Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Kim Tae Yeon


Nheo mắt.


Chầm chậm quan sát khung cảnh trước mắt, tôi không thể ngăn mình nở một nụ cười rộng. Hình ảnh và âm thanh thực sự sống động, đến cả làn gió mơn man da thịt cũng khiến tôi có một cảm giác rùng mình. Cứ thế tôi mất cả giờ chỉ để ngẩn ngơ và cười như một kẻ ngớ ngẩn mà không nhận ra rằng đến cả những NPC cũng đang nhìn tôi với ánh mắt kỳ dị.


Cuối cùng sau khi nhận ra một vài tiếng thì thầm và chỉ trỏ, tôi cũng trở về với thực tại và xấu hổ rời đi, tìm cho mình một chỗ vắng vẻ, tôi bắt đầu nhấn phím tắt để đọc sơ lược về bối cảnh, nội dung cũng như nhiệm vụ dành cho người mới chơi.


“ Bối cảnh về giai cấp thống trị của nước Anh vào những năm của thế kỉ 19 – một xã hội điêu tàn, thối nát duới sự thống trị của những con người suy đồi, sa đoạ về đạo đức, lối sống. Xung đột xã hội *** gắt, mâu thuẫn giữa lao động và tư bản nổi lên hàng đầu khiến quần chúng nhân dân mất dần lòng tin với dân chủ - tư bản. ”


Tôi mỉm cười trước cốt truyện đầy thú vị mà game đã đặt sẵn cho mình, có vẻ nhân vật của tôi sẽ là một quý tộc thượng lưu nào đó, hợp đấy chứ, miễn là đừng bắt tôi phải nói bằng tiếng Anh. Mỗi lúc một hào hứng với trò chơi, tôi tiếp tục đọc phần nhiệm vụ để biết mình cần làm gì tiếp theo.


“ Nhiệm vụ đầu tiên là ‘ Vào cung điện Kensington ’ , chỉ đơn giản thế thôi sao ? ” 


Cung điện Hoàng gia Kensington của nước Anh, theo như tôi được biết là một công trình kiến trúc được xây dựng từ thế kỉ 17 là một điểm du lịch nổi tiếng hiện nay của London, đây từng là nơi lưu giữ hàng trăm hiện vật và tranh ảnh, đặc biệt là những bộ sưu tập váy áo của các Nữ hoàng và công nương nước Anh. 


“ Sẽ không có gì lạ khi một quý tộc thượng lưu bước vào cung điện Hoàng gia nhỉ ? ” 


Tôi mỉm cười và tự tin bước về phía cung điện Kensington trước mặt, nhiệm vụ đầu tiên bao giờ cũng rất dễ dàng thì phải. 



                                                                …………………………





“ Biến ngay! Tên dân đen bẩn thỉu, ngươi không muốn sống nữa sao ?!”


“ Ui…chuyện quái gì… ” Tôi rên khẽ trong khi lấy tay xoa cặp mông đang bị đau của mình, tên lính canh trước cổng cung điện Kensington vừa đẩy tôi ngã vật xuống đất ngay khi nghe tôi tự xưng danh mình là ‘ Công tước Kim Taeyeon ’ 


“ Mau xéo khỏi đây, nếu ta còn thấy ngươi lảng vảng trước cung điện Hoàng gia một lần nữa thì đừng có trách ”


Thật không tưởng là đến NPC mà còn láo như vậy, chắc sau khi chơi xong tôi phải Warning thêm cho người chơi rằng ‘ Game chỉ dành cho những người có tính kiên nhẫn ’. Hậm hức bước đi trước sự mỉa mai của tên lính canh, tôi thầm nguyền rủa cái hệ thống Game ép người hơi quá đáng. Làm sao tôi có thể vào được cung điện khi chỉ là một người dân bình thường cơ chứ ?


Thở dài ngao ngán, đây mới chỉ là nhiệm vụ đầu tiên, lẽ nào tôi lại chịu đầu hàng ? Bật khung tính năng để xem xét bản thân có thứ kỹ năng nào có thể giúp được mình không, tôi suýt thì hét lên vì mừng khi nhìn thấy dấu ấn Quý tộc trong phần kỹ năng vốn có, nhưng lại nhanh chóng tiu ngỉu khi nhận ra muốn học được kỹ năng đó thì trước mắt tôi phải hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên đã.


“ Nếu đã hoàn thành được nhiệm vụ đầu tiên thì còn cần cái ấn chết tiệt này làm gì ? ” 


Tôi dậm chân một cách tức tối, bỗng thấy có gì đó ồn ào ngoài thành cung điện, tôi ngước lên thì thấy một đám đông đang bu quanh và bàn tán về một tờ cáo thị gì đó mới được dán lên, tò mò, tôi tiến đến gần và chen chúc qua hàng NPC phá đám để đọc thử bản cáo thị.


“ Công nương S. dạo này bỗng trở nên biếng ăn, đầu bếp trong cung điện không ai có thể làm được món gì vừa miệng công nương, khiến công nương ngày một suy nhược. Nay truyền cáo thị này để tìm ra được một đầu bếp xuất chúng có thể làm ra một món ăn hợp khẩu vị công nương sẽ được trọng thưởng hậu hĩnh.”


Nấu ăn ư ? Ngoài đời thì tài nấu nướng của tôi cũng không tệ, nhưng tiếc một điều là những kỹ năng ngoài đời thực sẽ không được tính và áp dụng vào game. Aishh, thật đáng tiếc, cơ hội ngàn năm thế này mà chẳng lẽ tôi vẫn không tận dụng được sao ?


Đập tay lên trán một cách tiếc nuối, tôi bỗng chợt nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng bật lại bản kỹ năng vừa nãy, một nụ cười rộng ngoác nở trên gương mặt. Tôi lao đến phía tên lính canh khi nãy, nắm cổ áo hắn xuống và hét lên một cách đầy tự tin.


“ Đưa ta vào gặp công nương, ta sẽ giúp cô ấy chữa lành bệnh biếng ăn ngay lập tức !”




…………………………


Khẽ bước những bước rụt rè vào cung điện Kensington, tôi không thể không bị choáng ngợp trước sự nguy nga và tráng lệ của nó, vậy hóa ra đây là nơi mà vua George đệ nhất và đệ nhị, nữ hoàng Victoria và công nương Diana đã từng ở. Một sự tự hào không thể tả xiết tràn đầy khắp cơ thể đến từng mạch máu, thớ thịt, chất lượng hình ảnh và âm thanh cũng như gameplay độc đáo này hoàn toàn đã chinh phục được tôi, thế thì chẳng có lí do gì mà nó không thể chinh phục được cả thế giới nữa.


“ Đừng có nhìn ngó khắp nơi như thế mãi, đúng là đồ quê mùa ” 


Lại là giọng nói mỉa mai chế nhạo lũ NPC kéo tôi về thực tại, kiềm cơn tức giận lại, biết sao được khi chính tôi là người cài tính cách của những quý tộc Anh thời đó lên chúng để khiến game chân thực hơn. Giờ thì chỉ còn biết giả điếc mà nghe chúng chửi rủa chính người đã tạo ra chúng thôi.


Tên lính dẫn đường tôi bắt đầu đi chậm lại khi đến gần một căn phòng khá lớn. Hắn dừng bước và từ từ mở cửa ra. Tôi khá háo hức để được nhìn thấy mặt vị công nương đó, tôi đã nhờ đến những lập trình viên giỏi nhất để tạo nên những nhân vật mang tính chủ chốt trong game, vì thế hứa hẹn những cô nàng mà tôi sẽ được gặp trong game đây sẽ toàn là tuyệt đại mỹ nhân.


Cánh cửa bật mở và ánh mắt sáng rỡ của tôi nhanh chóng biến thành một màu đen ảm đạm, chẳng có cô gái xinh đẹp nào mà chỉ đơn giản là một căn phòng màu trắng với đầy những nồi, niêu, dao, muỗng, nĩa, thực phẩm…


“ Ưm…vậy nghĩa là sao ? ” Tôi lúng túng quay sang tên lính dẫn đường và hỏi.


“ Còn sao nữa ? Mau nấu thức ăn để dâng lên cho công nương đi ! ” Tên ấy quát lớn ra lệnh.


“ Không phải là tôi nên gặp công nương trước để giới thiệu sao ? ” Tôi khó chịu hỏi lại.


“ Ai thèm quan tâm ngươi là ai chứ ? Chỉ cần nấu món ăn hợp khẩu vị cho công nương là được, nếu làm tốt thì may mắn ngươi có thể được gặp công nương, còn không thì…”


Tên ấy bỗng cúi xuống gần sát mặt tôi, khẽ nhếch môi và nói bằng một giọng thì thầm nhưng mang đầy tính đe dọa.


“ Ta e là đến ánh sáng mặt trời ngươi cũng chẳng còn được nhìn thấy đâu…”


Tôi khẽ nuốt nước miếng đánh ực trước lời đe dọa của hắn. Xong việc của mình, hắn liền bước ra khỏi nhà bếp và đóng cửa lại, để mặc tôi một mình ở trong đó. Khi chắc chắn hắn đã khuất hẳn, tôi khẽ thì thầm.


“ Cùng lắm là thoát game chơi lại thôi, có cần hù dọa thế không? ”


Thở dài, tôi mở bảng kỹ năng cá nhân lên một lần nữa. Mỗi nhân vật sẽ có sẵn 10 điểm kỹ năng, việc bây giờ của tôi chỉ là xem xét nên cộng nó vào đâu thôi.


“ Mình nên cộng hết tất cả vào kỹ năng nấu ăn hay chỉ vài điểm là đủ nhỉ ? ” Tôi phân vân một lúc rồi quyết định cộng 5 điểm vào skill Nấu nướng. Chừa lại phân nửa điểm vì biết đâu sẽ có lúc tôi cần để làm nhiệm vụ khác.


“ Giờ thì bắt tay vào việc thôi…”




……………………………..




Một dáng người mảnh mai với mái tóc dài mượt mà thả mình trên chiếc giường cỡ lớn trong căn phòng lộng lẫy và sang trọng. Gương mặt cô trông có vẻ mệt mỏi và thiếu sức sống với đôi mắt nhắm hờ cùng khóe miệng khẽ hở ra, thở một cách chậm rãi.


Tiếng gõ cửa khiến cô chú ý, mệt mỏi cất tiếng hỏi, một giọng nam liền đáp lại cô.


“ Thưa công nương, đã đến giờ dùng bữa ! ”


Khẽ thở dài ngao ngán, cô buông một câu trả lời tỏ ý không mấy quan tâm.


“ Ta không thấy đói ”


“ Nhưng chúng tôi đã dán bản cáo thị và tìm về được cho người một đầu bếp xuất chúng rồi thưa công nương ”


Cảm thấy không còn cách nào khác để chối từ sự dai dẳng của tên thuộc hạ. Cô đành miễn cưỡng cho phép hắn vào.


Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, mùi hương thơm của thức ăn bay tràn khắp phòng, đánh thức những giác quan trong cô, khẽ ngồi dậy, cô nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn mà hắn ta mang vào rồi đặt xuống bàn. Trông món đó rất lạ, cô chưa từng nhìn thấy nó trước đây.


“ Đây là món gì thế ? ” Cô hỏi tên thuộc hạ của mình, mắt vẫn không rời khỏi món ăn kỳ lạ nhưng đầy hấp dẫn đó.


“ Vị đầu bếp gọi món này là Phở, với nguyên liệu là bánh phở và nước dùng, ngoài ra còn một số gia vị như…”


“ Thôi được rồi, ta đâu cần ngươi phân tích món ăn, bây giờ thì đi đi ! ” Cô nạt một cách khó chịu, tên hầu cận chỉ gật đầu lia lịa rồi rời khỏi phòng.


Chỉ còn lại một mình với món ăn trên bàn, cô không cưỡng lại được sự tò mò, gắp một đũa đầu tiên và nếm thử. Sắc mặt cô bỗng thay đổi, đôi mắt mở to ngạc nhiên trước món ăn kỳ lạ đó, tiếp tục nếm thêm một muỗng nước dùng, cô đập mạnh tay xuống bàn và gọi to tên hầu cận của mình.


“ Có…có chuyện gì sao thưa công nương ? ” Tên hầu cận run rẩy trước thái độ có phần khó hiểu của cô, cô quay sang nhìn chằm chằm vào hắn khiến hắn giật thót.


“ Mau mang người đã làm ra món ăn này đến gặp ta ngay lập tức ! ”



……………………………..



Bước qua dãy hàng lang nguy nga, tôi dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa đồ sộ, nhìn qua cũng biết chủ nhân nó không phải người tầm thường. Tên dẫn đường khi nãy không biết ăn trúng gì mà bỗng thay đổi thái độ thấy rõ, hắn ta nhún nhường tôi thấy rõ nếu chưa muốn nói là có phần nịnh nọt, điều này khiến tôi sởn cả gai ốc.


Theo lời hắn ta, tôi chầm chậm đẩy cửa bước vào. Đó là một căn phòng rộng lớn với cấu trúc và trang trí khá cầu kỳ nhưng rất đẹp mắt. Ở giữa căn phòng, một cô gái khá xinh đẹp với mái tóc đen dài óng mượt, thân hình cao rào mảnh khảnh, đôi mắt sáng và nụ cười thân thiện nhìn về phía tôi, gương mặt tôi bỗng trở nên nóng dần lên còn nhịp tim thì nhanh đến bất thường, thật không thể tin là đến cảm giác này mà game cũng có thể làm cho nó thật đến thế.


“ Công…công nương cho gọi tôi ? ” Tôi bỗng trở nên ấp úng, đôi mắt dán chặt xuống sàn nhà.


“ Nghe nói cô là người đã làm ra món ăn này ? ” Cô gái xinh đẹp lên tiếng, tôi ngước theo hướng mà ngón tay cô ta chỉ thì nhận ra món ăn mà tôi đã làm khi nãy giờ đã hết sạch. Mỉm cười hài lòng, tôi nhìn về phía cô ta và gật đầu.


“ Nó rất ngon, ta rất thích nó ” Cô ấy nói một cách hào hứng.


“ Nếu công nương thích, tôi có thể nấu nhiều món ăn ngon hơn cho công nương ” Tôi mỉm cười nói, sẽ có lợi cho tôi nếu tôi kết thân với cô ta và dễ dàng ra vào cung điện đúng không ? Như thế thì tôi có thể dễ dàng tìm được Boss và hoàn thành nhiệm vụ.


“ Thật sao? ” Cô ấy tiến đến nắm lấy tay tôi và nói một cách vui mừng, trước khoảng cách gần gũi đột ngột này làm tôi có chút ngượng ngùng, tôi chỉ khẽ gật đầu.


“ Cám ơn cô ” 


Bỗng tôi cảm thấy có gì đó mềm mại chạm lên má mình, cô gái xinh đẹp đó vừa hôn tôi, ôi, chết tiệt, dù đó chỉ là một nụ hôn cảm ơn nhưng nó cũng khiến mặt tôi đỏ bừng. Tôi vội quay đi để che đi gương mặt lúc này chắc còn đỏ hơn cà chua chín của mình trong khi cô nàng đó chỉ mỉm cười khúc khích. 


“ NPC mà đáo để thế không biết…” Tôi khẽ thì thầm để chữa ngượng.


“ Sao ? Cô nói gì cơ ? ”


“ À…không, không có gì, tôi…chỉ thấy hơi nóng thôi ” Tôi xua tay, vội tìm gì đó để đánh trống lảng, thật là, sao tôi lại có thể lúng túng với chính sản phẩm mình tạo ra như thế chứ ?


“ Quên nữa, tôi vẫn chưa biết tên cô, ta là Công nương SooYoung, nhưng cô có thể gọi ta là SooYoung ”


“ À…vâng, tên tôi là Taeyeon ” Tôi đáp. Có lẽ tôi đã nhúng tay vào Hàn hóa game này hơi nhiều thì phải, khi mà bối cảnh là nước Anh vậy mà những cái tên thì lại sặc mùi Hàn Quốc thế này.


“ Taeyeon, từ giờ chúng ta sẽ là bạn, nhiệm vụ của cô sẽ là nấu những món ăn ngon cho ta, được chứ ? ” 


Tôi nhẹ nhàng gật đầu.


Bỗng một thông báo vang lên trong đầu, tôi vội quay đi để mở bảng nhiệm vụ của mình lên, nãy giờ quên mất không check nó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên và bây giờ được nhận thưởng thêm 5 điểm kỹ năng cùng ‘ Quân ấn Quý tộc ’. Ngoài ra tôi còn được tăng level và nhận thêm được nhiều kỹ năng mới. Tôi mỉm cười hài lòng rồi tiếp tục check nhiệm vụ kế của mình. 


“ Tìm kiếm Boss Gluttony… ”




_ TBC _



Note : 

- NPC : Non-Player Character : Nhân vật không có người chơi, hay nói đơn giản là máy ^^

- Giới thiệu một chút về 7 Deadly Sins

Đời người có 7 đại tội : Lust (Sắc dục) , Glutony (Phàm ăn) , Greed (Tham vọng) , Pride (Kiêu ngạo) , Wrath (Phẫn nộ) , Envy (Ganh ghét) , Sloth (Lười nhác)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro