Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9 - 10 - 11

Chap 9 : Rescue






“ Bộ váy đó thật sự rất hợp với em, Yoona. ” Tôi xoa cằm ra chiều suy nghĩ và gật gù khen bộ cánh Yoona hiện đang mặc.




Để có thể ra vào cung điện thuận tiện mà không sợ ai để ý, tôi đã đề nghị mua cho Yoona một bộ váy thật sang trọng, quả nhiên, nó rất hợp với cô bé. Thậm chí không cần thêm một trang sức hay phụ kiện đắt tiền nào đi kèm thì Yoona trông vẫn rất xinh đẹp và quý phái, bây giờ thì không còn ai có thể nghi ngờ về thân phật của cô bé được nữa rồi.




“ Nhưng…bộ váy này…nó rất đắt…” Yoona ngập ngừng nhìn bộ váy màu vàng kim sang trọng mà mình đang mặc, nó làm nổi lên nước da trắng hồng không tì vết cùng mái tóc màu nâu nhạt của cô bé.




“ Em đừng nên lo nghĩ nhiều quá, sẽ mau già đấy, đi nào. ” Tôi dùng ngón tay chỉ nhẹ vào gương mặt phúng phính đang lo lắng của Yoona mà trêu chọc.




“ Em vẫn còn trẻ mà… ” Cô bé thì thầm một cách bất mãn sau lưng tôi.




Thầm mỉm cười vì tính cách đáng yêu của cô bé, tôi nắm lấy tay Yoona và chúng tôi từng bước tiến vào cung điện.




Dừng ngay trước cửa cung điện, tôi cô cùng ngạc nhiên khi bắt gặp Jessie đang đứng thở dốc cứ như cô ấy vừa phải làm gì đó một cách rất vội vã vậy. Yoona bắt đầu nhìn sang tôi với vẻ ái ngại, cô bé tỏ ý muốn rời đi, thật sự khi thấy Jessie tôi cũng đang muốn tránh mặt cô ấy vì chuyện lúc sáng…nhưng vì lời hứa với Yoona, tôi quyết định xem như không nhìn thấy Jessie và lướt ngang qua cô ấy.




“ Đứng lại đã ! ” Một cánh tay giữ tôi lại, tôi quay sang và nhìn Jessie đầy kinh ngạc.




Lẽ nào cô ấy đã phát hiện ra người lúc sáng nghe lén là tôi ?



Cố lấy lại hơi thở, Jessie tiến đến đứng đối diện và nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi cảm thấy không thoải mái khi cô ấy cứ nhìn tôi chăm chăm như cố đọc suy nghĩ của tôi, rời khỏi ánh mắt của tôi, Jessie bắt đầu lướt một lượt sang Yoona, nhìn cô bé đang đứng sợ sệt núp sau lưng tôi, Jessie nở một nụ cười khẩy.




“ Cô nghĩ đây là đâu mà dắt những người như thế này vào cung điện vậy ? ”




Tôi cảm thấy cơn giận trong cơ thể mình đang muốn bùng nổ khi Jessie năm lần bảy lượt đều cố kiếm chuyện với Yoona, cô bé thì làm gì nên tội cơ chứ ? Siết chặt lấy bàn tay đang run nhẹ trong tay mình, tôi đáp lại một cách giận dữ.




“ Tôi đã bảo Yoona là bạn của tôi, cô đừng hễ mở miệng ra là ‘ người thế này ’ , ‘ người thế nọ ’ nữa, việc tôi làm tôi sẽ tự chịu trách nhiệm, phiền cô đừng xen vào ! ” Tôi bắt đầu lớn tiếng với Jessie, điều đó khiến cô ấy vô cùng bất ngờ.




“ Cô dám lớn tiếng với tôi ? Cô không sợ tôi sẽ cho ra lệnh trừng phạt cô vì thái độ vô lễ à ?! ” Jessie rít lên đáp trả.




Tôi có thể đọc được sự giận dữ trong mắt cô ấy nhưng lúc này tôi không quan tâm đến điều đó vì bản thân tôi cũng đang thực sự tức giận.




“ Tôi không quan tâm bất kỳ điều gì cô sẽ làm với tôi và tôi sẽ không ngừng lại cho đến khi cô chịu để Yoona yên ! ” 




Jessie im lặng nhìn tôi và Yoona như muốn đóng băng cả hai, cô ấy đang tức đến mức không thể nói được gì lúc này và đang cố kiềm cơn giận lại bằng cách siết chặt nắm tay của mình. Tôi không muốn tốn thêm thời gian với người ngang ngược như cô ta, quay sang Yoona, tôi dẫn cô bé tiếp tục tiến vào cung điện.




“ Dừng lại ! ”




Tôi nghe tiếng Jessie hét lên ra lệnh đằng sau lưng nhưng không thèm ngoái mặt lại nhìn, tôi vẫn tiếp tục nắm tay Yoona bước vào trong.




“ Tôi bảo cô dừng lại ! ” Jessie hét lên một lần nữa.




Tôi vờ như không nghe thấy và mặc kệ cô ta.



Chợt cảm thấy bên vai mình đau buốt vì một cái giật mạnh từ hướng ngược lại, tôi bị mất đà và ngã về đằng sau một chút, tôi quay sang và cảm thấy vô cùng bực bội khi nhìn thấy Jessie chính là người đã kéo tôi lại. 




“ Cô…! ”




Không có cơ hội để hoàn thành lời nói của mình, cả cơ thể tôi trở nên cứng đờ vì bất ngờ, bất kể cả việc đôi môi mềm mại từ Jessie đang lướt tự do trên môi tôi. 



Không giống với sự mãnh liệt từ Stephanie, Jessie rất chậm rãi, cô ấy hôn nhẹ nhàng lên quanh môi tôi rồi lại mút nhẹ phần môi dưới rất dịu dàng.



Phải mất một lúc, tôi mới ý thức lại được việc gì đang diễn ra, tôi nhíu mày và cố đẩy Jessie ra nhưng cô ấy đã vòng tay mình quanh cổ tôi và kéo nụ hôn trở nên sâu hơn.



Cắn nhẹ môi tôi đầy khiêu khích, tôi vô tình bật ra tiếng rên khẽ, không chờ đợi sự cho phép, Jessie đẩy chiếc lưỡi nóng ấm của mình lục lạo trong vòm miệng tôi khiến nụ hôn ngày càng trở nên ướt át.



Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, nụ hôn của Jessie không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của cô ấy, nó nồng nàn và rất nhiều tình cảm và khiến tôi phải ‘ say ’ vì nó.




Chính bản thân tôi cũng không hề biết rằng mình đã đáp lại nụ hôn đó.





“ Jessie… ”




Một tiếng gọi khiến tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi tách rời nụ hôn và nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Sooyoung và Stephanie không biết đã đứng bên cạnh chúng tôi từ lúc nào, tôi đỏ mặt ngượng ngùng và quay sang hướng khác, vô tình lướt ngang qua gương mặt của Jessie khi cô ấy hãy còn đứng đối diện với tôi.



Khác với những gì tôi nghĩ, gương mặt của Jessie thậm chí còn đỏ hơn cả tôi nữa.




“ Ừm…Nữ hoàng đã đi qua rồi…bọn tôi chỉ định báo với cô điều đó thôi… ” Tôi nghe thấy tiếng Sooyoung ngượng ngập trả lời.




Ngước lên nhìn về phía của Sooyoung, cô ấy đang nhìn tôi với ánh mắt tràn ngập sự tổn thương, ngay khi tôi định lên tiếng nói điều gì đó thì cô ấy đã bỏ đi, để lại tôi với một cảm giác áy náy khó tả. 



Giờ chỉ còn lại tôi, Jessie và Stephanie. Cả ba đều im lặng không nói lời nào, không khí mỗi lúc một ngượng ngập, Jessie là người tiếp theo bỏ đi sau Sooyoung, cô ấy thậm chí không ngoái đầu lại nhìn tôi hay Stephanie mà chỉ bỏ đi không nói lời nào.



Tôi lén liếc nhìn qua sắc mặt của Stephanie, cô ấy trông rất đáng sợ khi hoàn toàn im lặng như thế này. Tôi khá băn khoăn liệu lúc này mình có nên bỏ đi theo hai người kia không hay cứ đứng cùng Stephanie như vậy ?



Mà…hình như tôi đã quên mất điều gì đó thì phải.




“ Ôi chết tiệt thật ! Yoona ! ” Tôi rủa thầm khi nhớ đến cô bé đi bên cạnh mình đã biến mất tự lúc nào. Có vài thứ bất ngờ xảy ra khiến tôi thậm chí còn không để ý đến việc thiếu sự hiện diện của cô bé. 




Tôi quả thật đáng trách !



Toan chạy đi kiếm Yoona, đột nhiên một bàn tay níu chặt lấy tôi, tôi nhận ra đó chính là Stephanie.




“ Xin lỗi…nhưng nếu có chuyện gì thì chúng ta có thể nói sau không ? Hiện giờ tôi đang rất vội. ” Tôi nói một cách khẩn trương trong khi Stephanie thì chẳng hề có phản ứng gì, không trả lời cũng không chịu buông tôi ra.




“ Stephanie ! Làm ơn bỏ ra, tôi thật sự không có thời gian để đùa với cô đâu ! ” Tôi nói một cách cáu gắt khi Stephanie vẫn không chịu để tôi đi.




“ Đùa ư ? ” Stephanie đột ngột lên tiếng và nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy lúc này khiến tôi cảm thấy hơi bất an.




Cô ấy từng bước tiến về phía tôi, luồn hai tay qua sau lưng tôi và siết nhẹ, tôi cảm thấy khá bất ngờ vì cái ôm này. Stephanie dựa đầu lên vai tôi và khẽ thì thầm.




“ Cậu đã từng nói sẽ giúp tôi…vì đó là nhiệm vụ của cậu phải không Taeyeon ? ” Cô ấy đột ngột hỏi trong khi vẫn ôm chặt lấy tôi.




Tôi giật mình nhớ lại, hóa ra lúc đó Stephanie vẫn chưa ngủ và cô ấy đã nghe hết tất cả những lời mà tôi nói. Tuy cảm thấy khá bối rối trước hoàn cảnh bất ngờ này nhưng tôi vẫn nhẹ gật đầu.




“ Liệu…đó có phải là lời nói ‘ đùa ’ trong lúc thương hại tôi không ? ” Stephanie lại tiếp tục, tôi cảm thấy một bên vai áo của mình đang dần trở nên ẩm ướt, đôi tay vòng sau lưng lúc này đã khẽ run lên.




Chầm chậm đặt tay mình lên đôi vai mỏng manh ấy, tôi nhẹ nhàng vỗ về trong khi nói một cách chắc chắn.




“ Tôi sẽ không bao giờ lấy nỗi đau của người khác ra mà ‘ đùa giỡn ’ Stephanie, tôi đã hứa sẽ giúp cô thì tôi sẽ làm, hãy tin tôi và đừng khóc nữa. ” 




Nhẹ nhàng đẩy Stephanie ra khỏi cái ôm để tôi có thể nhìn vào mắt cô ấy, tôi dùng ngón tay để gạt đi những giọt nước mắt đang rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp. Thật tồi tệ khi nghĩ đến việc tôi đã khiến hai người con gái đau lòng vì tôi chỉ trong một ngày.




“ Jessie… ” Stephanie nói giữa những tiếng nghẹn, tôi khựng lại khi nghe cô ấy nhắc đến cái tên đó.




“ Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy chịu giúp một ai đó…” 




“ Giúp ư ? ” Không chắc chắn lắm về những gì mình vừa nghe thấy, tôi hỏi lại đầy hoài nghi.




Stephanie liền gật đầu.




“ Cậu ấy rất ghét dính vào những rắc rối của người khác nhưng lúc nãy lại là người đề ra kế hoạch để giúp cậu tránh khỏi tầm nhìn của Nữ hoàng, đến bản thân tôi cũng vô cùng bất ngờ vì điều ấy. ”




Đến lúc này tôi mới bàng hoàng nhận ra lí do vì sao Jessie luôn cố gắng ngăn tôi bước vào cung điện. Vậy tại sao cô ấy không nói cho tôi biết điều đó ? Tại sao lại giúp tôi ?




“ Vậy ra…nụ hôn lúc đó chỉ là vì Jessie muốn giúp mình. ” Tôi thì thầm khi nhớ lại hành động bất ngờ khi nãy của cô ấy.




Không hiểu sao tôi cảm thấy một chút tiếc nuối vì điều đó.




“ Tôi không nghĩ vậy…Jessie chưa từng hôn ai trước đây cả. ” 




Tôi không giấu được sự ngỡ ngàng khi nghe Stephanie nói điều đó, chẳng phải lúc sáng họ thậm chí còn ở bên nhau sao ? Thật khó tin rằng một người như Jessie vẫn chưa từng hôn và vừa nãy chính là nụ hôn đầu tiên của cô ấy với tôi. 




Đùa sao ?




Nụ hôn đó thật sự…rất tuyệt. Làm sao tôi có thể tin đó là của một người chưa từng hôn trước đây chứ.



Hiểu được suy nghĩ qua phản ứng quá rõ ràng của tôi. Stephanie chỉ thở dài và đáp.




“ Chính tôi cũng không thể tin được vào mắt mình, Jessie rất ghét bị chạm vào cơ thể, cậu ấy có thể làm tình với bất cứ ai nhưng tuyệt đối không cho phép ai nắm thế chủ động. Cậu ấy chỉ bảo rằng thích nhìn biểu hiện của người khác khi họ thỏa mãn nhưng lại không muốn để người khác thấy điều đó ở mình. Tôi thật sự không hiểu nỗi sao Jessie lại hôn cậu, điều mà cậu ấy đã thề rằng sẽ không bao giờ làm với bất cứ ai.”




Những lời nói của Stephanie khiến tôi cảm thấy lúng túng, cô ấy thậm chí còn chẳng quan tâm đến việc tôi sẽ nghĩ thế nào khi đề cập đến vấn đề nhạy cảm đấy, nhưng nhờ vậy, tôi mới hiểu hết được một phần con người của Jessie. Tuy không quá nhiều nhưng có thể biết cô ấy không hẳn là người hoàn toàn xấu xa vì ít ra cô ấy đã phá vỡ lời thề của mình để giúp cho tôi.



Bất giác tôi nở một nụ cười khi nghĩ rằng rất có thể tôi sẽ tìm cách giúp được Jessie.




“ Sao cậu lại cười, Taeyeon ? ”




Tôi giật mình khi nhận ra khoảng cách lúc này giữa tôi và Stephanie, cô ấy một lần nữa đã vòng tay ôm chặt lấy tôi, nghiêng đầu và khẽ thì thầm vào tai tôi khiến tôi rùng mình.




“ Đừng quá tự mãn khi cậu nghĩ rằng Jessie coi cậu quan trọng, cô ấy là một người yêu bản thân mình hơn tất thảy mọi thứ trên đời. Và trên hết, cậu đã hứa sẽ giúp tôi rồi Taeyeon, cậu định nuốt lời sao ?” Stephanie lập lại mọi thứ một cách chậm rãi trong khi siết chặt vòng tay sau lưng tôi hơn nữa khiến tôi cảm thấy ngộp thở.




“ Không phải thế Stephanie…tôi phải làm gì mới có thể giúp được cô đây ? ” Tôi cố giữ bình tĩnh lại cho Stephanie trong lúc cố tìm cách thoát khỏi cái ôm của cô ấy.




“ Cậu phải thuộc về tôi. Tôi sẽ không tha thứ cho bất cứ ai dám cướp cậu khỏi tay tôi cũng như nếu cậu dám bỏ rơi tôi, Taeyeon. ”





Tôi khẽ nhăn mặt khi cảm thấy cơn nhói đau từ những chiếc móng tay từ Stephanie đang cắm sâu vào lưng.




Lòng ghen tỵ của một người luôn vô cùng đáng sợ như một rắn đang say ngủ không biết khi nào thì tỉnh giấc.










…………………………..











Nơi vườn hoa phía sau cung điện, có một cô gái với bộ váy màu vàng kim tuyệt đẹp đang bước từng bước thẫn thờ giữa cả khu vườn hoa thơm ngát và rực rỡ, những cơn gió vô tình nổi lên khiến từng cánh hoa mỏng manh bị cuốn theo chiều cơn gió làm đậm sắc một vùng trời xung quanh. Yoona đứng đó, lặng lẽ ngắm những cánh hoa lướt ngang qua mái tóc mình, tất cả mọi thứ đẹp như một khung tranh.




Chỉ có điều, trong khung cảnh rực rỡ và tươi sáng đó, nhân vật chính của bức tranh lại đang nhỏ những giọt lệ sầu.




Từng dòng nước mắt cứ chảy không ngừng khi cô bé nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Người mà cô yêu đang hôn một người con gái khác ngay trước mặt cô mà cô chỉ có thể lặng người đứng nhìn, với thân phận thấp hèn của mình, cô lấy đâu ra tư cách để tranh giành với cô gái thượng lưu đó đây ?




Ông Trời thật trớ trêu.




Cho cô một chút nhan sắc nhưng lại lấy đi rất nhiều thứ. Tại sao lại cho cô gặp được người đó khi cô không thể giữ được cô ấy cho riêng mình ?




Nỗi đau trong tim cứ gào thét trong cô đòi lấy một cơ hội. Một cơ hội để cô có thể được sống và yêu hết mình mà không cần quan tâm đến sự khác biệt về giai cấp. Chỉ một lần thôi, một lần có thể mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình đến người mà cô yêu thương.




Đó là mong ước của cô.




“ Tại sao lại khóc hả cô bé ? ” 




Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên khiến Yoona giật mình, cô quay lại và bàng hoàng khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.



Nữ hoàng Kwon Yuri, người cai trị đất nước mà cô đang sống.




“ Không phải rất đáng tiếc khi gương mặt xinh đẹp thế này lại trở nên buồn bã đến vậy sao ?” 




Nữ hoàng tiến đến và nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt cô, một cảm giác sợ hãi trào dâng khắp cơ thể khi cô đang đứng trước mặt người phụ nữ đầy quyền uy này, sẽ thế nào nếu bà ta biết cô chỉ là một thường dân lẻn vào đây ? Và sẽ thế nào nếu…



Một suy nghĩ chợt sáng bừng lên trong đầu cô. Liều lĩnh và táo bạo. Nhưng đây sẽ là cơ hội duy nhất của cô.



Cô chợt nhận ra một sự thật rằng không hề có thứ gọi là cổ tích trong thế giới mà cô đang sống. Sẽ không có một điều ước nào từ những bà Tiên hay ông Bụt cả, nếu muốn đạt được một thứ gì đó thì cô phải chấp nhận đánh cược một thứ tương xứng.




Cô sẽ biến mong ước của mình thành hiện thực.




“ Thưa Nữ hoàng…xin người hãy giúp tôi…”





…………………………..







Tôi thức dậy sau khi nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc trên đầu giường, với tay để tắt nó, tôi mệt mỏi thức dậy sau một giấc ngủ ngắn.



Gần như tôi không thể ngủ chỉ vì lời nói của Stephanie lúc đó.



Tôi tự hỏi liệu độ tự thức mà tôi đặt ra cho NPC liệu có quá cao không khi chúng đang dần thể hiện rất rõ từng mặt cảm xúc của con người ?



Có ghen tuông, ích kỷ, chiếm hữu và thậm chí là yêu thương… tôi thậm chí không thể nhận ra nỗi tính cách thật sự của những con Boss nữa rồi.



Vò đầu một cách mệt mỏi, tôi rời khỏi giường và bắt đầu chuẩn bị, khi đi ngang qua tờ lịch dán trên tường, tôi thầm mỉm cười khi nhìn thấy ngày hôm nay được khoanh lại thành một hình trái tim màu đỏ mà tôi đã vẽ cách đây khá lâu. 



Nghĩ đến cuộc hẹn vào buổi trưa nay, tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười rộng ngoác khi tưởng tượng về kế hoạch mà mình đã chuẩn bị. Không mất thêm nhiều thời gian, tôi bước vào phòng tắm với bộ đồ đã được chuẩn bị sẵn từ hôm qua và chuẩn bị.




Thời gian trong trái tim tôi đang dần đếm ngược.










…………………………













“ Hi Taeyeon unnie, trông chị rất ổn đấy. ” SeoHyun mỉm cười với tôi ngay khi tôi vừa bước vào công ty.




“ Chị lúc nào trông chẳng ổn. ” Tôi đáp với một giọng đùa giỡn, hiện giờ tâm trạng của tôi đang khá cao hứng.




“ Xem ai đó đang thích thú thấy rõ kìa, chị quên rằng nhờ ai nên chị mới có thể nghỉ buổi chiều sao ?” SeoHyun tiếp tục trêu chọc trong khi bê cả một chồng tài liệu đặt lên bàn và nhìn tôi.




“ Ôi, SeoHyun yêu quý, em biết là chị yêu em mà đúng không ? ” Tôi giở cái giọng nịnh nọt thường dùng với em gái của mình. Biết sao được khi tôi lại có một người em quá tài giỏi như thế chứ ? Lạm dụng một chút có sao đâu.




“ Thôi đi, chị lúc nào mà chẳng nói thế. ” SeoHyun vờ bĩu môi giận dỗi nhưng tôi thừa biết là cô nhóc chẳng bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu gì của tôi đâu.




“ Sau ngày hôm nay chị hứa là mỗi ngày sẽ mua cho em một thùng khoai lang làm quà, được chưa nào ? ” Tôi ra chiều dụ dỗ trong khi quan sát gương mặt của SeoHyun, nhìn đôi mắt cô bé sáng lên khi vừa nghe nhắc đến từ ‘ khoai lang ’ tôi thầm mỉm cười vì biết là mình đã thắng.




Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cùng nhau trong khi làm việc, nó giúp tôi không để ý quá nhiều đến đồng hồ và thời gian sẽ trôi nhanh hơn.




“ Taeyeon, cô đang gây ồn ào đấy. ”




Tôi liền trở nên im bặt khi nhận được sự nhắc nhở từ người quản lí nghiêm khắc của chúng tôi. SeoHyun bên cạnh cứ cười khúc khích trong khi tôi bị ăn mắng không thương tiếc.




“ Hôm nay trông cô có vẻ rất vui, có chuyện gì sao ? ” Jessica khẽ hỏi khi đã cho tôi một trận xong.




Nụ cười ngờ ngẩn ngay lập tức lại hiện lên trên gương mặt tôi, tôi không thể ngăn lại được khi nghe bất kỳ ai nhắc đến điều đó. Nhận thấy sự khó hiểu trên gương mặt Jessica, tôi cố kiềm chế lại và trả lời.




“ Ừm…hôm nay, là sinh nhật của cô ấy… ” Tôi đáp một cách lấp lửng nhưng qua vẻ mặt của Jessica, tôi biết là cô ấy hiểu.




“ Ra là vậy… ” Jessica chỉ đáp gọn và rồi lại quay đi tiếp tục với công việc của cô ấy.





Trong thoáng chốc, tôi thấy gương mặt của Jessica trông rất buồn.



Hàng mi cô ấy rũ xuống che đi một phần đôi mắt sáng, đôi môi hơi mím lại và một tiếng thở dài rất khẽ như đã cố nén lại từ lâu.



Nhưng tôi lại không quá bận tâm đến điều đó.




Trong mắt tôi lúc này ngập tràn tình yêu, hạnh phúc và sự tự tin.






…………………………






Tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa vừa vang lên tôi đã lập tức thu xếp đồ đạc và ra về, nhìn thấy vẻ khẩn trương của tôi SeoHyun liền đến giúp một tay.




“ Từ từ thôi nào Taeyeon unnie, chị đang trở nên hào hứng quá mức rồi đấy. ” Cô bé trêu chọc trong khi giúp tôi sắp xếp lại đồ đạc vào giỏ cẩn thận hơn vì từ nãy đến giờ tôi chỉ quăng mọi thứ vào đó một cách bừa bộn.




“ Trông chị thế nào SeoHyun ? Quần áo thế nào ? Tóc tai thì sao ? ” Tôi vội vàng ngắm mình trong gương một lần nữa.




“ Chị trông rất tuyệt, Taeyeon unnie của em là nhất, giỏ của chị đây. Bình tĩnh lại nào. ” SeoHyun cười trong khi đưa chiếc giỏ cho tôi. Tôi cố gắng hít thở thật sâu trước khi rời đi.




“ À…đúng rồi. Chị chơi Sins đến đâu rồi, nó ổn chứ ? ” Cô bé đột nhiên nhắc tới Sins khiến tôi hơi ngạc nhiên.




“ Ừm, hiện giờ thì nó vẫn ổn, có điều…”




Tôi đang tính bàn với SeoHyun về độ tự thức trong Sins có vẻ cao hơn so với những game bình thường, nhưng nghĩ lại, tôi có thể bàn với cô bé vào lúc khác mà. Bây giờ thì tôi có nhiều thứ quan trọng hơn cần làm.




“ Có điều làm sao ? ”




“ À, không có gì đâu, nó vẫn ổn, sao đột nhiên em lại hỏi thế ? ” Tôi xua tay và hỏi.




“ Chỉ là…em có một bất ngờ nhỏ dành riêng cho chị. Nhưng có vẻ như chị chưa nhận được nó… ” 




“ Sao cơ, trong Sins ư ? ” Tôi hỏi lại.




“ Vâng, nhưng có lẽ chị sẽ sớm nhận được thôi, bây giờ thì chị nên đi ngay đi kẻo trễ. ” SeoHyun thúc giục tôi khi nhìn vào đồng hồ, tôi vội vàng cầm lấy giỏ của mình và rời đi.




“ Taeyeon unnie ! ” SeoHyun bỗng gọi giật tôi lại, tôi quay sang và nhìn cô bé đầy thắc mắc.




“ Cố lên ! ” Cô bé đặt lòng bàn tay quanh miệng và cố hét thật to.





Tôi mỉm cười và giơ ngón tay cái lên về phía SeoHyun thay cho câu trả lời rồi nhanh chóng rời đi.









…………………………








Khi vừa bước ra khỏi công ty, tôi bắt gặp Tiffany đang ngồi ở quán ăn đối diện như mọi khi, cô ấy ngay lập tức nhận ra tôi và vẫy tay gọi. Dù đang khá vội nhưng tôi quyết định sẽ đến chỗ cô ấy một lát.




“ Tae Tae, mình đợi cậu nãy giờ, mình đói quá, chúng ta kêu món nhé. ” Tiffany nói một cách hào hứng khi bắt đầu giở bảng thực đơn ra và chọn món.




Tôi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nhìn Tiffany lúc này tôi thật tình không muốn làm cô ấy phải mất hứng, nhưng dù sao tôi cũng nên giải thích rõ cho cô ấy biết.




“ Xin lỗi Fany nhưng hôm nay cậu có thể ăn trưa một mình không ? Mình có một cuộc hẹn rất quan trọng. ” 




Nụ cười trên gương mặt Tiffany ngay lập tức tắt ngấm, cô ấy bỏ quyển thực đơn xuống bàn và nhìn sang tôi, chờ đợi một lời giải thích rõ ràng hơn.




“ Hôm nay…là sinh nhật người rất quan trọng với mình, cũng là ngày mình quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với cô ấy…cậu biết đấy. ” Tôi đáp một cách ngượng ngùng khi nhắc đến Soonkyu.




Tiffany chỉ nở một nụ cười nhẹ và gật đầu.




“ Mình hiểu rồi, chúng ta có thể dùng bữa vào dịp khác mà. Bây giờ cậu mau đi đi, đừng bỏ lỡ cơ hội của mình chứ. ” Tiffany tươi cười và cổ vũ tôi, điều đó khiến tôi cảm thấy phấn chấn lên nhiều.




Trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ là nhìn thấy một giọt nước mắt trên đôi mắt cười xinh đẹp đó.




Nhưng có lẽ tôi đã lầm.




Tôi chào tạm biệt Tiffany và xin lỗi cô ấy một lần nữa trước khi rời khỏi quán.




Ngắm nhìn theo dáng người nhỏ bé đang ngày một xa dần, cô gái với mái tóc màu hung đỏ ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời trước mắt, liệu cô đang ngắm bầu trời trong xanh trước mặt hay chỉ đơn giản là cố ngăn những giọt nước mắt không chảy tràn khỏi khóe mi ?




“ Xin lỗi, cô có cần gì không ạ ? ” Người phục vụ tiến để chỗ Tiffany và hỏi khi thấy cô vẫn chưa gọi món.




Chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, Tiffany cầm lại quyển menu và lướt qua vài trang để chọn món. Sau một lúc, cô trả lại menu cho người phục vụ và nở một nụ cười nhẹ.




“ Xin lỗi anh nhưng hiện giờ tôi không thấy đói. Tôi sẽ ghé quán vào lần khác vậy. ” 





Đặt tờ tiền trên bàn, Tiffany đeo vào một chiếc kính khá lớn che đi gần hết gương mặt. Cô gái tóc hung cầm lấy giỏ của mình và bắt đầu rời đi. 



Đằng sau cô là chiếc bàn quen thuộc nay đã thiếu vắng đi tiếng cười.









……………………………











Tôi chạy đến quán ăn mà tôi đã hẹn với Soonkyu từ trước. Nó luôn là địa điểm quen thuộc của chúng tôi ngay từ khi còn là học sinh. Tôi mỉm cười khi nhận ra cô gái với mái tóc ngắn sáng màu đang ngồi đợi, len lén tiến lại gần, tôi dự tính sẽ trêu Soonkyu một chút.




“ Thôi nào Taengoo, cậu biết là cậu rất dở trong việc làm người khác bất ngờ mà. ” Giọng của Soonkyu vang lên ngay khi tôi đang tính hù cậu ấy.




Thất vọng vì bị bại lộ kế hoạch, tôi vòng lên đằng trước và ngồi xuống chỗ của mình với gương mặt bất mãn trong khi Soonkyu thì mỉm cười nhìn tôi.




“ Sao cậu biết là mình ? Cậu thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại. ” 




“ Cậu không nghĩ rằng tiếng bước chân của cậu quá lớn sao ? Mình thậm chí còn nghe thấy tiếng cười đầy thích thú của cậu sau lưng mặc dù cậu chưa hù mình nữa. ” Soonkyu phân tích trong khi tôi thở hắt ra vì tức giận. Có ai ngờ vì quá phấn khích mà tôi lại lộ liễu đến thế đâu.




“ Thôi vậy, dù sao thì…chúc mừng sinh nhật cậu Soonkyu ! ” Bỏ qua cái kế hoạch ngẫu hứng nhưng bất thành đó, tôi lôi ra một bó hoa hồng và tặng nó cho Soonkyu.




“ Wow…cám ơn cậu Taeyeon. Vậy đây là bất ngờ mà cậu nói với mình sao ? ” Nhận lấy bó hoa từ tay tôi, Soonkyu nhẹ tận hưởng mùi thơm quyến rũ từ hoa hồng, cô ấy nhìn sang tôi và hỏi khi trông thấy tôi có vẻ khá lúng túng.




Thật ra bó hoa chỉ là món quà phụ mà tôi chuẩn bị trước khi tặng chiếc đĩa cùng lời thổ lộ của mình. Nhìn thấy vẻ mặt chờ đợi của Soonkyu, tự nhiên tôi bỗng thấy khá lo lắng, cứ ấp úng mãi mà không nói được thành lời.




“ À… chẳng phải cậu nói cậu cũng có bất ngờ cho mình sao ? ” Tôi đề nghị trong khi cố lấy lại tinh thần, nói ra ba từ mà bạn đã giữ kín quá lâu thật sự không hề đơn giản.




“ Ừm…đúng vậy, có lẽ cô ấy cũng sắp đến rồi. ” Soonkyu đáp trong khi nhìn vào đồng hồ.




Sao cơ ?




“ Cô ấy ? Bộ sẽ có ai đó đến nữa ngoài hai chúng ta sao ? ” Không tin nỗi những gì vừa nghe, tôi cố gắng hỏi lại.




“ Ừm, cậu sẽ thích cô ấy ngay thôi. À, cô ấy đang đến rồi kìa ! ” Soonkyu đứng dậy và bắt đầu vẫy tay với một ai đó đằng sau lưng tôi, trông gương mặt cô ấy rất rạng rỡ.





Cảm giác lo sợ này là gì ? Mọi chuyện không đúng như tôi nghĩ chứ ?




Siết chặt chiếc đĩa trong tay, tôi thậm chí không dám quay lại để nhìn tận đến lúc một giọng nói lạ lẫm vang lên.





“ Taeyeon, đây là bạn gái của mình. ”




“ Xin chào. Tôi đã nghe Soonkyu kể rất nhiều về cậu, tên tôi là Hyoyeon, rất vui được làm quen. ”










…………………………..











RẦM !


Tôi ngã xuống sàn nhà khi vấp phải một thứ gì đó mà chính tôi cũng không rõ, không màng đến cơn đau ở đầu gối cũng như đến việc đứng dậy, tôi chỉ ngồi đó, trên tay là chiếc đĩa game quý giá mà tôi đã chuẩn bị từ rất lâu.




Cuối cùng tôi vẫn không có dịp để tặng nó.




Tâm trí tôi trở nên trống rỗng khi nhớ về cuộc gặp mặt đầy bất ngờ vừa diễn ra cách đây không lâu.





“ Xin lỗi vì đã giấu cậu, mình chỉ muốn cho cậu một sự bất ngờ thôi. ”





Bất ngờ ? Phải rồi…tôi thật sự đã bị bất ngờ…lớn đến mức tôi còn không biết mình nên phản ứng thế nào.





“ Chúng mình quen nhau đã được 3 tháng rồi. ”





Bật cười chua chát.



Ba tháng, đó là khoảng thời gian tôi vừa mới hoàn thành Sins và cố gắng từng ngày để hoàn thiện nó. Hóa ra…mọi thứ chỉ là vô nghĩa thôi sao ?





“ Mình gặp Hyoyeon trong một club gần đây, cô ấy nhảy rất giỏi, lại hòa đồng và vui tính, cậu sẽ thân với cô ấy ngay thôi. ”





Nhảy ư ? Chẳng phải cậu bảo là cậu thích game sao ? Tôi thậm chí còn từ bỏ con đường học thanh nhạc để học về thiết kế game. Vậy mà giờ đây cậu lại bảo với tôi người yêu của cậu là một người nhảy giỏi sao ?





“ Cám ơn cậu về món quà Taengoo. Giờ cũng không còn sớm nữa, cậu nên về công ty đi, sắp hết giờ nghỉ trưa rồi đó, ở đây đã có Hyoyeon rồi nên cậu không phải lo cho mình đâu. ”





Tôi thậm chí đã xin nghỉ chỉ vì muốn dành thời gian cho cậu.



Tôi thậm chí bỏ cả sở thích của mình chỉ vì sở thích của cậu. 




Tôi làm tất cả mọi thứ là vì cậu !




Tôi đã bên cậu hơn 6 năm, yêu và quan tâm đến cậu hơn 6 năm vậy mà cậu không hề hay biết.



Cậu chẳng biết gì cả !




Chết tiệt thật !







RẮC !



Tôi bàng hoàng khi tiếng động khô khốc đó khẽ vang lên, nhìn xuống đôi bàn tay mình, chiếc đĩa game đã gãy tự lúc nào. Tôi ngửa mặt và nhìn lên trần nhà, bật cười thành những tràng cười dài nhưng ngắt quãng.



Thế mà tôi còn ngỡ đó là tiếng rạn vỡ phát ra từ chính trái tim tôi cơ chứ.




Qua thật rồi…hết thật rồi…




Nhìn vẻ mặt hạnh phúc của cô ấy, tôi biết mình không thể thắng được.



Tại sao tôi không nói cho cô ấy biết sớm hơn ? Tại sao tôi lại nhút nhát đến vậy ?




Đau đớn và bất công quá.




Tôi đã vì cô ấy, vì tình yêu mà cố gắng rất nhiều. Ngỡ rằng cứ cố gắng hết mình thì sẽ được đền đáp…nhưng nào ngờ, có những thứ dù có cố gắng nhiều đến thế nào đi chăng nữa thì nhận lại cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh.



Thật tàn nhẫn. Thế giới này làm tôi thấy mỏi mệt đến phát điên được.



Cố lau đi hàng nước mắt đang làm mờ tầm nhìn trước mắt, nhưng càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, không thể dừng lại được. Tôi cắn chặt môi mình để không bật ra tiếng nấc, tôi không muốn mình trở nên yếu đuối như vậy.




Tôi thật sự không cam tâm.




Tìm kiếm chiếc đĩa phiên bản cũ còn sót lại của mình, tôi nhìn nó bằng ánh mắt vô cảm đong đầy nước mắt. Bỏ chiếc đĩa vào máy tính, tôi bắt đầu điều chỉnh lại một số thứ, tôi nâng hệ số tự thức của những NPC lên tối đa, nâng cảm giác và độ chân thực của game đạt mức hoàn hảo.



Và rồi nó sẽ không còn là một trò chơi nữa.



Mà là thế giới thứ hai của tôi.




Một thế giới mà tôi có thể ẩn mình và trốn chạy những nỗi đau.











………………………………..











Tôi quay trở lại với Sins. Đây là lần đầu tiên tôi đăng nhập lại game sớm như vậy, bầu trời lúc này thậm chí vẫn còn tối.



Nỗi đau cứ thổn thức trong lồng ngực dù tôi có ở bất kỳ đâu.



Dạo quanh vườn hoa, tôi ngước nhìn bầu trời đêm trước mắt mình và tự cảm thấy bản thân sao quá nhỏ bé. So với những bầu trời đêm đang lấp lánh trên cao, tôi chẳng là gì cả. 




Chỉ là một con người thất bại và tầm thường.




Làn gió đêm lướt qua da thịt. Lạnh, nhưng không lạnh. Nó không thể khiến tôi nguội lòng vào lúc này.



Một giọt nước mắt khẽ lăn kéo theo vô vàn những giọt nước mắt khác chảy dài trong sự bất lực níu giữ của tôi. Tôi không muốn khóc, không muốn thừa nhận rằng mình đã thua, không muốn tiếng nấc nghẹn ngào của mình lọt đến tai bất kỳ ai.




Và tôi hát.




Hát để giải tỏa nỗi lòng đang gào thét khôn nguôi.




Hát để thổ lộ tấm chân tình suốt sáu năm không thể nói được thành lời. 










Thừa nhận đi, chúng ta đã thật sự kết thúc.

Em không còn muốn tôi nữa rồi.

Như một cơn ác mộng, tôi đã sống như vậy đấy.

Thật quá khó để chấp nhận điều đó.

Tôi nghe thấy những tiếng còi báo lướt qua tai mình.

Những ánh đèn nguy hiểm đang nhấp nháy không ngừng, một ai đó, bất cứ ai…

Hãy cứu tôi ! Vì đây là một trường hợp khẩn cấp.

Trái tim tôi đã bị tổn thương vì em.

Giúp tôi với, đây là một ca phẫu thuật tồi tệ và đã đến lúc tôi cần được hồi phục.

Tôi cố gắng để níu giữ em

Một bước, hai bước, em ra đi

Ba bước, bốn bước, không ngoảnh lại

Năm bước, sáu bước, và rời xa tôi.

Tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa.

Không còn ai bên cạnh, phải rồi, tôi đang khóc….

Tôi không thể sống nỗi nếu em rời xa tôi thế này

Trái tim tôi tan vỡ, tình yêu trở nên giá lạnh.

Em sẽ sống thế nào với những hối tiếc này ?

Những kỷ niệm bỗng hiện về trước mắt tôi.

Mọi thứ trong tôi đang trở nên trống rỗng, ai đó, xin hãy giải thoát cho tôi.


Không thể giải thích được, mọi thứ thật mơ hồ và vô ích…

Khi nhìn thấy người mà em yêu vẫn chưa đủ tốt

Thật đáng thương, hãy nhìn tôi đi và em sẽ nhận ra nỗi đau đớn đang giằng xé trong đôi mắt này.

Tôi cần được giải thoát…









Những giai điệu cuối cùng rồi cùng kết thúc, chỉ còn lại tiếng thở của tôi trong màn đêm tĩnh lặng. Tôi cứ đứng đó mặc cho cơn gió đêm không ngừng rít lên từng cơn. Tôi đang chờ đợi điều gì ? Sự giải thoát thật sao ?



Bật cười với suy nghĩ ngu ngốc của chính mình, liệu ai có thể làm được điều đó chứ ?



Chỉ có một người, duy nhất một người.



Nhưng cô ấy lại không có ở đây.



Chỉ cần nghĩ đến điều đó, trái tim tôi lại một lần nữa nhói lên đau buốt, nước mắt tiếp tục lăn dài và tôi không còn sức lực để ngăn nó lại nữa.




Dưới ánh trăng huyền ảo, một bóng người từ từ tiến về phía tôi. Tầm nhìn bị nhòe đi vì nước mắt, tôi cố gắng để có thể nhận ra người đó là ai. Trái tim tôi bỗng trật đi một nhịp khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc mà tôi ngày đêm nhớ mong đang dần hiện lên một cách rõ rệt.



Là cô ấy thật sao ?



Cô ấy đến để giải thoát cho tôi đúng không ?




Khẽ bước đến và chạm nhẹ lên gương mặt trước mắt mình, hơi ấm từ cô ấy khiến tôi run rẩy. Tôi không nhầm lẫn, đúng là cô ấy, là Soonkyu thật rồi.




" Mình yêu cậu..." 





_ TBC _



Chap 10 : Sooyoung







Không quan tâm đến tất cả những ánh nhìn ái ngại hướng về mình với cả một bàn lớn đầy những thức ăn xung quanh, Sooyoung chỉ ngồi ăn, cô ăn liên tục không ngừng nghỉ, hết thứ này lại qua thứ khác, thậm chí còn chẳng nếm được vị của bất cứ món ăn nào vì chúng bị trộn lẫn quá nhiều.



Cô chỉ đơn giản là nhai và nuốt thôi.





CẠCH.



Đặt chiếc đĩa cuối cùng xuống bàn thật mạnh,Sooyoung liếc qua đám gia nhân quanh mình khiến họ giật bắn. Cô hét lên ra lệnh.




“ Còn đứng đó nhìn sao ? Mau đem thêm thức ăn ra đây ! ”




Mọi người lập tức tản ra và đi tìm thêm thức ăn về, họ cảm thấy có phần lo lắng cho sức khỏe của cô khi đột nhiên lại ăn uống quá mức như thế nhưng chẳng cách nào làm trái được lệnh của cô nhất là trong khi cô đang hoàn toàn tức giận như thế này, một điều mà xưa nay rất hiếm khi xảy ra.



Những người cuối cùng cũng đã rời khỏi phòng, chỉ còn lại Sooyoung trong căn phòng trống rỗng, cô nhìn quanh và cảm thấy sự cô đơn lại bủa vây lấy mình. Cô nhớ người đó, nhớ những tiếng cười và sự ấm áp mà người đó mang lại.




Cô biết là mình đã yêu người đó.




Siết chặt tấm khăn trải bàn, Sooyoung kéo mạnh nó khiến tất cả những thứ chén đĩa đều trượt theo tấm khăn và rơi xuống sàn, vỡ nát, kèm theo là hàng loạt những âm thanh chói tai.



Và…cô cũng nhớ những hình ảnh của người đó bị Stephanie kéo đi, rời xa khỏi cô nhưng lại chẳng chút phản kháng. Nhớ hình ảnh người đó cùng Jessie đang trao cho nhau nụ hôn nồng nàn.




Càng yêu lại càng hận.




Tại sao lại không thực hiện lời hứa của mình, tại sao lại luôn khiến cô ngày đêm nơm nớp với những nỗi lo ?




Tại sao…lại không ở bên cô lúc này ?





“ Kim Taeyeon…cậu đang ở đâu vậy…? ”









………………………










Tôi nhẹ nhàng lướt những đầu ngón tay trên gương mặt của thiên thần đang say ngủ trước mắt mình như để khắc ghi từng đường nét đó vào ký ức.




Tại sao lại có thể giống đến thế được…




Khẽ trở mình, nàng công chúa say ngủ đã tỉnh giấc, cô ấy mỉm cười khi nhìn thấy tôi, đưa đôi bàn tay ra một cách chờ đợi, tôi mỉm cười trước sự đáng yêu đó trước khi ôm lấy cô ấy và đỡ dậy.




“ Mình lại ngủ quên à ? Xin lỗi nhé Taeyeon, vì giọng hát của cậu thật sự rất tuyệt. ” Cô ấy nói trong khi lấy tay dụi nhẹ mắt của mình.




“ Không sao…mình vui vì cậu thích nó, Sunny… ” Tôi cảm thấy giọng mình hẫng đi sau khi thốt lên cái tên xa lạ đó.




Đã hai ngày sau sinh nhật Soonkyu…Hai ngày chịu đựng những nỗi đau không thể tả hết thành lời. Hai ngày tôi ẩn mình trong thế giới game.



Và cũng là hai ngày…mà tôi gặp được Sunny.



Sunny là nàng công chúa đúng nghĩa trong thế giới này. Tôi gặp cô ấy trong lúc trái tim mình đang tan nát vì những tổn thương, cô ấy đã nghe thấy giọng hát và tìm đến bên tôi.



Trong một khoảnh khắc, tôi đã lầm tưởng Sunny chính là Soonkyu.



Cô ấy giống Soonkyu một cách hoàn hảo, ngoại trừ mái tóc nâu dài dịu dàng của mình. Tôi không thể ngờ rằng mình vẫn có thể nhìn thấy gương mặt ấy trong thế giới này.



Hẳn đây là món quà mà SeoHyun đã nói đến…




Liệu đó có phải một ân huệ không ?




Liệu tôi có nên vui mừng vì điều đó không ?






“ Taeyeon à… ” 




Giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên, tôi ngước lên và bắt gặp ánh mắt lo lắng từ Sunny, trái tim tôi bỗng cảm thấy đau buốt, nước mắt dâng lên làm nhòa cả tầm nhìn nhưng tôi vẫn cố gắng để ngăn nó tràn ra.



Giống từ giọng nói, ánh nhìn đến cả những aegyo mà Soonkyu thường dùng để mè nheo với tôi…




Thế mà vẫn không phải là cô ấy…




“ Taeyeon…đừng khóc mà, mình cũng yêu cậu. ” Sunny ôm lấy tôi và nhẹ nhàng vỗ về.





Tôi đã khóc trong vòng tay của cô ấy.




Không phải vì cảm động cũng không phải để giãi tỏa nỗi lòng.



Tôi khóc vì thấy thương hại cho chính bản thân mình.



Để có thể được ở bên cạnh Soonkyu, yêu cô ấy, chăm sóc và quan tâm đến cô ấy. Tôi đã chấp nhận từ bỏ mọi thứ…





Kể cả thế giới thực của mình.





………………………….





Tôi và Sunny đang cùng nhau dùng bữa, cô ấy luôn thích mọi thứ mà tôi làm, từ việc lớn đến nhỏ, chỉ cần là vì cô ấy thì cô ấy sẽ rất vui.




“ Taeyeon, món này rất ngon. Cậu giỏi thật đấy ! ” Sunny ăn một cách hào hứng những món tôi làm, đến mức sốt dính lên cả miệng mà cũng không biết.




Tôi mỉm cười trước dáng vẻ lúc này của nàng công chúa nhỏ.



Có một người…cũng luôn ăn những món tôi nấu một cách ngon lành và tấm tắc khen như thế.






“ Taeyeon, từ giờ chúng ta sẽ là bạn, nhiệm vụ của cô sẽ là nấu những món ăn ngon cho ta, được chứ ? ” 






Đôi mắt tôi bỗng hướng về phía căn phòng quen thuộc, nơi mà tôi luôn túc trực cả ngày vào những bữa đầu mới chơi game.



Ở đó từng chất chứa rất nhiều tiếng cười và niềm vui của tôi cùng cô ấy.





“ Taeyeon…mình…mình không có ý đó. Chỉ là…mình sợ…cậu sẽ bị người khác cướp mất và rời xa khỏi mình…”


“ Sẽ không có chuyện đó đâu…mình hứa. Xin lỗi vì đã lớn tiếng với cậu, mình đang ở đây, lúc này, ngay bên cạnh cậu, thấy không ? Mình chẳng đi đâu cả nên cậu đừng buồn nữa. ” 





Những lời hứa…






“ Ừm…Nữ hoàng đã đi qua rồi…bọn tôi chỉ định báo với cô điều đó thôi… ” 





Và cả những tổn thương.





Tôi bỗng đứng bật dậy khỏi bàn với sự ngạc nhiên của Sunny, mỉm cười trấn an công chúa của mình, tôi nói trước khi rời đi.




“ Mình cần phải đến nơi này một chút, cậu cứ ăn đi nhé. ”








……………………….








Đứng trước cánh cửa phòng đã quá quen thuộc với mình, không hiểu sao lúc này tôi lại thấy khá nặng nề. Tôi không biết nên nói gì khi đối diện trước Sooyoung nữa…



Trên đời này luôn có rất nhiều thứ không thể diễn tả được hết bằng ngôn ngữ.



Hít vào một hơi thật sâu, tôi thận trọng gõ cửa nhưng mất một lúc sau vẫn không thấy có phản ứng nào từ bên trong. Đánh bạo, tôi quyết định mở cửa bước vào.





Xoảng !



Tôi nghe thấy tiếng một thứ gì đó xé gió vụt qua và vỡ tan ngay sát bên tai mình, trợn tròn mắt nhìn sang bên, chỉ vài mm nữa thì có lẽ chiếc dĩa đó đã bay thẳng vào mặt tôi rồi.




“ Sao các ngươi lại chậm chạp đến thế ? Mau mang đồ ăn ra đây ! ” Tiếng Sooyoung rít lên ngay sau đó. Tôi sững sờ khi nhìn thấy dáng vẻ lúc này của cô ấy.




Không còn là một Sooyoung luôn sôi nổi và hoạt bát mọi khi, cô ấy nằm rũ người trên bàn với xung quanh là vô vàn chén dĩa cùng thức ăn, dưới chân thì đầy những mảnh vỡ. Tôi lặng người trước hình ảnh trước mặt mình, từ từ tiến từng bước đến gần Sooyoung, tôi thu nhặt những mảnh vỡ để tránh chúng làm cô ấy bị thương.




“ Không nghe ta nói gì sao ? Ngươi… ” Sooyoung hét lên lần nữa, cô ấy ngồi dậy và vơ đại một thứ gì quanh đó, chuẩn bị ném nó đi thêm một lần nữa.




“ Là mình đây…Sooyoung. ” Tôi nắm lấy cánh tay của Sooyoung ngăn lại và khẽ thì thầm. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi có thể đọc được chuyển biến tâm trạng của cô ấy qua ánh mắt đó. 




Bàng hoàng. Vui mừng. Tổn thương. Và cuối cùng là Giận dữ.




“ Cậu ở đây làm gì ? Đồ dối trá…Mau cút đi ! ” Gạt thật mạnh tay tôi ra, Sooyoung hét lên trong khi chỉ thẳng về phía cửa.




Không quan tâm đến lời nói của Sooyoung, tôi vẫn tiếp tục thu dọn những mảnh vỡ xung quanh, sau đó đến những chiếc dĩa lộn xộn trên bàn trong im lặng.




“ Cậu không nghe tôi nói gì sao ? Mau đi đi ! Tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa ! ” Sooyoung cố đuổi tôi đi vài lần nữa nhưng không được, cô ấy quay đi một cách tức giận, xem như tôi không hề tồn tại.




Cảm thấy rằng Sooyoung đã phần nào bình tĩnh hơn, tôi mới nhẹ nhàng lên tiếng.




“ Sao cậu lại ăn nhiều thế này hả Sooyoung ? Cậu đang làm mình lo lắng đấy. ”




“ Cậu mà cũng biết lo lắng cho tôi sao ? ” Sooyoung cười khẩy, cô ấy bắt đầu nhìn sang với ánh nhìn mỉa mai.




“ Sao mình lại không lo cho cậu được chứ ? ” Không hiểu được phản ứng của Sooyoung, tôi cố hỏi lại. Cậu ấy thật sự đang giận điều gì ?




“ Nếu lo cho tôi thì những ngày qua cậu đã ở đâu ? Ở bên Jessie hay Stephanie ? ” Giọng nói của Sooyoung trở nên lớn dần lên, cô ấy đang bị kích động trở lại.




“ Mình không hề ở cùng bọn họ…” Tôi cố gắng trả lời thật thận trọng để giữ bình tĩnh cho Sooyoung.




“ Không ở cùng họ ? Vậy thì cậu đã ở đâu ? ” Sooyoung đáp lại bằng một giọng nghi ngờ.




Tôi trở nên lúng túng, không biết nên trả lời nó như thế nào. Tôi đã không nói dối, những ngày qua tôi thậm chí còn không gặp mặt Jessie và Stephanie, chỉ là…tôi không nghĩ Sooyoung sẽ hiểu được lí do của tôi.



Nhận được sự bối rối và ngập ngừng của tôi, Sooyoung cười chua chát.




“ Đồ dối trá ! ”




“ Mình không hề nói dối cậu Sooyoung ! Mình xin lỗi vì những ngày qua đã bỏ mặc cậu nhưng tại sao cậu lại không biết chăm sóc cho bản thân ? Cậu đã hứa với mình sẽ ăn uống điều độ cơ mà ! ” Tôi cố biện minh trong khi tìm cách phản bác lại Sooyoung.




“ Cậu không sao ? Hứa ? ” Sooyoung nhìn tôi bằng một ánh mắt ngạc nhiên, cô ấy bật cười thành tiếng.




Điều đó làm tôi khá bất an, dường như tôi đã vô tình nói lên những lời không nói.




“ Ai mới là người không giữ lời hứa hả Taeyeon ? Ai là người đã nói sẽ ở bên cạnh mình và nấu ăn cho mình mỗi ngày ? Sao cậu dám lôi những lời hứa đáng nguyền rủa đó ra để trách mình khi chính cậu mới là kẻ phá vỡ nó trước chứ ?! ” 




Tôi lặng người trước từng lời nói của Sooyoung, cậu ấy đã đúng. Nhận thấy sự bất lực của tôi, Sooyoung càng như bùng nổ cơn giận trong lòng, cậu ấy dồn hết tất cả nỗi lòng chất chứa bao lâu này của mình và trút nó lên tôi.




“ Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế chứ ? Cha tôi thì bỏ rơi gia đình, mẹ tôi thì bỏ rơi tôi lao vào trả thù để rồi cuối cùng phát điên. Nữ Hoàng bỏ rơi tôi và giành hết tình thương cho Jessie, bao nhiêu bạn bè bên cạnh tôi đều bị Stephanie lôi kéo cho đến khi tôi chỉ còn một mình. Tới mức tôi đã phải giam mình lại, không mở cửa trái tim cho bất kỳ ai, tại sao cậu lại đến làm gì hả Taeyeon ? Đến làm gì khi cậu sẽ lại bỏ rơi tôi như những người khác !! ”




Những tiếng lòng cuối cùng được trút ra cũng là lúc những giọt nước mắt kiềm nén bao lâu tuôn trào. Sooyoung đã luôn luôn cô đơn và khép mình cho đến khi gặp được tôi, nhìn vào gương mặt luôn tươi cười của cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Sooyoung đã phải gánh một nỗi đau trong mình lớn đến vậy.




Còn tôi chỉ biết chăm chăm vào nỗi đau của riêng mình mà không hề để ý rằng trên đời này có nhiều người còn đau khổ hơn tôi nhiều.




Từng tiếng nấc của Sooyoung khiến tôi đau lòng, tôi cố gắng bước đến gần trong sự kháng cự của cô ấy. Sooyoung ném tất cả những thứ gì cô ấy lấy được về phía tôi. Một cơn đau buốt ở trán khi có vật nào đó đó đập vào, tôi khẽ chạm vào vết thương và thấy ươn ướt ở đầu ngón tay, nhưng dù thế nào tôi vẫn không chùn bước.



Sooyoung ngỡ ngàng khi thấy vết thương của tôi đang chảy máu, tôi biết là cô ấy không cố ý. Nhân cơ hội cô ấy trở nên lúng túng, tôi lao đến và ôm chặt Sooyoung trong vòng tay của mình mặc cho cô ấy đang cố sức đẩy tôi ra.




“ Mình biết mình là kẻ tồi tệ vì đã thất hứa với cậu Sooyoung nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến việc sẽ bỏ rơi cậu, thật đấy. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cậu vẫn luôn là một người vô cùng quan trọng với mình, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Vì thế, xin cậu đấy, đừng bao giờ làm tổn thương bản thân mình nữa, nếu muốn, hãy trút tất cả lên mình, mình sẵn sàng chia sẻ nỗi đau đó cùng cậu. ”




Tôi cảm thấy cánh tay của Sooyoung buông lỏng dần, cô ấy không còn kháng cự cái ôm của tôi nữa, một lúc sau, tôi cảm thấy một cảm giác ấm áp quanh cơ thể mình, Sooyoung đã đáp lại cái ôm. Vùi sâu vào trong mái tóc của tôi, Sooyoung khẽ thì thầm.




“ Mình yêu cậu. ”




Trái tim như ngừng đập trong giây phút đó. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Sooyoung sẽ yêu mình, đối với tôi cô ấy là người bạn đầu tiên trong thế giới game này, là một người rất quan trọng nhưng tôi không thể nào yêu cô ấy được.




Đây chỉ là thế giới ảo và cô ấy là một phần trong đó.




Rời khỏi cái ôm một cách đột ngột, tôi bối rối trước ánh mắt nghiêm túc và chờ đợi của Sooyoung. Liệu tôi nên nói về điều này thế nào đây ?






“ Taeyeon à, cậu đâu rồi ? ”




Một tiếng gọi quen thuộc vang lên phía ngoài cửa khiến cả tôi và Sooyoung ngạc nhiên, tôi nhận ra đó chính là Sunny và mừng thầm vị sự xuất hiện đúng lúc của cô ấy. Tôi nhìn sang Sooyoung và tìm cách để nói lời tạm biệt.




“ Xin lỗi Sooyoung…nhưng mình phải đi bây giờ. Mình sẽ gặp lại cậu sáng mai và nấu ăn cho cậu. ” 




Dứt lời, tôi nhanh chóng quay đi để tránh nhận được thêm phản ứng từ cô ấy nhưng không được. Sooyoung đã nắm lấy tay tôi và giữ lại.




“ Đó là công chúa Sunny sao ? ” Sooyoung hỏi tôi trong sự ngỡ ngàng.




Tôi không ngờ là cô ấy nhận ra Sunny chỉ qua giọng nói, lúc này thì tôi nghĩ mình không thể giấu thêm được nữa rồi.




“ Ừm…là cô ấy. ” Tôi thừa nhận.




“ Vậy mấy ngày qua là cậu ở bên cạnh cô ấy sao ? ” Sooyoung hỏi lại lần nữa, mỗi lúc càng không tin được những việc đang xảy ra.




Tôi chỉ lặng lẽ gật đầu.




“ Hóa ra bây giờ lại đến công chúa sao ? ” Sooyoung bật cười mỉa mai.




Câu nói của cô ấy khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm, nó giống như tôi đang cố tiếp cận Sunny vì mục đích nào đó. Tôi nhìn Sooyoung và nói một cách chắn chắn.




“ Cậu có thể không tin nhưng hiện giờ, mình đang rất cần sự giúp đỡ của cô ấy. Mình sẽ quay lại vào ngày mai. Hãy biết tự chăm sóc cho bản thân khi mình không có ở đây. ” Dứt lời, tôi dự định rời đi nhưng lần nữa, Sooyoung đã kéo tôi lại.




Tôi quay sang và nhìn cô ấy một cách thắc mắc.





“ Đừng đi…Taeyeon. ”




……………………….






Khẽ khép lại cánh cửa đằng sau mình, tôi bước đi với vẻ thẫn thờ không giấu nỗi trên gương mặt. Sunny nhanh chóng phát hiện và chạy đến bên tôi.




“ Taeyeon, cậu đang chảy máu kìa ! ” Cô ấy hét lên hoảng hốt khi nhìn thấy vệt máu trên trán tôi.




“ Mình không sao cả…” Tôi cố nở một nụ cười để trấn an cô ấy nhưng thật sự không còn chút tâm trí nào. Nhìn cánh cửa phòng sau lưng mình, một cảm giác nặng nề lại bao chùm lấy tôi.




“ Cậu biết Sooyoung sao ? ” Sunny hỏi tôi trong khi cũng hướng mắt về phía căn phòng đó.




“ Phải. Mình biết cậu ấy…” Tôi đáp hờ hững trong khi bước từng bước rời đi một cách vô định.




“ Cậu nên cẩn thận với cô ấy. ” Sunny nói, tôi ngạc nhiên và quay sang cô ấy.




“ Tại sao mình phải cẩn thận với Sooyoung ? ” Tôi hỏi với một chút tức giận trong giọng nói, Sooyoung có thể có lúc hơi quá đáng nhưng tôi có thể chắc chắn cô ấy là một người tốt.




Trước phản ứng có phần hơi quá khích của tôi, Sunny chỉ cười nhẹ.




“ Cậu có biết vì sao trước đây Sooyoung mắc bệnh biếng ăn không ? ”




Tôi lắc đầu, chưa bao giờ tôi nghĩ về điều đó trước đây. Tôi đâu phải là bác sĩ.Nhưng thay vì giải thích rõ hơn cho tôi hiểu, Sunny chỉ nhẹ thở dài và bỏ qua nó.




“ Chỉ cần cẩn thận thôi, Taeyeon à. ”




Sunny nói với một nụ cười khó hiểu trên môi, tôi nhìn cô ấy với vẻ tò mò và có chút bất an. Đây là lần đầu tiên từ khi tôi gặp Sunny đến giờ mà tôi cảm thấy cô ấy rất khác so với Soonkyu.






_ TBC _




Chap 11: Wake up 

!







Sooyoung thả mình nằm trên giường, cô bắt đầu chìm về với những hồi ức xưa cũ ngày trước, những thứ mà cô dặn lòng mình nên quên đi và đừng bao giờ nhớ tới nữa. Nhắm chặt mắt để những hình ảnh đáng sợ đó không còn hiện lên nhưng vô ích, mọi thứ cứ ám ảnh lấy cô không ngừng, cắn chặt lấy môi để cảm nhận được cái đau xác thịt và hy vọng nó phần nào sẽ làm cô quên đi được nỗi đau trong lòng này.




“ Không phải lỗi của mình…mình đã không hề biết gì cả…không phải lỗi của mình… ”




Cô lẩm bẩm không ngừng với bờ môi run rẩy và đôi tay vòng lấy quanh mình như để tự che chở khỏi sự nguy hiểm vô hình nào đó xung quanh. Một cơn gió thổi đột ngột từ bên ngoài khiến cô giật mình bật dậy. Ánh mắt hoảng loạn nhìn về phía cánh cửa sổ đã bật tung và những chiếc rèm bị gió làm thổi bay phập phồng che đi phần lớn tầm nhìn của cô ra bên ngoài.




“ Ai…ai đó…? ” Sooyoung nói bằng giọng run rẩy, cô từ từ tiến về phía cửa sổ.




Gạt tung tấm rèm qua một bên, đối diện trước mắt cô chỉ là một khung cảnh bình thường của mọi ngày, chẳng có ai ngoài đó cả. Thở phào một cái, cô thầm trách chỉ vì quá sợ mà thành ra đã tự mình nhát mình, trên đời này làm gì có ma, mà nếu có thì cô cũng chẳng làm gì quá đáng để mà bị báo ứng cả.



Quay trở lại vào phòng, Sooyoung vô tình quơ tay làm ngã một vật gì đó xuống sàn, cô tiến để và nhặt nó lên xem thử. Ngay khi nhận ra đó là thứ gì, cô trở nên lặng người đi, đôi mắt nhìn nó một cách da diết, trên gương mặt cô vương lên một nét buồn không thể tả được.



Nhẹ dùng đầu ngón tay lướt quanh khung hình đã cũ, cô chạm vào từng người trong hình một cách nâng niu, người đàn ông với đôi mắt rất đẹp với vẻ ngoài lịch lãm và phong lưu, ngồi cạnh ông là người phụ nữ rất sang trọng đang nở nụ cười hiền dịu.




Ở giữa là một bé gái với nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc.




“ Con xin lỗi…con không cố ý làm vậy đâu…” Cô thì thầm giữa hai hàng nước mắt.






Xoảng !





Một âm thanh chói tai vang lên khi Sooyoung ném thật mạnh khung hình xuống sàn khiến lớp kính vỡ nát. Cô ôm lấy đầu mình và hét lên trong vô thức.




“ Là mọi người ép con làm vậy. Không phải lỗi của con. Là lỗi của tất cả những ai đã bỏ rơi con !”




Cô nhìn sang phía cánh cửa phòng với ánh mắt tức giận. Phải rồi, là lỗi của tất cả những người đã rời bỏ cô, họ đáng nhận được những điều như thế. Cô không sai, và sẽ không bao giờ sai.




“ Kim Taeyeon…rồi cậu sẽ phải hối hận. ”







…………………………….






Tôi bước từng bước loạng choạng về phòng rồi thả phịch xuống giường, cả cơ thể tôi mệt mỏi và đầu óc thì dần trở nên choáng váng. Đang cố tìm cho mình một tư thế thoải mái nhắm quên đi sự khó chịu này, một tiếng mở cửa khẽ vang lên, tôi nhìn về phía đó và nhận ra Sunny đang đến gần mình với một vẻ mặt lo lắng.




“ Cậu sao vậy Taeyeon ? Trông sắc mặt cậu tệ lắm, mình sẽ gọi người tới khám cho cậu. ” Cô ấy nhẹ chạm vào má tôi và nói một cách quan tâm.




Ngay khi Sunny định rời đi, tôi đã nắm lấy tay cô ấy và giữ lại. Thở ra một cách chậm chạp, tôi khó nhọc nói.




“ Mình không sao…chỉ cần cậu ở lại đây thôi…đừng đi đâu cả. ” 




“ Nhưng… ”




Sunny định rút tay ra nhưng khi cô ấy nhìn vào đôi mắt như van lơn của tôi, cô ấy không còn cách nào khác là miễn cưỡng đồng ý. Ngồi xuống cạnh giường, Sunny vuốt nhẹ mái tóc tôi đầy dịu dàng.




“ Nếu cậu không đỡ hơn thì mình sẽ đi đấy. ” Sunny hăm dọa, tôi chỉ nở một nụ cười yếu ớt với cô ấy.




Tôi biết lí do vì sao mình bị như vậy.




Đã 5 ngày tôi không hề thoát ra khỏi trò chơi, điều đó đồng nghĩa rằng cái cơ thể ở thế giới thực của tôi đang dần trở nên suy kiệt. Cho dù trong game tôi có được chăm sóc tốt thế nào thì cũng chẳng nghĩa lí gì với việc mà cơ thể thật sự của tôi đang chết mòn.




Dẫu thế, tôi vẫn không muốn ngừng lại.




Tôi không muốn đối mặt với nỗi đau đó thêm chút nào. Ghét việc nghĩ đến cô ấy, ghét việc chấp nhận mình thất bại…và tôi cũng ghét việc mình phải tiếp tục sống.




Dẫu biết đó là những ý nghĩ bi quan và tiêu cực, tôi vẫn không thể ngăn mình làm thế được.




“ Mau khỏe đi nào Taeyeon, mình nhớ giọng hát của cậu, nhớ những món ăn cậu nấu…và trên tất cả là mình sẽ rất nhớ nếu cậu không ở bên cạnh mình. ” Sunny khẽ thì thầm với gương mặt buồn bã.




Tôi nhìn cô ấy và cô vươn tay mình để chạm lên gương mặt quen thuộc đó, dẫu biết đó không phải là cậu nhưng tôi vẫn không ngừng tự huyễn hoặc mình. Được cậu quan tâm, được nghe những lời mà cậu nói, được ở bên cạnh cậu như một người quan trọng.




Tôi không thể dừng lại được nữa.




Tôi trao cho Sunny một ánh nhìn đầy yêu thương và nhớ nhung, tất cả mọi thứ xung quanh như dừng hẳn lại, chì còn ánh mắt nồng nàn của chúng tôi dành cho nhau. Chầm chậm, Sunny tiến sát gương mặt mình đến gần tôi hơn, tôi chỉ yên lặng và chờ đợi cho đến khi đôi môi mềm mại đó chạm vào môi mình.




Một giọt nước mắt khẽ rơi khi tôi cố ghi nhận từng khoảnh khắc này vào thật sâu trong trái tim mình.




Thật tồi tệ khi tôi lại cảm thấy hạnh phúc vì điều đó.





…………………………..





Cô gái tóc vàng cảm thấy sốt ruột khi nhìn lên đồng hồ, 9h, đã quá giờ làm việc một tiếng nhưng nhân viên mà cô chờ đợi vẫn chưa xuất hiện.




Từ sau ngày cô cố nén trái tim đau buồn của mình khi nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cô ấy thì cô ấy cũng hoàn toàn biến mất. Đã 5 ngày trôi qua và cô không thể ngừng lo lắng vì điều đó.




“ Liệu hôm đó mình có phản ứng gì quá lộ liễu khiến cô ấy không muốn gặp mình nữa không ? ” Jessica tự nhủ thầm với bản thân mình, cô đã đặt ra hàng ngàn câu hỏi cũng như hàng ngàn lí do về việc này nhưng rồi mọi thứ cũng chẳng có ích gì khi không có ai có thể trả lời được câu hỏi của cô.




Cô quyết định chủ động tìm hiểu một người có thể biết được điều này.




“ À ừm…SeoHyun này…” Jessica tiến đến gần và cố bắt chuyện với cô bé tóc đen ngồi ở cuối phòng làm việc.




SeoHyun ngạc nhiên nhìn cô và có chút lo lắng trong ánh mắt cô bé khi nữ quản lí lạnh lùng đang đứng trước mặt mình, cô tự hỏi liệu bản thân mình có vô tình làm gì trái ý Jessica không ? 




“ Cũng không có gì quan trọng…chỉ là…ừm, em biết đấy… ” Jessica ấp úng cả buổi trời với những câu nói mà SeoHyun chăng thể hiểu nỗi. Nỗi lo lắng trong lòng cô bé đang ngày một nhiều hơn, nhưng lần này không hẳn là cho cô mà còn là cho vị quản lí bất thường này.




“ Cái cô gái…hay đi cùng em, ừm…lùn lùn ấy. ” Cuối cùng nói được điều cần thiết, Jessica thầm hy vọng rằng SeoHyun sẽ hiểu được ý cô.




“ Ý chị là Taeyeon unnie ? ” SeoHyun đáp với vẻ nghi ngờ, nếu cô nhớ không lầm thì Jessica đâu phải không biết cũng như chưa từng nói chuyện với chị cô, sao giờ cô ấy lại giả vờ như không hề quen biết Taeyeon nhỉ.




“ À, đúng rồi, hóa ra cô ấy là Taeyeon. ” Jessica vờ đáp một cách vui mừng. 




Cô đã nghĩ nếu diễn thế này thì người khác sẽ không nhận ra rằng cô đang có tình cảm với Taeyeon, nhưng nhìn gương mặt ngây ra với cái nhăn mày khó hiểu của SeoHyun, cô nghĩ rằng mình đã hơi quá lố.


Khẽ tằng hắng để chữa ngượng, Jessica tiếp tục vào vấn đề chính.




“ Vậy…em có biết tại sao Taeyeon không đến chỗ làm không ? Đã 5 ngày rồi, ý chị là…như thế sẽ rất ảnh hưởng đến công ty…” 




“ Em cũng không biết nữa, em đã gọi điện thoại cho chị ấy rất nhiều nhưng không ai bắt máy, vì lo lắng nên thậm chí em còn đến tận nhà để tìm chị ấy nhưng dù gọi thế nào cũng không nghe thấy tiếng trả lời, dường như là không có ai ở nhà…” SeoHyun đáp với gương mặt hoảng sợ, điều đó làm Jessica càng lo lắng hơn.




“ Tại sao lại thế ? Cô ấy có thể đi đâu chứ…em đã thử liên lạc với những người thân của Taeyeon chưa ? Bạn thân hay…người yêu chẳng hạn. ” Jessica đề nghị, đôi môi cô cảm thấy khá miễn cưỡng khi bật ra từ “ người yêu ”. 




Cô không thích phải thừa nhận cô gái ấy, nhưng bây giờ không phải là lúc so đo chuyện đó, cô đang rất lo cho Taeyeon.




“ Dạ chưa ạ…chị ấy ở một mình nên em cũng không biết liên lạc với ai…chỉ có… ” SeoHyun ngập ngừng.




“ Ai nào ? Em nói mau đi. ” Jessica nói một cách mất kiên nhẫn, đến lúc này thì cô cũng không màng đến việc giấu đi sự lo lắng của mình cho Taeyeon nữa.




“ Là…Soonkyu unnie, sau hôm Taeyeon unnie đi gặp chị ấy thì em cũng bị mất liên lạc. ” SeoHyun giải thích.




Jessica ngây ra một chút, cô đoán hẳn đó là người quan trọng của Taeyeon, đến bây giờ cô mới biết cô gái với đôi mắt cười đó tên là Soonkyu, nhưng…không phải là cái tên đó nghe hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài hợp thời của cô ta sao ?




“ Vậy thì em mau liên lạc với cô ấy đi, biết đâu cô ấy biết được Taeyeon đang ở đâu. ” Jessica bắt đầu thúc giục.




SeoHyun ngoan ngoãn làm theo, cô bé lấy điện thoại ra và bắt đầu tra tìm một cái tên trong danh bạ. Sau khi nhấn vào cuộc gọi, cả hai hồi hộp chờ đợi.



Màn hình nhanh chóng sáng lên và hiện hình ảnh một cô gái với mái tóc dài cột cao đang mỉm cười thân thiện, SeoHyun và Jessica vô cùng ngạc nhiên khi thấy cô gái lạ mặt đó.




“ Xin lỗi…đây có phải là số điện thoại của Soonkyu unnie không ? ” SeoHyun ấp úng hỏi, cô gái đầu dây bên kia liền vui vẻ trả lời.




“ À, Soonkyu hiện đang ngủ, cô ấy có vẻ khá mệt mỏi nên tôi đã nghe máy giùm, nếu có gì quan trọng thì tôi sẽ chuyển lời cho.” 




“ Sao cơ…? Nhưng…chị là ai thế ạ ? ” SeoHyun tiếp tục, có một cảm giác bất an xuất hiện trong tâm trí cô nhưng cô thầm hy vọng rằng nó không phải.




“ Chị là Hyoyeon. Bạn gái của Soonkyu. ”







……………………………







Tiffany thở dài khi nhìn vào đồng hồ rồi lại liếc nhìn về phía công ty game trước mặt mình. Cô đã đến đây để chờ Taeyeon như thường lệ nhưng suốt 5 ngày nay cô không thể gặp được cô ấy, thậm chí là cô đã thử gọi điện thoại nhưng cũng vô vọng.




“ Liệu có phải cậu ấy đang tránh mặt mình không ? ”




Cô gái tóc đen tự hỏi khi giờ nghỉ trưa đã qua lâu mà Taeyeon vẫn chưa xuất hiện. Thầm nghĩ rằng hôm nay lại là một ngày chờ đợi trong vô vọng, Tiffany đứng dậy, thanh toán tiền và rời đi.



Một cảm giác nhói đau trong lòng khi cô quyết định ngày mai mình sẽ không đến đây nữa, có lẽ cô và cô ấy thật sự không có duyên. Tiffany tự hỏi nếu cô có thể gặp được Taeyeon sớm hơn một chút thì mọi chuyện sẽ thế nào ? 




Thật đáng tiếc vì cô thật sự rất thích đôi mắt luôn bừng sáng của Taeyeon khi nói về điều mà cô ấy ưa thích, nó rất chân thành và tràn đầy yêu thương.




Bước ra khỏi quán, Tiffany vội lùi lại khi có bóng hai người đang lao đi rất nhanh và suýt chút nữa thì đụng trúng cô, thầm muốn biết ai là kẻ thiếu lịch sự đến vậy, cô nhìn theo dáng vẻ sau lưng của họ và cảm thấy cô gái tóc vàng đó rất quen. Đó chẳng phải là người rất quan trọng của Taeyeon sao ? Sao cô ấy trông có vẻ hớt hải đến vậy ?




“ Lẽ nào…? ”




Không nghĩ gì thêm, Tiffany quyết định đuổi theo hai người đó thật nhanh trước khi có thể mất dấu của họ.






………………….....







“ Taeyeon unnie ! Taeyeon unnie ! Chị có ở trong đó không ? Mau mở cửa cho em đi ! ” SeoHyun cố gắng gọi trong khi cả cô và Jessica liên tục đập mạnh vào cánh cửa.




“ Phải làm sao đây… Taeyeon unnie hẳn là rất suy sụp khi biết điều đó. Em thật tệ quá, sao em không lường trước đến điều này, lỡ như…lỡ như… ” SeoHyun nói một cách hoảng loạn bên ngoài, cô bé gần như là sắp khóc thét đến nơi.




“ Không đâu SeoHyun, đừng tự trách bản thân, Taeyeon là người mạnh mẽ, cô ấy sẽ không sao đâu. ” Cố gắng để vỗ về và trấn an cô bé bên cạnh mình, nhưng thật tình trong lòng cô thì cũng đang rối bời không kém.




Nếu cô là cô gái kia thì cô sẽ không bao giờ khiến Taeyeon phải chịu tổn thương như thế. Nếu Taeyeon mà xảy ra chuyện gì thì cô sẽ tự hận bản thân đến phát điên khi đã buông xuôi tình cảm của mình mà không thử tranh đấu vì nó.




Lần này cô quyết sẽ không đầu hàng nữa, cô sẽ sống thật với tình cảm của mình.




Nhưng điều đó có vẻ sẽ không xảy ra khi cánh cửa chết tiệt này không chịu nhúc nhích.




“ Có lẽ chúng ta nên báo cảnh sát… ” Jessica quay sang SeoHyun và đề nghị, cô lo những điều không may sẽ xảy ra.




“ Không cần đầu, tránh ra đi. ” Một giọng nói cất lên khiến cả hai giật mình.




Không biết từ lúc nào mà cô gái tóc hung đã đuổi kịp cả hai, nghe loáng thoáng câu chuyện thì cô cũng nhận ra được là có chuyện gì đó không hay đã xảy ra với Taeyeon. Cô bước đến trước cánh cửa trước sự ngỡ ngàng của SeoHyun và Jessica nhưng không mấy quan tâm đến họ, cô lấy trong túi mình một cái móc nhỏ và bắt đầu tra nó vào ổ.




Cạch.


Sau vài cái xoay cổ tay, một tiếng động nhỏ vang lên trước sự ngỡ ngàng của SeoHyun và Jessica, Tiffany chầm chậm với tay lấy tay nắm cửa và xoay nó. Cánh cửa đã được mở.



Dù không hề thích sự xuất hiện cũng như có rất nhiều điều thắc mắc ở cô gái tóc hung đỏ này nhưng Jessica cũng thầm cảm tạ vì cánh cửa đã chịu mở ra. Ngay lập tức cả ba lao vào nhà và không ngừng gọi.




“ Taeyeon unnie, chị có ở đây không ? ” SeoHyun với tay lấy công tắc đèn khiến cả căn nhà bật sáng, mọi người nhìn tổng quát mọi nơi nhưng không hề thấy ai.




“ Mọi người, hình như là ở đây ! ” Nhận ra sự khác biệt của căn phòng nằm ở cuối nhà, đó là căn phòng duy nhất đóng lại. Tất cả nhanh chóng tiến đến và mở cửa ra.




Trước mặt họ là hình ảnh Taeyeon đang nằm trên giường với máy game vẫn đang đeo trên mặt. SeoHyun nhanh chóng chạy đến và lay cô gái ấy dậy.




“ Taeyeon unnie ! Chị sao thế này ? ” Cô bé nói một cách lo lắng nhưng Taeyeon vẫn chẳng có chút phản ứng nào.




Nhận thấy vẻ suy nhược và đôi môi khô khốc của Taeyeon, Jessica liền trở nên hốt hoảng, cô nói với SeoHyun.




“ Có khi nào cậu ấy đã chơi game suốt 5 ngày nay mà không ăn uống gì không ? ”




Câu nói vừa dứt thì Tiffany và SeoHyun liền quay sang nhìn cô với vẻ hoảng sợ. Rồi cả hai lại nhìn Taeyeon một lần nữa, nỗi lo ngại đó như càng được chắc chắn hơn.




“ Ngắt điện đi. Mau lên ! ”




Tiffany vội vàng đi tìm công tắc điện của trò chơi và nhanh chóng tắt nó trong khi Jessica và SeoHyun thì không ngừng lay Taeyeon.




“ Dậy đi Taeyeon ! Cậu mau dậy đi ! ”






_ TBC _





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro