Thay thế
Sáng hôm sau, Eunbi tỉnh dậy, mọi thứ với cô cứ như một cơn mơ vậy, cho đến khi cảm nhận được khuôn mặt mình vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt, Eunbi mới tin sự việc đêm qua là thật.
Eunbi bật dậy, xin nghỉ làm ngày hôm nay, quyết tâm qua nhà tìm cậu. Eunbi mỉm cười, nghĩ tới cảnh gặp được cậu, cô sẽ xem như chưa hề nghe tên cô gái kia, hai người lại cứ thế mà hạnh phúc.
Cô đi đi lại lại, quyết định sẽ nấu món gì đó để JungKook ăn, Eunbi mở tủ lạnh, lấy hết những gì còn lại trong tủ, chậc, cuối tháng rồi nên đồ đạc chẳng còn bao nhiêu nhưng vẫn đủ cho một bữa ăn đầy dinh dưỡng.
Cô tập trung vào công việc bếp núc, mới sáng sớm, có một cô gái nhỏ nấu cho người mình yêu ăn, lâu lâu lại tủm tỉm cười, cô không tin được rằng chỉ sau một cuộc gọi của JungKook mà cô đã có thể vui vẻ đến như vậy.
Khi đã chuẩn bị xong xuôi hết mọi thứ, Eunbi nhận được cuộc gọi, là của mẹ.
- Con nghe đây mẹ. - Eunbi vừa khóa cửa vừa nghe máy.
- Eunbi à, mẹ biết con sẽ không tin nhưng mà bạn mẹ, họ bảo đã trông thấy một người rất giống em con trên Seoul, con có thể...- tiếng mẹ vội vàng nói, vì biết Eunbi sẽ không tin.
- Mẹ à, Minyoung đã lạc chúng ta từ hồi con bé còn rất nhỏ, chúng ta đã tìm kiếm Minyoung cũng rất nhiều, và hoàn toàn không có kết quả, cũng nhiều lần mẹ bảo thấy Minyoung nhưng cuối cùng lại không phải. - Eunbi thở dài, ngắt ngang lời mẹ nói.
- Mẹ...mẹ nhớ con bé lắm Eunbi à - mẹ cô bắt đầu nghẹn ngào rơi nước mắt.
- Con tin em vẫn đang đợi mình tìm ra mà, con sẽ cố gắng, mẹ đừng lo, con tắt máy nhé - Eunbi giọng cũng run run mà an ủi mẹ.
Eunbi hít thở sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, quay lưng, sải bước trên đường.
Hôm nay Eunbi mặc một chiếc váy vàng, mang đôi giày bata trắng, đầy sức sống như một đóa hoa mặt trời.
Đi một quãng đường dài mới tới nhà JungKook, vừa đúng lúc JungKook đang đi ra khỏi nhà, Eunbi tính vẫy tay gọi JungKook thì cậu đi rất nhanh, như đang vội, cậu lên chiếc xe hơi của mình và vụt đi mất. Trên tay cậu đang ôm một bó hoa, là hoa Cát Tường, loài hoa cô rất thích.
Cô tính đi theo cậu nhưng trên đoạn đường lại không có một chiếc taxi nào, trạm xe buýt lại rất xa, cô lại gặp được chị giúp việc từ trong nhà Jungkook đi ra.
- Chị ơi, JungKook vừa đi đâu vậy chị? - Eunbi gọi chị giúp việc đang đi vứt rác.
- Cô là ai đấy? - chị giúp việc nhíu mày, đây là lần đầu chị gặp cô.
- Em là Eunbi, bạn gái JungKook. - Eunbi cười tươi, giới thiệu với chị giúp việc.
- Bạn gái? Cô có nhầm không vậy? JungKook trước giờ chỉ nhận Hajin làm bạn gái thôi mà, thằng bé vừa đi vào bệnh viện thăm bạn gái nó đấy. Mà con bé Hajin nữa, mất tích cũng gần chục năm, bây giờ lại nghe tin đang nằm viện, tôi là tôi chỉ mong hai đứa nó hạnh phúc là mừng rồi. Mà cô gái nè, lần sau đừng nhận vơ vậy nha, JungKook nó nghe thấy, lại tức giận thì khổ đấy, tôi đi trước nha. - chị giúp việc đứng kể cho Eunbi nghe, trước khi đi còn nhìn Eunbi một lượt rồi mới rời đi.
Eunbi nghe xong liền sững sờ, như không tin vào tai mình, mọi thứ có phải là đang thử sức chịu đựng của cô hay không?
Bên nhau cũng không phải là ngắn, thế mà ngoài Eunseo và cô giúp việc Eunbi gặp hôm bữa thì hoàn toàn không ai biết về mối quan hệ này. Nay lại nghe tin Hajin là bạn gái JungKook, lại đang ở bệnh viện, cô mới hiểu, thì ra, một tháng qua, JungKook bỏ rơi cô là vì cô gái đó sao?
Eunbi chết trân tại chỗ, cô cứ nhìn vào vô định, mắt dần dần ngập nước, tình cảm đơn phương bao nhiêu năm qua cứ ngỡ là được đền đáp, hóa ra cô cũng chỉ là kẻ thay thế, không hơn không kém.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro