Chap 5
"A, tôi xin lỗi hai tiền bối, tôi không cố ý". - một nàng hậu bối vô tình đi về phía cầu thang.
Cô cậu vội buông nhau ra, nhìn vào cô hậu bối.
SinB nhìn cô hậu bối này rất quen, hình như là đang theo đuổi anh Jimin, JungKook có kể cho cô nghe qua.
"Không sao, mong cô hiểu và giữ kín miệng giúp chúng tôi". - JungKook lạnh nhạt nói.
Cậu không có ấn tượng tốt với cô hậu bối này, lúc nào cũng bám dính lấy Jimin, mặc dù nhiều lần anh ấy khẳng định đã có người mình thích nhưng chẳng hề lay chuyển gì cô gái này.
"Thật lòng xin lỗi hai tiền bối ạ". - cô nàng đứng khép nép, cuối mặt xin lỗi.
JungKook kéo SinB đi lướt ngang qua cô hậu bối, khẽ gật đầu xem như lời tạm biệt.
Khi JungKook và SinB rời đi, cô ta liền trở nên khác hơn.
"Khi tôi trở thành người yêu Jimin thì hai cô cậu coi chừng tôi". - cười nhếch mép rồi cũng rời đi ngay.
Đi ra ngoài hàng lang, cả hai liền buông tay ra, cô cũng cảm thấy đói, dù gì cũng đã chiều rồi, cô nên về phòng chờ lấy đồ ăn.
"Nhớ giữ sức khỏe đấy nhé". - JungKook nói thầm vào tai SinB rồi nháy mắt, đi về phía phòng chờ của nhóm.
SinB khẽ cười, cũng nháy mắt lại với cậu, nhờ cậu mà cô đã thoải mái hơn nhiều rồi.
SinB bước vào phòng chờ, mọi người đều đang ăn trưa.
"Phần cơm của em này, Umji có đi kiếm em nhưng không thấy". - Yerin đưa cơm cho SinB.
"Cám ơn chị". - SinB nhận lấy hộp cơm liền mở ra ăn ngay, cô đói lắm rồi.
"Có phải là vừa đi tâm sự với JungKook về không đấy hả?". - Yuju ngước mặt lên ghẹo SinB.
"Chị này, người ta là không có". - SinB đỏ mặt, cô nhận ra cô thật dễ đỏ mặt nha.
"Mới nhắc đến đã đỏ hết cả mặt còn chối gì nữa". - Umji hòa nhập chung với chị của mình.
"Hôm nay có món cậu thích đó, ăn đi, đừng có chọc tớ". - SinB thẹn quá hóa giận, đánh Umji rõ đau.
Cô khẽ đưa mắt nhìn chị, cũng vừa lúc chị nhìn cô. Chị cười với cô, một nụ cười tươi thật sự. Cô cũng cười lại, mọi chuyện diễn ra như thế này là ổn rồi.
Tiếng tin nhắn điện thoại SinB vang lên.
"Chàng nhắn tin cho nàng phải không ta?". - Yerin ăn xong, vừa vào phòng đã chọc SinB.
"Không có mà". - SinB liếc Yerin rồi cầm điện thoại lên xem.
Là tin nhắn từ chị Eunha.
"Đừng lo lắng hay suy nghĩ nhiều, chị sẽ toàn tâm chúc phúc cho em, nhớ hạnh phúc đó, không hạnh phúc thì chị sẽ đi băm JungKook ra thành trăm mảnh đó". - SinB đọc xong tin nhắn liền xúc động, nhảy qua ngồi chung với Eunha, khẽ ôm chị.
Eunha cũng cười nhẹ, vuốt tóc lại cho SinB, chị suy nghĩ thông suốt rồi, tại sao cứ phải theo đuổi một người không thuộc về mình trong khi có những người yêu thương mình thật lòng chứ?
Hành động của SinB và Eunha nãy giờ lọt hết vào tầm mắt của Sowon. Sowon cũng cảm thấy nhẹ nhõm thay, hai cô em của chị vì chuyện tình cảm mà suy nghĩ nhiều rồi, từ nay ai cũng sẽ được hạnh phúc.
"Mọi người, lại đây ôm nhau một cái nào". - Sowon kéo mọi người lại, cùng ôm nhau.
Các cô ôm nhau thật chặt, cái ôm này như khác với những cái ôm lần trước, nó tình cảm hơn, ấm áp hơn, xúc động hơn và nhiều sự chân thành hơn.
"Thay trang phục đi nhé, đến giờ đi thảm đỏ rồi". - anh quản lý tay cầm điện thoại xem lịch trình.
Các cô gật đầu rồi đi chỉnh lại lớp trang điểm, thay trang phục.
Trời hôm nay không được tốt nhưng mà đi thảm đỏ nên phải mặc trang phục sang trọng một tí.
Bên phía phòng các anh thì lúc nào cũng nhộn nhịp.
"Aiss, cái cô nàng YangYang đấy cứ làm phiền mình mãi". - Jimin vò đầu.
"Lúc nãy cô ta thấy em và SinB, chắc cũng biết rồi, thấy cô ta em đã chẳng thể ưa nổi". - JungKook lắc đầu, nhắc tới cô ta là anh chẳng thể không ghét.
"Anh không thích làm tổn thương con gái nhưng nhiều lần anh khẳng định thẳng như vậy rồi, cô ấy vẫn không chịu bỏ cuộc". - Jimin tặc lưỡi, quay người đi thay đồ.
"Chắc khi nào cậu công khai bạn gái cô ta mới chịu buông". - Taehyung đang chỉnh lớp trang điểm quay qua nhìn cậu bạn.
"Không lẽ phải nói thẳng ra là tớ thích Eunha cơ chứ". - Jimin.
"Không được, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cả hai". - RM nghiêm nghị nhắc nhở.
"Em biết rồi, nói vậy thôi chứ em không có ý định đó". - Jimin biết Eunha sẽ khó chịu về việc này.
Trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ thì bên ngoài cửa có tiếng xô xát.
"Chuyện gì vậy ạ?". - RM mở cửa đi ra ngoài.
"Cô Idol kia cứ đòi vào phòng các cậu gặp Jimin, chúng tôi không cho liền làm ầm lên". - anh vệ sĩ mệt mỏi trả lời.
"Cô ấy tên gì?". - RM hỏi lại
"Nghe bảo là tên YangYang, chả hiểu cô ta là nữ Idol lại chẳng biét giữ ý từ gì cả". - Anh vệ sĩ lắc đầu ngao ngán.
"Để em". - RM nghe đến tên cô ta cũng ngán ngẩm, bước về phía tiếng la hét.
"Cô YangYang, xin giữ ý tứ giúp chúng tôi". - RM nhìn thẳng mắt YangYang.
"A, anh RM, cứu tôi, bọn họ không cho tôi gặp Jimin". - YangYang thấy RM thì như bắt được vàng.
"Xin lỗi, thứ nhất, tôi lớn hơn cô về tuổi tác lẫn tuổi nghề, mong cô gọi cho đúng, thứ hai, Jimin không muốn gặp cô". - RM cương nghị.
"Cô là Idol, cô nên giữ đúng phép tắc của một Idol, là Idol nữ lại đến phòng của một Idol nam làm ồn ào như vậy, công ty cô không dạy cách cư xử sao? Đây không phải là nơi cô muốn làm gì thì làm, cô rút kinh nghiệm đi". - RM nói xong liền quay lưng đi vào phòng.
Ngoài này, YangYang vừa giận vừa nhục, cô ta vùng vằng bỏ đi, các người chờ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro