LUST
"
"Cậu cũng không dị lắm. Tôi thấy cậu thú vị vãi."
"Thế à?"
Cậu ta ngồi ở phía bên trái đối diện tôi, cười ha ha về trò đùa nhạt nhẽo mà tôi vừa xổ ra. Cảm ơn. Đồ đần.
.
Chúng tôi say khướt ở cầu thang. Đây là chuyến đi đầu tiên với bọn đại học. Tôi còn chẳng quen ai, lời mời và cả sự chấp thuận chớp nhoáng của tôi làm trò cá cược trở nên khó xử hẳn. Bỏ mẹ.
Tôi lên tinh thần đi du lịch bụi một mình rồi, nhưng mấy cái nhân duyên chớp nhoáng thường làm con người điên rồ hơn hẳn.
"Cuộc sống của cậu hồi trước nghe tệ thế. Nhưng mà không sao đâu, bây giờ cậu có chúng tôi rồi."
"Chúng tôi" ở đây là cái đéo gì cơ chứ?
Vẫn là tôi cảm ơn cậu ta. Một tên vui tính tốt bụng, có thể là hơi ấu trĩ nhưng mà cứ cho là khá ổn đi.
Đồ đần.
.
Tôi và cậu ta dính lấy nhau trong bar. Trên vai áo cậu ta có mùi nước hoa, nghe hương khá lạ lùng nhưng dễ chịu. Với vốn từ nghèo nàn của mình, tôi quyết định gọi đó là mùi sex. Ồ không, chưa hề có ý định chịch xoạc gì cả nhé. Tôi có người yêu rồi.
Nhưng sao tôi lại muốn hôn cậu nhỉ? Lúc về khách sạn, trước giường tôi ấy.
Nhưng cậu đi mất. Chậc, mang tôi đi với chứ.
.
Ồ, chúng ta pair với nhau rồi. Cậu mang vali giúp tôi, đi cạnh tôi. Haha, cảm ơn.
Tôi gặp lại cậu ta vài ngày sau đó, ở trường, thi kết thúc môn. Cậu thi khác phòng với tôi, tôi có thể thấy cậu đang bật cười về cái gì đó sau lớp cửa kính. Cậu không thấy tôi rồi.
Chậc. Cái cảm giác chờ mong đần độn này làm tôi chẳng hiểu nổi mình nữa.
Sau thi, nhóm của cậu ta định đi đâu đó. Tôi, trước đây chưa từng chủ động với ai bao giờ, xin đi cùng.
Mẹ kiếp haha.
Tất nhiên là họ đồng ý, thân thiện mà. Chúng tôi đi vài vòng chợ, ăn uống lặt vặt các thứ. Cậu ta vẫn đi cạnh tôi.
"
...
Được rồi, chúng ta tạm gọi con ả là Cú, còn gã đần mà Cú hay nhắc là Cáo. Họ hay luẩn quẩn trong lớp, nhưng chưa thấy nhau bao giờ. Hai tên rác rưởi này học chung với nhau cả năm trời, nhưng chỉ từ cái chuyến đi ngớ ngẩn kia mới bắt đầu biết nhau.
Cú nghĩ ả phát điên thật, ả nhìn cái quai hàm kia được nửa tiếng rồi, không đùa đâu. Ả nghĩ thứ duy nhất ả nên mơ mộng về là cuộc hẹn với người yêu vào ngày mai. Nhưng rồi Cáo làm gì đó, cần cổ và yết hầu của gã di chuyển trong vô thức, và gã cười.
Ồ.
Cú chỉ muốn đè gã vào chỗ tường khuất sau dãy lớp học rồi ngấu nghiến đôi môi đó thôi. Ả còn muốn đan tay mình vào từng kẽ ngón tay của gã, hoặc ôm lấy cái cần cổ ả ngắm cả buổi trời kia cũng được. Rồi tay gã sẽ trượt đi đâu đó, lên eo hay đâu cũng đều ổn cả. Cú nghĩ Cáo chỉ cần cho ả một cái xoa đầu, ả sẽ vứt hết liêm sỉ mà nhào vào lòng gã mất thôi.
Dù nó đéo nên tí nào cả.
Come with me, it might not be good, but will be fun.
Ả phải đưa ra một vài lựa chọn, Cáo cho ả cái ả muốn. Gã bảo gã chưa từng nghĩ đến chuyện tranh giành, nhưng mọi thứ từ gã đã quá hấp hẫn. Ý Cú là, mọi thứ.
Cáo chẳng phải người tốt, dù gã vẫn luôn nghĩ gã như Chúa trời đi ban phước lành bằng cách vui vẻ hòa đồng, vì người khác và trên hết là bao dung vị tha đối với những giống loài không tổn hại đến lợi ích của gã. Nhưng mà haha, mẹ kiếp. Cáo là tên khốn nạn đạo đức giả, gã chỉ không biết điều đó mà thôi.
Gã bảo gã không muốn Cú bỏ đi người yêu ả, cũng như người ả yêu. Nhưng mấy tin nhắn hỏi thăm lặt vặt trông có vẻ chu đáo của gã lại làm ả run rẩy.
Gã bảo chúng ta không nên thế này, những mấy cái hôn kia phá nát mọi thứ rồi.
"Cậu không cần quan tâm đâu, nhưng tôi thích cậu."
Ồ, tôi cũng vậy.
Biết vậy thì đã không có du lịch du xuân cái lồn gì nữa cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro