Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Hướng Đi Của Mỗi Người

...Nước mắt ...

....máu...

...nỗi đau...

Gaara đưa tay lên ôm đầu mình, cơn đau như muốn xé cơ thể cậu ra thành từng mảnh, hình ảnh Liiran đỡ mũi tên thay cho cậu và rơi xuống vực làm cho trái tim Gaara tan nát, cậu không hiểu tại sao cô lại làm vậy, tại sao cô ấy lại chấp nhận chết vì cậu chứ, cậu không đáng để cô làm vậy, mọi thứ ngập tràn trong đầu Gaara nó làm cậu nghẹt thở sức lực ý chí dần mất đi, Gaara không thể kiểm soát được bản thân nữa, con quái vật trong cậu đang nổi dậy, cát bắt đầu quấn quanh người Gaara, Shukau sắp xuất hiện, Kankuro và Temari sợ hãi không biết phải làm gì để kéo em mình ra khỏi cảnh đau đớn này

"Gaara bình tình lại, đừng để Shukaku kiểm soát em!" Temari chạy lại cố gắng giúp em của mình nhưng bàn tay cát hất cô ra xa, Kankuro vội chạy lại đỡ chị dậy, Temari đã bị thương nhưng cô không muốn nhìn thấy Gaara đau khổ

"Em còn chị và Kankuro mà Gaara, tụi chị luôn bên cạnh em, tỉnh lại đi GAARAAAAAAAAA !" Temari hét lên trong nước mắt, cô cũng đau khổ khi chứng kiến Liiran chết nhưng nỗi đau có thể chia sẻ, Temari và Kankuro sẽ cùng Gaara gánh chịu nỗi đau ấy

"Gàooooooooooooooo !" con quái vật gầm lên, bên trong nó Gaara đang đấu tranh với bản thân, đấu tranh với Shukaku, cậu biết nếu nó thoát được ra ngoài thì Kankuro và Temari sẽ gặp nguy hiểm, Gaara đã mất đi Liiran người cậu yêu thương, cậu không thể mất thêm ai nữa, Hai mắt Gaara nhắm nghiền lại cố gắng thoát khỏi Shukaku, cát từ từ biến mất cậu gục xuống bất tỉnh nước mắt rơi thấm vào cát, có lẽ quá đau đớn nên nước mắt tự chảy ra ngay cả khi Gaara đang bất tỉnh, Temari và Kankuro vội chạy lại đỡ em mình dậy rồi nhanh chóng đưa cậu trở về làng Cát

***

"Chuyện gì xảy ra vậy, các em nói gì đi chứ, Liiran đâu ?" Baki lo lắng nói, từ lúc học trò của ông trở về chúng đã không nói gì cả, gương mặt đứa nào cũng thất thần như người mất hồn, còn Gaara thì đang nằm trong phòng hồi sức, đã thế không thấy Liiran đâu càng làm ông bất an

"Thầy Baki ... Liiran ... cô ấy ngã xuống vực tử thần rồi...!" Temari nói, nước mắt cô bắt đầu rơi, còn kanKuro thì cúi gằm mặt xuống cố gắng kiềm chế nỗi đau

"Em đang nói gì vậy, Liiran em ấy..." Baki chưa kịp nói hết câu thì Gaara xuất hiện, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn chằm chằm vào Baki khiến ông bất ngờ

"Thầy nói đi, thầy biết về quá khứ của Liiran đúng không, Thầy và cha tôi đã che giấu những gì ?" Gaara quát lên, cậu đang rất giận dữ, cậu muốn biết rõ tất cả lý do tại sao lại đẩy Liiran đi tới đường cùng không có lối thoát

"Gaara ...ta... " Baki vẫn chưa thể hiểu hết được những lời Gaara nói, mọi thứ cứ rối tung lên khiến ông lúng túng, Baki định mở miệng nói gì đó thì đột nhiên Gaara biến mất trong một vòng xoáy cát làm ông giật mình

"Gaara đâu rồi... chết tiệt mau đi tìm cậu ta ngay !" Baki hoảng hốt chạy đi tìm, ông ra hiệu Temari và Kankuro đi cùng mình, biểu hiện của Gaara làm ông sợ hãi, giờ mà cậu ta nổi điên lên thì toàn bộ làng cát sẽ bị nhấn chìm mất

Tại phòng lưu trữ hồ sơ mật của làng Cát có hai ninja đang đứng canh trước cửa, từ khi phát hiện ra có người đột nhập Baki đã ra lệnh phải bảo vệ tuyệt đối, không để ai vào khi chưa được phép, một vòng xoáy cát xuất hiện và sau đó là Gaara cậu bất ngờ đứng trước mặt Hai ninja làm họ giật mình

"Tránh ra !" Gaara lạnh lùng nói, đôi mắt cậu sắc lạnh nhìn hai người làm họ sợ hãi

"Xin thứ lỗi Gaara sama, người không được vào khi chưa có lệnh của cấp trên " một ninja run rẩy nói, họ biết nếu chống đối Gaara thì sẽ không có đường sống, nhưng họ quyết làm đúng trách nhiệm của mình

"Tránh ra " Gaara hằn giọng cậu đang rất giận dữ, nếu là trước kia thì cậu đã nghiền nát hai ninja này bằng cát rồi, nhưng giờ cậu không muốn giết người vô tội nữa, Gaara siết chặt hai tay của mình cố gắng kiềm chế, cậu chỉ muốn vào trong tìm một thứ mà chắc rằng nó có liên quan tới Liiran

"Để cậu ấy vào, và hai người có thể ra ngoài " giọng nói của thầy Baki vang lên giải thoát cho hai ninja đang run rẩy vì sợ hãi, nếu ông đến trễ một giây nữa không biết Gaara sẽ làm gì, hai ninja vội lui ra, Gaara bước thẳng vào trong mà không hề để ý tới ai cả, cậu tiến tới nơi chứa những mật thư gửi cho Kazekage và cuối cùng cậu cũng tìm thấy bức mật thư Lãnh chúa gửi cho cha mình, khi mở ra đọc phản ứng của Gaara không khác gì Liiran, cậu sững người bức bức thư trên tay rơi xuống sàn nhà, Baki vội bước tới nhặt bức thư lên xem

"Nữ pháp sư Kaou ? Ta có nghe Kazekage sama nhắc tới, nhưng nó thì liên quan gì tới Liiran? không lẽ ..." Baki khẽ nhíu mày lại dường như ông đã đoán ra được điều gì đó

"Chính tay cha tôi giết bà ấy sao ?" Gaara sợ hãi hỏi, hai tay cậu siết chặt lại

"Có lẽ là vậy, ta không tham gia nhiệm vụ này nhưng chính Lãnh chúa đã yêu cầu thì chắc chắn Kazekage sama sẽ thực hiện, và người phụ nữ tên Kaou đó là mẹ của Liiran ? là thật sao ?" Baki bàng hoàng như không tin vào những gì mình vừa nói, ông đã đoán đúng sao

"Phải, Chính ông ta đã gây ra kết cục bi thảm này !" Đôi mắt Gaara nhắm nghiền lại

"Em không hiểu, nếu cha đã giết nữ pháp sư vậy thì tại sao lại tha cho Liiran, sao lại giữ cô ấy sống ở làng chứ ?" Kankuro lên tiếng sau khi đọc bức mật thư, câu hỏi của Kankuro khiến cho mọi người giật mình đúng là không thể hiểu được, Gaara nhìn chằm chằm vào Baki chờ đợi câu trả lời của ông

"Ta cũng không biết, tại thời điểm ấy ngài Kazekage không nói gì ngoài việc thông báo đã giải quyết xong nhiệm đó, và ngài ra lệnh không ai được tìm hiểu hay thăm dò tin tức về nữ pháp sư kia nữa, ngay cả khi Liiran xuất hiện, ngài ấy cũng chỉ giao cho ta là phải trông chừng em ấy mà thôi, nhưng chắc chắn phải có lý do nào đó Kazekge mới mạo hiểm che giấu thân phận của Liiran và cho em ấy sống ở làng Cát " Baki nhíu mày lại suy nghĩ, ông thật không hiểu được sao Kazekage lại giữ bí mật chuyện động trời này

Gaara không nói gì vậy là quá đủ rồi, sự thật là cha cậu đã giết mẹ Liiran, điều đó không thể thay đổi, dù có biện minh như thế nào thì người gánh chịu nỗi đau là Liiran cô ấy không đáng bị như vậy, càng nghĩ Gaara càng giận bản thân mình, cậu đã không bảo vệ được cô không những thế cậu còn là người gây ra nỗi đau cho Liiran, Gaara lặng lẽ bước ra ngoài nhưng khi đến cửa thì cậu bị Baki giữ lại

"Ta biết chuyện của Liiran khó có thể nguôi ngoai được, nhưng mọi thứ về em ấy từ bây giờ đều phải giữ kín, em hiểu ý ta chứ Gaara ?"

Gaara hiểu Baki muốn nói gì, cậu biết việc cha mình giấu Lãnh Chúa Phong Quốc tha chết cho Liiran và để cô sống ở Làng Cát là rất nguy hiểm, nếu Lãnh Chúa biết được thì sẽ chấm dứt liên minh ngay lập tức và Làng Cát sẽ không thể tồn tại được, nhưng Gaara không quan tâm chẳng phải vì lợi ích của làng mà bọn họ nhẫn tâm phong ấn Shukaku vào người cậu sao, cả Gaara và Liiran đều là nạn nhân của cái lợi ích chết tiệt đó, nếu không phải vì nó Liiran đã có một cuộc sống bình thường như những người khác và không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Gaara gạt tay Baki ra khỏi vai mình và nhìn ông một cách lạnh lùng sau đó cậu bỏ đi không thèm quan tâm thầy của mình đang lo lắng như thế nào, Baki khẽ thở dài ông quay sang nhìn Kankuro và Temari

"Hai em cũng về nghỉ đi, chuyện của Liiran nên kết thúc tại đây không nên tìm hiểu nữa, phải tuyệt đối giữ bí mật rõ rồi chứ ?" Baki nhìn chằm chằm vào hai người học trò của mình ông đang rất căng thẳng

"Chúng Em hiểu rồi thưa thầy !"

Ba người nhanh chóng rời khỏi căn phòng và trở về nhà, dù là nói kết thúc nhưng tâm trạng mọi người lúc này thật hỗn loạn, Liiran đã gắn bó với Temari và Kankuro rất lâu dù không thân thiết nhưng họ đã coi cô là bạn và thời gian gần đây Liiran đã gần gũi hơn cô không còn lạnh lùng và xa cách nữa không chỉ có Liiran mà cả Gaara cậu cũng đã thay đổi rất nhiều, Temari và Kankuro cứ nghĩ mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn vậy mà không thể tin được chỉ trong một đêm tất cả đều tan biến, Liiran bỗng nhiên trở thành kẻ thù và khi cô rơi xuống vực cả hai đều đau khổ tự trách bản thân không thể làm gì để cứu bạn của mình

"Temari ! Chị có nhận thấy Liiran không hề muốn giết chúng ta không?" Kankuro lẩm bẩm

"Uh ! chị cũng nghĩ vậy, cô ấy đã nương tay với chúng ta" Temari hiểu rằng Liiran không hề muốn giết họ chỉ là cô quá đau khổ khi biết được sự thật mà thôi, Temari khẽ thở dài khi nhớ tới Liiran và lúc cô ấy đỡ mũi tên thay cho Gaara, chị biết Liiran làm vậy là vì tình cảm cô dành cho Gaara quá nhiều ông trời thật tàn nhẫn, nghĩ tới đây thì tim Temari khẽ đau nhói

Kankuro và Temari buồn rầu bước về nhà, sau tất cả những chuyện đã trải qua cả hai vẫn chưa hết bàng hoàng mọi thứ trở nên rối tung trong đầu họ, Và điều mà Kankuro và Temari lo lắng nhất bây giờ là Gaara, từ lúc ở phòng lưu trữ trở về thì đã không thấy cậu đâu cả, hai người đều biết Liiran quan trọng như thế nào với em của mình, Gaara đã phải chịu quá nhiều nỗi đau vậy mà giờ lại mất đi người cậu yêu thương, cú sốc này không biết Gaara có vượt qua nổi không, Temari và Kankuro rất muốn chia sẻ với Gaara họ sẵn sàng làm tất cả để cậu không còn cô đơn và đau khổ nữa, nhưng có lẽ phải chờ khi mọi thứ qua đi lúc đó Gaara cũng đã bình tĩnh lại hy vọng cậu sẽ mở lòng ra để họ có thể lấp đầy những khoảng trống trong tim Gaara

Tại sân thượng của bệnh viện Gaara ngồi bất động như người mất hồn, đôi mắt nhắm nghiền lại, cậu đang nghĩ tới Liiran, tại nơi này Gaara đã thành thật với chính bản thân mình, cậu đã nói với Liiran rằng mình sẽ bảo vệ cô, sẽ không để cô gặp nguy hiểm, vậy mà Gaara đã chẳng thể làm gì được khi Liiran đau khổ, và lúc cô ấy rơi xuống vực cậu cũng không thể cứu cô.

Gaara tự hỏi mình sống còn có ý nghĩa gì khi mà những người cậu yêu thương đều rời bỏ cậu, khi sinh Gaara mẹ cậu đã mất, rồi tới Yashamaru và bây giờ là Liiran liệu sau này sẽ còn ai nữa, những người ở bên cạnh Gaara đều gặp bất hạnh, đáng nhẽ cậu không nên được sinh ra trên đời này, Gaara tự dằn vặt bản thân, cậu căm ghét chính mình

Trời dần sáng những tia nắng chiếu vào người Gaara nhưng cậu vẫn không thể tìm thấy lối thoát, dù trước mặt là ánh sáng thì con đường cậu đi vẫn là bóng tối, có thay đổi thì vẫn sẽ mãi là như vậy.

Gaara gần như tuyệt vọng, cậu đưa tay lên ôm đầu của mình, nhưng rồi tiếng của những đứa trẻ vang lên gần đó làm Gaara chú ý cậu đứng dậy và đi tới gần, trái bóng lăn tới đụng trúng chân Gaara, cậu cúi người xuống nhặt rồi đưa lại cho đứa nhóc đang đứng run rẩy vì sợ hãi, lấy lại trái bóng trên tay Gaara cậu bé cúi chào rồi bỏ chạy về với bạn của mình, những đứa trẻ thấy Gaara thì rất sợ, chúng vội vàng rời sân bóng và chạy về nhà, Gaara hiểu bọn trẻ làm vậy là vì cậu còn quá đáng sợ với chúng, rồi cậu chợt nhớ tới lời nói của Liiran, đó là lúc cậu đi tìm cô vì thầy Baki triệu tập đội một cách đột ngột, và khi tìm được Liiran thì Gaara thấy cô đang nhìn ngắm những đứa trẻ đang vui đùa

***

"Liiran Cậu ở đây sao ? Thầy Baki đang tìm chúng ta mau đi thôi !" Gaara lại gần chỗ Liiran đang đứng

"Cậu biết không Gaara, tôi vừa nhận ra một điều, đó là sự khác biệt giữa những đứa trẻ ở làng Cát và làng Lá, cậu có biết là gì không ?" Liiran nói với Gaara trong khi cô vẫn nhìn những đứa trẻ

"Là gì ?" Gaara thắc mắc không hiểu Liiran đang nghĩ gì

"Đó là nụ cười, dù chúng đang nô đùa nhưng tôi có cảm giác những đứa trẻ đó vẫn có những nỗi buồn vô hình, chúng vẫn còn rất sợ sệt và nhút nhát, còn ở làng Lá thì khác, bọn trẻ ở đó rất vô tư hồn nhiên, nụ cười của những đứa trẻ đó thật đẹp khiến cho người ta cảm thấy hạnh phúc"

Liiran đã đúng, Gaara biết điều kiện ở làng Cát không được tốt như là Lá, vì thế cuộc sống cũng trở nên khó khăn và những đứa trẻ sẽ không được quan tâm chăm sóc đầy đủ vì cha mẹ chúng còn phải kiếm sống, không những thế khi chiến tranh xảy ra sẽ có rất nhiều trẻ nhỏ phải chịu cảnh mồ côi, ngay cả Gaara và Liiran cũng vậy, tuổi thơ của họ chỉ toàn là nỗi đau

"Chúng ta phải làm gì đó để thay đổi điều này Gaara !" Liiran quay sang nói với Gaara kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ trong đầu

"Thay đổi ?" Gaara mở to mắt nhìn Liiran

"Đúng vậy, chúng ta đã phải chịu nhiều đau khổ nên biết rõ nó đáng sợ thế nào, tôi không muốn những đứa trẻ này giống như vậy, chúng phải được sống một cuộc sống tốt hơn, và tôi tin cậu sẽ làm được điều đó Gaara!" Liiran nói và cười với Gaara, cô rất tin tưởng cậu, nụ cười của cô làm cho trái tim Gaara thấy ấm áp

***

"Liiran nói đúng, mình phải bảo vệ làng và những đứa trẻ, mình sẽ không để bọn trẻ phải chịu cảnh đau khổ như mình và Liiran, chúng phải được hạnh phúc !" Gaara tự nói với bản thân, và bây giờ cậu đã biết mình phải làm gì, Gaara quay người bước trở về nhà, trên đường đi cậu ngước lên nhìn tòa nhà Kazekage, đó chính là mục tiêu mà Gaara hướng tới, cậu sẽ cố gắng rèn luyện bản thân và trở nên mạnh mẽ, để một ngày nào đó mọi người trong làng sẽ chấp nhận cậu như một Kazekage.

***

Tại Phong Quốc

Stubaki bước ra khỏi phòng, gương mặt bà ta hiện lên vẻ khó chịu, đã hai tháng trôi qua kể từ hôm xảy ra chuyện, người nằm trong căn phòng đó vẫn không hề tỉnh lại, dù vết thương đã lành và không nguy hiểm đến tính mạng thật khó hiểu.

POV Stubaki

Stubaki đã theo dõi cuộc đụng độ giữa Liiran và đội của cô, bà ta muốn xem Liiran sẽ làm gì khi đã nghe hết về quá khứ, và Stubaki thích thú khi nhìn thấy Liiran ra tay với Gaara người mà cô dành nhiều tình cảm nhất, nhưng rồi bà ta thất vọng khi thấy Liiran lưỡng lự không muốn giết Gaara, điều đó làm cho bà ta khó chịu.

Stubaki nghĩ nếu để Gaara sống chắc chắn Liiran sẽ không tới với mình và kế hoạch sẽ tan biến, vì vậy bà ta sẽ giúp Liiran một tay kết thúc mọi thứ một cách nhanh chóng, Stubaki nhắm thẳng mũi tên vào Gaara, mũi tên lao đi rất nhanh nó chuẩn bị lấy mạng của cậu nhưng Stubaki thật không ngờ rằng Liiran lại đỡ mũi tên đó và rơi xuống vực

Nếu như ngay lúc đó bà ta không kịp thời triệu hồi chim ưng bay xuống cứu, thì Liiran đã chết thật rồi, may mà mũi tên không đâm trúng tim nên vẫn còn cứu được, Stubaki đưa Liiran về Phong Quốc và trị thương cho cô, nhưng đã hai tháng rồi cô vẫn chỉ nằm đó như cái xác không hồn vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại khiến bà ta phát điên lên, nếu không có Siren thì mọi công sức của Stubaki bỏ ra đều vô nghĩa.

Stubaki đang mải mê suy nghĩ thì tiếng nói của tên tay sai vang lên khiến bà ta bực mình

"Ngươi không thấy ta đang suy nghĩ sao, chết tiệt !" Stubaki gắt gỏng

"Cô ta đã tỉnh lại thưa Sama " Tên tay sai hớn hở nói

"Thật sao, mau tới đó " Stubaki vội vàng bước đi tới căn phòng vừa bước ra, khi tới nơi bà ta nhìn thấy Liiran đã tỉnh, cô đang ngồi nhìn xung quanh, Stubaki nhẹ nhàng bước tới gần cô và nở một nụ cười thân thiện

"Thật tốt cô đã tỉnh lại !" Stubaki đang rất vui mừng, vậy là bà ta có thể tiếp tục kế hoạch của mình nhưng biểu hiện của Liiran làm Stubaki thấy rất lạ, cô ngơ ngác nhìn bà ta như một đứa trẻ, không giống Liiran mà bà ta biết một chút nào

"Bà... là ai ?" Liiran sợ sệt hỏi dường như mọi thứ rất xa lạ với cô

"Cô không nhớ ta sao ?" Stubaki thắc mắc,"- thật kỳ lạ không lẽ cô ta mau quên như vậy ?" Stubaki thầm nghĩ trong đầu và không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Liiran

"Không tôi ... không nhớ gì cả, đây là đâu và tôi là ai ? Tại sao tôi không nhớ gì hết ?" Liiran trở nên hoảng loạn, mọi thứ đều trống rỗng cô không thể nhớ nổi điều gì, trong đầu Liiran bây giờ giống như một tờ giấy trắng vậy

"Cô ta bị sao vậy chứ ? Không lẽ ..." Stubaki khẽ nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên tên tay sai tiến lại gần nói nhỏ vào tai bà ta

"Thưa Sama có lẽ cô ta bị mất trí nhớ rồi !"

"Ta cũng nghĩ thế, có lẽ đã bị đả kích quá lớn nên không còn nhớ gì nữa " Stubaku khẽ nói, bà ta tiến lại gần Liiran, lúc này cô đang ngồi thu mình lại hai tay ôm đầu mình, cô đang cố gắng nhớ lại mọi thứ nhưng vô ích chẳng thể nhớ nổi điều gì dù là nhỏ nhất, Stubaki nhẹ nhàng đặt tay lên vai Liiran trấn an, bà ta muốn cô tin tưởng mình, đó là cách tốt nhất để có thể lợi dụng Liiran

"Không sao đâu mọi thứ rồi sẽ ổn, ta sẽ giúp con tìm lại ký ức " Giọng nói ngọt ngào của Stubaki khiến Liiran bình tĩnh hơn cô ngước lên nhìn bà ta

"Bà biết tôi là ai sao ?"

"Đúng vậy, ta là sư phụ của con mà "

"Thật sao ? Vậy tôi là ai ? Và vì sao tôi lại bị như thế này ?" Liiran hỏi dồn, cô như người chết đuối gặp được phao vậy, và Stubaki chính là vị cứu tinh của cô

"Con là Kiyoko và là học trò của ta, con đã bị ninja làng Cát tấn công nên mới bị thương, từ từ rồi con sẽ bình phục và nhớ lại tất cả thôi, đừng cố quá sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ đó, đã có ta ở đây yên tâm, ta sẽ bảo vệ con" Stubaki cố gắng tỏ ra quan tâm tới Liiran

"Cám ơn, người thật tốt với con " Liiran khẽ nói

"Được rồi ta không phiền con nghỉ ngơi nữa " stubaki đứng lên và bước ra ngoài cùng với tên tay sai của mình

Liiran vẫn ngồi im trong phòng khi Stubaki đi khỏi, mọi thứ quá mơ hồ trong đầu cô, dù Stubaki nói với cô rằng bà ta là sư phụ của cô, nhưng Liiran không hề có cảm giác thân thuộc, có điều bây giờ ngoài họ ra thì cô không biết một ai cả và họ còn là những người đã cứu cô nên Liiran không muốn nghi ngờ hay cảnh giác bất cứ điều gì, cô đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên

"Cô nghỉ chưa Kiyoko ?" tiếng của tên tay sai vang lên, Liiran vội mở cửa để hắn bước vào

"Cô uống xong thuốc này rồi hãy ngủ nhé, vết thương vẫn chưa khỏi hẳn đâu "

"Um cám ơn anh ... " Liiran lúng túng vì không biết gọi tên tay sai như thế nào

"Hãy gọi tôi là Jaken !" tên tay sai khẽ cười với Liiran

"Xin lỗi anh Jaken, vì tôi đã không thể nhớ được gì cả !"

"Đó đâu phải lỗi của cô, không sao" nói xong Jaken cúi chào Liiran rồi bước ra ngoài

"Dù mình không nhớ được gì nhưng họ vẫn đối xử tốt với mình, Kiyoko cái tên thật đẹp !" Liiran khẽ mỉm cười, không hiểu sao cô lại thấy vui khi biết tên mình là Kiyoko, cảm giác thật thân thiết mong là sẽ nhớ ra được điều gì đó, Liiran cầm bát thuốc lên uống không một chút nghi ngờ, dường như Stubaki và Jaken đã thành công trong việc lấy được lòng tin của Liiran, đúng là không uổng phí công sức

Stubaki đang ngồi thiền trong phòng, thiền là cách tốt nhất để bà ta có thể tập trung suy nghĩ, vừa nãy không hiểu vì lý do gì mà Stubaki lại lỡ miệng nhắc tới tên Kiyoko, đó là tên mà Kaou đặt cho Liiran lúc mới sinh ra, cứ tưởng mọi thứ đã chôn vùi rồi vậy mà khi đối diện với con gái của Kaou thì lại nhớ tới cái tên ấy, dù sao thì Stubaki và Kaou cũng đã từng thân thiết nên bà ta cũng không ngạc nhiên lắm và giờ thì Liiran đã ở trong tay Stubaki chẳng còn gì phải lo lắng, chỉ cần con bé khoẻ lại Stubaki sẽ bắt nó phải luyện tập để tăng khả năng kích hoạt Siren, đang mải mê suy nghĩ thì Jaken bước vào

"Stubaki sama tôi không hiểu, sao người lại không cho cô ta biết quá khứ của mình ?" Jaken tò mò

"Không cần thiết, nếu con bé đó nhớ lại hay biết về quá khứ của mình thì ta không chắc nó sẽ làm gì, với tính khí đó có trời mới biết, cứ như thế này không tốt hơn sao nó sẽ tin tưởng và nghe lời của ta" Stubaki thích thú khi nghĩ về điều đó

"Nhưng nếu cô ta nhớ lại thì sao? tôi không mấy yên tâm thưa sama !" Jaken lo lắng

"Hừm vậy cũng chẳng sao, chỉ cần từ giờ tới lúc đó nó có thể giải trừ phong ấn trên mảnh ngọc thì việc nhớ lại hay không chẳng là gì cả, ngươi hãy để mắt tới nó và phải cẩn thận nữa đừng để nó nghi ngờ gì, thời gian này cần phải làm cho con bé thấy chúng ta là những người thân duy nhất của nó " Stubaki liếc nhìn Jaken bà ta muốn chắc rằng Jaken đã hiểu

Liiran đã tỉnh lại nhiều ngày và cô đang dần làm quen với mọi thứ ở đây, Liiran đi xung quanh khắp ngôi đền và cô nhận ra ở đây ngoài Stubaki, Jaken và cô ra thì không có ai cả, Liiran thấy lạ vì ngôi đền lớn thế này mà chỉ có ba người sống, cô muốn hỏi Jaken nhưng lại thấy ngại nên thôi, việc cô mất trí nhớ và phải phiền anh ta hằng ngày đem thuốc đến cho mình cô đã thấy áy náy lắm rồi, hơn nữa ký ức của cô vẫn chưa phục hồi dù đã cố gắng rất nhiều nhưng chẳng thể nhớ được gì, Liiran cảm thấy mình thật vô dụng

"Thì ra là cô ở đây !" tiếng nói của Jaken khiến Liiran giật mình, cô quay lại nhìn hắn

"Anh tìm tôi có gì không, Jaken ?"

"Stubaki Sama muốn nói chuyện với cô, mau đi thôi !" Jaken nói và ra hiệu cho Liiran đi theo mình, thật đúng lúc Stubaki không tìm thì cô cũng đang định tới chỗ của bà, Liiran muốn biết rõ hơn về bản thân mình, cô vội bước theo Jaken để tới phòng của Stubaki

"Con tới rồi sao Kiyoko ?" Stubaki nhẹ nhàng nói

"Vâng thưa Stubaki sama "

"Vết thương của con sao rồi ?" Stubaki tỏ vẻ quan tâm

"Nhờ có người và Jaken quan tâm nên đã khỏe lại nhiều rồi " Liiran cười và nói, cô cảm thấy vui khi họ quan tâm tới mình nhiều như vậy

"Tốt, ta có thể yên tâm rồi, ... con vẫn chưa nhớ được gì sao ?"

liiran lắc đầu không nói gì, thực tình là cô không thể nhớ nổi dù chỉ là một chút, điều này khiến cô khó chịu

"Stubaki sama con... " Liiran định nói gì đó thì bị Stubaki ra hiệu dừng lại

"Kiyoko, ta biết con nghĩ gì, nhưng vội vàng sẽ không tốt con cần thời gian, con hiểu những gì ta nói chứ ?" Stubaki nhìn thẳng vào mắt Liiran làm cho cô không thể nói gì nữa

"Được rồi, dù sao ta gọi con tới đây là vì muốn nói cho con nghe vài chuyện, mong là con sẽ nhớ được chút gì đó, nhưng nhiều khi quên hết có khi lại là điều tốt " Stubaki làm ra vẻ trầm tư khiến Liiran khó hiểu

***

Liiran trở về phòng của mình tâm trạng cô không được tốt lắm sau khi nói chuyện với Stubaki, Liiran suy nghĩ về những điều mà người phụ nữ đó nói, cô đã hiểu ra tại sao Stubaki lại có thái độ khác lạ trước khi nói về quá khứ cho cô nghe, 

Chiến tranh, mất mát và đau thương Liiran tự hỏi tại sao những ngôi làng ninja đó lại gây ra nhiều đau khổ như vậy chỉ vì lợi ích của riêng họ, còn những người dân thường thì sao, ngay cả bản thân Liiran cũng không ngoại lệ vì đôi mắt của cô có một sức mạnh đặc biệt mà cô trở thành mục tiêu của ninja làng Cát, những ninja đó họ thèm muốn sức mạnh đến vậy sao? Liiran tiến lại gần cửa sổ và ngước lên nhìn bầu trời, từ ngày mai cô sẽ là pháp sư Kiyoko, cô sẽ làm những gì Stubaki nói, luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn, còn một điều nữa bằng mọi giá cô sẽ tìm lại "Ngọc Thiên Long"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: