Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lời Ngỏ

Sau cái ngày gặp lại định mệnh ấy thì tần suất Eunbi gặp Jungkook càng ngày càng nhiều hơn. Jungkook ngày nào cũng ghé sang quán cafe mà Eunbi đang làm việc, cũng vẫn theo thói quen cũ, gọi hai ly Americano và Latte nhưng luôn để lại ly Latte.

Cái thói quen ấy cũng hình thành trong cô, khi Jungkook đến không còn là những câu chào hỏi lịch sự nữa, mà chỉ là mỉm cười liền có thể thoắn thoát đôi bàn tay trên màn hình để xác nhận món.

Cô vẫn đinh ninh rằng Jungkook đã quên cô rồi, hoặc Jungkook vẫn chưa nhận ra cô. Vì dù hiểu nhau là thế, nhưng kể từ đó đến nay cũng một tháng rồi, cô và cậu chưa nói chuyện với nhau nửa lời.

Cô có kể cho Eunseo nghe thì Eunseo liền mắng cô một trận té tát.

- Trời ơi, Hwang Eunbi ơi là Hwang Eunbi, cậu đúng là đồ không biết yêu. Chẳng phải bấy lâu nay cậu chờ cậu ta sao? Bây giờ cậu ta đang ở trước mặt cậu đấy, cậu còn chần chừ, chờ đợi điều gì nữa?

Eunbi ngẩn người, đúng vậy, tình cảm này cô chôn vùi đã đủ lâu rồi, nay gặp lại tại sao lại không thử?

Nghĩ là làm, hôm nay cô không chờ Jungkook vào lấy đồ uống nữa mà trực tiếp bưng ra bàn của Jungkook. Khi cô đặt khay nước xuống, cậu chỉ ngước lên nhìn, khẽ nhíu mày rồi lại tập trung đọc cuốn sách đang cầm trên tay.

Eunbi bỉu môi, trước giờ cậu có thích đọc sách bao giờ đâu chứ, nay còn biểu lộ vẻ tập trung nghiên cứu trước mặt cô, nhưng có gì đó sai sai.

- Ừm, này cậu ơi, hình như cậu đọc sách ngược rồi đấy. - Eunbi chỉ là muốn tìm hiểu sách cậu đang đọc thì thấy hoa cả mắt lên vì mấy dòng chữ ngược.

Jungkook lật đật đóng cuốn sách lại, tay chân luống cuống vì ngại ngùng và bối rối. Eunbi thấy cậu ngay lúc này thật dễ thương biết bao nhiêu khác xa với cái lúc trưng bộ mặt lạnh như băng.

- Có chuyện gì sao?

Jungkook vừa nãy chỉ lấy sách ra cầm cho đỡ trống tay, không hề tập trung đọc sách, không ngờ lại bị Eunbi phát hiện, xấu hổ chết đi mất. Sau một lúc, Jungkook mới lấy lại được bình tĩnh, ngước mặt lên hỏi Eunbi, chẳng phải ngay lúc này đây cô nên đi làm việc sao?

Vừa ngước lên Jungkook như bị say trong ánh mắt của cô, ánh mắt đen tuyền, long lanh như lúc nào cũng luôn ngập nước, chỉ cần cười lên là sẽ thấy một đường chỉ đen, nhìn trông thật đáng yêu và cũng thật giống Hajin..

Cô thay đổi kiểu tóc rồi, không còn là kiểu tóc dài đen láy như trước nữa mà là màu tóc vàng nâu được uốn xoăn lọn, Jungkook nhăn mặt, không thích mái tóc mới này của cô một tí nào.

- Cậu nhận ra tớ không? - Eunbi nhìn thấy Jungkook cứ nhìn chăm chăm vào cô thì bất chợt bị cảm giác ngại ngùng xâm chiếm, lấy bình tĩnh lắm mới nói tròn một câu.

Jungkook nghe xong câu hỏi liền có cảm giác ngượng nghịu, không biết phải trả lời như thế nào. Nếu cậu bảo cậu nhận ra, thì không biết câu chuyện giữa cậu và cô sẽ đi theo hướng nào, sẽ tốt hay xấu? Nếu cậu bảo cậu không nhận ra thì thật không phải phép, người con gái này một chút cậu cũng không nỡ làm cô bị tổn thương.

- Ừm, tớ nhận ra. Cậu vẫn vậy, vẫn là Eunbi lùn. - Jungkook quyết định nói thật, giọng điệu còn pha một chút đùa giỡn để phá tan bầu không khí ngột ngạt này.

Bỗng nhiên, hai mắt Eunbi như sóng gợn, từng giọt nước mắt như trực chờ rơi xuống. Cái cảm giác chờ đợi đến mòn mỏi, đến héo khô cả cơ thể và cạn kiệt cả về tinh thần thì gặp lại được cậu và cậu bảo cậu nhận ra cô, vẫn là cách trả lời hóm hỉnh ấy, vẫn là cậu của ngày xưa. Eunbi mím môi, cổ họng cô nghẹn đắng, cô không thể không chế cảm xúc của bản thân ngay lúc này, bao nhiêu uất ức, cô đơn, đau đớn, như bị dồn nén quá lâu, ngay bây giờ lại không thể tiếp tục che đậy, chỉ muốn tuôn rơi tất cả mọi thứ.

Jungkook thấy ánh mắt Eunbi chứa đầy muộn phiền và như muốn khóc, bỗng luống cuống, đầu óc không kịp suy nghĩ, chỉ nghĩ đến việc làm sao cho Eunbi đừng khóc.

Cậu nhớ đến ngày trước, khi Eunbi khóc cậu đều ôm và xoa lưng cô, lúc ấy cô đều nín khóc hẳn, còn bảo sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ lại cậu.

Jungkook có hơi ngập ngừng, ngày trước cái ôm ấy là cái ôm của tình bạn, còn bây giờ giữa hai người là mối quan hệ gì đây? Nhưng vừa thấy giọt nước mắt của Eunbi lăn dài trên má, Jungkook đứng dậy, ôm chầm lấy Eunbi, xoa lưng cô, bên tai thì thủ thỉ trêu chọc cô. Jungkook nhắm mắt lại, cậu quyết định nghe theo con tim lúc này.

Eunbi đang trong cơn xúc động bị Jungkook ôm liền bất ngờ, quên luôn cả việc khóc. Cái ôm ấm áp này, mùi hương này, đã bao lâu rồi cô mới cảm nhận lại được? Trong lúc này đây, Eunbi muốn thời gian như ngưng đọng lại, cho Eunbi ích kỉ một chút, giữ Jungkook lại bên mình lâu một chút.

Thế nhưng khi tay cô vừa đưa lên, tính ôm lại Jungkook thì cậu chợt buông cô ra. Hai bàn tay cô bơ vơ giữa không trung, một cảm giác hụt hẫng nghẹn ứ cổ họng cô.

- Sao lại khóc chứ? Bao năm vẫn vậy, cậu vẫn luôn là một đứa con nít.
Jungkook khẽ lườm Eunbi rồi ngồi xuống chiếc ghế của mình. Cô không biết vừa rồi khi ôm cô, cậu đã run như nào và tim đã đập mạnh như nào đâu.

- Chỉ là tớ hơi xúc động mà thôi. - Eunbi chợt thấy xấu hổ, tại sao lúc nãy lại khóc cơ chứ.

- Eunbi này, chị biết là không hay khi em đã xin phép đi nói chuyện với bạn, nhưng em có thể phụ tụi chị một tay không? Hôm nay đơn đặt giao hàng online bỗng nhiều hơn mọi ngày, hai anh chị làm không xuể tay. - chị nhân viên cùng làm bỗng chạy ra nói nhỏ bên tai cô, dùng giọng điệu dễ thương hết mức có thể để năn nỉ Eunbi.

- Được mà, chị ra làm tiếp đi, lát em ra nha. - Eunbi vỗ vỗ lên tay chị nhân viên, rồi trực tiếp đẩy người chị đi ra trước.

Rồi quay lại nhìn Jungkook, cô khẽ gãi đầu, định bụng sẽ nói chuyện với cậu thật lâu, có thật nhiều câu hỏi, thật nhiều thắc mắc mà cô muốn hỏi, nhưng có lẽ đành phải hẹn một dịp khác.

- Bây giờ tớ bận rồi, cậu cứ uống nước đi nhé, tạm biệt.

Eunbi vẫy tay tạm biệt rồi quay lưng đi trong tiếc nuối, cô thở dài, biết bao giờ cô mới có can đảm để bắt chuyện với cậu lại đây.

Jungkook ngước lên nhìn theo bóng lưng ấy, lòng cậu bắt đầu rối như tơ vò.

Ngồi được một lúc nữa, Jungkook cũng có việc, đứng lên rời khỏi chỗ ngồi, hôm nay thật khác, cậu đã cầm theo ly Latte trên tay, đi ngang qua quầy pha chế, bỗng dừng lại, đưa Eunbi ly Latte rồi đi thẳng, không quay đầu lại.

Eunbi đang loay hoay lau dọn lại cái kệ, chuẩn bị đổi ca thì Jungkook đưa cô ly Latte. Cô ngạc nhiên đưa mắt lên nhìn Jungkook, khẽ chau mày, khó hiểu, chờ đợi một câu giải đáp của cậu, nhưng cậu chỉ lướt qua cô mà không để lại lời nào. Eunbi cứ nhìn theo hướng cùa cậu mãi mặc dù cậu đã biến mất từ rất lâu rồi.

- Eunbi, vào thay đồ đi, hết ca làm rồi đấy. - Chị nhân viên làm chung đã thay xong đồng phục làm việc, ra ngoài thấy Eunbi còn ngẩn ngơ liền nhắc nhở.

- Vâng ạ - Eunbi nghe tiếng gọi liền lấy lại tinh thần, tay cầm theo ly Latte đi vào phòng thay đồ.

Trên đường về nhà, Eunbi vừa đi vừa uống ly Latte mà Jungkook đưa.

Cô ngước mặt nhìn lên trời, khẽ thở dài, ngày nào cũng như ngày nào, đi học vào buổi sáng và làm việc từ chiều cho đến tận khi bầu trời tối mịt, mấy việc làm lặp đi lặp lại khiến cô quên mất hôm nay là đã vào đông rồi, thế mà cô còn quên giữ ấm, hại bây giờ lạnh chết mất.

Eunbi xoa lòng bàn tay vào ly Latte, ấm lên được một chút nhưng thật chẳng khá khẩm bao nhiêu. Vừa lạnh người mà cũng lạnh lòng. Thời tiết lạnh lẽo này thật khiến người ta cảm thấy cô đơn. Eunbi sốc lại tinh thần, cô đơn gì chứ, Eunbi đây một mình vẫn ổn. Sau đó liền lại ỉu xìu, ổn gì cơ chứ.

Cô cứ lững thững đi trên con đường quen thuộc, đường hôm nay như dài thêm nhiều chút. Bỗng có mấy bông hoa tuyết rơi ngang mắt cô, cô ngạc nhiên, hôm nay cũng là ngày tuyết đầu mùa sao?

Eunbi mừng rỡ, đứng ngắm những bông hoa tuyết ngày càng rơi dày đặc hơn, nhớ lại Eunseo từng nói với cô, nếu như dưới cơn mưa tuyết, cô ước một điều ước, điều đó liền thành thật.

Eunbi nhắm mắt lại, chấp tay ước một điều gì đó. Rồi khẽ mỉm cười, tiếp tục bước đi.

- Tại sao giờ nãy vẫn còn rong chơi ở đây?

Có một giọng nam vang lên trên đỉnh đầu cô. Cô giật thót mình quay người lại, là Jungkook. Tại sao cậu lại ở đây?

- Tớ là đang đi về nhà, thấy tuyết đẹp nên muốn ngắm một tí thôi. Sao cậu lại ở đây?

Jungkook nhìn cô gái trước mặt, cô vừa mừng rỡ lại vừa ngạc nhiên, nhìn cô lúc này trông thật muốn được bảo vệ.

- Tớ cũng chỉ tiện đường đi ngang đây. - Jungkook đưa mắt nhìn lơ đễnh xung quanh, không đối diện trực tiếp với Eunbi.

- Thế á? Thế cậu về nhà đi, tớ cũng về đây - Eunbi tự nhiên lại thấy hụt hẫng, cứ ngỡ là cậu chưa từng rời đi, cứ ngỡ là cậu chờ cô, là do cô ảo tưởng rồi.

- Trời lạnh lắm, cậu nhớ giữ ấm vào. Còn bây giờ để mình đưa cậu về. - Jungkook vừa nói vừa gỡ khăn choàng trên cổ mình ra rồi choàng lên cho Eunbi, sau lời đề nghị liền nâng bước đi trước Eunbi.

Eunbi vẫn còn bất ngờ với hành động vừa rồi của Jungkook, nhìn xuống cổ, cô là đang choàng chiếc khăn mà Jungkook vẫn hay choàng, nó rất ấm và thơm, nhưng hình như đây là khăn choàng của nữ cơ mà?

Eunbi còn chưa kịp suy nghĩ gì thêm liền hốt hoảng khi Jungkook rời đi, liền nhanh chân chạy theo cậu, vừa đi vừa tủm tỉm cười.

Nhưng mà Eunbi vẫn không hay biết, Jungkook là đã chờ cô, Jungkook đã lặng lẽ đi theo cô từ khi cô rời khỏi quán, Jungkook bảo là tiện đường nhưng thật sai, nhà cậu là ngược đường với nhà cô, cách nơi đây tầm hơn 30 phút đi xe. Cậu làm vậy cũng chỉ là muốn gần cô thêm một chút mà thôi.

Và Jungkook cũng không biết, Eunbi vừa rồi đã ước cậu sẽ xuất hiện ngay lúc này.

Thế là có hai bóng hình, một nam một nữ, đi dưới cơn mưa tuyết. Dù nếu chỉ nhìn bóng lưng thôi thì trông họ cũng thật đẹp đôi.

Qua ngày hôm sau, như một sự sắp đăt, vẫn là vào thời gian ấy, vẫn là con người ấy, vẫn là thức uống ấy, vẫn là chỗ ngồi đó, cái thói quen này vẫn tiếp tục được Jungkook duy trì. Đến nỗi Eunbi thấy việc nhìn thấy Jungkook là một chuyện quá đỗi bình thường, những cảm xúc như sóng xô cũng không còn lăn tăn trong lòng cô nữa.

- Tối nay, đi ăn tối với tớ, được chứ? - Jungkook ngồi đã lâu, theo thói quen, ly Latte lại được đưa đến vị trí của cô, hôm nay khác một chút là kèm theo một câu hỏi.

Eunbi hơi bối rối, ăn tối? Chỉ hai người?

- Được chứ, tối nay tớ rảnh. - Eunbi cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, dễ dãi, thật quá dễ để bị đánh gục bởi tình yêu đi mà.

- Vậy hẹn cậu giờ tan làm - Jungkook để lại một câu rồi biến mất hút, giờ tan làm? Không lẽ Jungkook đến đón cô sao?

Nghĩ đến đó Eunbi như mừng quýt cả lên, cái tình cảm đơn phương bị chính tay cô chôn vùi kia như được dịp dâng trào trở lại, tim đập từng hồi thật mạnh, cảm giác hạnh phúc bao trùm lấy cô.

Sau đó, trong suốt giờ làm còn lại, Eunbi cứ vừa làm vừa nghêu nga ca hát, bất cứ khách nào đến gọi nước cũng bị cô ghẹo cho cười vui vẻ.

Nhưng bỗng dưng có một điều làm cô trăn trở, biết mặc đồ gì tối nay đây? Hiện tại trên người cô là bộ đồng phục của quán, trong túi thì chỉ là một bộ đồ quá đỗi bình thường, áo thun quần jeans.

Việc cô chạy về nhà thay đồ rồi trở lại quán là bất khả thi, vì Jungkook là một người hay đúng giờ, không thể để cậu chờ, còn nếu đang trong giờ làm mà Eunbi bỏ đi thì sẽ bị chủ quán trách phạt, còn cắt lương của cô.

Eunbi nên làm thế nào mới toại được cả hai đây chứ, cô đây thật khổ mà.

Bỗng nhiên Eunbi nhớ, lúc chiều chị làm cùng mặc váy đi làm. Mừng rỡ quay qua năn nỉ mượn chiếc váy của chị.

- Chị Hanyoon là đỉnh nhất, chị cho em mượn chiếc váy của chị lúc nãy chị mặc nha. - Eunbi sử dụng gương mặt cún con.

- Chị tất nhiên sẽ không tiếc một chiếc váy với em nhưng nếu em mượn thì chị lấy gì mặc về đây? - Chị Hanyoon xoa đầu Eunbi, bật cười với vẻ nụng nịu của Eunbi, chị chỉ là đang chọc Eunbi mà thôi.

- Chị lấy đồ của em mặc tạm nhé, em với chị cùng một size nên chắc sẽ vừa ấy. - Eunbi cười thật tươi, nhìn như một chú cún nhỏ.

- Được rồi, em cứ lấy đi, khi nào trả chị cũng được. - Chị Hanyoon đành chịu thua với độ dễ thương của Eunbi, con bé không bao giờ chịu làm mấy hành động dễ thương đó đâu nhưng mỗi lần làm là lại khiến người khác xiêu lòng.

- Chị Hanyoon thật tốt bụng đó. Em cám ơn chị nhiều. - cầm trên tay bộ váy của chị Hanyoon mà Eunbi cứ cười mãi, chứng tỏ buổi hẹn tối nay rất quan trọng với cô.

Jungkook thật sự vẫn luôn đúng giờ như xưa, cô vừa bước khỏi cửa quán liền thấy cậu đang khoanh tay đứng chờ cô.

Thấy cô đi ra, cậu liền quay lại nhìn, hôm nay trông cô rất xinh, bộ váy màu kem trong rất hợp với nước da trắng và thân hình mảnh khảnh của cô.

- Chúng ta đi đâu đây? - Eunbi ngại ngùng khi Jungkook cứ nhìn cô.

Jungkook khôi phục lại tinh thần, không nói gì chỉ hất nhẹ cằm về phía trước, như ý bảo cứ đi, cậu sẽ dẫn đường.

Eunbi cũng im lặng, không hỏi gì thêm. Đi theo sau Jungkook, bước từng bước thật nhanh để bắt kịp tốc độ của Jungkook, Eunbi cắn cắn môi, thật sự cái không khí im lặng này như muốn bóp chết cô vậy.

- Một năm qua cậu sống tốt chứ?

Eunbi không chịu nổi nữa, liền chạy đến bên cạnh Jungkook, đi song song với cậu, ánh mắt và cả khuôn miệng đều mang ý cười thật tươi, tò mò về Jungkook một năm qua.

Jungkook khẽ đưa mắt qua nhìn cô, rồi lại đưa mắt về vị trí cũ, lười nhác không có ý định trả lời cô. Eunbi xấu hổ, cúi gầm mặt xuống, tự trách bản thân.

- Cuộc sống của tớ vẫn ổn. - Jungkook vừa rồi chỉ là nhìn thẳng nụ cười của Eunbi, tim cậu đập hẫng một nhịp, buộc phải quay sang chỗ khác lấy lại bình tĩnh.

Eunbi đang bấm bấm tay thì nghe thấy tiếng Jungkook trả lời, khẽ mừng rỡ, khóe miệng lại nâng lên thành một nụ cười tươi tắn.

Jungkook lại quay sang nhìn Eunbi, cậu cũng mỉm cười theo Eunbi, cô gái này vẫn vậy, lúc nào cũng như bà cụ non, tỏ ra mình hiểu biết nhiều nhưng một lát sau cũng bày ra vẻ mặt non nớt, trẻ con, trong sáng, thật sự rất giống một người...

Đi bộ một quãng đường không xa mấy, nhưng cô thấy đi sao thật lâu, một phần là vì bụng cô đang đói, một phần là vì cô không biết phải nói chuyện gì với Jungkook cả. Eunbi thở dài, rốt cuộc thì Eunbi liến thoắng ngày thường đâu rồi?

- Cậu mỏi chân sao? - Jungkook nhận thấy điểm bất thường ở Eunbi, liền quay sang hỏi thăm.

- Không, tớ không mỏi. Chỉ là hơi đói một chút. - Eunbi vừa xoa bụng, vừa vô tư nói ra suy nghĩ của bản thân mà không biết bản thân đang nói hớ, khi nhận ra thì đã quá muộn rồi.

Jungkook bật cười lớn vì sự đáng yêu của cô, Eunbi ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên thấy cậu cười sảng khoái đến vậy, cho dù là từ hồi còn làm bạn thân của cậu, cô cũng chưa từng được chứng kiến nụ cười này, Jungkook thấy cô nhìn mình chằm chằm liền cũng tự thấy kinh ngạc bản thân, nụ cười rạng rỡ này, anh đã đánh mất từ 3 năm trước, nay nó quay trở lại, là vì Eunbi.

Jungkook liền lắc đầu, xua tan suy nghĩ của mình, rồi cúi người xuống, cõng Eunbi trên lưng rồi tiếp tục bước đi.

- Ráng một chút nữa, sắp đến nơi rồi.

Eunbi khi bị cõng lên liền bất ngờ, xém chút cô đã hét toáng lên, nhưng khi nghe giọng nói trầm ấm của cậu, cô bỗng mềm nhũn tim, cơ thể không hề nhúc nhích vì bị nhấn chìm trong mật ngọt.

Nhà hàng mà Jungkook đưa cô đến là một nhà hàng Hàn Quốc, cậu và cô đều không thích ăn đồ Tây nên ở đây hẳn phải là lựa chọn hàng đầu.

Khi chị phục vụ đưa menu ra, Jungkook liền bắt lấy menu, gọi liền tù tì một nùi món mà không cho cô đụng vào menu. Cô liền có suy nghĩ xấu cho Jungkook, cô biết là cô ăn nhiều thật nhưng cậu đâu cần phải nhỏ nhen như vậy chứ.

Nhưng Eunbi lầm rồi, tất cả các món Jungkook gọi đều là món mà Eunbi thích, rất nhiều món ăn liên tục được đặt lên bàn.

- Cậu bảo đói mà, ăn thỏa thích đi. Đã lâu rồi, không biết tớ nhớ có đúng khẩu vị cậu không nữa, cậu không thích ăn món nào cứ đưa tớ. - Jungkook lấy đũa muỗng cho Eunbi, đặt vào tay cô, bảo cô ăn.

Eunbi nhìn thẳng vào ánh mắt Jungkook, không còn là vẻ xa cách, không còn là sự u uất, ánh mắt ấy nhẹ nhàng và dịu dàng đến bất ngờ.

Bỗng nhiên Eunbi rơi nước mắt, tất cả mọi sở thích của cô, cậu đều nhớ chính xác không sai tí nào, lại còn lựa nhà hàng theo phong cách mà cô thích, hôm nay cũng bỗng nhiên ăn mặc theo phong cách cô thích.

Jungkook còn có thể ngọt ngào đến mức này sao? Lần đầu tiên, sau gầm hai năm thích cậu, cô đón nhận được sự ngọt ngào từ cậu, lại là lúc cô không phòng bị trước khiến cô xúc động đến mức không thể không rơi nước mắt.

- Đừng khóc chứ. Sẽ xấu lắm đó. - Jungkook lấy khăn giấy lau nước mắt cho Eunbi.

Bản thân của Jungkook cũng không hiểu tình cảm của bản thân mình, cũng không hiểu hành động bản thân đang làm là gì, cậu chỉ đang làm theo con tim mách bảo.

Eunbi quyết định ngày hôm nay sẽ nói ra hết tất cả, không thể chần chừ thêm nữa, cứ kéo dài mọi chuyện, lỡ nó sẽ đi theo một hướng tồi tệ nào khác, cô e cô sẽ không chịu được nữa mất.

- Jungkook này, tớ thích cậu, thích rất lâu rồi, thích chết đi được. Tớ đã tính sẽ tỏ tình với cậu vào buổi lễ tốt nghiệp nhưng hôm ấy cậu không xuất hiện, lúc ấy cậu biết không, tớ đã hụt hẫng biết bao nhiêu. Nhưng thật may vì lại được gặp cậu, ở một nơi tớ không ngờ đến, ở một thời điểm tớ không hề chuẩn bị trước, và thế là tình cảm ấy tớ tưởng đã nguôi ngoai, nay nó lại chợt bùng nổ lên một lần nữa. Vì vậy, cậu làm bạn trai tớ được không?

Eunbi nhắm mắt lại, nói một câu dài thật dài, những lời nói này cô đã tính nói với cậu rất nhiều lần nhưng đều lần lữa không thể nói ra, nay cô đã có thể nói hết mọi thứ, cô đã lấy hết can đảm để bày tỏ tấm chân tình của mình cho cậu biết.

Cô hé mở đôi mắt ra nhìn cậu, Eunbi thấy Jungkook bình thản như chưa từng có chuyện gì xảy ra, lại thắc mắc, rốt cuộc Jungkook có nghe thấy những lời cô nói?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro