tràn trề năng lượng, Gaara chợt tỉnh giấc khi nghe tiếng động của mọi người, cậu không nghĩ mình lại ngủ quên có lẽ là do trà của Kiyoko đã giúp cậu dễ ngủ hơn
Gaara tiến về phía mọi người rồi cùng chuẩn bị để tiếp tục nhiệm vụ, họ nhanh chóng dời đi và vẫn hướng về phía nam nơi mà Kiyoko cảm nhận được sức mạnh của mảnh ngọc, vì đã được nghỉ ngơi nên Kiyoko đi nhanh hơn không còn mệt như trước, nhóm của Gaara đã đi được khá xa và họ dừng lại khi gặp một thị trấn lớn, ở đây thật náo nhiệt dường như có một lễ hội đang diễn ra
"Oa... tôi chưa bao giờ thấy nơi nào nhộn nhịp thế này" Kiyoko thích thú nói, ánh mắt cô sáng bừng lên
"Ở đây đông người rất phức tạp, chúng ta không nên ở lâu!" Gaara điềm tĩnh nói, cậu vốn không thích chỗ đông người
"Anh nói gì thế, càng đông càng vui chứ sao, tôi còn chưa được đi xung quanh xem mà" Kiyoko khó chịu nói
"vẫn chưa xác định được những mảnh ngọc ở đâu, không nên lãng phí thời gian " giọng của Gaara trở nên nghiêm nghị hơn,
"Anh quên tôi là người duy nhất có thể cảm nhận được chúng rồi sao? Biết đâu sẽ tìm được ở đây!" Kiyoko đang cố thuyết phục Gaara, cô biết tìm những mảnh ngọc rất quan trọng nhưng dành một chút thời gian không được sao, Kiyoko chưa bao giờ được tham gia lễ hội lớn thế này, cô không vội thì anh ta vội gì chứ
"Kiyoko chúng ta không phải đi chơi, cô phải nghe theo lệnh của tôi!" Gaara hằn giọng nói và nhìn Kiyoko, cậu đang bắt thấy tức giận khi cô ấy cứng đầu như vậy
"Tôi biết anh là Kazekage, nhưng tôi không phải người làng Cát, vì thế không có lý do gì để tôi nghe anh cả " Kiyoko nạt lại, cô cũng thấy bực bội khi Gaara ra lệnh cho mình, hai người nhìn chằm chằm vào nhau không ai thua ai, khiến cho Kankuro và Jaken đau đầu
"Ôi trời, hai người này luôn như vậy, dù là mất trí nhớ nhưng sao cô nhóc này luôn làm cho Gaara nổi nóng nhỉ, lâu lắm rồi mới thấy cậu em mình như vậy, thật là thú vị (^^) !" Kankuro thầm nghĩ, quả thực chỉ có Kiyoko mới có gan chọc giận Gaara, kankuro thấy phục cô và nghĩ lần này Gaara gặp đối thủ lớn rồi
"Hai người có gì thì từ từ nói, không cần nóng vậy đâu, Kiyoko cô không nên nói vậy với Kazekage" Jaken cố gắng cải thiện tình hình, nhưng hình như là ngược lại càng làm cho Kiyoko nổi nóng hơn
"Jaken anh đang nói gì vậy, tôi đã nói gì sai chứ, sự thật là vậy mà, tôi vẫn sẽ đi vào thị trấn ai không đi thì mặc kệ" Kiyoko tức giận nói và đi thẳng vào thị trấn, không còn cách nào khác Gaara buộc phải dùng biện pháp mạnh, cát từ từ hiện ra quấn lấy chân Kiyoko nhưng bỗng nhiên cả người cô biến mất trong một làn khói trắng làm cậu bất ngờ, là phân thân, đúng là Kiyoko cô ấy rất nhanh trí, giờ thì Gaara không thể cản cô được nữa, Kiyoko lẩn vào đám đông nơi đây rất nhiều người vì thế một thoáng thì đã không thấy cô đâu cả, Kankuoro và Jaken lắc đầu chịu thua
"Giờ phải làm sao đây Gaara ?" Kankuro hỏi và nhìn cậu em của mình, khỏi phải nói cũng biết vị Kazekage đang tức như thế nào
"Chia ra tìm cô ấy" Gaara nói cụt lủn rồi biến mất trong một vòng xoáy cát, để lại Kankuro và Jaken ngơ ngác nhìn nhau
"Mau đi thôi, nếu không tìm được Kiyoko thì người chịu trận là chúng ta đó!" kankuro nói rồi cùng Jaken chạy đi tìm xung quamh
***
"Phù thoát rồi, Gaara đó bị sao vậy chứ thiệt là mình chỉ muốn đi xung quanh xem chút thôi mà, mặc kệ anh ta mình không quan tâm, ở đây thật náo nhiệt !" Kiyoko thích thú nhìn những gian hàng hai bên đường, cô dường như không để tâm tới thái độ của Gaara đang tức tối thế nào khi cô biến mất trước mặt cậu và thản nhiên hòa mình vào lễ hội, thật vậy các thứ ở đây đều hấp dẫn người đi đường từ đồ ăn tới những trò chơi, Kiyoko lại gần một quán thịt nướng gần đấy đó là món cô rất thích, và còn rất nhiều món ăn vặt nữa, chỉ mới đi một vòng mà trên tay Kiyoko đã có rất nhiều thứ, có lẽ cô định mua một ít đồ ăn để làm hạ nhiệt ai đó đang đi tìm mình.
Cách đó không xa Gaara đang đứng khoanh tay trên mái nhà và nhìn xuống đường tấp nập người, Gaara không thực sự giận dữ với Kiyoko có điều cậu không nghĩ đã qua rất nhiều năm rồi cô ấy vẫn bướng bỉnh và cứng đầu như vậy, gương mặt cậu hiện lên sự tức tối nhưng cũng kèm theo thích thú vì Gaara chưa bao giờ thắng được cô về khoản ương bướng này đúng là Liiran cô ấy không bao giờ thay đổi, Gaara khẽ mỉm cười khi nghĩ về điều đó rồi cậu đưa tay lên khai nhãn "Con mắt của Cát" để tìm Kiyoko, dù thế nào thì cũng không thể để cô đi lung tung được cần phải tranh thủ tìm những mảnh ngọc, cát hoà vào làn gió từ từ di chuyển bay khắp nơi chắc chắn một lúc nữa thôi Gaara sẽ tìm được Kiyoko
Cô gái với đôi mắt xanh dương đang mải mê ngắm nhìn những món đồ lưu niệm chúng thật dễ thương rồi cô nhìn thấy những chiếc mặt nạ được làm tinh xảo, Kiyoko với tay lấy một chiếc thử đeo lên mặt và bật cười khi tưởng tượng gương mặt mình lúc này như thế nào, nhưng cô không còn cười nổi khi một giọng nói vang lên sau lưng mình
"Có vẻ như cô đã đi chơi rất vui !" Gaara nói bằng giọng lạnh lùng của mình, cuối cùng cậu đã tìm được cô, Kiyoko vội quay người lại nhìn Gaara trong khi vẫn đeo mặt nạ, chiếc mặt nạ màu vàng kim được làm tinh xảo ẩn sau nó là đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp, nó rất hợp với Kiyoko, nhìn cô lúc này rất xinh đẹp và kiêu sa khiến Gaara ngỡ ngàng, nhưng bây giờ cậu không thể để cảm xúc lấn áp lý trí của mình được
"Chúng ta mau đi thôi " Gaara hắng giọng và nghiêm nghị nói
"Thôi mà Gaara, tôi chỉ mới đi dạo có một chút, đừng khó tính vậy chứ" Kiyoko khẽ nói và thở dài cởi chiếc mặt nạ ra, gương mặt cô hiện lên vẻ thất vọng nhưng rồi cô chợt nắm lấy tay Gaara kéo anh ta đi với mình
"Anh cũng đi một vòng xem thử đi Gaara!" Kiyoko vừa nói vừa kéo Gaara đi mà không để ý xem cậu có đồng ý không, vì bị kéo đi một cách bất ngờ Gaara không kịp phản ứng gì chỉ biết đi theo Kiyoko qua những dòng người đông đúc
"Gaara anh ăn thử đi, món này rất ngon đấy !" Kiyoko đưa cho Gaara chiếc màn thầu nhỏ cô vừa mua
"Tôi không đói, và chúng ta nên ra khỏi chỗ này !" Gaara nói kèm theo vẻ khó chịu
"Ít ra tôi mời anh cũng phải ăn một miếng chứ" Kiyoko nhìn chằm chằm vào Gaara
"Nếu tôi ăn cô sẽ đi chứ ?" Gaara hỏi và nhìn Kiyoko, cô khẽ gật đầu đồng ý, cậu đành phải ăn chiếc màn thầu Kiyoko vừa đưa, nhưng vừa ăn một miếng thì Gaara đã ho sặc sụa vì quá cay, Kiyoko đã cố tình cho thật nhiều ớt đỏ vào chiếc bánh này
"Xin lỗi Gaara, tôi không cố ý nhưng tôi vẫn muốn đi thêm một vòng lễ hội nữa" Kiyoko lém lỉnh nói rồi chạy thật nhanh ra ngoài để lại Gaara đang khổ sở vì ăn phải ớt cay không thể nói một lời nào
Kiyoko chạy lẫn vào đám đông khi cảm thấy Gaara không đuổi theo nữa thì cô dừng lại, khẽ đưa tay lên miệng cười, cô nghĩ mình hơi quá tay với Gaara, nhưng mà kệ cô sẽ nhận lỗi sau vậy, Kiyoko tiếp tục đi xem các gian hàng xung quanh, rồi đột nhiên cô cảm nhận được một ít sức mạnh của ngọc thiên long, nó rất mờ nhạt nhưng vẫn thấy được, luồng khí đó nó ở trên người cô gái đang đi cùng ba người đàn ông, gương mặt của những người đó rất đáng nghi, Kiyoko vội đi theo họ và cô nhận ra những kẻ đó đang đi về phía rừng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro