sinsoledad
Ricky bước ra khỏi nhà tắm sau khi đã kết thúc một đêm fancon tốt đẹp ngoài cả mong đợi của bản thân. Một tay cầm khăn tắm vò đi lại mái tóc vàng ruộm vừa mới tẩy chân đen lần nữa cách đây không lâu, tay kia bận bịu mở điện thoại xem phản ứng của fan hậu fancon, em vô thức cong môi cười đầy hài lòng khi thấy phản ứng tích cực của người hâm mộ về sân khấu của nhóm. Dừng lại ngắm nghía một tấm ảnh chụp cả nhóm từ đằng sau với ánh đèn sân khấu sáng bừng trên cao, Ricky có chút ngẩn người vì một cảm xúc bồi hồi kì lạ mà em cũng không rõ đó gọi chính xác là gì. Chỉ là, tấm ảnh đó làm em có hơi xúc động, cũng xen lẫn vào đó là một chút hoài niệm nữa. Nhanh thật, em đã bước qua quãng thời gian làm thực tập sinh để trở thành một idol rồi, nhanh đến mức em cứ ngỡ như đây là một giấc mơ vậy.
Hãy còn đang chìm trong cảm xúc kì lạ, Ricky như giật mình mà bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân khi điện thoại thông báo một cuộc gọi video đến. Là Lee Jenghyeon của em, nhấn mạnh lại lần nữa là của em, đang gọi đến. Thong thả kéo ghế lại ngồi xuống chiếc bàn cạnh đầu giường, Ricky vừa nhoài người lấy máy sấy tóc vừa trượt qua nút nghe để nhận cuộc gọi. Bên kia màn hình là Lee Jeonghyeon đang nằm trên giường giữa núi chăn gối vây thành một đống mà Ricky vẫn hay nói là anh lúc này nhìn như con gà đang ấp trứng trong ổ. Đèn trong phòng còn bật sáng, có vẻ như bạn cùng phòng của Jeonghyeon vẫn chưa vào. Ricky xoay xoay đặt đặt mấy chai toner cùng nước tẩy trang lại sát vào nhau để tìm cách dựng điện thoại đứng lên, lại vô tình dí sát mặt vào camera hơn, làm Lee Jeonghyeon cách một cái màn hình cũng không nhịn được mà buông một câu tán tỉnh :
“Công chúa của anh xinh thế nhỉ !”
Bĩu môi một cách đầy đánh giá trước câu trêu chọc nhạt toẹt của anh người yêu, Ricky chẳng buồn trả lời mà cứ thế cắm điện máy sấy tóc vào rồi ngồi hong khô mái đầu còn đang nhỏ nước ướt một phần gáy áo.
Gần năm phút trôi qua, cuộc gọi vẫn giữ nguyên mặc cho chẳng ai nói gì, chỉ có tiếng máy sấy tóc thổi vù vù trên tóc em và một người nằm ôm chăn nhìn em với sự cưng chiều đầy trong đáy mắt. Thong thả rút điện rồi cất máy sấy đi, Ricky cầm theo Jeonghyeon trong điện thoại đến chỗ công tắc mà tắt hết đèn, chỉ chừa lại một bóng đèn ngủ với ánh sáng màu vàng âm ấm ở gần chiếc bàn ban nãy rồi mới thong thả leo lên giường. Em cũng chẳng biết đêm nay ai sẽ ngủ ở phòng mình nhưng mà kệ đi, muộn rồi thì cứ tắt đèn trước đã, ai vào tính sau.
“Hôm nay công chúa của anh làm tốt lắm.” – Jeonghyeon lại không nhịn được mà khen em thêm một câu nữa.
Ricky vén chăn lên trước mặt để tìm một tư thế thoải mái khi nghiêng đầu sang, mặt em áp vào lớp chăn dày làm một bên má mềm bị ép lại mà phính ra trông yêu chết được, đến mức hắn từng nghĩ rằng có nên nói em mua bảo hiểm cho cặp má của mình không.
“Vì em muốn Jeonghyeonie nhìn thấy em tỏa sáng trên sân khấu đó.”
“Anh cũng muốn trực tiếp nhìn em đứng trên sân khấu nữa Ricky à, nghe bọn nó về kể đủ thứ ở đó mà anh thấy vui lây đó. Công chúa của anh giỏi thật.”
Ricky ngại ngùng vùi mặt vào chăn vì lời khen đột ngột của hắn, mái tóc sáng rực cũng vì vậy mà chuyển động theo. Ngẩng mặt lên khỏi lớp chăn đã bị vùi cho nhăn nhúm hết cả chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt tròn đen láy mà nhìn vào camera, phải một lúc sau đó, em mới thốt ra một câu tưởng chừng như không liên quan nhưng lại làm cả em và hắn đều chìm vào yên lặng, dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Em nhớ Jeonghyeonie lắm.”
Nhìn người ở bên kia màn hình đang cụp mắt xuống đầy tủi thân, hắn thấy trong lòng có chút rát như bị gì đó cào phải. Đưa ngón tay chạm lên màn hình điện thoại, nơi mái đầu vàng bông mềm của em đang rủ xuống, Jeonghyeon thủ thỉ :
“Sẽ sớm thôi, rồi anh sẽ lại được gặp bé. Sẽ không còn là thực tập sinh Lee Jeonghyeon nữa, mà là dưới tư cách một idol hậu bối của em, để có thể đường hoàng mà xuất hiện bên cạnh em, được không công chúa của anh ?”
Mắt Ricky lúc này đã rơm rớm nước, tay em cũng siết chặt tấm chăn đang che ngang mũi hơn. Cố nặn ra tông giọng bình thường nhất có thể, Ricky vừa khịt mũi vừa trả lời hắn :
“Anh hứa đấy nhé ?”
“Anh hứa.”
Gần hai mươi phút sau đó, cuộc hội thoại của cả hai chỉ xoay quanh việc Ricky huyên thuyên cho anh nghe về mọi thứ mà em thấy thú vị ở fancon hôm nay, và bên kia màn hình là một Jeonghyeon đang cong mắt cười đầy cưng chiều nhìn người nhỏ hơn với mái đầu vàng chuyển động lên xuống theo mỗi lần em gật gù vì cảm thán một cái gì đó, thi thoảng lại xen vào mấy câu đại loại như “Công chúa của anh thích đến vậy à” hay “Hôm nay em đã làm tốt lắm rồi” mỗi khi em nói rằng chưa hài lòng về bản thân mình lắm. Mãi đến khi em ngáp dài một cái đến độ nước mắt không kìm lại được mà lăn khỏi khóe mi, hắn mới làm người lên tiếng trước với một câu dài hơn hẳn :
“Hôm nay công chúa của anh vất vả rồi, em nghỉ ngơi đi nhé.”
"Nhưng mà em muốn nhìn Jeonghyeonie lâu một chút mà.” – Ricky dụi đầu vào gối mấy cái cho tỉnh rồi ngẩng mặt kên nhìn vào camera phồng má đầy thái độ biểu tình trước việc phải đi ngủ.
“Em nên đi ngủ rồi công chúa ơi, buồn ngủ tít cả mắt lại rồi kìa.”
“Nhưng cứ để điện thoại đấy, anh canh em ngủ, được không ?”
Ricky chỉ ậm ừ dài một tiếng trong miệng rồi vùi đầu vào gối nhắm nghiền mắt lại, phần chăn thừa do vùi lại để nằm lúc nãy cũng bị em kéo vào ôm như gối ôm. Jeonghyeon nằm trên giường chống tay đỡ đầu nhìn em ngủ mà thấy nhẹ lòng hẳn. Đương nhiên hắn biết em có bao nhiêu lo lắng cũng như chưa hài lòng về bản thân trước những dịp như thế, nhưng em ơi, em đã luôn rất nỗ lực mà, đừng thấy bản thân mình chưa từng hoàn thành thật tốt trên sân khấu nữa, vì đã có anh, có những người thật sự yêu thương em ở đây rồi.
Lần nữa vuốt ve màn hình điện thoại rồi tự tưởng tượng ra việc mình đang xoa đầu Ricky, Jenghyeon ghé sát mặt vào camera hơn mà nhỏ giọng thủ thỉ :
“Công chúa ngủ ngoan nhé, yêu em lắm”
Nhìn mấy sợi tóc lòa xòa khẽ chuyển động vì cái cựa mình rất khẽ của em, hắn không quên thơm chụt một cái lên màn hình điện thoại cùng với một câu chúc ngủ ngon bằng tiếng trung với chất giọng hơi ngọng vì là người hàn trăm phần trăm của mình trước khi bấm tắt cuộc gọi. Quả nhiên là thiên tài Lee Jeonghyeon, thao tác chuẩn chỉnh đến cả khi tắt điện thoại cũng vừa hay đúng ngay lúc Park Hanbin và Ji Yunseo bạn cùng phòng của hắn mở cửa bước vào. Cắm sạc điện thoại như bình thường, Jeonghyeon kéo chăn lên che kín cả vai rồi xoay mặt vào tường nhắm mắt lại ra hiệu đã sẵn sàng đi ngủ mặc cho hai người kia đang ôm đầy thắc mắc về nụ cười đang kéo cao trên môi của kẻ đang nằm trên giường kia.
Có lẽ Jeonghyeon không biết, ở kí túc xá của Wakeone cũng có một người đang ôm ghì chiếc điện thoại đã nóng lên do dùng lâu vào lòng mà lăn qua lăn lại trên giường mặc cho tấm chăn hết lần này đến lần khác cuốn cả người mình lại như cái kén , trên môi cũng không giấu nổi nụ cười toe toét đầy sự vui vẻ trong đó mặc kệ việc có thể ai đó vào đột ngột và chứng kiến sự hưng phấn kì lạ này.
Đương nhiên người đó là em yêu của hắn rồi, vì vốn nãy giờ trước một Lee Jeonghyeon đang nhìn mình chằm chằm như thế, Ricky nào đã ngủ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro