Chap 9
Thời gian cứ thế trôi qua hờ hững, cũng đã đến lúc SinB bay sang Anh để chữa bệnh.
Lần đi này, không một ai biết ngoài công ty cô và các chị. Sau khi máy bay cất cánh, toàn thể mọi người cũng sẽ biết ngay mà thôi.
"SinB đi ngoan, rồi mau trở về nhé, tớ sẽ rất nhớ cậu". - Umji ôm lấy SinB.
"Cậu không được khóc mà, tớ sẽ về sớm thôi". - SinB ôm chầm Umji, lau nước mắt cho cô bạn.
"Chữa bệnh mau mau còn về để tụi chị bắt nạt em". - Sowon đùa để không khí vui lên.
"Khi đi em sẽ nhớ mọi người lắm, mọi người cố gắng làm việc thật tốt, giữ sức khỏe và em sẽ quay về để hoàn chỉnh con số 6 với mọi người sớm thôi". - SinB rưng rưng rồi.
"Nào, ngoan, không khóc, sẽ xấu lắm đấy". - Eunha vỗ nhẹ lên tay SinB.
"Mọi người, JungKook có hỏi em thì đừng nói nhé, em không muốn anh ấy phải buồn và lo lắng cho em, chăm sóc anh ấy giúp em". - SinB nhìn qua khuôn mặt của các chị, như muốn khắc sâu vào tim.
"Eunbi, đi thôi con". - mẹ SinB ra nhắc nhở đã đến giờ bay.
"Chúng cháu chào bác ạ". - Các cô cuối người xuống chào mẹ SinB.
"Chào các cháu, bác và Eunbi đi trước nhé". - mẹ SinB chào lại rồi tạm biệt các cô.
"Em đi nhé". - SinB vẫy tay chào.
"Nhớ giữ sức khỏe đấy". - Yerin la lớn.
Sau khi SinB đi, các cô lên xe trở về kí túc xá.
"Chị, công ty đăng tin rồi này". - Umji gọi Yerin đang ngồi cạnh.
"Công ty chúng ta làm việc năng suất thật đấy". - Yerin khen ngợi công ty.
Nhìn lại chiếc xe, bỗng thấy trống vắng vô cùng, dù các cô ai cũng khuyên SinB nên đi nhưng mà ai cũng nhớ và ai cũng lo cho SinB cả. Các cô cũng đã tính đến trường hợp xấu nhất, nhưng chẳng ai dám tính sâu hơn vì thật sự đau lòng chết mất.
Sowon mở điện thoại lên, đọc thông tin công ty vừa công bố, rồi lại lên các trang mạng, các báo cũng cập nhật cả rồi, chị lướt nhẹ xuống phần bình luận. Có bình luận tích cực và cả tiêu cực, vào thời khắc này chị không còn tâm hơi mà quan tâm điều tiêu cực nữa, chị chỉ nhấn nút báo cáo rồi đặt điện thoại xuống.
"Chủ tịch cho phép các em được nghỉ ngơi 2 tháng nhé, đừng quá buồn, hãy nghỉ ngơi thật tốt chờ SinB quay về". - anh quản lý động viên các cô rồi lại tập trung lái xe.
Vừa vào kí túc xá thì đã thấy BTS đang ngồi đợi họ sẵn ở phòng khách.
"Chị Sowon, SinB bị làm sao? SinB tại sao lại ngưng hoạt đông? Chị nói cho em biết, em xin chị". - JungKook vừa lúc sáng còn đang tính nhắn tin cho cô thì thấy công ty bảo SinB ngưng hoạt động, cậu liền bất ngờ mà kéo các anh đi qua kí túc xá của GFRIEND.
Hiện tại thì vì kích động và lo lắng cho SinB mà cậu làm đau Sowon.
"Em đang làm đau chị đó". - Sowon đẩy hai tay JungKook đang vịn ở vai mình.
"Chị trả lời cho em biết đi". - JungKook vẫn giữ vị trí tay đó, vẫn muốn Sowon trả lời mình.
"Cậu cho tụi tớ ngồi nghỉ đã chứ, chị ấy cũng đã rất mệt". - Yuju đẩy tay JungKook ra, cùng mọi người đi vào trong.
Khi tất cả mọi người đều ngồi xuống, JungKook lại tiếp tục hỏi.
"Chuyện này là như thế nào?". - JungKook hiện tại đang thật sự rất nhớ cô.
"Xin lỗi, chuyện này là việc riêng của SinB. Tụi chị không thể tự tiện nói được". - Yerin thay Sowon trả lời.
"Chị nói cho tôi biết, SinB đang ở đâu chứ hả?". - JungKook vì kích động mà lớn tiếng.
"JungKook bình tĩnh lại đã em". - Jin ngồi bên cạnh cố làm dịu JungKook.
"Em không bình tĩnh được, em phải đi tìm SinB". - JungKook hấp tấp đứng lên, tính ra ngoài tìm SinB.
"Cậu đứng lại đó, cậu xem cậu đang cư xử với chúng tôi bằng thái độ gì? Tôi biết, SinB là người yêu cậu nhưng cậu là đang xem chúng tôi là gì? Ở đây đa phần đều lớn hơn cậu và cậu xem cách cư xử của cậu nãy giờ có hợp lý không? Thứ hai, SinB đã lên máy bay đi từ rất lâu rồi. Cậu có đi tìm cũng vô ích, tôi xin phép". - Sowon thật sự bị chọc cho tức giận, chị đứng lên đi vào phòng.
"Chị ấy thật sự bị áp lực nhiều chuyện lắm rồi". - Umji thở dài.
"JungKook em đứng lại đó". - RM
Khi thấy JungKook vẫn có ý định rời đi, RM liền lên tiếng.
"Mặc kệ em đi". - JungKook vẫn mở cửa bước ra ngoài.
"Em nên nhớ, em vẫn đang là một idol và Sowon đã nói, SinB đã rời khỏi Hàn Quốc từ rất lâu rồi. Em bình tĩnh lại đi". - RM ngữ khí nhẹ nhàng nhưng từ ngữ vô cùng răn đe.
JungKook vẫn cứng đầu mà rời đi, Eunha thấy thế liền xin đi ra ngoài, đuổi theo JungKook. Jimin cũng lẳng lặng rời đi, lặng lẽ bước theo Eunha.
"Thật sự bướng, anh hết nói nổi rồi". - RM bực dọc, cùng BTS ra về.
Còn JungKook, cậu cứ đi trong vô định, trời đã tối rồi, cậu cũng không biết phải đi về đâu. Tại sao vậy? SinB rời đi không nói với cậu một tiếng nào, nhẫn tâm bỏ rơi cậu ở lại, nhẫn tâm bỏ mặc cậu ở nơi này một mình, liệu SinB có còn yêu cậu không? Tim JungKook đau như thắt lại, cậu yêu SinB nhiều lắm, thật sự rất yêu nhưng SinB có yêu cậu như cách cậu yêu cô không? Cậu lững thững một mình giữa bầu trời tối đen như mực, đâu nào biết có một cô gái đang âm thầm dõi theo cậu.
Chị im lặng, đi theo phía sau JungKook, cách một khoảng thật xa, như đang muốn bảo vệ cho JungKook. Đúng là chị chưa buông được, chị vẫn còn rất yêu cậu, tình yêu đơn phương hơn hai năm, muốn bỏ cũng khó. Chị đã hạ quyết tâm sẽ bỏ được cậu, nhưng lúc nãy khi thấy cậu tổn thương, yếu đuổi như một chú mèo mướp tội nghiệp bị bỏ rơi. Chị lại động lòng mà đuổi theo, không vì điều gì cả, chỉ là chin muốn hòa mình cùng với màn đêm và được bảo vệ JungKook thôi.
Jimin nhìn hai người phía trước mà tim đau như không thể thở được, cô gái mà anh yêu, đang đi theo và bảo vệ cho một người đàn ông khác. Tình cảm này của anh, chân thành và chung thủy, chị không cần, chị lại cần tình cảm của một người mãi không yêu chị. Anh phải làm sao, trong khi anh cũng như vậy? Ngoài kia biết bao người yêu anh, nhưng anh vẫn một mực đuổi theo chị, cô gái mà khiến anh động lòng với dáng vẻ đáng yêu và thông minh ấy. Ngay lúc này đây, anh chỉ mong chị quay lại, anh luôn đi theo phía sau để chở che cho chị, anh sẽ chờ chị, dù thời gian có bao lâu, anh nhất định vẫn sẽ chờ.
Một con đường, ba con người, ba nỗi niềm riêng, họ đều đang đau tới tận tâm can, đều đang tự dằn vặt mình, tất cả đều vì tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro