SLOTH
09.09.2024
chào, đây là kusdecus, là lauren cũ.
hôm nay tôi viết hoàn toàn trống rỗng. cảm hứng khô cạn trong tôi, tôi nghĩ mình đang héo mòn, nhưng kì lạ là cũng không hẳn. tôi mông lung về tương lai, tôi có một chút sợ hãi, tôi đang thành thật với bản thân.
tôi khó tìm được lửa, cái lửa của u uất mà tôi từng biến nó thành thức ăn trong bát, mà gặm nhấm, mà si mê trầm đắm. có lẽ tôi đang trở thành thứ tôi ghét bỏ, trở thành cái thứ "buồn tẻ" nhạt nhẽo mà tôi luôn khinh thường.
cái tôi mất rồi, tôi thấy mình khuyết thiếu.
có một cái gì đó rất khuyết thiếu đi trong tim, không rõ là đầy đặn hơn hay đã biến mất. cái trơ cạn này của người lớn, cái chai lì của da thịt, của những cái đinh đang trong trái tim, cái nhạy cảm dè dặt, cái mơn mởn và cái hứng khám phá, cái ngô nghê như tay tôi miết lên cánh hoa hồng mềm như nhung trong xúc cảm, trong thụ cảm, trong tri giác của tôi.
chúa này, tôi biết mình đang làm gì.
tôi biết nhiều đến nỗi tôi dần hiểu được cái quy luật khốn má chó đẻ của chính tôi. tôi biết khi nào thứ cảm xúc ấy sẽ lên, sẽ xuống.
chúa này, tôi quá đầm với chính mình, cái bình tĩnh đón đầu đó khiến tôi...
buồn bã.
tôi tìm được tôi rồi à?
tôi không còn làm chính mình bất ngờ nữa rồi sao?
em yêu dấu, tôi đang viết gì thế này? tôi có còn là con người thú vị lúc trước, có còn khiến em bật cười vì những thứ không lường, tôi có còn là kẻ em vẫn sẽ si mê lại lần nữa?
em này, tôi nhàm chán rồi đúng không?
tôi phải cháy như thế nào lại đây? tôi còn quá trẻ.
nhưng tôi buồn tủi, tôi ước gì mình còn khát cầu được ngấu nghiến cái mơn mởn đó của mùa thu. tôi ước gì những chiều mưa tăm tối và bầu trời xây xẩm sẽ khiến tôi say lần nữa.
tôi vội vàng để làm gì? tại sao tôi lại nhớ em điên cuồng si dại, tại sao tôi ước rằng đêm đen hôm ấy, vang đỏ chảy xuống trong họng tôi, một hớp như vậy thiêu tôi thành than, thiêu tôi cháy rụi.
chúa ơi, tôi nhớ em man dại.
tôi biết mình đang làm gì, và mẹ kiếp tôi ghét điều đó.
tại sao tôi lại biết mình đang làm gì?
con chó ngông cuồng đó đâu? tôi muốn em yêu tôi như con chó ngông cuồng ấy trở lại.
tôi đã lụi tàn ư? em yêu, tôi còn chẳng có gì.
tôi muốn mê mang trong cái lạc lối xé toạc hồn tôi, tôi muốn là một đứa mất trí gào thét trong đêm điên loạn, dù tôi chẳng thiết gì nó, nó khiến tôi đau, em đau, cả thảy đều đau.
tôi đã từng vùi đầu trong chăn gối, trong vòng tay em thủ thỉ rằng đời tôi sẽ còn lại gì? cái thứ "nghệ thuật" quê mùa của tôi cần gì để có thể lách tách cháy trong tâm hồn bén lửa dơ bẩn của tôi?
em này, tôi đang dần trở thành thứ thuần khiết mà tôi luôn khinh tưởng.
con lauren nhầy nhụa đó mất rồi, và cuộc đời này liệu có hơi thiếu xúc cảm? cái tôi của tôi đâu, vị đắng của tôi đâu?
tôi được yêu thương tuyệt thật đấy, nhưng tôi đâu rồi?
tôi nhẹ nhàng thảnh thơi, tôi mặc một bộ cánh trắng tinh như kẻ thiên thần tôi từng giễu cợt. tôi từng muốn kéo cả thế giới xuống với mình, tôi muốn nhuốm đen địa đàng, tôi muốn địa cầu này phải than khóc cuồng nộ cùng tôi.
nhưng tôi của lúc ấy mất rồi, tôi không muốn như thế nữa.
tôi tỉnh ra rồi, tôi bắt đầu thấy vui vẻ.
tôi tỉnh táo trước những chất liệu khác ngoài mây giông đen kịt và gai nhọn tê kến. tôi thấy thế giới này bao la, còn tôi quá nhỏ bé.
tôi quá nhỏ bé, em yêu, tôi quá nhỏ bé.
cái tôi của tôi không được ve vuốt nữa, và cảm hứng, chúng không còn sắc lẹm, cũng chẳng buồn hiền hòa đôn hậu như tôi vẫn nghĩ về mình luôn luôn.
tôi chỉ... tẻ nhạt thôi.
tôi bỏ cái gì vào trong bể nước đang dần thành đại dương. cả em, cả người, cả chính tôi không còn chênh vênh mà thật sự là đã biến mẹ mất.
văn học này, ca từ này, câu chữ này.
chúng chẳng thô thiển nữa, chúng chẳng còn thô ráp, đặc mộc như một con nhỏ xưa cũ từng gầm gừ mọi thứ. chúng được tôi trau chuốt, chọn rửa rồi ướm lên. chúng thật là hoàn mỹ với một khuôn mẫu khô cứng xúc cảm.
em yêu, văn của tôi bắt đầu có format đấy. địt mẹ nó nữa chứ ha ha ha.
em có thấy hài không?
l-a-u-r-e-n của em viết văn có format đấy.
em cũng dần vậy rồi, nhưng em đã dừng lại ở tuổi mười bảy của tôi. em chỉ còn ở nơi đó khi tôi muốn nói chuyện, khi tôi muốn dụi vào cái góc mềm mại ngô nghê sặc mùi thiếu nữ của em mà thôi. em ngoài kia không còn biết đến tôi, tôi cũng đéo còn biết em, nhưng tôi vẫn sẽ tìm em.
vì em là biểu tượng, là thánh nữ mà tôi sẽ hôn lên gan bàn chân khi cần điên loạn.
em là cái tôi, em là một ảo tưởng đĩ thõa mà tôi muốn chà cho đứt tay, để máu me đầm đìa, rồi thảnh thơi trở ra tận hưởng cuộc sống địa đàng mẫu mực kia tiếp.
em là góc tối của tôi, em yêu, em là góc tối tăm nhơ bẩn của tôi.
tôi là ai, tôi là gì?
tôi không còn thảm hại như ngày ấy bám víu vào em nữa. và trên đời ày chắc tôi chỉ có thể chó đẻ với mỗi em mà thôi.
tự hỏi mình là ai, tôi lại muốn chà đạp em, vì đó là chốn duy nhất mà hạt giống của cây độc này còn nảy nở.
tôi khác quá rồi, vì tôi nhận ra cái giá phải trả, giọt máu phải đổ để đổi lấy chút nhàm chán vô tri mà con người gọi là bình yên trong đời.
đó là mùi hương sau cơn mưa hạ, đó là khi tôi quên đi em, sống một cuộc đời nhàm chán mà tôi chưa từng cho phép.
tôi chán quá, em nhỉ?
em ơi
em ơi
em ơi
cồn cào đói khát, không ai quan tâm đến tôi cả. tôi khổ tâm, nhưng tôi chẳng mệt nữa.
tôi có thể đấm vỡ mặt đứa mình ghét mà vẫn ngọt ngào, chỉ là tôi mất đi cái mơ màng sau khi hôn nhau với ai đó, làm tình với ai đó. tôi mất đi cái mơ màng mà cơn phê sex từng cho tôi khoan khoái râm ran, vì tôi chẳng còn tận hưởng sex như cái cấm dục sai trái mà tôi với em từng lén lút vụng trộm.
à, lâu lắm rồi tôi không mơ màng. cũng không còn rung rinh sau một cái hôn.
thế giới này hết nhiệm màu rồi, không ai gọi cho tôi 80 cuộc gọi nhỡ, vì tôi chẳng hiểu kiểu chó gì gì mà lại "bận" thật. bận làm này làm kia, chứ không phải bận buồn.
hài thật đấy.
trưởng thành là thế à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro