Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Gặp Lại

Thời gian dần trôi qua đã có rất nhiều chuyện xảy ra và mọi thứ cũng dần thay đổi, con người cũng vậy ọ trưởng thành hơn theo thời gian kể cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, Liiran không phải nói là Kiyoko mới đúng, giờ đây cô đã trở thành một nữ pháp sư xinh đẹp và tài giỏi.

Bốn năm trôi qua, đó là khoảng thời gian Kiyoko ở cùng với Stubaki, bà ta đã dạy cho cô rất nhiều thứ, cũng như kỹ năng của một pháp sư, đặc biệt là đôi mắt, khả năng sử dụng Siren của cô đã mạnh hơn trước rất nhiều, Stubaki cũng phải thừa nhận Kiyoko rất thông minh và nhạy bén. Tuy vậy cũng phải mất bốn năm Kiyoko mới có thể sử dụng Siren để giải trừ phong ấn trên mảnh ngọc Thiên Long mà Stubaki đang giữ, giờ đây việc cuối cùng là đi thu thập những mảnh ngọc bị mất và để làm được điều này phải cần sự trợ giúp của Lãnh Chúa Phong Quốc.

Stubaki đang ngồi trong phòng thì có một con chin đưa thư bay tới, là thư của lãnh chúa Phong Quốc, Stubaki liền sai Jaken đi tìm Kiyoko ngay.

"Các em phải để ý nhé, những cây này rất tốt để chữa bệnh đó" Kiyoko đang chỉ cho những đứa trẻ phân biệt cây thuốc và cô đang rất vui vì điều đó, cô đã sống ở đây bốn năm rồi và khu rừng này chính là nơi Kiyoko hay tới để hái thuốc và chơi đùa cùng những đứa trẻ ở gần đây, lũ trẻ rất quý mến cô vì chúng được Kiyoko dạy cho rất nhiều thứ, mọi người đang vui vẻ với nhau thì có một giọng nói vang lên

"Kiyoko mau về thôi, Stubaki sama muốn nói chuyện với cô" Là Jaken hắn đang gọi Kiyoko

"Chị phải về đây gặp các em sau nhé !" Kiyoko vẫy tay chào những đứa trẻ, dường như sống ở đây rất vui tuy cô không thể nhớ về quá khứ của mình nhưng mỗi ngày tới đây gặp bọn trẻ làm cho Kiyoko thấy hạnh phúc

"Chị Kiyoko khi nào rảnh nhớ tới dạy tụi em nữa nha " bọn trẻ ríu rít nói với Kiyoko, cô quay lại mỉm cười với chúng rồi nhanh chóng trở về, khi tới phòng của Stubaki cô định bước vào thì đã thấy bà ta đứng trước cửa khiến cô dừng lại

"Stubaki sama người cho gọi con ?"

"Đúng vậy, chúng ta cần phải tới phủ Lãnh Chúa ngay, con hãy chuẩn bị đi"

"Con hiểu rồi " Nói xong Kiyoko lập tức trở về phòng để chuẩn bị mọi thứ, cách đây vài ngày Stubaki có nói với Kiyoko rằng bà ta sẽ gửi thư cho Lãnh Chúa báo về việc phong ấn trên mảnh ngọc bị suy yếu thực chất là nó đã bị Kiyoko phá vỡ, mục đích của họ chính là lợi dụng Lãnh Chúa để có thể tìm ra những mảnh ngọc bị mất mà không bị nghi ngờ hay cản trở, Stubaki thừa biết Lãnh Chúa rất quan tâm tới viên ngọc thiên long và lo sợ sức mạnh của nó vì thế dù có không tin tưởng thì ông ta cũng không còn cách nào là phải hỗ trợ Kiyoko trong việc tìm những mảnh ngọc còn lại

***

Tại Làng Cát

Người báo tin đang vội vàng chạy tới văn phòng Kazekage và trên tay anh ta đang cầm bức thư quan trọng

"Cộc...cộc...cộc... thưa Kazekage sama có tin khẩn từ Lãnh Chúa Phong Quốc !" Người đưa tin nói vọng vào, nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì hoàn toàn im ắng

"Gaara đi ra ngoài rồi, ngươi có chuyện gì gấp sao ?" Kankuro vừa nói vừa bước tới gần người đưa thư, Kankuro giờ đã cao lớn hơn trước nhưng trang phục thì vẫn kín mít như vậy và những đường vẽ trên mặt trông rất dữ tợn

"Là thư khẩn của Lãnh Chúa Phong Quốc thưa ngài !" Người đưa thư vội nói

"Gì chứ, Lãnh Chúa Sao ?" Kankuro mở to mắt ngạc nhiên, không tự dưng mà Lãnh Chúa lại gửi tin khẩn cho Gaara, điều này khiến cho Kankuro lo lắng họ vừa mới trải qua đại chiến ninja lần thứ 4 không lâu, mọi thứ chỉ mới dần khôi phục lại và Kankuro không hề muốn có thêm rắc rối nào nữa

"Được rồi mau đưa mật thư đây, ta sẽ đi tìm Gaara " Kankuro nói và lấy bức mật thư, anh cần phải cho Gaara biết chuyện này ngay, Kankuro quay người bước đi và trong đầu anh đang nghĩ tới một địa điểm mà chắc chắn Gaara sẽ ở đó, Kankuro đã ở bên cạnh cậu em của mình rất lâu vì thế chẳng lạ gì khi anh có thể đoán được Gaara đang ở đâu và làm gì.

Trên đỉnh một ngọn đồi của Làng Cát có một bóng người đang đứng và nhìn ngắm ngôi Làng từ trên cao, nhìn ngôi làng lúc này thật bình yên, đó là điều mà đã từ rất lâu rồi những con người ở đây luôn mong muốn có được, và kể từ khi vị Kazekage trẻ tuổi lên lãnh đạo, ngôi làng đã trở nên tốt đẹp hơn, tuy vẫn còn rất nhiều khó khăn ở phía trước nhưng tất cả người dân ở đây đều tin tưởng vào Kazekage tài ba này và người đó chính là Gaara.

Rất nhiều năm về trước không một ai trong làng dám lại gần Gaara, chỉ nghe thấy tên thôi cũng đủ khiến họ khiếp sợ, mọi người coi cậu như một con quái vật đáng nguyền rủa và chính Gaara cũng tự biến mình thành kẻ khát máu tàn nhẫn, nhưng giờ đây mọi thứ đã khác Gaara đã tự thay đổi bản thân cậu chăm chỉ luyện tập cố gắng rèn luyện để ngày càng mạnh mẽ hơn, Gaara đặt toàn bộ tâm tư tình cảm của mình dành cho ngôi làng, có thể nói cậu sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ người dân và làng của mình, với tình cảm chân thành đó mọi người dần chấp nhận Gaara và ngày càng yêu mến cậu hơn thậm chí họ còn nổi giận nếu có kẻ nào dám khinh thường Kazekage của họ

Kankuro đã tới được ngọn đồi mà Gaara đang đứng, nơi đây gió rất lớn người dân đặt cho nó cái tên là "Nơi dừng chân của gió " vì ở đây gió không bao giờ ngừng thổi cả, Kankuro biết rất rõ Gaara sẽ lên đây để nhìn ngắm khung cảnh của ngôi làng dù gió có to đến thế nào đi chăng nữa, Gaara đang mặc trang phục của một Kazekage, mái tóc màu đỏ thẫm của cậu đang tung bay trong gió nhìn Gaara lúc này thật khác với bốn năm trước, cậu đã cao lớn hơn rất nhiều phải nói là Gaara rất đẹp trai và tuấn tú, với ngoại hình như thế vị Kazekage trẻ tuổi của chúng ta đã làm rung động biết bao nhiêu trái tim của các cô gái trong làng, thật hạnh phúc nếu có ai đó được Gaara để ý tới, nhưng điều đó là không thể xảy ra, vì từ trước tới giờ Gaara vẫn luôn như vậy, cậu là một người trầm tính ít nói và có đôi chút lạnh lùng băng giá, dù đã thay đổi thân thiện hơn rất nhiều nhưng không dễ gì khiến Gaara thể hiện cảm xúc của mình. Là anh của Gaara, kankuro có thể hiểu được điều đó, anh biết người duy nhất có thể làm cho trái tim của Gaara rung động chính là Liiran, nhưng kể từ cái ngày định mệnh đó thì mọi cảm xúc của cậu đã dành hết cho ngôi làng và không một ai có thể bước vào được, dù đã qua rất nhiều năm nhưng dường như Gaara không thể nào quên được Liiran cô vẫn ở trong trái tim cậu tình cảm đó rất sâu đậm, tuy không nói ra nhưng cả Temari và Kankuro đều có thể nhìn thấy nỗi đau thầm kín trong tim Gaara và nó không bao giờ lành lại được, hai người luôn mong rằng một ngày nào đó hạnh phúc sẽ mỉn cười với em của họ, Gaara sẽ tìm thấy tình yêu của mình

"Kankuro, Anh tìm em sao ?" Gaara nghiêng đầu ra sau và nhìn anh của mình, mải suy nghĩ về Gaara mà Kankuro quên khuấy mất lý do tới đây, anh vội đưa bức mật thư cho Gaara

"Lãnh Chúa Phong Quốc gứi thư cho em, và anh đoán sẽ chẳng có gì tốt lành trong bức thư này" Kankuro khẽ thở dài, Gaara không nói gì cậu vội mở bức thư ra xem và ngay lập tức nhíu mày lại khi biết được nội dung trong đó

"Kankuro anh đi tìm chị Temari rồi tới văn phòng của em ngay!" Gaara vừa nói xong thì biến mất trong một vòng xoáy cát

"Mình biết ngay mà, không biết lại có rắc rối gì đây !" Kankuro lẩm bẩm rồi vội vàng đi tìm Temari ngay, họ cần phải tới gặp Gaara nhanh nhất có thể

Tại văn phòng Kazekage lúc này không khí có phần căng thẳng hơn thường ngày, Temari và Kankuro đã tới, họ lo lắng không biết có chuyện gì xảy ra

"Nội dung bức thư nói gì vậy Gaara ?" Temari lo lắng hỏi

"Lãnh Chúa Phong Quốc muốn em tới gặp ông ta, còn lý do có lẽ phải tới đó thì mới biết được !" Gaara chống hai tay lên bàn suy nghĩ, thực ra thì cảm giác của cậu cũng không khác gì Temari và Kankuro, Gaara nghĩ Lãnh Chúa đang rất lo lắng về điều gì đó

"Kankuro, Temari, Chúng ta sẽ tới Phong Quốc hai người chuẩn bị đi, ngày mai sẽ khởi hành sớm !" Gaara nói và nhìn hai anh chị của mình, cậu biết họ đang bất an nhưng nếu cứ ngồi đây đoán mò thì không thể giải quyết được việc gì, cách tốt nhất là sắp xếp mọi việc và tới Phong Quốc

***

Phải mất hai ngày Gaara và anh chị của cậu mới tới được Phong Quốc, họ được lãnh chúa chuẩn bị phòng để nghỉ ngơi sau chuyến đi dài, riêng Gaara thì Lãnh Chúa muốn gặp cậu ngay lập tức vì vậy Gaara được người hầu dẫn tới phòng làm việc riêng của ông ta, Khi Gaara vừa bước vào phòng thì Lãnh Chúa vội đứng dậy tiến tới gần làm cậu bất ngờ chưa bao giờ Gaara thấy ông ta hành động như vậy có vẻ như Lãnh Chúa đang rất căng thẳng

"Thật tốt ngài đã tới rồi Kazekage !"

"Ngài muốn gặp tôi gấp? Không biết là có chuyện gì ? Gaara hỏi, hai người ngồi xuống ghế và bắt đầu nói chuyện

"Được ta sẽ không dài dòng mà vào thẳng vấn đề luôn, chắc ngài Kazekage có nghe qua nhiệm vụ của cha ngài là Kazekage đệ tứ thực hiện cách đây rất lâu rồi, đó là truy sát nữ pháp sư Kaou của đền Linh Thiêng người đã đánh cắp viên ngọc Thiên Long và bỏ trốn !" Lãnh Chúa cố gắng nói ngắn gọn để Gaara hiểu và khi ông ta nhắc tới tên "Kaou" thì mọi thứ bắt đầu trở nên rắc rối, Gaara giật mình khi nghe cái tên đó, cậu cứ nghĩ mọi thứ đã kết thúc từ lâu rồi vậy mà giờ đây Lãnh Chúa bắt đầu khơi lại, hình ảnh của Liiran dần hiện về nhưng trong hoàn cảnh này Gaara không thể mất bình tĩnh được cậu vẫn giữ cho mình thái độ bình thường nhất có thể, đã là một nhà lãnh đạo thì cần phải luôn tỉnh táo và sáng suốt trong mọi tình huống Gaara đã học được điều đó trong cuộc đại chiến ninja lần 4, cậu thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều

"Tôi đã nghe qua về chuyện này, nhưng không phải cha tôi đã giải quyết xong hết rồi sao?" Gaara bình tĩnh nói

"Đúng thế, ta cũng đã nghĩ như vậy khi cha ngài giết nữ pháp sư đó và trở về với một mảnh ngọc, ông ấy nói với ta rằng trước khi Kaou chết bà ta đã phong ấn viên ngọc và chia làm năm mảnh rồi phân tán khắp nơi, lúc đó Kazekage chỉ kịp giữ lại được một mảnh, khi nghe ông ấy nói vậy ta đã không thể hiểu được lý do tại sao nữ pháp sư đó lại làm thế, ngay cả kazekage cũng không giải thích được nhưng vì viên ngọc đã được phong ấn và không còn nguy hiểm nên ta đã tạm gác chuyện này lại, còn mảnh ngọc thì đành phải giao cho pháp sư còn lại của ngôi đền là Stubaki canh giữ vì bà ta là người duy nhất có thể khống chế sức mạnh của nó, nhưng mấy ngày trước nữ pháp sư đó đã gửi thư tới báo rằng phong ấn trên mảnh ngọc đang yếu dần khiến ta rất lo lắng, nếu thực sự là như vậy thì sẽ rất tồi tệ, và còn một điều nữa đó chính là ta không tin tưởng Stubaki với sức mạnh của bà ta thì việc phong ấn bị suy yếu dõ dàng là vô lý, không những thế bà ta còn nói rằng cần ta trợ giúp để tìm lại các mảnh ngọc bị mất, điều này thật đáng ngờ, vì thế ta cần sự trợ giúp của ngài Kazekage "

"Ngài muốn tôi điều tra nữ pháp sư Stubaki đó?"

"Không chỉ điều tra mà còn phải canh chừng nữa, vì hiện tại chúng ta chưa biết mục đích thực sự của bà ta là gì, và việc thu thập những mảnh ngọc còn lại không để chúng rơi vào tay kẻ xấu cũng rất quan trọng, nếu có thể thu thập hết các mảnh ngọc và ngăn chặn được những âm mưu của Stubaki thì sẽ không còn gì phải lo lắng nữa, Kazekage ngài là người mà ta rất tin tưởng vì thế nhiệm vụ lần này sẽ do ngài toàn quyền quết định"

"Tôi sẽ cố gắng hết sức, xin Lãnh Chúa yên tâm, có điều chúng tôi muốn biết thêm nhiều điều xung quanh viên Ngọc Thiên Long đó, hơn nữa việc này càng ít người biết thì càng tốt" Gaara đang suy nghĩ đây cũng là cơ hội tốt để cậu tìm hiểu lý do tại sao cha cậu lại giấu kín việc Liiran còn sống và cho cô sống trong làng Cát

"Đúng vậy, đó là lý do ta phải gặp riêng ngài ở đây, và nữ pháp sư đó cũng sắp tới vì thế ta nghĩ ngài cũng cần chuẩn bị để đối phó với bà ta, ta sẽ đưa những thông tin cần thiết về sự việc năm đó để ngài tìm hiểu" Lãnh Chúa có vẻ yên tâm khi giao nhiệm vụ này cho Gaara

Sau khi nói chuyện với Lãnh Chúa xong Gaara trở về phòng của mình, sự lo lắng hiện lên trên khuôn mặt vị Kazekage, dường như mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ làm cho Gaara không thể suy đoán được điều gì, có lẽ cậu cần phải tìm hiểu thêm, hơn nữa việc này có liên quan tới Liiran nên tâm trạng của Gaara có phần nặng nề hơn, nỗi đau mất đi Liiran luôn làm trái tim Gaara đau đớn, cậu chưa bao giờ quên cái ngày định mệnh đó, ngày mà cô ấy rời xa cậu mãi mãi, Gaara đưa tay lên nắm chặt lấy ngực áo, đôi mắt cậu nhắm nghiền lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, Gaara không muốn Temari và Kankuro lo lắng, bây giờ cậu cần phải bình tĩnh để giải quyết chuyện trước mắt, có rất nhiều điều uẩn khúc xung quanh nữ pháp sư Kaou đó, Gaara bước vào phòng cố gắng tỏ ra bình thường

"Em về rồi , Lãnh chúa đã nói chuyện gì vậy ?" Temari và Kankuro đều lo lắng hỏi

"Lãnh Chúa muốn Làng Cát hỗ trợ ông ta tìm kiếm những mảnh Ngọc Thiên Long, và sẽ có một pháp sư cùng làm nhiệm vụ này với chúng ta"

"Ngọc Thiên Long ? Không phải nó có liên quan tới nữ pháp sư ... " Temari định nói nhưng dừng lại khi nhớ tới tên mẹ của Liiran

"Là pháp sư Kaou, người mà cha đã giết trước đây !" Gaara điềm tĩnh nói, biểu hiện của cậu làm cho Temari bất ngờ chị không nghĩ Gaara có thể bình tĩnh như vậy, có lẽ cậu đã phải đấu tranh rất nhiều, dù vậy Temari vẫn cảm thấy lo lắng cho Gaara

"Nè.. nè.. không phải vụ đó ông già đã giải quyết xong rồi sao? Thiệt là sao tự dưng bây giờ lại lôi ra chứ !" Kankuro càu nhàu, anh cũng đang lo lắng nhưng với tính cách nóng nảy của mình Kankuro không thể điềm tĩnh như Gaara hay Temari được

"Hiện tại em chưa thể nói cụ thể cho hai người nghe được, có rất nhiều vấn đề chưa được rõ ràng, em cần hai người giúp tìm hiểu một số việc ... " Gaara đang nói thì tiếng gõ cửa vang lên khiến cậu dừng lại

"Thưa Kazekage ! Lãnh Chúa cho gọi các vị tới phòng họp " Tiếng người hầu vọng vào

"Ta biết rồi" Gaara nói, sau đó cậu quay sang nhìn Kankuro và Temari

"Việc em vừa nói tạm thời để sau vậy, bây giờ phải tới chỗ Lãnh Chúa đã !" Sau khi nói xong Gaara cùng anh chị mình đi đến phòng họp, nơi mà họ sẽ không thể tưởng tượng được điều sắp xảy ra khi tới đó

Khi ba người đến phòng họp thì Lãnh Chúa đã ở đó ông ta đang nói chuyện với người phụ nữ đối diện, Gaara bước tới gần hơn và khi người phụ nữ đó quay lại chào Gaara thì cả ba đều ngỡ ngàng họ nhận ra người đang đứng trước mặt chính là kẻ đã chặn đường khi đội của Gaara tới làng Lá cách đây bốn năm

"Ngài đây chính là Kazekage sao ? Tôi không nghĩ Kazekage của làng Cát lại trẻ tuổi như vậy" Stubaki bình thản nói, bà ta không hề quan tâm tới biểu hiện của Gaara lúc này đang nhìn chằm chằm vào mình, dường như Stubaki đã biết trước là sẽ gặp cậu ở đây không những thế còn ra vẻ như chưa hề gặp mặt lần nào

"Tuy còn trẻ tuổi nhưng ngài ấy rất có năng lực lãnh đạo, phải nói Kazekage là một người rất tài giỏi " Lãnh Chúa rất tự tin khi nói về Gaara

"Ngài quá đề cao tôi rồi !" Gaara lên tiếng và bước tới chỗ ngồi, Kankuro và Temari cũng nhanh chóng vào chỗ của mình, cả ba người đều hướng về Stubaku, cái nhìn của họ đầy cảnh giác

"Để ta giới thiệu, đây là pháp sư Stubaki người đang canh giữ mảnh ngọc Thiên Long, và bà ấy sẽ là người tham gia cùng các vị để tìm những mảnh ngọc còn lại, đồng thời nhiệm vụ lần này sẽ do Kazekage toàn quyền xử lý, vì thế mọi người phải nghe theo chỉ thị của ngài ấy"

"Thật tốt khi được làm nhiệm vụ này cùng các vị, chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp!" Stubaki nhìn Gaara và cười một cách gian xảo, trong khi đó đôi mắt của cậu đang nhìn bà ta một cách lạnh lùng

"Có vẻ như pháp sư đang rất hứng thú với nhiệm vụ lần này, hy vọng là sẽ được như bà nói, với tư cách là Kazekage tôi tuyệt đối không cho phép nhiệm vụ này thất bại và những kẻ có âm mưu chiếm đoạt viên ngọc cũng đừng mong đạt được mục đích !" Lời nói của Gaara thực sự sắc bén, dường như cậu đang cảnh cáo Stubaki, nếu bà ta có bất kỳ hành động mờ ám nào thì Gaara sẽ không để yên, cậu sẽ không để bà ta qua mặt như bốn năm trước, lúc đó đáng nhẽ Gaara không nên để Liiran một mình đối diện với con người này

"Tốt đúng như ta mong đợi, ta hoàn toàn tin tưởng vào ngài Kazekage !" Lãnh Chúa như trút bỏ được gánh nặng vậy

Biểu hiện của Gaara khiến Stubaki bất ngờ bà ta không nghĩ cậu có thể điềm tĩnh đối diện với mình như vậy, quả thật để có thể trở thành Kazekage không phải đơn giản, đúng là không thể coi thường Gaara được, nhưng để xem cậu ta còn giữ thái độ điềm tĩnh đó đến bao giờ khi gặp lại người xưa chứ ? Stubaki thầm nghĩ và thích thú khi nghĩ tới lúc đó

"Trước khi thực hiện nhiệm vụ tôi có vài chuyện muốn nói với Lãnh Chúa và Kazekage, thực ra nhiều năm nay tôi đã không còn có thể kiểm soát sức mạnh của mảnh ngọc chính vì thế mà phong ấn mới bị suy yếu, và điều quan trọng là tôi không thể cảm nhận được các mảnh ngọc bị mất, thế nên việc tìm ra chúng là rất khó !"

"Bà đang nói gì vậy ? Không phải chính bà đã yêu cầu chúng ta hỗ trợ tìm những mảnh ngọc sao ? Lãnh Chúa lo lắng hỏi, còn Gaara thì đang quan sát thái độ của Stubaki ánh mắt cậu luôn theo dõi bà ta từ nãy tới giờ, Gaara nghi ngờ Stubaki đang âm mưu gì đó

"Xin đừng lo lắng, tuy là tôi không thể tìm chúng nhưng học trò của tôi sẽ làm việc đó, nó là một trong những đồ đệ giỏi nhất mà tôi có được, khả năng của em ấy có khi vượt qua cả tôi nữa"

"Ta không biết là bà có đệ tử đấy Stubaki? Vậy gọi người đó vào đi, ta muốn xem đó là người như thế nào !"

Stubaki quay lại ra hiệu cho người hầu ra gọi học trò của bà ta vào, và khi người đó bước vào thì Gaara không tin vào mắt mình nữa cậu sững người khi nhìn thấy cô gái đang bước vào rất giống Liiran không phải nói cô ấy chính là Liiran, lúc này Gaara không thể bình tĩnh nổi tim cậu nghẹn lại khi nhìn thấy cô gái đó, mọi thứ trở nên hỗn loạn tâm trí cậu rối bời, "Là Liiran sao ?, Liiran cô ấy vẫn còn sống ..." Đôi mắt Gaara mở to nhìn người con gái đang đứng trước mặt mình đối với cậu giờ đây chỉ có hình ảnh của Liiran còn lại đều trở nên vô nghĩa, không chỉ có Gaara mà kankuro và Temari đều rất sốc khi nhìn thấy cô gái đó, cô ta giống y đúc Liiran

"Temari có phải em nhìn nhầm không cô gái đó rất giống Liiran" Kankuro thì thầm vào tai Temari

"Im lặng đi Kakuro, em thấy chúng ta chưa đủ rắc rối sao?" Temari lầm bầm, chị đang rất lo lắng cho Gaara, Temari biết Liiran quan trọng như thế nào với em của mình, lần này thì Gaara gặp khó khăn thực sự rồi

"Đây là Kiyoko học trò của tôi, Kiyoko là người duy nhất có thể cảm nhận được các mảnh ngọc !"

Nhìn Kiyoko lúc này thật xinh đẹp cô mặc trang phục kimono của pháp sư, nó có màu trắng đỏ, mái tóc của cô đã dài hơn trước và được cột lỏng phía sau bằng một sợi dây màu trắng, Kiyoko cúi chào Lãnh Chúa và vị Kazekage đang nhìn chằm chằm vào mình, cô dường như không thể nhận ra họ là ai

"Học trò của bà đây sao, thật ấn tượng đấy Stubaki, ngài thấy sao Kazekage ?" Lãnh Chúa quay qua nhìn Gaara, cậu lúc này đang ngồi bất động, Temari rất lo lắng chị vội đặt tay lên vai Gaara giúp cậu tĩnh tâm lại, và nó thực sự hiệu quả Gaara dù đang rất hỗn loạn nhưng cậu hiểu mình đang ở trong hoàn cảnh nào và cậu là Kazekage vì thế cậu không cho phép bản thân mắc sai sai lầm trong lúc này

"Ngài gọi tôi sao ?" Gaara ấp úng, dù đã bình tĩnh hơn lúc nãy nhưng cậu vẫn chưa thể trở lại bình thường được

"Ồ không có gì, chỉ là ta định hỏi ngài thấy sao về pháp sư Kiyoko thôi !" Lãnh chúa rất tinh ông ta đã nhận ra sự lúng túng của Gaara, nhưng điều mà ông ta nghĩ tới lại hoàn toàn khác, ông ta đoán rằng "Anh hùng thường khó qua ải mỹ nhân " và vị Kazekage của chúng ta đang rơi vào hoàn cảnh đó, đúng là tuổi trẻ Lãnh chúa chỉ muốn bật cười ngay lúc này

"Là học trò của pháp sư Stubaki nên tôi nghĩ cô ấy sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình !" Gaara cố gắng nói thật bình thường và quay lại nhìn Kiyoko lần nữa, đôi tay cậu siết chặt lại dường như cảm xúc của cậu vẫn đang hỗn loạn, cô ấy quả thực rất giống Liiran

"Được rồi, ngày mai sẽ bàn cụ thể về nhiệm vụ, còn bây giờ thì mọi người nên nghỉ ngơi, ta sẽ cho người chuẩn bị phòng " Lãnh Chúa nói xong thì đứng lên và tiến ra ngoài, Stubaki cùng Kiyoko cũng nhanh chóng rời khỏi phòng, trong phòng bây giờ chỉ còn Gaara và anh chị của mình cả ba người vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau khi gặp Kiyoko, đột nhiên Gaara đứng dậy và biến mất trong một vòng xoáy cát làm cho Kankuro và Temari giật mình

"Thiệt là lần nào gặp người phụ nữ đó cũng có chuyện rắc rối xảy ra" Kankuro lầm bầm

"Về phòng rồi nói Kankuro, em biết chúng ta đang ở đâu không hả ?" Temari lo lắng nói rồi nắm áo cậu em kéo về phòng

Tại một góc khuất của phủ Lãnh Chúa Stubaki đang đứng như chờ đợi ai đó tới, và quả nhiên một lúc sau Gaara xuất hiện ngay trước mặt bà ta, ánh mắt cậu lạnh lùng nhìn thẳng vào Stubaki

"Đúng là Kazekage ngài tìm được tôi khá nhanh đấy !" Stubaki thích thú nói

"Không phải bà cố tình muốn tôi tới đây sao? Giờ thì nói đi cô gái tên Kiyoko đó là Liiran đúng không ?" Gaara lạnh lùng nói, cậu muốn biết rõ về cô gái pháp sư đó

"Đúng vậy, Kiyoko chính là Liiran, ngài hài lòng rồi chứ !" Stubaki vừa nói xong thì mắt Gaara mở to nhìn bà ta, vậy cô gái đó chính là Liiran, Gaara cảm thấy có gì đó vui mừng trong lòng, dù mọi chuyện vẫn còn nhiều rắc rối nhưng cô ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh, bây giờ có thể nhìn thấy Liiran đối với Gaara như vậy là đủ rồi cậu chỉ cần vậy thôi

"Đúng là Liiran ... cô ấy còn sống, mình phải gặp cô ấy !" Gaara thì thầm, cậu định quay đi tìm Kiyoko thì bị Stubaki ngăn lại

"Định đi gặp con bé sao? Ta nghĩ ngài không nên làm vậy !" Stubaki nói và nhìn Gaara

"Ý của bà là gì? Nói rõ ra đi" Gaara hằn giọng, Stubaki đang làm cho Gaara thấy khó chịu

"Dù bây giờ có đi gặp con bé thì nó cũng sẽ không nhận ra ngài đâu, vì Kiyoko đã bị mất trí nhớ, những chuyện trước đây con bé đã quên hết rồi"

"Mất trí nhớ?" Gaara liếc nìn Stubaki

"Khi kiyoko đỡ mũi tên thay cho ngài và rơi xuống vực lúc đó ta đã kịp cứu nó thoát chết, nhưng khi tỉnh lại thì không còn nhớ gì nữa, cho tới bây giờ con bé cũng vẫn vậy" Stubaki giải thích

"Bà nghĩ ta sẽ tin những lời nói đó ư ?" Gaara nhìn Stubaki bằng đôi mắt sắc lạnh của mình, Stubaki là một người gian xảo không có lý do gì để Gaara tin tưởng bà ta

"Tuỳ ngài thôi, nhưng ta muốn nhắc ngài điều này, khó khăn lắm Kiyoko mới có thể sống lại và nó không còn đau khổ vì quá khứ nữa, nếu như ngài muốn nó nhớ lại mọi chuyện trước kia và chìm trong đau đớn thì cứ làm những gì mình muốn, còn nữa ngài đừng quên Kiyoko là con của ai, nếu chuyện này bại lộ thì thú vị lắm đấy !" Stubaki khẽ nhếch miệng cười, bà ta đã nắm được điểm yếu của Gaara

"Stubaki bà đang có ý định gì với Liiran? Cô ấy không phải là con rối để bà điều khiển! Gaara có thể nhìn thấu con người của Stubaki, bà ta cứu Liiran là có mục đích và điều đó làm Gaara giận dữ

"Gaara dường như ngài vẫn còn quan tâm tới con bé, Xem ra Liiran rất quan trọng đối với Kazekage đây !" Stubaku tỏ vẻ thích thú

"Đó không phải việc của bà, Stubaki ta không biết bà đang âm mưu chuyện gì nhưng ta sẽ không để bà làm hại Liiran đâu hãy nhớ kỹ điều đó " Gaara nghiêm mặt lạnh lùng nói, đôi mắt cậu trở nên đáng sợ, rồi sau đó Gaara biến mất trong một vòng xoáy cát, nếu còn ở đó không biết cậu sẽ làm gì nữa

Stubaki vẫn đứng ở đó sau khi Gaara đi khỏi, bà ta đang đăm chiêu suy nghĩ dường như lời nói của Gaara đã tác động tới Stubaki và làm cho bà ta có chút lo lắng, "-không thể coi thường Kazekage của làng Cát được từ giờ phải thật cẩn thận khi hành động, nhưng dù sao con bé Liiran vẫn nằm trong tay ta không có gì phải lo lắng cả" Stubaki thầm nghĩ, mọi thứ vẫn nằm trong bàn tay của bà ta.

Gaara đang bước từng bước trở về phòng, cậu đang suy nghĩ về những gì Stubaki đã nói, bà ta đã đúng khi nói không nên để Liiran nhớ lại quá khứ vì chúng chỉ đem lại cho cô nỗi buồn mà thôi, Liiran đã phải chịu quá nhiều đau khổ khi sống ở làng Cát, quên hết mọi thứ có khi lại là điều tốt, có điều Gaara không thể yên tâm khi mà Liiran ở bên cạnh Stubaki bà ta đang âm mưu gì đó, cậu biết chắc rằng cô ấy đang bị lợi dụng và sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp tục làm theo lời bà ta, cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn Stubaki, phải kéo Liiran ra khỏi con người đó, nhưng mọi thứ xảy ra quá nhanh và đột ngột làm cho tâm trí của Gaara rối bời, bây giờ cậu không thể nghĩ ra được điều gì cả.

Lúc này Không khí trong phòng nghỉ của Phong Quốc đang rất nặng nề, Kankuro và Temari chỉ muốn nổ tung đầu ra khi hình ảnh cô pháp sư Kiyoko cứ hiện lên trong đầu họ

"Hết chịu nổi rồi, không thể ngồi yên ở đây mà không làm gì, phải tìm hiểu cô Kiyoko đó là ai mới được !" Kankuro hét lên và tiến thẳng tới cửa để ra ngoài nhưng khi mở cửa ra thì Gaara đã đứng ở đó làm anh giật mình

"Em đã đi đâu vậy Gaara ?" Kankuro vội hỏi

"Anh không cần tìm hiểu gì nữa đâu, cô ấy chính là Liiran !" Gaara nói và bước thẳng vào trong phòng, gương mặt cậu gần như tối sầm lại, Temari và Kankuro thấy cậu như vậy thì rất lo lắng, họ không biết nên vui hay buồn về chuyện này đây Liiran còn sống đó thực sự là tin vui nhưng trong hoàn cảnh này thì thật là không biết nói sao và Gaara là người sẽ phải chịu nhiều áp lực nhất khi mà mọi thứ đang trở nên rắc rối

"Em nói thật chứ? nhưng tại sao vừa nãy lúc gặp nhau cô ấy không có biểu hiện gì là quen biết chúng ta, không lẽ Liiran cố ý làm vậy ?" Temari hỏi

"Anh không tin, cô ta tên là Kiyoko mà có phải là Liiran đâu, có điều bề ngoài thì rất giống cô ấy " Kankuro nói thêm, anh thực sự chẳng hiểu gì cả

"Chính là Liiran, khi rơi xuống vực Stubaki đã cứu cô ấy và đưa về phong quốc, Liiran đã bị thương nặng cả về thể xác lẫn tâm hồn nên khi tỉnh lại không còn nhớ gì nữa !" Đôi mắt Gaara nhắm nghiền lại khi nghĩ tới những gì mà Liiran đã trải qua, cậu ước gì người chịu đau đớn là mình, đáng nhẽ mũi tên đó phải đâm vào cậu chứ không phải Liiran, trái tim Gaara thấy đau như có ai đâm vào vậy

"Stubaki cứu Liiran? con người đó tốt như vậy sao? rõ ràng là có mục đích,... mà khoan đã nói như vậy không phải mũi tên hôm đó là do bà ta bắn ra, vậy là Stubaki muốn lấy mạng của em Gaara, thật không thể tin được!" Temari sửng sốt nói, chị bắt đầu cảm thấy bất an khi mà sự việc càng ngày càng phức tạp, không những thế pháp sư Stubaki đó làm chị lo sợ, không biết lần này bà ta định giở trò gì với Gaara nữa đây

"Người phụ nữ đó thật hiểm ác, chúng ta phải vạch mặt bà ta, nếu không ai mà biết sẽ còn xảy ra chuyện gì chứ !" Kankuro bực tức nói, anh là người luôn nóng tính, cơn giận của anh đang tăng lên

"Dừng lại Kankuro, anh không được làm vậy, anh quên Stubaki đang nắm giữ bí mật của Liiran sao? Nếu anh làm vậy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm và làng Cát cũng rơi vào tình trạng khó xử !" Gaara vội nói, cậu lo lắng khi thấy Kankuro nóng nảy như vậy

"Vậy nếu như bà ta có ý định hại em thì sao? Con người đó quá nguy hiểm!" Temari nói, chị cảm thấy Gaara quá chủ quan khi không đề phòng Stubaki

"Em không quan tâm Stubaki đó làm gì với em, điều quan trọng bây giờ là Liiran, em sẽ bảo vệ cô ấy và làng của mình bằng cả tính mạng này, còn hiện tại chúng ta phải giữ bí mật về Liiran, quá khứ của cô ấy hai người đừng nhắc lại nữa, em không muốn cô ấy nhớ lại chuyện trước kia vì nó chỉ có đau khổ và tuyệt vọng, hãy cứ để cô ấy là Kiyoko như thế sẽ tốt hơn !" ánh mắt Gaara trùng xuống khi nói điều này, rõ ràng cậu cảm thấy buồn khi mà để Liiran quên hình ảnh của mình, nhưng Gaara không còn lựa chọn nào khác, Kankunro và Temari nhìn Gaara thì hiểu ngay cậy đang nghĩ gì và họ cũng không muốn làm cậu mệt mỏi thêm nữa

"Tụi chị hiểu rồi, chúng ta sẽ cẩn thận em yên tâm !" Temari khẽ thở dài nói

"Kankuoro, Temari, em muốn được yên tĩnh một lát !" Gaara nói và quay người về phía cửa sổ, cậu cần thời gian để suy nghĩ về mọi thứ

"Được rồi vậy nếu cần gì thì cứ gọi nhé !" Temari nói và nắm áo Kankuro lôi ra ngoài, để Gaara một mình trong phòng

Bầu trời Phong Quốc dần chìm vào bóng tối, căn phòng của Gaara trở nên tối đen như mực nhưng Gaara vẫn cứ ngồi ở ghế chẳng buồn bật đèn, cậu đã như vậy được một lúc lâu rồi, đôi mắt thâm quầng của Gaara nhắm lại suy nghĩ, từ nãy tới giờ cậu đã cố gắng sắp xếp mọi thứ nhưng vẫn chưa vào đâu cả, đầu tiên là nữ pháp sư Kaou lấy trộm viên ngọc Thiên Long, nhưng sau đó không biết vì lý do gì bà ta lại phong ấn nó lại chẳng lẽ là muốn chuộc tội sao?, tiếp theo là Cha cậu ông ấy là người rất nghiêm khắc và không nhân nhượng nhưng tại sao lại tha cho Liiran và che giấu cô ở làng Cát, Cuối cùng là Stubaki bốn năm trước bà ta tìm gặp Liiran và là người đã cho cô biết được sự thật rồi bây giờ bỗng nhiên xuất hiện cùng Liiran đi tìm những mảnh ngọc, mọi chuyện dường như đều liên quan tới nhau, nhưng dù có nghĩ thế nào thì Gaara vẫn không tìm được câu trả lời, Gaara cảm thấy trong phòng thật sự ngột ngạt, có lẽ cậu phải ra ngoài một lát, Gaara tiến lại gần cửa sổ và nhảy ra ngoài một cách nhẹ nhàng, cậu nhìn thấy một khuôn viên nhỏ gần đấy ở đó có một hồ nước, Gaara lại gần đứng khoanh tay và nhìn xung quanh, ánh trăng in xuống nước thật đẹp, đi ra ngoài và hít thở không khí làm cho Gaara thấy thoải mái hơn một chút, nhưng chưa được lâu thì đột nhiên có tiếng động phát ra từ phía sau khiến Gaara giật mình cậu vội quay người lại

"Là kẻ nào, ra đây mau!" Gaara lạnh lùng nói, nhưng đôi mắt cậu mở to sững sờ khi nhìn thấy người bước ra là Kiyoko, cô ấy cũng đang giật mình khi nghe Gaara quát lên, lúc đó trông cậu thật đáng sợ

"Tôi ... xin lỗi... tôi không biết Kazekage đang ở đây !" Kiyoko ấp úng nói, đôi mắt cô rung rung khi nhìn Gaara,

Vị Kazekage trẻ tuổi không nói gì, chỉ đứng bất động nhìn thẳng vào Kiyoko khiến cho cô thấy lúng túng không biết phải làm gì, Kiyoko định bước đi nhưng không hiểu sao cô lại vấp té và rồi cả người cô ngã về phía trước, Kiyoko nhắm mắt lại nghĩ rằng sẽ đập người xuống đất, nhưng cô không bị gì cả chỉ cảm thấy đầu mình đang dựa vào ngực của ai đó, Kiyoko mở mắt ra và ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang ở trong vòng tay của Gaara cậu đang đỡ cô.

Đôi mắt trong veo mở to nhìn Gaara, khung cảnh lúc này thật lãng mạn, dưới ánh trăng hai ánh mắt nhìn nhau không rời, thời gian như ngừng trôi khi họ ở bên nhau

Với khoảng cách gần như thế Kiyoko có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của vị Kazekage, trên trán có khắc một chữ ái thật đặc biệt, cô cảm thấy anh ta rất khôi ngô tuấn tú, đôi mắt anh ấy nhìn cô thật ấm áp, không hiểu sao lúc này tim của Kiyoko lại đập loạn nhịp, rồi cô nhận ra mình vẫn đang ở trong vòng tay của Gaara, bối rối Kiyoko vội đứng thẳng dậy lùi lại một chút, cô cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Gaara nữa.

Cũng giống như Kiyoko, Kazekage của chúng ta cũng đang rất lúng túng, khi nhìn thấy cô bị vấp té, Gaara không suy nghĩ gì cả chỉ vội chạy tới đỡ lấy Kiyoko, cậu không muốn cô bị thương, nhưng giờ thì cậu không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này

"Cô không bị thương ở đâu chứ ?" Gaara lo lắng hỏi

"Tôi không sao, cám ơn Kazekage đã đỡ tôi" Kiyoko vẫn còn đang bối rối

"Vậy là tốt rồi, mà cô làm gì vào lúc đêm khuya thế này ?" Gaara nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt cậu nhìn Kiyoko đầy trìu mến

"Vì mới tới đây không quen nên tôi không ngủ được, còn ngài thì sao ?" Kiyoko hỏi và nhìn Gaara đôi mắt cô thật trong sáng khi dưới ánh trăng

"Tôi cũng không ngủ được " Gaara trả lời và quay sang nhìn hồ nước, cậu sợ rằng nếu như nhìn Kiyoko nữa thì sẽ bị cô phát hiện ra cảm xúc của mình mất

"Vậy là Kazekage cũng mất ngủ giống tôi ư ? Nhìn ngài có vẻ mệt mỏi !" Kiyoko vẫn tự nhiên nói dường như cô không nhận ra Gaara là ai

"Lúc bình thường không cần gọi tôi là Kazekage đâu, gọi tôi là Gaara được rồi" thực ra Gaara muốn nghe Kiyoko gọi tên của mình, cậu không muốn cô khách sáo như vậy

"Tôi được phép gọi thế sao, vậy thì từ giờ tôi sẽ gọi anh là Gaara nhé, thực ra thì cứ phải gọi là Kazekage sama gì đó thật phiền phức " Kiyoko cười và nói, nhìn cô như vậy Gaara cảm thấy rất vui, cậu đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ được thấy nụ cười của cô nữa, dù bây giờ Kiyoko không nhớ gì về Gaara, nhưng cô không còn đau khổ như trước điều đó thật tốt, Gaara không nói gì chỉ khẽ mỉm cười nhìn Kiyoko

"Gaara anh chắc phải tài giỏi lắm đúng không, còn trẻ tuổi mà đã làm Kazekage rồi, thật ngưỡng mộ !" Kiyoko thích thú nói, cô quả thực rất ấn tượng khi gặp Gaara sáng nay, cô không nghĩ Kazekage làng Cát lại là người cùng tuổi với mình,

"Tôi không giỏi như vậy đâu, thực ra để được như ngày hôm nay tất cả đều nhờ một người, người ấy đã giúp tôi nhận ra điều gì là quan trọng với mình !" Gaara thầm nói, đôi mắt cậu trùng xuống

"Vậy sao, chắc người đó phải rất đặc biệt đối với anh !" Kiyoko khẽ nói rồi nhìn ánh trăng dưới hồ nước, khung cảnh ở đây thật đẹp, bất chợt cô rùng mình vì cơn gió thổi qua, ban đêm ở đây thật lạnh

"Ở ngoài này rất lạnh, cô nên trở về phòng nghỉ sẽ tốt hơn ! Gaara nói và nhìn Kiyoko, cậu nhận thấy người cô khẽ rung lên vì lạnh, nếu Kiyoko còn ở đây thì chắc chắn sẽ bị cảm mất

"Vậy tôi trở về phòng đây, gặp anh sau nhé Gaara !" Kiyoko chào Gaara rồi quay người bước đi, Gaara đứng nhìn bóng của Kiyoko khuất dần, cậu có thể nhìn thấy mái tóc dài của cô đang bay trong làn gió

"Kiyoko từ bây tôi sẽ bảo vệ em, tôi sẽ không để mất em thêm một lần nào nữa, không bao giờ" Gaara thầm nói rồi bước trở về phòng, cậu đã biết mình phải làm gì

Kioyoko đang đứng phòng cô đã định lên giường ngủ một giấc nhưng rồi lại tiến ra phía cửa sổ và nhìn ra ngoài, Kiyoko đang nhớ lại chuyện vừa nãy, lúc ở trong phòng bỗng nhiên Kiyoko cảm nhận được một ít sức mạnh của mảnh ngọc Thiên Long, cô vội ra ngoài và đi theo hướng phát ra sức mạnh đó nhưng tìm mãi vẫn không thấy đâu cả, rồi cô nhìn thấy Gaara, anh ta đang đứng nhìn hồ nước trước mặt, Kiyoko có cảm giác rằng mảnh ngọc đó đang ở trên người Gaara, vì sức mạnh của mảnh ngọc toả ra từ hướng này, nhưng khi cô đến gần thì nó biến mất, mải suy nghĩ Kiyoko vô tình phát ra tiếng động và cô bị Gaara phát hiện, khi nghe giọng nói lạnh lùng vang lên Kiyoko đã giật mình sợ hãi đành ra khỏi bụi cây và bước tới gần, cô nhận thấy vị Kazekage không có vẻ gì là giận giữ, có điều anh ta cứ nhìn chằm chằm vào mình làm cho cô bối rối, Kiyoko đã cố tình bị ngã để Gaara tới đỡ cô, và đúng như Kiyoko nghĩ trên người anh ta có một mảnh ngọc nhưng nó có một kết giới rất mạnh bảo vệ đó chính là lý do vì sao cô chỉ cảm nhận được, chứ không thể tìm ra vị trí chính xác, đáng nhẽ Kiyoko phải mừng khi tìm thấy được mảnh ngọc nhưng không hiểu sao lúc ở trong vòng tay của Gaara cô có cảm giác rất thân thiết và quen thuộc, giống như là đã quen biết anh ta từ rất lâu vậy, không những thế trái tim của Kiyoko lại đập loạn lên khi Gaara nhìn cô,"-thật là khó hiểu không biết bị gì nữa" Kiyoko thầm nghĩ rồi đột nhiên cô thấy đầu mình rất đau, Kiyoko ngồi sụp xuống đưa tay lên ôm đầu mình dường như có gì đó đang hiện lên trong đầu cô nhưng nó rất mờ ảo và khó chịu, cơn đau kéo dài trong vài phút rồi biến mất nhưng chừng đó cũng đủ làm cho Kiyoko kiệt sức, cô trở lại giường của mình và nằm xuống "có lẽ đi một quãng đường xa tới đây nên mới bị vậy, ngủ một giấc là sẽ khỏe" Kiyoko thầm nghĩ và dần chìm vào giấc ngủ, trong giấc mơ cô loáng thoáng thấy mái tóc đỏ thẫm quen thuộc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: