Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Sloth

Tôi bước vào phòng của Stephanie trong khi cô ấy đóng cánh cửa đằng sau chúng tôi lại. Khác với phòng của Sooyoung, căn phòng của cô ấy nhỏ hơn so với những gì tôi nghĩ nhưng dẫu sao nó vẫn thuộc dạng thoải mái với một người ở. 

“ Vậy…chính xác thì tôi phải làm gì ? ” Tôi hỏi trong khi vẫn quan sát căn phòng một cách kỹ lưỡng, ai biết được tôi sẽ tìm ra manh mối gì ở đây không.

“ Thật ra thì…cô chẳng cần phải làm gì cả… ” Tôi nghe tiếng đáp của Stephanie đằng sau xen lẫn với điệu cười khúc khích.

“ Sao cơ ? Chẳng phải cô đã nói…”

Tôi đã không có cơ hội để hoàn thành câu nói khi cảm nhận được sự nóng ấm và ướt át trên môi mình. Stephanie lao đến và trao cho tôi một nụ hôn, nó mãnh liệt ngay từ lúc bắt đầu, lưỡi của cô ấy khuấy động mọi giác quan trong tôi và khiến tôi phải ngộp thở.

Nó quá thật. Thật đến mức tôi không thể làm chủ được bản thân trước sự cám dỗ của nụ hôn đó.

Chầm chậm tách ra khi cả tôi và cô ấy cần phải lấp đầy không khí vào buồng phổi, tôi hỏi cô ấy trong khi vẫn đang cố để lấy lại nhịp thở.

“ Cô có biết…mình đang làm cái quái…gì…không ?”

Đáp lại tôi vẫn là đôi mắt cười với cái nhếch môi thích thú, Stephanie nhẹ nhàng luồn tay cô ấy xuống thắt lưng quần của tôi và nói bằng chất giọng đầy khiêu gợi.

“ Tất nhiên là tôi biết rõ…”

Chiếc nút đầu tiên bật ra một cách nhanh chóng và gọn gàng, tôi có thể cảm nhận được những ngón tay thon dài lướt qua làn vải mỏng và tìm đến mục tiêu tiếp theo của nó. Với chút lí trí còn sót lại, tôi nhanh chóng đẩy Stephanie ra và gài lại quần áo cho mình.

“ Sao cô lại làm thế ? Còn Jessie đâu, cô ấy không có ở đây sao ? ” 

Tôi nhìn quanh và nhận ra căn phòng này chỉ có hai chúng tôi, tôi không chắc chắn rằng mình có thể kiềm chế nỗi nếu cô ấy cứ liên tục quyến rũ tôi thế này, tôi cần ai ở đây để ngăn chuyện đó xảy ra, ai cũng được. Và ngay lập tức tôi nghĩ đến Jessie.

“ Jessie không có ở đây. Sao nào ? Cô muốn làm chuyện đó với cô ấy hơn là với tôi à ? ” Stephanie nhìn tôi và hỏi bằng một giọng khó chịu.

“ Không…không phải thế ! Tôi chỉ muốn biết tại sao cô ấy không ở đây thôi, chẳng phải lúc nãy hai người đi cùng nhau sao ? ” Tôi lắc đầu nguầy nguậy và cố tìm ra lí do nào đó để đánh trống lảng.

“ Tôi và cô ấy hay đi cùng nhau nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng phải thế, cô ấy không biết cô đến chỗ tôi hôm nay. Nếu có hứng thú với cô ấy, có lẽ tôi sẽ đề nghị “ một cuộc chơi ba ” vào dịp khác, nhưng bây giờ thì cô phải thuộc về tôi. ” Stephanie nói trong khi cởi bỏ từng chiếc cúc trên trang phục cô ta, trút bỏ lớp áo ngoài để lộ chiếc cổ và vùng vai trắng nõn, cô ấy nhìn tôi đầy khiêu khích.

Tôi đỏ mặt ngượng ngùng và quay đi chỗ khác, sao cô gái này lại có thể nói ra những chuyện tế nhị với thái độ thản nhiên như thế được chứ ? Tôi bắt đầu nghi ngờ về thân phận của cô ấy, có lẽ nào cô ấy chính là Lust không ? Nếu như vậy thì sẽ rất nguy hiểm nếu tôi không hành xử một cách thận trọng, tôi vẫn chưa đủ mạnh để hạ gục một con boss vào lúc này.

“ Cô nói Jessie không biết chuyện tôi đến chỗ cô ? Tại sao lại thế ? ” 

Tôi nhìn sang Stephanie và hỏi đầy thắc mắc, ngay lập tức gương mặt tôi nóng bừng và cảm giác như máu trong người mình muốn trào hết cả ra ngoài khi ngay trước mặt là hình ảnh của một cô gái với thân hình đẩy quyến rũ và quan trọng hơn là lớp quần áo ngoài của cô ấy đã được trút sạch chỉ còn lại lớp nội y mỏng manh che đậy hờ hững.

Lúc này thì tôi thật sự nguyền rủa cái đồ họa quá tuyệt vời do chính mình tạo ra.

“ Vì tôi không muốn cho cô ấy biết. Cô không nghĩ rằng nên kết thúc việc đề cập đến Jessie sao ? Chúng ta có nhiều thứ thú vị hơn để làm thay vì cứ nói về cô ấy đấy. ”

Stephanie mỉm cười và bắt đầu tiến về phía tôi, với cơ thể cũng như trang phục lúc này của cô ấy, tôi gần như không còn một chút khả năng chống cự nào. Việc duy nhất mà lúc này tôi có thể làm đó là lùi ra khỏi cô ấy càng xa càng tốt. Nhưng như đã nói từ trước, căn phòng của Stephanie thi ‘ Không Hề Rộng Chút Nào ’ nên cô ấy nhanh chóng bắt kịp và ép chặt tôi vào tường.

Tim tôi gần như muốn ngừng đập trước khoảng cách đầy nguy hiểm này mà chẳng tài nào đẩy cô ấy ra được khi bộ ngực căng đầy đó cứ ép sát vào cơ thể tôi.

“ Không ! Dừng lại. Như thế này không đúng ! ” Tôi nhắm chặt mắt mình và hét lên khi cảm thấy đôi môi của Stephania đang lướt nhẹ trên cổ và hơi thở ấm áp của cô ấy phả lên phần da nhạy cảm khiến tôi phải rùng mình.

“ Không đúng…? ” Stephanie hơi dừng lại và hỏi bằng một giọng thắc mắc, tôi cố gắng để giải thích cho cô ấy.

“ Phải ! Không đúng ! Cô nên làm điều này với người mà mình yêu chứ, không phải với tôi, chúng ta thậm chí chỉ vừa mới gặp nhau ! ”

Tôi nói một cách chân thành. Tình dục có thể là một phần của tình yêu nhưng tình yêu thì chắc chẳn không chỉ có tình dục, tôi muốn cô ấy hiểu điều đó và trải nghiệm điều này với người mà cô ấy thực sự yêu thương. Nếu cô ấy hiểu được và thay đổi, chẳng phải boss Lust cũng không còn sao ? Và tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ của mình mà không cần phải tiêu diệt cô ấy.

Ngay lúc này đây, trái tim tôi cũng chỉ nhớ đến Soonkyu, dù chỉ là một trò chơi ảo thì tôi cũng không muốn một ai khác ngoài cô ấy cả.

Có một sự dao động trong ánh mắt Stephanie khi nhìn tôi, có vẻ cô ấy đã suy nghĩ đến lời tôi nói. Tôi nhìn cô ấy đầy hy vọng nhưng chỉ một lúc sau, cô ấy bật cười thành tiếng và nói đầy giễu cợt.

“ Tình yêu ? Cô đang nói về tình yêu sao ? Tôi không quan tâm điều đó, đối với tôi, có nhiều thứ quan trọng và quý giá hơn tình yêu mà tôi nhất định phải đạt được ! ”

Phản ứng mạnh mẽ của Stephanie khiến tôi ngạc nhiên, tôi không thích cách cô ấy khinh thường về tình yêu đến vậy, định phản bác lại lời nói đó nhưng khi nhìn thấy đôi mắt trong veo đang đong đầy những giọt lệ của cô ấy, trái tim tôi chợt dịu lại.

Trong ánh mắt đó có sự giận dữ, căm hận và trên tất cả là nỗi tổn thương sâu sắc mà tôi không thể hiểu hết được.

“ Nếu đã nói vậy…tại sao cô còn khóc ? ” Tôi nhẹ nhàng vòng tay mình quanh Stephanie và vỗ về.

“ Tôi không khóc ! ” 

Stephanie đáp trong tiếng nấc, tôi thở dài trước sự bướng bỉnh của cô gái trẻ, để cô ấy tựa lên vai mình và trút đi những phiền muộn trong lòng. Mở bảng kỹ năng và cộng 2 điểm vào kỹ năng nghệ thuật, vậy là tôi chỉ còn lại 7 điểm, nếu không biết sử dụng cẩn thận, rất có thể tôi sẽ không hoàn thành được trò chơi này.

Nhưng lúc này đây, tôi không quan tâm nhiều đến điều đó, tôi chỉ muốn làm xoa dịu nỗi đau của cô gái này.

Hít nhẹ lấy một hơi, tôi bắt đầu cất tiếng hát, từng giai điệu nhẹ nhàng và sâu lắng mang về sự thanh thản cho người nghe. Sức mạnh của âm nhạc là có thể giúp cho người khác cảm nhận được niềm vui, nỗi buồn và sự đồng điệu trong giai điệu cũng như ca từ, nó nói thay cho nỗi lòng của những người không thể mở rộng trái tim.

Và bài hát này, là để gửi lời an ủi của tôi dành cho Stephanie.

Nó đáng giá hơn bất kỳ lời nói nào mà tôi có thể nghĩ ra lúc này.

Cứ như vậy, những giai điệu nối tiếp nhau, không gian trở nên cô đọng và trầm hẳn lại, chỉ để cho tiếng hát được vang vọng cả căn phòng như một vòng ôm vô hình dịu dàng vỗ về. Tôi cứ hát mãi cho đến khi cảm thấy tiếng thút thít nhỏ dần trên vai mình, vòng tay quanh eo tôi cũng bắt đầu thả lỏng, mỉm cười khi nhận ra cô gái bên cạnh mình đã thấm mệt và ngủ quên, tôi nhẹ nhàng bế cô ấy đến chiếc giường và đắp chăn lại cẩn thận.

“ Tôi không biết cô đã gặp phải những chuyện gì nhưng khi nghe cô nói thế, tôi cảm thấy khá đau lòng, nếu con người sống mà không cảm nhận được tình yêu thì cuộc sống còn ý nghĩa gì chứ. Nhưng đừng lo, tôi sẽ tìm cách để giúp cô, đó là nhiệm vụ của tôi mà.”

Tôi thì thầm trong khi quan sát gương mặt của Stephanie, những giọt lê khô lại đọng quanh đôi mắt giờ đã hơi sưng lên, hẳn là cô ấy đã khóc rất nhiều. Tôi nhẹ nhàng lau đi những vệt nước mắt còn sót lại trên gương mặt yên bình lúc này của cô ấy, phải thừa nhận rằng dù ở góc độ nào trông Stephanie vẫn rất xinh đẹp.

Khi chắc chắn rằng Stephanie đã ngủ say, tôi chầm chậm rời khỏi phòng và cố để không phát ra tiếng động.

“ Tạm biệt. ” Tôi nói trong khi nhìn cô ấy đằng sau cánh cửa một lần nữa rồi nhẹ nhàng khép nó lại.

Khi tiếng chiếc cửa phòng đóng lại vang lên thật khẽ cũng là lúc một giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi cô gái vẫn đang nằm bất động trên giường.

Nó không đơn giản là giọt nước mắt của nỗi buồn mà xuất phát từ sự ấm áp của trái tim mà cô đã nhận được từ con người tưởng chừng xa lạ kia. Tuy luôn nói ra những lời khắc nghiệt với tình yêu, nhưng thật sự, ai mà không cầu mong mình có được hạnh phúc ?

Liệu tình yêu và hạnh phúc có còn là một thứ xa xỉ với cô nữa không ?

Chỉ có con người kỳ lạ ngoài kia mới có thể quyết định được.

………………………

Hôm nay tôi đến công ty sớm hơn so với thường lệ, sau cuộc gặp kỳ lạ trong game hôm qua, tôi thật sự có rất nhiều điều cần phải biết đây. 

Tiến đến bàn làm việc của một cô gái trẻ với gương mặt trong sáng và rất dễ thương, nhẹ đặt tay lên vai để thu hút sự chú ý của cô ấy. Cô bé quay sang và nở nụ cười thật tươi ngay khi nhìn thấy tôi.

“ Taeyeon unnie ! Hôm nay chị đến sớm thế ?”

“ Ừm…chào em, chẳng là…chị có chút chuyện muốn hỏi em đây SeoHyun. ” Tôi cười khổ trong khi lấy tay vò nhẹ mái tóc vàng của mình.

SeoHyun là người thiết kế nhân vật game giỏi nhất ở công ty tôi, cũng là đứa em họ dễ thương mà tôi hết mực thương yêu ngay từ nhỏ. SeoHyun là người thiết kế nhân vật game giỏi nhất của công ty tôi và chẳng mấy khó khăn gì khi tôi nhờ cô bé góp tay giúp đỡ vào dự án game của mình. Tính đến nay thì mọi việc do cô bé làm đều rất tốt, chỉ ngoài trừ một chút sự cố khó hiểu ngày hôm qua.

“ Có chuyện gì vậy unnie ? ” SeoHyun nhìn tôi đầy thắc mắc.

“ À…có một chút rắc rối trong trò chơi Sins mà chúng ta đã cùng nhau hoàn thành cách đây không lâu, một số NPC trong đó rất giống với vài người bạn mà chị chỉ mới gặp ngay ngày hôm qua. Em có biết tại sao lại thế không ? ” Tôi giải thích.

“ Thật thế ạ ? Cụ thể là chúng giống với ai ? ” SeoHyun ngạc nhiên hỏi lại, cô bé cũng không ngờ đến sự cố kỳ lạ này.

Nếu lúc này tôi có nói tên của Tiffany ra thì chắc SeoHyun cũng không biết, tôi ghé xuống và ra hiệu cô bé tiến lại gần rồi thì thầm vào tai để tránh người khác nghe thấy. Nếu họ mà biết thì chắc chúng tôi sẽ lại gặp rắc rối nữa.

“ Chính là quản lí mới của chúng ta, Jessica. ”

“ Cái…! ” SeoHyun ngạc nhiên đến mức suýt thì hét lên nhưng cũng may rằng tôi đã dự liệu trước điều đó và đưa ngón trỏ lên môi nhắc nhở cô bé nhỏ tiếng lại.

“ Rắc rối là ở đó đấy, khi test xong thì chúng ta buộc phải giao game lại cho công ty quản lý nếu muốn được nó được xuất hiện trên thị trường, sẽ thế nào nếu họ nghĩ chúng ta thiết kế NPC dựa theo quản lý mới công ty ? ” 

Tôi thấy SeoHyun bắt đầu cau mày trước lời nói của tôi, cô bé hiểu được những rắc rối nếu chuyện này lọt đến tai Jessica, dù chỉ mới nhận chức một ngày nhưng tiếng tăm của Jessica trong công ty thì nổi như cồn, thậm chí có nhiều lời đồn thổi rằng cô ấy có thể giết người chỉ qua ánh mắt băng giá của mình.

“ Có lẽ đó là do lỗi từ hệ thống chương trình, trong quá trình chị chơi game này, có ai tạo thêm nhân vật chồng lên giữa chừng không ? ” SeoHyun hỏi tôi sau một hồi suy nghĩ, tôi cố hồi tưởng lại và ngay lập tức hiểu ra được vấn đề.

“ Đúng rồi ! Hôm qua Jessica có mượn đĩa game của chị và đòi vào xem thử nhưng chỉ được một chút thì cô ấy phải out ra để về công ty. Có thể rằng lúc đó Jessica đã thử tạo nhân vật nhưng lại không chơi và thoát ra vội vàng nên hệ thống đã hiểu lầm cô ấy là NPC ? ” Tôi thử phân tích cho SeoHyun nghe và sau một lúc, cô bé cũng gật đầu đồng tình.

“ Rất có thể là vậy, đây là một lỗi game mà chúng ta cần phải khắc phục nếu muốn Sins được xuất hiện trên thị trường. Em sẽ thử cài đặt lại hệ thống xem sao, nhưng có lẽ sẽ tốn ít thời gian đấy… ” SeoHyun đáp và bắt đầu mở dữ liệu về Sins lên để kiểm tra.

“ Ồ, không sao, nhưng cụ thể là đến khi nào thì có thể xong ? Sinh nhật Soonkyu gần sắp đến rồi, em biết đấy… ” Tôi ngập ngừng khi đề cập đến Soonkyu, SeoHyun là người duy nhất biết rõ lí do mà tôi ấp ủ dự án này, cô bé mỉm cười và trấn an tôi.

“ Chị đừng lo, sẽ không lâu đến mức đó đâu, và em nghĩ chị nên tiếp tục test đi thay vì chờ đợi em sửa nó. Biết đâu sẽ lại có lỗi nào đó phát sinh thì sao ? ” SeoHyun đề nghị, tôi nhìn cô bé với gương mặt ngạc nhiên.

“ Sao cơ ? Nhưng mà…như chị đã nói đấy…Jessica.” 

“ Sẽ chẳng ai biết đâu ngoài em với chị, và cho dù nhân vật NPC đó có giống quản lí của chúng ta thế nào đi nữa thì đó cũng không phải là Jessica, cô ta sẽ không thể giết chị chỉ với một ánh nhìn đâu. ” SeoHyun cắt ngang lời tôi và động viên, tôi chẳng còn cách nào khác là phải đồng ý. Dù sao thì thời gian của chúng tôi cũng không còn nhiều.

“ Được rồi…đành phải vậy thôi, nhưng đừng để ai biết nhé, đặc biệt là Jessica…” Tôi nhắc nhở SeoHyun lần nữa và cô bé gật đầu đảm bảo. Dù biết SeoHyun không phải người nhiều chuyện nhưng dẫu sao cẩn thận một tí vẫn hơn.

“ Tôi thì sao ? ”

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng khiến tôi giật mình hét toáng, tôi quay sang và nhìn thấy Jessica đang nhìn tôi lẫn SeoHyun chằm chằm một cách khó hiểu. 

“ À…ừm…chỉ là…chúng tôi đang nhắc về người quản lí cũ rằng anh ta làm việc tệ hại thế nào và rất vui khi cô Jung đây được sắp đặt để trở thành quản lí mới của chúng tôi.” Tôi cười ngố và đáp trong sự gật đầu đồng tình của SeoHyun.

“ Gọi tôi là Jessica được rồi. ” 

“ Nếu thế thì cô hãy gọi tôi là Taeyeon. ” Tôi đề nghị và mỉm cười với cô ấy nhưng với vẻ lạnh lùng vốn có Jessica chỉ đáp gọn.

“ Tôi hiểu rồi, hãy mau làm việc đi. ” Jessica nhắc nhở chúng tôi rồi quay lưng bước đi, tôi và SeoHyun nhìn nhau rồi thầm thở phào.

Không ai biết rằng đằng sau bóng dáng lạnh lùng đó, là một nụ cười được vẽ lên trên gương mặt Jessica.

……………………………

Cô gái tóc hung khẽ thở dài đến lần thứ n trong một ngày, sự chờ đợi khiến cô đang chán đến phát điên, ngước nhìn về phía công ty lớn ở đối diện mình, cô khẽ thì thầm.

“ Mình đến đây chỉ vì mình thích thức ăn ở cửa hàng này, không phải là vì cô ta…”

Cô tự lặp đi lặp lại điều đó với bản thân mình cứ như thể đó là một câu thần chú nhưng rồi lại nhanh chóng im bặt và thay thế vào đó là một nụ cười rạng rỡ khi cô trông thấy một bóng dáng quen thuộc bước ra khỏi công ty.

“ Taeyeon ! Lại đây này ! ” Cô cất tiếng gọi và vẫy tay với cô gái nhỏ nhắn đang loay hoay tìm kiếm người đã gọi tên mình đang ở đâu. 

……………………………

Tôi mỉm cười khi nhìn thấy Tiffany đang vẫy tay liên hồi ở trong quán ăn mà tôi và cô ấy đã cùng dùng bữa hôm qua. Thật may mắn là tôi cũng đang có ý định tìm cô ấy.

“ Chào Tiffany. Thật trùng hợp, mình đang muốn gặp cậu đây.” Tôi mỉm cười và nói một cách thành thật khi kéo ghế ngồi xuống bàn của Tiffany. 

“ Thật sao…? Cậu muốn gặp mình à…?” Cô ấy hỏi lại tôi lần nữa, tôi gật đầu xác nhận và tôi có thể nhìn thấy nụ cười vui mừng của Tiffany sau cái gật đầu đó.

Và nếu tôi không nhầm lẫn thì gương mặt cô ấy còn đang trở nên ửng hồng nữa, điều đó thật dễ thương.

“ Ừm…vậy…sao cậu lại muốn gặp mình hả Tae Tae ? ” Tiffany nói một cách bẽn lẽn khi không ngừng dùng đũa chọc vào phần thức ăn của mình.

“ À, mình muốn hỏi cậu một chút thôi, hôm qua lúc cậu nhặt được cái đĩa game của mình, có phải cậu đã chơi thử không ? ” Tôi hỏi sau khi đã yêu cầu xong với phục vụ phần ăn cho mình.

Tiffany ngay lập tức thôi chọc đũa lại, tôi thoáng thấy vẻ thất vọng trên gương mặt cô ấy, bỏ một miếng lớn thức ăn vào miệng, cô ấy trả lời trong khi vẫn đang nhai.

“ Phải, mình có vào thử nhưng chưa kịp chơi gì cả mà chỉ tạo nhân vật thôi. Sao nào ? ”

“ Không có gì…mình chỉ hỏi thế thôi.” 

Tôi hơi nhíu mày trước thái độ thay đổi nhanh đến chóng mặt của Tiffany. Dù sao thì tôi và SeoHyun cũng đã đoán đúng lí do xảy ra lỗi của trò chơi, vậy là từ nay tôi sẽ gặp họ liên tục trong game. 

Tôi liếc sang nhìn Tiffany khi cô ấy đang ăn và khẽ đỏ mặt khi nhìn thấy chiếc cổ áo trễ để lộ một phần khuôn ngực phập phồng mỗi khi cô ấy xúi xuống. Những hình ảnh ngày hôm qua giữa tôi và Stephanie lại hiện lên và nó khiến cả người tôi nóng bừng cứ như ngồi trên lửa.

“ Đồ ăn của quý khách đây ạ.” Tiếng người phục vụ vang lên khiến tôi giật mình và bị sặc khi đang uống nước.

Người phục vụ đặt đĩa thức ăn xuống bàn và nhìn tôi với vẻ ái ngại khi tôi cứ ho không ngừng, cố lấy lại nhịp thở tôi gật đầu ra hiệu với anh ta rằng tôi vẫn ổn và anh ta rời đi.

“ Tae Tae, cậu có sao không ? Gương mặt cậu rất đỏ đấy. ” Tiffany hỏi một cách lo lắng khi cố rướn người về phía trước và chạm tay lên trán tôi kiểm tra.

Giờ thì ngực cô ấy Ngay.Trước.Mặt.Tôi và tôi nghĩ là mình sắp bị choáng vì thiếu máu khi mùi thơm dìu dịu từ cơ thể cơ ấy cứ như muốn khiêu khích và thử thách tôi. Nắm tay cô ấy ra khỏi trán mình, tôi đáp một cách qua loa.

“ Không sao…chỉ là…ừm…trời hơi nóng một chút. Nghỉ một lúc thì mình sẽ ổn thôi. ” 

Suốt bữa ăn tôi và Tiffany không nói thêm lời nào, chỉ cắm đầu vào phần ăn, mặc dù thật tình thì tôi không đói lắm. Hôm nay Tiffany trông cũng thật lạ, thông thường cô ấy cười nói rất nhiều nhưng hôm nay lại có vẻ suy tư. Cảm thấy không thể chịu đựng cái không khí im lặng này hơn, tôi đánh liều gặp một miếng thức ăn sang phần của cô ấy.

Tiffany nhìn thứ mà tôi đặt trên dĩa của cô ấy rồi lại ngước lên nhìn sang tôi với vẻ thắc mắc.

“ Chẳng phài hôm qua cậu bảo rằng thích ăn lươn sao…” Tôi lí nhí một cách ngượng ngùng và tiếp tục ăn lấy ăn để phần ăn của mình mà không dám ngước lên nhìn Tiffany.

Một sự im lặng vẫn tiếp tục trôi qua, chẳng lẽ đến vậy mà vẫn không có tác dụng gì sao ? Tôi ngước lên và dự định nói gì đó thì chợt khựng lại trước nụ cười rạng rỡ của cô ấy.

Tiffany gắp miếng lươn tôi đưa và ăn nó một cách ngon lành. Cô ấy nhìn tôi và thì thầm một cách bẽn lẽn.

“ Cám ơn cậu. ” 

_ TBC _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro