Siren.
Cơn bão biển ngày càng dữ dội. Từng giọt nước lớn như hạt ngô theo nhau lao thẳng từ những đám mây đen đặc che kín bầu trời xuống, vỗ lên mặt kính cũ dơ bẩn bao quanh buồng lái. Con tàu oằn mình giữa những cơn sóng dữ, nước văng tung tóe lên boong tàu. Kevin đảo bánh lái một cách thật dứt khoát, rẽ qua làn nước đục ngầu giận dữ, đưa con tàu lao thẳng về phía bãi đá lởm chỏm bỗng dưng từ đâu xuất hiện giữa đại dương bao la chẳng thấy bến bờ mà không hề giảm tốc độ. Hắn có điên hay không, hắn cũng chẳng biết nữa.
***
Ngày Kevin bị bán lên con tàu viễn dương này hắn còn chưa tròn 12 tuổi. Một đứa nhóc gầy gò nhỏ thó có đôi mắt rất sáng. Vẻ ngoài của bản thân và của mẹ hắn - người đàn bà đã bán hắn cho đám thủy thủ mọi rợ để đổi lấy vài cắc bạc uống rượu - cho hắn biết rằng mình vốn không thuộc về nước Anh hoa lệ và phù phiếm, vậy nên hắn lên tàu theo đám thủy thủ ra khơi. Chúng cần một người sai vặt đủ thông mình để biết mình phải cút xéo vào lúc nào và hắn lại hoàn toàn giỏi trong việc đó.
Con tàu hắn bước lên là một tàu chở hàng đi từ Anh Quốc qua mũi Hảo Vọng tới phía bờ Đông bí ẩn và lạ kỳ để buôn bán. Công việc trên tàu rất nặng nhọc và cực khổ nhưng cũng chẳng sao, hắn cũng đã quen với đòn roi và những cơn đói rồi. Thỉnh thoảng đi qua những hòn đảo nhỏ có thổ dân sinh sống, lũ thủy thủ có thể sẽ kiếm chác được cái gì đó, và hắn cũng sẽ được hưởng một chút xương xẩu, đôi khi là thịt hay bánh mì nếu chúng vui và đồ ăn dư dả. Hắn không quan tâm lắm mình sẽ nhét cái gì vào miệng, miễn vẫn giúp hắn tiếp tục sống là được.
Một lần nọ khi đi qua Cao Ly để bán chút dược liệu rẻ tiền và hải sản, đám thủy thủ mang theo hai thùng cá lớn mới bắt được bước xuống bến tàu và trở lên với một đứa bé. Nói thế nào nhỉ? Hắn vẫn biết phương Đông rất lạ kỳ nhưng đã bao lần từ trên tàu nhìn xuống, trong tầm mắt hắn chưa từng thấy một ai ở vùng đất này có làn da trắng tái và mái tóc bạch kim óng ánh như vậy, ngay cả từ nơi hắn ra đi cũng không ai có ngoại hình giống như thế. Đứa bé kia gầy nhỏ, thấp hơn hắn đến nửa cái đầu, vóc dáng yếu ớt mỏng manh như một bé gái vậy. Khuôn mặt nó thon nhỏ, trắng muốt với cặp mắt to trong veo màu hổ phách, cái mũi thon thon xinh xắn và đôi môi đỏ hồng mềm mại như vừa thấm nước lên. Trong lòng hắn thoáng một chút khó chịu với suy nghĩ phần ăn hàng ngày của mình sẽ bị ít đi nhưng lại gạt bỏ nó đi ngay, bởi lẽ trông đứa bé kia buồn bã và ngây thơ quá. Có lẽ nó cũng là bị người ta ép bán đi, giống như hắn.
Thoạt đầu thằng bé kia cứ im lặng lủi thủi đi lại trên tàu suốt mà chẳng nói tiếng nào, dường như nó cũng không thật hiểu được tay thuyền trưởng quát mắng nó những gì nên bị đánh suốt. Cứ hai ba ngày lại một trận đòn thừa sống thiếu chết, tấm áo cũ mỏng manh của nó rách tướp để lộ những vết roi tím đỏ chồng chéo vằn lên khắp tấm lưng và hai cánh tay gầy gò. Nó bị bỏ đói luôn vì chẳng thế hoàn thành hết những công việc nặng nhọc được sai bảo, mỗi lúc như vậy Kevin sẽ len lén dúi cho nó một mẩu bánh mì hoặc một phần khúc cá ít ỏi được phát cho. Lâu dần nó cũng lân la tìm cách bắt chuyện với Kevin bằng thứ tiếng Anh bập bẹ nghe lỏm được bọn thủy thủ nói chuyện với nhau. Thằng bé hóa ra bằng tuổi với Kevin và rất sáng dạ, chỉ sau vài lần được Kevin dạy đã có thể bắt đầu nói được ý muốn của mình. Tên nó là Chanhee, người mẹ đã nuôi nấng nó qua đời vì bệnh tật chỉ 2 ngày trước khi nó bị bán lên tàu. Kỳ lạ thay là nó không hề giống mẹ, có lẽ người đó cũng chẳng phải mẹ nó.
Ngày mà Chanhee bước lên tàu, Kevin cũng vừa bước qua tuổi 13.
Chanhee là một đứa trẻ dịu dàng và xinh đẹp. Nó luôn lẽo đẽo theo sau Kevin mỗi khi không bị bắt phải làm việc một mình. Vẻ ngoài xinh đẹp của Chanhee chính là thứ đưa nó đến những trận đòn vô cớ của đám thủy thủ. Chúng là một đám đực rựa thiếu hơi đàn bà nên vô cùng cục súc. Đối với chúng, một đứa con trai không nên có vóc dáng thon gầy mềm mại và làn da trắng nõn như Chanhee, chúng luôn ngáng chân, đánh đập và trói nghiến em lại vào cột buồm cùng với những câu chửi tục tĩu và những tràng cười man rợ để thỏa mãn sự thú tính của mình. Chẳng hiểu sao dù có phơi nắng cháy bỏng nhiều giờ liền trên boong tàu hay bị đánh đập bằng đủ thứ đồ đạc bọn thủy thủ vớ được ở khắp nơi, làn da của em cũng trở lại sắc trắng xanh thường có rất nhanh và chẳng để lại chút sẹo nào, làn môi em cũng luôn nguyên vẹn sự mềm mại và sắc đỏ hồng dù bị bỏ đói hay không được uống nước mấy ngày liền. Chỉ cần có gió biển nổi lên là Chanhee sẽ lại tràn đầy sức sống, một cơn mưa xuống sẽ khiến em tươi tỉnh và dường như khỏe mạnh hơn cả ngày thường. Kevin cứ tự nhủ thầm rằng đơn giản thôi, em ấy đến từ phương Đông, một lục địa bí ẩn và kỳ lạ. Chúng nương tựa vào nhau mà sống, Em dạy hắn thứ ngôn ngữ mà em nói để hai đứa có thể nói chuyện mà không sợ bọn thủy thủ nghe thấy.
Chanhee dường như rất hay quên. Thỉnh thoảng em sẽ lại mơ màng kể cho hắn nghe những điều mà mẹ em nói về Mẹ Biển. Hắn cũng chẳng có gì để phàn nàn về điều đó. Tất cả những gì hắn làm là ngồi im bên cạnh em trên boong tàu, lắng nghe chất giọng rất mềm mại của em hào hứng kể những truyền thuyết về Mẹ Biển. Bao giờ em cũng kết thúc những câu chuyện bằng một bài hát dường như đã rất cổ xưa.
Người nhất mực nhân từ
Vị tha, ôi Mẹ Biển!
Hỡi những kẻ lạc lối
Mẹ Biển sẽ chở che
Kẻ chẳng có nơi về
Mẹ Biển sẽ đón nhận
Kẻ biết lòng ân hận
Mẹ Biển sẽ thứ tha
...
Trong đám thủy thủ tàu viễn dương tuyệt đối sẽ không bao giờ cho phép sự tham gia của những người đàn bà. Bọn thủy thủ thiếu hơi nữ giới nhưng chúng lại cho rằng chính những người đàn bà đem đến tai ương cho những chuyến tàu. Thỉnh thoảng khi đoán được cơn giông tố hay bão dữ trên biển mà không thể chậm ngày khởi hành, chúng sẽ mua lấy một cô gái tội nghiệp đem lên tàu và ném xuống biển để hiến tế cầu bình an. Cũng chẳng liên quan đến Kevin lắm, bây giờ hắn đã 19 tuổi, cao lớn và săn chắc như một con cá nục biển. Bọn thủy thủ đã dần chấp nhận hắn là một trong những thủy thủ, hắn được ăn ngon hơn và thỉnh thoảng có quần áo mới. Chỉ có Chanhee là vẫn bị đánh đập như một chiếc giẻ lau ném qua ném lại trên tàu. Cũng trách em lớn lên ngày càng xinh đẹp một cách có phần vô lý, da em trắng lắm và mịn màng vô cùng, đôi mắt vẫn mở lớn trong veo màu hổ phách, khóe môi vẫn cứ cười khúc khích vui vẻ với hắn mặc cho những trận đòn roi ngày một dày đặc giáng xuống tấm lưng gầy nhỏ.
Đã vài lần Chanhee nói với hắn rằng có lẽ hắn cũng là người Cao Ly, rằng màu mắt nâu sẫm của hắn thật đẹp, khác hẳn cái sắc xám xám đục ngầu của đám thủy thủ mọi rợ. Em rất thích vò rối tung mái tóc nâu cháy xém nắng biển của hắn rồi cười khúc khích. Hắn cũng đôi lần soi mình xuống mặt nước tĩnh lặng nơi bến tàu nào đó, ngũ quan trên mặt hắn quả thật có phần tương đồng với em, dù rằng tất nhiên chẳng đẹp xinh dịu dàng như khuôn mặt rất hài hòa của em mà nam tính và có phần thô hơn đôi chút.
Kevin không biết phải gọi tên thứ cảm giác hắn mang trong lòng là gì. Hắn đã được xuống bến tàu tiếp xúc với nhiều người hơn trước đây nhưng chẳng có ai mang lại cho hắn cảm giác giống như Chanhee cả. Hắn cũng chẳng thấy có ai đẹp hơn em, cái điều hiển nhiên là sự thật ấy khiến cho bọn thủy thủ bực mình lắm. Chúng vẫn tìm cách siết những sợi dây thừng thô cứng trói chặt em lên cột buồm hoặc ván cầu tàu thò ra chênh vênh trên biển bất cứ khi nào hắn không để ý. Em cũng bình thản mặc chúng hành hạ bởi em biết nếu chống cự kết quả sẽ càng tồi tệ hơn. Kevin thường xuyên tìm thấy em với một bên khóe miệng hoặc một con mắt bấm tím và đang bị trói cứng ngắc vào một xó nào đó trên tàu. Em nói em chẳng sợ, vì em biết Kevin sẽ tìm thấy em thôi, và hắn cũng tin là như vậy.
Thế nhưng hôm nay ánh mắt của em nói cho hắn biết rằng em đang sợ.
Hôm nay hắn chẳng phải đi tìm xem Chanhee bị ném vào đâu bởi đã có người khác làm việc ấy rồi. Một tên thủy thủ mang vết sẹo chạy cắt ngang sống mũi hất em từ trên vai xuống sàn tàu một cách thô bạo. Cơn bão biển cuồn cuộn đang kéo đến, tàu đã lênh đênh trên đại dương được 3 ngày và không ở gần hòn đảo hay bến đỗ nào cả. Cơn bão không được dự đoán trước.
Bọn thủy thủ đoàn còn chẳng thèm cãi nhau xem chuyện chúng định làm là sai hay đúng. Những lời tục tĩu lại liên tục tuôn xối lên đầu em. Chúng chửi em là thứ quỷ quái không giống người, chẳng phải đàn ông cũng chẳng phải đàn bà.Chúng đã chẳng chuẩn bị một con đàn bà nào để hiến tế thần Biển cầu bình an. Chúng đã nuôi em quá lâu và tốn thật là nhiều cơm gạo mà em thậm chí còn chẳng thể mua vui cho chúng. Chúng muốn ném em xuống biển cho cá ăn.
Kevin lao tới định giằng sợi dây trói quanh người em thì bị giáng cho một cú đấm xây xẩm mặt mày. Hắn cứ xông vào là chúng lại đánh và ném hắn ra. Tên có chiếc mũi khoằm và hàm răng vàng khè cười khẩy đầy khinh bỉ, nhổ toẹt một bãi nước bọt lên mặt em.
"Mày hãy tỏ ra có ích một lần đi, đồ rác rưởi tốn cơm gạo. Ngoan ngoãn nhảy xuống, hoặc bọn tao sẽ giúp mày nhảy."
Kevin lảo đảo bò dậy. Hắn lại bị thúc một cùi chỏ ngay giữa mặt ngã ngửa. Toàn thân bị đánh đập đau nhức rã rời chẳng thể nhúc nhích thêm được nữa. Đáy mắt hắn in hằn ánh nhìn hoảng loạn sợ hãi của em. Em chẳng nhìn đi đâu khác, đôi mắt rất trong đã đỏ ngầu sợ hãi cùng cực nhưng lại chẳng hề rơi nước mắt. Một tấm lưới rách được mang đến, chúng siết tấm lưới quanh cơ thể em, bó chặt em lại trong hai lớp dây thừng và một tấm lưới dày sắc bén cắt sâu vào da thịt em mỗi khi em cử động hay giãy dụa. Em vẫn chẳng hề rời mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm không chớp về phía hắn, cơ thể không ngừng điên cuồng giãy dụa tìm đường thoát. Máu thấm ướt dây thừng, nhuộm đỏ tấm lưới đang cắt vào da thịt em đau đớn.
Mưa bắt đầu rơi, thoạt đầu chỉ vài giọt lất phất, không đến 2 phút sau đã dần dần trở nên giống như vòi rồng xối xả dội xuống con tàu. Một tên thủy thủ lại vác cơ thể bé nhỏ đầy vết thương rỉ máu của em lên, dứt khoát ném thẳng xuống biển, Từng cơn sóng há chiếc miệng rộng ra nuốt chửng lấy em, lay con thuyền ngả nghiêng rung lắc dữ dội. Nước mưa cuốn trôi vết máu của em dính trên sàn tàu xuống biển. Em cứ thế biến mất vào lòng biển lạnh như chưa từng tồn tại.
Kevin bị bọn thủy thủ hè nhau đánh cho một trận thừa sống thiếu chết, tưởng chừng chỉ còn lại 1/3 cái mạng rồi ném vào hầm chứa cá dưới sàn tàu. Muối biển và máu cá tanh tưởi vây lấy hắn. Hắn nhắm mắt, giọt nước mắt lần đầu lăn dài trên mặt sau hơn 7 năm đằng đẵng.
***
Đã 1 tháng kể từ ngày Chanhee bị ném xuống biển. Đại dương vẫn không ngừng nổi sóng, cơn bão biển kéo dài một cách kỳ lạ khiến con tàu chẳng thể tiến lên mà cứ loay hoay xoay tròn giữa những xoáy nước bất ngờ và những dòng hải lưu chưa từng xuất hiện trước đó. Dường như làn nước đục ngầu dữ dội đã dẫn con tàu đi xa khỏi lộ trình vốn có rất nhiều, lạc đường mãi giữa mênh mông sóng nước.
Kevin đã được thả ra khỏi hầm chứa cá. Mất Chanhee, bọn thủy thủ ép Kevin phải trở lại cái vị trí sai vặt kiêm bao cát tập đánh vốn có của hắn. Chúng bận rộn neo giữ con tàu nhưng cũng không quên đập cho hắn vài trận khi nào cảm thấy ngứa mắt để trút giận và thóa mạ hắn với những từ ngữ khó nghe chẳng kém những thứ dành cho Chanhee trước đây chút nào. Cơn bão biển quá dữ dội kéo dài nhiều ngày khiến cả thủy thủ đoàn mệt mỏi rã rời và đói ngấu đến gần như kiệt sức vì chẳng thể đánh bắt được gì. Chúng phát điên một cách vô cớ và luôn luôn bực dọc nhưng dần dần cơn đói và sự mệt mỏi đã khiến chúng chẳng buồn động một ngón tay vào người Kevin nữa. Còn Kevin? Hắn đã luôn phải chịu đói từ nhỏ tới giờ nên cũng chẳng lạ lẫm nữa, đơn giản là hắn quen rồi.
Một ngày nọ, giữa cái ánh sáng nhập nhoạng của ngọn đèn dầu yếu ớt dưới hầm tàu, Kevin vừa sắp xếp lại chút củi đã sớm ngấm nước ướt nhẹp vừa ngẩn ngơ nghe tiếng sóng biển thì chợt thấy tai mình ù đi. Hắn nghe văng vẳng đâu đây có tiếng hát. Bọn thủy thủ cau có đang nằm ngổn ngang ở tầng trên đã phát điên vì cơn đói rồi ư? Không, giọng hát này không giống thứ giọng ồm ồm khó chịu của chúng chút nào. Thanh âm khàn khàn nhưng mềm mại du dương, hòa vào tiếng sóng điên cuồng đánh lên thân tàu, như ẩn như hiện. Hắn nhắm mắt lại cố gắng lắng nghe thật kỹ. Thật giống tiếng hát của Chanhee. Nhưng em đâu còn nữa. Nhất định là hắn điên rồi.
Tiếng hát khàn khàn trầm thấp cứ quanh quẩn bên tai hắn suốt nhiều ngày, dường như chỉ có mình hắn nghe thấy. Bọn thủy thủ đã từ bỏ nỗ lực kiểm soát bánh lái con tàu được vài ngày, chiếc la bàn bỗng nhiên cứ tự xoay loạn lên chẳng thể định hướng từ khi cơn bão ập tới. Lương thực dự trữ đã hết, cơn đói đã ép chúng tới sắp phát điên rồi. Chúng bắt đầu bắt chuột, gián và bất cứ thứ gì khả dĩ có trên tàu để ăn. Không có nước sạch, vài tên đã liều mình uống cả nước tiểu. Kevin luôn cố gắng tránh xa bọn chúng hết sức có thể, mặc cho cơ thể gầy mòn dần trong cơn đói. Leo lên boong tàu không có người, mặc kệ làn mưa quất lên da thịt rát buốt, hắn bám lấy thành tàu, chậm rãi nhoài người xuống. Chợt có một cái bóng trắng muốt nổi bật lướt qua mắt hắn dưới làn nước. Có thứ gì lại có thể bơi vượt biển quanh thân tàu giữa làn nước dữ thế này ư?
Nước biển bắn lên mặt hắn, thứ trắng muốt kia lại lướt qua lần nữa. Một chỏm tóc bạch kim nhô lên khỏi mặt nước, giữa những con sóng điên cuồng, đôi mắt màu hổ phách nhuộm chút sắc đỏ nổi bật trên nền da trắng hơi tái xanh. Chanhee, là Chanhee ư? Không thể nào!!! Chanhee đã chết rồi, không phải sao???
Tiếng hát khàn khàn chợt vang lên, thanh âm thật rõ ràng như át đi cả tiếng sóng biển và sấm chớp. Sinh vật dưới biển kia đặt một bàn tay trắng muốt lên thân tàu, cánh tay lằn những dấu hình thoi xếp lớp màu đỏ tía, nửa giống vết hằn lưới đánh cá, nửa giống vẩy cá. Nó trồi lên khỏi mặt nước thêm chút nữa, khuôn mặt thon nhỏ rất tinh xảo, bờ môi đỏ hồng, cái mũi thon thon thật xinh cùng với đôi mắt to có hình dáng giống quả hạnh. Đúng là khuôn mặt Chanhee rồi. Kevin chợt thấy mọi thứ xung quanh quay cuồng và trái tim đau thắt thật khó chịu. Em cất tiếng hát, chất giọng mềm mại ấm áp khàn khàn vị muối.
Hỡi những kẻ lạc lối
Mẹ Biển sẽ chở che
Kẻ chẳng có nơi về
Mẹ Biển sẽ đón nhận
Kẻ biết lòng ân hận
Mẹ Biển sẽ thứ tha
...
Kevin vươn cánh tay ra, trong vô thức muốn vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của em. Em đột ngột lùi lại, khóe miệng mỉm cười nhìn sâu vào mắt hắn rồi quay đầu biến mất giữa làn nước. Tiếng hát của em văng vẳng xa dần.
Hắn như sực tỉnh, chạy ngược vào trong vồ lấy bánh lái. Con tàu bỗng nhiên chạy băng băng, giống như đang đi trên biển lặng chứ chẳng phải giữa cơn bão dài ngày nữa.
Cơn bão biển ngày càng dữ dội. Từng giọt nước lớn như hạt ngô theo nhau lao thẳng từ những đám mây đen đặc che kín bầu trời xuống, vỗ lên mặt kính cũ dơ bẩn bao quanh buồng lái. Con tàu oằn mình giữa những cơn sóng dữ, nước văng tung tóe lên boong tàu. Kevin đảo bánh lái một cách thật dứt khoát, rẽ qua làn nước đục ngầu giận dữ, đưa con tàu lao thẳng về phía bãi đá lởm chỏm bỗng dưng từ đâu xuất hiện giữa đại dương bao la chẳng thấy bến bờ mà không hề giảm tốc độ. Hắn có điên hay không, hắn cũng chẳng biết nữa.
Từ trên mỏm đá cao nhất, hắn thấp thoáng thấy bóng em.
Điều duy nhất hắn biết lúc này là không được để mất em một lần nào nữa.
Tiếng hát chợt cao vút, bọn thủy thủ cũng nháo nhác đổ lên boong tàu vì sự rung lắc và va đập đột ngột với bãi đá. Đáy tàu như một tấm giấy nhúng nước bị ai xé tan tành, nước tràn vào khắp nơi. Bọn thủy thủ hốt hoảng tan tác, kẻ tìm cách bít những lỗ thủng lại nhưng không thành, kẻ cuống cuồng vơ vét đồ đạc tìm cách thoát thân, kẻ thì giữ lại chút tỉnh táo và bơm thêm chút giận dữ, lao vào buồng lái muốn đập cho Kevin một trận. Những bóng hình trắng muốt, nửa người nửa cá lao lên boong tàu theo từng con sóng táp dữ dội, túm cổ từng tên thủy thủ, lôi xuống nước.
...Mẹ Biển chẳng nề hà
Trừng phạt kẻ tàn ác
Kẻ ngu muội hỡi,
Mạng người chẳng phải cỏ rác
Mẹ Biển sẽ tước hết
Che chở cùng bao dung
Oan uổng thay, con của Người
Bị sát hại dưới cái danh hiến dâng cho Biển!
"Hãy trừng phạt chúng, những kẻ mọi rợ đã xúc phạm đến đứa con của người!"
Lời hát hôm nay thật khác lạ, tiếng hát vút cao hướng thẳng lên trời đầy uất ức. Dứt câu hát, em hạ thấp giọng, chất giọng khàn khàn vị muối, thanh âm vang động trên mặt biển, lạnh lùng phát lệnh đến bầy người cá vừa từ trên tàu trở xuống. Những người cá này Kevin đều lờ mờ nhận ra, họ đều là những cô gái trước đây bị ném xuống biển để hiến tế. Hắn bước từng bước ra khỏi khoang tàu đang dần ngập nước, nửa chạy nửa bơi về phía mỏm đá em đang ngồi. Đôi chân em đã biến đâu mất, thay vào đó là một cái gì đó giống như đuôi cá có sắc trắng bạc vằn lên những dấu đỏ tía hình mắt lưới đánh cá. Hai cánh tay và phân nửa tấm lưng trần của em cũng vậy, đôi chỗ mạch máu dưới da sẽ đổi màu tím sẫm tại chính những chỗ em bị đánh đấm trước khi bị ném xuống biển, giống như những đóa hoa màu huyết dụ và tím sẫm nở bừng trên làn da trắng, đẹp đẽ đến mê người. Trên bắp tay và vòng quanh cổ em nổi lên những dấu hằn dây thừng màu đỏ nhạt. Đôi mắt em vẫn trong veo màu hổ phách, khóe mắt nhiễm chút sắc hồng. Em nhìn hắn chằm chằm, một bàn tay trắng muốt in đậm những dấu vết như vẩy cá chậm rãi xòe ra, chìa về phía hắn.
Kevin như mất hết ý thức, rẽ qua làn nước lạnh buốt bơi về phía em. Chanhee chợt mỉm cười.
"Kevin, có nhớ em từng kể cho enh nghe truyền thuyết gì về người cá không?"
Trở lại một buổi chiều có nắng rất đẹp, ngay trên boong tàu vừa chìm xuống nước đằng kia, em đã líu ríu kể cho hắn nghe câu chuyện về những đứa con bé bỏng của Mẹ Biển được gửi vào đất liền mà vốn chẳng hề có đuôi. "Người cá vốn không có đuôi đâu, họ cũng có hai chân giống như mình nè anh tin không? Tất cả chúng ta đều là con của Mẹ Biển, người cá chỉ là những người bị đồng loại từ bỏ nên buộc phải trở về với biển thôi." Hắn đã phì cười và xoa đầu em, bởi hắn chẳng bao giờ tin vào những câu chuyện em kể, hắn chỉ thích nghe em nói mà thôi.
Hắn sực tỉnh.
Những chuyện em cứ kể đi kể lại cho hắn nghe vốn chẳng phải truyền thuyết. Em chẳng qua là đứa con của Mẹ Biển còn giữ được trong mình những gì được Mẹ ban cho. Đáng ra em đã có thể sống một cuộc đời khác chứ không phải bị giết hại dã man, bức ép phải thức tỉnh phần bản năng người cá kia để trở về biển thế này.
Và hắn lại bật khóc.
"Đừng khóc, tới đây với em"
Chanhee trượt xuống khỏi mỏm đá. Mưa đã tạnh, xung quanh dần im ắng trở lại. Những cô gái người cá kia đã sớm lôi những tên thủy thủ còn lại xuống dưới đáy nước sâu và dìm chết rồi. Bầu trời vẫn vần vũ mây đen, gió thổi buốt lạnh sống mũi và hai con mắt Kevin. Mái tóc bạch kim của Chanhee đã khô, tung bay mềm mại trong gió.
"Mẹ Biển sẽ chở che cho kẻ không có nơi về, anh nhớ chứ?"
Em đặt lên môi hắn một nụ hôn, bờ môi mềm mằn mặn vị muối. Hắn không muốn trở lại đất liền, hắn không còn muốn nhìn thấy loài người vô tình một lần nào nữa. Trong lòng hắn chỉ còn lại em và khát khao được mãi đắm mình trong biển.
Em vẫn dán chặt đôi môi mình lên môi hắn, từ từ dẫn theo hắn xuống nước.
Hắn cảm thấy lạ lùng lắm, đôi chân hắn chẳng còn cảm giác gì nữa.
"Tất cả chúng ta đều là những đứa con của Mẹ Biển..."
Kevin mở bừng mắt trong làn nước. Hắn không cảm thấy tức ngực hay khó thở như những lần trước đây lặn xuống biển.
"Ở lại đây với em, được không Kevin?"
Đôi giày dưới chân hắn trở nên thật vướng víu. Hắn vùng vẫy để hất đôi giày ra, hai bàn chân dần biến dạng. Chân của hắn đang biến mất, thay vào đó là một thứ gì đó giống như đuôi cá, ẩn hiện dưới làn da đang dần đổi màu trắng tái là những đường mạch máu như những đóa hoa màu tím sẫm bung nở dưới những vết bầm tím trên cơ thể hắn.
"Kevin, mừng anh về nhà!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro