Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 : Gaara và Liiran - Định Mệnh Nghiệt Ngã

Trời đã rất khuya mọi thứ trở nên tĩnh lặng nhưng có một ngôi đề ở Phong Quốc nó không chỉ tĩnh lặng mà còn rất u ám, dường như có một kế hoạch đen tối đang được ấp ủ ở đây, sự tham lam lòng hận thù và thèm muốn sức mạnh đang bao trùm lên ngôi đền này

"Stubaki sama đã có tin tức từ Hoả Quốc " kẻ mặc áo đen quỳ xuống và nói

Trước mặt hắn là một người phụ nữ, bà ta mặc một bộ đồ dành cho nữ pháp sư màu xanh đen, mái tóc buông thả trải dài xuống lưng, người phụ nữ quay người lại nhìn tên tay sai, gương mặt bà ta hiện lên một vẻ đẹp sắc xảo nhưng bên trong nó là một tâm địa đen tối độc ác

"Vậy sao ? Tốt lắm mau nói đi!" giọng nói ngọt ngào đến phát sợ

"Kazekage làng cát đã chết, Orochimaru thì bị Hokage đệ tam phong ấn đôi tay, giờ thì hắn không thể dùng nhẫn thuật được nữa thưa Sama. "

"Hừm ta đợi ngày này lâu lắm rồi, chỉ vì hai kẻ đó mà kế hoạch của ta không thể thực hiện được, đáng đời bọn chúng, toàn những kẻ đáng chết!" người phụ nữ khẽ nhếch miệng cười thoả mãn

"Ngươi mau đi chuẩn bị chúng ta sẽ tới làng cát trong vài ngày tới, ta phải đi gặp con của Kaou, thời cơ đã tới rồi " sự nham hiểm hiện lên trong ánh mắt của Stubaki bà ta sắp đạt được mục đích của mình

P.O.V Stubaki

"Sư Phụ sao người không chọn con chứ? Con cũng có huyết kế giới hạn, khả năng của con không thua kém ai cả, tại sao người không truyền linh lực cho con, sao lại là con nhóc Kaou đó, nó có gì hơn con chứ ?" Stubaki tức giận hét lên

"Con quá tham vọng Stubaki, sức mạnh không phải tất cả, phải có trái tim yêu thương nữa "

"Con không hiểu, sư phụ thật không công bằng" Stubaki bỏ chạy ra ngoài "-Thứ gì mà ta không có được thì kẻ khác cũng đừng mong có, kaou hãy chờ đấy ngươi phải trả giá " Stubaki lẩm bẩm nói trong đầu cô ta hiện lên một kế hoạch chết người.

***

Tại bệnh viện Suna

Gaara đã nằm ở đây mấy ngày rồi, vết thương khá nặng nên cậu chưa thể dậy được, hàng ngày Temari và Kankuro vẫn thay nhau tới chăm sóc cho cậu, cả Liiran nữa cô cũng hay tới và nói chuyện với Gaara, nhưng từ lúc ở làng Lá về Gaara rất khác, cậu ta không nói gì đôi mắt trầm tư luôn nhìn ra cửa sổ, cậu đang suy nghĩ về điều gì đó

"Nỗi đau đớn khi cô đơn là không thể chịu đựng đúng không ? Tôi không hiểu vì sao... nhưng tôi có thể hiểu được cảm giác, nỗi đau của cậu, nhưng bây giờ tôi đã có những người quan trọng đối với tôi, họ đã kéo tôi ra khỏi địa ngục của sự cô đơn, họ công nhận sự tồn tại của tôi ... đó là lý do họ rất quan trọng dù phải chết tôi cũng quyết bảo vệ mọi người"

Những lời nói của Naruto vang lên trong đầu Gaara từng chữ một nó thấm dần vào tâm trí cậu, Trước khi gặp Naruto cuộc sống của Gaara chỉ là địa ngục đau khổ, từ một cậu bé bị mọi người ghét bỏ xa lánh, thậm chí họ còn muốn cậu biến mất khỏi thế giới này, hiện thực quá tàn nhẫn nó khiến Gaara trở thành con người lạnh lùng độc ác, cậu giết người để chứng minh sự tồn tại của bản thân, Gaara biến mình thành quái vật đáng sợ cậu từ bỏ bản thân, và dần chìm sâu vào bóng tối không có lối thoát,

Nếu như không bị Naruto đánh bại Gaara sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng của hi vọng, của tình yêu, cậu tóc vàng đó đã thức tỉnh Gaara giúp cậu nhận ra chỉ có tình yêu mới chữa lành được trái tim bị tổn thương

"- tình yêu cho ta sức mạnh để bảo vệ những người mình yêu thương " câu nói của Yashamaru người cậu mà Gaara yêu quý nhất, rồi Gaara nhớ đến Liiran khi cô sắp bị Shukaku giết, chính lúc ấy cậu đã cố gắng vượt qua bản thân mình để khống chế shukaku không cho nó làm hại cô, Gaara nhận ra Liiran là người rất quan trọng với cậu, cậu không thể mất cô, cứ nghĩ tới cảnh Liiran chết trên tay mình thì trái tim lại đau đớn không thể nào chịu được, Gaara sẽ không để điều đó lập lại một lần nào nữa, đã đến lúc cậu cần thay đổi bản thân.

Gaara đứng dậy tiến tới cửa sổ, ngoài trời đầy sao thật đẹp, cậu nhảy lên mái nhà của bệnh viện và ngồi xuống ngước lên nhìn ngắm bầu trời rộng lớn, có vẻ như trái tim Gaara đã dần mở ra đón nhận sự thay đổi, từ ngày mai mọi thứ sẽ khác, cậu sẽ cố gắng để hàn gắn vết thương, cậu sẽ làm tất cả để một ngày nào đó cậu sẽ được như Naruto, được mọi người đón nhận.

Mải mê với những suy nghĩ Gaara không nhận ra Liiran đã đứng sau lưng cậu rất lâu, cô không muốn làm phiền cậu nhưng không hiểu sao Liiran cứ đứng ở đó nhìn Gaara cho đến khi một cơn gió thổi qua làm cô hắt hơi khiến cho Gaara giật mình cậu quay lại nhìn Liiran với đôi mắt ngạc nhiên

"Liiran! cậu làm gì ở đây ?"

"Ah ... ờ ... tôi không thấy cậu trong phòng nên chạy ra đây tìm, cậu đang bị thương mà không nên ở đây đâu " Liiran lúng túng, cô đã rất lo lắng khi không thấy Gaara ở trong phòng, từ lúc ở làng lá về cậu ấy đã rất kỳ lạ điều này càng làm Liiran không yên tâm, cô bước tới và ngồi xuống gần Gaara

"Tôi ổn, không sao đâu " Gaara trả lời trong khi đôi mắt cậu đang nhìn về một nơi xa xăm nào đó, Liiran cũng không biết phải nói gì chỉ im lặng ngồi cạnh Gaara và nhìn ngắm bầu trời

"Sao lúc đó cậu lại khóc?" câu hỏi của Gaara khiến Liiran giật mình

"Uhm ... cậu đang nói tới đêm trăng ở làng lá sao ?" Liiran có cảm giác mặt mình đang nóng lên

"Đúng vậy, lúc đó tôi nghe thấy tiếng cậu khóc khi đang ở bên trong Shukaku" Gaara khẽ nói, cô quay lại thì bắt gặp ánh mắt Gaara đang nhìn mình đôi mắt ấy thật dịu dàng nồng ấm, cậu chưa bao giờ nhìn Liiran như vậy, điều đó làm cô bối rối, trái tim cứ đập liên hồi, nó không chịu nghe theo Liiran nữa

"Tại vì ... khi nghĩ tới cậu sắp bị Shukaku nuốt chửng, tôi rất sợ ... tôi không muốn Shukaku làm cậu tổn thương " Liiran ấp úng nói, cô vội quay đi để che đi gương mặt ửng hồng của mình

"Cậu lo lắng cho một người như tôi sao ?" Gaara trầm tư, từ khi Yashamaru chết cậu không hề nghĩ sẽ có người nào đó quan tâm tới cậu nữa

"Cậu nói gì vậy Gaara tôi rất quan tâm tới cậu mà, chỉ là ... " Liiran đang nói thì dừng lại cô không biết phải nói sao nữa, sự thật là cô luôn quan tâm tới cậu, dù trước giờ hay gây sự với Gaara luôn làm cậu nổi giận, nhưng đó chỉ là cách cô che giấu tình cảm của mình mà thôi

"Cảm ơn cậu Liiran, tôi thấy vui lắm !" Gaara nhìn Liiran, đôi mắt cậu thật trìu mến, có lẽ Gaara đang rất vui, Liiran có thể cảm nhận điều đó khi nhìn vào mắt cậu, Gaara không còn lạnh lùng đáng sợ như trước nữa bây giờ nhìn cậu thật dễ thương làm cho Liiran không thể rời mắt khỏi cậu, hai người cứ như vậy cho đến khi Liiran nhận ra là mình đang nhìn ngắm Gaara, quá bối rối Liiran vội cúi người xuống nhưng cô quên rằng mình đang ngồi gần Gaara, vì thế khi cô làm như vậy thì sẽ đụng phải vai của cậu, và giờ thì tình huống khó xử xảy ra, cô đang dựa đầu vào vai Gaara, Liiran lúc này đang rất ngại ngùng cô cứ ngồi im như tượng không hề nhúc nhích, bỗng một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đặt lên vai làm cô bình tĩnh lại

"Liiran, từ giờ tôi sẽ thay đổi để một ngày nào đó giống như Naruto, có thể bảo vệ những người mình yêu thương bằng chính sức mạnh từ trái tim chân thành, tôi muốn... bảo vệ cậu Liiran, vì cậu thực sự rất quan trọng đối với tôi" Gaara thì thầm, dường như cậu cũng đang rất lúng túng khi nói những lời đó, nhưng không giống như trước Gaara không muốn che giấu cảm xúc nữa, cậu muốn Liiran hiểu được tâm tư và tình cảm của mình dành cho cô,

"- Thật sao? Mình quan trọng với cậu ấy" Liiran thầm nghĩ trong khi cô vẫn đang dựa đầu vào vai Gaara, cô có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu nó thật ấm áp, hơi ấm của Gaara đã sưởi ấm trái tim Liiran, cũng giống cậu cô cũng đã phải trải qua rất nhiều đau khổ, nhưng giờ đây khi ở bên cạnh Gaara dựa vào vai cậu, cảm giác thật bình yên, nó làm cho Liiran thấy hạnh phúc, cô biết con đường phía trước sẽ rất khó khăn với Gaara, nhưng cô sẽ ở bên và tiếp thêm sức mạnh cho cậu

"Tôi tin cậu sẽ làm được Gaara " Liiran khẽ nói, cô nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Gaara rồi vội vàng chạy đi, nếu cô còn ở đó thì sẽ chết vì xấu hổ mất, Liiran đưa tay lên ôm hai má đang đỏ bừng của mình khẽ mỉm cười,  cô đang rất vui vì cô và Gaara đã có thể hiểu nhau hơn, thật tốt

Gaara vẫn ngồi ở đó nhìn theo bóng Liiran khuất dần, Đôi mắt cậu mở to vì bất ngờ nhận được nụ hôn từ Liiran, cảm giác thật lạ, làm cho trái tim cậu thổn thức, chưa bao giờ Gaara bị như vậy, nụ hôn chỉ thoáng qua thôi nhưng Gaara vẫn cảm nhận được, nó thật ấm áp.

Liiran giống như một cơn mưa tưới mát trái tim khô cằn của cậu, cô ấy vẫn luôn đặc biệt như vậy, Gaara lấy trong áo ra một chiếc khăn tay màu trắng có thêu một bông hoa mẫu đơn màu đỏ bên cạnh, đây là chiếc khăn của Liiran, cô đã dùng nó để băng bó vết thương cho cậu lúc ở làng lá, Gaara đã cất giữ nó rất cẩn thận cậu định trả lại cho cô nhưng bây giờ cậu sẽ không làm vậy "Có lẽ mình sẽ giữ nó thêm một thời gian nữa " Gaara thầm nghĩ,

Cậu ngước lên nhìn bầu trời, trời hôm nay thật đẹp, từ bây giờ cậu sẽ không còn cô đơn nữa, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Gaara, nhiều khi những điều đơn giản nhất lại làm cho người ta thấy hạnh phúc cuối cùng Gaara cũng đã hiểu được

***

Cách sân thượng của bệnh viện không xa có hai bóng người đang nhìn về phía Gaara, họ đã ở đây theo dõi cậu và Liiran khá lâu, sự xuất hiện của hai kẻ lạ mặt chẳng có gì tốt đẹp cả, dường như bóng đêm sắp bao phủ toàn bộ làng cát, sắp có chuyện chẳng lành xảy ra

"Đó là Gaara của sa mạc, con của Kazekage sao ?" Người phụ nữ lên tiếng giọng đầy nói nham hiểm,

Người đang nói không ai khác chính là Stubaki, bà ta đã tới làng cát.

"Vâng thưa Stubaki sama chính là nó "

"Nó có vẻ khá thân thiết với con gái của Kaou " gương mặt của Stibaki trở nên gian xảo hơn "Thú vị rồi đây, đi thôi kế hoạch có chút thay đổi "

"Người không bắt con bé kia sao ?" Tên tay sai thắc mắc

"Nó sẽ tới tìm ta sớm thôi, chúng ta sắp có kịch hay để xem rồi " Stubaki thích thú nói sau đó bà ta biến mất cùng tên tay sai của mình, trong đầu bà ta đang có âm mưu gì đó nên tạm hoãn việc bắt Liiran lại thật đáng ngờ

****

Tại văn phòng của thầy Baki

Baki đang đi qua đi lại lo lắng vì tin tức mới nhận được từ làng lá. Từ khi từ làng Lá trở về Baki và những Ninja của làng mới biết kế hoạch tiêu diệt làng Lá là do Orochimaru tạo ra, chính hắn đã giết Kazekage và giả làm ông để điều khiển mọi người tấn công Konoha nhằm tạo ra xung đột giữa các làng với nhau, sau khi biết được sự thật đó, hai làng đã tái thiết lập liên minh, mọi sự hiểu lầm đều được bỏ qua hết, và giờ làng Lá đang cần sự giúp đỡ của những người bạn làng cát.

Theo bức thư viết thì tên Orochimaru đã cử người tới Konoha để bắt Sasuke, họ đã lập một đội gồm các genin trong làng để đi giải cứu Sasuke, nhưng vì những tên tay sai của Orochimaru rất mạnh e là đội genin không đủ sức chống lại, vì thế họ muốn làng cát cử một đội ninja tới hỗ trợ để hoàn thành nhiệm vụ. Thầy Baki đã xem xét và nhận thấy chỉ có đội Gaara đi là thích hợp nhất, ông đã cho gọi đội tập hợp, cần phải nhanh chóng xuất phát thì mới kịp

"Thầy cho gọi chúng em baki sensei" Temari lên tiếng cô cùng Gaara Liiran và Kankuro bước vào

"Có nhiệm vụ cho các em đây, hãy nhanh chóng tới làng lá, hỗ trợ đội Naruto giải cứu Sasuke, mọi chi tiết đều được ghi rõ trong tờ giấy này để tiết kiệm thời gian các em hãy vừa đi vừa đọc và nhớ hãy cố gắng hết sức để giúp đỡ những người bạn của chúng ta"

sau khi nghe Baki phổ biến nhiệm vụ đội Gaara lập tức lên đường tới Konoha, nhiệm vụ lần này thật đặc biệt mỗi người trong đội Gaara đều có những cảm xúc riêng họ thấy vui khi có thể hỗ trợ những người bạn ở làng lá, đây cũng coi như lời xin lỗi của họ về những việc không hay đã xảy ra.

Về phần Gaara thì kể từ ngày hôm đó cậu đã xem Naruto là một người bạn rất đặc biệt đối với cậu, Naruto đã kéo Gaara thoát khỏi bóng tối, chính cậu ấy đã giúp Gaara tìm lại được con người thật của mình, cậu nợ Naruto rất nhiều vì thế chỉ cần giúp được cậu ấy Gaara sẽ làm hết sức mình. Liiran nãy giờ đi bên cạnh Gaara cũng có rất nhiều suy nghĩ, cô rất vui khi có thể gặp lại những người ở làng Lá, họ thật dễ mến, nhưng điều làm cô suy nghĩ nhiều nhất là Orochimaru, từ lúc trở về làng cát Liiran không hề tìm được chút tin tức nào của tên sanin này cho tới tận bây giờ, đây là cơ hội để Liiran tìm được hắn, cô không hề thích con người đó và những lời hắn nói không thể tin tưởng được, nhưng Orochimaru là manh mối duy nhất để cô biết được quá khứ của mình, đang mải mê suy nghĩ thì bỗng nhiên Liiran cảm nhận được một lượng chakra lạ và không chỉ có cô mà cả Gaara, Kankuro và Temari đều phát hiện ra có kẻ đang theo dõi mình, tất cả dừng lại mọi người đều cảnh giác và nhìn xung quanh để tìm ra kể bám đuôi đó

"Ô phát hiện ra ta rồi sao ?" Stubaki lên tiếng, bà ta đã theo đội Gaara từ khi còn ở làng cát và mục tiêu của Stubaki chính là Liiran, bà ta muốn tách cô ra khỏi đội của mình

"Ngươi muốn gì ?" Gaara lạnh lùng hỏi, dù đã thay đổi rất nhiều nhưng đối với kẻ thù Gaara không bao giờ nhân nhượng, ánh mắt cậu luôn sắc lạnh khi nhìn chúng

"Hừm có vẻ đáng sợ đấy nhưng ta đến đây không phải để đánh nhau, ta muốn nói chuyện với con bé kia !" Stubaki giơ tay chỉ thẳng vào Liiran khiến cô bất ngờ cô chưa bao giờ gặp bà ta, cô không biết người phụ nữ đó muốn gì ở mình

"Bà là ai ? tôi không hề quen biết bà " Liiran nói mắt nhìn chằm chằm vào Stubaki khiến bà ta bật cười, nụ cười thật gian xảo khiến mọi người cảm thấy khó chịu, đặc biệt là Gaara cậu không thích thái độ đó chút nào nhất là khi bà ta nhắm vào Liiran

"Muốn nói chuyện với Liiran ? vậy thì xem cát của ta có cho phép không đã !" Gaara gầm gừ cậu bắt đầu thấy bực bội, họ đang rất gấp cần phải tới chỗ Naruto ngay, không có thời gian ở đây đôi co với người này và nhìn bà ta cũng rất gian xảo khiến cậu cảm thấy bất an, cát từ từ xuất hiện từ hồ lô của Gaara nó đang chuẩn bị tấn công Stubaki thì có một bàn tay đặt lên vai ngăn không cho cậu hành động, Gaara quay lại thì thấy Liiran cô ấy đang nhìn cậu

"Gaara không cần cậu tốn sức đối phó với những kẻ này đâu, tớ sẽ ở lại đây một lát, cậu hãy mau đi giúp Naruto đi " câu nói của Liiran khiến Gaara bất ngờ đôi mắt cậu mở to nhìn cô, Gaara không hề muốn để Liiran ở lại đây một mình, cậu không yên tâm về quyết định này của cô cả Temari và Kankuro cũng vậy họ không thích ý tưởng này chút nào, nhìn vào mắt Gaara Liiran biết cậu đang lo lắng cho cô nhưng nếu cứ mất thời gian ở đây đội của cô sẽ không kịp tới chỗ Naruto

"Yên tâm, tôi lo được mà, tôi sẽ nhanh chóng đuổi theo các cậu khi xong việc ở đây " Liiran cười và nói cô cần phải làm cho đội của mình yên tâm

"Cậu chắc chứ ? người phụ nữ này không dễ đối phó đâu !" Temari lo lắng nói

"sẽ ổn chứ Liiran ?" Gaara hỏi và nhìn Liiran

"Ừ hãy tin ở tớ, các cậu mau đi đi, Naruto rất cần cậu Gaara " Liiran nhìn sâu vào mắt của Gaara cô muốn cậu hiểu những gì cô nói,

Những gì Liiran nói hoàn toàn đúng, Gaara cần phải đi ngay nếu không muốn Naruto gặp nguy hiểm, nhưng cậu cũng không muốn Liiran có chuyện, "Mình Phải tin cô ấy" Gaara thầm nghĩ

"Hãy Cẩn thận!" Gaara nói và nhìn Liiran, cô khẽ mỉm cười với cậu, nụ cười của cô ấy thật đẹp cậu muốn nhìn nó thật lâu và in sâu nó vào tâm trí mình. không hiểu sao Gaara có cảm giác sẽ không bao giờ được thấy nụ cười ấy nữa, có điều gì đó thật bất an.

"Chúng ta Đi thôi !" vừa nói xong Gaara cùng anh chị mình nhanh chóng tiến về phía làng Lá, cậu không quên dùng ánh mắt sắc lạnh của mình liếc nhìn hai kẻ chặn đường kia, cái nhìn của cậu như muốn nghiền nát chúng bằng cát của mình làm cho Stubaki và tên tay sai có phần e ngại, bà ta thừa biết trong người Gaara có Shukaku nếu lúc này mà nó nổi điên lên thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Khi Gaara và mọi người đi khỏi Liiran quay sang nhìn Stubaki, đôi mắt cô trở nên lạnh lùng, cô không biết người phụ nữ này muốn gì nhưng nhìn bà ta không giống người tốt chút nào nên Liiran luôn cảnh giác, cô chuẩn bị kích hoạt Siren mong là sẽ nhanh chóng kết thúc chuyện này

"Định kích hoạt Siren đối phó ta sao ? không có tác dụng với ta đâu cô bé !" Stubaki nở một nụ cười bí hiểm.

"Bà... rốt cuộc bà là ai ?" Liiran hằn giọng, cô không ngờ Stubaki lại biết về Siren của cô, bà ta thật không đơn giản.

Biểu hiện của Liiran khiến Stubaki thích thú, bây giờ nhìn kỹ Liiran bà ta nhận ra cô thật giống với Kaou, nhưng về tính cách thì có phần khác, Kaou hiền dịu hơn rất nhiều

"Được nếu cô muốn biết ta là ai thì hãy dừng Siren lại đi, ta sẽ kể cho cô nghe tất cả về Kaou... "

Stubaki chưa kịp nói hết câu thì Liiran đã lao tới, thanh kunai trên tay cô đã kề vào cổ của bà ta, tốc độ di chuyển của Liiran khá nhanh khiến Stubaki bất ngờ ngay cả tên tay sai bên cạnh cũng không kịp trở tay hắn vội rút thanh kunai nhắm vào eo cô, nếu Liiran ra tay với Stubaki thì thanh kunai của hắn sẽ đâm vào bụng cô ngay lập tức, nhưng Liiran không để ý tới việc đó, khi nghe Stubaki nhắc tới tên mẹ mình Liiran không thể kiềm chế được cảm xúc cô muốn phát điên lên, lại thêm một kẻ nữa nói về thân thế của cô, thật ra chúng biết được những gì chứ

"Bà biết gì về mẹ ta ? nói mau ?" Liiran hét lên, cô đang rất giận dữ

"Thì ra cô đã biết về mẹ mình ? cô đã biết được những gì rồi ?" Stubaki bình thản nói trong khi thanh kunai vẫn kề ở cổ bà ta, Liiran làm cho Stubaki ngày càng thích thú

"Ta chỉ biết Kaou là tên mẹ ta chính Orochimaru đã nói như vậy, giờ thì nói đi bà biết được những gì nếu không ta sẽ giết bà " Liian gần gừ cô không còn đủ kiên nhẫn với người phụ nữ này

"Orochimaru ?" Stubaki ngạc nhiên, không ngờ tên sannin đó cũng để ý tới Siren "hắn ta thật xảo quyệt " Stubaki thầm nghĩ, sau đó bà ta bắt đầu kể cho Liiran biết quá khứ của mình

"Ta và mẹ ngươi Kaou đều là pháp sư của một ngôi đền linh thiêng ở phong quốc cả hai ta đều thừa hưởng huyết kế giới hạn là Siren nhưng để sử dụng được nó thì phải có linh lực đặc biệt và chỉ có người kế nhiệm đại pháp sư mới được truyền cho mà thôi.

Kaou là một pháp sư giỏi, đại pháp sư rất tin tưởng cô ấy, bà đã truyền lại cho Kaou linh lực của mình và cô trở thành người kế nhiệm tiếp theo, với linh lực Siren Kaou là người duy nhất có thể duy trì kết giới bảo vệ viên ngọc trong ngôi đền.

Người ta gọi viên ngọc đó là "Ngọc Thiên Long" , viên ngọc đó có nguồn năng lượng cực lớn nếu như sở hữu được nó thì sẽ có lượng chakra vô hạn, vì sức mạnh của viên ngọc rất lớn nên Lãnh Chúa Phong Quốc rất lo ngại, ông ta sợ rằng sẽ có kẻ muốn đánh cắp sức mạnh ấy, vì thế đã ra lệnh cho Kaou phải tuyệt đối bảo vệ "Ngọc Thiên Long", nếu có bất kỳ sai sót nào cô ấy sẽ phải chịu tội.

Và điều khủng khiếp đã xảy ra, đó là khi ngươi được 7 tháng tuổi, trong lúc Kaou đang chăm sóc cho ngươi thì đột nhiên kết giới bị phá vỡ, có kẻ nào đó muốn lấy cắp viên ngọc, khi mọi người chạy tới thánh điện thì 'Ngọc Thiên Long' biến mất ngay trước mắt họ, Kaou lo lắng viên ngọc sẽ rơi vào tay kẻ xấu, cô ấy đã giao ngươi lại cho ta chăm sóc rồi nhanh chóng đi tìm "Ngọc Thiên Long" vì chỉ có cô ấy mới cảm nhận được nó.

Nhưng sự việc rắc rối hơn khi Lãnh Chúa Phong Quốc hiểu nhầm là Kaou lấy cắp viên ngọc rồi bỏ trốn, ông ta đã bao vây ngôi đền và yêu cầu Kazekage của làng Cát phái người đi truy sát Kaou, không những thế ngay cả đứa trẻ bé nhỏ như ngươi chúng cũng không tha, chính tay tên Kazekage đã cướp ngươi khỏi tay ta và truy tìm Kaou, ta sợ rằng tính mạng hai mẹ con sẽ gặp nguy hiểm nên đã đuổi theo, nhưng vì bị thương nên ta đã đến quá trễ, khi tìm được thì Kaou đã nằm trên vũng máu cô ấy đã chết, còn tên Kazekage đó hắn đứng nhìn Kaou một cách lạnh lùng rồi quay người bỏ đi..." Stubaki nói tới đây thì thanh kunai trên cổ bà ta rơi xuống Liiran dường như rất sốc, không thể tiếp tục nghe thêm nữa.

"Bà nói chính Kazekage đã giết mẹ tôi ? " giọng Liiran lạc đi

"Đúng vậy chính là hắn, CHÍNH TAY KAZEKAGE ĐÃ GIẾT KAOU !" Stubaki nhấn mạnh từng chữ một, nó như con dao cứa vào tim Liiran khiến cô đau đớn, lúc này cô không thể bình tĩnh được nữa

"Vậy tại sao ông ta không giết tôi luôn, tại sao lại đưa tôi đến làng cát ? tại sao chứ ?" Liiran nắm lấy áo Stubaki lay mạnh, cô hét lên trong đau đớn

"Lúc đầu ta không hiểu tại sao hắn ta lại tha cho ngươi, không những thế còn che dấu thân phận của ngươi để Lãnh Chúa không phát hiện ra là ngươi còn sống, âm thầm cho ngươi sống trong làng và đây là một bí mật đã được hắn giấu kín, sau này khi tìm hiểu thì mới biết là vì ngươi sở hữu linh lực Siren do mẹ ngươi truyền lại nó rất có lợi cho Làng Cát, ngươi sẽ là quân cờ cho hắn sai bảo !" Stubaki nói một cách bình thản, bà ta đang cố ý kích động Liiran

"Stubaki ! Bà có ý đồ gì khi nói cho tôi biết tất cả sự thật ?" ánh mắt Liiran trở nên lạnh lùng, cô nhìn sâu vào mắt của Stubaki, dù đang mất bình tĩnh nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để đoán biết được ý đồ của người phụ nữ này, có thể bà ta đang nói dối nhằm chia rẽ cô với Gaara.

"Hừm ! Câu hỏi khá hay đấy, rất thú vị Liiran" Stubaki cố tỏ ra bình thường, nhưng thực chất bà ta không ngờ Liiran lại thông minh đến vậy quá coi thường con bé rồi, không sao cả mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của Stubaki

"Nếu cô không tin ta thì hãy đi tìm sự thật đi, ta chắc chắn lệnh truy sát của Lãnh chúa vẫn còn trong Làng Cát đấy, nó đủ chứng minh rồi chứ ! Ta không muốn con gái của Kaou lại sống trong làng của kẻ thù, thậm chí ngươi còn thích con trai của kẻ đã giết mẹ mình, ta nói đúng không Liiran ?" Stubaku lạnh lùng nói, bà ta thấy thích thú khi thấy Liiran đau khổ, mắt Liiran mờ đi cô không còn thấy gì nữa, xung quanh chỉ là bóng tối bao phủ, cô không còn sức lực để đứng vững nữa Liiran ngồi sụp xuống cô không thể chịu đựng thêm

"Những gì ta nói chỉ có vậy, ngươi biết phải làm gì rồi đúng không Liiran ? hãy tới tìm ta khi đã thông suốt !" stubaki biến mất sau lời nói của mình, để lại Liiran ngồi bất động như bức tượng vô hồn

"Bà ta nói dối, tất cả đều là bịa đặt, bình tĩnh lại Liiran, mày làm được mà" Liiran lẩm bẩm cố trấn an bản thân mình, cô không muốn tin những lời của Stubaki, càng không muốn tin rằng Gaara là kẻ thù của mình, cô ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng nó không có thật, cô tự trách bản thân mình đã sai lầm khi quyết định ở lại đây để nghe những lời nhảm nhí của Stubaki đó, nhìn bà ta không tốt lành gì.

Trong khi Liiran đang giằng co với những suy nghĩ không có lối thoát, thì đôi chân của cô vô thức bước từng bước trở về Làng Cát, Liiran ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang đi gần tới cổng làng, không hiểu sao cô lại về đây, có lẽ Liiran muốn xác thực xem lời nói của Stubaki có đúng không.

Bây giờ cô cần phải vào được khu lưu trữ tuyệt mật của Làng Cát và điều đó không hề khó với Liiran chỉ trong nháy mắt cô đã ở phòng lưu trữ mà không bị ai phát hiện, Liiran cẩn thận tìm kiếm những tài liệu liên quan tới Lãnh Chúa Phong Quốc những nhiệm vụ ông ta giao cho Làng Cát thực hiện, và tim cô như ngừng đập khi nhìn thấy tên mẹ mình trong cuốn mật thư gửi cho Kazekage.

Stubaki đã nói đúng, Lãnh Chúa đã ra lệnh giết mẹ của cô "nữ pháp sư Kaou cùng đứa trẻ" và đó chính là Liiran, cuốn thư trên tay cô rơi xuống đất gây ra tiếng động, nhưng Liiran không để ý tới điều đó đầu óc cô quay cuồng mọi thứ trở nên trống rỗng, cô như một cái xác không hồn đứng giữa màn đêm đen tối, và nếu như không phải có tiếng người đang tiến tới gần thì chắc Liiran sẽ cứ đứng như vậy, nhanh chóng rời đi cô không muốn cho ai biết mình đã trở về Làng cát

Liiran lặng lẽ rời khỏi Làng, trời bây giờ đã về khuya, ban đêm ở sa mạc rất lạnh nhưng nó không lạnh bằng trái tim cô lúc này, hiện thực quá tàn nhẫn với Liiran nó như đang trêu đùa cô, nó cho người ta cảm giác hạnh phúc rồi sau đó nhấn chìm họ xuống địa ngục.

"Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này" Liiran đưa tay lên ôm ngực của mình, tim cô đang rất đau nó như muốn vỡ tung ra vậy

Từ khi ở làng Lá trở về, Liiran cứ nghĩ cuộc sống của cô sẽ thay đổi, mối quan hệ của cô với đội của mình đã gẫn gũi hơn, Liiran bắt đầu thấy quý mến họ và điều làm cô vui nhất chính là Gaara và cô đã thân thiết hơn, cậu ấy còn luôn quan tâm tới cô điều đó làm cho Liiran thấy hạnh phúc, cô thực sự rất thích Gaara, vì ở bên cậu cô luôn cảm thấy yên tâm không sợ bất cứ điều gì

Trước kia Gaara luôn tỏ ra lạnh lùng và đáng sợ không để ai tới gần mình, nhưng cậu vẫn âm thầm bảo vệ Liiran, khi biết được điều này tình cảm cô dành cho Gaara càng nhiều hơn, nhưng giờ đây khi biết sự thật chính tay cha của Gaara giết mẹ mình thì tim Liiran nghẹn lại không thể thở được, tình cảm càng nhiều thì trái tim càng đau đớn, có nằm mơ Liiran cũng không bao giờ nghĩ Gaara là con của kẻ giết mẹ mình

"-Bây giờ mình phải làm sao ? Giết Gaara ư ?" đôi mắt Liiran nhắm nghiền lại cô không muốn nghĩ tới điều đó,...tâm hồn, ý chí của Liiran đang chảy máu...

Không còn sức lực để đi nữa Liiran ngồi khuỵ xuống dưới thảm cỏ, nước mắt trào ra từng giọt rơi xuống ngày càng nhiều, trời cũng bắt đầu mưa dường như nó đang khóc thay cho Liiran, giá như nước mưa có thể cuốn trôi tất cả mọi thứ thì tốt biết mấy,  nhưng hoàn toàn ngược lại nó làm trái tim cô trở nên lạnh buốt hơn, nỗi đau ngày càng sâu và nó đang dần giết chết Liiran, cô hét lên trong vô vọng

"GAARAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !"

Nước mắt và mưa hòa vào với nhau thấm dần xuống đất, nó cuốn theo trái tim rỉ máu của Liiran, bây giờ chỉ còn lại hận thù, tất cả những đau đớn mà tên Lãnh Chúa và Kazekage gây ra cho cô bọn họ sẽ phải trả giá bằng máu.

***

Tại bệnh viện của Làng Lá

Gaara đang khoanh tay ngồi trước phòng cấp cứu đôi mắt cậu nhắm nghiền lại dường như cậu đang lo lắng điều gì đó, họ đã tới kịp lúc để giúp đội Naruto thoát khỏi nguy hiểm, những tên ninja mà Orochimaru phái tới rất mạnh, một số người trong đội Naruto đã bị thương rất nặng, ngay cả Gaara cũng xém mất mạng nếu như tên ninja đó không chết đúng lúc quả là may mắn, Cậu đã bị thương trong trận chiến đó nhưng Gaara không để tâm tới, điều mà cậu lo lắng chính là Liiran, không biết đã có chuyện gì xảy ra, đáng lẽ cô phải tới đây rồi nhưng Gaara không hề có tin tức của cô, nếu không phải đang có việc cấp bách cậu sẽ không để Liiran một mình đối phó với người phụ nữ kia, nhìn bà ta rất gian xảo, đang mải suy nghĩ bỗng Gaara nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình, cậu giật mình đứng bật dậy

"Chuyện gì vậy Gaara ?, em làm anh giật mình đấy !" Kankuro lo lắng khi nhìn thấy gương mặt thất thần của em mình

"Anh có nghe thấy không Kankuro ?" Gaara lên tiếng, không hiểu sao cậu có cảm giác như sắp có chuyện gì xảy ra

"Nghe gì ? em đang nói gì vậy ?" Kankuro chẳng hiểu gì cả

"Không, không có gì cả?" Gaara nhắm mắt lại có lẽ cậu đã quá lo lắng cho Liiran nên mới nghe thấy tiếng cô gọi tên mình, nhưng thật không thể yên tâm khi mà cô vẫn biệt tăm kể từ lúc họ chia ra, đúng lúc ấy Shizune bước ra từ phòng cấp cứu thu hút sự chú ý của Gaara và Kankuro, cô báo cho họ biết tình trạng của Neji đã ổn không có gì nguy hiểm nữa, điều đó làm cho Gaara thấy yên tâm chỉ cần có kết quả của Ngài Hokage nữa là cậu có thể cùng anh chị mình xuất phát đi tìm Liiran

"Gaara ! mọi chuyện đã ổn không cần lo lắng nữa, cám ơn sự giúp đỡ của mọi người !" Giọng của vị Hokage vang lên, bà đang cùng với Temari tiến tới chỗ Gaara

"Không cần bận tâm, chúng tôi nợ Làng Lá !" Gaara nói và nhìn Tsunade

"Ồ vậy sao ?" Vị Hokage mỉm cười "Nghe nói đội của cậu vẫn chưa có tin tức của cô bé Liiran? hãy nhanh chóng tìm cô ấy đi ! " Tsunade lo lắng nói

"Vậy xin phép !" nói xong Gaara cùng anh chị của mình nhanh chóng trở về Làng Cát họ cần phải tìm Liiran, không chỉ có Gaara lo lắng cho Liiran mà cả Temari và Kankuro cũng vậy, họ đang rất nóng lòng khi không thấy tin tức của cô

***

Mưa đã tạnh mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, lúc này Liiran đang đứng trước vực tử thần, chỉ còn một bước nữa thôi là cô có thể rơi xuống vực, mọi thứ sẽ kết thúc nhanh chóng, nhưng Liiran không muốn như vậy cô còn có việc phải làm, cô không còn khóc nữa, cơn mưa vừa nãy đã cuốn trôi tất cả nỗi đau sự tuyệt vọng theo nó, bây giờ trong người cô chỉ tồn tại một thứ là thù hận mà thôi. Liiran đến vực tử thần này để chờ đợi, không lâu nữa mọi chuyện sẽ chấm dứt.

Gaara và anh chị của mình di chuyển nhanh qua những cành cây họ muốn đến nơi Liiran và mọi người đã tách ra, nếu có chuyện gì thì chắc chắn ở đó vẫn sẽ còn dấu vết và họ sẽ tìm được cô, nhưng đội của Gaara không phải mất nhiều công sức như vậy, khi gần tới 'Vực Tử Thần' thì cả ba đều ngạc nhiên khi nhìn thấy bóng dáng của Liiran cô đang đứng cạnh bờ vực, từ xa Gaara có thể nhìn thấy mái tóc của Liiran đang buông thả bay theo làn gió, Gaara biết chỉ khi có chuyện buồn Liiran mới làm vậy thật không ổn chút nào, cậu cố gắng chạy nhanh tới chỗ cô nhưng khi chỉ còn cách vài mét thì Liiran bỗng dưng lên tiếng khiến Gaara dừng lại

"Đứng yên đó! Không được qua đây !" Liiran hét lên, lời nói của cô làm cho Gaara, Temari và Kankuro ngạc nhiên, đôi mắt họ mở to nhìn cô, lúc này Liiran vẫn không hề quay lại

"Cậu sao vậy Liiran, sao cậu lại ở đây?" Temari lắng hỏi

"Nè nói đi chứ, cậu định không quay lại nhìn bọn này sao ? Cậu làm cho tụi tôi lo lắm đó " Kankuro càu nhàu, Gaara đứng bên cạnh không nói gì, nhưng ánh mắt của cậu hiện rõ sự lo lắng bất an

"Tôi chờ mọi người ở đây rất lâu rồi " Liiran quay lại nhìn mọi người, ánh mắt cô thật lạnh lùng đáng sợ

"Cậu đang nói cái gì vậy ? nếu chờ ở đây sao không tới Làng Lá ?" Kankuro khó chịu nói, anh bắt đầu thấy bực bội

"Người phụ nữ đó đã nói gì với cậu, Liiran?" Gaara không thể im lặng được nữa, chắc chắn những kẻ đó đã nói gì đó với Liiran, nhìn vào mắt cô ấy cậu có thể thấy được sự giận dữ và oán hận trong cô

"Cậu rất thông minh đấy Gaara, nhưng cậu sẽ không thể tưởng tượng được bà ta đã nói gì với tôi đâu !" Liiran nói một cách mỉa mai

"Thôi kiểu đó đi Liiran! Cậu làm chúng tôi lo đấy !" Temari quát lên, cô không thể biết được Liiran bị sao nữa và người phụ nữ kia đã nói gì chứ

"Không thích sao? Tôi cũng không muốn dài dòng với mấy cậu nữa, dù sao trước khi chết các cậu cũng cần phải biết được lý do tại sao đúng không, vậy thì nghe đây Người cha vĩ đại của các người đã ra tay giết một nữ pháp sư tên Kaou và người đó CHÍNH LÀ MẸ CỦA TÔI" Liiran hét lên một cách giận dữ , hai tay cô siết chặt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình.

"Giờ thì mấy người biết tôi ở đây làm gì rồi đấy, Kazekage ông ta sẽ phải trả giá cho hành động xấu xa đó, tôi sẽ giết các người và cả làng cát nữa tôi sẽ không chừa một ai" Liiran trở nên lạnh lùng, cô nhìn những người bạn của mình bằng ánh mắt sắc lạnh chứa đầy thù hận

"Cô ấy vừa nói cái gì vậy ?" Gaara không tin vào tai mình nữa những lời của Liiran như tiếng sét đánh vào đầu cậu vậy, Gaara đứng như một bức tượng đôi mắt cậu mở to nhìn cô "-không... không thể nào ... làm sao có thể... cha mình đã giết mẹ Liiran ?" mọi thứ trở nên rối tung trong đầu Gaara cậu đang rất sốc, Kankuro và Temai cũng vậy họ cũng sốc khi nghe Liiran nói,

Cả ba cứ đứng ngây người ra, họ không kịp định thần lại thì những mũi tên của Liiran đã lao nhanh về phía họ, và nếu như không có cát của Gaara bảo vệ thì cả ba đã bị trúng tên rồi

"Kankuro, Temari lùi lại đi " Gaara lo lắng nói, hiểu ý của em mình họ nhảy lùi ra xa, nhanh chóng lấy vũ khí để đối phó với Liiran nhưng mũi tên lại tiếp tục xuất hiện và nhắm vào họ nhưng cát đã ngăn lại

"Bảo vệ anh chị mình sao ? Vậy thì cậu sẽ chết sớm đấy Gaara !"

"Cậu thực sự muốn như vậy sao ?" Gaara không hề tức giận với Liiran,

Ánh mắt của Gaara vẫn luôn ấm áp khi nhìn Liiram, điều đó làm cho cô thấy khó chịu, cô tiến nhanh về phía Gaara cần phải phá bỏ được lớp giáp cát của cậu ta.

Gaara không hề muốn làm Liiran bị thương, nhưng cô đang mất bình tĩnh, cậu cần phải ngăn cô ấy lại nếu không sẽ xảy ra chuyện mất, cát của Gaara giữ chân Liiran lại và quấn nhiều hơn lên người làm cô không thể di chuyển được

"Bình tĩnh lại đi Liiran " Gaara tiến lại gần Liiran hơn, rồi cậu nhận ra cô đang khóc, tuy đang rất giận dữ và luôn tỏ ra lạnh lùng, nhưng cô ấy đang rất đau khổ, nhất là khi phải đối diện với những người bạn mà giờ họ là kẻ thù, nhìn vào mắt Liiran Gaara biết cô đang giằng co với chính bản thân mình, điều này làm cho cậu thấy đau nhói cậu cần phải làm gì đó giúp Liiran nếu không trái tim nhỏ bé của cô sẽ chìm ngập bóng tối giống như cậu trước kia sẽ không có lối thoát

"Quá muộn rồi Gaara, Liiran mà cậu biết đã chết rồi!" Liiran biết Gaara đang nghĩ gì, nhưng cô không thể quay lại nữa, cô đưa tay lên kết ấn tạo một bóng nước bao quanh Gaara và sau đó biến mất khỏi cát của cậu, đó là một phân thân, cô biết bóng nước không thể giữ Gaara lâu được cần phải nhanh chóng xử lý Kankuro và Temari trước khi cậu ta thoát ra

Thấy Gaara bị nước bao quanh Temari và Kankuro hoảng hốt họ vội lao tới thì bị mũi tên của Liiran chặn lại, Temari dùng quạt của mình thổi bay mũi tên nhưng cô không ngờ Liiran lại dùng thanh kunai làm rách quạt của mình cô ấy quá nhanh, Liiran biết rõ không có quạt thì Temari không làm gì được, cô nhanh chóng nhốt Temari trong bóng nước của mình, sau đó quay qua đối phó với Kankuro, tuy anh không nhanh bằng Temari, nhưng con rối mà anh sử dụng rất nguy hiểm, Liiran kết ấn tạo sét cắt đứt sợi dây bằng chakra của Kankuro, cùng lúc đó một mũi tên lao rất nhanh nó đâm vào vai Kankuro khiến anh không kịp né, mũi tên vừa đâm vào bóng nước lập tức xuất hiện nhưng nó không nhốt Kankuro được lâu, một vật nhọn bằng cát bất ngờ đâm xuyên vào khiến nó vỡ tung ra, là Gaara cậu đã dùng lớp giáp cát cuối cùng của mình để cứu Temarri và Kankuro.

Liiran vội quay người lại thì thấy Gaara đang đứng đằng sau cô, người cậu cúi thấp xuống và thở khó khăn, bóng nước mà cô sử dụng không giống như trước, có một kết giới bằng chakra làm cho Gaara phải mất rất nhiều sức mới thoát ra được

"Dừng lại đi Liiran..., đừng làm hại họ !" Gaara cố gắng nói trong khi đang cố lấy lại nhịp thở, Kankuro và Temari cũng vậy họ ho sặc sụa vì bị ngạt nước

"Dừng lại ư? Vậy cậu nói đi bây giờ tôi phải sống như thế nào đây ?" Liiran nhìn sâu vào mắt Gaara, nước mắt lăn dài trên má cô, dù không bị thương nhưng trái tim cô đang chảy máu, nó rất đau đau đến nỗi không thể nào chịu nổi, Liiran rút thanh kunai ra đặt lên cổ của mình, lưỡi kunai sắc bén cứa vào cổ máu bắt đầu chảy ra, Gaara hoảng hốt khi thấy Liiran làm vậy, cậu vội lấy tay mình giữ chặt tay Liiran không để cô đâm sâu hơn nữa

"Cậu đang tự làm tổn thương mình đấy!" Gaara lo lắng nói, đôi mắt xanh lục bảo của cậu nhìn sâu vào đôi mắt xanh biếc ấy như muốn nói cho cô ấy biết rằng cậu không muốn cô bị tổn thương càng không muốn mất cô, hai ánh mắt nhìn nhau trong đau khổ

"Tôi không quan tâm, nó không đau bằng tâm hồn tôi, vết thương trong tim không bao giờ lành được cậu biết không !" Liiran hét lên, vừa nói cô vừa tiến tới phía trước bắt buộc Gaara phải lùi lại cho tới khi đằng sau cậu là vực thẳm thì Liiran dừng lại

"Vừa nãy cậu nên dùng thanh cát đó để giết tôi, cậu sẽ phải hối hận về điều đó !" Liiran nói một cách lạnh lùng,

Gần đó Kankuro và Temari đã hồi lại sức, họ sợ hãi khi nhìn thấy Liiran và Gaara đang đứng rất gần vực tử thần, nhưng rồi cả hai hét lên khi thấy một mũi tên đang lao rất nhanh về phía hai người, nó đang nhắm vào Gaara.

Liiran đứng đối diện với Gaara nên cô có thể nhìn thấy mũi tên đó, nó muốn lấy mạng của Gaara, trong khoảnh khắc đó Liiran chợt nhận ra cô không hề muốn nhìn thấy Gaara chết, nếu phải chọn Liiran thà hy sinh bản thân mình còn hơn là phải chứng kiến Gaara rời xa cô như vậy rất đau khổ, vì thế Liiran vội kéo Gaara xoay người lại

"Phập... " tiếng mũi tên đâm mạnh vào người

Liiran buông tay và ngã xuống vực trước sự bất ngờ của Gaara, cậu vội lao người xuống bắt lấy cô, vừa đúng lúc đó Kankuro và Temari chạy tới họ đã kịp giữ được một tay của Gaara, còn cậu thì đang giữ tay Liiran, Gaara cúi xuống nhìn Liiran cậu không ngờ cô lại đỡ mũi tên đó thay mình, tại sao chứ ?

"Đừng buông tay Liiran, tôi sẽ kéo cậu lên " Gaara cố gắng nắm chặt tay của Liiran, cậu sẽ không để cô rơi xuống

"Không cần đâu, kết thúc rồi Gaara. " Liiran ngẩn đầu lên nhìn, đôi mắt cô không còn lạnh lùng nữa, cô muốn nhìn Gaara thật lâu.

"Có lẽ kết thúc như thế này là tốt nhất, tôi sẽ không còn đau khổ nữa!" Liiran khẽ cười, nụ cười của cô đượm buồn nó chất chứa nhiều nỗi đau

Gaara biết Liiran định làm gì cậu sợ hãi hét lên

"Không Liiran, cậu không được làm vậy!" Gaara đau đớn nhìn Liiran, cậu không muốn điều đó xảy ra, cố gắng giữ chặt tay cô

"Vĩnh biệt Gaara !"

vừa dứt lời Liiran gỡ tay mình khỏi tay Gaara và cô rơi xuống

"KHÔNG, LIIRANNNNNNNNNNNNNNNNNNN! "

Tiếng hét đau đớn vang lên khiến người ta nhói đau, Gaara chết lặng khi nhìn Liiran rơi xuống vực, cậu đã để mất cô ấy, Gaara định lao xuống thì Kankuro và Temari đã kịp ngăn lại họ giữ chặt tay Gaara và kéo cậu lên

Liiran đang rơi xuống vực, những giọt nước mắt và mái tóc của cô bay lên theo làn gió, đôi mắt Liiran nhắm lại, cô dần mất đi ý thức, hình ảnh của Gaara, ký ức về cậu ấy, ký ức về làng Cát, mọi thứ dần trở nên mờ ảo tất cả đều chìm vào bóng tối và biến mất, ...bóng tối bao phủ ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: