Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8 : Pride

Sau khi tiễn Jessica ra bến xe, tôi trở về nhà mà không ngừng thắc mắc câu nói khi nãy của cô ấy, vẻ mặt lúc đó không giống như chỉ là lời nói đùa cho vui, tôi cảm thấy có chút gì đó tha thiết trong ánh mắt của Jessica khi nhìn tôi.

Thật khó hiểu…tại sao cô ấy không đơn giản chỉ là nói ra những điều mình nghĩ cho tôi biết, có thể tôi sẽ giúp được gì thì sao ?

Cảm thấy hơi mệt vì phải suy nghĩ quá nhiều, tôi quyết định mặc kệ và thả trôi cái ẩn ý của Jessica cho gió thoảng mây bay, có thể nó cũng không hẳn là liên quan đến tôi vì nếu không cô ấy chỉ cần nói thẳng ra, đâu phải úp mở làm gì.

Ngước lên nhìn đồng hồ, bây giờ vẫn còn khá sớm, chỉ mới 5h30. Nếu tôi đăng nhập Sins lúc này thì trong game chỉ mới tờ mờ sáng. Tôi quyết định gọi điện cho Soonkyu một lúc trước khi tiếp tục trò chơi.

Tiếng nhạc chờ bắt đầu vang lên, tôi đặt chiếc điện thoại xuống bên cạnh và chờ đợi. Một lúc sau, tiếng nhạc dừng lại và hình ảnh 3 chiều của Soonkyu hiện lên từ màn hình điện thoại, tôi mỉm cười và vẫy tay với cô ấy.

“ Hi Taeyeon, cậu vừa đi làm về à ? Đã khá lâu rồi chúng ta không gặp nhau, trông cậu ốm đi nhiều đấy.” Soonkyu nói một cách quan tâm khi quan sát tôi từ đầu đến chân và khẽ thở dài.

Quả thật gần đây tôi có sút đi vài ký vì bận chăm chút cho Sins, nhưng nếu là vì cô ấy thì như thế có đáng gì. Nó sẽ là món quà giúp gắn kết tôi và Soonkyu đến gần nhau hơn.

“ À…chẳng là dạo này mình có chút chuyện bận…Soonkyu này, ngày mai cậu rãnh chứ ? ” Tôi hỏi trong khi dùng ngón trỏ vân vê theo viền chiếc điện thoại một cách bẽn lẽn. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho ngày mai và bây giờ chỉ cần thêm một cuộc hẹn với cô ấy nữa là xong.

“ Ồ, tất nhiên. Thật may là người bận rộn như cậu vẫn còn nhớ đến sinh nhật mình đấy Taengoo ! Mình vui lắm, hẹn gặp cậu ngày mai nhé, mình có chút bất ngờ cho cậu đấy ! ” Soonkyu nói một cách đầy hào hứng.

“ Thật sao ? Mình cũng có một bất ngờ lớn dành cho cậu… ” Tôi đáp với một chút ửng hồng trên gương mặt.

Soonkyu cũng chuẩn bị một bất ngờ cho tôi sao ? Lẽ nào cô ấy cũng đang có cùng một suy nghĩ như tôi mà tôi không nhận ra ?

“ Tất nhiên là cậu phải thế rồi. Bây giờ mình có việc cần ra ngoài một chút, mình sẽ gọi cho cậu sau nhé ? Mình không thể chờ cho đến ngày mai được đấy, Taengoo à~! ” Soonkyu trêu chọc bằng giọng aegyo mà cô ấy biết rằng nó sẽ khiến tôi co người lại khi nghe thấy.

Trước khi để tôi có đủ thời gian để mắng thì cô ấy đã nhanh chóng dập máy. Hình ảnh Soonkyu từ từ biến mất và chỉ còn lại một màn hình đen thui trên điện thoại, tôi thở dài cầm chiếc điện thoại của mình lên và thì thầm.

“ Mình cũng không thể đợi cho đến ngày mai được…vì cậu đấy, đồ ngốc. ”

Khẽ liếc nhìn đồng hồ thêm lần nữa, chỉ mới có mười lăm phút trôi qua sau cuộc nói chuyện, có vẻ như chẳng còn cách nào khác. Tôi cầm chiếc máy game trên tay và bắt đầu một chuyến du hành tới Sins sớm hơn mọi khi một chút.

………………………….

Tôi mở mắt sau một giấc ngủ trong game, bầu trời hãy còn khá tối đúng như tôi nghĩ. Thay vì cho thời gian trôi nhanh hơn, tôi quyết định sẽ đi lòng vòng một chút chờ cho đến khi trời sáng, nếu được, tôi muốn đến thăm cô bé Yoona. Từ hôm đó đến nay tôi vẫn chưa có dịp thực hiện lời hứa của mình.

Tôi rời khỏi giường và bắt đầu làm một vài động tác để giãn cơ. Đột nhiên tôi thấy vùng cổ của mình hơi đau đau nhưng vì trong phòng khá tối nên tôi cũng không rõ lắm nó là gì, nghĩ là chỉ bị mỏi cơ một chút vào buổi sáng, tôi bỏ qua nó và bước ra khỏi phòng.

Bên ngoài, cung điện Kensington vẫn luôn tráng lệ như vậy bất kể giờ nào. Tôi mỉm cười tự hào trong khi đi dạo quanh những hành lang còn sáng đèn và thoải mái chiêm ngưỡng mà không còn sợ bị ai soi mói như bình thường.

Lanh quanh một lúc, độ rộng lớn của cung điện khiến tôi cũng có phần thấm mệt. Trời cũng đã gần sáng, những tia nắng sớm buổi ban mai cũng đã hắt vào ô cửa kính rọi sáng một góc hành lang nguy nga, tôi quyết định quay về phòng để chuẩn bị một chút trước khi đến gặp Yoona.

“ Hơ…đây là đâu nhỉ ? ” Tôi ngơ ngác khi nhận thấy xung quanh mình bốn bề đều khá giống nhau. Khi nãy do mải ngắm nghía, tôi không để ý kỹ lắm đoạn đường mà mình đã đi.

Tôi cố quan sát mọi thứ kỹ hơn với hy vọng sẽ bắt gặp một cái gì quen thuộc trong não bộ nhưng vô ích. Tất cả các căn phòng trong hoàng cung này đều rộng lớn và có vẻ ngoài y hệt như, ngoại trừ…

“ Căn phòng kia…hình như là phòng của Stephanie phải không ? ” Tôi tự hỏi chính mình khi cảm thấy ngờ ngợ một căn phòng có vẻ nhỏ khác biệt so với những căn phòng xung quanh, tôi chạy đến gần để có thể quan sát kỹ hơn.

“ Đúng là phòng của Stephanie ! Vậy là mình có thể trở về phòng được rồi. ” Tôi mừng thầm khi nhận ra rằng mình đã đoán đúng.

Từ phòng Stephanie làm mốc, tôi hình dung lại đoạn đường trở về của mình, mỉm cười khi đã chắc chắn, tôi toan rời đi thì bỗng nghe được một tiếng động rất khẽ.

“ Ah~… ”

Tôi dừng bước chân của mình và quay lại nhìn chăm chăm vào cánh cửa phòng sau lưng. Có phải tôi vừa nghe thấy một tiếng rên rỉ của ai đó không ? Để chắc chắn là mình không nghe nhầm, tôi quay trở lại và áp sát tai mình vào cánh cửa.

…………………….

Bên trong căn phòng nhỏ, những tiếng rên rỉ vang lên không ngừng, theo từng chuyển động của hai cơ thế đang trần trụi và dính chặt lấy nhau, tiếng động phát ra mỗi lúc một nhanh và lớn hơn.

Những cú cắn nhẹ quanh vùng cổ và xương đòn để kích thích hoặc chiếc lưỡi rám rê xuống phần nhạy cảm của cơ thể người con gái, liếm mút cho đến khi nó ửng đỏ và thỏa mãn.

Những ngón tay thon dài ra vào nhịp nhàng trong cơ thể, đôi khi là những cú thúc nhanh và mạnh khi đạt đến lúc cao trào.

Ngoài ra, không hề có nụ hôn nào giữa cả hai.

Cuối cùng, một tiếng thét vang lên từ miệng một trong hai cô gái khi đã lên được đến đỉnh điểm, cơ thế cô đổ ập xuống giường với từng cơn giật nhẹ và hơi thở hổn hển, cô nhắm đôi mắt của mình một cách hờ hững khi sự mệt mỏi và cơn buồn ngủ đang ập đến và vây lấy cô.

Dường như vẫn chưa thỏa mãn, cô gái còn lại nâng đùi cô gái hiện đang mệt lả kia lên và lướt dọc lưỡi mình từ đùi trong đến tận phần nhạy cảm. Cô hôn nhẹ lên vị trí đó và chuẩn bị để nếm những giọt mật đang rỉ ra không ngừng khiến ướt đẫm cả một phần ra giường.

“ Không…dừng lại ở đây đi, mình đã quá mệt rồi…Jessie ! ” Cô thì thào qua hơi thở khi cố đẩy đầu cô gái tóc vàng ra khỏi giữa hai chân mình.

“ Sao cơ ? Nhưng mình chưa mệt. ” Jessie cau mày trước thái độ có phần kỳ lạ của Stephanie, bình thường cô gái tóc đen không bao giờ phản kháng hay từ chối bất cứ thứ gì mà cô muốn.

“ Trước đây không phải cậu mới là người luôn níu kéo mình ở lại sao ?” Cô gái tóc vàng thì thầm một cách quyến rũ khi dời đôi môi lên trên và hôn nhẹ cặp ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở của người nằm bên dưới mình.

“ Chỉ hôm nay thôi Jessie, không phải chút nữa chúng ta phải đến chào Nữ hoàng và Công chúa sao ? Sẽ không hay nếu chúng ta xuất hiện trước mặt Người với dáng vẻ mệt mỏi và tiều tụy thế này đâu. ” Stephanie nài nỉ và viện lí do trong khi đẩy Jessie ra một lần nữa.

“ Thì sao ? Cậu thừa biết rằng mình có thế báo với Nữ hoàng rằng mình mệt và dời thời gian diện kiến Người trễ hơn một chút mà. Lí do thật sự của cậu là cái quái gì thế ? ” Cô gái tóc vàng tỏ thái độ khó chịu, cô bắt đầu rời khỏi giường và tìm lại trang phục của mình.

“ Không…mình chỉ mệt thôi. Lí do gì chứ ?” Stephanie tỏ ra ấp úng, cô quá mệt để có thể mặc lại y phục vào lúc này nên chỉ với tay lấy chiếc chăn và quấn quanh cơ thể trần trụi của mình.

Jessie cười khẩy, cô ngồi xuống bên cạnh Stephanie và dùng tay nâng khuôn mặt cô gái tóc đen lên buộc cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô.

“ Cậu nghĩ mình đang lừa ai vậy ? Đừng tưởng rằng mình không biết chuyện cậu dẫn Taeyeon vào phòng cậu cách đây mấy ngày. ”

Stephanie khẽ run lên khi ánh mắt lạnh lùng của Jessie nhìn vào cô đầy đe dọa, cô không có ý định chọc giận Jessie nhưng những lời nói của Taeyeon hôm đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô và nó khiến cô thấy mệt mỏi khi phải làm chuyện đó với người mà mình không yêu.

Và bản thân cô biết rõ, Jessie cũng không hề yêu cô.

“ Taeyeon…cô ấy bảo với mình…chuyện này chỉ nên xảy ra với người mà chúng ta thật sự yêu thương. ” Cô thì thầm trong khi chờ đợi phản ứng của Jessie trong lo sợ.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt Jessie khi nghe hai chữ ‘ tình yêu ’ được thốt ra từ chính miệng Stephanie, cô nhìn sâu vào đôi mắt của Stephanie và đọc được ở đó sự chân thật, rời bàn tay mình ra khỏi gương mặt cô ấy cô không thể ngăn mình phá ra một tràng cười.

“ Không thể tin là cậu bị cô ta dụ dỗ nhanh đến thế. Stephanie à, cậu đã chứng kiến bao nhiêu mối tình rồi ? Bao nhiêu sự dối trá và lừa lọc ? Bao nhiêu tàn nhẫn và ngu muội ? Bao nhiêu nỗi đau và mất mát ? Để mà bây giờ vẫn còn đâm đầu vào và tin tưởng một thứ gọi là tình yêu sao ? Cậu thật sự làm mình thất vọng đấy. ”

Trái tim Stephanie chợt thắt lại trước những lời nói giễu cợt của Jessie, cô bồi hồi nhớ lại những khoảnh khắc khi còn thơ bé. Không như những đứa trẻ cùng lứa ở tầng lớp thượng lưu, cô chưa từng biết thế nào gọi là “ lời ru ngọt ngào của mẹ ” hay “ vòng tay ấm áp của cha ”.

Mảng đời của cô chỉ là những lời xì xầm, những câu nói nhục mạ và chửi rủa không ngớt của người đời.

“ Nhìn mẹ con nó kìa, thật không biết xấu hổ mà còn ở lì tại cung điện. Đúng là nỗi ô nhục của giới thượng lưu.”

“ Mẹ nào thì con nấy thôi…nhìn đôi mắt của nó kìa, giống hệt ả ta, thế nào sau này cũng chỉ giỏi trò quyến rũ đàn ông.”

“ Hạng gái rẻ tiền !”

Cuộc sống này quá khắc nghiệt với cô ngay khi cô vừa chào đời, cô thầm ghen tỵ với người chị em của mình là Sooyoung. Tại sao cô phải chịu đựng mọi thứ trong khi cô ta thì không ? Cô ta có cha, có mẹ, có những lời ca tụng không ngớt xung quanh.

Còn cô, cô chẳng có gì cả.

Sẽ không ai yêu cô nếu cô không biết tự yêu chính bản thân mình.

Nuốt nước mắt vào trong lòng, gương mặt Stephanie trở nên lạnh lùng và vô cảm, cô gái tóc vàng cười thầm vì biết cô đã trở lại.

Cạch.

“ Ai đó ?!”

Jessie hét lên ngay khi nghe thấy tiếng động đằng sau cánh cửa phòng. Cô nhanh chóng tiến đến gần và mở nó ra nhưng chỉ thấy dọc hành lang vắng ngắt không một bóng người, sau một lúc quan sát cẩn thận, cô cùng từ bỏ và khép cánh cửa lại sau lưng mình.

………………………….

Tôi lao đi một cách không kiểm soát ngay khi nghe tiếng Jessie hét lên như sợ rằng chỉ chậm một giây thôi thì cô ấy cũng có thể bắt kịp tôi ngay lập tức. Khi chạm được đến cánh cửa phòng, tôi ngay lập tức vào trong và khóa trái cửa lại, tai tôi ù đi vì mệt và chẳng còn có thể nghe thấy gì ngoài tiếng nhịp tim đang đập liên hồi trong lồng ngực.

“ Stephanie và Jessie…thật không thể tin nỗi…hai người đó là chị em với nhau cơ mà ! ” Tôi tự thì thầm khi nhớ lại cuộc nói chuyện mà mình vô tình nghe thấy lúc nãy.

Tôi cảm thấy có điều gì đó không đúng. Theo như nghi ngờ của tôi, tôi đã đoán Sooyoung là Boss Gluttony và Stephanie là Boss Lust, nhưng có vẻ mọi chuyện không hẳn là thế khi chứng kiến cảnh vừa rồi.

Chính Jessie mới là người có ham muốn về Sắc dục chứ không phải Stephanie.

Nếu thế còn Stephanie thì sao ? Liệu cô ấy có phải Boss khác không hay chỉ đơn giản là một nhân vật tội nghiệp được sắp đặt sẵn ?

“ Rồi đến Nữ hoàng và Công chúa hôm nay cũng sẽ xuất hiện nữa. Có trời mới biết là liệu họ có liên quan hay không ?”

Tôi cau mày khi nghĩ đến sự rắc rối mà mình đang phải đối mặt, cảm thấy như bây giờ không còn là một trò chơi nữa mà là cả một câu hỏi hóc búa liên quan đến số phận của nhiều người nếu tôi trả lời sai.

Sins đang bắt đầu đúng với tên gọi của nó.

Những cuộc đời đẫy rẫy cám dỗ và tội lỗi đang đẩy con người đến bờ vực của sự xấu xa mà không cách nào thoát được. Chỉ chờ đợi một cú xô nhẹ tác động là họ sẽ ngã xuống vực sâu tăm tối và chuyển mình trở thành những con Ác quỷ đại diện cho chính những tội lỗi mà đã đẩy họ đến đường cùng.

Tôi không biết phải làm gì tiếp theo nữa.

Mặt trời đang dần ló dạng, ánh sáng bình minh tràn ngập khắp căn phòng qua khung cửa sổ, tôi trở nên lặng người trước ánh sáng thánh thiện và dịu dàng đấy, nó làm tôi nhớ đến một người.

Yoona, nụ cười của cô bé cũng trong sáng và hồn nhiên hệt như ánh sáng buổi sớm làm thanh thản tâm hồn thế này. Một nụ cười không có những tội lỗi và toan tính ẩn chứa bên trong.

Với tay lấy chiếc áo khoác ngoài, tôi lặng lẽ bước ra ngoài và rời khỏi cung điện.

…………………………

Dạo quanh con đường luôn tấp nập và hối hả của những con người bận rộn ở tầng lớp trung lưu, tôi chợt nhận ra cuộc sống ở cung điện qua xa xỉ và lười nhác, phần lớn thời gian chúng tôi chỉ đi loanh quoanh đây đó ngắm cảnh, uống trà, nói chuyện, hết ngày thì đi ngủ. Thế thôi.

Vậy ra đó là cách mà những người không thuộc tầng lớp thượng lưu phải sống.

Lao động gấp 10 lần chúng tôi, lo nghĩ gấp 10 lần chúng tôi, giản dị và chân thật gấp 10 lần chúng tôi.

Nhưng cuộc sống của họ thì không bằng một phần của chúng tôi.

Dừng chân lại trước ngôi nhà quen thuộc, tôi im lặng quan sát hình ảnh trước mắt mình qua khung cửa sổ nhỏ bé. Yoona đang tất bật với những công việc lặt vặt, từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến chăm lo cho người cha già bệnh tật cũng do một tay cô bé làm, nhìn những giọt mồ hôi trượt dài trên gương mặt trái xoan thanh tú không khỏi làm tôi thấy chạnh lòng.

Cô bé khệ nệ bê thau đồ mới giặt ra ngoài trời để phơi bằng đôi tay mảnh khảnh và có phần gầy gò của mình, dưới ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp vải mỏng và những giọt nước chưa khô hẳn, gương mặt Yoona bừng lên vẻ lấp lánh như hào quang bao quanh lấy thiên thần.

Một thiên thần không cần đến đôi cánh trắng.

Bỗng một cơn gió bật chợt thổi qua làm bay đi cái áo cô bé chỉ vừa mới đặt lên sào, tôi nhanh chóng tiến đến và chụp lại cái áo cho Yoona.

“ Taeyeon…? Sao chị lại đến đây ? ” Cô bé nhìn tôi với ngạc nhiên, tôi chỉ mỉm cười trong khi tiến lại gần và trả lại cái áo khi nãy.

“ Chị không thể đến thăm em sao ? ôi…buồn thật đấy ! ” Tôi nói đùa trong khi thích thú quan sát gương mặt đang dần trở nên lúng túng của Yoona.

“ Không…ý em không phải thế…chỉ là…” Cô bé nói một cách ấp úng trong khi vò nhàu cả vạt áo của mình.

Tôi nắm lấy tay Yoona để ngăn cô bé vò nát nó thêm, nhận thấy sự thô ráp và những vết trầy xước nhẹ khi chạm vào bàn tay mảnh dẻ đó, tôi không thể không xót xa.

Hôn nhẹ lên đó như một sự xoa dịu, tôi nhìn cô bé và nở một nụ cười buồn.

“ Hãy để chị giúp em một tay, nhé ? ”

Yoona thoáng bối rối và ngại ngùng trước thái độ có phần kỳ lạ của tôi nhưng sau một hồi suy nghĩ, cô bé cũng nhẹ gật đầu đồng ý.

Tôi yêu cầu cô bé vào phòng để chăm sóc cho cha mình còn tôi sẽ lo mọi việc còn lại bên ngoài.

Sau khỉ ‘ ép ’ Yoona vào phòng, tôi bắt đầu bắt tay vào công việc của mình. Tuy đây là lần đầu tôi làm công việc này nhưng cũng không quá mất nhiều thời gian khi đã có hệ thống kỹ năng hỗ trợ, tuy vậy, nó thật sự rất mệt.

Tôi nằm dài và thở dốc trên bàn khi việc cuối cùng cũng hoàn tất. Trong lòng thầm ngưỡng mộ tại sao những con người ở đây có thể sống được và làm hết tất cả mọi việc chỉ bằng tay mà không có sự trợ giúp nào từ máy móc nhỉ ?

“ Của chị này.” 

Tôi ngước lên và nhìn thấy Yoona đang đứng ngay cạnh mình, tôi nhận ly nước từ tay em ấy và bắt đầu uống. Quả thật lúc này tôi đang rất khát. 

“ Em đã bảo để em làm chung cơ mà. ” Cô bé khẽ trách khi lấy khăn thấm nhẹ những giọt mồ hôi đang tuôn ra không ngừng trên gương mặt tôi.

“ Chị ổn mà, xem như lâu lâu vận động một chút thôi. Cha em thế nào rồi ? ” Tôi cười trấn an cô bé rồi hỏi.

“ Đã uống thuốc xong và ngủ rồi. ” Yoona đáp.

“ Vậy tốt rồi. Chúng ta đi thôi ! ” Tôi mỉm cười và kéo Yoona đứng dậy trước sự ngạc nhiên của cô bé.

“ Đi đâu cơ ? ” Yoona thắc mắc hỏi lại.

“ Tất nhiên là cung điện, chị đã hứa với em rồi còn gì. ” Tôi vui vẻ đáp và dắt tay Yoona đi nhưng chợt chùn bước khi cô bé đang cố giữ tôi lại.

“ Hay thôi đi chị…em…em sợ lắm, thân phận của em…” Yoona nói một cách ái ngại.

Rõ là chuyện hôm trước vẫn còn ảnh hưởng đến cô bé.

Nhẹ siết chặt lấy bàn tay đang run rẩy trong tay mình. Tôi nói đầy chắc chắn.

“ Đừng lo. Chị có cách mà. ”

Rồi tôi kéo theo một Yoona vẫn còn hơi miễn cưỡng tiến thẳng đến cung điện mà không hề biết rằng những điều gì tiếp theo đang chờ đợi mình.

……………………………

Bên trong sảnh chính của cung điện, Jessie, Stephanie và thậm chí là cả Sooyoung đều có mặt đầy đủ để chờ đợi sự xuất hiện của một người rất quan trọng. Khi nghe tiếng bước chân đến gần, cả ba khẽ nâng váy mình lên và cúi đầu chào một cách cung kính người phụ nữ uy nghiêm với nước da ngăm cùng mái tóc đen bồng bềnh quyến rũ đang tiến đến.

“ Được rồi, các con hãy tự nhiên ngồi đi. ” Người phụ nữ ra lệnh sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế nạm vàng và chạm khắc đầy tinh xảo của mình.

Nhẹ gật đầu tuân lệnh, cả ba cô gái cũng bắt đầu ngồi vào vị trí của mình.

“ Jessie, chỗ ngồi của con không phải ở đó. ” Người phụ nữ nhắc khi thấy cô gái tóc vàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Stephanie.

Hiểu ý, Jessie rời khỏi chỗ của mình và nhanh chóng tiến đến chỗ người phụ nữ đang ngồi và sà vào lòng của bà ta. Mỉm cười hài lòng, người phụ nữ hôn nhẹ lên một bên má của Jessie xem như để tưởng thưởng.

“ Thưa Nữ hoàng, đã lâu không gặp người ạ. Trông người càng ngày càng xinh đẹp và quyến rũ. ” 

Cô gái tóc vàng nói khẽ trong khi nghịch ngợm mái tóc màu đen của Nữ hoàng một cách lém lỉnh, bà ta khẽ cười và nựng yêu đứa cháu gái của mình.

“ Con thật biết dỗ ngọt người khác đấy Jessie. Trong những ngày ta đi vắng, mọi việc trong cung điện vẫn ổn chứ ? ” Nữ hoàng hỏi trong khi nhấp lấy một ngụm trà.

Phía bên dưới, cả Stephanie và Sooyoung đều lo lắng chờ đợi câu trả lời từ Jessie. Họ sợ cô gái tóc vàng sẽ tiết lộ về Taeyeon và họ thừa biết điều gì sẻ xảy ra nếu Nữ hoàng gặp được cô ấy.

Nhưng trái với sự lo lắng của họ, Jessie chỉ đáp gọn.

“ Mọi việc đều ổn thưa Nữ hoàng. ” 

Khẽ thở phào vì câu trả lời của Jessie, vậy là cô ấy đã không tiết lộ và Taeyeon, Stephanie và Sooyoung thầm cám ơn vì điều đó dù rất thắc mắc tại sao Jessie lại quyết định bảo vệ cô ấy.

“ Ừm…Công chúa đâu rồi ạ thưa Nữ hoàng ? ” Sooyoung bắt đầu gợi chuyện để đánh lạc hướng, cô muốn nhanh chóng chuyển khỏi chủ đề căng thẳng này.

“ Công chúa hãy còn ngủ, nó vẫn còn thấy mệt sau chuyến đi. ” Nữ hoàng đáp lại với Sooyoung.

Cuộc nói chuyện lại được tiếp diễn với một vài câu hỏi xã giao khác, được một lúc, Nữ hoàng nhận thấy đã khá trễ và đề nghị.

“ Ta cảm thấy khá đói rồi, các con dùng bữa cùng ta chứ ?”

Tất nhiên là cả ba cô gái đều nhanh chóng đồng ý, dự định rời đi để đến phòng ăn, Nữ hoàng thoáng ngạc nhiên khi thấy Sooyoung cũng cùng đi.

“ Ô Sooyoung, con đã khỏi chứng bệnh biếng ăn rồi à ?”

Sooyoung giật thót khi nghe nhắc đến tên mình, cô bối rối gật đầu.

“ Vâng ạ…con chỉ mới khỏi gần đây thôi. ” Cô đáp

“ Thật tốt, vậy ai là người đã chữa khỏi giúp con thế ? ”

Ánh nhìn của Jessie và Stephanie lập tức dán chặt vào Sooyoung, cô ấy bắt đầu trở nên lúng túng nhưng cũng cố gắng để trả lời.

“ Không có ai hết…chỉ là tự nhiên nó hết thôi ạ…” 

“ Ồ…là vậy sao. ”

Không mấy quan tâm đến câu trả lời có phần ngượng ngập của Sooyoung, Nữ hoàng rời đi với ba cô gái đi đằng sau mình. Họ khẽ thở phào khi cơn nguy hiểm lại một lần nữa qua đi.

Vấn đề lúc này chỉ là không biết khi nào Taeyeon sẽ về thôi.

Jessie nhìn bâng quơ xung quanh một cách nhàm chán khi đi đến phòng ăn, chợt nhận ra một bóng dáng quen thuộc phía ngoài cửa sổ. Cô há hốc khi thấy Taeyeon cùng một cô gái nữa đang bắt đầu tiến vào cung điện, cứ đà này, Nữ hoàng và hai người đó chắc chắn sẽ giáp mặt nhau, điều mà cô không hề muốn vào lúc này.

Cô nên làm gì đây ?

_TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro