Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật Lòng Yêu Em?

Jungkook khi thấy Eunbi đã nói xong, liền chậm chạp nhìn thẳng vào mắt cô.

Có trời mới biết, cậu là đang rối ren như thế nào, sau Hajin, cậu chưa từng bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với một ai, cậu chỉ là muốn có cảm giác được yêu thương nên bỗng bị mang tiếng là ăn chơi trác tán.

Cho đến khi biết được tình cảm của cô, cậu đã liên tục tránh né, cậu không muốn mình có tình cảm với Eunbi, không biết lý do vì sao, nhưng đối với cậu, Eunbi như một viên kim cương, không nỡ làm tổn thương cô dù cho có là bất cứ lý do gì. Thế nhưng, thật không ngờ, cậu lại có tình cảm với cô, ơ khoan, là có tình cảm thật lòng với Eunbi hay là có tình cảm với Eunbi mang nét giống Hajin? Chính bản thân cậu cũng không thể lý giải.

- Jungkook này, nếu không thể thì cậu...

Eunbi chờ đợi lâu đến nản lòng, cô thât sự rất run và hồi hộp, cô lần đầu tiên tỏ tỉnh với người khác, lại là mặt đối mặt như thế này.

- Eunbi, tớ cũng thích cậu, chúng ta yêu nhau đi.

Jungkook quyết định làm theo điều cậu cho là đúng. Thật mong, cậu sẽ yêu thương Eunbi thật lòng và thật mong sẽ không làm tổn thương Eunbi.

Eunbi đang buồn, nghe cậu nói, đôi mắt liền mở to, bừng sáng lên, cô vui mừng, khóe miệng không thể không nhoẻn miệng cười tươi tắn, đôi mắt híp lại.

- Cậu nói thật chứ?

Eunbi như vẫn đang nghĩ là cô đang mơ, tự lấy tay tát vào mặt mình.
Jungkook thấy thế liền đi qua ngồi ghế bên cạnh Eunbi, xoa má Eunbi.

- Bị ngốc sao? Là thật, tớ thích cậu. Có đau không?

Jungkook nhìn một bên má bị đỏ lên của cô mà xót, vừa xoa vừa trách móc.

- Tớ không sao đâu, có cậu ở đây là tớ vui rồi. - Eunbi vẫn tiếp tục cười, đã rất lâu rồi, cô và Jungkook mới ở gần nhau như vậy, lại đang được cậu cưng chiều.

Và cứ thế, Jungkook và Eunbi chính thức trở thành một cặp. Họ hẹn hò, yêu nhau như bao cặp đôi khác.

Thế nhưng có những điều kì lạ vẫn luôn xảy ra.

-Tối nay đi xem phim nhé? Anh sẽ đón em.

Eunbi đang bận bịu tay chân với đống ly cốc chưa rửa thì nhận được tin nhắn của Jungkook. Cô chợt mỉm cười, lòng tự dưng lại thấy ấm lên từng hồi. Jungkook biết quan tâm cô lắm, rất yêu thương cô và cũng rất ngọt ngào nữa.

Bộ phim Jungkook đưa Eunbi đi xem là một bộ phim đã cũ, nó là một bộ phim kinh điển, nay có suất chiếu lại nhưng Eunbi cô thật không thích những bộ phim như này.

- Anh, chúng ta không thể xem phim khác sao?

- Anh đã mua vé rồi.

Jungkook thật hiểu rõ cái tính tiết kiệm của Eunbi, cô sẽ không bao giờ bỏ hai cái vé đã đặt ấy để đi mua vé phim khác đâu.

Eunbi đành bỉu môi, chấp nhận đi theo Jungkook vào rạp phim. Trong lúc chiếu phim, Eunbi chỉ có thể xem nửa phần đầu bộ phim liền thấy chán, chẳng biết làm gì, thế là quay sang ngắm cậu người yêu.

Hình như đây là bộ phim yêu thích của cậu, cô thấy cậu xem rất chăm chú, lâu lâu lại còn biểu cảm, đến đoạn gần cuối lại nắm chặt tay cô, xoa nhẹ lòng bàn tay cô, Eunbi thắc mắc. Thói quen này của Jungkook thì cô biết nhưng chỉ hay dùng lúc cô làm nũng mà thôi, còn bây giờ cô hoàn toàn đang rất chán mà.

- Bộ phim không có gì buồn đâu, đừng mếu.

Jungkook buột nói ra một điều mà chính bản thân mình còn không hiểu. Eunbi ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Jungkook.

- Anh xin lỗi, anh nói chuyện một mình thôi.

Eunbi gật nhẹ đầu, cô rơi vào trầm tư.

-------------

Hôm nay Eunbi được nghỉ ở nhà, Jungkook liền rủ cô ra ngoài, Jungkook rất siêng rủ cô đi chơi đây đó.

Cô mặc một chiếc áo thun cùng quần jeans đơn giản mà thôi, vì thường Jungkook sẽ dẫn cô đi mấy nơi giản dị, nếu có đi đâu quá sang trọng Jungkook sẽ luôn báo cô trước để cô chuẩn bị.

Jungkook dừng xe trước nhà Eunbi, cô nhanh nhảu chay ra, vui mừng háo hức vẫy tay chào cậu. Cậu đưa tay lên chào lại thì hai hàng lông mày khẽ va vào nhau.

-Sao em lại không mang váy? Nhìn em mang váy sẽ dễ thương hơn đấy.

-Váy sao? Do em thấy em mang váy nhiều quá rồi ấy, với cả em nghĩ mang quần sẽ dễ vận động hơn.

- Em đi thay đi, anh chờ.

Eunbi hụt hẫng, cứ tưởng cô nói vậy, cậu sẽ thông cảm hoặc ít nhất là hiểu theo ý cô, không ngờ là cậu đang quay ngoắt đầu sang chỗ khác, quyết chờ cô thay đồ.

Eunbi buồn rũ rượi, quay lưng đi vào nhà thay đồ.

-------------

Ở nhà cậu, có một căn phòng trống nhỏ, dù không có ai ở nhưng vẫn được dọn sạch sẽ mỗi ngày. Có lúc cô sang nhà cậu đúng lúc cậu còn đang ngủ, còn dì giúp việc thì đang lau dọn căn phòng ấy, cô có ý định tiến vào phòng xem thử thì liền bị dì giúp việc ngăn lại.

- Eunbi, cháu đừng vào.

- Tại sao vậy dì? Cháu thấy căn phòng rất đẹp, rất dễ thương.

Eunbi ngấm nghía căn phòng từ ngoài cửa nhìn vào, tông màu chủ đạo là màu hồng và trắng, đúng màu cô thích, toàn căn nhà đều theo một kiến trúc cổ điển, chỉ có mỗi căn phòng này khác lạ, càng thôi thúc sự tò mò trong cô. Đang chiêm ngưỡng sự đep đẽ bên trong căn phòng thì ánh mắt cô bỗng dừng lại trên khung ảnh được đặt ngay tại góc bàn, là hình của Jungkook đang chụp cùng một cô gái, nhìn trông rất hạnh phúc.

-  Eunbi, Jungkook mà biết dì cho cháu vào thì sẽ mắng dì mất, nên là cháu không được vào đây đâu.

- Tại sao Jungkook lại mắng dì?

- Vì phòng này là phòng của Hajin...

- Hwang Eunbi, em đi ra ngoài cho anh.

Đúng lúc dì giúp việc đang định kể thì Jungkook bước từ phòng ra ngoài. Tim cậu đang đập rất nhanh, nếu cậu không tỉnh giấc kịp lúc thì liệu dì giúp việc đã kể cho Eunbi nghe những câu chuyện gì chứ?

Eunbi nghe tiếng anh la liền sợ hãi mà bước nhanh ra ngoài, tay chân cô run vì sợ, từ khi quen biết Jungkook đến nay chưa khi nào cô cảm thấy sợ Jungkook đến như vậy.

Nhưng, Hajin là ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro