Chap 3 : Lust
Những ngón tay thon dài trượt dọc theo cơ thể quyến rũ đang phập phồng dưới làn áo mỏng, cảm nhận những sợi lông tơ nhỏ xíu đang dựng đứng lên vì khoái cảm xác thịt.
Những nụ hôn ướt át cùng tiếng rên thỏa mãn trong một không gian tối tăm và chật hẹp như càng đẩy cao dục vọng trong hai con người đó lên đến đỉnh điểm.
Sau khi đạt được ham muốn của mình, một trong hai người đó đứng dậy và tìm lại những mảnh y phục đang nằm vương vãi trên sàn.
“ Hôm nay đi sớm thế ? ” Một giọng nữ thốt lên trong bóng tối, hẳn là của người còn lại, tông giọng có chút ngạc nhiên.
“ Sẽ không hay nếu có người bắt gặp. ” Cô gái kia đáp hờ hững vẫn tiếp tục mặc lại trang phục cho mình.
“ Nói dối lộ liễu quá đấy ” Bật cười trước câu trả lời, cô gái còn lại nói bằng một giọng mỉa mai.
Không mấy quan tâm tới lời nói đó, sau khi mặc hoàn chỉnh trang phục cho mình, cô gái kia đặt tay lên nắm cửa, toan rời đi.
“ Hình như dạo này có một cô gái rất xinh đẹp hay ra vào cung điện…” Cuối cùng cũng đứng lên để tìm lại y phục của mình, người con gái còn lại nói một cách bâng quơ, nhưng khi thấy bàn tay đặt trên nắm cửa dần thả lòng, cô mỉm cười tự đắc vì biết cô gái kia đang lắng nghe.
“ Người mới à ? ” Cô gái hỏi lại cô, giọng nói có phần tò mò.
“ Không biết ” Cô nhún vai đáp, khẽ luồn tay ra sau lưng để cố định lại chiếc áo ngực của mình, tiến đến và thì thầm vào tai cô gái kia “ Nhưng nghe nói…cô ta rất hay ở cạnh SooYoung…” nhấn mạnh cái tên ở cuối câu, cô khẽ mỉm cười khi cố quan sát phản ứng của cô gái còn lại trong bóng tối.
“ Thú vị thật. ” Đôi môi cô gái kia vẽ thành một nụ cười khi nghe nhắc đến cái tên đó, quay lại để nhìn cô gái đứng sau lưng mình, cô lướt những ngón tay lên khuôn mặt cô ấy và nói.
“ Cám ơn về thông tin nhé, em họ. ”
………………………..
“ ÔI TRỜI ! MÌNH TRỄ MẤT RỒI ! ”
Hét lên một cách hãi hùng, tôi vơ vội bộ quần áo trong tủ rồi lao ngày vào phòng tắm. Mấy ngày nay tôi cứ mãi thức khuya chơi game nên dậy muốn suốt, mà hôm nay lại là ngày thay quản lí mới nữa, tôi gặp rắc rồi to rồi !
À, nhắc đến người quản lí mới, tôi rất lấy làm hả dạ khi tên quản lí cũ vừa bị đuổi cách đây vài ngày. Vụ việc hắn chèn ép nhân viên dưới quyền và bí mật bán thông tin cho các công ty khác đã bị phát giác, hơi tiếc vì hắn không thể đợi được đến ngày tôi thành công và chính tay tôi sẽ là người đuổi cổ hắn. Nhưng thôi kệ, cứ coi như là ngày đó của hắn tới sớm hơn một chút vậy
“ Quản lí mới chắc sẽ có ác cảm với mình nếu mình đến muộn…”
Tôi lầm bầm trong khi chen qua hàng người đông đúc để lao về phía công ty, liên lục nhìn vào đồng hồ mà thầm rủa liệu nó có hư không mà lại chạy nhanh đến thế, đột nhiên tôi cảm thấy một bên vai mình đau điếng như tông nhằm phải ai đó nhưng khi quay ra xem lại thì chỉ thấy dòng người hối hả sau lưng mình.
“ Quái lạ, mình cứ tưởng…ÔI KHÔNG, TIÊU MÌNH RỒI. ”
Cứ như vậy, tôi vội vàng bỏ đi mà không nhận ra đằng sau mình, có một cô gái đang lồm cồm bò dậy và nhìn theo tôi với ánh mắt hình viên đạn.
“ Người gì mà có thể bất lịch sự đến thế, tông ngã người khác rồi bỏ đi mà không nói lấy một lời xin lỗi…”
Cô gái với mái tóc màu hung đỏ đứng dậy, nhẹ phủi vạt áo của mình một cách khó chịu, bỗng cô nhìn thấy một vật gì đó màu trắng đang nằm trên sàn, tò mò lại gần, cô cầm nó lên và đọc dòng chữ ghi trên chiếc đĩa đó.
“ Sins…”
…………………………..
“ Xin lỗi vì đến muộn ! ”
Tôi bật tung cánh cửa phòng họp và chợt khựng lại khi lúc này tất cả những con mắt trong phòng đều tập trung về phía tôi, tôi ái ngại cúi đầu với mọi người và e dè bước vào chỗ của mình.
“ Cô tên gì ? ”
Một giọng nói lạnh toát khiến tôi sởn cả da gà, vội vàng ngước lên, đó là một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu nâu nhưng gương mặt thì có phần lạnh lùng và đôi mắt sắc lẻm với cái nhìn như muốn xoáy thẳng vào tôi. Hình như cô ấy là quản lý mới thì phải, bây giờ để ý mới thấy dường khư không khí trong căn phòng này có chút ngột ngạt…lẽ nào ngày tàn của Kim Taeyeon này đến sớm thế sao ?
“ Tôi là…Taeyeon, Kim Taeyeon ” Tôi thận trọng trả lời, vẫn không dám nhìn trực diện vào cô ta.
“ Tốt, còn tôi là Jessica. Vậy Taeyeon này, cô đã được nghe thông báo cuộc họp về việc đổi quản lí ngày hôm nay chưa ? ” Cô gái tóc nâu tên Jessica hỏi tiếp trong khi đang nhìn một lượt danh sách tên nhân viên.
“ Tôi…đã nghe rồi ” Tôi nuốt nước miếng đánh ực một tiếng trước khi trả lời, rõ ràng cô ta hỏi tôi một cách rất nhẹ nhàng nhưng không hiểu sao tôi lại có cảm thấy rất đáng sợ.
“ Vậy…lí do mà cô đã biết nhưng vẫn ‘ cố tình ’ đến trễ là gì thế ? ” Cô ta nói một cách nhấn mạnh trong khi mỉm cười nhìn tôi, nó thực sự khiến tôi cảm thấy như mình bị đe dọa.
“ Tôi xin lỗi, nhưng thật sự tôi không cố tình làm thế… tôi đang test một tựa game mà tôi vừa hoàn thành cách đây không lâu nên bị thiếu ngủ…tôi rất xin lỗi ” Tôi nói một cách thành thật trong khi Jessica thì nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“ Cô vừa bảo rằng mình mới hoàn thành một tựa game ? ”
Jessica đã hỏi tôi về nội dung của trò chơi đó, tất nhiên, như được rà trúng đài, tôi đã huyên thuyên không ngớt về mọi thứ mà tôi cho rằng rất hoàn hảo về trò chơi của mình. Tôi nói một ánh mắt rạng rợ và nụ cười tự hào trên môi, Jessica chỉ im lặng lắng nghe nhưng trên gương mặt cô ấy không hề có chút biểu hiện gì gọi là nhàm chán cả, có vẻ như cô ấy cũng có chút hứng thú với tựa game của tôi.
“ Nghe có vẻ rất thú vị, nếu cô đã hoàn thành xong nó thì có thể cho tôi mượn một chút không ? Tôi chỉ muốn xem thử hình ảnh, âm thanh, nội dung và gameplay liệu có sống động, hấp dẫn đúng như những gì cô nói không rồi trả lại ngay. ” Jessica đề nghị.
Hiển nhiên là tôi vui vẻ đồng ý, Jessica thật khác hẳn với tên quản lí ngu ngốc trước đây của tôi, khi nghe tôi bàn về dự án này, hắn chỉ cười khẩy và nhìn tôi với ánh mắt coi thường. Tôi lục trong ba lô của mình để tìm kiếm cái đĩa game yêu quý, tôi dự định mang nó theo để chơi vào giờ nghỉ hoặc lúc rãnh rỗi, xem ra điều đó thật có ích.
Ngăn một, ngăn hai, ngăn ba…và sau đó là lục tung cả ba lô. Lạ thật, tôi nhớ chắc chắn rằng đã để cái đĩa đó ở một nơi rất dễ nhìn thấy.
“ Thế nào vậy, cô Kim ? ” Jessica thở dài và nói một cách thất vọng khi nhìn tôi lục đi lục lại cái túi của mình đến lần thứ n mà vẫn chẳng tìm thấy gì cả.
“ Tôi thề rằng mình có mang nó theo… ” Tôi đáp một cách chắc chắn trong khi lục lọi chiếc túi của mình một lần nữa.
“ À…chắc là cô sẽ mang trò chơi đó theo nếu…nó thật sự có tồn tại. ” Jessica nói một cách đầy mỉa mai, có vẻ cô ấy không tin tôi và mọi chuyện mà tôi nói khi nãy chỉ là một trò lừa để trốn tội đến trễ mà thôi.
Tôi chống tay bất lực lên bàn khi đã tìm mọi ngõ ngách dù là nhỏ nhất trong chiếc túi để tìm kiếm nhưng vẫn chẳng có được gì, đột nhiên tôi nhớ đến cú va chạm sáng nay mà do quá vội nên tôi đã bỏ qua nó.
“ Lẽ nào…”
Khẽ lẩm bẩm trong miệng, không nói thêm lời nào, tôi vụt chạy ra khỏi phòng một cách vội vã, bỏ lại sau lưng là hàng chục ánh mắt tò mò xen lẫn ngỡ ngàng trước hành động đột ngột và có phần thiếu lịch sự của tôi.
Nhưng trong lúc đó thì đầu tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa. Sins là tâm huyết của tôi, nếu mất nó thì ước mơ lẫn tình yêu của tôi đều sẽ tan thành bọt biển. Tôi nhất định phải tìm cho lại nó cho bằng được.
…………………….
“ Cô ta bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn chơi game nhỉ ? ” Liếc nhìn chiếc đĩa màu trắng với dòng chữ đơn giản trên đó, cô gái tóc màu hung chợt nảy ra một suy nghĩ kỳ quặc nhưng sau một lúc, cô lại tự cười thầm với chính suy nghĩ đó.
“ Rất có thể là game đồi trụy hoặc cái gì đó trá hình, mình nên kiểm tra thử để xem coi cô ta là loại người như thế nào. ”
Nghĩ sao làm vậy, cô bước vào một quán nước gần đó, kêu một vài thứ linh tinh rồi hỏi mượn chủ tiệm một cái máy game. Vì đây hiện đang là ngành cực hot trên thế giới nên chẳng khó khăn gì để hỏi mượn nó khi hầu như ai cũng thủ sẵn một cái như thế trong người.
“ Aiss…thật là…mình chỉ vừa bỏ game không bao lâu ” Cô gái ngần ngại nhìn cái máy game trên tay một lần nữa, nhưng cuối cùng cô vẫn quyết định sẽ tìm hiểu nó, đeo chiếc máy vào rồi cô thả mình ngồi một cách thoải mái trên ghế.
Khung cảnh trước mắt dần biến đổi, cô gái tóc hung gần như bị choáng ngợp trước hình ảnh sống động của cung điện Kensington nước Anh hiện ra trước mắt mình. Thậm chí cả tiếng người nói chuyện, tiếng xe ngựa qua lại hay cả tiếng gió xào xạc cũng vô cùng chân thực. Cô đã từng chơi một vài game trước đây nhưng chưa bao giờ thấy một loại game nào lại sống động như đang hòa mình trong đó như thế này/
“ Người thiết kế ra trò chơi này thật đáng nể…” Cô thì thầm một cách thán phục.
- Kết nối từ hệ thống, xin hãy tạo nhân vật –
Một tiếng nói trong đầu cô vang lên nhắc nhở, suýt nữa thì cô quên mất mục đích chính của mình. Cô suy nghĩ một chút trước khi báo cáo lại với hệ thống.
“ Giới tính : nữ, màu tóc : đen, tên nhân vật sẽ là…ừm… Stephanie. Ok, kích hoạt nhân vật đi nào. ” Cô gái nói đầy hào hứng.
Bỗng cô nghe một thấy một âm thanh rất ồn ào, cô nhìn vào giao diện game thì thấy mọi thứ vẫn ổn, người người qua lại nhẹ nhàng và bình thường, ắt hắn là ở thế giới thực đang xảy ra chuyện gì đó. Cô khẽ hạ máy game khỏi tầm mắt và nhìn qua để xem xét thì bất ngờ trông thấy một gương mặt rất quen thuộc ngoài đó.
…………………………….
“ Cô nghĩ là cô đang nhìn cái quái gì thế hả ?!” Một cô gái ăn mặc sành điệu với lớp trang điểm khá đậm trên mặt đang to tiếng với người trước mặt mình, mặc cho những con mắt tò mò cứ dán chặt vào cả hai.
“ Không…tôi không có ý nhìn vào chân cô…tôi chỉ đang đi tìm đồ thôi ” Tôi cúi đầu sát xuống để tránh ánh nhìn của những người qua đường, cô ta làm tôi xấu hổ chết đi được.
Sau khi chạy ra khỏi công ty, xui xẻo thế nào mà tôi lại gặp cái cô gái phiền phức này trong khi đang tìm chiếc đĩa game của mình, cô ta cứ khăng khăng bảo tôi đang vờ nhìn xuống đất để dòm lén chân cô ta.
“ Cô nói dối, đừng hòng qua mặt được tôi. ” Cô ta nắm lấy tay tôi và giật mạnh khiến tôi không phản ứng kịp mà ngã ngoài về phía trước, ánh nhìn chúng tôi khẽ chạm nhau, tôi thì vô cùng lúng túng toan lùi lại trong khi cô ta cứ nhìn tôi đăm đăm.
“ Ừm…dù sao thì tôi cũng không muốn truy cứu nữa, tôi sẽ tha cho cô…” Đột nhiên cô ta dịu giọng hẳn lại, nhưng tôi chưa kịp vui mừng thì cô ta đã nói tiếp.
“ Với điều kiện là cô phải mời tôi đi ăn xem như tạ lỗi, được chứ ? ” Cô ta mỉm cười rồi nắm lấy tay tôi mà xích lại gần, điều đó khiến tôi khẽ rùng mình.
“ Nhưng…tôi đang phải tìm kiếm một thứ rất quan trọng… ”
Tôi đẩy tay cô ta ra và nói một cách khổ sở, tôi có thể thấy vẻ bất mãn của cô ta khi nghe câu trả lời, chuyến này tôi thật sự gắp rắc rối rồi.
“ Baby à ! Chờ em có lâu không ? ”
Một giọng rất đỗi ngọt ngào vang lên khiến cả tôi và cô ta đều quay phắt về hướng phát ra giọng nói, trước mắt chúng tôi là cô một cô gái rất xinh đẹp với mái tóc màu đỏ và nụ cười rạng rỡ đến híp cả mắt, tôi chợt khựng lại trước đôi mắt cười của cô ấy, nó khiến tôi nhớ đến Soonkyu rất nhiều.
“ Xin lỗi vì đến muộn, em sẽ đền cho baby sau, nào, đi thôi ”
Trong khi vẫn còn đang ngơ ngẩn thì cô gái nọ đã đến gần, quàng lấy cánh tay và nói bằng một giọng như rót mật vào tai tôi sau đó kéo đi, để mặc cho cô gái kia đang tức tối ra mặt và nhìn theo dáng bọn tôi một cách đáng sợ.
Đến khi đi một đoạn khá xa khỏi cô gái hồi nãy, tôi mới ngại ngùng lên tiếng.
“ Ưm…tôi nghĩ chúng ta dừng lại được rồi…cám ơn vì cô đã giúp tôi. ”Cô gái kia dừng lại, buông cánh tay tôi ra và xoay lại nhìn tôi.
Khi hơi ấm từ đôi tay ấy rời đi, không hiểu sao tôi có cảm giác tiếc nuối một chút, thật kỳ quặc khi đây chỉ là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy mà cô ấy lại giúp tôi, chẳng lẽ…
“ Tốt. Chỉ còn 2 chúng ta, tôi có chuyện muốn nói với cô đây…”
Cô gái xinh đẹp lên tiếng ngắt đoạn suy nghĩ của tôi, cô ấy có chuyện gì cần nói với một người mới gặp mặt lần đầu chứ ? Lẽ nào tôi đã đoán đúng ? Lẽ nào nó giống như những bộ phim hay chiếu trên truyền hình ? Lẽ nào là cô ấy…đang thương thầm tôi mà tôi không hề hay biết ?
Bốp !
Một cú đấm đau điếng lên vai tôi khiến tôi suýt thì té ngã, tôi tròn mắt nhìn vào cô gái đứng trước mặt mình một cách ngạc nhiên trong khi cô ấy thì cười một cách khoái trá.
“ Cho đáng ! Ai bảo sáng nay cô đụng tôi ngã rồi bỏ đi. ” Cô ấy nói một cách thỏa mạn trong khi không quên lè lưỡi trêu tức tôi.
“ Lúc sáng…?” Tôi mơ hồ cố định hình lại thì như nhớ ra một điều gì đó, tôi đập 2 tay vào nhau và nhìn cô gái đó một cách hối lỗi.
“ Xin lỗi, vì lúc sáng tôi bị trễ làm nên rất vội, không hề biết rằng mình đã vô tình va phải cô. Mong cô đừng giận ” Tôi chắp hai tay trước mặt mình và nói bằng một giọng nài nỉ.
Không hiểu sao cô ấy thậm chí còn cười lớn hơn, thậm chí còn gập người lại mà cười, điều đó khiến tôi hơi phân vân rằng liệu cô ấy có bình thường hay không.
“ Đó…là aegyo…của cô đấy à ?” Cố lấy lại nhịp thở của mình, cô ấy nhìn tôi và hỏi một cách khó khăn.
Tôi đỏ bừng mặt khi nghe câu hỏi đó. Rất hiếm khi tôi dùng aegyo để cầu xin ai đó, chẳng lẽ nó lại buồn cười đến thế ? Thật là xấu hổ đến chết đi được.
Thấy tôi lặng thinh không đáp trong khi gương mặt thì ngày một đỏ ửng, cô ấy gắng nín cười và đổi sang chủ đế khác. Tôi thầm cám ơn vì điều đó.
“ Ừm…tôi cũng không phải tuýp người nhỏ mọn, tôi chấp nhận lời xin lỗi của cô, nhưng không phải cô nên mời tôi một bữa như vừa để cám ơn cũng như tạ lỗi với tôi sao ? ” Cô ấy mỉm cười đề nghị.
Tôi khẽ thở phào và mỉm cười với cô gái xinh đẹp đó, đang định gật đầu đồng ý thì tôi chợt nhớ đến lí do mà mình phải bỏ việc để ra ngoài và gặp biết bao nhiêu là rắc rối thế này. Tôi hoảng hốt nhìn cô ấy và miễn cường từ chối.
“ Rất xin lỗi nhưng nếu có thể, tôi có thể mời cô vào dịp khác không ? Hiện tôi đang phải đi tìm một vật rất quan trọng. ”
Tôi đã nghĩ rằng cô ta hẳn sẽ tức giận và cho rằng tôi chỉ đang nói dối và tìm cớ để không phải mời cô ta. Nhưng trái với suy nghĩ đó, cô ấy chỉ mỉm cười và điều đó thật sự cuốn hút tôi, cô ấy thật sự rất đẹp nhưng lại càng đẹp hơn với nụ cười rạng rỡ và đôi mắt biết cười, nó khiến cô ấy thật sự nổi bật và không trùng lẫn vào một ai.
Cô ấy quay sang và lục chiếc túi của mình để tìm kiếm vật gì đó trước ánh mắt tò mò của tôi. Như đã tìm thấy vật đó, cô lấy nó ra và hoe huẩy trước mặt tôi một cách tự đắc.
“ Ôi trời !! Cái đĩa của tôi !! ” Tôi hét toáng lên một cách mừng rỡ khi tìm thấy vật mà mình đang tìm kiếm nãy giờ, đưa tay ra toan lấy nó thì cô ấy liền rụt tay lại.
“ Vậy còn việc mời tôi đi ăn thì sao ? ” Cô ấy mỉm cười nhìn tôi và hỏi một cách lém lỉnh.
“ Tất nhiên là được !! Đừng nói một bữa, cô muốn mười bữa tôi cũng sẵn sàng mời, chúng ta đi thôi !” Tôi nói bằng giọng hào hứng như một đứa trẻ, cô gái chỉ bật cười và nhẹ nhàng đưa chiếc đĩa cho tôi.
“ À, tôi vẫn chưa biết tên của cô, tôi là Taeyeon. ” Tôi mỉm cười và quay sang giới thiệu với cô ấy.
“ Tiffany.”
………………………
Jessica thở dài mệt mỏi khi người cuối cùng cũng rời đi và cánh cửa phòng họp nhẹ nhàng khép lại. Ngày đầu tiên ở công ty mới của cô cũng khá suôn sẻ nếu không tính đến việc một nhân viên bất trị nào đó vừa đi trễ mà lại còn về sớm không thèm xin phép khiến cô khá mất mặt. Cô mở ngăn kéo bàn và lôi ra một tập hồ sơ.
“ Kim Taeyeon…chăm chỉ…có năng lực và rất nhiệt tình trong công việc…”
Cô nhíu mày khi đọc những đánh giá khá tốt trong hồ sơ của nhân viên nọ. Nếu thế thì tại sao ngay ngày đầu tiên lại có thái độ chống đối cô đến vậy ? Hay vì cô ta thích người quản lí cũ nên không đồng tính về việc đổi quản lí mới ?
“ Tiếc thật…mình đã có ấn tượng tốt khi nghe cô ấy kể về dự án game của mình, đôi mắt cô ấy rạng ngời và rất tự tin. ”
Jessica khẽ thì thầm khi nhớ lại cuộc đối thoại của mình với Taeyeon, với một nhân viên chăm chỉ và có tiềm năng như thế, cô đã mong mình có thể hợp tác tốt cùng cô ấy.
Liếc nhìn đồng hồ thì thấy thời gian nghỉ cũng không còn nhiều, Jessica đứng dậy và với tay lấy cái giỏ của mình rồi rời phòng họp, từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì vì cái bệnh mê ngủ không bao giờ bỏ được, không muốn trễ ngay ngày đầu tiên đi làm nên cô đã quyết định nhịn ăn sáng, và bây giờ thì cô có thể thấy được nó tác hại đến mức nào khi bụng cô đang biểu tình ẫm ĩ.
…………………………
“ Tae Tae…cậu có ăn thứ đó không ? ” Tôi tròn mắt nhìn sang thứ mà Tiffany đang chỉ, tôi chỉ khẽ gật đầu và ngay lập tức cô ấy gắp thứ đó sang phần ăn của mình một cách thích thú.
Tôi không nghe nhầm đúng không ? Cô ấy vừa gọi tôi là ‘ Tae Tae ’, chúng tôi chỉ mới gặp nhau cách đây vài tiếng mà cô ấy đã đặt hẳn biệt danh cho tôi, cô gái này đúng là rất đặc biệt.
“ Cám ơn cậu nhé, mình rất thích ăn lươn ” Tiffany nói trong khi gắp một miếng lươn to tướng và cho vào miệng.
“ Mình mới là người nên cám ơn cậu vì đã tìm thấy chiếc đĩa quý giá đó ” Tôi mỉm cười và nói với Tiffany, cô ấy ngưng ăn và nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò.
“ Cậu thích trò chơi đó đến thế sao, nếu mất thì chẳng phải cứ ra tiệm mua lại cái mới là được à ? ” Tiffany hỏi tôi một cách ngây thơ.
“ Không…không đơn giản như cậu nói đâu, đây là chiếc đĩa duy nhất trên thế giới này, sẽ không có chỗ nào bán nó đâu ” Tôi mỉm cười trả lời cô ấy.
“ Tại sao lại thế ? ” Có vẻ chưa hiểu ý tôi, Tiffany lại hỏi tiếp.
“ Vì đây là trò chơi do mình tự tạo ra, nó chất chứa cả ước mơ và tình yêu của mình ở trong đó ”
Tôi nói một cách chân thành, hình ảnh của Soonkyu liền hiện lên trong đầu tôi lúc đó, sẽ chẳng bao lâu nữa thôi thì tôi có thể thổ lộ cho cô ấy biết rồi.
“ Mình không hiểu. ” Tiffany nói một cách hờ hững trong khi lại quay sang với phần ăn của mình.
Lần này thì đến lượt tôi thắc mắc với câu nói của cô ấy.
“ Sao ? Cậu không hiểu điều gì ? ”
“ Tại sao cậu lại đặt ước mơ và tình yêu của mình vào game, đó chẳng phải chỉ là ảo thôi sao, dù nó có thật đến mức nào thì đây mới chính là thực tế mà chúng đang sống, tại sao cậu không thực hiện ước mơ và tình yêu của mình ngay tại đây mà phải dựa vào game ?”
Tôi có cảm giác đây không phải là một câu hỏi chỉ vì tò mò của Tiffany, tôi có thể đọc được một nỗi buồn không tên trong mắt của cô ấy khi nói lên điều đó, điều gì khiến cô ấy lại không thích game đến vậy nhỉ ?
“ Không, cậu hiểu sai ý mình rồi, người mình yêu là một người rất thích chơi game, chính vì thế nên mình mới muốn làm nên một tựa game đặc biệt để tặng cho cô ấy. ”
Tôi giải thích, đến lúc này thì dương mặt Tiffany liền dịu lại như vỡ lẽ ra điều gì đó, cô ấy khẽ thì thầm.
“ Ra là thế…hai cậu hẳn là rất hạnh phúc ”
“ Cũng không hẳn như thế ” Tôi đáp, có lẽ Tiffany lại hiểu lầm ý tôi rồi, nhìn đôi mày của cô ấy nhướng lên khó hiểu khiến tôi không khỏi bật cười.
“ Mình vẫn chưa thổ lộ cho cô ấy biết tình cảm của mình, nhưng cũng không lâu nữa đâu, khi mình test xong hoàn chỉnh trò chơi này ” Tôi nói một cách háo hức khi nhìn chiếc đĩa game quý giá đặt ngay cạnh mình.
“ Hẳn là cô ấy sẽ đồng ý thôi. ” Tiffany cười đáp.
“ Sao cậu nghĩ thế ?”
“ Vì cậu rất chân thành, mình có thể thấy được điều đó, cô gái kia quả là một người rất may mắn ”
Mỉm cười bẽn lẽn trước lời khen đầy bất ngờ đó của Tiffany, thật ra bản thân tôi cũng rất tự tin rằng Soonkyu chắc chắn sẽ đồng ý, bấy lâu nay dù chỉ là bạn nhưng mối quan hệ của chúng tôi luôn rất tốt.
Tôi và Tiffany dung bữa một cách vui vẻ bên nhau, cô ấy cho tôi một cảm giác rất thoải mái, tôi thấy vui vì mối quan hệ mới này, không để ý rằng cách đó không xa, có một cô gái với mái tóc màu nâu đã nhìn thấy chúng tôi.
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro