Chương 8
Giải đấu nhiếp ảnh gia của SinRin rất nhanh đã bắt đầu. Giai đoạn đầu tiên, các tuyển thủ phải nộp tác phẩm của mình chụp lên, đề tài tự do, chỉ cần là tác phẩm chưa từng dự thi bất cứ giải đấu nào, sau đó giao cho nhà bình phẩm chuyên nghiệp bình chọn.
Bởi vì số người tham gia rất đông đảo, cho nên giai đoạn đầu tiên hơi tốn thời gian, qua được vòng đầu, danh sách tuyển thủ tiến vào vòng đấu loại phải 3 ngày sau mới chính thức công bố.
Sau khi Yerin nộp tác phẩm của mình lên, thì vừa an tâm chờ kết quả trong KTX, vừa bắt đầu lên mạng điều tra thông tin của Sinb.
Tên: Hwang Sinb
Giới tính: Nữ
Tuổi: 21
Chiều cao: 166cm
Tốt nghiệp khoa Tài chính học viện Buddy, là trưởng nữ Hwang gia, người kế thừa thứ nhất của tập đoàn Hwang thị...Thông tin của Sinb trên mạng khá là ít. Dù có cũng chỉ là một vài thông tin cơ bản, đều được đa số người biết đến. Về phần tin tức cụ thể, Yerin cũng tự mình suy nghĩ một chút, người của Park gia, nếu như có thể tùy tiện đào ra thông tin gì cụ thể mới là lạ.
"Tớ còn đang lo lắng cho cậu, thế mà cậu thật tốt, còn tâm tình ở đây lên mạng." Tuy miệng nói thế, nhưng Sowon bây giờ lười biếng bám lên giường, chầm chậm ăn quà vặt trên tay, biểu tình sốt ruột một chút cũng không có hiện lên mặt.
Yerin lại tiếp tục cố gắng, xem xem có thể lục lọi được một ít tin nhiều chuyện nào về Sinb hay không. Cũng không ghé mắt đến Sowon nằm trên giường: "Yên tâm yên tâm, tuy chưa tốt nghiệp, nhưng dù sao tớ vẫn học chuyên ngành này, trận đầu tiên sẽ trót lọt vào cửa thôi."
~"Hừ!" Sowon cười nhạt. "Cậu cho rằng cả Seoul, chỉ có một mình cậu học chuyên ngành này à? Quá tự tin chính là tự cao, hậu quả của tự cao là gì, cậu hẳn đã biết."
"Á ồ! Này là tin nhiều chuyện lần trước." Mặc dù Sowon ở bên cạnh "Tận tình khuyên bảo" nhưng Yerin bên kia rõ ràng không tập trung nghe, vẻ mặt vẫn kích động như trước đọc mấy tin tức cũ.
Cái tin tức đó, chẳng phải là tin nghi ngờ quan hệ bất thường của mình và mèo chiêu tài sao. Yerin cố gắng trừng to mắt nhìn vào màn hình máy tính, gương mặt Sinb lạnh lùng giải thích quan hệ của hai người. Trong lòng không ngừng nghĩ: Tuy lúc đó chúng ta không có quan hệ gì, nhưng mà sau này thì có nha! Sau khi mình bắt được mèo chiêu tài, chúng mình sẽ là bạn bè tốt.
còn có thể là bạn bè tốt, làm bạn bè tốt giống như Sowon, đến lúc đó, quan hệ của các nàng sẽ không có bất thường nha!
Xin đừng nghi ngờ, vẻ mặt bỉ ổi hiện tại của Yerin, thật ra rất là "Trong sáng", ít nhất đến bây giờ nàng còn chưa nghĩ tới cái "Bất thường" mà tin tức đó đề cập, khác với cái "Bất thường" mà nàng tưởng tượng.
Các tin tức này, mặc dù thường ngày vào trường cũng có nghe nói qua, nhưng thực tế rất ít người đặt bản thân mình lên đó mà suy nghĩ. Huống chi Yerin, là một đứa ngốc thích liều mạng.
Ba ngày sau, công bố kết quả vòng một, Yerin quả nhiên rất thuận lợi tiến vào vòng đấu loại. Tiến vào vòng đấu loại sẽ không còn dễ dàng rồi. Bởi vì tuy chỉ là so tài, nhưng SinRin sở dĩ tổ chức giải đấu như vậy, mục đích chính là muốn tuyển chọn người tài. Nói cách khác, so tài lần này rất có tính chất thương nghiệp. Cho nên khác với những lần so tài nhiếp ảnh trước kia.
Hai ngày sau tiến hành vòng đấu loại. Chủ đề của vòng đấu loại, vô cùng đơn giản.' Mai' Chủ đề ngắn gọn rõ ràng, không phải chủ đề khiến người chen chân vào nhìn phải trố mắt, nhưng cũng không phải là chủ đề thối nát. Nói cách khác, những linh cảm có thể nghĩ tới, thì người khác đều dùng đến tơi bời rồi, muốn hơn người, chính xác là không phải dễ. Yerin khó khăn rồi.
"Cậu đã nghĩ ra phải chụp cái gì chưa?" Sowon đứng một bên, hỏi.
Yerin mếu máo. "Hoa mai còn có thể chụp thế nào? Mặc kệ chụp thế nào, nó cũng là hoa mai a!"
"Vậy cậu tính làm sao?" Sowon hỏi.
"Tớ không biết "
"Cho cậu tự cao, nhìn đi nhìn đi, bây giờ thì tốt rồi"
Nói thế nào đi nữa, chủ đề đã công bố, bây giờ cũng không thể thay đổi, mắng chửi cái chủ đề thế nào thì bây giờ mình cũng chỉ có thể chụp theo yêu cầu. Không có cách nào khác, Yerin cầm lấy camera của mình, chuẩn bị lên núi tìm linh cảm. Nhưng đến núi rồi thì, Yerin lại hối hận.
Bởi vì chủ đề hết sức ngắn gọn rõ ràng, cho nên bây giờ, người cùng mục đích với Yerin đã chen kín núi. Yerin xoắn quẩy.
"Yerin! Cậu muốn chụp chứ?" Sowon đứng bên cạnh, rụt rụt cổ hỏi.
Bây giờ đã sắp đến tháng 1, khí trời trên núi khá lạnh, lại đang là sáng sớm, thật sự lạnh chịu không nổi rồi. Dù tư thế rụt cổ này có xấu xí thế nào đi nữa Sowon cũng không có khả năng duỗi thẳng xương sống của mình.
"... Dù có chụp cũng chụp không ra cái gì hết thì làm sao?" Yerin mặc áo lông dày, khiêng chiếc camera thật to, cũng rụt cổ y chang Sowon, bất đắc dĩ đáp.
Vì vậy ngày đầu đến thăm núi, đi về tay không. Hai người vừa nghĩ ngày mai sẽ đến nữa. Nhưng mà ý trời không thể đoán, ngày kế tiếp trời lại có tuyết rơi.
"Như thế này, hoa mai trên núi còn có thể chụp không?" Sowon đứng một bên lạnh run, hỏi.
"..." Yerin đã chết nửa người, chỉ còn lại một chút hơi tự an ủi bản thân. "Chờ một chút xem sao... có lẽ đến chiều tuyết sẽ ngừng."
Nói là vậy, nhưng tuyết rơi đến giữa trưa cũng không có ý muốn dừng, trái lại càng rơi dày đặc hơn, đến khi chạng vạng, mặt đất đã tích được một lớp tuyết dày.
"Yerin, ngày mai là ngày cuối cùng rồi..." Sowon đứng bên cạnh Yerin bắt đầu nhịn không được tạt nước lạnh vào mặt nàng.
"... Phải..."
"Những người khác chắc xong hết rồi hen?" Sowon tiếp tục tạt nước lạnh.
"... Ừa..."
"Còn cậu cái gì cũng chưa có chụp." Sowon còn đang tạt nước lạnh.
"..."
"Thời tiết như vậy, ngày mai chắc chắn vẫn còn rơi tuyết... Hoa mai, không chụp được." Sowon vẫn còn đang...
"Vậy cậu muốn tớ làm sao bây giờ nha!" Yerin nổi cơn.
"..." —_—
"Hu hu hu... chụp không được chụp không được, chắc chắn chụp không được!" Yerin kêu gào.
"Chấp nhận số phận đi"
"Nhưng như vậy thì làm sao bắt được mèo chiêu tài".
"Bắt mèo, sau này chắc sẽ có cơ hội khác. "
"Nhưng tớ muốn bắt bây giờ."
"... Cậu hết hy vọng rồi."
"Mèo chiêu tài của tớ".
"Bằng không, cậu về làm mấy con búp bê cầu nắng đi."
Búp bê cầu nắng không có phát huy tác dụng của nó, ngày kế tiếp tuyết bay đầy trời, cho đến chạng vạng, cũng như trước không có dự định ngừng rơi. Yerin nén huyết lệ chạy đi đập đầu vào kính. Không chừng lát nữa sẽ có chuyện đổ máu.
Sowon rốt cuộc cũng không tạt nước lạnh nữa, đổi thành khuyên nhủ: "Yerin, cậu đừng như vậy, bắt mèo không được cũng đừng tìm cái chết, sẽ luôn có cơ hội mà, không chừng còn hơn một cơ hội." Kính, sẽ vỡ đó.
Yerin không có động tĩnh gì, cúi đầu không rên một tiếng.
Sowon cẩn cẩn thận thận quan sát biểu tình Yerin, cái dạng này, chắc là không có vấn đề. Nhưng mà...
"Tớ không muốn! Tớ muốn mèo của tớ!!!" Yerin cúi đầu, đột nhiên ngửa mặt lên trời gào một hơi! Sau đó nâng camera lên, lao ra cửa.
"Yerin?! Cậu muốn đi đâu?! Yerin!!"
*********
Sắc trời đã tối. Bên ngoài tuyết vẫn còn đang rơi, Sinb ngồi trong xe chờ đèn đỏ. Cột đèn đỏ ở ngã tư này chạy hơi lâu, còn chia ra nhiều loại, Sinb ngồi trong xe buồn chán nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bởi vì tuyết rơi dày đặt, lúc này trên đường không có bao nhiêu người, chỉ có một vài chiếc xe chầm chậm chạy, toàn bộ Seoul vì trận tuyết này mà chớp mắt đã yên tĩnh đi rất nhiều. Làm mờ nhạt đi sự phồn hoa trước đó.
Vì không mấy ai ra đường, cho nên Sinb ngồi trong xe, rất dễ dàng nhìn thấy dưới trời tuyết rơi dày đặt này Yerin lại còn ôm camera chạy loạn.
"?" Sinb ngồi trong xe không nhịn được nhích lại gần cửa sổ hơn một chút, muốn xác nhận cái người đội bão tuyết chạy ra ngoài có đúng là Yerin hay không.
"Quả nhiên là nàng?" Xác nhận xong.
"Tiểu thư, sao vậy?" Tài xế cẩn thận hỏi.
"Không có gì, nhìn thấy người quen thôi." Ngay lúc Sinb nói, Yerin đã rẽ vào ngã khác, biến mất ở góc đường.
"Tài xế Kim."
"Tiểu thư có gì dặn dò."
"Bây giờ còn sớm, không về nhà nữa, rẽ trái đi." Hwang tiểu thư vẫn nhìn phía ngoài cửa sổ, diện vô biểu tình nói.
"Vâng, tiểu thư." Tài xế Kim có một điểm khiến Sinb vô cùng hài lòng, đó là cho đến giờ hắn đều không hỏi nhiều. Sinb nói xong, hắn cũng cấp tốc đảo tay lái. Xe chạy đến nơi khi nãy Yerin biến mất.
Rất nhanh, Sinb đã thấy Yerin đội tuyết. Ra hiệu giảm tốc độ xe, cẩn thận đi theo Yerin.
Hiển nhiên hắn cũng phát hiện ra mục đích của Sinb, liếc mắt nhìn vào kính chiếu hậu trong xe, hỏi Sinb: "Tiểu thư, cần sang bên đó không?" Ý là, có muốn để Yerin lên xe không.
"Không cần, chẳng phải người đặc biệt gì." Ai đó vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, lập tức mở miệng trả lời như vậy.
Hắn không nói gì, tiếp tục lái xe. Tuy tài xế Kim không nói nhiều, nhưng không có nghĩa là hắn không có nghĩ cái gì. Hắn lái xe, nhìn thoáng qua Yerin ở bên ngoài, vẻ mặt sầu não. Nếu không phải người đặc biệt gì, cần cho xe chạy chậm như thế sao? Hắn cảm thấy có chạy xe đạp cũng siêu tốc hơn bọn họ nhiều. Nhưng đây là ô tô có tiếng nha!
Xe còn đang thong thả chạy, Sinb vẫn còn đang quan tâm đến Yerin ở bên ngoài.
Tài xế Kim không chỉ cảm thấy tiểu thư của mình kỳ quái, mà còn cảm thấy người con gái đang đi bên ngoài càng kỳ quái hơn. Có một chiếc siêu xe luôn duy trì một tốc độ đi bên cạnh mà lẽ nào nàng không cảm thấy kỳ quái? Người bình thường ít nhất cũng có phản ứng một chút chứ?
Nhìn cái bộ dạng này hẳn là muốn ra ngoài chụp ảnh, nhưng bây giờ tuyết rơi nhiều như vậy, nàng muốn đi đâu chụp ảnh?
"Tài xế Kim, có biết phía trước là đến đâu không? Có hoa mai không?"
"Phía trước không có gì cả, nếu như muốn đi chỗ nào thì cũng chỉ có lên núi Jirisan, mà bây giờ thì nơi đó không mở cửa."
"Jirisan?" Nếu vậy, Jirisan đó không dùng được.
Yerin đi không tính là chậm, từ đây đến Jirisan cũng không phải quá xa, nhưng nếu dùng chân mà đi, ít nhất phải đến 40 phút, Sinb ngồi trong xe bắt đầu xoắn quẩy, lẽ nào cái tên ngu ngốc kia định đến đó thật hả?! Thời tiết như vậy, đi bộ ở bên ngoài 40 phút, sẽ chết người a. Ít nhiều gì cũng bắt xe mà đi chứ, tuy bây giờ cũng không có xe cho mà bắt.
Nhưng Yerin vẫn đi, bước chân hoàn toàn không có ý định dừng lại, đương nhiên cũng không có ý định bắt xe.
"Tiểu thư." Tài xế Kim đã chạy xe hơn nửa tiếng rồi, giữ nguyên tốc độ như vậy không phải là chuyện dễ dàng, hắn sắp chịu không nổi rồi.
"Qua đó đi." Rốt cục, Sinb ban phát đặc ân, mở miệng nói.
"Vâng tiểu thư." Hắn như được đặc xá, bật người lái xe đến gần.
"Két —— " Xe kêu một tiếng.
Yerin bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa trượt chân.
Tài xế Kim không tin, lẽ nào nàng thực sự không có phát hiện? Ít nhiều gì bọn họ cũng theo nàng nửa giờ rồi mà?
Sinb mở cửa sổ, lú đầu ra, gọi Yerin. "Trời lạnh như thế, cô còn cõng camera, muốn đi đâu?"
"... Hwang Sinb?!" Yerin thật sự rất giật mình.
Vừa rồi nàng không tập trung, chỉ biết bước đi không dừng, lại không biết mình muốn đi đâu, trong đầu mơ mơ hồ hồ, không biết nghĩ gì. Chỉ là cảm thấy rất tuyệt vọng, ngày mai sẽ là ngày nộp bài dự thi, nhưng bản thân đến giờ đều chưa chụp được gì.
Càng tệ hơn là, nàng muốn chụp đại rồi nộp bài thi thì bây giờ cũng không có hoa mai cho nàng chụp. Nàng rất rầu, chỉ thầm nghĩ sớm biết như thế thì hôm đó mặc kệ hết tất cả, tùy tiện chụp vài tấm, chí ít bây giờ có cái để hy vọng, không đến nỗi như bây giờ. Nhưng nàng hoàn toàn không ngờ, nàng lại gặp được Sinb ở đây.
Sinb rốt cuộc cũng bực. Bọn họ đã theo nàng hơn nửa tiếng rồi, nhìn bộ dáng của nàng, dường như không có phát hiện ra cái gì hết. Không biết đề phòng như thế, thực sự không sao chứ?
"Lên xe đi. Cô muốn đi đâu, tôi chở cô đi."
"Thật á?" Yerin mừng quýnh.
"Thật."
"... Nhưng mà tôi cũng không biết tôi muốn đi đâu."
Hai người trong xe cùng nhau buồn bực.
"... Xin lỗi." Yerin ngoan ngoãn cúi đầu nhận sai.
"Quên đi, sao cũng được, vào đi." Sinb mở cửa xe.
Yerin bị hệ thống sưởi ấm trong xe phả ra mê hoặc, nhanh chóng chui vào.
Nàng chui vào, thì tài xế Kim bối rối, tiểu thư, mặc kệ hai người thế nào, chí ít cũng nói một địa điểm cụ thể chứ? Hai người không ai nói gì, bảo hắn chạy đi đâu a? Xe vẫn rùa bò đi, nói chung, cứ chạy xe trước đã.
"Lúc này cô còn cõng camera, là vì chưa chụp ảnh cho giải đấu?"
"..." Yerin bơ phờ.
Quả nhiên là như vậy.
"Cô muốn đi Jirisan?"
"... Nhưng lúc này Jirisan nhất định đóng cửa rồi." Yerin ủ rũ.
Từ trước đến giờ Yerin vẫn tràn đầy sinh lực như ăn phải thuốc kích thích, đột nhiên không có sức sống như thế này, khiến Sinb cảm thấy không quen.
"Bởi vì trên Jirisan không có đèn, buổi tối đi lên rất nguy hiểm." Sinb giải thích. Kỳ thực lời giải thích này và cách xử sự thường ngày của nàng không hợp nhau, nếu như theo thói quen bình thường của nàng, thì nàng chắc chắn sẽ không giải thích. Nhưng mà nàng lại giải thích, nàng vì Jung Yerin mà giải thích, nhưng lại không thể giải thích cho bản thân mình, không thể giải thích cho bản thân mình tại sao lại làm đều thừa thãi như vậy.
"Quả nhiên là hết hy vọng rồi, xem ra tôi chỉ có thể bỏ cuộc." Yerin quay đầu qua cười nói, pha trò với Sinb. Tuy giọng nói của nàng nghe như đã hồi phục lại sức sống. Nhưng nụ cười của nàng, lúc này chỉ có thể dùng từ 'cười khổ' để hình dung.
Hy vọng trở thành nhiếp ảnh gia đến thế sao? Sinb không có trải nghiệm này, bởi vì nàng chưa từng đặc biệt nghĩ đến việc bản thân muốn làm, hoặc là việc đặc biệt đáng để nàng làm.
Sinh ra trong một gia tộc như thế, có rất nhiều chuyện đều đã được sắp đặt sẵn, phải chấp nhận. Sinb rất thông minh, cho nên nàng không phản kháng, mà cố gắng cho bản thân thích ứng.
Phản kháng sẽ càng thống khổ, ngoài ra kết cục cũng không có thay đổi gì. Sinb luôn nghĩ như vậy, cho nên nàng thích ứng. Sau khi thích ứng, cũng không cảm thấy chấp nhận Hwang gia có gì đau khổ. Tính cách của nàng là vậy, sẽ không đặc biệt bài xích cái gì, cũng không đơn giản chấp nhận cái gì.
Nhưng những việc bình bình của Sinb, nàng lại thấy được cố chấp, thấy được khát vọng trên người Yerin ....còn có cái gì đó nữa, về phần cái gì đó thì Sinb không nói nên lời, bởi vì nàng chưa từng trải nghiệm qua, nên nàng cũng không thể nói ra. Nhưng Sinb đột nhiên rất hy vọng Yerin có thể thành công. Vì vậy nàng bảo tài xế Kim chạy xe về nhà.
"Ở Seoul, nơi có Mai, không chỉ mỗi Jirisan." Nàng nói.
"..." Yerin vẫn chưa hiểu.
Nhưng Sinb cũng không muốn giải thích nữa, tối ngày hôm nay, nàng đã giải thích rất nhiều, không thể thêm nữa.
Nhưng tài xế Kim không nhịn nữa, mở miệng giải thích: " Trong các gia tộc, đều có các loài hoa đại diện gia đình mình, đại diện cho Hwang gia chính là hoa Mai."
"Ế?!" Yerin mừng rỡ, mở to hai mắt nhìn Sinb.
"... Nếu muốn chụp mai, đến nhà của tôi đi." Sinb không nhìn Yerin, xoay đầu qua một bên, tĩnh tâm bắt đầu ngắm tuyết ngoài xe.
Tuyết còn đang lả tả rơi xuống, không có chút nào có vẻ sẽ an tĩnh lại, toàn bộ thế giới dường như rất an tĩnh, nhưng lại cực kỳ không an tĩnh.
Tuy Yerin đã đi thật lâu, nhưng chặng đường ấy đối với xe mà nói chỉ hơn 10 phút mà thôi. Rất nhanh, hai người đã đến Hwang gia.
Hoa Mai của Hwang gia khác với hoa Mai trên núi. Mai trên Jirisan là giống đa dạng, màu sắc khác nhau, khiến người hoa cả mắt, nhìn chung cũng bao la. Hoa Mai của Hwang gia chỉ có một giống, bạch Mai.
Khắp sân đều là bạch Mai. Tuyết rơi đầy trời, hoa mai cả vùng, tuyết trắng, Mai cũng trắng. Đều sắp khiến người không phân rõ, trắng xóa cả sân, chẳng phải tuyết, cũng chẳng phải Mai. Chỉ có thể nghe theo mùi hương nhàn nhạt tỏa khắp sân để phân biệt.
Tuyết hẳn nhường mai mấy bậc hương. Yerin nhìn mảnh sân đầy bạch Mai, nói không nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro