Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Sinb mở cửa xuống xe, xoay qua nói với Yerin: "Xuống xe vào nhà trước cho ấm một chút."

Yerin ngoan ngoãn xuống xe. Khẩn trương theo sát Sinb vào phòng.

Nghe nói cha mẹ Sinb quanh năm ở nước ngoài bận rộn, cho nên sẽ không gặp đâu nhỉ? May quá may quá... nhưng cha mẹ Sinb là người như thế nào nhỉ? Cũng có chút hiếu kỳ. Tính cách Yerin là một thể đối lập, cho nên nàng thường mâu thuẫn như vậy.

"Sinb tiểu thư, ngài đã về, hôm nay Công chúa và tiểu thư Park gia, Kim gia đều đến đây." Vừa mới vào cửa, lão quản gia liền tiến đến nói.

"Minzy đang ở đây?" Sinb dừng lại theo bản năng, quay đầu hỏi lão quản gia.

"Chúng tôi đang ở đây." Cái giọng nói trung khí mười phân kia là...

Yerin đứng sau lưng Sinb, có chút hiếu kỳ nhướn đầu nhìn vào bên trong nhìn. Quả nhiên là các gia tộc trong truyền thuyết.

"Chúng tôi ở đây chờ cậu, nghe quản gia nói hôm nay công ty cậu không có chuyện gì, sao bây giờ mới về?" Dường như JiEun đang bất mãn, hàng chân mày rậm xinh đẹp nhíu lại.

"Cậu cũng không có báo trước." Sinb ngẩng đầu, diện vô biểu tình đáp.

"Cậu đúng là cái tên cơ mặt bị liệt không nói ra được lời nào tốt đẹp." JiEun bất mãn, nàng đợi nhưng không phải đợi gặp cái bản mặt băng sơn của Sinb. Người này lẽ nào không thể có chút biểu cảm nào hả? Thật sự khó chịu.

"Cậu cũng vậy." Sinb cũng không đợi mà gặp được gương mặt sinh động của JiEun. Cậu có cần phải làm ra nhiều biểu cảm như vậy không? Khi dễ tôi không có biểu cảm?! Hừ!

"Được rồi được rồi, hiện nay rất bận rộn, khó có được một ngày gặp mặt, có cần phải trêu chọc mồm mép nhau một trận các cậu mới vui vẻ không." Suzy buông nhánh hoa mai trong tay xuống, vươn tay kéo JiEun, thoáng cái đã đem nàng kéo vào người.

"A!" Yuna lại là người đầu tiên phát hiện Yerin, vội vã đẩy đẩy Yewon đang ngủ chảy cả dãi trên vai mình. "Yewon, đừng ngủ nữa, có người 'quan trọng' đến kìa."

Ánh mắt mông lung còn buồn ngủ, Yewon kêu một tiếng. "Chị đã về." Thì đã ngả đầu ngủ tiếp.

"Hôm nay Sinb còn dẫn theo bạn nữa." Từ đầu vẫn không mở miệng, Minzy là người thứ hai phát hiện Yerin, cười nói.

"Ừ." Sinb diện vô biểu tình đáp, sau đó diện vô biểu tình kéo Yerin vào nhà. Bên ngoài lạnh như thế, nàng cũng không muốn đem củ khoai lang này biến thành khoai lang đông lạnh. "Hôm nay có lòng thế, mấy người đều tới đây. Liên hoan?" Nàng lôi Yerin ngồi xuống, sau đó cầm lấy ấm nước trên bàn, rót một chén nước, lấy tay thử độ ấm, sau đó đưa cho Yerin.

Yerin đần ra tiếp nhận chén trà từ tay Sinb. Bàn tay đang lạnh cóng chạm đến cốc trà kia, liền cảm thấy cả người ấm lên. Thật là ấm áp nha, mèo chiêu tài của nàng thật biết săn sóc. Làm sao biết được tay mình đang lạnh?

"Chúng ta đến đây thưởng Mai a." CL ngồi bên cạnh Minzy, tủm tỉm cười mở miệng nói.

Sinb nhướn mày. "Thưởng Mai?"

Minzy cười, nói: "Hai ngày gần đây trời hạ tuyết, cũng không bận bịu gì, nhớ đến Tuyết Mai nhà cậu chắc đã trổ bông, liền lôi kéo CL đến thưởng Mai, đúng lúc gặp Suzy và JiEun."

Thảo nào trên bàn nhiều hoa Mai như vậy. Sinb rót một chén trà, cầm trong tay, nhìn hoa Mai trên bàn, nghĩ vậy. Lại phá hoại hoa Mai nhà nàng.

Yuna cảm thấy vô cùng hứng thú với Yerin đang ngồi sau lưng Sinb, nhưng mà nàng không có mở miệng hỏi, khiến nàng có chút phức tạp, rốt cuộc nên hỏi thế nào mới tốt?

"A, tôi nhớ ra rồi, Minzy, nàng chính là người nữ sinh chui vào Queen bằng cửa sổ." Trong khi Yuna đang phiền não, rất rõ ràng, CL cũng chú ý đến Yerin, đồng thời nhớ ra nàng chính là nữ sinh ngày đó mình thấy trong camera giám sát, nhịn không được kêu lên.

 "Hả !" Yerin chột dạ.

Sinb không nói gì. Bị CL nói thế, chẳng biết tại sao nhưng tự dưng lòng Sinb lộp bộp hết một chút, Yerin cũng hô thành tiếng, ngay cả chén trà trong tay cũng cầm không nổi.

"Chui cửa sổ Queen?" JiEun khó hiểu. "Tại sao nàng phải chui cửa sổ Queen?"

"Đương nhiên là có việc, cậu đừng có hiếu kỳ." Sinb lạnh lùng nói.

"Tại sao tôi không thể hiếu kỳ? Tại sao cái bản mặt tê liệt của cậu không đem đi chữa đi? Còn chưa đi bác sĩ nữa hử?" JiEun khó chịu, lập tức cãi lại.

Sinb mặt không biểu cảm. "Hiếu kỳ hay không với cơ mặt tê liệt có liên quan gì?"

JiEun Đứng thẳng dậy." Bởi vì cái mặt cậu tê liệt nên tôi càng hiếu kỳ!!"

Sinb "Mặt tôi tê liệt là do cậu quá hiếu kỳ."

JiEun nói to. "Đứa nào mới nói cơ mặt tê liệt không liên quan tới hiếu kỳ hả?!"

Sinb . "Thế đứa khơi việc hiếu kỳ và cơ mặt tê liệt lên nói cùng nhau, là ai?"

JiEun Chống nạnh"@#¥%!!!!!"

Sinb "*#&%..."

Nếu như không ngăn hai người họ lại, sợ rằng sẽ đấu võ mồm đến sáng mất? Hai thái cực quả nhiên không thể đụng nhau. Nhưng các nàng hết lần này tới lần khác đều đến đụng nhau...

"Được rồi, JiEun." Suzy cười khẽ, một lần nữa vươn tay kéo cơ thể JiEun đến bên người. "Nếu đã là bạn của Sinb, vậy chui cửa sổ đương nhiên có nguyên nhân."

Yerin vẫn còn đang chột dạ.

"Tôi nghe nói Yerin học tỷ tham gia giải đấu của công ty Sinb, ngày mai là bắt đầu vòng đấu loại." Ánh mắt Yuna đảo lòng vòng, nói.

Vừa nói đến chuyện này, tâm tình Yerin càng xuống dốc. "... Phải, ngày mai là vòng đấu loại rồi." Nhưng mà nàng tới giờ cũng chưa có chụp được ảnh.

"Ừ, nên tôi cho cô ấy đến đây chụp hoa Mai." Sinb đáp.

"Hoa Mai? Chủ đề lần này là hoa Mai hả?" Yuna hỏi.

Tâm tình Yerin càng xuống dốc, lập lại, "Phải, nhưng mà tôi đến giờ cũng chưa có chụp được ảnh."

"Ế? Chưa có chụp ảnh?! Vậy chẳng lẽ ngày mai nộp giấy trắng?" CL ngạc nhiên nói.

Yerin đã không muốn lập lại câu đó rồi.

Minzy nhìn Yerin hỏi: "Lẽ nào còn chưa có linh cảm."

Nói trúng tim đen, Yerin mếu máo. "Cái này là một phần... còn tại thời tiết nữa."

Suzy kéo JiEun, ngẩng đầu nói: "Nếu là do thời tiết, thì nửa đêm hôm nay, có lẽ tuyết sẽ ngừng rơi."

Yerin mừng quýnh. "Thật á?"

Suzy cười nói: "Nếu như tôi đoán không sai."

"Tôi còn có cơ hội, bây giờ tôi sẽ ngẫm xem mình muốn chụp cái gì."

"..."

"..."

Mọi người bó tay.

Đến bây giờ còn chưa nghĩ muốn chụp cái gì hả? Cô có chắc chắn là muốn tham gia giải đấu không vậy?

Suzy đưa tay cầm lấy nhánh Mai trên bàn, cẩn thận nhìn, sau đó ngẩng đầu liếc mắt ra ngoài phòng, nhàn nhạt hỏi: "Đã xem qua ' Nguyệt hạ đào yến đồ' của Trung Quốc chưa?"

"Nguyệt hạ đào yến đồ?" Yerin khó hiểu, hỏi ngược lại.

"Là bức ' Nguyệt hạ đào yến đồ ' của Từ Vị đỉnh đỉnh đại danh thời Minh triều." JiEun cường điệu.

Suzy nhìn JiEun một chút, khẽ cười, nói: "Ừ, cô có thể xem để tìm linh cảm."

Yerin trầm tư. Nàng biết bức ' Nguyệt hạ đào yến đồ', nhưng có thể tìm linh cảm gì từ nó?

Biết Yerin đang suy nghĩ, mọi người cũng im lặng, đều tự làm chuyện của mình. Một giờ sau, sắc trời đã tối mịt, mọi người đều đi về.

Yewon từ đầu đã ngủ gà ngủ gật, Yuna thấy đau lòng, liền đánh thức nàng, đưa nàng lên lầu ngủ. Phòng khách dưới lầu bây giờ chỉ còn lại Yerin đang trầm tư và Sinb  đang làm việc.

Đêm đã khuya, Sinb cũng có chút mệt mỏi. Ngồi ngủ trên sofa. Bên trong phòng khách, tuy lò sưởi không ngừng tỏa nhiệt, nhưng vẫn còn chút lạnh, Sinb mới ngủ không được bao lâu đã tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt, thì nhìn thấy gương mặt của Yerin đang chăm chú nhìn mình.

"A!" Vừa mới mở mắt, thì lập tức nhìn thấy một cái gương mặt không có biểu tình gì nhìn chằm chằm, ngay cả cơ mặt tê liệt như Sinb cũng không thể không giật mình, sợ hãi kêu một tiếng. Nếu bây giờ JiEun có thể nhìn thấy vẻ mặt này của Sinb, nhất định sẽ rất thích thú.

"Mèo chiêu tài, làm người mẫu cho tôi đi." Yerin kề sát vào mặt Sinb, u ám nói.

 Ba hồn bảy vía Sinb vừa bay ra ngoài lượn một vòng, đã cấp tốc quay trở lại thân xác. Bất mãn nói: "Cô làm cái gì vậy?! Nửa đêm không được dọa người!"

"Mèo chiêu tài, cô có thể làm người mẫu cho tôi không? Tôi thực sự cần một người mẫu."

Sinb dùng một biểu tình khó tin nhìn Yerin hỏi: "Tìm người mẫu thì tìm người khác đi, tìm tôi làm gì?!"

Yerin nước mắt nước mũi đầy mặt. "Nhưng mà... bây giờ tôi chỉ có cô, tôi không thể tự làm người mẫu cho mình, tôi thực sự chỉ còn có cô hu hu hu hu..."

Cô có biết cô khóc còn dọa người hơn cả quỷ không?!

Yerin bò lên người Sinb, gương mặt đã gần nay còn dí sát vào Sinb hơn.

Sinb liều mạng dựa vào sofa, gắt gao dựa vào sofa.

"Tôi~ thật~ sự~ chỉ~ còn~ có~ Cô~ a~ "

"Đừng có xáp tới đây, nước mũi của cô dính lên miệng tôi rồi..."

*********

Giá lạnh nửa đêm, tuyết bay tán loạn.

Trong thời tiết như vậy, Sinb nên nằm trên chiếc giường siêu bự của mình mới phải, nhưng tại sao vào một đêm như thế này, nàng lại phải bọc tấm rèm mỏng, đứng ở một nơi đầy tuyết? Còn phải ôm Mai uốn tới ẹo lui?!

Trong lòng Sinb tràn đầy oán giận. Nếu như trên mặt của nàng có thể làm ra biểu tình gì, biểu tình bây giờ nhất định dữ tợn hù chết cả quỷ. Đương nhiên, vấn đề là nàng không thể.

"Mèo chiêu tài, nét mặt của cô......"

Tuy Sinb đã cố gắng hi sinh, lớn đến nỗi đầu óc nàng chấn động lần thứ hai, mới có thể ở đây làm trò ngu ngốc cùng củ khoai lang này. Nhưng rõ ràng củ khoai lang kia còn chưa thỏa mãn, thậm chí vẻ mặt cảm kích cũng không có, còn ở đó chỉ bảo làm cái này làm cái kia.

Rốt cuộc nàng có biết mình đang nói chuyện với ai không vậy?! Tôi nợ cô sao mà tôi phải nghe lời cô?!

"Mèo chiêu tài~~ " Yerin không biết sống chết, tiếp tục nói. "Nét mặt~~ nét mặt của cô cứng ngắc hà."

"..."

"Nét mặt của cô phải ôn nhu thêm một chút nữa."

"..." Sinb bất mãn tiếp tục cố gắng thêm một chút.

"Vẻ mặt bây giờ của cô có khác gì ban nãy hả?"

"..."

"Mèo chiêu tài, cô có thể cười một cái không a."

"..." Cô có từng nghe một người bị liệt cơ mặt nói cười đùa giỡn chưa? Nếu có thể làm vậy, còn gọi là cơ mặt tê liệt hả?

"Cười đi mà~~ mèo chiêu tài~~ "

"Cười không nổi." Không thể nhịn được nữa, Sinb nói thẳng. Lạnh đến thế này rồi, còn có thể cười sao?! Cơ mặt bị liệt cũng biết lạnh có được không?!

"Hả? vậy, tôi kể mấy mẩu truyện cười cho cô nghe được không? Như vậy cô có thể cười."

"Kể." Sinb ra lệnh.

"Ờ ờ, được, cô mặc áo vào trước đi, coi chừng bị đóng băng." Vừa nói, vừa nhanh nhẹn giúp Sinb mặc áo lông.

"Tôi kể đây, ừ, tôi nhớ có một lần làm chó săn đi chụp ảnh, đi cùng một ký giả thực tập phỏng vấn người mẫu của Park gia, Park Jihy. Kết quả là cái tên ký giả thực tập đó thật sự quá kích động, vì vậy câu đầu tiên hắn nói là: 'Park tiểu thư, xin hỏi cao danh quý tánh của cô?' thực sự cười chết tôi rồi." Yerin ha ha cười.

Sinb mặt vẫn vô cảm. Đêm đã khuya, khí trời quả nhiên càng lúc càng lạnh.

Yerin có chút xấu hổ."Ấy?! Tại sao cô không cười? Không vui hả? Vậy tôi kể tiếp nha."

"..." Khí trời có khả năng sẽ càng thêm lạnh.

"Tiểu Min kéo Tiểu Choi thở hồng hộc bò lên đỉnh núi. Vừa lên đến đỉnh núi, nhìn thấy năm sông bốn biển ——


Tiểu Min kích động nói: 'Ta nói mà, chúng ta không nên buồn bực cả ngày, hai người phải năng ra ngoài vận động thả lỏng người, ngươi nhìn đi nè, trước mắt một mảnh non sông nước biếc cỡ nào xinh đẹp hùng vĩ!' Tiểu Choi khoanh tay, mang theo một vẻ mặt kỳ quái nhìn hắn một cái, lạnh lùng hỏi: 'Nếu cảnh sắc phía dưới tuyệt đến thế, chúng ta còn tốn hai tiếng đồng hồ leo lên đây làm gì?' " Yerin lại ha ha cười.

Sinb vẫn không có biểu tình gì. Khí trời quả nhiên càng thêm lạnh.

"... Mèo chiêu tài, tại sao cô không cười?" Yerin có chút thất vọng.

"Tôi cảm thấy ở đây rất lạnh." Sinb lạnh lùng mở miệng đáp.

"Ế?" Yerin không hiểu. "Tại sao? Bây giờ đã rất lạnh rồi mà."

Yerin: "Chúng ta đang ở Bắc cực hay Nam cực, nơi có khả năng chôn cất cái truyện cười nhạt nhẽo của cô."

Yerin: "...."

...

Ở một nơi khác, trong phòng, Yewon cảm thấy rất là khó xử.

Trên giường rất ấm áp. Nhưng mà trước khi đi ngủ, không có uống nước, cho nên nàng đang vô cùng khát. Nàng muốn uống nước. Thế nhưng nước không có trên đầu giường, nàng lại không muốn đứng dậy. Nhưng mà nàng rất khát.

Rời giường để uống sao? Phải rời giường rất nhanh đúng không? Không nên lãng phí thời gian ngủ a.

"..." Cho nên, Yewon không rời giường.

Lại một lúc sau. Tại sao trời còn chưa sáng? Tại sao còn chưa rời giường? Yewon lần đầu tiên hy vọng có thể rời giường nhanh một chút. Nàng thật sự chịu không nổi nữa rồi, từ từ mở hai mắt của mình, bò xuống giường. Đi đến bàn học, rót một ly nước nóng, từ từ uống.

Nước hơi nóng, Yewon uống chầm chậm. Rèm cửa sổ không có đóng. Hôm nay Yuna quên đóng sao? Yewon buông ly trà còn đang nóng xuống bàn, đi kéo rèm cửa.

"?" Dưới lầu có người. Yewon nghi hoặc nhìn người đang bọc drap giường đứng trong sân. Người này hình như là...Chị. Nhưng sao chị ấy lại bọc drap giường đứng trong sân? Bị gì  hả? Yewon nhíu mày, có chút hoang mang.

Nhưng mà chưa từng nghe qua chuyện này, hơn nữa gần đây chị ấy cũng không có biểu hiện gì khác thường. Lẽ nào chị ấy có sở thích đặc biệt? Nhưng mà từ trước đến giờ nàng không có thấy. Yewon tiếp tục hoang mang.

"..." Chẳng lẽ... Nhị tiểu thư đột nhiên nhớ tới, hồi còn bé nàng hay thích cầm lấy drap giường, ảo tưởng mình là tiểu tiên nữ, lẽ nào đến bây giờ chị ấy vẫn còn sở thích này?

Vừa tung công ty mới ra thị trường, chẳng lẽ vì thế mà vất vả quá? Nếu không thì chẳng lẽ ảo tưởng mình là tiểu tiên nữ là có thể giải quyết toàn bộ chuyện của công ty sao? Sau này mình nên giúp đỡ chị ấy một chút.

Nhị tiểu thư rất nghiêm túc nghĩ như vậy. Lại nhìn thêm vài lần, xác định Sinb không có xảy ra vấn đề gì lớn mới kéo rèm cửa sổ lại. Vừa nghĩ, vừa đi vào giấc ngủ.

Nhưng nếu nàng đến gần cửa sổ thêm một chút nữa, sẽ nhìn thấy, phía dưới, chỗ nàng không nhìn thấy, thật ra còn một người nữa, đang cầm camera, vẻ mặt khổ não. Đáng tiếc là nàng không đến gần hơn. Cho nên mới sinh ra cái ý nghĩ kỳ quái này.

Nếu như Hwang tiểu thư biết được suy nghĩ của em gái mình, phỏng chừng nàng sẽ lập tức giết tên đầu sỏ bày ra cái cảnh này. Nhưng, hên là không có. Yerin còn có thể kéo dài sinh mệnh mình thêm chút nữa.

Chỉ tiếc là lúc Hwang tiểu thư đang không biết gì, đã bị người ta nghĩ oan.

........

Dưới lầu.

Do biểu tình của Sinb vẫn cứng ngắc.Trong nháy mắt Sinb cảm thấy sấm chớp ì đùng. Yerin đang cố gắng.

"Được chưa? Mèo chiêu tài? Tôi nóng quá."

"Có lẽ." Vẻ mặt của cô không có giống vậy.

"Chúng ta thử đi~ "

"Tùy." Sinb lại một lần nửa bọc drap giường, ôm lấy cây Mai.

Cái quá trình này thật sự, nhất thời khó diễn tả được đau khổ bên trong, nhưng tóm lại, nỗ lực đến chết cũng không bỏ của Yerin, lần này quả thật đã thành công.

"Đừng quên, cô phải làm trâu làm ngựa cho tôi." Sau khi chụp hình xong, câu đầu tiên Sinb nói với Yerin là câu này.

"Vâng vâng...nhất định làm trâu làm ngựa cho cô  "

Sinb cảm thấy dễ chịu hơn một chút, tuy là nàng cảm thấy củ khoai lang này có thật sự làm trâu làm ngựa cho nàng thì nàng cũng không có lợi lộc gì. Nửa đêm đứng đông lạnh dưới trời tuyết như vậy để đổi được cái thứ này sao? Đây là cuộc trao đổi lỗ vốn nhất đời mình à? Đầu óc mình muốn trúng gió tới khi nào đây?

Ngày hôm sau, Sinb bị sốt, người nào chịu đựng dằn vặt như vậy cũng sẽ bị cảm thôi. Yerin vì thế mà mém chút nữa tự sát.

"Mèo chiêu tài~~ là tại tôi không tốt, mèo chiêu tài~~ cô vì tôi mà thành cái dạng này, tôi thiệt cảm động, cả đời tôi cũng sẽ không phụ lòng cô~~ "

"..." Rốt cuộc cô đang nói cái gì vậy? Nếu như cảm thấy hổ thẹn thì mổ bụng tự sát đi! Sinb đang mơ màng, oán hận nghĩ.

"Mèo chiêu tài, cô có muốn uống nước không? Có khó chịu ở đâu không? Cô phải nói cho tôi biết "

"Câm... miệng..."

"Hu hu hu..."

"..." Đã bảo cô câm miệng rồi, cô cố tình à? Sinb tức đến nói không ra lời. Chờ tôi khỏe lại, xem tôi trừng trị cô như nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro