
08.
.. Uhm.. Khó chịu quá
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Doyoung khi tỉnh lại. Mắt anh vẫn nhắm nghiền và cả người thì ê ẩm, nhức và buốt cực hạn. Như thể mình mới ngã từ tầng 96, 97 của một tòa nhà cao tầng xuống mặt đất mà không nát bấy ra vậy. Lưng thì nhức đến mức không thể dịch cả người. Bả vai thì tê như thể bị đập bởi một vật nặng với lực cực kỳ lớn. Ít ra thì ngũ quan trên mặt cũng không có dấu hiệu hay cảm giác bị sứt mẻ nào. Thân người có cảm giác khá mát mẻ, giống như mỗi khi Doyoung ra biển với Taeyong hyung những năm trước. Dù có chút uể oải nhưng cảm giác cũng không quá tệ nếu bỏ qua cơn đau tái tê dọc sống lưng. Uhm.. Còn gì để cảm nhận nữa nhỉ? Tay thì vẫn thế, bụng đang cồn cào do đói, mông hơi nhức, còn đuôi thì cũng thoải m-
Gì. Cơ?! Doyoung mở to mắt ra và thở dốc, cố gắng nuốt lấy từng ngụm không khí khi thấy đôi chân của mình (hay còn được gọi là "cặp giò của JM" bởi Donghyuckie) đã hóa thành chiếc đuôi cá xanh dương và đang vẫy nhẹ trong làn nước mát dịu trong bồn tắm drop in màu trắng nhẹ nhàng. Cảm giác lạnh buốt nơi sống lưng cùng sự mệt mỏi khắp cả thân hình khiến đuôi cá của Doyoung cũng bị tê, không tự chủ mà dập dềnh theo mặt nước. Được rồi Kim Dongyoung, hít thở, hít thở đi nào! Miệng anh há rộng ra, giống như một chú cá mắc cạn đang có hớp hơi nước. Mọi việc hoàn toàn ổn thôi! Từng ngón tay thanh mảnh đang giật mái tóc nâu như thể để đánh thức chàng Siren dậy. Siren, mình là Siren. Từ từ, răng nanh-- AAAAAAAAAA!!! Doyoung hoảng loạn hết lên sau khi đôi tay run lẩy bẩy của mình chạm đến hàm răng. Nếu như Siren nguyên thủy có hai chiếc răng nanh sắc, nhọn và dài giống như những gì chúng ta thường thấy trên TV thì răng nanh ở các thế hệ sau - trong trường hợp này là của Kim Doyoung và những người bạn - lại nhỏ hơn, dài quá những chiếc răng hàm hay răng cửa chỉ chút xíu và không thể tạo ra những vết cắt ngọt. Nhưng việc trở về hình dáng Siren trong một căn phòng tắm ấm áp xa lạ không phải là điều bình thường chút nào đâu...
Một luồng khí lạnh tràn vào khoang phổi Thỏ con, đồng thời trí não anh cũng nhớ lại mang máng chuyện gì đã diễn ra. M-mình.. trở về nguyên dạng t-trước mặt J-Jaehyun á?!?!?!
Bất chợt một Jung Jaehyun với bộ dạng hớt hải thở gấp chạy thẳng vào trong phòng tắm, trông nét mặt phe chút vui mừng lẫn lo sợ - điều Doyoung thấy sợ nhất. Em ấy sẽ nghĩ gì về mình? Kinh tởm, ghê rợn, dị biệt? Liệu em ấy có định gọi điện cho công an hay cấp cứu gì không? Liệu em ấy có ghét mình khô-
_Anh! Anh có ổn không? Có mệt không? Người còn đau chứ? Anh khát nước hay đói không? - Giọng nói trầm ấm chất chứa biết bao quan tâm của Jaehyun cất lên, thành công cắt đứt mọi nỗi sợ ẩn sâu trong tiềm thức của anh tiền bối. Ngược lại, mặt Doyoung thì lại quá sức đần thối, anh cứ ngớ người ra đấy, không biết nên nói gì hay giải thích ra sao với người mình thích.
_Anh! Hyung!! Anh có nói được không? Có nghe thấy gì không? - Và giờ đến lượt chủ nhân của căn hộ nhỏ này để lộ rõ bao nhiêu sợ hãi trên mặt. Hàng lông mày đậm của cậu nhíu lại, hiện rõ nét sốt sắng đầy trưởng thành so với tuổi.
_E-em.. em không kinh sợ anh sao? - Doyoung cúi đầu thấp xuống, ánh mặt vô định có tìm kiếm một điểm nhìn có thể trấn an bản thân. Những lo sợ dồn dập kéo đến, khiến Doyoung không thể không hình dung ra viễn cảnh bi thảm nhất cảu cuộc đời mình. Vốn dĩ với con người, sự hiện diện của Siren là một điều phi lý và trái với lẽ thường. Bàn tay anh siết chặt lại, run lên bần bật trong khi thân hình mảnh dẻ thì cứ khép lại, tìm lấy một góc trong bồn tắm để giấu mình trong đó. Nếu mình không bất cẩn thì sẽ chẳng bao giờ rơi vào tình cảnh này cả.
_Không. Em không sợ anh, Doyoung à. - Những ngón tay chơi piano của Jaehyun chạm vào tay anh, luồn vào bàn tay đang nắm lại và bao bọc những ngón tay anh.
Anh à, Doyoungie của em, anh sẽ nhìn em chứ? - Giọng nói trầm ấm của cậu thành công thuyết phục Doyoung tạm thoát ra những sợ hãi của bản thân để đối diện cậu sinh viên năm hai. Ánh mắt anh dao động, e dè nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đậm màu chocolate của cậu, cố gắng tìm được sự miệt thị hay ghê tởm của cậu, nhưng những gì anh thấy được lại là trái với suy nghĩ của mình.
_A..Anh l..là Siren. Em không thấy sợ ư? - Doyoung chợt nhận ra giọng mình sắp vỡ vụn tới nơi.
_.. Em không biết nữa. Lúc đầu em đã rất sợ, sợ rằng sẽ có chuyện xay ra với anh. Nhưng em nghĩ anh là cá mà nhỉ? Thế em đã bế vội anh vào phòng tắm. - Má lúm đồng tiền xinh đẹp của cậu hiện ra còn anh thì đỏ mặt. Em ấy đã .. bế mình kìa.
_Anh.. Anh xin lỗi. Anh không có ý định giấu em chuyện này nhưng.. anh đã không biết nên nói với em như thế nà..
_Đừng xin lỗi thế chứ hyung. - Jaehyun bật cười, phẩy tay đầy tự nhiên. Đúng là em đã hoảng hốt thật đấy, nhưng em không, thật sự không và sẽ không bao giờ ghét bỏ anh vì anh là người cá đâu. Em thật lòng thích anh mà!
Bất ngờ thay, câu nói ấy khiến bầu không khí giữa cả hai trở nên bối rối hơn và tô đậm màu đỏ trên gò má hai người. Jaehyun nhìn đi chỗ khác, bỏ lỡ ánh mắt mong đợi của anh.
_Anh cũng thích em. - Doyoung lí nhí thổ lộ và tự hỏi liệu em ấy có nghe thấy không. Nhưng có lẽ câu trả lời là chẳng cần thiết khi Jaehyun quay đầu lại và mở to đôi mắt chocolate của mình. Em ấy có nhất thiết phải đẹp như này không cơ chứ?
Hai cậu sinh viên, một người bẽn lẽn mỉm cười, một 'người' thẹn thùng ngâm mình trong làn nước, trao cho nhau cái nhìn của những thanh thiếu niên mới lớn khi bắt đầu biết yêu.
_Em có thể hôn anh chứ? - Câu hỏi được bật ra một cách ngạc nhiên, mà chủ nhân của câu hỏi ấy cũng vẫn chưa bớt được màu đỏ trên gương mặt điển trai kia.
Và Doyoung nhìn cậu, đầy mừng rỡ, gật đầu và nói: "Ừ. Có. Hôn anh đi". Đó là những gì cậu cần để cúi người xuống chút, áp tay lên má anh, mơn trớn làn da mềm mại, để môi cậu chạm vào môi anh, thật nhẹ nhàng và đầy yêu thương, như trao gửi biết bao tình cảm suốt những tháng ngày thương nhớ anh tiền bối khóa trên.
Khi cả hai tách ra, nụ cười hạnh phúc nở trên môi rồi cùng bật cười.
_Và anh không phải người cá đâu Jaehyunie. Anh là Siren cơ. - Doyoung nhíu mày nói, tỏ vẻ khó chịu khi bị hiểu nhầm. Với vẻ mặt ngô ngơ, đần thối và đầy thắc mắc của Jaehyun, Doyoung biết rằng mình sẽ phải tốn cả ngày dài để giải thích cho em ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro