Chap 15 - 16
Chap 15 : Stephanie.
Cung điện Kensington nguy nga và sang trọng, là sự thèm muốn của những con người khao khát được một lần nếm trải sự hưởng thụ trong cuộc sống. Khoác lên ngoài vỏ bọc quyền quý, chẳng ai có thể ngờ được sự mục ruỗng đã ăn sâu bám rễ vào từng người trong giới quý tộc.
Trong môi trường khốc liệt này, họ sinh ra là để đấu tranh. Giữa những ham muốn xác thịt, lòng tham vật chất, ghen ghét đố kỵ hay chỉ đơn giản là sở thích của bản thân. Tất cả những con người trong cung điện này dù muốn dù không đều phải vừa đấu đá lại vừa nương tựa nhau mà sống, chỉ cần một người làm đứt một mắt xích thì tất cả cũng sẽ lộ diện bản chất của mình.
Giới thượng lưu được ăn no mặc ấm, xinh đẹp và sung sướng, cuộc sống hào nhoáng của họ khiến ai cũng phát thèm.
Tất cả đều đã sai lầm khi nghĩ vậy.
Để có được một chỗ đứng, được sống một cuộc sống yên bình là một cuộc chiến giai cấp đầy lọc lừa và dối trá. Họ làm tất cả chỉ để được dẫm lên người khác một bậc, thậm chí là cả hy sinh người thân của mình, họ cũng không màng.
Ngay từ bé đã phải chứng kiến những cuộc ‘ tàn sát ’ đúng nghĩa. Stephanie đã tự trang bị cho mình một hành trang vừa đủ để có thể tồn tại, năm lần bảy lượt may mắn thoát chết, cô đã học được một điều rằng : trong cái thế giới này, điều tối kị chính là tin tưởng một ai khác ngoài bản thân mình.
Thế mà bây giờ, chỉ vì một người, mà cả những mối nguy hiểm sắp phải đối mặt, cô cũng chẳng quan tâm.
Ngắm nhìn cô gái với mái tóc sáng màu ngang vai đang nhắm nghiền mắt như trải qua một giấc ngủ yên bình, cô không thể ngăn bản thân mình vuốt ve dịu dàng gương mặt thân thương đó. Cô không biết điều gì từ cô gái này lại làm cô xao động tới vậy. Từ nhỏ đến lớn, cô chẳng biết cái gì là thứ tình cảm xuất phát từ trái tim cả.
Đến cả đấng sinh thành của cô còn không yêu thương cô.
Ban đầu chỉ vì muốn lợi dụng cô ta để chọc tức Sooyoung nhưng cô không ngờ cô gái này là người đầu tiên đã từ chối làm tình với cô chỉ vì cái thứ gọi là ‘ tình yêu thật sự ’ kia. Không biết vì cảm thấy bị xúc phạm khi cô ấy từ chối hay cảm thấy ghen tỵ vì thứ tình cảm mà cô ấy dành cho người nào đó mà có lẽ bản thân Stephanie chẳng bao giờ được cảm nhận, cô đã khóc, khóc ngon lành trong vòng tay của một người lạ mặt về một lí do mà cô những tưởng là nó không hề tồn tại trên đời.
Cô cảm thấy nhớ…nhớ đến da diết cái ôm ấp áp khi Taeyeon vỗ về cô, nhớ những lời nói chân thành khi cô ấy khẽ thì thầm rằng sẽ bảo vệ cô.
“ Đồ thất hứa…nếu cậu cứ nằm đây mãi thì sao có thể giúp được mình chứ ? ” Stephanie khẽ trách trong khi vẫn trao cho Taeyeon một ánh nhìn đầy dịu dàng và quan tâm.
……………………………..
Hít một hơi khi đứng trước cửa công ty. Đã được một tuần và tôi quyết định mình nên đối mặt hơn là cứ tìm cách trốn tránh, từ xưa đến nay, tôi rất sợ khi làm cho người khác phải thất vọng vì mình. Nếu tôi chỉ đơn giản là sống một mình không ai thân thích và ngó ngàng, thì sẽ mãi chìm trong nỗi đau và chẳng còn chút hứng thú gì đến cuộc sống khi người mà tôi yêu thương chẳng hề biết đến tình cảm của tôi.
Nhưng lúc này, có nhiều hơn một người lo lắng và quan tâm đến tôi. Tôi không thể cứ khiến họ phải lo mãi như thế được.
Có thể tình cảm rất khó để đoán biết trước, tôi không chắc rằng mình có thể quên Soonkyu và đón nhận tình cảm của một ai khác không…chỉ là hiện tại, tôi không muốn làm phụ lòng của họ.
Chầm chậm mở cánh cửa trước mặt mình, tôi ló đầu vào trước để quan sát xung quanh, một vài người sau đó là tất cả đều hướng sự chú ý khi nhìn thấy tôi. Mọi người bắt chuyện và hỏi han nhiều thứ khi thấy tôi vắng bóng gần nửa tháng trời, tôi chỉ cười đáp qua loa với họ cho có lệ rồi rời đi, ánh mắt đảo khắp công ty để tìm kiếm một dáng người quen thuộc.
Jessica đang ngồi ở bàn làm việc của cô ấy, trên tay lăm lăm một sấp giấy tờ, cô ấy đang tập trung vào công việc đến mức chẳng hề nhận ra sự náo động xung quanh khi tôi đến công ty.
Dường như những ngày mà tôi không có ở đây, Jessica đã cáng đáng tất cả công việc của tôi, nếu không thì với người vô kỷ luật, nghỉ làm lung tung như tôi sớm đã bị đuổi rồi. Nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt Jessica, tôi tiến đến chỗ của cô ấy với một tách cà phê trên tay.
Nhẹ nhàng đặt tách cà phê thơm lừng vẫn còn tỏa khói xuống trước mặt Jessica. Cô ấy liếc nhìn tách cà phê trước khi ngước lên và không khỏi ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Tôi chỉ gãi đầu mình một cách bẽn lẽn trước khi trả lời.
“ Mình…đã trở lại rồi đây. ”
Điều tôi nhận được sau câu nói tưởng chừng vụng về đó chính là nụ cười rạng rỡ hiếm thấy từ Jessica, cô ấy vui vẻ cầm lấy tách cà phê trên bàn và nhấp một ngụm, xong lại nhìn tôi và nói đầy ẩn ý.
“ Cám ơn, nhưng mình vẫn thích trà và kí tự kế tiếp hơn. ”
Lần này thì tôi nhanh chóng hiểu được ý của Jessica là gì nhưng có vẻ cô ấy thì không nghĩ đến điều đó. Jessica vẫn còn cho rằng tôi không hề biết đến tình cảm của cô ấy nên vẫn thản nhiên tỏ tình một cách âm thầm như vậy. Đột nhiên tôi thấy Jessica khá dễ thương và rất muốn trêu cô ấy lúc này.
“ Nếu mình có thể thay đổi bảng chữ cái, mình muốn đặt chữ J bên cạnh chữ T. ” Tôi đáp lại bằng một câu trả lời cũng ẩn ý không kém, không quên nhìn xem phản ứng của Jessica.
Tôi có thể thấy là cô ấy hoàn toàn ngạc nhiên, tiếp đến là một chút lúng túng với gương mặt ửng đỏ. Thật không ngờ có ngày tôi có thể được chứng kiến một khía cạnh mới thể này từ quản lí băng giá của chúng tôi.
Tôi thầm mỉm cười thích thú trong khi Jessica chỉ quay đi một cách ngượng ngùng, chào cô ấy một cách lịch sự, tôi rời đi và trở về chỗ ngồi của mình.
“ Nếu có thể… ”
Nhớ về câu trả lời khi nãy của mình, tôi tự hỏi sẽ thế nào nếu tôi biết tình cảm của Jessica sớm hơn nhiều năm về trước ? Liệu tôi có thất vọng nhiều như bây giờ khi đã đặt quá nhiều tâm huyết dành cho Soonkyu không ? Dẫu sao, đó cũng chỉ là một giả thuyết không thể xảy ra. Tôi ngã mình lên ghế và thở dài.
Tôi đã không nói dối, nếu có thể, tôi hy vọng rằng Jessica có thể làm nguôi ngoai đi phần nào nỗi đau trong tôi.
…………………………..
Đã đến giờ nghỉ trưa, tôi vươn vai một cách mệt mỏi, vì đã không ngồi làm việc một thời gian nên bây giờ ngồi lâu khiến tôi khá ê ẩm. Tôi định sẽ rủ Jessica đi ăn trưa cùng nhưng chợt nhớ rằng cô ấy khá bận rộn, thông thường Jessica luôn đi ăn trưa cùng khách hàng. Nghĩ thế, tôi cũng không làm phiền cô ấy làm gì mà rời khỏi công ty một mình, tiến đến quán ăn quen thuộc gần đó.
Tìm cho mình một bàn trống, tôi cầm menu trên tay mà phân vân không biết nên gọi món gì. Có rất nhiều thức ăn để lựa chọn nhưng tôi lại cảm thấy điều đó khá phiền phức, thông thường luôn có một người chọn sẵn món giùm tôi…
“ Cho một phần cơm lươn và một cơm trộn thịt bò sốt đậu. ”
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng khiến tôi ngạc nhiên, Tiffany không biết đã đến và đứng sau tôi tự lúc nào. Cô ấy mỉm cười với tôi trước khi ngồi xuống ghế đối diện.
“ Cậu vẫn đến đây sao ? ” Tôi vô thức hỏi một cách ngỡ ngàng, điều đó khiến Tiffany cau mày.
“ Mình không được đến dây ? ” Cô ấy hỏi lại.
“ Không, ý mình không phải thế. Chỉ là chẳng phải nhà cậu rất xa nơi này sao…? ” Sau ngày biết Tiffany là con gái ông chú tốt bụng đó tôi mới nhận ra một điều rằng nhà của cô ấy cách khá xa trung tâm thành phố. Vậy mà mỗi ngày cô ấy luôn đến đây chờ và ăn trưa cùng tôi, dù rất cảm động, nhưng một mình đi xa như vậy khiến tôi cũng có phần lo lắng cho Tiffany.
“ Đồ ngốc, mình đâu phải trẻ con, mình có thể tự lo cho bản thân mà. Không giống như cậu đâu. ” Tiffany đáp đầy tự tin cùng một chút mỉa mai nhắm vào tôi ở cuối câu.
Tôi khẽ tằng hắng cho bớt ngượng rồi quay đi khi thấy Tiffany đang chuyển hướng về phía mình. Thật may là thức ăn đã đến ngay sau đó và chúng tôi bỏ qua chủ đề này để bắt đầu bữa trưa.
“ Trước đây cậu rất thường chơi game sao ? ” Tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, một phần muốn biết rõ hơn về Tiffany.
“ Ừm, mình đã chơi suốt ngày đêm và gần như chìm đắm vào nó. Lúc đó mình cũng chẳng thiết tha gì đến thế giới thực, nhưng rồi một ngày mình nhận ra…ảo thì mãi cũng chỉ là ảo thôi…” Tiffany đáp bằng ánh mắt đượm buồn.
Đã có chuyện gì xảy ra với cô ấy trong game sao ?
“ Sao cậu lại nói vậy ? ” Tôi hỏi tiếp, có chút lo lắng về quá khứ của cô ấy.
Tiffany nhẹ mỉm cười, cô ấy ngã người dựa lên thành ghế, đôi ngón tay vân vê mái tóc màu đỏ của mình và bắt đầu kể.
“ Trước đây trong game mình đã từng gặp một anh chàng, chúng mình kết hôn trong trò chơi đó và mình đã tin tưởng anh ta khá nhiều. Lúc đó mình thật ngu ngốc khi đặt quá nhiều hy vọng vào một thế giới đã được sắp đặt sẵn theo bàn tay người khác, anh ta chỉ là một tên chuyên đi lừa đảo người khác để kiếm tiền, lòng tin của một người cuối cùng cũng chẳng bằng những vật phẩm trong thế giới ảo. Và trò chơi của mình cũng kết thúc tại đó. ”
Tôi nhìn Tiffany bằng ánh mắt thông cảm, những chuyện như thế này trong thế giới ảo không phải là ít. Khác với thế giới thực, thế giới ảo luôn đẹp hơn vì ai cũng được trang bị cho một lớp mặt nạ hoàn hảo, họ tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác vì cho rằng dù thế nào thì đây cũng không phải là thực, người bị tổn thương cũng đã có lớp mặt nạ bảo vệ rồi nên sẽ chẳng sao cả.
Lòng tin trong thế giới ảo là thứ được bán với một cái giá rẻ mạt nên ai cũng lao đầu vào mua. Cho đến khi mọi người chẳng còn chút lòng tin nào để bán nữa.
Tiffany đã đúng, thế giới ảo mãi luôn là thế giới ảo, chỉ có những nỗi đau vô hình mà nó mang lại thì hoàn toàn là thật.
“ Tae Tae à… ” Tiffany khẽ gọi, giọng nói của cô ấy khi gọi tên tôi vừa có chút gì đó da diết vừa có chút buồn bã, tôi nhìn cô ấy chờ đợi.
“ Mình không muốn cậu dùng thế giới ảo để trốn tránh thực tại như thế. Nhưng dù thế giới thực này có tồi tệ đến đâu thì nó mới là thứ gắn bó với ta suốt đời, chúng ta phải tập làm quen với nó… ngày xưa khi mình bị tổn thương thì ba mình là người duy nhất bên cạnh và quan tâm tới mình bằng tình thương thật sự. Bây giờ mình cũng muốn chữa lành nỗi đau cho cậu bằng điều đó, nếu mỗi khi có bất kỳ điều gì làm cậu đau lòng và muốn tìm một chỗ đế trốn tránh thì hãy nghĩ đến mình, được không ? ”
Trước vẻ sững sờ trên gương mặt tôi khi nghe những câu nói đầy tha thiết đó, Tiffany nhẹ nhàng vươn người tới gần tôi hơn và trao cho tôi một cái hôn phớt lên má, chậm rãi và nâng niu.
Khẽ chạm vào vị trí của vết hôn, trái tim tôi chợt nhói lên và khi tôi ý thức được thì nước mắt đã tuôn rơi tự khi nào.
Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao con người luôn có thể tồn tại, bất chấp hàng ngàn nỗi đau, chỉ cần bên cạnh họ không đơn độc, họ vẫn sẽ tiếp tục đứng dậy.
Ai cũng có những nỗi đau của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn sống vì chúng ta có thể quên.
…………………………..
Trở về công ty với một tâm trạng rối bời. Tôi vui vì tấm lòng mà Tiffany và Jessica dành cho mình, nhưng cũng vì thế khiến tôi phân vân.
Họ lúc này đã quan trọng với tôi hơn là một người bạn, nhưng tôi vẫn chưa thể định nghĩa được chính xác tình cảm đó là gì. Tôi biết ơn vì những gì họ đã làm nhưng liệu đó đã phải là tình yêu hay chưa ? Hay liệu tôi chỉ ngộ nhận và cần một cái phao để níu với khi đang chìm trong nỗi đau tình yêu với Soonkyu ?
“ Taeyeon unnie…cuối cùng chị đã trở lại. ”
Tôi quay sang và nhìn thấy SeoHyun đang mỉm cười với mình, tôi đáp lại nụ cười của cô bé trước khi nhích sang một bên chừa một phần chỗ trống để cô bé ngồi xuống cạnh tôi.
“ Cám ơn em vì những ngày qua và…cũng xin lỗi em thật nhiều. ”
SeoHyun chỉ cười xòa và vỗ nhẹ vào vai tôi.
“ Chị không cần phải nói thế đâu, dù sao thì em cũng chẳng làm gì nhiều, chị nên cảm ơn quản lí Jessica và … ừm… cô gái với mái tóc màu đỏ…? ”
“ Tên cô ấy là Tiffany. ” Tôi mỉm cười giúp đỡ khi thấy SeoHyun ngập ngừng vì không biết tên của người còn lại.
“ Vậy ra cô ấy tên Tiffany… cả hai đều rất quan tâm đến chị, em nghĩ là chị có thể cảm nhận được điều đó. ”
“ Phải…chị đã cảm nhận được… ” Tôi lập lại lời của SeoHyun một cách chắc chắn, tâm trí tôi lại một lần nữa xao động khi hình ảnh của hai người đó đột ngột xuất hiện.
“ Thế thì tốt rồi. ” SeoHyun mỉm cười, cô bé bắt đầu lục trong giỏ của mình ra một thứ và trả nó lại cho tôi.
“ Em nghĩ rằng mình không cần giữ nó nữa, chị có thể tiếp tục test nếu thích, dẫu sao dự án này của chúng ta cũng cần được hoàn thành. Nhưng em tin lần này chị sẽ không làm phụ lòng những người yêu thương chị đâu, đúng không ? ”
Cầm chiếc đĩa game quen thuộc lại trên tay, tôi cười nhẹ và gật đầu với SeoHyun.
Bỗng trên tay tôi chiếc điện thoại khẽ rung lên, nhìn lên màn hình điện thoại, cái tên thân thương đó lại hiện ra, SeoHyun nhìn sang tôi với vẻ lo lắng nhưng tôi chỉ mỉm cười và xoa đầu em ấy trấn an. Đứng dậy và tìm cho mình một góc riêng, tôi nhấc điện thoại và hình ảnh Soonkyu từ màn hình điện thoại hiện ra, bên cạnh cô ấy nay đã có thêm một người khác…
“ Taengoo à, sao dạo này cậu trốn đâu mắt tăm vậy, gọi điện thì không bắt máy, mình đến nhà tìm cậu cũng chẳng ai ra mở cửa. Có phải cậu đang có chuyện gì giấu mình không ? ” Soonkyu nhìn tôi và nói bằng một giọng hờn dỗi, cô ấy luôn dùng aegyo này khi nói chuyện với tôi.
Nhưng có lẽ, nó không còn dành cho riêng tôi nữa rồi.
“ Không có gì đâu…mình chỉ đi công tác ít ngày thôi, cậu vẫn khỏe chứ ? ” Tôi nói dối, không biết Soonkyu biết được những gì đã xảy ra vừa qua.
Thôi thì đã lỡ rồi…tôi đành phải chôn kín mối tình thầm kín suốt bảy năm của mình trong ngăn sâu thẳm nhất của trái tim.
“ Không biết đâu, cậu phải đền bù cho mình. Hôm nào rãnh thì đi chơi với mình và Hyoyeon nhé, dạo này không gặp cậu, mình sợ cậu có người khác mà quên luôn người bạn thân này rồi đấy. ” Soonkyu trêu chọc, tôi chỉ khẽ cười để đáp lại cô ấy.
“ Mình biết rồi. Vậy gặp lại cậu sau nhé, đến giờ vào làm rồi. ” Tôi chào tạm biệt Soonkyu khi nhìn vào đồng hồ, đã hết giờ nghỉ trưa hơn 5 phút rồi.
“ Ok ! Nhớ là cậu nợ mình một chầu đấy. Một ngày tốt lành nhé Teangoo, mình yêu cậu ! ”
Tiếng điện thoại kêu lên báo hiệu kết thúc cuộc gọi, gương mặt Soonkyu cũng dần biến mất và để lại một màn hình màu đen trên điện thoại, siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, tôi hít một hơi thật sâu để tự trấn tĩnh bản thân mình.
Hết thật rồi, Kim Taeyeon ơi…
Nỗi đau vẫn luôn còn đó, không thể nào chỉ trong một thời gian ngắn tôi có thể sống và coi như chừa từng có chuyện gì xảy ra được.
Nhưng bây giờ, tôi đã học được cách chấp nhận với điều đó.
…………………………
Trở về với cái góc phòng êm ái quen thuộc của mình, tôi thả mình một cách thoải mái xuống chiếc giường. Lâu ngày nằm riết ở nhà khiến tôi cũng lười biếng theo, mới trở lại đi làm có một ngày mà thấy toàn thân cũng bắt đầu nhức mỏi.
Lôi ra chiếc đĩa game khỏi giỏ, tôi ngắm nghía nó một hồi lâu. Những ngày vừa qua, không có nó tôi cũng có chút nhớ, dẫu sao thì nó cũng đã nằm trong đầu tôi suốt ba năm trời trước khi hoàn thành, cùng tôi mà trải qua biết bao nhiêu điều, vui có mà buồn cũng có.
Tôi băn khoăn không biết mình có nên đăng nhập lại vào Sins không…những gì Tiffany nói lúc sáng rất đúng, tôi không nên lựa chọn một thế giới ảo thế trốn tránh thực tại như vậy nữa.
“ Tại sao các người lại đối xử với tôi như thế chứ ? Cha tôi thì bỏ rơi gia đình, mẹ tôi thì bỏ rơi tôi lao vào trả thù để rồi cuối cùng phát điên. Nữ Hoàng bỏ rơi tôi và giành hết tình thương cho Jessie, bao nhiêu bạn bè bên cạnh tôi đều bị Stephanie lôi kéo cho đến khi tôi chỉ còn một mình. Tới mức tôi đã phải giam mình lại, không mở cửa trái tim cho bất kỳ ai, tại sao cậu lại đến làm gì hả Taeyeon ? Đến làm gì khi cậu sẽ lại bỏ rơi tôi như những người khác !! ”
Những tiếng lòng cuối cùng được trút ra cũng là lúc những giọt nước mắt kiềm nén bao lâu tuôn trào. Sooyoung đã luôn luôn cô đơn và khép mình cho đến khi gặp được tôi, nhìn vào gương mặt luôn tươi cười của cô ấy, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng Sooyoung đã phải gánh một nỗi đau trong mình lớn đến vậy.
******
“ Liệu…đó có phải là lời nói ‘ đùa ’ trong lúc thương hại tôi không ? ” Stephanie lại tiếp tục, tôi cảm thấy một bên vai áo của mình đang dần trở nên ẩm ướt, đôi tay vòng sau lưng lúc này đã khẽ run lên.
******
“ Tôi bảo cô dừng lại ! ” Jessie hét lên một lần nữa.
Không có cơ hội để hoàn thành lời nói của mình, cả cơ thể tôi trở nên cứng đờ vì bất ngờ, bất kể cả việc đôi môi mềm mại từ Jessie đang lướt tự do trên môi tôi.
Không giống với sự mãnh liệt từ Stephanie, Jessie rất chậm rãi, cô ấy hôn nhẹ nhàng lên quanh môi tôi rồi lại mút nhẹ phần môi dưới rất dịu dàng.
Phải mất một lúc, tôi mới ý thức lại được việc gì đang diễn ra, tôi nhíu mày và cố đẩy Jessie ra nhưng cô ấy đã vòng tay mình quanh cổ tôi và kéo nụ hôn trở nên sâu hơn.
Cắn nhẹ môi tôi đầy khiêu khích, tôi vô tình bật ra tiếng rên khẽ, không chờ đợi sự cho phép, Jessie đẩy chiếc lưỡi nóng ấm của mình lục lạo trong vòm miệng tôi khiến nụ hôn ngày càng trở nên ướt át.
Đầu óc tôi dần trở nên trống rỗng, nụ hôn của Jessie không hề lạnh lùng như vẻ ngoài của cô ấy, nó nồng nàn và rất nhiều tình cảm và khiến tôi phải ‘ say ’ vì nó.
*******
Dừng chân lại trước ngôi nhà quen thuộc, tôi im lặng quan sát hình ảnh trước mắt mình qua khung cửa sổ nhỏ bé. Yoona đang tất bật với những công việc lặt vặt, từ nấu cơm, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa cho đến chăm lo cho người cha già bệnh tật cũng do một tay cô bé làm, nhìn những giọt mồ hôi trượt dài trên gương mặt trái xoan thanh tú không khỏi làm tôi thấy chạnh lòng.
Cô bé khệ nệ bê thau đồ mới giặt ra ngoài trời để phơi bằng đôi tay mảnh khảnh và có phần gầy gò của mình, dưới ánh nắng xuyên nhẹ qua lớp vải mỏng và những giọt nước chưa khô hẳn, gương mặt Yoona bừng lên vẻ lấp lánh như hào quang bao quanh lấy thiên thần.
Một thiên thần không cần đến đôi cánh trắng.
*******
“ Mau khỏe đi nào Taeyeon, mình nhớ giọng hát của cậu, nhớ những món ăn cậu nấu…và trên tất cả là mình sẽ rất nhớ nếu cậu không ở bên cạnh mình. ” Sunny khẽ thì thầm với gương mặt buồn bã.
Tôi nhìn cô ấy và cô vươn tay mình để chạm lên gương mặt quen thuộc đó, dẫu biết đó không phải là cậu nhưng tôi vẫn không ngừng tự huyễn hoặc mình. Được cậu quan tâm, được nghe những lời mà cậu nói, được ở bên cạnh cậu như một người quan trọng.
Tôi không thể dừng lại được nữa.
Tôi trao cho Sunny một ánh nhìn đầy yêu thương và nhớ nhung, tất cả mọi thứ xung quanh như dừng hẳn lại, chì còn ánh mắt nồng nàn của chúng tôi dành cho nhau. Chầm chậm, Sunny tiến sát gương mặt mình đến gần tôi hơn, tôi chỉ yên lặng và chờ đợi cho đến khi đôi môi mềm mại đó chạm vào môi mình.
…………………………..
Những hồi ức tua chậm lại như một đoạn phim, tuy chỉ là một thế giới ảo với những NPC đã được lập trình tự trước, không hiểu sao tôi lại có cảm giác rất lạ với họ. Khi sống trong thế giới đó, chưa một lần nào tôi nghĩ rằng mình đang chơi game cả.
Mọi thứ đều rất thật.
Có lẽ sẽ vẫn ổn nếu tôi chơi Sins một cách điều độ, dù sao thì tôi là người tạo ra trò chơi nên cũng phải là người hoàn thành được nó.
Và…tôi cũng cần thực hiện một vài lời hứa ở đó nữa. Sẽ không hay chút nào nếu tôi rũ bỏ trách nhiệm của mình và chỉ bỏ đi như thế.
Sau khi đã quyết định xong, tôi cầm lấy chiếc máy game của mình và bỏ đĩa vào, đeo chiếc kính game lên, tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại, để cho khung cảnh trước mặt mình dần dần thay đổi.
…………………………………
Trời lúc này đã tờ mờ sáng, Stephanie khẽ dụi mắt của mình thức dậy và thoáng ngạc nhiên khi nhận ra đây không phải phòng của cô. Nhìn sang cô gái bé nhỏ vẫn còn nằm bất tỉnh trên giường cô mới nhớ ra rằng mình đã ngủ quên lúc nào không hay.
Stephanie đứng dậy và toan rời đi, sẽ không hay nếu mọi người thấy cô đến thăm Taeyeon từ sáng sớm thế này, nhất là Nữ hoàng.
“ Ưm… ”
Một tiếng rên khẽ phát ra ngay sau lưng Stephaine, cô vội vàng quay lại và nhận ra Taeyeon đang trở mình, cô lập tức chạy đến bên cô ấy và đỡ dậy một cách cẩn thận, trên gương mặt không giấu nỗi niềm vui mừng.
“ Taeyeon ! Cô đã tỉnh rồi sao ? Cô thấy trong người thế nào ? Có cần tôi kêu bác sĩ đến không ? ”
Tôi cố mở mí mặt nặng trịch của mình lên để có thể quan sát người bên cạnh mình là ai. Đã một tuần tôi không online nên hẳn là tứ chi nhân vật của tôi lúc này chắc cũng rệu rạo cả ra rồi.
“ Tiff…à không, Stephanie ? Sao cô lại ở đây ? ” Tôi hỏi ngay khi nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của cô ấy.
“ Cô đã bị hôn mê suốt cả tuần này rồi đấy, chúng tôi đã làm đủ mọi cách thậm chí là nhờ đến những y bác sĩ nước ngoài về giúp mà vẫn không được. Tối qua tôi đếm thăm cô nhưng không ngờ lại ngủ quên mất, thật may mắn vì nhờ vậy tôi mới biết rằng cô đã tỉnh lại. ”
Chết thật, lúc đó vì bị ngắt kết nối đột ngột nên tôi đã quên không điều chỉnh lại thời gian. Vậy là những ngày tôi không đăng nhập được trong Sins cũng đồng nghĩa với việc tôi đã ngủ suốt bấy nhiêu ngày, chẳng trách mà Stephanie trông lại lo lắng đến vậy.
“ Tôi không sao…bây giờ tôi đã khỏe hẳn rồi, đừng lo. Mọi người đâu cả rồi ? ” Tôi trấn an và rời khỏi giường làm vài động tác vươn người trước mặt Stephanie để chứng minh với cô ấy. Nhận ra căn phòng chỉ có hai người, tôi buột miệng hỏi.
Stephanie lập tức cau mày khó chịu. Cô ấy đứng dậy và kéo tôi ra khỏi phòng một cách đột ngột khiến tôi suýt thì té ngã, dừng lại trước cửa phòng của mình, Stephanie mở cửa và đẩy tôi vào trong sau đó khóa chốt cửa phía sau lưng cô ấy lại.
“ Sao…sao thế ? ” Tôi e dè hỏi trước thái độ kỳ quặc lúc này của cô ấy.
“ Mọi người chẳng có ở đây đâu. Cô thất vọng à ? Khi vừa tỉnh dậy người đầu tiên mà cô nhìn thấy không phải là công chúa Sunny đáng yêu hay Yoona xinh đẹp của cô mà lại là tôi, phải không ? ” Stephanie từng bước tiến về phía tôi và nói đầy giận dữ.
“ Không, cô hiểu lầm rồi. Tôi chỉ đang thắc mắc là những người kia đã biết tôi tỉnh dậy hay chưa thôi…tôi rất vui và cảm kích khi thấy cô đã chăm sóc cho tôi. ” Tôi cố giải thích và làm nguôi giận Stephanie.
“ Có thật không ? ” Cô ấy hỏi lại đầy hoài nghi.
Tôi lập tức gật đầu lia lịa.
Stephanie nhìn sâu và mắt tôi để kiểm tra, nhận ra rằng tôi không nói dối, ánh mắt của cô ấy cũng dần dịu lại, đôi bàn tay chạm lấy gương mặt tôi và giữ lại khiến tôi không khỏi bối rối. Đối mặt với Stephanie, cô ấy nhìn tôi đang nhìn tôi đầy thiết tha, nó khiến tôi như chìm vào đôi mắt cười đó và mất hết cả sức kháng cự.
“ Taeyeon à… cô có yêu tôi không ? ”
Tôi sững sờ trước lời thổ lộ đột ngột của Stephanie, sự nghiêm túc của cô ấy khiến tôi bối rối, cố gắng nghiêng mặt mình đi để tránh ánh mắt của cô ấy nhưng hai bàn tay Stephanie đã giữ chặt gương mặt tôi lại.
“ Những nhịp đập không ngừng khi tôi ở bên cô như thế này là gì vậy Taeyeon ? Tại sao cô lại biến tôi trở thành như thế ? Suốt bao nhiêu năm trời được sinh ra, tôi đã lớn lên mà không cần đến tình thương của bất kỳ ai, tôi đã tự đấu tranh và gây ra không biết bao nhiêu tội lỗi chỉ để tiếp tục tồn tại nhưng tôi chưa một lần hối hận vì xã hội này đã nuôi dạy tôi như thế. Tôi có thể đố kỵ với sự quyến rũ của Jessie, ghen ghét với hạnh phúc gia đình của Sooyoung hay thậm chí khao khát quyền lực của Nữ hoàng, nhưng tại sao lúc này tôi lại cảm thấy ghen tỵ chỉ vì một người như vậy ? Tôi như muốn phát điên lên khi thấy cô cười nói cùng Sooyoung, bảo vệ Yoona và thậm chí là hôn Jessie. Tại sao vậy Taeyeon ? Tại sao cô lại làm thế với tôi ? ” Stephanie hét lên một cách mất kiểm soát, cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi bằng đôi mắt cười xinh đẹp nhưng lại buồn đến da diết.
Lúc này tôi có thể xác định được Stephanie chính là boss Envy, tôi không muốn cô ấy quá kích động mà giải phóng tất cả sức mạnh, nhưng thật sự tôi cũng không biết phải nói gì lúc này trước tình cảm mãnh liệt và có phần chiếm hữu của Stepanie.
“ Xin lỗi nếu tôi đã làm tổn thương đến cô Stephanie… tôi cũng không hề muốn như thế. ”
“ Vậy rốt cuộc cô có yêu tôi hay không ? ” Stephanie lập lại câu hỏi một lần nữa, có phần mất bình tĩnh hơn.
Tôi không muốn cô ấy phải chịu tổn thương nhưng cũng không thể nói dối. Dù rằng tôi có phần thương cảm với hoàn cảnh của Stephanie nhưng đó không phải là tình yêu, tôi chỉ muốn giúp cô ấy bằng sự chân thành của một người bạn.
“ Xin lỗi Stephanie…nhưng tôi nghĩ bây giờ mình vẫn chưa đủ sẵn sàng để yêu thêm một ai… ” Tôi đáp một cách thành thật, đúng là lúc này trái tim tôi vẫn chưa đủ hồi phục để tiếp tục vào một cuộc đánh cược trong tình yêu khác. Tôi đã quá mệt khi phải mạo hiểm rồi.
Rời khỏi đôi tay của Stephanie, tôi tiến về hướng cửa phòng với ý định rời đi. Sẽ không hay nếu lúc này tôi vô tình nói điều gì đó làm kích động cô ấy. Đột nhiên cảm thấy một sự ấm áp và siết chặt quanh eo mình, Stephanie đã vòng tay ôm tôi lại với gương mặt cô ấy hiện đang áp vào lưng tôi.
“ Đừng đi mà Taeyeon…em có thể không phải là thiên thần với đôi cánh trắng và tâm hồn thiện lương, có thể với người khác em chỉ là một con quỷ độc ác với tâm địa xấu xa. Nhưng trên tất cả, em là một con người, một con người với trái tim khao khát yêu thương. Vì Taeyeon, em có thể thay đổi…thậm chí đến cả như vậy…mà Taeyeon vẫn không thể yêu em sao ? ” Những giọt nước mắt và tiếng nói nghẹn ngào sau lưng của Stephanie khiến tôi chạnh lòng.
Tôi nên tỉnh táo trong giây phút này. Đây chỉ là một trò chơi, dù tôi có làm gì đi nữa thì đến khi trò chơi kết thúc, tình cảm này cũng sẽ biến mất thôi, tôi không nên cho Stephanie bất cứ một hy vọng nào cũng như mạo hiểm với tình cảm của chính mình. Gỡ cánh tay đang vòng quanh mình một cách dứt khoát, tôi buông ra vài câu lạnh lùng trước khi rời đi.
“ Dù có như thế…thì tôi vẫn sẽ không yêu cô. ”
Từng bước chân rời đi để lại gương mặt đau đớn đến ngỡ ngàng sau lưng mình. Tôi cũng đau lắm chứ, dù là người bỏ rơi hay kẻ bị bỏ rơi thì thật sự cũng đều bị tổn thương như nhau. Tôi sẽ cố gắng để giúp Stephanie, nhưng không phải bằng tình yêu. Lúc này, dù rất có lỗi, nhưng tôi thật sự không biết phải làm gì hơn nữa.
Khi cánh cửa dần khép lại và một bóng hình đã khuất hẳn cũng là lúc cô gái tóc đen ngã quỵ trong nỗi đau và tiếng nấc oán than với số phận nghiệt ngã chưa một lần ưu ái với mình.
…………………………
Trở về phòng của mình, tôi thoáng ngạc nhiên khi thấy cửa không khóa. Dường như đã có ai đó đến thăm tôi, nhẹ đẩy cửa vào, tôi nhận thấy có một người đang ngồi chờ sẵn trong phòng. Đó là một người phụ nữ với vẻ ngoài quyền quý và xinh đẹp. Bà ta nhìn tôi và nở một nụ cười khẩy.
“ Cuối cùng thì cô đã tỉnh rồi… ”
Ánh mắt uy nghiêm xoáy thẳng vào tôi khiến tôi chợt rùng mình. Bà ta thật ra là ai và trong những ngày tôi hôn mê, chuyện gì đã xảy ra trong thế giới này ?
_ TBC _
Chap 16 : Yoona.
Lướt qua dãy hành lang nguy nga dọc theo cung điện, Yoona phớt lờ những lời bàn tán, xầm xì và thậm chí là chỉ trỏ của vô số những quý tộc thượng lưu đang nhắm vào cô.
“ Gì chứ, dân đen mà cũng học đòi sao ? Thật không biết thân phận. ”
“ Lũ sâu bọ bây giờ ghê gớm thật. ”
“ Cô ta thật khiến người khác phát nôn. ”
“ Thật là biết đùa với lửa, ở bên cạnh và mồi chài Nữ Hoàng không đơn giản như việc khỏa thân trước mặt lũ dân đen đâu. ”
Cô tự mỉm cười với tất thảy những lời mỉa mai, nhục mạ và chửi rủa đó. Nếu là cách đây vài tuần, hẳn là cô sẽ sợ phát khóc lên khi đột nhiên cuộc sống của mình bị xáo trộn đến thế này, nhưng bây giờ, khi chứng kiến những kẻ ngu ngốc khoác lên mình cái “ mác ” quý tộc Anh, Yoona tự nhận ra một điều rằng họ chẳng hề xứng đáng với điều đó so với những cơ cực mà tầng lớp như cô gánh chịu.
Một cú đụng vai đầy ác ý từ cô gái quý tộc trẻ nào đó nhắm vào Yoona. Cô bị mất đà nhưng vẫn nhanh chóng giữ lại được thăng bằng bằng cách níu vào người cô gái đó.
“ Ai cho phép ngươi chạm vào ta ! Thật bẩn thỉu ! ” Cô ta nói bằng một giọng kệch cỡm trước khi gạt tay Yoona thật mạnh ra khỏi người khiến cô lần này ngã nhào trên sàn.
“ Đó mới chính xác là vị trí của cô đấy. Dân đen thì chỉ được phép ngước nhìn lên mà thôi. ” Cô ta cùng đám bạn của mình nói những lời mỉa mai và cười cợt trước khi bỏ đi, để lại Yoona đang tự phủi lấy quần áo của mình và từ từ đứng dậy.
Họ chẳng là gì với những trò ghen tỵ trẻ con. Yoona có thể nói với Yuri và trừng phạt lũ người đó một cách dễ dàng nhưng cô đã không làm thế, cô biết nếu cô không phải là một người đặc biệt thì Nữ hoàng sẽ sớm chán và con đường mà cô đang đi sẽ quay lại với mức khởi điểm.
Nhưng hơn hết, cô thừa sức để có thể đối phó với những kẻ ngu ngốc này.
“ Cậu sao thế ? ” Cô gái đi bên cạnh hỏi khi thấy những biểu hiện khác thường của bạn mình sau khi cô ta đụng trúng Yoona.
“ Mắt…mắt của mình…đau quá. Cả da nữa…tại sao lại thế ? ” Cô ta hét lên hoảng loạn khi đôi mắt gợn đầy những tia đỏ và nước mắt thì không ngừng chảy, làn da thì trở nên ngứa ngáy vô cùng.
Sau khi đã chỉnh trang lại y phục của mình, Yoona lại tiếp tục bước đi, mặc cho những tiếng la hét thất thanh xa dần đằng sau lưng mình, cô nở một nụ cười nửa miệng trước khi cẩn thận tháo bao tay ra và quăng nó đi.
“ Có lẽ mình nên về phòng và thay luôn bộ quần áo này cho an toàn. ” Cô tự nhắc nhở bản thân một cách cẩn thận trước khi chuyển hướng để trở về phòng.
Trên bao tay Yoona thật ra là một ít nhựa của cây Manchineel, một loài thực vật cực độc đến mức chưa cần chạm vào mà chỉ đứng từ xa thôi cũng có nguy cơ bị nhiễm độc. Đối với lũ quý tộc ngu ngốc được sống trong lồng kính thế này ắt hẳn chẳng biết thứ đó là gì, nhưng với Yoona thì khác, cô biết rất rõ từ công dụng cũng như tác hại của nó.
Sau khi đã thay xong một bộ quần áo khác. Yoona quyết định sẽ ghé thăm Taeyeon, đi ngang qua dãy hành lang khi nãy và chứng kiến cảnh cô gái đã đụng cô giờ đang gào thét trong đau đớn với vẻ ngoài thật khủng khiếp. Cô phớt lờ nó và sải những bước đi nhẹ nhàng không chút vội vã rời khỏi.
“ Tôi sẽ cho các người thấy, chỉ cần cố gắng, thì đến sâu bọ cũng có thể thành người. ”
………………………………..
Đối diện với tôi lúc này vẫn là ánh mắt uy nghiêm và quyền lực của người phụ nữ đó. Bà ta từng bước tiến về phía tôi với phong thái từ tốn và có phần ngạo mạn, nó khiến tôi bất giác phải lùi lại.
“ Cô tỉnh dậy như thế này trông xinh đẹp hơn hẳn lúc ngủ đấy. ” Bà ta nói bằng một giọng điệu thích thú trước khi nâng cằm tôi lên và quan sát kỹ lưỡng.
“ Xin…xin lỗi. Nhưng bà là ai vậy ? ” Tôi nói một cách e dè khi lùi gương mặt mình ra khỏi bàn tay của bà ta.
Ngay sau câu nói của mình, một chút ngạc nhiên thậm chí là tức giận hiện lên trong đôi mắt đen láy của bà ta, cảm nhận được như mình vừa nói sai điều gì đó nhưng không có cơ hội để sửa lại, bà ta nhanh chóng nở một nụ cười và nhìn tôi.
CHÁT.
Một cảm giác buốt rát bên má phải khiến tôi sững sờ, cú đánh mạnh đến nỗi tôi bị hất ngược và đập lưng vào bức tường phía sau mình. Ngước lên và nhìn bà ta với ánh mắt bàng hoàng, lúc này gương mặt bà ta không còn nụ cười bình thản nữa mà là đôi mày đanh lại với ánh mắt rực lửa như đang muốn thiêu đốt tôi.
“ Thật không ngờ là có kẻ sống trên đất nước này mà không hề biết đến người trị vì là ai ? Ta đã quá dung túng cho các ngươi rồi chăng ? ”
Kẻ trị vì ? Bà ta chính là Nữ hoàng mà mọi người nhắc đến sao ? Nhưng thậm chí bà ta có là gì đi nữa thì cơn tức giận trong tôi lúc này như đang bùng lên và không cách nào kìm hãm lại được. Thậm chí đến cả cha mẹ cũng chưa từng đánh tôi vậy mà chỉ trong một trò chơi tôi lại bị tát thẳng vào mặt như thế này.
Đáp trả lại ánh mắt của bà ta không chút sợ sệt, cả căn phòng lúc này trở nên căng thẳng bởi không khí nóng bức và ngột ngạt phát ra từ cơn giận dữ của cả hai.
Cạch.
Tiếng động vang lên phía sau lưng khiến cả tôi và Nữ hoàng chuyển hướng nhìn về phía cánh cửa. Một gương mặt quen thuộc khác xuất hiện khiến tôi vô vùng ngạc nhiên.
“ Thưa Nữ hoàng. Đã đến giờ uống trà rồi ạ. ” Yoona thông báo cho bà ta một cách kính cẩn, thậm chí là phớt lờ luôn cả sự hiện diện của tôi.
Chuyện gì đang xảy ra ? Đây có thật là cô bé Yoona mà tôi từng biết không ?
Nữ hoàng nhìn sang Yoona gật đầu song lại nhìn tôi với ánh mắt sắc lạnh, bà ta lướt ngang qua tôi và không quên thì thầm.
“ Ta vẫn chưa muốn giết cô lúc này đâu. Nhưng tốt hơn hết đừng nên chọc giận ta. ”
Thở hắt ra một cách tức giận, chẳng phải chính tôi mới là người nên nói câu đó sao ?
Cánh cửa lần này được đóng lại một cách mạnh bạo. Nữ hoàng đáng sợ đó đã rời đi, chỉ còn lại Yoona và tôi trong phòng.
“ Cuối cùng thì chị cũng đã tỉnh, bây giờ chị thấy sao rồi ? ” Nữ hoàng vừa đi cũng là lúc Yoona thay đổi hoàn toàn thái độ, lần này em ấy nhìn tôi và nói đầy lo lắng.
“ Sao em lại ở đây ? ” Tôi quay sang nhìn Yoona và hỏi, vẫn chưa hết ngạc nhiên bởi sự thay đổi đột ngột của em ấy.
Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là một nụ cười, nụ cười của niềm tự hào.
“ Em đã được Nữ hoàng nhận làm cháu nuôi, chính thức trở thành một thành viên trong gia đình quý tộc….cũng giống như chị vậy. ”
“ Cái gì ? Trở thành cháu của bà Nữ hoàng hắc ám đó sao ? Em đang nghĩ gì vậy Yoona, cung điện không phải là nơi phù hợp với em đâu ! ” Tôi nói có phần bức xúc, thật lòng tôi không muốn đứa em trong sáng này phải dính vào những mưu mô tính toán đáng sợ ở nơi này.
Hãy cứ là một thiên thần, không được sao ?
“ Sao chị biết em không phù hợp với nơi này ? ” Yoona cười khẩy, càng lúc tôi càng không nhận ra em ấy nữa rồi.
“ Nơi này rất đáng sợ, chị không muốn em gặp nguy hiểm… ” Tôi cố giải thích với hy vọng lay chuyển được suy nghĩ của Yoona.
“ Em thấy cũng bình thường, từ khi ở đây, em không còn phải lo nghĩ về bệnh tình của cha nữa, không cần phải đi chơi cùng những lão nhà giàu kệch cỡm để tìm chút bố thí từ họ, không cần phải làm việc quần quật ngày đêm sáng tối chỉ mong kiếm được một bữa cơm. Ở đây, em chỉ cần vận dụng đầu óc của mình, như thế không phải tốt hơn nhiều sao ? ” Yoona tuôn một tràng khiến tôi không khỏi sững sờ.
“ Chị có thể giúp đỡ em mà…”
“ Có thể giúp đến bao giờ chứ ? Suốt đời không ? Rồi chị cũng sẽ có người yêu, sẽ chăm lo và quan tâm đến người đó, liệu chị còn nhớ đến em không ? Em không muốn điều đó xảy ra, em không muốn phải dựa dẫm vào người khác cả đời và chờ đợi mình bị bỏ rơi ! Lúc này, hãy nhìn em đi, em đang ở cùng hàng với chị đấy !”
Từng bước, Yoon thu ngắn khoảng cách của chúng tôi, đôi mắt tôi vẫn nhìn cô bé đầy bàng hoàng, không còn là cô bé với nụ cười cùng chút mồ hôi lấm tấm trên gương mặt làm bừng sáng tâm hồn tôi nữa. Trước mặt tôi lúc này là một Yoona rất lạ với nụ cười nhếch môi khinh người và đầy tham vọng.
Đột nhiên, Yoona chuyển ánh mắt mình nhìn tôi thật dịu dàng, ở dưới bàn tay em ấy cũng tìm đến tay tôi mà siết chặt.
“ Đừng nhìn em như một đứa em nhỏ nữa…hãy nhìn em như một người con gái. Để có thể được ngẩng cao đầu khi đứng cạnh chị, em nhất định sẽ không dừng lại. Chỉ cần nhìn em thôi, chị không thể thấy được một tình yêu vô bờ dành riêng cho chị sao ? ”
Lần này tôi không cảm thấy ngạc nhiên trước lời tỏ tình đột ngột của Yoona nữa, quả thật như lời em ấy nói, tôi có thể thấy được cả một tình yêu lớn lao trong ánh mắt của em ấy trao cho tôi. Nhưng thấy thì sao ? Nó có thể thay đổi được một sự thật rằng tôi là thực còn em ấy là ảo không ?
Và hơn hết, việc em ấy nói rằng mình thay đổi như thế này vì tôi thật sự khiến tôi tổn thương, chưa bao giờ tôi muốn Yoona trở thành như vậy cả.
Thà đau một lần còn hơn dùng dằng mà làm khổ nhau cả đời. Tôi không có lựa chọn khác, cũng như với Stephanie, dù yêu thương Yoona như một người em gái, tôi cũng đành phải nhẫn tâm đập tan tình cảm của em ấy dành cho mình.
“ Chị chẳng thấy gì cả. Em thật ngây thơ, em nghĩ nếu trở thành quý tộc thì chị sẽ yêu em sao ? Chị sẽ không yêu em, không bao giờ, vì vậy hãy ngừng ngay những việc vô ích lại đi. ”
Cạch.
Một tiếng động nhỏ tựa như chiếc chìa khóa tra vào ổ và xoay nhẹ. Cái gì đến cũng đã đến. Con boss đầu tiên đã được kích hoạt, mặc cho người trong cuộc vẫn chưa hề hay biết.
Chiếc hộp Pandora mang tên Greed đã chính thức bật mở !
…………………………..
Xuất thân từ một gia đình nghèo, mẹ mất sớm, cha làm thầy thuốc nhỏ trong vùng. Để có thể nuôi lớn cô bé cũng như chịu chi trả được mức thuế cao ngất, cha Yoona đã phải làm việc quẩn quật không kể ngày đêm đến mức lâm bệnh nặng.
Yoona ngay từ nhỏ đã là một cô bé lanh lợi, cô bé luôn ý thức được hoàn cảnh của gia đình và tìm mọi cách để có thể giúp cha. Những ngày cha cô đi thật xa để tìm thuốc hoặc mua nguyên liệu thì cô luôn đi theo để học hỏi, mỗi lần cô nở nụ cười hồn nhiên của mình thì cha cô như được tiếp thêm sức mạnh.
Nhưng rồi, không phải cứ chăm chỉ thì số mệnh có thể thay đổi. Với xã hội nghèo nàn cơm còn chẳng có mà ăn thì lấy đâu ra tiền để chữa bệnh ? Những quý tộc giàu có đầy tiền của thì chỉ thích vung tiền cho bọn bác sĩ nước ngoài và làm giàu cho đất nước của chúng, để mặc cho lũ dân lao động đã nghèo nay lại càng một cơ cực.
Dần dần, bệnh tình của cha Yoona ngày một chuyển biến xấu, từ đó cô thay cha đi tìm dược liệu để pha chế thuốc chữa bệnh cho cha. Vì thời gian phần lớn là phải đi hái thuốc và chăm sóc cha nên Yoona chẳng dễ gì để tìm việc làm vì công việc nào cũng đòi hỏi năng suất cao với thời gian làm từ sáng đến tối và mức lương bèo bọt.
Sinh ra với nhan sắc mà mẹ cô để lại, Yoona nhanh chóng lọt vào tầm mắt nhưng tên quý tộc, địa chủ giàu có và chúng ra sức mồi chài ngon ngọt để cô bán “ thứ quý giá ” nhất của người con gái để kiếm chút tiền chăm sóc cha.
Đã vài lần cô định làm liều đi cho xong, nghĩ kỹ thì ai có thể yêu cô với hoàn cảnh gia đình này chứ ? Cơm còn không có mà ăn thì làm gì có thể nghĩ tới tình yêu mà đèo bòng, nhan sắc không thể là thứ giữ lại mãi mãi, nếu bây giờ nó còn chút giá trị để đổi lấy chút tiền thì cô nghĩ cũng sẽ ổn thôi.
Cho đến một ngày, cô gặp được người đó.
Người đó như một làn gió mát lạnh đi qua và thổi bừng tâm hồn lâu nay tưởng chừng đã sớm héo úa và lụi tàn vì cơ cực và sự thiếu thốn vật chất.
Người đó bảo vệ cô, chăm sóc và xem cô như một con người, hoàn toàn khác hẳn với lũ quý tộc hợm hĩnh mà cô từng gặp trước đây. Nhưng đứng bên người đó, cô cảm thấy bản thân mình quá thấp hèn, trong khi bao nhiêu công nương xinh đẹp giàu có đó vây quanh, còn cô thì có được gì để mà hy vọng ?
Lần đầu tiên trong đời, cô biết thế nào gọi là “ ghen ” khi chứng kiến cảnh người cô yêu thương đang hôn một người con gái khác. Cô đã ở đó, chứng kiến, nhưng lại chẳng thể làm được gì.
Tại sao ?
Chỉ là một chút khác biệt khi sinh ra thì lại ảnh hưởng đến sự nỗ lực của cả một đời người thế sao ? Cô không cam tâm. Những giọt nước mắt cứ rơi không ngừng trên gương mặt xinh đẹp khi cô oán trách và cầu mong với Thượng đế cho cô một cơ hội.
Quả nhiên, Thượng đế đã không bỏ quên đứa con của Người.
“ Tại sao lại khóc hả cô bé ? ”
Một giọng nói đầy uy nghiêm vang lên khiến Yoona giật mình, cô quay lại và bàng hoàng khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình là ai.
Nữ hoàng Kwon Yuri, người cai trị đất nước mà cô đang sống.
“ Không phải rất đáng tiếc khi gương mặt xinh đẹp thế này lại trở nên buồn bã đến vậy sao ?”
Nữ hoàng tiến đến và nhẹ lau đi những giọt nước mắt còn vương lại trên gương mặt cô, một cảm giác sợ hãi trào dâng khắp cơ thể khi cô đang đứng trước mặt người phụ nữ đầy quyền uy này, sẽ thế nào nếu bà ta biết cô chỉ là một thường dân lẻn vào đây ? Và sẽ thế nào nếu…
Một suy nghĩ chợt sáng bừng lên trong đầu cô. Liều lĩnh và táo bạo. Nhưng đây sẽ là cơ hội duy nhất của cô.
Cô chợt nhận ra một sự thật rằng không hề có thứ gọi là cổ tích trong thế giới mà cô đang sống. Sẽ không có một điều ước nào từ những bà Tiên hay ông Bụt cả, nếu muốn đạt được một thứ gì đó thì cô phải chấp nhận đánh cược một thứ tương xứng.
Cô sẽ biến mong ước của mình thành hiện thực.
“ Thưa Nữ hoàng…xin người hãy giúp tôi…”
“ Giúp ư ? Cô muốn ta giúp gì nào cô gái ? ” Yuri bật cười thích thú trước lời đề nghị đầy táo bạo từ Yoona.
“ Tôi là con gái một thương gia giàu có nước Nga trên đường cùng cha mang hàng hóa đến đây thì chẳng may bị bọn cướp chặn đường, tôi may mắn thoát được trong khi đoàn người cùng cha tôi thì đã bị giết. Xin Nữ hoàng…thương tình…. ” Nói đến đây Yoona lại tiếp tục bật khóc.
Liếc nhìn từ đầu đến cuối cô gái xinh đẹp trước mặt mình, quả thật, phục trang trên người cô ta cũng thuộc loại đắt tiền. Nhưng Yuri không phải là một Nữ hoàng dễ tin và nhân từ đến vậy, một trò chơi ngay lập tức được nảy lên trong suy nghĩ của bà.
“ Giúp cô không phải là một việc khó khăn gì nhưng ta không thích giữ một kẻ vô dụng bên cạnh mình. Hãy chứng minh cho ta thấy ưu điểm của cô thì ta sẽ đồng ý. ” Yuri đưa ra lời đề nghị.
“ Tôi phải làm gì để chứng minh thưa Nữ hoàng ? ” Yoona hỏi lại đầy hoài nghi.
Như chỉ đợi có thể, Nữ hoàng Yuri nở một nụ cười tươi và bí hiểm trước khi vỗ tay mình để gọi một vài tên hầu cận, bà quay sang và hạ lệnh.
“ Mang con ‘ rắn cưng ’ của ta ra đây đón tiếp quý cô xinh đẹp này nào. ”
…………………………
Yoona trở nên lạnh sống lưng khi được chứng kiến tận mắt một trong những loài rắn độc nhất thế giới đang ở ngay trước mặt cô. Yuri đang ve vuốt một con Rắn Rồng Xanh thuộc họ rắn Viper, tuy độc nhưng nó cũng là một trong những loài rắn đẹp nhất với những chiếc vảy dày sặc sỡ phủ quanh mình hệt như vảy rồng, ở đỉnh đầu, những chiếc vảy dựng lên như sừng và đôi mắt thì màu oliu. Vẻ ngoài của nó quả thật đầy kiêu hãnh như một vị chúa định đoạt số phận của người mà bị dính phải một nhát cắn từ nó, một cảm giác lạnh buốt vùng bị cắn cho đến khi cả thân nhiệt bị giảm đột ngột và dẫn tới một cái chết nhanh chóng.
Đúng nghĩa với biệt danh ‘ cái chết băng giá ’ mà người ta vẫn đặt cho nó.
Đến khi một tên hầu cận mang đến một cái bình lớn, Yuri mới cẩn thận đặt con rắn vào bình và đẩy nó đến trước mặt Yoona.
“ Dưới đáy bình là một lớp bột mì màu trắng, chỉ cần cô cho ta nhìn thấy một chút màu trắng ở đầu ngón tay thì coi như thành công. Còn nếu không…ta nghĩ cô chỉ có vài phút để từ giã cõi đời này thôi. ”
Nhìn vào đáy bình tối đen trước mặt, mồ hôi đã lấm tấm trên trán Yoona tự lúc nào, chỉ cần thò tay và chạm xuống đáy bình thôi thì cô sẽ chính thức được bước chân vào giới quý tộc, nghe thì có vẻ dễ nếu không kể đến việc có một ‘ tử thần xanh ’ đang chờ đợi cô trong bóng đen mê mị đó.
Hít lấy một hơi thật sâu. Yoona từ từ thò bàn tay thanh mảnh của mình vào trong bình, cả căn phòng im lặng và nhìn vào biểu hiện gương mặt Yoona chờ đợi, Yuri nở một nụ cười thỏa mãn khi trò chơi của mình đang diễn ra đúng hướng.
Đã một phút trôi qua và bàn tay Yoona vẫn chưa được rút ra, gương mặt của cô ấy lúc này ướt đẫm cả mồ hôi, Yuri nheo mắt chờ đợi, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Yoona giơ một ngón tay của mình lên trước mặt Nữ hoàng để bà ta có thể nhìn thấy chút bột trắng dính vào ở đầu ngón tay cô.
“ Tốt ! Làm tốt lắm…cô thật sự rất gan dạ và may mắn. Ta không phiền gì khi giữ một người như cô bên cạnh. Từ bây giờ cô sẽ là cháu nuôi của ta và chính thức gia nhập vào gia đình Hoàng gia Anh. ”
Yuri vỗ tay tán thưởng trong khi tiến lại gần Yoona, bàn tay khẽ chạm vào gương mặt và lau đi một vài giọt mồ hôi quanh đó, Nữ hoàng tiến đến và trao cho cô ta một nụ hôn.
Tưởng thưởng cho việc cô đã khiến bà cảm thấy vui.
Yoona được sắp cho mình một phòng riêng ngay sau đó, khi cánh cửa khép lại và tên tùy tùng cuối cùng cũng rời đi cũng là lúc Yoona bật ra một tràng cười, lấy ra một cây sả nhỏ mà cô đã giấu sẵn, cô đưa nó lên mũi và hít nhẹ, đây luôn là một phương pháp hữu hiệu để phòng chống rắn cắn mà chỉ dân gian mới biết được.
“ Không ngờ có lúc tao lại phải chịu ơn cứu mạng của mày đấy. ” Cô nói với thứ cây đang cầm trên tay trước khi ném nó qua khe hở của khung cửa sổ.
…………………………
Yoona ngồi thẫn thờ trong phòng khi nhớ về lời cự tuyệt thẳng thừng của người cô yêu. Rốt cuộc thì cô đã làm sai gì ? Cô phải bất chấp cả tính mạng chỉ để có thể tiến đến gần người đó hơn, nhưng càng tiến thì cô lại cảm thấy như Taeyeon càng xa mà cô không tài nào với tới được.
Siết chặt nắm tay một cách giận dữ, Yoona rít qua kẽ răng.
“ Nếu chị không muốn tự nguyện yêu em…thì em sẽ tìm mọi cách để ‘ ép ’ chị phải làm điều đó. ”
_ TBC _
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro