Chap 22 - 23
Chap 22 : Sunny.
“ Fany ? Tiffany ? Cô có nghe không thế ? ”
Tiếng gọi lớn dần khiến cô gái tóc đỏ như bừng tỉnh khỏi suy nghĩ của mình, cô ngước lên và nhìn thấy cái nhíu mày của Jessica.
“ Cô sao thế ? Sao ai chơi trò chơi đó xong cũng trở nên thẫn thờ hết vậy ? ” Jessica lắc đầu nhận xét.
Tiffany chỉ biết cười trừ. Không thẫn thờ sao được, cô đã chứng kiến và cảm nhận trái tim của Stephanie qua Sins…nỗi đau đó khiến Tiffany không thể quên được. Câu trả lời của Taeyeon lúc đó thật sự khiến cô bất ngờ, dù biết nó chỉ như một lời an ủi để vực dậy một người đang chìm đắm trong hố sâu của tuyệt vọng nhưng khi cảm nhận những giọt nước mắt hạnh phúc làm ướt đẫm gò má mình, cô nghĩ rằng mình đã sai…
Hạnh phúc trong tuyệt vọng…dù ngắn ngủi nhưng đối với cô gái đó lại là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong cuộc đời mà cô từng sống.
“ Tôi cũng không biết phải nói gì cho cô về Sins…có lẽ…chính cô nên tự trải nghiệm để hiểu được nó. ” Tiffany cười nói và lấy một chiếc đĩa game mà cô đã sao ra sẵn cho Jessica.
“ Có vẻ như đây thực sự là một trò chơi nguy hiểm… ” Jessica thở dài trước biểu hiện khác hẳn hôm qua của Tiffany.
Tiffany bật cười khi hiểu ý trong câu nói của Jessica.
“À, có một điều tôi cần báo cho cô biết rằng có lẽ cô sẽ không điều khiển được nhân vật của mình đâu. ” Cô nhắc nhở.
“ Tại sao ? ” Jessica nhìn Tiffany đầy thắc mắc.
“ Tôi cũng không rõ. Có vẻ như nhân vật của chúng ta đã tự điều khiển khá lâu nên ý thức rất mạnh, tôi chỉ có thế quan sát và cảm nhận mọi thứ thông qua nhân vật thôi. ” Tiffany nhún vai đáp.
“ Khả năng tự thức cao đến thế sao ? Đây có vẻ là một lỗi lớn, sao Taeyeon lại không điều chỉnh lại nhỉ ? ” Jessica nói đầy hoài nghi.
“ Như đã nói lúc nãy, tôi cũng không hiểu nỗi. ”
“ Tôi có thể khắc phục lỗi này. ” Jessica nói một cách chắn chắn.
“ Tôi không nghĩ điều đó là cần thiết. ” Tiffany lắc đầu từ chối lời đề nghị của cô gái tóc nâu.
“ Tại sao ? ”
“ Cô sẽ hiểu khi đăng nhập vào trò chơi. Còn bây giờ tôi chỉ muốn khuyên cô một điều thôi. ”
“ Là gì ? ” Jessica nhíu mày thắc mắc, cô hướng hoàn toàn sự tập trung của mình lên cô từng lời nói của cô gái tóc đỏ.
“ Nghe thì có vẻ điên rồ nhưng hãy tôn trọng những cảm xúc riêng của các NPC trong game. Đối với chúng ta có lẽ đây chỉ là một trò chơi nhưng với những nhân vật đó thì lại là cuộc đời của họ. Tuy không biết nhiệm vụ trong trò chơi của Taeyeon là gì nhưng tôi nghĩ nhiệm vụ của chúng ta là tìm ra hạnh phúc cho nhân vật mà chính chúng ta đã tạo ra. ” Tiffany nói đầy chân thành trước gương mặt vẫn còn sững sờ vì ngạc nhiên của Jessica.
“ Nhưng… ”
“ Cô sẽ sớm hiểu lí do khi chơi thôi. Bây giờ tôi phải đi rồi. ” Cắt ngang câu hỏi của Jessica, Tiffany mỉm cười chào cô gái tóc nâu và rời đi.
“ Cô không đợi Taeyeon sao ? Cô ấy cũng sắp ra rồi mà. ” Jessica hỏi với theo Tiffany khi liếc nhìn vào đồng hồ, đã đến giờ nghỉ trưa. Vì muốn nói chuyện riêng với Tiffany nên cô đã phải rời công ty sớm hơn mọi người một chút.
“ Tôi…chưa thể đối mặt với cô ấy lúc này… ” Tiffany e dè trả lời.
“ Tại sao chứ ? ”
Jessica thật sự rất thắc mắc nhiều thứ nhưng đáp lại hàng tá câu hỏi của cô chỉ là những câu trả lời mơ hồ không rõ ràng, lần này cũng thế, thay vì giải đáp thắc mắc của cô thì cô gái tóc hung đỏ đó chỉ nở một nụ cười nhẹ rồi từ từ rời đi.
Thả phịch người xuống ghế cùng tiếng thở dài, Jessica tự lầm bầm với chính mình.
“ Rốt cuộc thì họ và cái trò chơi quái quỷ đó bị gì thế…? ”
…………………………..
“ Taeyeon ! Chúng đẹp quá phải không ? ” Stephanie quay sang hỏi tôi cùng một nụ cười rạng rỡ trên môi.
Bây giờ ở Sins đang là mùa xuân, cũng như thế giới thực, muôn hoa đua nhau khoe sắc dưới ánh nắng chiều vàng ấm áp. Cô ấy ở đó, với gương mặt hạnh phúc cùng đôi mắt cười đẹp như vầng trăng khuyết giữa đêm thu, cánh bướm ngũ sắc rập rờn vây lấy Stephanie như thể cô ấy cũng là một bông hoa hấp dẫn khiến chúng không thể cưỡng lại.
Một bức tranh thiên nhiên đẹp và sống động đến khó tin.
Tôi thẫn thờ vài giây trước khi bừng tỉnh và gật đầu trước câu hỏi của Stephanie. Cô ấy rất đẹp khi cười, tôi công nhận điều đó.
Cả Jessie và Stephanie đều có nụ cười đẹp đến mê hoặc lòng người nhưng sao trước đây họ lại chẳng bao giờ thể hiện nó ra ?
Ngắm nhìn một Stephanie vui đùa và hạnh phúc như một đứa trẻ, tôi bất giác cũng mỉm cười, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp…mặc dù cảm giác bất an và lo lắng không ngừng lớn dần lên trong lòng tôi.
Đã vài ngày từ hôm tôi nói lời yêu với Stephanie, chúng tôi luôn ở bên nhau, tôi lo rằng nếu mình không ở bên canh chừng thì nỗi ám ảnh sẽ khiến Stephanie mất bình tĩnh như ngày hôm đó và những chuyện không hay rất có thể sẽ xảy ra. Ở bên tôi, cô ấy luôn cười rất tươi, cứ như cô ấy đang từng chút, từng chút lấp đầy những kỷ niệm mà tuổi thơ cô ấy không hề có.
Nhưng sẽ thế nào nếu các công nương khác phát hiện ra ?
Chưa ai biết về mối quan hệ giữa tôi và Stephanie lúc này và tôi cũng không biết phải giải thích thế nào với họ về nó. Nếu tôi nói thật, nó sẽ lại làm tổn thương Stephanie, còn nếu tôi nói dối thì sẽ làm tổn thương họ cũng như dấy lên những hờn ghen không đáng có, cuối cùng thì tôi nên làm gì để vẹn toàn cả đôi bên đây ?
“ Taeyeon sao thế ? ”
Tôi giật mình ngước lên và nhìn thấy gương mặt lo lắng của Stephanie, mãi đắm chìm trong những lo âu của riêng mình mà cô ấy đã đến bên tôi lúc nào tôi cũng không hay.
“ Tôi không sao cả, em đã đói chưa ? Chúng ta ăn gì đó nhé. ” Tôi mỉm cười trấn an cô ấy và đề nghị.
“ Được đấy, em rất thích món bánh mà Taeyeon làm hôm qua. ” Stephanie nói một cách hào hứng.
“ Thế thì tốt rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn món đó cho em đấy. ” Tôi đáp và cùng Stephanie đi đến bàn trà giữa vườn hoa, nơi tôi đã chuẩn bị sẵn bữa ăn nhẹ cho cả hai.
Khi gần đến nơi chúng tôi chợt nhận ra đó không còn là bàn trống mà chúng tôi đã ngồi trước khi đi dạo quanh vườn nữa, một người đã đến uống trà ở đó từ lúc nào. Tôi nheo mắt để có thể nhìn kỹ hơn gương mặt người đó dưới lớp dù mà tên hầu cận đang che, từng bước tôi và Stephanie đến gần hơn với bàn trà và lập tức khựng lại ngay khi nhận ra được đó là ai.
Nữ hoàng Kwon Yuri.
“ Ồ…là Taeyeon và Stephanie sao ? Thật tình cờ, cả hai mau ngồi xuống đi. ” Yuri mỉm cười đề nghị ngay khi thấy bóng dáng của chúng tôi.
Đến lúc này thì không có đường lui nữa, tôi và Stephanie nhìn nhau rồi miễn cưỡng ngồi vào cùng bàn với Nữ hoàng sau khi đã thi lễ với bà ta.
“ Ừm…Nữ hoàng muốn đi dạo quanh vườn hoa sao ? ” Tôi hỏi để thăm dò trước sự hiện diện có phần đột ngột của bà ta.
“ Không, chỉ là hôm nay trời đẹp nên ta muốn ra đây uống trà thôi. Cứ ở trong cung điện mãi cũng chán. ” Yuri thở dài đáp rồi tiếp tục nhấp một ngụm trà thơm lừng.
Nữ hoàng vốn là một người rất nguyên tắc, bà ta có những khoảng thời gian biểu riêng và thực hiện rất quy củ, uống trà là một trong những hoạt động không thể thiếu mỗi ngày của Yuri, chỉ có điều địa điểm thì không cố định nhưng đây là lần đầu tiên thấy bà ta chọn nơi này, cho nên tôi và Stephanie mới bất ngờ đến vậy khi thấy Nữ hoàng.
“ Nữ hoàng muốn dùng ít bánh không ? Nó là do Taeyeon làm, rất ngon. ” Stephanie mỉm cười và đẩy đĩa bánh mà tôi đã chuẩn bị sẵn mời Nữ hoàng.
“ Cám ơn con nhưng ta chỉ có thể ăn những thứ mà người của ta chuẩn bị thôi. ” Yuri nhẹ nhàng từ chối.
Stephanie gật đầu rồi lấy cho mình một chiếc bánh và bắt đầu thưởng thức nó.
“ Con thế nào rồi Taeyeon ? Đã khỏe hẳn chưa ? ” Yuri quay sang nhìn một lượt tôi rồi nhẹ nhàng hỏi.
“Ơ…ưm…con đã hồi phục hoàn toàn rồi, cám ơn Nữ hoàng đã quan tâm. ” Tôi ngập ngừng đáp, có phần không quen với thái độ dịu dàng đến kỳ lạ của bà ta.
“ Thế thì tốt, nhớ phải chăm sóc thật tốt cho bản thân đấy, đến giờ ta xem đua ngựa rồi nên ta phải đi thôi, tạm biệt các con. ” Nữ hoàng từ biệt chúng tôi để đến với lịch trình tiếp theo, chúng tôi đứng dậy chào để tiễn bà ta.
“ À, chút thì ta quên mất. ” Đi được vài bước thì Yuri bất chợt thốt lên rồi quay về phía tôi.
“ Ta nghĩ con nên dành thời gian đến thăm Sunny, dạo này “ bệnh ” của con bé càng lúc càng nặng đấy… ”
“ Bệnh ? Công chúa bị bệnh sao ? Người thế nào rồi ạ ? ” Tôi hỏi một cách bất ngờ và lo lắng, sao những ngày qua tôi không hề được nghe nói gì về điều này nhỉ ?
“ Đừng lo quá, nó không như con nghĩ đâu, bệnh ‘ thâm niên ’ ấy mà. Sunny là con gái duy nhất và sẽ kế thừa ta trong tương lai nhưng con bé lại không chịu học hỏi gì cả, suốt ngày cứ nằm lì trong phòng và để mặc mọi thứ cho người hầu tự giải quyết. Từ hôm có con thì nó cũng năng động hơn được một chút nhưng dạo này thì hình như ‘ bệnh ’ lại tái phát hay sao mà nó nhất nhất không chịu ra ngoài, đến ăn uống cũng phải có người mang vào tận phòng và hầu hạ… ” Yuri thở dài giải thích với nét phiền muộn trên gương mặt.
Tôi nhíu mày có phần lạ lẫm trước những gì mình được nghe. Những ngày tôi ở bên Sunny thì chưa bao giờ thấy cô ấy như thế cả, tuy rằng mọi thứ đều do tôi tự nguyện làm cho cô ấy nhưng khi tôi bệnh thì cô ấy vẫn đến thăm và còn đề nghị chăm sóc tôi nữa.
Sao bây giờ trong lời kể của Nữ hoàng thì Công chúa lại có vẻ lười biếng đến thế ?
“ Con hiểu à…con sẽ sớm đến thăm công chúa… ”
Yuri nở một nụ cười hài lòng rồi quay sang nhìn Stephanie cùng miếng bánh trên tay cô ấy.
“ Đừng ăn quá nhiều những thứ mà con hoàn toàn không biết chắc rằng nó có an toàn hay không. ” Buông ra một câu nói khó hiểu và đầy ẩn ý rồi Yuri bỏ đi để lại tôi và Stephanie nhìn nhau với vẻ ngơ ngác.
Nhớ lại thì khi nãy Nữ hoàng cũng từ chối dùng thử bánh của tôi...có lý do nào chăng ? Tôi là người đã làm ra nó nên chắc chắn rằng nó không có độc dược hay bất cứ thứ gì khác, sau khi làm xong phần bánh tôi đã đặt nó trên bàn và đi gọi Stephanie, cũng mất một lúc lâu vì cô ấy còn bận đùa giỡn với lũ bướm…khi tôi quay lại thì Nữ hoàng đã ngồi ở đó nhưng bà ta gần như chỉ thưởng thức trà của mình.
Lẽ nào…
Rùng mình với ý nghĩa lướt ngang qua đầu mình, tôi hốt hoảng quay sang Stephanie thì nhận thấy cô ấy đang đưa nửa miếng bánh còn lại vào miệng.
“ Không Stephanie ! Đừng ăn nữa ! ” Tôi cố ngăn cô ấy và gạt miếng bánh ra.
Rắc !
Một âm thanh vang lên cho thấy răng của Stephanie đã chạm phải một vật cứng nào đó khiến nó vỡ vụn, tôi bàng hoàng khi nhận thấy dòng máu đỏ đang chảy ra từ bên trong khuôn miệng của cô ấy. Khẽ nhíu mày vì đau, Stephanie lập tức nhả ra phần bánh mà cô ấy vừa cắn vào, lẫn trong lớp bột bánh là một ít máu với thứ gì đó mảnh và trong suốt đang chói lên khi có ánh sáng chiếu vào, một thứ trông có vẻ rất sắc bén…
Thủy tinh ?!
Tôi hốt hoảng ôm lấy gương mặt Stephanie và kiểm tra miệng của cô ấy, phần má trong và môi bị rách, chỉ một chút nữa thôi mảnh thủy tinh đó có thể làm đứt lưỡi cô ấy.
“ Người đâu ! Kêu bác sĩ đên đây mau lên ! ” Tôi hét lên ra lệnh và những tên hầu cận hớt hải làm theo.
“ Taeyeon…em đau… ” Stephanie rên khẽ, khóe môi cô ấy lúc này đầy những vệt máu và lan đến cả tay tôi.
“ Tôi biết…Stephanie…tôi biết, em đừng nói… ” Tôi nhìn Stephanie bằng ánh mắt lo lắng và hy vọng vết thương không trở nên tệ hơn.
Bác sĩ nhanh chóng được gọi đến và chữa trị vết thương cho Stephanie, tôi lùi lại một chút nhưng tay vẫn nắm chặt tay cô ấy để trấn an, ánh mắt tôi lúc này dán vào những cái bánh còn đặt trên dĩa, tôi dùng muỗng tách đôi tất cả những cái bánh và nhận ra chúng đều được nhét một mảnh thủy tinh vào giữa.
Là ai đã làm điều này ?
………………………….
Tôi vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của Stephanie khi cô ấy đã chìm vào giấc ngủ, thật may vì vết thương không có gì nghiêm trọng, bác sĩ đã sát trùng và cầm máu cho cô ấy cẩn thận, có lẽ nó sẽ chóng lành thôi.
Nhưng nó không có nghĩa rằng việc này sẽ không tái diễn…
Tôi vò đầu khi cố gắng tìm ra thủ phạm trong vụ việc này, trong số tất cả những công nương tôi quen và bên cạnh thì tôi cảm thấy họ tuy đôi lúc có phần quá đáng nhưng lại không giống loại người có thể làm những chuyện ác độc thế này.
Lẽ nào là Nữ hoàng ?
Nhưng việc gì bà ta phải làm thế ? Và nếu thật sự muốn hại Stephanie thì sao bà ta còn cố tình nhắc nhở chúng tôi ? Liệu có thật sự Yuri đã biết trước món bánh đó không an toàn hay chỉ đơn giản là một lời nhắc đơn thuần dành cho chúng tôi ?
Tôi thở dài bế tắc với hàng loạt câu hỏi không có lời đáp, mở bảng nhiệm vụ để kiểm tra, cũng lâu rồi từ khi hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên tôi cũng không mấy để tâm đến nó nữa.
Ngay khi vừa mở bảng nhiệm vụ thì hàng loạt nhiệm vụ mới xuất hiện khiến tôi vô cùng bất ngờ, tôi chậm rãi đọc từng nhiệm vụ một và nhận ra có nhiều cái mình có thể làm ngay bây giờ để nhận điểm kỹ năng, dẫu sao thì lần trước để chiến thắng lễ hội D.O.A tôi đã phải dùng tất cả điểm còn lại của mình, tôi bắt đầu với nhiệm vụ nhận diện Boss.
“ Theo suy đoán của mình thì Sooyoung chính là Gluttony, Jessica là Lust và Stephanie là Envy…trước mắt thì cứ như thế, mình cần thêm thời gian để xác định rõ hơn những người còn lại. ”
Tôi trả nhiệm vụ và nhận về một điểm kỹ năng cho mỗi lần nhận diện, vậy là tôi vừa kiếm được thêm 3 điểm. Tôi quyết định cộng 2 vào logic và 1 vào sức mạnh vì nhận thấy sự có ích của hai kỹ năng qua cuộc chiến vừa rồi.
Tiếp tục kiểm tra nhiệm vụ, tôi vui mừng khi thấy mình có một nhiệm vụ đã hoàn thành, hóa ra lần D.O.A lúc trước cũng là một nhiệm vụ của tôi và việc sống sót hoàn thành nó khiến tôi nhận được một phần thưởng khá hậu hĩnh : 10 điểm kỹ năng và một dây chuyền báo nguy hiểm.
Đọc đến dòng nhiệm vụ cuối cùng, một sự sợ hãi dâng đầy trong tâm trí tôi khi tôi nhận ra mình đã bỏ qua một thông báo quan trọng đến thế nào.
“ Những con boss đã bắt đầu thức tỉnh, mau chóng tìm kiếm và tiêu diệt chúng… ”
Đã có người thức tỉnh sao ? Đó là ai ? Và liệu con boss đó phải chính là nguyên nhân gây ra vụ lần này với Stephanie không ?
Tôi nghĩ nên để dành số điểm này phòng khi cần thiết và đeo chiếc dây chuyền lên cổ, nó có mặt hình chiếc khiên với hình thập tự được chạm khắc rất đẹp, công dụng của chiếc dây chuyền này là sẽ phát ra những tiếng kêu mà chỉ mình tôi nghe thấy khi tôi ở gần những nguy hiểm, điều này thật sự có ích khi tôi vẫn chưa xác định được kẻ thù của mình là ai.
Nhất định tôi sẽ giải cứu được cho tất cả, đó chỉ là vấn đề thời gian thôi !
Ngắm nhìn gương mặt bình yên đang say ngủ của Stephanie một lần cuối trước khi rời khỏi phòng, tôi nghĩ từ lúc này mình nên có những hành động nhanh hơn trước khi những điều đáng tiếc có thể xảy ra.
Đóng nhẹ cánh cửa phòng của Stephanie để tránh gây tiếng ồn, tôi bước từng bước hướng về căn phòng đã từng rất quen thuộc trước đây đối với mình.
………………………………
“ Có chuyện gì thế ? ” Tôi thắc mắc hỏi khi thấy đám đông những người hầu cận đang bối rối nhìn nhau nhưng không ai dám vào phòng.
“ Công nương Taeyeon. Thật may mắn quá, đã đến giờ học chính trị của Công chúa nhưng người nhất quyết không chịu đi, công nương có thể giúp chúng tôi không ? ” Bọn họ như bắt được vàng ngay khi nhìn thấy tôi và bắt đầu ra sức nài nỉ.
“ Học chính trị ? Chẳng phải nhân dân luôn tung hô Công chúa chúng ta là thiên tài lãnh đạo thừa hưởng tố chất từ Nữ hoàng nên đã sớm tham gia điều hành chính trị quốc gia rồi mà, sao bây giờ lại phải học nữa ? ” Tôi ngạc nhiên hỏi lại trong khi bọn họ bắt đầu ấp úng.
“ Chúng tôi…chúng tôi chỉ có nhiệm vụ hầu hạ Công chúa thôi ạ… ”
“ Thôi được rồi, tôi sẽ vào nhắc Công chúa cho. ” Nhận thấy sự che giấu từ họ, tôi quyết định sẽ vào và đích thân tìm hiểu xem sao.
“ Cám ơn công nương ! ” Tất cả mừng rỡ cúi đầu cảm kích tôi và nhanh chóng lui đi.
Nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng trước mặt mình, một màn đen phủ kín căn phòng khiến tôi cau mày, chẳng lẽ chủ nhân của nó lại đang ngủ vào giờ này sao ? Tôi khép cửa lại và bắt đầu tiến về giữa phòng nhưng vì bóng tôi nên khiến sự di chuyển của tôi dè chừng và chậm chạp hơn.
“ Ow… ” Tôi rên lên khi vô tình đá trúng một cái ghế.
“ Ai đó ? ” Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Tôi quay về hướng giọng nói phát ra để định vị phương hướng, dường như Sunny đang nằm trên giường cách tôi không xa.
“ Ai cho các ngươi tự tiện vào đây ? Ta đã bảo rằng không muốn học cơ mà ? ” Giọng nói có phần lớn và khó chịu hơn.
“ Là mình đây Sunny… ” Tôi nhẹ nhàng lên tiếng khi đã vén tầm màn che đi khiến ánh sáng tràn vào phòng và xua đi bóng đêm khó chịu kia.
“ Taeyeon…! ” Sunny nheo mắt nhìn tôi một chút trước khi vui vẻ thốt lên rồi chạy đến bên tôi.
“ Mình rất nhớ cậu ! Sao đến bây giờ mới đến thăm mình ? ” Sunny ôm lấy tôi và bắt đầu nũng nịu.
“ Mình…chưa hồi phục vết thương…cậu biết đấy. ” Tôi nói dối, cố lảng tránh câu hỏi của Sunny.
“ Xin lỗi vì mình không có nhiều thời gian đến chăm sóc cho cậu, cậu thấy đấy, bọn họ suốt ngày bắt ép mình học những thứ vớ vẩn, đi đâu cũng kè kè bên cạnh khiến mình rất khó chịu. ” Sunny kể với tôi một cách bực bội.
“ Họ làm thế là có lí do mà…cậu là Công chúa nước Anh và sau này sẽ là Nữ hoàng kế thừa mẹ cậu, cậu phải học những thứ đó chứ. ” Tôi dịu dàng khuyên Sunny.
“ Kế thừa thì cứ kế thừa thôi, dù sao mình cũng là người duy nhất, việc gì còn phải học hỏi thêm chứ. Mình mệt lắm. ” Sunny thở hắt ra và buông khỏi cái ôm, cô ấy quay lại thả mình xuống giường rồi quay lưng về phía tôi một cách giận dỗi.
“ Mình biết…nhưng cậu vẫn cần phải học để trở thành một người lãnh đạo giỏi được nhân dân ca tụng chứ… ” Tôi thở dài ngồi xuống cạnh giường cô Công chúa đang hờn dỗi ấy và dỗ dành.
“ Mình không cần học nhưng vẫn được nhân dân ca tụng đó thôi. ”
“ Sao cơ ? ” Tôi cảm thấy khá thắc mắc trước câu trả lời của Sunny.
“ Cậu không thấy sao ? Lũ thần dân luôn tung hô mình là nàng Công chúa giỏi nhất mọi thời đại, trước đây họ còn gọi mình là thần đồng nữa cơ. ” Sunny ngồi dậy và kể lại cho tôi nghe một cách hào hứng trong khi cô ấy bật cười khúc khích.
“ Sao lại như thế ? ” Tôi nhíu mày khó hiểu và tiếp tục hỏi.
“ Có gì đâu, những thứ không làm được thì cứ nhờ người khác làm, được danh hiệu rồi học sau cũng không muộn mà, Jessie, Stephanie và Sooyoung là những người thường thay phiên nhau để giữ danh hiệu giùm mình. ” Sunny nhún vai đáp một cách tỉnh bơ trước sự sững sờ của tôi.
“ Cậu không thể làm thế được, như vậy là gian lận ! ” Tôi gần như là hét lên với Sunny.
“ Thế thì đã sao ? Mình là Công chúa, mình có quyền làm thế ! ” Sunny cau mày và hét trả lại tôi.
Nhận thấy sự bướng bỉnh cũng như không khí căng thẳng lúc này, tôi quyết định mình nên dịu giọng lại, dù sao thì cô ấy cũng là Công chúa, tôi cố khuyên răn Sunny lần nữa.
“ Chính vì cậu là Công chúa nên cậu càng phải có trách nhiệm…những người khác có thể giúp cậu nhưng không thể kế vị thay cho cậu, nghe lời mình và đi học thôi, mình sẽ đi cùng cậu. ”
“ Mình không thích. ” Sunny trả lời ngay lập tức mà không cần suy nghĩ.
Lần đầu tiên tôi đối diện với gương mặt mình yêu quý và thân thuộc nhất lại cảm thấy thất vọng đến thế này, trước đây vì quá đau khổ và cố chấp nên tôi đã không nhận ra Sunny quá dựa dẫm vào người khác.
Soonkyu chưa bao giờ như thế…cô ấy là một người rất mạnh mẽ, tự lập và luôn đem lại nụ cười cho người khác.
“ Sao cậu lại khác… ” Tôi vô thức bật những suy nghĩ trong đầu thành tiếng và ngay khi nhận thức mình đang nói gì tôi liền vội vã dùng tay che miệng lại.
“ Sao cơ ? ” Sunny cau mày nhìn tôi nghi ngờ.
“ Không, không có gì, nếu cậu không muốn học thì thôi, mình nghĩ mình phải đi đây. ” Tôi lấp liếm và toan rời khỏi nơi này một cách gấp gáp.
“ Kim Taeyeon ! Đứng lại đó ! ” Sunny hét lên ra lệnh khiến tôi khựng lại.
“ Cậu vừa định so sánh tôi với một ai đó sao ? To gan lắm, cậu nghĩ mình là ai mà dám nói thế với Công chúa vậy ? ” Cô ấy rời giường và tiến từng bước đến chỗ tôi với một gương mặt cực kỳ giận dữ.
Sao tôi có thể bất cẩn đến vậy chứ ?
“ Tất nhiên là không rồi…mình có thể so sánh cậu với ai được chứ… ” Tôi nói dối một cách ngượng ngịu trong khi cố tránh ánh mắt từ Sunny xoáy thẳng vào mình.
“ Soonkyu là ai ? ” Sunny bất ngờ hỏi.
Tôi không thể giấu được sự bất ngờ của mình khi cái tên đó được thốt lên từ miệng Sunny, làm sao cô ấy biết ? Chính biểu hiện của tôi đã phản bội và nói lên tất cả, Sunny nhếch mép cười và nhẹ lướt những ngón tay lên gương mặt đang toát mồ hôi vì lo lắng của tôi, cô ấy thì thầm bằng một giọng nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa.
“ Ngay trước ngày cậu bất tỉnh cách đây không lâu cậu đã gọi tôi bằng cái tên đó trong vô thức…giờ thì nó làm tôi ngỡ ra nhiều điều lắm đây Taeyeon. Tại sao cậu lại khóc như vậy trong ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau ? Tại sao cậu lại nói yêu tôi ngay khi chúng ta vừa chạm mắt ? Cô gái tên Soonkyu đấy là ai và vì lí do gì mà cậu lại nhầm lẫn tôi với cô ấy ?! ” Sunny rít lên với câu hỏi cuối cùng.
Điều tôi lo sợ cuối cùng cũng đến…
Tôi phải giải thích thế nào về Soonkyu ? Một nhân vật có thật nhưng lại không tồn tại ở thế giới này…ai sẽ tin lời giải thích đó chứ ?
Không có lời giải thích mà chỉ có sự im lặng đến ngột ngạt, tôi cúi đầu không dám nhìn thẳng vào ánh mặt chờ đợi của Sunny.
“ Hóa ra…là vậy sao…? ”
Nhận thấy sự hụt hẫng trong giọng nói của Sunny, tôi ngạc nhiên ngước lên và nhìn thấy hình ảnh cô ấy cùng nụ cười nhạt với đôi mắt đầy tổn thương. Tại sao tôi càng cố gắng thì lại càng đẩy mọi thứ đến vực sâu của sự bế tắc thế này ? Tôi không muốn nói dối nhưng tôi lại không thể làm gì khác được…
“ Vậy mà tôi cứ nghĩ là cậu sẽ khác…khác với mọi người… ” Cô ấy tiếp tục thì thầm bằng một giọng lạnh tanh.
“ Sunny à…mình… ”
“ Đi đi… ” Cô ấy nhanh chóng cắt ngang lời tôi và chỉ tay ra cửa.
Tôi nhìn cô ấy một cách do dự, rõ ràng cô ấy đang thật sự rất thất vọng nhưng tôi lại không có tư cách để nói bất cứ lời nào an ủi cô ấy. Một cảm giác bất lực đến đau lòng…
“ Tôi bảo cậu đi đi ! ” Sunny quát lớn và quay mặt đi.
Mái tóc che khuất một phần lớn gương mặt cô ấy khiến tôi không thể đọc được những cảm xúc của cô ấy lúc này, nhìn bàn tay đang siết chặt vào nhau chặt đến mức run lên tôi không còn cách nào khác là tránh mặt lúc này để Sunny có thể lấy lại bình tĩnh. Thở dài buồn bã và lê từng bước nặng nề rời đi, tôi quay lại nhìn cô ấy lần cuối trước khi khép cánh cửa đằng sau lưng mình lại.
…………………………
Cạch.
Khi tiếng cửa đóng lại vang lên cũng là lúc nàng công chúa nhỏ bé bật tung sự kiềm nén của mình và òa khóc nức nở, Sunny ôm lấy gương mặt lúc này đã đẫm nước mắt và thì thào trong tiếng nấc…
“ Ai cũng thế cả…tất cả mọi người đều thế…chẳng ai quan tâm và yêu thương con người thật sự của tôi sao ? ”
Không có ai được quyền lựa chon khi sinh ra, có thể với mọi người, Sunny là một nàng Công chúa vẹn toàn, xinh đẹp và thông minh nhưng chính vì như vậy, cô càng phải gồng mình để giữ lấy hình tượng đó trước mặt tất cả. Điều đó khiến sức ép ngày một đè nặng trên đôi vai bé nhỏ của cô, cô luôn phải học hàng tấn thứ trong khi những người bạn đồng trang lứa cô thì luôn được chơi đùa cùng cha mẹ của họ.
Thở hắt ra từng hơi khó nhọc trong làn nước mắt, trái tim cô bắt đầu nhói đau khi những hình ảnh quá khứ hiện về…
“ Không được làm như thế ! Hãy xử sự cho ra dáng một Công chúa đi ! ”
Những lời dạy dỗ nghiêm khắc của Nữ hoàng từ những ngày cô còn rất nhỏ đã hằn sâu trong tiềm thức của Sunny, đối với mọi việc mà cô làm không có khái niệm thích hoặc không thích mà chỉ có ‘ được ’ hay ‘ không được ’ mà thôi.
“ Con không thể ăn thứ đó sao ? ”
“ Đó chỉ là thức ăn của lũ thường dân, con phải biết giữ hình tượng cao quý của mình chứ. ”
Chỉ biết dõi theo những đứa trẻ bằng ánh mắt thầm ngưỡng mộ và ghen tỵ khi chúng vui vẻ ăn uống cùng gia đình, Yuri luôn là một người rất nghiêm khắc và bận rộn nên từ khi cha mất, cô chẳng còn được ngồi cùng và dùng một bữa cơm đàng hoàng với chính mẹ ruột của mình nữa.
Họ có thể nghèo nhưng lại chan chứa tình thương và ngập tràn hạnh phúc.
Còn cô…giàu có, xinh đẹp, quyền thế…chẳng đem lại gì ngoài những áp lực nặng nề và nỗi cô đơn lạnh lẽo…
“ Công chúa thật xinh đẹp, nghe nói người còn là một thần đồng nữa, đất nước chúng ta thật may mắn ! ”
“ Công chúa là niềm tự hào của chúng ta. ”
“ Công chúa…người nên học tập nhiều hơn, không nên làm hỏng hình tượng đẹp đẽ lúc này trong lòng dân chúng. ”
Tại sao mọi người luôn không tiếc lời ca tụng cô như vậy ? Để kéo theo đó là những gánh nặng chồng chất khiến cô phải cố hết sức để theo kịp.
Cô cũng muốn được chơi đùa, được yêu thương, đừng kỳ vọng quá nhiều vào cô như thế nữa…
Công chúa thì cũng chỉ là con người mà thôi…
Những tưởng sẽ có người thật sự yêu cô bằng một tình yêu chân thành, có thể cũng cô san sẻ những gánh nặng cũng như sưởi ấm nỗi lòng đang trở nên giá lạnh từng ngày.
Nào ngờ…với người, cô chỉ như một vật thế thân của ai đó.
Nực cười.
“ Tôi…sẽ không tha thứ cho các người đâu…”
“ Cô gái bé nhỏ tội nghiệp… ”
Một giọng nói vô hình vang lên trong tiềm thức của Sunny.
Nó cứ lặp đi lặp lại và cô chỉ im lặng để nghe những lời nói đầy cám dỗ đó tìm cách luồn sâu vào những khe nứt trong trái tim rạn vỡ của mình.
“ Tại sao phải cố gắng ? ”
“ Tại sao phải nỗ lực không ngừng ? ”
“ Hãy mặc kệ tất cả đi…hãy theo ta…ta sẽ giúp cô đạt được mong muốn của mình…”
Ánh trăng bạc nhuốm màu bi thương soi rọi lên thân hình nhỏ bé đầy căm phẫn đang thu mình nơi góc phòng, một phút yếu lòng và cô đã buông mình chịu thua trước những cám dỗ ngon ngọt từ con quỷ bóng đêm ẩn sâu trong tâm hồn mình.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Một tràng cười chiến thắng trong tâm hồn cô vang lên và đó cũng là lúc một con Boss tiếp theo thức tỉnh sau một giấc ngủ dài hạn.
Sloth.
_ TBC _
Chap 23 : Under The Silver Moonlight.
Sunny ngồi trong phòng mình và ngắm khung cảnh qua khung cửa sổ, những áng mây trắng trôi chậm rãi về êm đềm trên khung trời xanh mượt trông thật yên bình, thật khác với cái guồng quay hối hả trong cuộc sống hiện tại.
Cuộc đời không phải tự nhiên mà lại trôi nhanh đến đáng ngạc nhiên như vậy, tự chúng ta đã biến nó thành một chuỗi hành động lặp đi lặp lại nhàm chán mà không biết tận hưởng, cứ chạy đua với thời gian để đuổi bắt một thứ gì đó rồi tận đến khi già và chết đi vẫn mơ hồ không biết được thứ ta thật sự cần là gì.
Trong suốt một đời cố gắng vì mọi người, cô đã nhận được gì chứ ?
……………………………
“ Sử học, chính trị, giao tiếp, thể thao… ” Cô công chúa nhỏ lặp đi lặp lại cái thời khóa biểu nhàm chán được viết sẵn trên bàn cô một cách ngao ngán.
Mỗi ngày của cô chẳng có gì ngoài giáp mặt với những gia sư và bốn bức tường, cái không khí đặc sệt những chữ và luôn luôn nghiêm túc này khiến cô phát bệnh. Mọi thứ cứ trôi đi ngày qua ngày mà không biết đến bao giờ mới dừng lại, mọi người đều bắt cô phải học, học tất cả, nhưng chẳng ai nói cho cô biết là khi nào khóa học mới được kết thúc.
Bản chất vốn không phải một người thông minh và ham học, Sunny chỉ cố thực hiện mọi thứ để làm vui lòng người khác, đặc biệt là mẹ cô, bà luôn là một Nữ hoàng vô cùng bận rộn, từ khi bắt đầu tham gia vào việc điều hành Vương quốc có một dây vô hình đã ngăn cách tình mẫu tử của họ. Yuri bận rộn làm mọi cách để củng cố quyền lực khi mới lên ngôi còn Sunny thì bị nhồi nhét hàng tấn thứ kiến thức mà cô chẳng có chút thích thú nào.
Nhưng cô vẫn là một nàng Công chúa ngoan ngoãn làm theo tất cả những gì mẹ bảo, đơn giản, cô nghĩ rằng đó là cách duy nhất để giúp đỡ mẹ mình phần nào trong tương lai và bà sẽ có chút thời gian dành cho cô.
Mọi thứ có lẽ chỉ trôi qua như thế, Sunny sẽ mãi là một con kiến cần cù vùi đầu vào sách vở không biết tháng ngày tận cho đến lúc nối ngối theo như ý muốn của Nữ hoàng.
Cho đến một ngày…
“ Kỳ tới là sinh nhật của con…mẹ…ừm…Nữ hoàng sẽ dự sinh nhật cùng con chứ ? ” Sunny e dè đề nghị với mẹ mình, người vẫn còn đang cặm cụi với những tờ văn kiện được chồng chất như núi.
“ Tuần sau ta phải về Pháp dự hội nghị Hoàng gia… ” Yuri đáp trong khi vẫn đang tiếp tục đọc tờ văn kiện trên bàn.
Một tiếng thở dài thất vọng thoát từ môi cô Công chúa nhỏ, dù biết trước là thế nhưng Sunny vẫn luôn hy vọng. Đã nhiều năm rồi chỉ có mình cô trải qua ngày sinh nhật cô đơn không ai bên cạnh nên dù biết là mỏng manh nhưng Sunny vẫn đánh liều đề nghị với Nữ hoàng, hy vọng bà sẽ có chút gì đó để ý tới cảm xúc của cô.
“ Nhưng cũng không phải là ta không ở lại được… ” Yuri nói tiếp khi thoáng thấy gương mặt thất vọng của con gái mình.
“ Vậy Nữ hoàng sẽ ở lại ? ” Một câu nói như làm bừng sáng hy vọng của Sunny, đôi mắt cô một lần nữa ngập tràn hy vọng.
Đặt tờ văn kiện trên tay mình xuống, Yuri bắt đầu ngước lên nhìn Sunny và mỉm cười. Có chút gì đó không ổn trong nụ cười này…
“ Được thôi, nhưng…ta có một điều kiện. ”
Đúng như những gì dự đoán, Sunny biết chắc mẹ mình không phải mẫu người dễ dàng làm theo nguyện vọng của người khác mà.
“ Đó là gì ạ…? ” Thay vào giọng nói hào hứng khi nãy là một chút hụt hẫng khi Sunny hỏi thêm về điều kiện của Nữ hoàng.
“ Ngày mốt sẽ có một chuyến giao lưu của quý tộc từ các nước khác. Gọi là ‘ giao lưu ’ nhưng ta biết thừa bọn chúng muốn điều tra về trình độ Hoàng gia Anh chúng ta, ta quyết định sẽ tổ chức một cuộc thi dựa trên tình thần học hỏi và hữu nghị, con và một số công nương sẽ tham gia cuộc thi đại diện cho đất nước chúng ta. Nếu con có thể đứng nhất tất cả cuộc thi và đem vinh dự về cho Hoàng gia thì đừng nói là sinh nhật, ta có thể hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi mà không còn lo lắng về ngôi vị kế thừa nữa. ”
“ Tất…tất cả sao…? ” Sunny lắp bắp lặp lại yêu cầu của mẹ mình.
Một cái gật đầu chắc chắn từ Yuri xác nhận cho cô biết rằng đây không phải chuyện đùa. Điều đó thật sự quá khó đối với Sunny, cô không thật sự giỏi đặc biệt ở lĩnh vực nào cả, từ xưa đến giờ cô luôn phải nỗ lực hết mức chỉ để nằm trong những thứ hạng đầu của các môn học nhưng chưa một lần được hạng nhất, dẫu vậy lần này bản thân cũng không hề muốn làm mẹ mình phải thất vọng, Sunny mong rằng đây sẽ là một cơ hội để cô thay đổi cách nhìn của Yuri giành cho mình.
Chỉ vỏn vẹn hai ngày, Sunny đã cố hết sức có thể với tất cả những thứ kiến thức mà mình có thể nhồi nhét thêm vào đầu, cái cô lo lắng không phải là đại diện từ các nước khác bởi vì phương pháp giảng dạy của Hoàng gia Anh vốn là đứng đầu trong những năm gần đây, những người thật sự làm cô phải e dè về khả năng của họ không ai khác chính là Jessie, Stephanie và Sooyoung, những Công nương Hoàng gia cũng là bạn từ thuở nhỏ với Sunny.
Jessie là người thông thạo tất cả các môn học và có tố chất lãnh đạo từ sớm, cô ấy luôn hạng nhất trong môn chính trị và Sunny thì chưa một lần vượt qua được.
Stephanie tuy không bằng Jessie nhưng cô ấy lại là học viên đứng đầu trong nghệ thuật giao tiếp, với cách cư xử khéo léo và ăn nói thông minh, cô ấy còn có một khả năng khiêu vũ tuyệt vời, nếu không tính đến thân thế của mình thì Stephanie thật sự là một quý tộc chính hiệu với cốt cách cực kỳ cao sang và quyền quý.
Chịu thua hai người chị họ của mình về khoản học hành và giao tiếp nhưng bù lại, Sooyoung là một kiện tướng thể thao, từ cưỡi ngựa, bắn súng và thậm chí là đấu kiếm thì cô ấy cũng chưa từng thất bại trước ai.
Thật sự thì nếu muốn…Sunny hoàn toàn có thể bảo 3 cô gái đó nhường mình một lần, nhưng niềm kiêu hãnh đã không cho cô làm điều đó.
Và đó chính là lí do khiến những sai lầm nối tiếp sai lầm…đến khi ngoảnh lại thì đã quá xa để có thể quay về.
…………………………..
Cuộc thi bắt đầu với các môn chính trị, dù có cố gắng đến mấy thì trong hai ngày ngắn ngủi cũng không giúp Công chúa Sunny cải thiện được gì nhiều, cô cắn môi cố gắng lục lọi ký ức của mình để hoàn thành hai câu hỏi cuối cùng.
“ Mình không biết…câu này hoàn toàn không có trong những gì đã học… ” Sunny lầm bầm bất lực khi nhận ra đã gần hết giờ và cô vẫn chỉ hoàn thành được 8/10 bài làm.
Tất nhiên là trong một bài kiểm tra không bao giờ chỉ hoàn toàn dựa vào sách vở mà còn là áp dụng thực tế và khả năng hiểu bài, nhất là với đề tài chính trị thì còn rất nhiều thứ phát sinh khác hẳn với những gì đã học. Đối với Sunny thì cô đành bế tắc vì tất cả những gì cô có được chỉ là sự nỗ lực không ngừng chứ không phải niềm yêu thích.
Ngước lên và nhận ra đại đa số những người tham gia cuộc thi đều để giấy trắng quá nửa, suy cho cùng thì đây là đề do Hoàng gia Anh ra thì sẽ có lợi hơn cho những người đại diện của nước nhà, tuy vậy nó cũng thật sự khó nhằn và chỉ những ai thật sự giỏi mới có thể đạt được một số điểm không quá tệ.
Dẫu vậy…vẫn có một người đã làm xong bài từ rất lâu và ngồi thảnh thơi đợi đến hết giờ.
Người gác thi thông báo hết giờ và bắt đầu thu bài, để lại Sunny thơ thẩn nhìn bài làm vẫn chưa hoàn thiện của mình bị đem đi trong hụt hẫng…
Jessie là một thiên tài về chính trị…còn cô thì không.
Tâm lý không tốt từ phần thi trước cùng gánh nặng và ý thức luôn khao khát chiến thắng khiến Sunny không giữ được một trạng thái thoải mái để bước vào phần thi ứng xử trong giao tiếp. Vẻ mặt thất vọng và cái thở dài từ vị giáo sư chấm thi khiến Sunny đã sớm biết được kết quả…
Cô thất bại rồi.
Trái ngược với vẻ thảm hại của mình, Stephanie bước ra từ căn phòng kế bên cô với một nụ cười tự tin trên môi. Sunny chỉ còn biết nuốt nước mắt vào lòng và thầm oán hận số phận đã không công bằng với mình.
Stephanie là một thiên tài về nghệ thuật giao tiếp…còn cô thì không.
Phần thi cuối cùng cũng là thứ mà Công chúa Sunny thiếu tự tin nhất, thể thao, đó là thứ chưa bao giờ nằm trong sở thích của cô với những tiếng nổ điếc tai từ súng ống hay những con ngựa lồng lên dữ tợn và các mũi kiếm sắt nhọn. Cô chỉ còn biết đứng một góc mà ngắm nhìn Sooyoung tung hoành với sở trường của mình, đến cả Jessie và Stephanie đứng cạnh cô cũng không thể che giấu được sự ngưỡng mộ mà nhẹ nhàng vỗ tay tán thưởng.
Kết quả đã quá rõ ràng.
Sooyoung là một thiên tài về thể thao…còn cô thì không.
Cô chỉ là một con người bình thường với những khả năng bình thường nhưng lại không may được sinh ra trong vị thế của một nàng Công chúa.
“ Khoan đã…các cô đang đi đâu đấy ? ” Sunny hét với theo những nữ hầu đang mang một sấp những giấy tờ mà cô thấy rất quen về phía phòng Quốc hội.
“ Dạ thưa Công chúa, chúng tôi mang bài thi và kết quả sơ lược từ cuộc thi về cho Nữ hoàng và những người đứng đầu Quốc hội. ” Bọn họ dừng lại cúi chào và thành thật báo cáo với Sunny.
Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Sunny…đó có lẽ là cách duy nhất để cô có thể cứu vãn được tình thế lúc này.
Chỉ một lần thôi…chẳng lẽ mong muốn được đón sinh nhật của cô với mẹ ruột của mình là sai trái sao ?
“ Ta sẽ mang nó lên chỗ mẹ mình. ” Sunny nói và giật lấy sấp bài kiểm tra từ tay những nữ hầu.
“ Nhưng… ” Các cô gái e dè nhìn Công chúa.
“ Ta đã bảo là sẽ tự tay mang nó đi cho, sao các cô còn đứng đây ? ” Sunny gắt lên với một giọng khó chịu và các nữ hầu không còn cách nào khác là tuân theo lệnh và lui đi.
Ngay khi nhìn thấy bóng dáng của những cô gái đó đã khuất hẳn, Sunny vội vàng sửa lại kết quả cũng như bài làm của mình rồi cô giao lại tất cả cho một vài tên hầu cận gần đó để họ chuyển đi còn mình thì đi thẳng về phòng đóng sập cửa lại.
Cánh cửa phòng khép chặt cũng là lúc Sunny để cơ thể mình trượt xuống sàn với đôi tay ôm lấy mặt. Cả cơ thể cô vẫn còn run lẩy bẩy vì những hành động sai trái khi nãy của mình.
Nhục nhã. Thất vọng.
Tự nhủ rằng sẽ chỉ một lần này thôi, và sau đó cô sẽ cố gắng hơn nữa để có thể tự giành lấy danh hiệu này mà không cần phải gian lận.
Chỉ một lần thôi…
……………………......
“ Con đã làm rất tốt Sunny, ta rất tự hào về con. ” Yuri mỉm cười và xoa đầu cô Công chúa của mình, bà đã thực hiện lời hứa và ở đây để đón ngày sinh nhật lần thứ mười sáu cùng cô.
Sunny mỉm cười gượng gạo trước sự vui mừng và khen thưởng của Yuri dành cho mình, đã lâu lắm rồi Nữ hoàng mới dành những lời nói ngọt ngào này cho cô. Cuối cùng cô cũng đã thỏa ước mong là được đón sinh nhật lần thứ mười sáu bên cạnh gia đình của mình.
Nhưng cái tâm trạng nặng nề và tội lỗi này là thế nào…?
Sau khi kết quả được công bố, thần dân không ngớt lời ca tụng Công chúa của họ, người đã vẻ vang chiến thắng tất cả đại diện quý tộc từ các quý quốc khác và giành hạng nhất ở mọi lĩnh vực. Tất nhiên có nhiều người ngạc nhiên vì kết quả này nhưng họ đã chọn cách giữ im lặng…ai có thể tố cáo được Công chúa của chính Đất nước mình cơ chứ ?
Sunny không biết đó là may hay rủi khi nhận được sự im lặng từ họ…nhưng cô đã không thể quay lại được nữa.
Vì tiếng tăm quá vang dội, Hoàng gia cần phải có biện pháp để giữ vững hình tượng của cô trong lòng dân chúng. Một lần…rồi lại một lần…các kết quả liên tục bị tráo đổi và thay thế để Công chúa Sunny mãi mãi là hạng nhất trong ánh mắt của mọi người.
Một phút lầm lỡ kéo theo tất cả hệ quả sai lầm khác. Sunny gian lận một lần thì những người khác đang gian lận không ngừng để lấp liếm cho cô…
Nhưng cuối cùng thì người duy nhất phải lãnh chịu những ánh mắt thất vọng nặng nề cùng bản án lương tâm dày vò không dứt thì chẳng ai khác ngoài chính bản thân cô…
..............................
“ Công chúa…người có thể nói trước để chúng tôi nhường người mà… ”
Đó là câu nói đầy thất vọng mà những người bạn thuở nhỏ dành cho cô. Sunny chỉ còn biết cúi đầu im lặng cho đến khi tất cả rời xa khỏi mình trong tiếng thở dài bất lực…
Họ làm sao mà hiểu được chứ ?
Những người sinh ra vốn đã là thiên tài không bao giờ cần phải nỗ lực thì làm sao có thể hiểu được cô ?
Dần dần…mọi thứ cũng lắng xuống và chìm trong quên lãng, Jessie, Stephanie và Sooyoung mặc nhiên trở thành những người âm thầm giữ vững danh hiệu vĩ đại cho Công chúa, còn cô cũng chẳng còn bị ép buộc *** gắt như trước kia nữa.
Đó là những thứ mà Sunny có được, còn đổi lại, cô đã mất những gì ?
Lòng tin của mọi người, sự nỗ lực của bản thân và hơn hết…tình trạng giữa Nữ hoàng và cô không hề được cải thiện.
Sau lần đón sinh nhật thứ mười sáu cùng Sunny, Yuri vẫn thế, bận rộn với công việc triều chính của mình và những sinh nhật sau cũng chỉ còn mỗi nàng Công chúa đơn độc.
Có thể là do Nữ hoàng đã biết chuyện hoặc bà ta chỉ đơn giản là quá bận bịu để nhớ tới sinh nhật con gái mình.
Cô chẳng quan tâm nữa.
Nữ hoàng đã không giữ lời hứa, cô chỉ biết có thế.
Vậy thì chẳng việc gì Sunny phải trở thành một đứa con ngoan luôn nỗ lực hết mình vì bà ta nữa.
Cô từ bỏ.
…………………………..
Sau một chuyến đi Pháp thăm quê hương cùng mẹ mình, Sunny trở về và nghe phong phanh về một nữ đầu bếp mới đang là tâm điểm trong Cung điện trong thời gian cô vắng mặt. Có chút tò mò nhưng cô cũng không quá quan tâm…dường như từ rất lâu rồi cô không còn cảm thấy có thứ gì đó khiến mình bận tâm được nữa.
Đã lâu không về lại Đất nước của mình thì vẫn là sự e dè của mọi người dành cho cô, họ không có thái độ ra mặt nhưng ánh nhìn của họ thì cứ như thể cô là một kẻ lừa đảo chuyên đi cướp công sức của người khác đang đội lốt một nàng Công chúa kiêu sa.
Sunny đành bật cười với sự mỉa mai của cuộc đời dành cho mình.
Cô là ai ? Là một người như thế nào ? Liệu có ai biết không ?
Nếu cởi bỏ cái danh hiệu Công chúa này…có lẽ cô sẽ chẳng còn gì cả.
Mệt mỏi khi phải đối diện với ánh nhìn của những người khác, Sunny đi đến vườn hoa phía sau Cung điện để tìm cho mình một sự yên tĩnh, làn gió đêm mát rượi miên man mái tóc dài của cô cùng hương thơm quyến rũ từ một số loài hoa đêm khiến tâm hồn cô trở nên thanh thản và ngây ngất.
Ngắm nhìn ánh trăng bạc huyền ảo trước mắt mình, cô bỗng nghe thấy có một giai điệu nào đó rất hay quanh đây, không, chính xác là một giọng hát…một giọng hát làm mê hoặc lòng người.
Không cưỡng được sự tò mò, Sunny đứng dậy và cố gắng tìm kiếm giọng hát đó…nếu gió là người dẫn đường, ánh trăng là kẻ soi lối cho một nữ thần lạc bước tới trần gian thì có lẽ cô đã gặp được người…
Một nữ thần xinh đẹp đang cất giọng hát thiên thần dưới đêm trăng.
Trái tim Sunny như bị đóng băng ngay khoảnh khắc nữ thần tóc vàng kia nhìn cô và mỉm cười với đôi mắt bi ai đẫm lệ, nữ thần từng bước tiến về phía cô khiến cả thân hình cô như bất động như sợ rằng chỉ một hành động nhỏ nào đó sẽ làm nữ thần sợ hãi mà giang rộng đôi cánh trắng bay về với thiên đường.
Từng ngón tay mềm mại lướt trên gương mặt cô một cách dịu dàng, Sunny vẫn không hết thẫn thờ khi ngắm nhìn nữ thần với một khoảng cách gần đến vậy, cô ấy rất đẹp, càng đẹp với đôi mắt trong ngần không gợn một vết nhơ, dòng suối lệ đong đầy khiến đôi mắt cô ấy càng bừng sáng lấp lánh dưới trăng.
“ Mình yêu cậu… ”
Nữ thần ôm lấy cô thật chặt trong vòng tay run rẩy của người, những giọt nước mắt nóng ấm thấm đẫm qua lớp áo và thấm vào da thịt khiến cô rùng mình trước cảm giác quá thật này.
Không biết người là ai và cũng không cần biết đến cô là ai. Trong vòng tay hạnh phúc của người, cô cũng chẳng còn là một Công chúa nữa mà chỉ còn là một cô gái nhỏ bé đang tìm kiếm hơi ấm tình thương.
Lần đầu tiên được nếm cảm giác của sự nâng niu.
Nếu hương hoa là thủ phạm khiến cô mê mị và đắm chìm trong ánh mắt huyền ảo kia thì cô nguyện trở thành một kẻ say không biết đâu là lối về.
Con người chỉ thật sự tồn tại...khi có một ai đó cần đến sự tồn tại của mình.
…………………………
Trong cuộc sống luôn có những khoảnh khắc chúng ta cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bất lực, vào thời điểm đó, để có thể giải quyết được những cảm giác nghẹt thở đó, chúng ta thường có hai lựa chọn.
Một là mượn sức mạnh từ một người khác để dựa dẫm, để được bảo vệ, để níu vớt những hy vọng rằng thế gian này vẫn còn một vị trí dành cho mình.
Và hai…là buông xuôi tất cả, để mọi thứ trôi theo sự sắp xếp của Thượng đế…
“ Sao cô lại khóc ? ” Sunny dừng lại trước cô gái đang nép mình vào một góc sảnh và khóc thút thít một mình, nếu cô không lầm thì cô gái này là nữ hầu chuyên chăm lo việc ăn uống cho cô, thông thường cô ta rất rạng rỡ và hay cười.
“ Công…công chúa, tôi xin lỗi…tôi sẽ chuẩn bị thức ăn mang lên phòng công chúa ngay ạ… ” Nhận thấy sự có mặt của chủ nhân mình, cô ta vội vã lau nước mắt, ấp úng báo cáo và toàn quay đi để tiếp tục công việc.
“ Không sao, ta chưa đói. Hãy trả lời câu hỏi của ta. ” Sunny ngăn cô gái đó lại và tiếp tục hỏi bằng một giọng nhẹ nhàng.
Cô nữ hầu có chút bối rối trước cánh cư xử của Sunny nhưng khi nhìn vào ánh mắt dịu dàng của Công chúa dành cho mình, cô đã không thể kìm được và bật khóc nức nở.
“ Cha tôi…vừa qua đời cách đây hai ngày…vì công việc nên tôi đã không kịp về nhìn mặt hai người lần cuối. Mẹ tôi mất sớm nên ông ấy là người thân duy nhất của tôi, tôi đúng là một đứa con bất hiếu… ” Cô gái kể trong thổn thức.
“ Ta hiểu rồi. Nếu tâm lí của cô vẫn chưa ổn định thì ta cho phép cô được nghỉ vài ngày, khi nào thấy khá hơn thì hãy quay trở lại công việc. ”
“ Không…không, hãy để tôi tiếp tục công việc, tôi không có nơi để về…nếu tôi về nhà, nam tước Alex sẽ… ” Cô gái bỏ lưng câu nói không dám tiếp tục, nước mắt lại rơi không ngừng.
Công chúa Sunny dễ dàng đoán tiếp được nội dung trong câu nói của cô nữ hầu đáng thương kia. Nam tước Alex là một tên quý tộc già và háo sắc, vì tước vị không đủ để ở trong Cung điện nên lão ta đã xây một biệt thự nhỏ ở vùng dân nghèo, thực chất đó là một ‘ hậu cung ’ do lão tự tay tuyển chọn hoặc ép buộc những cô gái nghèo có hoàn cảnh khó khăn về làm vợ mình.
Xem ra cô gái này cũng là một nạn nhân xấu số của lão.
Sunny tiến đến và nắm lấy bàn tay thon dài nhưng có phần thô ráp và chai sạn do phải làm việc của cô gái trước mặt mình. Cô ân cần hỏi.
“ Hẳn là cô mệt mỏi lắm…? ”
“ Vâng…thưa Công chúa…tôi mệt mỏi…thật sự rất mệt mỏi rồi…” Cô gái thì thào một cách bất lực.
Một nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên gương mặt Sunny.
“ Đừng lo nghĩ gì nữa, ta có một món quà nhỏ cho cô, uống nó và về phòng mình nghỉ ngơi đi, nó sẽ giải quyết được vấn đề phiền muộn của cô. ” Lấy trong túi một cái chai nhỏ chứa thứ dung dịch gì đó màu xanh lam, Sunny đặt nó vào tay cô gái và căn dặn.
“ Đây là…? ” Cô nữ hầu nhìn cái chai trong tay mình một cách thắc mắc.
“ Gift. ” Sunny trả lời bằng tiếng Đức.
Cô nữ hầu có phần không hiểu câu trả lời của chủ nhân mình nhưng Sunny chỉ mỉm cười và nhanh chóng rời đi.
Qua phát âm, cô gái chỉ có thể lờ mờ đoán rằng có vẻ như đây là một món quà Công chúa muốn ban cho mình, không có cơ hội hỏi rõ hơn vì Sunny đã nhanh chóng đi khỏi, cô đành tự tìm hiểu nó bằng cách mở nắp và uống cạn trong một hơi.
Thứ chất lỏng đặc sánh nhưng mát lạnh trôi tuột vào cổ họng và tan ra nhanh chóng khiến cô nữ hầu vô cùng dễ chịu, cơ thể và đầu óc cũng không còn mệt mỏi và đau đớn nữa, tất cả như được trút bỏ gánh nặng khiến cô vô cùng thảnh thơi.
Vậy là không còn những đêm mất ngủ với nước mắt làm ướt đẫm cả gối nằm nữa…
Cô về phòng và tìm cho mình một chỗ ngả lưng, mi mắt nhẹ nhàng khép lại cùng cơ thể thả lỏng một cách thoải mái.
Một giấc ngủ yên bình vĩnh viễn.
Món quà giải thoát cho cô về với Thiên đường.
Chỉ lúc này…con người mới hoàn toàn được bình đẳng.
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro