Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Bên phía SinB.

Cô lên máy bay cùng với bố mẹ, lòng buồn hiu. Chắc bây giờ JungKook đã biết tin cô đi rồi, mẹ cô cũng bảo cô đổi số, như cách đứt liên lạc với mọi người.

"Eunbi, con buồn gì sao?". - mẹ SinB vuốt tóc SinB.

"Con nhớ mọi người thôi". - SinB thở dài.

"Thật ra, chuyến đi này không phải chữa trị bệnh cho con, bệnh của con không thể chữa trị hoàn toàn được". - mẹ SinB nhỏ nhẹ nói.

"Mẹ, vậy tại sao lại bay sang Anh? Tại sao lại nói với con là đi chữa bệnh cho con?". - SinB thắc mắc hỏi.

"Mẹ muốn con nghỉ ngơi một thời gian, hoạt động liên tục trong giới giải trí 5-6 năm liền, con đã mệt rồi". - mẹ SinB đau lòng nói.

"Con không mệt, nhưng mẹ cũng có thể để con nghỉ ngơi ở Hàn Quốc mà, tại sao lại đưa con đi xa đến như vậy?". - SinB bất bình hỏi, tại sao lại đưa cô sang tận Anh Quốc.

"Mẹ muốn con quên đi Jeon JungKook". - mẹ SinB nhắc đến tên JungKook một cách lạnh nhạt.

"Tại sao? Mẹ à, anh ấy là người con yêu". - SinB bất ngờ hỏi, mẹ biết cô quen JungKook sao?

"Mẹ bảo con phải quên, mẹ không cho phép con quen cậu ấy". - mẹ SinB tàn nhẫn nói.

"Mẹ, tại sao?". - SinB thắc mắc vô cùng.

"Mẹ không thích cậu ta, và đặc biệt mẹ không thích con mẹ quen một người trong ngành". - mẹ SinB.

"Nhưng con yêu anh ấy". - SinB khẳng định.

"Mẹ không cần biết, con phải quên cậu ta đi". - mẹ SinB nói xong liền nhắm mắt lại, ý muốn đi ngủ.

"Con muốn về lại Hàn Quốc". - SinB cứng rắn nói lại mẹ.

"Hai năm sau con sẽ được về Hàn Quốc". - mẹ SinB nói xong liền ra hiệu im lặng khiến SinB không thể nói gì thêm.

Cô nhìn ra bầu trời đen đầy sao ngoài kia mà có dự cảm chuyện không lành sẽ xảy ra. Cô cầu mong mọi chuyện sẽ ổn, tất cả mọi người sẽ không sao.

JungKook, em nhớ anh. Anh nhất định phải chờ em.

Quay về Hàn Quốc,

Mọi người đang chia ra làm hai, một bên túc trực bên phòng bệnh của Sowon, một bên ở lại với Eunha.

Sowon vì kiệt sức, áp lực tinh thần nhiều thứ và bị ảnh hưởng tâm lý nên ngất xỉu, cần phải hồi phục lâu dài.

Lại thêm một thông báo nữa của công ty, Sowon và Eunha vì tình trạng sức khỏe không thể hoạt động cùng GFRIEND, chỉ còn lại ba thành viên, hoạt động nhóm của GFRIEND như đóng băng.

Mọi người cũng đã biết sơ qua tình trạng của Eunha, ai cũng ngậm ngùi mà thương xót, chỉ riêng JungKook lại thấy có lỗi vô cùng.

"Eunha, cậu có muốn đi ra ngoài một lát không? Tôi đưa cậu đi". - Mọi người đều đã được đưa về kia túc xá nghỉ ngơi, chỉ còn JungKook và Jin ở lại với Eunha và Sowon

"Cám ơn cậu, tớ cũng muốn ra ngoài một chút". - Eunha nhìn vào vô định.

Chị đã biết tình hình của mình rồi, lúc đầu chị suy sụp lắm, còn tự hỏi sao mọi chuyện lại ập đến với nhóm của tụi chị cùng một lúc như vậy? Nhưng bây giờ thì chị chấp nhận được rồi, chị là một người dễ thích nghi nên dù ở trong trường hợp khó khăn đến như thế nào chị cũng phải chấp nhận nó vì dù sao cũng không thể thay đổi được gì.

Chị được JungKook đẩy trên xe lăn đi ra ngoài. JungKook nhìn cô gái nhỏ bé lọt thỏm trong bộ đồ bệnh nhân đang ngồi co ro ở trên chiếc xe, cậu cảm thấy có lỗi và một chút thương chị. Vì cậu mà chị mới thế này, cậu thật tệ hại.

Chị cảm nhận mọi vật bên ngoài bằng đôi tai của mình, chị có thể cảm nhận được đang có nhiều người ở xung quanh, họ đều đang nói chuyện rất vui vẻ, bầu trời hôm nay chắc xanh lắm, mọi người đều đang phấn khởi như thế mà, cả tiếng chim hót và tiếng con nít nô đùa nữa. Chị không thể nhìn thấy nó, chị bỗng cản thấy cô đơn và tủi thân, dù ở cùng JungKook nhưng JungKook chỉ im lặng, thì khác gì chị đang ở một mình nhưng ở một mình giữa khung cảnh nhiều người này thật sự khiến con người lạc lõng.

"JungKook, tớ muốn vào phòng". - Eunha lấy tay khua nhẹ.

"Ừm". - JungKook chỉ ừm một tiếng rồi đẩy Eunha vào trong phòng.

Khi vào đến phòng đã thấy mẹ Eunha đang nóng ruột, đi qua đi lại trong phòng.

"Con gái, con có sao không?". - Mẹ Eunha thấy Eunha liền chạy tới.

Eunha hơi giật thót mình vì chị không thấy được mẹ chị chạy tới, chị không biết mẹ chị đang ở trước mặt. Ánh mắt Eunha vô hồn, ngước nhìn về phía trước.

"Con gái là mẹ này, con nhìn mẹ này, con có sao không?". - Mẹ Eunha lo lắng đến nỗi tay bà cầm tay Eunha run lên thấy rõ.

"Mẹ, con không sao". - Eunha nhận ra giọng nói người trước mặt là mẹ, liền mỉm cười, giữ chặt lấy tay mẹ.

"Eunha, con không sao thật chứ?" - mẹ Eunha hoài nghi khi thấy nãy giờ Eunha không nhìn mình mà chỉ nhìn vào khoảng trống phía trước.

"Con có làm sau đâu, con khỏe thế này mà". - Eunha cười thật tươi với mẹ để mẹ an lòng.

"Vậy con chỉ cho mẹ xem, mẹ đang đứng ở đâu?". - giọng mẹ Eunha run run, cầu mong điều mình nghi ngờ không phải thật.

Eunha hơi bối rối, chị hoàn toàn không biết mẹ đang đứng đâu cả, chị hoàn toàn không thấy vẻ mặt của mẹ lúc này. Chị đưa tay vô thức chỉ về khoảng trống phía trước mắt, chỉ là một khoảng không khí mà chị đã nhìn từ nãy đến giờ.

JungKook thấy cảnh này mà đau lòng, đáng lẽ người ngồi đây là cậu mới đúng. Cậu bặm chặt môi để nỗi đau trong tim không hành hạ cậu nữa, hình ảnh SinB lại chợt lóe lên trong đầu cậu, không biết SinB đã biết chuyện này chưa?

Mẹ Eunha gục xuống nền nhà lạnh, bà như không chịu nổi cú sốc này, con của bà, tại sao lại lấy đôi mắt của nó đi cơ chứ. Liệu sẽ có người mẹ nào chấp nhận con mình sinh ra lành lặn chăm nuôi mấy chục năm nay bây giờ lại không thể nhìn thấy gì cơ chứ?

Eunha nghe tiếng mẹ khóc, chị liền hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vội nhờ JungKook đỡ mẹ dậy, chị bất lực và tự nghĩ bản thân vô dụng, đến cả việc dỗ dành mẹ lúc này cũng không thể, cổ họng như nghẹn đắng, không thể cất lên tiếng nói.

"Bà, làm sao vậy?". - bố Eunha đi nói chuyện với bác sĩ nãy giờ cũng quay lại.

"Ông, Eunbi, con bé". - Mẹ Eunha không giữ nổi bình tĩnh, khóc nức nở.

"Tôi biết rồi, con bé sẽ không sao đâu, bà đừng khóc nữa". - bố Eunha ôm mẹ Eunha, nhìn ông vô cùng bình tĩnh nhưng thật sự tâm trí ông cũng đang rối loạn.

Eunha dù không nhìn thấy, nhưng qua giọng nói và tiếng động, chị có thể cảm nhận được, khung cảnh xung quanh đang đau thương như thế nào. Người đang khóc là mẹ chị, người đang đau lòng là bố chị nhưng chị chỉ có thể ngồi đây không thể làm gì được cả. Chị bấu chặt ngón tay vào bàn tay mình, ngăn nước mắt chảy, không thể để bố mẹ lo lắng thêm.

Chợt có một bàn tay nắm lấy tay chị, nó lạnh lẽo đến kì lạ khiến chị rùng mình.

"Bấu vào tay tôi này". - JungKook thấy Eunha bấu vào tay như thế, cậu liền đưa tay mình cho Eunha.

"Không cần đâu". - Eunha đẩy tay JungKook, đúng là không có hơi ấm của SinB, tay JungKook lạnh vô cùng.

"Đừng ngoan cố".

Chị cảm nhận được giọng điệu khó chịu của JungKook, cậu cứ thế mở tay Eunha ra, nắm chặt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro