Chap 34 - 35
Chap 34 : Error.
“ Sao không trả lời ta ? Chẳng phải trong Cung điện đang có lệnh cấm các con không được ra ngoài lung tung sao ? Cớ gì mà bây giờ tất cả lại tụ tập đông đủ ngay trước cửa phòng ta vậy ? ”
Nữ hoàng Yuri bước từng bước đến gần cả ba Công nương và nói bằng một giọng chậm rãi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng nhận ra được sự đe dọa trong lời nói đầy uy quyền của Nữ hoàng.
“ Vâng, thưa Nữ hoàng. Chúng con đã nghỉ ngơi quá lâu nên có chút buồn chán và lo lắng cho sức khỏe của Người nên mạn phép cùng đến thăm thôi ạ. ” Trước vẻ bối rối từ mọi người vì sự xuất hiện đột ngột của Yuri, Stephanie là người nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đối đáp lại Nữ hoàng một cách khôn khéo.
Yuri khẽ nhíu mày và quan sát tình hình sau câu nói của Stephanie. Vết tát hãy còn hằn trên má nữ tiên tri tội nghiệp đang đứng một góc bên tay trái bà, vẻ mặt của ba cô cháu nuôi còn lại thì dù có khéo léo cỡ nào cũng vẫn còn ẩn chứa sự lo lắng. Yuri xoáy thẳng ánh nhìn của mình sâu vào mắt Stephanie, tìm một chút sự do dự nhưng không hề thấy, đây có thật là cô gái luôn đi cùng và làm mọi thứ theo lời Jessie không ?
Vậy là đã đến mức này rồi sao ?
“ Chà, thật hiếm thấy một dịp các con cùng lo lắng cho ta như vậy. Nhưng bây giờ các con có thể yên tâm được rồi, ta đang rất ổn và còn muốn tìm một người để ‘ hàn huyên ’. Xem nào…Yoonjo sẽ vào phòng và giúp ta chuyện đó. ” Nữ hoàng mỉm cười đáp bằng chất giọng mỉa mai, bà tiến đến gần và luồn tay qua hông kéo Yoonjo lại gần mình hơn khiến cô ấy thoáng giật mình.
“ Nhưng thưa Nữ hoàng, Yoonjo là… ” Yoona hoàn toàn ngạc nhiên trước thái độ thân mật của Yuri và toan ngăn Nữ hoàng lại.
“ Là gì cơ Yoona ? ” Yuri lập tức gằn giọng để nhắc nhở Yoona. Việc Yoonjo là một nữ tiên tri vốn là bí mật quân sự và không phải ai cũng có quyền được biết điều đó. Nhưng chỉ cần xét qua sự bất cẩn của Yoona và gương mặt không chút bất ngờ của Công nương Stephanie và Công chúa Sunny, Nữ hoàng sớm đã nhận ra rằng ba cô nàng này đã ngầm liên minh lại với nhau nhằm thực hiện một âm mưu gì đó, và việc họ chia sẽ bí mật với nhau chẳng có gì là lạ.
“ À…không thưa Nữ hoàng, ý chúng con chỉ là đang định đưa Yoonjo đi dạo cùng mình thôi. Khi nãy Yoonjo cũng đã đồng ý rồi cơ mà… ” Nhanh chóng hiểu ý và rút lại lời nói, Yoona cố gắng tìm cách tách được Yoonjo ra khỏi Yuri nhưng cô không ngờ rằng Yuri đã nhanh chóng thấy được ý đồ của mình một cách dễ dàng.
“ Yoonjo đã đồng ý sao ? ” Yuri nhướng mày ngạc nhiên và quay sang nhìn cô gái tóc nâu cạnh mình, Yoonjo chỉ biết cúi đầu im lặng, không thanh minh cũng không có dấu hiệu phản kháng, dường như cô gái này hoàn toàn không sợ sệt và phó mặc mọi thứ cho số phận.
“ Không trả lời tức là đồng ý thưa Nữ hoàng. Thật có lỗi nhưng chúng con cần Yoonjo đi cùng ạ, nếu người thật sự buồn chán và cần một ai đó ‘ giải khuây ’ thì chúng con sẽ nhanh chóng sắp xếp một người khác để thay thế ạ. ” Sunny cũng nhanh chóng nói thêm vào, cả ba đều đang rất nôn nóng muốn kéo Yoonjo ra khỏi nơi này trước khi cô ấy bép xép điều gì đó đến tai Nữ hoàng.
Yuri cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng bà vẫn khéo léo giấu đi điều đó. Đúng là chẳng vui vẻ gì khi những lời đó lại được thốt ra từ chính miệng đứa con gái độc nhất của mình. Phải rồi, tất cả đã thay đổi, không còn là những đứa cháu nuôi ngây thơ và đứa con ngoan ngoãn của bà nữa, cả Đất nước này cũng vậy, mọi thứ đều muốn chống lại bà.
Khi những suy nghĩ chua chát đó chạy ngang qua đầu mình, Yuri cảm nhận được một cái siết tay nhẹ nhàng và đầy quan tâm bên cạnh mình. Ngước lên và nhìn qua Yoonjo, cô gái đó vẫn chỉ im lặng và không tỏ chút thái độ nào.
Nữ hoàng vô thức mỉm cười.
Đã vậy thì bà cũng cần phải thay đổi.
Nắm chặt lấy bàn tay trong tay mình, Yuri đẩy nhẹ Yoonjo vào tường và đặt một nụ hôn nồng nàn lên môi cô ấy khiến tất cả mọi người đều há hốc đầy sửng sốt, không ngoại trừ ‘ nạn nhân ’ gần như là đông thành tượng trước hành động quá bất ngờ của Yuri.
Mặc cho Yoonjo có đang ngầm phản kháng thế nào, Nữ hoàng cũng khéo léo che đi và đẩy sâu hơn nụ hôn khiến cho nữ tiên tri phải lả đi vì sự mãnh liệt của Yuri. Đến lúc cả hai gần như kiệt sức vì nụ hôn quá sâu thì Yuri mới rời ra để họ có thể nạp lại không khí, quay sang ba đứa cháu vẫn đang nhìn mình đầy ngạc nhiên, Yuri mỉm cười.
“ Ta nghĩ rằng các con cũng vừa được ‘ thấy ’ một câu trả lời khác từ Yoonjo rồi đấy. ”
Yoona tỏ ra bất mãn trước hành động của Nữ hoàng và định nói gì đó nhưng Stephanie nhanh chóng cản cô lại, Stephanie cúi người thi lễ với Yuri và gửi lời chào tạm biệt tới bà sau đó bảo với hai người còn lại ngoan ngoãn rời đi.
“ Yoona. ” Yuri gọi giật Yoona lại khi cô ấy chỉ vừa rời đi được khoảng vài bước, Yoona quay lại và nhìn Nữ hoàng đầy thắc mắc.
“ Vâng, thưa Nữ hoàng ? ”
“ Không có gì. Ta chỉ muốn cám ơn con vì những gì mà con đã làm từ trước đến nay…kể cả việc ‘ điều hành đất nước thay ta ’. Nhưng giờ thì ta đã ở đây rồi, con có thể nghỉ ngơi và ta không muốn phải nhắc lại điều đó thêm một lần nào nữa đâu. ” Yuri nói rồi cùng Yoonjo bước vào phòng, để lại cả ba người phải nhìn nhau đầy hoang mang.
Sự thông minh của Nữ hoàng Kwon Yuri thật sự không thể đùa được.
……………………………
“ Chúng ta để yên cho cô ta vậy sao ? ” Công chúa Sunny lên tiếng hỏi khi cả ba đã đi cách phòng Nữ hoàng được một đoạn.
“ Bà ta rõ ràng có ý bảo vệ cô ta thì chúng ta còn làm được gì nữa, nhưng có thể yên tâm, xét thái độ cô ta khi nãy thì có lẽ cô ta sẽ không bép xép thứ gì với bà ta đâu. ” Stephanie lên tiếng giải thích.
“ Nhưng…câu nói khi nãy của Nữ hoàng, cô có nghĩ rằng bà ta đã biết chuyện gì rồi không…? ” Yoona ngập ngừng hồi tưởng, giọng nói đầy vẻ lo lắng.
“ Rất có thể là vậy, nhưng có lẽ bà ta vẫn chưa biết về chuyện của Jessie cũng như ‘ căn bệnh lạ ’ trong Cung điện đâu. Giỏi lắm thì chỉ là biết chúng ta nhân lúc bà ta đi vắng vài ngày mà nâng thuế thôi…dù sao từ giờ cũng nên cẩn thận hơn, Nữ hoàng quả thật là một người rất tinh ý và không dễ đối phó. ”
Cả Yoona và Sunny đều gật đầu tán đồng, trong cuộc chiến lần này Nữ hoàng Kwon Yuri là người họ không muốn đối đầu nhất, thật may vì bà ta không đứng về phe nào cả nhưng việc để một nữ tiên tri như Yoonjo bên cạnh Yuri thì sớm muộn kế hoạch của họ cũng có nguy cơ bại lộ.
“ Các cô có nghĩ rằng trong màn kịch lần này, Yoonjo đã hết vai diễn rồi không ? ” Sunny lên tiếng, lôi trong túi áo ra một chai nhỏ đựng thứ chất lỏng màu xanh dương và nhẹ đung đưa nó.
“ Bất kỳ ai dám cản đường của chúng ta, kẻ đó đều phải trả giá. ”
“ Thật vậy sao ? ”
Cả ba giật mình và hoảng hốt quay lưng lại, đằng sau họ là một dáng người vô cùng quen thuộc nhưng họ chưa hề ngờ tới. Công nương Sooyoung không biết đã đi theo cả ba từ lúc nào và đang đứng mỉm cười trước ánh mắt đầy ngỡ ngàng của họ.
“ Gì mà ngạc nhiên như nhìn thấy ma vậy ? ”
“ Soo…Sooyoung ? Sao cô ra được đây ? Không phải bác sĩ đã dặn là… ” Stephanie đáp một cách dè chừng và từ từ lùi lại, dù gì thì sự việc cách đây không lâu vẫn còn khiến cô bất an.
“ Ông ta quá phiền phức, tôi đã bảo mình hoàn toàn ổn nhưng ông ấy vẫn cứ lằng nhằng không cho tôi ra ngoài. Cuối cùng tôi đành phải đánh ông ta bất tỉnh để ra được đây đấy. ” Sooyoung thản nhiên đáp, điều đó càng khiến ba người còn lại lo lắng hơn.
“ Cô dám làm vậy ? Vụ việc lần trước tôi đã cố giữ bí mật giùm cô nên cô mới còn sống đến bây giờ, lúc này mà tôi báo cáo sự việc với Nữ hoàng và Quốc hội là cô chết chắc đấy. ”
“ Được thôi. Cô cứ nói những gì mà cô thích, nhưng lỡ mà Nữ hoàng làm căng quá khiến tôi bối rối buột miệng nói luôn những gì mình vừa nghe được thì phải làm thế nào đây ? ” Sooyoung đáp lại bằng một giọng thách thức.
Cả ba người nhìn nhau và chợt nhận ra rằng khi nãy họ đã quá vô ý và nói ra những điều tối mật, kiểu này thì nếu Sooyoung khui ra thì họ chắc chắn cũng không thể thoát tội.
“ Thôi vậy, tại sao chúng ta phải tàn sát lẫn nhau như thế này mà không bắt tay lại. Tôi biết cô cũng rất yêu Taeyeon, tại sao không chung tay lại mà loại đi đối thủ đáng gờm nhất hiện giờ chứ ? ” Nhận thấy không thể đe dọa được Sooyoung, Yoona nhanh chóng thay đổi kế hoạch và tìm cách để kéo cô ấy về phe mình.
“ Phải đấy, cô cũng thấy lúc đó Taeyeon lo lắng và đỡ đòn cho Jessie mà, nếu chúng ta không ra tay thì Taeyeon chắc chắn sẽ bị cô ta cướp mất. ” Stephanie nhận ra ngay ý định của Yoona và cũng mau chóng tham gia vào.
Sooyoung nhìn bọn họ đầy ngạc nhiên và thoáng ngập ngừng. Quả thật hình ảnh Taeyeon bất chấp cả tính mạng để bảo vệ Jessie lần đó chưa khi nào thôi ám ảnh cô, cô rất yêu Taeyeon và sẽ không tài nào chịu đựng nỗi nếu đánh mất cô ấy.
“ Hãy về phe chúng tôi và ta có thể bảo đảm rằng tội lỗi trước đó của cô sẽ bị vùi vào quá khứ vĩnh viễn, đừng quên ta là con gái độc nhất của Nữ hoàng, dù cho có phạm trọng tội thế nào thì Người cũng sẽ không xuống tay với ta. Nhưng còn cô thì khác, ta hoàn toàn có thể đảm bảo tính mạng cho cô nếu chịu bắt tay với ta. ” Sunny đề nghị, những điều Công chúa nói hoàn toàn đúng, dù có chuyện gì đi nữa thì bộ ba này dưới sự bảo bọc của Công chúa cũng sẽ không phải gánh chịu hậu quá cuối cùng. Đây gần như là một lời đe dọa ngầm của cả ba dành cho Sooyoung.
Sooyoung ôm đầu mình, cô đang cố gắng đấu tranh suy nghĩ một cách mãnh liệt, không phải với ba con người đứng trước mặt mình. Thứ cô phải chiến đấu và giành chiến thắng chính là bản thân cô.
“ Hahahaha !! ” Sooyoung đột nhiên bật ra một tràng cười dài khiến tất cả đều ngạc nhiên và dè chứng. Cô tiến từng bước về phía họ và nở một nụ cười bất cần.
“ Hóa ra đây là thứ mà cô làm cho người bạn thân cũng như ân nhân của mình sao Stephanie ? Tôi nghĩ rằng mình là một kẻ đáng sợ nhưng quả thật còn không một góc của cô đấy. Thuốc kích thích sao ? Cô thừa biết Jessie bị ám ảnh về ‘ chuyện đó ’ đến thế nào mà còn dám cho cô ấy uống loại thuốc đó. Nếu Jessie tỉnh lại thì cô ấy chắc chắn sẽ kinh tởm bản thân đến mức không thiết sống nữa, sao cô lại tàn nhẫn đến vậy hả Stephanie ? ” Sooyoung hét lên và nhìn Stephanie đầy thất vọng, dù có gì đi nữa thì đây vẫn là em gái của cô, phải nhìn cô ấy ngày một thay đổi như thế này cô cũng vô cùng đau lòng.
“ Sao…sao cô lại biết chuyện đó…? ” Stephanie nhìn Sooyoung đầy ngạc nhiên, cô có một linh tính không lành trong chuyện này.
“ Khi thoát khỏi phòng tôi đã vô tình gặp Nancy đang gắng gượng chống lại thứ thuốc quái quỷ của các cô mà tìm cách báo tin cho mọi người. Sao nào ? Có vẻ cả Ông Trời cũng chẳng muốn đứng về phía các cô. ”
“ Vậy…vậy người trong phòng của Jessie lúc này…? ”
“ Cô nghĩ đúng rồi đấy. Là Taeyeon. Cả hai hẳn đang trải qua những thời khắc rất hạnh phúc thế nên tôi mới đứng đây để ngăn các cô phá hỏng cuộc vui của họ quá sớm. ” Sooyoung bật cười mỉa mai trước gương mặt đang trở nên vô cùng đáng sợ của Stephanie.
“ Cô điên rồi sao ?!! Không phải cô cũng yêu Taeyeon sao ?! ” Yoona cũng không chịu nỗi sự thật quá bất ngờ này và hét lên.
“ Phải ! Tôi yêu Taeyeon và thậm chí còn muốn giết chết cô ấy để cô ấy không thể thuộc về ai khác được. Nhưng thậm chí đến như vậy mà Taeyeon vẫn không trách hận mà bảo vệ cho tôi, tôi sống đến tận bây giờ cũng chưa từng được một ai lo lắng cho mình đến quên cả sinh mạng như vậy. Đó là cách yêu của Taeyeon và nó hoàn toàn khác với tôi, tôi không thể nào áp đặt được cô ấy yêu theo cách mà tôi mong muốn được, nếu tôi làm thế, chắc chắn tôi sẽ đánh mất cô ấy. Đánh mất thật sự ! ”
CHÁT !
“ Câm miệng đi ! Ít ra thì cô cũng từng được biết đến yêu thương, người như cô thì làm sao hiểu được cảm giác của một người không còn bất kỳ ai trên đời để tin tưởng chứ ! ”
Stephanie gào lên đầy kích động, siết chặt lấy nắm tay đang run lên bần bật vì lực đánh quá mạnh của cô dành cho Sooyoung. Cô quay lưng và chạy thật nhanh về phía phòng của Jessie, Yoona và Sunny cũng không nói thêm gì nữa và chạy theo.
Chỉ còn lại một mình, Sooyoung ôm lấy một bên má giờ đã đỏ tấy và bật cười những tràng cười ngắt quãng, nhìn theo bóng dáng dần khuất của Stephanie, Sooyoung khẽ thì thầm, để mặc cho những giọt nước mắt vô thức lăn dài.
“ Đến bao giờ em mới nhận ra rằng em vẫn còn chị bên cạnh mình ? ”
…………………………….
“ Sao Người lại làm vậy ? ” Yoonjo lên tiếng ngay khi cánh cửa phòng của Nữ hoàng vừa khép lại.
“ Làm gì cơ ? ” Yuri thờ ơ đáp, ngồi xuống bàn và rót một tách trà rồi bắt đầu thưởng thức.
“ Nữ hoàng biết tôi đang nói gì mà. ” Yoonjo cố kiềm chế tông giọng của mình nhưng Yuri vẫn dễ dàng nhận ra được sự giận dữ bên trong nó.
“ Ta chỉ giúp cô thôi, cô biết rõ điều đó mà. ”
“ Nhưng tôi chưa hề cần Người giúp. ”
Một khoảng lặng ngắn ngay sau câu nói khước từ đầy quyết đoán của Yoonjo. Yuri không tránh khỏi khó chịu khi cô gái bướng bỉnh kia không những không cảm ơn mà còn nói bằng chất giọng đầy trách móc đó. Nữ hoàng tiến đến gần, dùng tay nâng mặt Yoonjo và nói đầy giễu cợt.
“ Cô nghĩ rằng mình đang nói chuyện với ai vậy ? Ta là Nữ hoàng và ta chỉ làm những gì mà bản thân ta thích, không cần biết là cô có muốn hay không. ” Nói rồi Yuri mạnh tay đẩy gương mặt của Yoonjo ra và quay lưng đi.
“ Nếu Người còn làm thế…thì đến một cái chết thanh thản tôi cũng sẽ không bao giờ có được. ”
“ Cô nói gì ? ” Yuri ngạc nhiên quay lại và nhìn chằm chằm vào Yoonjo.
“ Tôi sẽ chết. Sớm thôi, ngày đó đang đến ngày một gần rồi…tôi không muốn mang nợ bất kỳ ai điều gì mà tôi không thể trả được…tôi đã phải trải qua một cuộc đời đầy mệt mỏi ngay từ lúc mới sinh ra. Vậy thì chí ít, tôi muốn mình được ra đi một cách thanh thản mà không còn gì luyến tiếc. ”
Yuri lặng người sau câu nói của Yoonjo. Nữ tiên tri này chưa bao giờ hé lộ bất kỳ điều gì về bản thân, đã thế lại còn là tương lai của cô ấy. Nghe thật xót xa khi bản thân có thể tự tiên đoán được cái chết của mình nhưng lại không làm cách nào để tránh được nó. Cảm giác này là gì vậy ? Nữ hoàng máu lạnh đang tỏ ra thương cảm một ai đó sao ?
Số phận.
Con người dù có tài giỏi đến mấy cũng không thoát được nó, Yuri hiểu rất rõ điều đó. Cuộc đời của Yuri sẽ yên bình hơn nếu bà từ bỏ con đường trở thành Nữ hoàng, cuộc đời Yoonjo sẽ tràn ngập sắc màu nếu cô ấy không phải là một nữ tiên tri, nhưng mọi thứ lại không thể diễn ra hoàn hảo được như vậy.
Số phận của Yuri là một Nữ hoàng máu lạnh còn Yoonjo là nữ tiên tri mù đầy bất hạnh.
Và đó là lí do họ ở đây, gặp nhau và đập chung một nhịp đập đồng điệu từ con tim.
Yuri vẫn im lặng, Yoonjo không thể nhìn thấy gương mặt lúc này của Nữ hoàng nên không tài nào đoán nỗi bà ta đang nghĩ gì, vẫn còn đang bối rối thì Yoonjo thoáng bất ngờ trước sự ấm áp bao quanh lấy mình, một vòng tay ôm trọn lấy cơ thể cô đầy dịu dàng. Đang định đẩy Yuri ra thì Nữ hoàng đã nhanh chóng lên tiếng.
“ Điều luyến tiếc nhất trong cuộc đời này với ta là đánh mất đi những thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mà đến chết ta cũng sẽ không bao giờ có lại được. Thứ nhất là Hạnh phúc gia đình, ta đã đánh mất hạnh phúc của một đứa con với cha mẹ, hạnh phúc của một đứa em dành cho anh chị em và hạnh phúc của một người mẹ dành cho con. Thứ hai là đánh mất chính bản thân ta, ta sẽ không bao giờ trở lại được thời tuổi trẻ khi còn là một cô gái hồn nhiên và mơ mộng, mà chỉ còn là một Nữ hoàng tàn nhẫn sẵn sàng giết bất kỳ ai khiến ta thấy gai mắt. Lúc này đây, ta đã tìm được điều quý giá thứ ba trong đời mình và sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. ”
“ Điều thứ ba…? ” Nước mắt vô thức tuôn rơi theo từng lời nói đầy chân thành của Nữ hoàng, Yoonjo không thể hiểu vì sao mình lại thấy cảm động và hy vọng nhiều đến vậy, điều này là không thể xảy ra…cô vẫn biết vậy. Nhưng phải làm sao khi lý trí vốn không đủ mạnh mẽ bằng con tim ?
“ Đó là tình yêu. Là cô đấy, Yoonjo. ”
Giọng nói ấm áp của Yuri như một đoạn điệp khúc du dương lặp đi lặp lại hàng ngàn lần trong tâm trí Yoonjo. Cô bật khóc nức nở trong vòng tay của Nữ hoàng, đây hoàn toàn không phải là điều Yoonjo mong muốn nhưng cô không thể ngăn nỗi cảm xúc hạnh phúc lúc này. Cô đã yêu Yuri, không cần lí do, không cần hồi đáp, cô chỉ biết rằng cô yêu con người này, dù cho người đời có hét lên với cô rằng đó là một ‘ Nữ hoàng máu lạnh và tàn nhẫn ’.
Đừng bao giờ cố tìm một lí do khiến bạn có thể yêu một người. Vì khi bạn tìm ra được điều đó, nghĩa là tình yêu của bạn sẽ chấm dứt khi người đó đánh mất lí do mà bạn đã từng yêu.
“ Người điên rồi…chúng ta vốn không thể mà…ngàn lần không thể. Tôi sẽ chết…Người biết mà… ” Yoonjo thổn thức nhưng mỗi lúc một siết chặt vòng tay quanh Yuri hơn.
“ Đời người ai mà chẳng phải chết. Ta không muốn cho đến khi chết đi vẫn không thể can đảm đối diện với những mong muốn của mình, ta đã hối tiếc một lần và ta sẽ không để điều đó phải lập lại nữa. ”
“ Tại sao lại là tôi chứ…? Người không biết tôi là người thế nào đâu, rồi sẽ có lúc Người nổi giận với tôi và muốn giết chết tôi thôi…xin đừng làm tôi hạnh phúc rồi sớm đập nát niềm hạnh phúc nhỏ nhoi đó. ” Yoonjo đẩy nhẹ Yuri và lắc đầu nhưng Nữ hoàng không để cô có thể rời xa khỏi vòng tay của mình và siết chặt cái ôm hơn.
“ Phải. Ta không biết và cũng chẳng cần phải biết. Ta sẽ nổi giận, sẽ muốn giết chết cô nếu cô vẫn mãi khước từ ta chỉ vì cái lí do ngớ ngẩn đó. ”
Yoonjo bỗng bật cười trước lời đe dọa có phần hài hước của Yuri, thật không nghĩ rằng Nữ hoàng cũng có lúc đáng yêu thế này khi dỗ dành người khác.
“ Tôi rất cảm động vì tấm chân tình của Người, nhưng xin Người hãy vì tôi mà rời khỏi nơi này và đi đến một nơi thật xa… ” Yoonjo thôi không còn khóc và lên tiếng đề nghị Yuri một cách kiên định.
“ Ra đi ? Tại sao ? ” Yuri nhìn cô gái tóc nâu trước mặt mình đầy thắc mắc.
“ Đã có lần Yoona nhờ tôi tiên đoán tương lai cho cô ấy. Và dường như một phần của lời tiên tri đó đã ứng nghiệm, nó không chỉ dành riêng cho Yoona mà còn là cho tất cả chúng ta. ”
“ Lời tiên đoán đó là gì ? ”
Yoonjo ngưng lại vài giây để hồi tưởng lại lời tiên tri cũ của mình, cô nhắm mắt tập trung và đọc lại lời sấm nọ một cách chậm rãi.
“ Khi cầu vồng chuyển sắc và chỉ còn là đại diện của tai ương, những con kiến cần cù bắt đầu rời tổ, sự tức giận khiến chúng mất lí trí và dẫm nát cả tổ của mình. Buổi trà chiều ảm đạm báo hiệu cho Mặt trời đã tắt nắng…”
“ ‘ Những con kiến cần cù ’ ? Ý cô muốn nói đến dân chúng ? ” Yuri nhanh chóng hiểu được nội dung của lời tiên tri đầy huyền bí kia.
“ Đúng vậy, ‘ Sự tức giận khiến chúng mất lí trí và dẫm nát cả tổ của mình ’ là báo hiệu cho một cuộc phản loạn sắp sửa diễn ra. Lời tiên tri của tôi chưa bao giờ sai vì vậy chuyện này chắc chắn xảy ra dù là sớm hay muộn. Nếu vào thời điểm này mà liên minh ba vua tấn công thì cường quốc Anh sẽ sụp đổ, tất cả những người trong Hoàng tộc đều sẽ bị xử tử. Xin Nữ hoàng cùng những Công nương thân cận với Người hãy mau chóng rời khỏi nơi này trước khi mọi chuyện quá muộn… ” Yoonjo nắm lấy tay của Yuri và van nài, đôi mắt màu nâu trong veo một lần nữa đẫm lệ.
“ Chúng ta chỉ cần dẹp yên dân chúng trước khi liên minh ba vua phát động tấn công thôi. Bọn chúng sẽ không thể biết được tình hình của Đất nước Anh để mà liều lĩnh tấn công như vậy. Cô hạy bình tĩnh đi Yoonjo. ” Yuri ôm lấy Yoonjo và dịu dàng trấn an, Yuri vốn là một Nữ hoàng thông minh và có khả năng lãnh đạo xuất chúng, nếu chỉ có như thế này thì bà hoàn toàn có thể ứng phó được.
“ Nhưng mà… ”
“ Được rồi. Ta hiểu cô lo lắng cho ta nhưng hãy tin ta, được chứ ? Ta sẽ không đi đâu cả. ”
“ Tại sao lại như vậy ? Đất nước này vốn không coi trọng Người, thần dân cũng không phục sự trị vì của Người vậy sao nhất thiết phải vì Đất nước này mà đặt cược cả tính mạng chứ ? ” Yoonjo gào lên tuyệt vọng trước sự bướng bỉnh của Yuri. Lời tiên tri của cô chưa bao giờ sai nhưng sao Yuri lại không thể hiểu được điều đó ?
“ Vì ta là Nữ hoàng của Đất nước này. Và một Nữ hoàng thì dù với bất kỳ lí do gì cũng sẽ không từ bỏ thần dân của mình. ”
…………………………..
RẦM !
Stephanie tông mạnh cánh cửa phòng khép hờ của Jessie và lao thẳng vào phòng ngủ, trái tim cô như muốn vỡ tung khỏi lồng ngực nhưng cô không màng tới điều đó, đầu óc cô lúc này chỉ ngập đầy những hình ảnh nồng nàn của Taeyeon và Jessie.
Stephanie bước chậm dần lại khi nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên giường với quẩn áo chỉnh tề, đôi môi cô hãy vẫn chưa kịp nở một nụ cười thì đã nhanh chóng trở nên bần thần khi nhìn thấy Jessie đang nằm ngon giấc cạnh Taeyeon, cơ thể cô ấy chỉ quấn một lớp chăn mỏng còn quần áo thì rải rác khắp sàn.
Những bước chân cuối cùng nặng dần lên cho đến khi Stephanie không thể bước thêm mà đứng chôn chân lặng đi khi nhìn thấy tình trạng xốc xếch của chiếc giường, chăn gối hỗn độn khắp nơi và tấm drap giường nhàu nát. Nhưng trên tất cả…cô có thể thấy được một vệt đỏ in rõ trên lớp drap trắng tinh.
Tại sao chuyện này lại có thể xảy ra ?
…………………………….
“ Vậy ra…đó là cô sao ? ” Tôi lạnh lùng lên tiếng, thậm chí không thèm quan sát sắc mặt nay đã cứng đờ vì shock của Stephanie.
Tôi đã mong rằng không phải cô ấy. Tôi đã thật sự ước rằng STEPHANIE KHÔNG PHẢI NGƯỜI NHƯ VẬY.
Nhưng sự thật, dù có phũ phàng đến đâu, thì nó vẫn là sự thật.
“ Taeyeon…và Jessie…? ” Dường như không nhận thấy cơn giận đang cố kiềm chế trong lời nói của tôi, Stephanie hỏi bằng một giọng run rẩy, tôi không quan tâm đến điều đó. Thứ duy nhất khiến tôi quan tâm là ‘ Tại sao cô ấy có thể làm những chuyện như vậy ? ’
“ Tôi và Jessie thì thế nào ? Không nằm trong kế hoạch của cô sao ? Nếu vậy thì ban đầu cô còn có ý định hành hạ Jessie kinh khủng hơn thế nữa à ? ” Tôi phải nghiến chặt răng để ngăn bản thân không quát vào mặt cô gái đang đứng đối diện mình. Ánh mắt Stephanie vẫn vậy, nhìn tôi đầy bần thần và ngỡ ngàng nhưng tôi thật sự không còn chút thương cảm nào dành cho cô ta nữa.
“ Em chỉ không muốn mất Taeyeon… ” Stephanie nấc nhẹ và nhìn tôi đầy tha thiết. Phải rồi…đã có lúc ánh mắt này làm trái tim tôi đau nhói và nguyện làm mọi điều chỉ để mong cô ấy đừng bị tổn thương thêm nữa.
Tại sao vậy Stephanie ?
“ Mất tôi ? Thế thì liên quan gì đến Jessie để cô phải làm những chuyện đáng sợ như thế này ?
“ Em sợ rằng Jessie sẽ cướp mất Taeyeon. Em yêu Taeyeon…yêu đến phát điên rồi, làm ơn đừng bỏ rơi em, có được không ? ”
Stephanie bật khóc nức nở và ôm lấy cánh tay tôi những tôi chỉ lạnh lùng gạt nó ra. Ánh mắt tôi xoáy thẳng vào cô gái tóc đen đầy căm hận, có lẽ tôi ngàn lần sẽ không tha thứ cho Stephanie nếu chẳng may khi nãy tôi chậm chân đến trễ.
“ Đáng lẽ ra tôi vốn không thuộc về thế giới này, nhưng vì mọi người nơi đây khiến tôi muốn làm mọi thứ để bảo vệ nên mới không thể rời bỏ được nơi này. Tôi ở đây là vì tất cả mọi người. Vì Jessie, vì cô, vì Yoona, vì Sooyoung, vì Công chúa Sunny và cả vì Nữ hoàng Yuri, vì bảo vệ nụ cười và hạnh phúc của từng người trong các cô. Vậy mà cô lại đạp đổ đi mọi cố gắng của tôi và nói rằng lí do là vì tôi ư ? Hóa ra công sức bao nhiêu lâu của tôi là hoàn toàn vô nghĩa. Nếu cô lo sợ đánh mất tôi vào tay người khác đến mức phải sử dụng nhửng thủ đoạn tàn nhẫn đến thế này thì tôi sẽ tự ra đi. Sẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Cô vừa lòng rồi đấy ! Từ giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa !! ”
Tôi quát lớn và dự định sẽ thoát Game rồi xóa toàn bộ dữ liệu. Trò chơi này đã đi quá xa và tôi không muốn bất cứ ai phải chứng kiến thêm những cảnh tượng đau lòng này nữa, dù rất luyến tiếc những kỷ niệm quý báu mà tôi có được trong vài tháng vừa qua nhưng có lẽ không còn cách nào khác. Đây là trò chơi của tôi và tôi sẽ có cách cải thiện lại nó.
Tôi truy cập vào hệ thống và đề nghị ngắt kết nối như mọi lần nhưng vẫn không thấy hồi đáp từ hệ thống. Tôi nóng ruột tự ngắt ngang mà không cần Save game, nhưng dù có cố thử đến thế nào thì mở mắt ra trước mặt tôi vẫn là Stephanie và khung cảnh của Sins.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này ?
“ Có phải TaeTae không thể thoát được game không ? ”
_ TBC _
Chap 35 : Mistakes.
Câu nói đó khiến tôi lạnh cả sống lưng, nó quá quen, nhưng không phải vì người nói ra nó chính là Stephanie. Sự quen thuộc kỳ lạ này đáng lẽ ra không thể xuất hiện ở đây, đó mới là lý do khiến tôi sững sờ.
TaeTae ? Chỉ có duy nhất một người gọi tôi bằng cái tên đó.
Nhưng hơn thế, làm sao có thể có chuyện một NPC nhận thức được rằng thế giới của chính cô ta đang sống đơn giản chỉ là một trò chơi ảo không hơn không kém ?
“ Cô…là… ? ” Nhìn cô gái đối diện đầy hoài nghi, đôi môi tôi bật ra từng chữ một cách khó khăn, lo lắng tột độ với những điều mà mình đang nghĩ đến.
“ Chỉ vài ngày…mà đến cả giọng nói của mình, cậu cũng không thể nhớ sao TaeTae ? ”
Các giác quan của tôi như đông cứng lại khi thông tin mà mình đang vô cùng hoài nghi kia chính là sự thật. Ánh mắt sững sờ khi tôi nhìn cô gái trước mặt mình với nụ cười nửa miệng đầy giễu cợt, nó thật sự khiến tôi bùng nổ cơn giận của mình.
“ Tiffany ! Cậu làm cái quái gì ở đây ?! ”
Nụ cười của Tiffany dần tắt khi tôi bắt đầu lớn tiếng với cô ấy, cô ấy đáp trả ánh nhìn của tôi không chút do dự dù sâu thẳm trong đôi mắt cười đó là nét buồn da diết.
“ Nếu mình không ở đây thì có lẽ đã không biết được cả tấn chuyện hay ho. Đặc biệt là…cách mà cậu đối xử với Stephanie…một cô gái đáng thương với vẻ ngoài giống hệt mình. ”
Tôi có thể đọc được sự căm hận trong lời nói của Tiffany, như thể cô ấy không phải đang bảo vệ Stephanie mà chỉ đơn giản là đang cố đòi lại công bằng cho chính bản thân mình.
“ Nó không giống như những gì cậu nghĩ. Đây chỉ là một trò chơi… ”
“ Một trò chơi ? Ý cậu là vì đây là một trò chơi trong một thế giới ảo nên những cảm xúc chân thật của các nhân vật thì không đáng để quan tâm tới ?! ”
Tiffany nhanh chóng cắt ngang lời tôi và giọng nói thậm chí mỗi lúc một tức giận hơn. Nó thật không giống với cô ấy thường ngày, luôn mỉm cười với nụ cười ấm áp và lây lan sự vui vẻ đó đến mọi người.
“ Mình không có ý như thế… mình không muốn phải làm tổn thương đến bất kỳ ai dù đây có là thế giới thực hay ảo. Nhưng rõ ràng Stephanie đã đi quá xa, mình sẽ không tha thứ cho những người chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương đến người khác ! ”
Đôi mắt Tiffany bỗng trở nên bàng hoàng, tròng mắt đen láy nhìn tôi không chút dao động như vẫn không thể tin được những gì bản thân vừa nghe.
Đến khi nhịp thở của Tiffany đột nhiên thay đổi và trở thành một tràng cười bất tận, như thể những điều tôi vừa nói là một thứ gì đó hài hước nhất mà cô ấy từng nghe. Nó làm tôi phát cáu và Tiffany cũng dễ dàng nhận ra điều đó, cô ấy từ từ lấy lại nhịp thở và nói một cách chậm rãi.
“ Không tha thứ cho những người chỉ vì bản thân mình mà làm tổn thương đến người khác sao TaeTae ? Nó thật sự rất cảm động và ý nghĩa đấy, nhưng sẽ thế nào nếu chính chủ nhân của câu nói đó thậm chí còn không thể thực hiện được nó ? ”
Tôi cau mày và bất giác lùi lại vài bước trong sự ngạc nhiên. Tôi nhìn Tiffany và có thể khẳng định rằng cô ấy hoàn toàn nghiêm túc. Không thể nào ! Cho đến tận lúc này tôi vẫn luôn cố gắng để bảo vệ mọi người !
“ Đừng biện hộ cho những gì Stephanie đã làm nữa Tiffany. Điều cậu nói nghe thật nực cười ! ”
“ Mình nghĩ rằng cậu sẽ không thể cười thêm được nữa đâu. Cậu nghĩ rằng mọi việc cậu đã làm là tốt cho tất cả những con người trong thế giới này sao ? Hoàn toàn sai lầm, cậu chưa bao giờ nhận thức được tầm quan trọng của bản thân sau khi tham gia vào trò chơi này cả. Cậu chỉ chăm chăm vào việc xóa bỏ những tội lỗi của họ mà không hề nghĩ đến lý do vì sao tội lỗi đó lại được phát sinh. Chính cậu và cái cách làm chết tiệt của cậu đã khiến mọi người và cả Stephanie trở nên thế này ! ”
“ Cậu đang nói cái quái gì thế ? Mình chẳng làm gì cả, tất cả là do họ quá ích kỷ và chỉ nghĩ đến bản thân mình ! ” Tôi nóng mặt khi bị Tiffany thẳng thừng buộc tội, tôi không thể tiêu hóa được cái cách cô ấy đổ mọi tội lỗi lên mình sau bao nhiêu sự cố gắng của tôi.
“ Ích kỷ. Phải, đó chính xác là từ mình muốn dành cho cậu đấy. Cậu biết rõ những nhân vật trong thế giới này đều dành một tình cảm nhất định cho cậu phải không TaeTae ? Cậu biết ! Nhưng vẫn cố lờ nó đi, không từ chối cũng không chấp nhận, cậu nhấn chìm tất cả trong hy vọng và rồi làm họ thất vọng. Khiến trái tim vốn đã không lành lặn của họ rách toạc ra và trở thành Tội Lỗi. ”
“ Không đúng ! Mình không cố ý làm vậy. Đây chỉ là thế giới ảo, mình vốn không thể đáp lại tình cảm của họ được. Tất cả những điều mình làm đều không sai ! ”
Tôi gào lên cố gắng phản bác Tiffany nhưng dù miệng nói vậy còn trái tim thì đang đập những nhịp đập run rẩy và sợ sệt, mồ hôi không biết từ lúc nào đã rịn đầy trên vầng trán khiến tóc mai tôi ướt đẫm. Tại sao tôi lại thấy lo lắng với những điều Tiffany nói về mình như vậy ? Rõ ràng là tôi không làm gì sai cả…
Đúng thế không ?
Một sự im lặng kéo dài khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, tôi ngước lên nhìn và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt Tiffany.
“ Cậu thấy rồi đấy, TaeTae. Cậu vốn không coi trọng những tình cảm chân thành của những con người nơi đây mà chỉ coi họ là vật thể ảo không hơn không kém. Đối với cậu, thế giới này lả ảo, nhưng với họ, tất cả đều là thật và cái họ mong chờ cũng chỉ là những tình cảm thật sự của cậu dành cho họ mà thôi. Cậu luôn tự cho mọi suy nghĩ và cách làm của mình là đúng nhất, là hoàn hảo nhất và sẽ không có cách làm nào khác tốt hơn, nhưng có bao giờ cậu chịu đặt mình vào một trong bất kỳ ai trong thế giới này và coi cuộc đời của họ là thật không ? Và đến khi đó, liệu cậu có thấy được rằng mọi cách làm của cậu, không mang đến gì cho họ ngoài những hy vọng mỏng manh và nỗi đau liên tiếp kéo dài không ? ”
Một tiếng rạn vỡ phát ra trong tư tưởng như thể Tiffany đã làm lung lay bức tường vững chắc trong tâm trí tôi bao lâu nay. Nếu như thế có nghĩa rằng tôi đã thầm thừa nhận lời cô ấy nói là đúng và tôi thật sự đã sai ?
Có gì đó không đúng, cách làm của tôi không sai, tôi vẫn luôn đặt quyền lợi của tất cả những nhân vật trong trò chơi này lên đầu, chỉ là chưa đủ tinh tế để đọc được cảm giác thật sự của họ.
Như vậy thì ở đâu ? Sai lầm bắt đầu từ đâu ?
“ Cậu vẫn không chịu thừa nhận mình sai phải không TaeTae ? Cậu không thấy rằng bản chất của mình quá Kiêu Ngạo sao ? Và giờ đây, sự tự kiêu đó sẽ làm hại chính cậu. ”
“ Im đi !! ”
Tôi hét lên và vụt chạy khỏi phòng, mọi suy nghĩ trong đầu trở nên quay cuồng mất kiểm soát. Từng lời, từng lời của Tiffany một lần nữa khiến tôi hoang mang vô cùng.
Kiêu ngạo.
Chẳng phải đó cũng là một trong bảy tội lỗi của loài người sao ?
Không đúng, không thể như thế. Tôi là một người chơi có nhận thức, làm sao có thể vướng phải tội lỗi trong trò chơi mà do chính mình tạo ra chứ ?
Những NPC vốn cũng có nhận thức rất cao…
Và đã là con người…thì không ai chiến thắng được sự cám dỗ.
“ Taeyeon…tôi không biết vì sao cô lại ở đây nhưng tôi muốn khuyên cô một điều. Đừng quá chăm chú vào tấm gương trước mặt để rồi bị nó che lấp hết tầm nhìn, cô có thể là ánh sáng của hy vọng nhưng cũng có thể là bóng đêm của tội lỗi, quyết định của cô không chỉ liên quan đến một mình cô mà còn gây ảnh hưởng đến rất nhiều người xung quanh…vì thế, hãy suy nghĩ thật thận trọng. ”
Lời tiên đoán của Yoonjo ngày nào bỗng hiện lên trong tâm trí tôi, lặp đi lặp lại như để nhắc nhở, tôi không hiểu, đến giờ vẫn không hiểu được nó.
Tôi phải đi tìm Yoonjo !
…………………………………
Tiffany vẫn hướng mắt về phía cửa dù cho Taeyeon đã rời khỏi với một tâm trạng hỗn độn. Vậy là những gì cần nói cũng đã nói, trách móc cũng đã trách móc… thế nhưng cái cảm giác nặng nề cứ đeo bám cô đến mức khó chịu này nghĩa là gì ?
“ Nói xong những điều ấy thì cảm thấy thế nào ? ”
Một giọng nói từ sau lưng Tiffany vang lên khiến cô giật mình quay lại và hoàn toàn ngạc nhiên khi thấy cô nàng tóc vàng đã thức dậy từ lúc nào.
“ Cô…đã nghe được những gì…? ” Tiffany hỏi một cách e dè, trong đoạn đối thoại vừa rồi thì cô và Taeyeon đã nói rất nhiều thứ cấm kỵ mà một NPC nhận thức cao như cô ấy không nên nghe.
“ Tất cả. Nhưng đừng lo, chỉ có tôi nghe thôi, Jessie…có lẽ đã ngủ rồi. ” Như đọc được nỗi lo lắng trong ánh mắt của Tiffany, cô gái tóc vàng bình thản đáp trong khi chỉnh sửa lại chiếc chăn quấn quanh mình.
“ Là cô…? Jessica ? ”
Không trả lời câu hỏi của Tiffany, nó đã quá rõ ràng để xác nhận thêm và cô chắc rằng Tiffany cũng đã biết câu trả lời. Cô chỉ không muốn khiến cô gái đứng đối diện mình tức giận thêm nữa thế nên cô đã chọn im lặng.
“ Chết tiệt. Đúng là cô ! Tại sao cô không ngăn Taeyeon lại ? Tại sao cô lại dám để chuyện này xảy ra ?! Chính cô là người nói không nên để Taeyeon lấn quá sâu vào trò chơi này mà ?! ” Quả đúng như những gì Jessica nghĩ. Tiffany hoàn toàn mất kiểm soát khi biết được sự thật vừa xảy ra.
Ngước nhìn thái độ của Tiffany, mặc dù đã đoán trước được nhưng Jessica vẫn cau mày khó chịu trước sự vô lý từ cô gái tóc đen, cô giật cổ tay mình ra khỏi cái nắm từ Tiffany và đáp.
“ Cô lấy quyền gì để nói thế khi chính cô là người đẩy mọi thứ đi xa đến mức này ? ”
“ Tôi… ” Định phản bác lại nhưng Tiffany chợt nhận ra cô gái tóc vàng nói hoàn toàn đúng, cô không có quyền đổ lỗi cho cô ấy khi chính cô là người đã bày ra kế hoạch này. Nhưng kết quả lại hoàn toàn không như những gì cô mong đợi.
Một sự im lặng trả dài giữa hai cô gái có mối quan hệ còn thân thiết hơn gia đình, không thể ngờ rằng có một ngày một trong số họ có suy nghĩ thù ghét nhau đến mức hãm hại lẫn nhau thế này. Tất cả chỉ bởi một người.
Chỉ một con người mà khiến cho lòng tin thay đổi, hy vọng hóa tuyệt vọng và tình yêu trở thành tội lỗi.
Một con người thậm chí còn chẳng thuộc về thế giới này.
“ Tất cả đều là sai lầm. Sai lầm ngay từ khi bắt đầu. ”
Jessica đột nhiên lên tiếng, cô nở một nụ cười khẩy đầy mỉa mai, nhưng không phải là dành cho Tiffany, có thể là cho hoàn cảnh lúc này, cho trò chơi này… hay thậm chí là cho bản thân cô.
Không ai có thể biết được.
“ Cô đã bắt đầu điều này từ lúc nào ? ” Tiffany bắt đầu bằng một câu hỏi khác và không đả động gì đến câu nói vừa rồi của Jessica, có lẽ vì bản thân cô vốn cũng đã thầm thừa nhận điều đó.
“ Là vì Jessie… ”
“ Jessie ? ” Tiffany nhíu mày đầy thắc mắc.
Cô gái tóc vàng không nói thêm điều gì, Jessica từ từ mặc lại trang phục cho mình và tiến đến chỗ Tiffany, ánh mắt hai người chạm nhau, những cảm xúc không tên cứ lần lượt hiện lên đầy hỗn độn.
Dường như, nó không đơn giản chỉ là cảm xúc của Tiffany và Jessica…
“ Những gì cậu làm cho đến giờ phút này, cậu có chắc chắn rằng đó cũng là mong muốn của Stephanie không ? ”
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng mơ hồ tựa như một lời khuyên chân thành, nhẹ nhàng đặt tay lên vai của Tiffany và vỗ nhẹ trước khi rời đi.
Chỉ còn lại Tiffany với những suy nghĩ nặng nề tràn ngập khắp tâm trí.
“ Xin đừng làm tổn thương đến Jessie. ”
“ Tôi xin lỗi…”
…………………………….
Jessica bước từng bước nặng nề qua hành lang vắng lặng của Cung điện nguy nga Kensington, không có lính canh, không có người hầu kẻ hạ đi theo như mọi khi. Chỉ có một mình, lúc này, cô mới cảm nhận hết được sự lạnh lẽo và cô đơn của Cung điện Hoàng gia.
Đưa tay lên ngắm nghía một lúc, có một vết máu dính trên tay cô.
Có lẽ đó là của Taeyeon…vào khi nãy…
“ Xin hãy dừng tôi lại ! Tôi biết cô đang ở đây !”
“ Làm ơn… tôi không muốn Stephanie phải đau lòng…”
“ Sao các cô có thể mạnh mẽ đến thế này ? Cuối cùng, hoàn toàn là lỗi của chúng tôi khi đã xen vào cuộc sống của vốn đã ngập tràn nỗi đau của các cô…”
………………………………...
Cung điện của Nga Hoàng.
“ Bẩm Nga Hoàng, tin mật báo đã về !! ” Cầm trên tay một bức thư tín, tên lính hớt hải chạy vào thông báo.
Nhận được cái gật đầu, cận vệ riêng của Nga Hoàng nhanh chóng nhận lấy bức thư từ tay tên lính và chuyển nó đến tay nhà Vua. Đọc từng dòng trong thư một cách thận trọng, Nga Hoàng bật một tràng cười ngạo nghễ và nhanh chóng ra lệnh cho quân của mình.
“ Truyền tin cho các nước đồng minh, thời khắc đã đến, chuẩn bị phát động tấn công nước Anh !!! ”
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro