Chap 3
Cạch...
- Anh về rồi hả...
- Bố mẹ đâu!!!
- Hai người họ chờ ở bệnh viện xem kết quả luôn...
- Vậy sao?
- Anh ăn chưa để em dọn cơm cho?
- Không cần đâu... 8h anh bận đi thách đấu rồi. Em có tiền không cho anh đi?
- Không... Anh định sống cả đời ở quán Internet sao? Không định đi làm ak!
- Cho anh ít đi mà!!!_ chẳng kịp nói gì, Goongi đã lục lọi trong túi của cô lấy ra một tờ tiền có mệnh giá vô cùng... Vô cùng không lớn cũng không nhỏ là 10.000 Won.
- Này...
- Cảm ơn nhiều nha! Em gái yêu._ Goongi lấy được tiền chạy như bay ra khỏi nhà...
- Tiền đó mình dành để mua sữa cho Bae mà..._ Sinb nhìn lên đồng hồ... Cô nghĩ:
Giờ này chắc đã có kết quả rồi nhỉ. Nếu biết được sự thật... Họ sẽ thực sự vui vẻ chấp nhận mẹ con mình không?_ Sinh đứng thẫn thờ ngẫm nghĩ một lúc khá lâu. Rồi quay lại gian bếp.
....
- Sao rồi bác sĩ? Hai người có phải là bố con ruột không?
- Hai người cứ bình tĩnh ngồi xuống đi.
- Nào ngồi đi em
- Dạ
Hai người ngồi xuống vui vẻ, cầm tay nhau mong chờ kết quả... Bác sĩ dở từng trang xét nghiệm... Làm hai người vừa hồi hộp lại vừa lo lắng...
- Theo kết quả cho biết thì... giữa bé và người mà ông cho là bố nó. Không phải là cùng kiểu gen là 0,99999%.
Khi nghe xong kết quả, ông như sét đánh ngang tai... Ngồi thẫn ra.
- Xin lỗi, nhưng kết quả có sai ở đâu không bác sĩ?_ Một lúc ông đứng bật dậy đi đến gần bác sĩ, hỏi với một giọng vô cùng lo lắng.
- Kết quả vô cùng chính xác. Dù gì thì hai người cũng đã nhận nhầm người rồi! Nên về hỏi lại cháu gái hai người thì hơn.
-...
...
Tại lúc đó, Sinb đang dọn cơm...
Ting tong... Ting tong.
-Dì hả?
- Mở cửa ra mau._ Ông chưa vào nhà, mà đã hét toáng lên. Làm Sinb giật mình.
- Dì Dượng về đúng lúc thật. Vào ăn cơm luôn đi ạ!!!_ Sinb chạy lại gần cửa.
- Thằng đó là thắng nào?_ Chưa gì mà Sinb đã bị dì cô lấy ngay chiếc túi xách đánh đi đánh lại lên đầu. Cô ngạc nhiên nhưng vẫn phải lấy hai tay lên mà đỡ những cú đòn đó...
- Sao lại đánh con?_ Cô thấy bất bình quá, liên quát lên.
- Mày còn hỏi được nữa ak? Thằng bé là con của ai..._ Dượng tôi bực tức đi đến bên bàn ăn, ngồi xuống đặt mạnh tờ giấy xét nghiệm xuống bàn.
Sinb bước lại gần, cầm tờ giấy lên mà tay cô cứ run run. Chẳng dàm cầm lên mà đọc nó...
- Họ nói bố đứa bé không phải Jeon Jungkook?
- Sao???_ Sinb hốt hoảng thốt lên.
- Họ nói cậu ta không phải bố đứa trẻ! Rốt cuộc là đứa nào hả? Mày còn nằm với thằng nào khác ngoài Jeon Jungkook sao..._ Dì Sinb hét lên, ném luôn cả chiếc túi xách vào Sinb.
- Dì ak...
- Bọn tao dạy mày thế nào? Mà giờ này đi ngủ lung tung vậy hả? Mày làm vậy bọn tao còn mặt mũi nào để nhìn mặt anh và chị dâu ở trên kia nữa. Đúng là mất mặt quá mà_ Dì Sinb la hét chỉ thẳng tay lên bàn thờ nói mà hai người yêu thương của Sinb đang nằm yên vị trên đó nhưng chỉ vỏn vẹn hai bức chân dung.
Cô nhìn theo tay người dì mắt cô bắt đầu đỏ lên, mi mắt bắt đầu ngấn nước từ từ lăn lăn trên hai gò má... Cô nắm chặt tay mà hét lên.
- Hai người có dạy tôi cái gì đâu! Cũng chẳng có gì để tôi học hỏi cả. Đừng bao giờ đưa bố mẹ con vào làm cái cớ để hai người nói này nói nợ. Họ chẳng có lỗi._ Cô nói xong chạy ngay vào phòng đóng kín cửa lại.
- Cái con bé này... Học đâu cái thói xấu này vậy?_ Dì Sinb hét lên mắng cô.
Sinb bước chầm chậm đến bên chiếc giường mà bae đang nằm ngủ như một thiên thần, cô ngồi sụp xuống ngồi mà khóc.
Bae không phải giọt máu của Jeon Jungkook? Lẽ nào lại như vậy. Mặc dù ghét hắn nhưng hắn là người đầu tiên cũng là người cuối cùng ngủ với mình... Kết quả kiểm tra sai rồi. Nói vậy là xong sao..._ Đang thất thần suy nghĩ, đột nhiên Bae bật khóc oa lên Sinb nín khóc bước lên giường.
- Dậy rồi sao? Đợi mẹ đi pha sữa...
...
Cô đang làm dở nhưng Bae ngày càng khóc to hơn, cô lại gần mặt Bae đỏ bừng, lại nôn mửa, cô vội vàng đặt tay lên mặt mình lân mặt Bae.
- Sao con nóng vậy?_ Cô liền chạy ra ngoài...
- Dì... Bae lạ lắm... Vừa nóng, vừa nôn mửa nữa. Nó bị bệnh rồi hay sao ấy!_ Cô chạy đến phần bàn ăn.
- Vậy rồi sao?
- Dì vào xem giúp con. Dì có thuốc hay là nên đưa nó đi bệnh viên._ Sinb cầm tay kéo dì lên vào phòng nhưng dì cô hất tay cô xô cô ngã ra sàn nhà.
- Con bé này. Đang ăn cơm mà làm gì nhăng xị vậy?
- Ồn ào quá... Mày bế nó đi đi. Đưa nó đi bệnh viện đi làm mẹ phải có trách nhiệm chứ?_ Dượng tôi đặt mạnh bát cơm xuống bàn. Nghe xong câu nói đó Sinb bật dậy.
- Thôi được. Con sẽ lo, con lo cho nó! Hai người ăn cơm cho cẩn thận không sặc chết đó!_ Cô nói một câu làm cho dì dượng tức điên muốn đứng dậy mà đánh cô một trận cho hả giận nhưng vẫn phải nhịn.
Cô chạy vào phòng bế Bae ra khỏi nhà, chạy thẳng đến bệnh viên gần đó.
...
- Mẹ... Chuyện đó sao rồi? Nghe nói tối nay có kết quả kiểm tra rồi.
- Chuyện đó? À... Ý con là kiểm tra ADN sao?
- Vâ...ng
- Mày ăn thì ăn hết trong miệng rồi hẵng nói! Đúng là nhìn mày cái không muốn ăn nữa.
- Thì đừng ăn nữa, ai bảo anh nhìn em mà ăn đâu..._ Jungkook nói được câu nào Somi cãi lại câu đó...
- Hai đứa... _ Bà nghiêm giọng xuống.
- Vâng... Vậy chuyện đó???_ Somi nhăn mặt rồi nói tiép
- Kết quả cho thấy anh con không phải ba đứa bé!!!_ Bà vẫn bình thản, vừa ăn vừa nói.
_Biết ngay mà. Đúng là bọn lừa đảo_ ...- Anh ak, xin lỗi vì đã hiểu lầm._ Cô nghĩ thầm xong quay qua nói với Jungkook.
-....
- Con có biết mẹ sợ chuyện đó thành sự thật đến mức nào không? Con nên sống cho đàng hoàng đi!
Bà vừa nói vừa lấy khăn lau miệng, Jungkook chẳng nói gì, nghe những câu đó mặt anh thản nhiên như chẳng nghe mẹ anh nói câu gì. Tâm trạng anh lúc đó cũng hơi rối... Tại anh ngủ với khá nhiều người cũng vì anh đã có người trong mộng...
- Hai đứa ăn đi... Mẹ vó việc phải đi trước!_Bà từ từ đúng dậy
- Vâng..._ Somi nhìn đợi mẹ đi khuất rồi quay sang Jungkook nhưng vẫn phải lấp ló nhìn sang phía cánh cửa, một lúc sau mới chịu nói...
- Anh... Hay là anh đi gặp mặt đi. Em có con bạn tên Hee-Jae, Nó vừa đẹp lại học giỏi nữa, nhà lại còn giàu..._ Somi nhìn lên Jungkook rồi nói tiếp.- Anh không biết thì thôi chứ nó cứ đi theo làm phiền em mãi. Nhờ em mai mối giúp nó với anh...
-... Jungkook vẫn chẳng nói gì, cầm ly rượi lên nhấp vài nhấp.
- Anh đừng nghĩ đến chị Tzuyu nữa!!! Chị ấy có ngó ngàng gì tối anh đâu. Anh còn định yêu đơn phương đến bao lâu nữa..._ Somi cứ nói mãi không chú ý sắc mặt Jungkook đang khó chịu... Anh nghe xong câu đặt mạnh ly nước xuống mặt hầm hầm đứng dậy...
Cô bây giờ mới định hình được tình hình hiên giờ đang rất nguy cấp... Cô chuẩn bị được một trận mắng mưa tắt bão bùng.
Cô quên mất, nếu nhắc đến Tzuyu cô luôn bị Jungkook mắng không biết trời đất là gì... Cô nuốt nước bọt, khuôn mặt vô cùng hồi hận...
_Đúng là cái miệng hại cái thân mà..._ Cô nghĩ..
End chap!!!
Nhô...Tui quay trở lại rùi nè! Xin lỗi vì bận, cũng đang ốm nên chẳng thể ra chap được mau...
Bi an...
Chap cũng khá dài, hơi bị xàm chút nhưng mn đọc tạm... Chủ nhật tuần sau tui bù cho...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro