Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tình cảm này là gì?

Từ sau hôm đó, JungKook như bặt vô âm tín, không một chút liên lạc.

Eunbi vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, hàng ngày đi làm tại quán cafe nhỏ, còn JungKook, cô hoàn toàn không biết cậu đang ở đâu.

Cô có qua nhà anh tìm thì lại không thấy anh đâu, nhắn tin thì lại không có hồi âm.

Eunbi cứ như người mất hồn cả một thời gian dài. Cô đang tự hỏi, cậu đã đi đâu, làm gì, cậu có yêu cô không và Hajin, cô gái đó là ai?

Eunbi đang bận rộn với dòng suy nghĩ thì chợt điện thoại sáng màn hình, là JungKook gọi. Eunbi vội cầm điện thoại mà nghe máy.

Eunbi bắt máy, mở loa ngoài, đặt lên trên bàn nhưng lại không có ý định mở lời, cô không biết phải nói gì mặc dù có rất nhiều câu hỏi đè nén trong cô.

- Eunbi, là anh đây. - im lặng một đỗi, giọng JungKook khàn đặc xuất hiện bên điện thoại.

Eunbi nghe thấy liền nghẹn đắng cổ họng, cô mong cậu liên lạc với cô cả tháng nay rồi, cô mong nhớ cái giọng nói này cả tháng nay rồi, thật sự cô rất nhớ cậu.

- Em có đang nghe anh nói không? - Eunbi không trả lời, nhưng JungKook vẫn nhẹ nhàng mà cất lời hỏi, anh hình như đang rất mệt mỏi.

Eunbi bắt đầu nấc nhẹ, cô cứ che miệng lại mà nấc từng cơn, nước mắt cứ thế vương trên mặt, hai tay ôm lấy bản thân, cô rất nhớ cậu nhưng cậu cũng khiến cô rất đau, trái tim này nó đang rỉ máu.

- Em đừng khóc nữa. Anh xin lỗi - dù Eunbi đã cố gắng che giấu nhưng JungKook vẫn có thể nghe thấy.

Eunbi nghe JungKook nói lại cứ thế mà khóc lớn hơn, những giọt nước mắt này cô đã kìm nén lại cả tháng rồi.

Thời gian qua một mình cô thức dậy, một mình cô đi làm, một mình cô tự chăm sóc bản thân, một mình cô về nhà lúc khuya. Cô như quay lại lúc trước, lúc chưa quen JungKook nhưng thật khó, khi phải tập làm quen mọi thứ lại từ đầu. Eunbi lại thật mạnh mẽ, khi chẳng để cho bản thân khóc một lần nào, chỉ có nỗi nhớ là dằn vặt lấy cô mỗi ngày.

JungKook đầu dây bên kia nghe tiêng nấc ngày càng lớn cũng chỉ biết thở dài, cậu biết cảm xúc của Eunbi bây giờ khó có thể ngăn cản, nên thôi, xem như cậu lắng nghe Eunbi khóc vậy.

Thời gian qua, có rất nhiều chuyện xảy ra với cậu. Từ sau ngày hôm đó, JungKook như quên bén đi Eunbi, mọi thứ ập đến, cuốn anh vào một vòng xoáy khiến anh không kịp chuẩn bị trước, cho đến hôm nay khi đã gần như xong hết mọi việc, JungKook mới bấm máy gọi cho Eunbi.

Anh cũng không biết rằng, cái thứ tình cảm mình dành cho Eunbi là gì, một bên là muốn chở che, bao bọc, một bên là muốn đẩy cô đi càng xa càng tốt.

- Eunbi ngoan, không khóc nữa nhé. - JungKook thấy Eunbi khóc đã lâu, liền lên tiếng dỗ dành.

Eunbi khóc nãy giờ cũng thấm mệt nhoài, đã lâu rồi cô không còn ngủ đủ giấc nên Eunbi lau nhẹ đi nước mắt, ngồi nghe giọng nói an ủi nhẹ nhàng của JungKook mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

JungKook nghe tiếng thở đều bên điện thoại thì biết cô đã ngủ, anh cười buồn.

- Anh xin lỗi em, Eunbi. - rồi JungKook tắt máy.

Anh quay người bước vào căn phòng bệnh, ngồi xuống bên giường bệnh, lặng người ngắm cô gái đang nằm trên đó, anh khẽ rơi nước mắt.

- Hajin, em mau tỉnh dậy và cho anh biết, anh phải làm sao bây giờ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro