Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại

Kể từ sau quãng thời gian biết Jungkook có bạn gái, Eunbi như thay đổi thành một con người khác hoàn toàn. Cô ít nói hơn, lạnh lùng hơn, lầm lì hơn cũng trở nên tàn nhẫn hơn một chút. Nhưng là tàn nhẫn với bản thân, mấy ai biết cái vỏ bọc bên ngoài cứng rắn, gai góc là vậy nhưng sâu bên trong Eunbi như đang bị ai lấy kim đâm từng nhác một, nỗi đau chi chít, mãi không thể nguôi ngoai.

Thế nhưng điều Eunbi lấy làm lạ, mặc dù Jungkook đã công khai có bạn gái mà cô vẫn chưa bao giờ thấy cô gái may mắn đó, chưa từng thấy Jungkook dẫn theo cô gái nào, dù tò mò nhúng khi nghĩ đến cô gái đó là Eunbi lại cười chua chát.

Thầm lặng chịu đựng, thầm lặng hi sinh, cứ vậy mà Eunbi lại ấp ủ trong lòng cái tình cảm ấy hơn một năm trời. Hôm nay đã là ngày học cuối cùng của cô ở ngôi trường cấp ba này rồi, thấm thoáng thế mà thời gian trôi nhanh thật, cô còn nhớ cái cảm giác khi biết được số điểm mình đạt được, đậu được vào ngôi trường yêu thích, cái cảm giác ngày đầu tiên được bước chân vào cổng trường, bây giờ thì đã bị nhà trường "đuổi cổ" rồi cơ đấy.

Ngôi trường cấp ba này có thật nhiều kỉ niệm với cô, vui có, buồn có, tức giận có, tủi thân có, có thầy cô, có bạn bè, có Eunseo và có cả cậu, Jungkook.

Eunbi đưa mắt tìm kiếm Jungkook trong buổi lễ tốt nghiệp, định là sẽ nói ra tình cảm của mình trong ngày hôm nay, dù biết điều bản thân đang làm là đi tỏ tình với một người đã có bạn gái, thế nhưng, cô không thể không nói, cô đã nuôi nấng lời tỏ tình ấy quá lâu rồi.

Cứ loay hoay tìm kiếm mãi vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc. Chốc chốc lại ngoảnh mặt về phía cửa ra vào ngóng trông.

Eunbi thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng, có lẽ ông trời không cho cô thổ lộ tình cảm của mình?

Đến tận cuối buổi lễ, lớp Eunbi rủ nhau đi ăn uống, ba năm bên nhau, bao nhiêu chuyện vui buồn trải qua cùng nhau, lớp 12C1 như hòa làm một, như một gia đình mãi mãi không thể lìa xa. Và tối hôm đó, vì ai cũng đã đủ tuổi nên uống bia rượu một trận để đời.

Eunbi ngồi đối diện với Haemi - cô bạn ngày xưa rất thích Jungkook, Eunbi nhìn Haemi mà thầm cười bản thân, ngày trước tại sao lại có thể ganh ghét cô gái dễ thương này chứ nhỉ?

Vì cô uống ít nên hoàn toàn không say, còn Haemi không biết gặp chuyện gì buồn mà lại uống say đến không thể mở mắt.

- Eunbi này, cậu biết gì không? Jungkook thật sự rất tệ đấy.

Haemi đột ngột nhìn thẳng vào mắt cô, giọng lè nhè say. Eunbi đang nhìn các bạn mình chơi trò chơi, giật mình quay qua nhìn Haemi khi nghe đến tên mình và cả tên Jungkook.

Cô không biết từ khi nào ba chữ "Jeon Jungkook" lại ảnh hưởng đến cô nhiều như vậy.

- Jungkook đã từng hẹn hò với tớ đấy. Cậu ấy đã từng đồng ý lời tỏ tình của tớ đó, nhưng rồi sao, cậu ấy không cho tớ công khai, cứ dọa tớ nếu làm lộ ra mối quan hệ này sẽ lập tức chia tay. Tớ cũng đồng ý đấy, nhưng mà cậu ấy rất tàn nhẫn, đã chia tay tớ ngay ngày sinh nhật của tớ.

Haemi vừa nói vừa rơi nước mắt, may mắn thay, các bạn trong lớp đều đã ngà ngà say, đều đang chơi trò chơi, ca hát bên kia nên không ai nghe, chỉ riêng cô là nghe rõ mồn một lời Haemi nói.

Thế người bạn gái mà Jungkook nói là Haemi sao?

Môi cô mím thật chặt, hai mặt dán chặt lên người Haemi. Tại sao lại là Haemi mà không phải là ai khác? Tại sao lại chọn Haemi để rồi lại làm khổ cậu ấy đến vậy? Tại sao Jungkook lại có thể tàn nhẫn với con gái như vậy? Tại sao cậu ấy lại kì quặc đến vậy?

Hàng trăm thắc mắc, hàng trăm câu hỏi cứ nhảy ra khiến đầu óc cô như muốn nổ tung.

Ngay lúc này đây, cô thật sự muốn gặp cậu hơn bao giờ hết. Nhưng cậu vẫn vậy, vẫn không chịu xuất hiện, vẫn chơi trò chơi trốn tìm với cô.

Eunbi vì chuyện của Haemi mà như rơi vào trầm mặc. Cô đứng lên xin phép đi về trước rồi bỏ đi một mạch, nếu còn ở trong đó, cô e sẽ ngạt thở chết mất.

Eunseo thấy Eunbi bỏ về liền chạy theo.

- Eunbi, cậu mệt ở đâu sao? Tớ về cùng cậu nhé. - Eunseo choàng vai Eunbi, mỉm cười tươi.

- Tớ có làm sao đâu, sao cậu không ở lại chơi? - Eunbi đưa đôi mắt đã ngập nước sang nhìn Eunseo.

- Chơi thế đủ rồi. Tớ là bạn thân của cậu mà, tớ hiểu cậu nhất còn gì - Eunseo ôm Eunbi thật chặt - Cậu không phải kìm nén, cứ khóc đi, có tớ ở đây mà.

Eunbi chỉ cần nghe như vậy liền bật khóc nức nở. Cô đau, thật sự rất đau. Mang danh là bạn thân của cậu nhưng chuyện cậu có bạn gái cũng là cô biết sau cùng, có tình cảm với cậu cô cũng không có cơ hội ngỏ lời, cậu hoàn toàn không cho cô cơ hội để theo đuổi, khi cần thì cậu xuất hiện, khi không cần thì cậu biến mất không một dấu vết, rốt cuộc cô là gì đối với cậu chứ? Là một sự lựa chọn trù bị không hơn không kém?

- Eunbi ngoan, đừng khóc. Tớ sẽ trừng trị tên Jeon Jungkook thay cậu nhé.

Eunseo khẽ vuốt lưng cho Eunbi, Eunseo thương cô bạn này lắm. Nhìn thì lúc nào cũng lầm lầm lì lì thế nhưng cô bạn này lại nhạy cảm và hay tổn thương cực kì.

Khi biết Eunbi thích Jungkook, Eunseo cô đây cũng sốc lắm chứ, một Eunbi sắt đá, hoàn toàn không hiểu biết gì về tình yêu lại đi rung cảm với một Jungkook tùy tiện sao. Nhưng rồi nhìn thấy những biểu hiện rõ ràng của Eunbi thì Eunseo bắt buộc phải tin điều đó, từ đó Eunseo luôn bên cạnh, an ủi và động viên Eunbi, thế mới thấy tình yêu kì diệu đến mức nào, đến cả Eunbi được ví như không tim không phổi còn bị thuần hóa dễ dàng như vậy cơ mà.

Kể đi kể lại thì Eunbi của cô cũng thật đáng thương, và cậu bạn Jungkook kia cũng thật đáng chết, hại Eunbi khóc sưng cả mắt đây này.

- Eunseo à, có phải là do tớ làm gì sai khiến Jungkook không thích rồi tránh né tớ như vậy không? - Eunbi vừa nấc nhẹ vừa hỏi Eunseo.

- Không, cậu không làm gì cả. là do tên Jungkook kia sai. - Eunseo cố trả lời bằng giọng điệu đùa nghịch để giúp cho cô bạn của mình thoải mái một chút.

- Tớ đưa cậu về nhé? Đừng khóc nữa, sẽ xấu. - Eunseo cuối xuống nhìn gương mặt Eunbi, khẽ cười, rồi lấy tay chùi đi những hàng nước mắt tèm nhem.

Cứ thế đôi bạn thân lững thững đưa nhau về, lâu lâu còn vang lên tiếng cười đùa vui vẻ, có một người bạn thân hiểu bản thân mình hơn cả mình thật sự là điều tuyệt vời trên thế gian.

Ngay lúc này đây, tại một căn nhà nhỏ, có một chàng trai, đang ngồi bên một bàn tiệc đầy ắp những món ăn.

- Hajin à, hôm nay là sinh nhật em đấy. Phải thật vui vẻ nhé.

Jungkook mỉm cười chua chát, nhìn lại bàn tiệc bỗng thấy tủi thân, cậu cuối gầm mặt xuống, từng giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài. Mỗi năm vào ngày này, cậu vẫn hay như thế, vẫn hay bày ra một buổi tiệc sinh nhật cho Hajin, sau đó lại đem vứt hết tất cả.

Cậu đứng lên đi về phòng, đóng cánh cửa thật mạnh. Jungkook như mất hết sức lực, ngồi trượt dài phía sau cánh cửa, cậu bỗng suy nghĩ đến Eunbi, khẽ mỉm cười, Eunbi là một cô gái tốt, nói cậu không có tình cảm với cô là nói dối, thế nhưng cậu quyết định dừng đoạn tình cảm dang dở ấy lại, không trao cho Eunbi. Cậu biết làm vậy là tàn nhẫn cho cả hai, nhưng như thế sẽ tốt hơn cho sau này. Eunbi là người mà cậu rất trân trọng, không bao giờ muốn làm tổn thương đến Eunbi.

Nhắc đến Eunbi là môi Jungkook tự động nhoẻn lên một nụ cười thật tươi. sau đó Jungkook như bừng tỉnh.

- Eunbi không thể là người thay thế cho Hajin được, dù hai người có giống nhau thế nhưng chỉ là Hajin, tuyệt đối không thể là Eunbi.

Trái tim đang đập của Jungkook cứ đập rồi lại hẫng một nhịp. Trái tim vốn đã dập nát, nay khi Eunbi bước đến thì trái tim ấy đã vỡ vụn, không còn hình hài nhất định, đau đến thấu tâm can.

- Hajin à, anh xin lỗi. Anh sẽ không thất hứa với em, anh sẽ không thích Eunbi nữa. Cả đời chỉ có mình Hajin mà thôi.

Kể từ ngày tốt nghiệp, Eunbi chưa gặp lại Jungkook lần nào, cả hai đều bị cuộc sống bận rộn của năm nhất Đại học, kèm theo cả việc làm thêm xoay vòng, chỉ có tình cảm ấy là vẫn âm ỉ bên trong Eunbi.

Suốt thời gian qua, Eunbi không hé nửa lời nhắc đến đối phương, cứ xem như người kia chưa từng tồn tại nhưng chỉ có Eunbi mới hiểu rõ, cái tên Jungkook từ lâu đã khắc sâu vào tim cô. Chỉ cần là Jungkook cô sẽ yêu thương, chỉ cần là Jungkook cô sẽ ngọt ngào, và chỉ có thể là Jungkook mới khiến cô tuyệt vọng nhiều đến mức hóa bất lực.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, vẫn là quán cafe thân thương, vị trí pha chế quen thuộc, công việc ở quán cafe chính là công việc hàng ngày của cô. Dù có hơi cực một chút nhưng bù lại nó khiến cô vui vẻ, có nhiều bạn bè thân thiết hơn và nhờ bận rộn như vậy thời gian cô nghĩ tới Jungkook cũng càng hạn hẹp hơn.

Chẳng hiểu sao, hôm nay quán vắng đến lạ, ngày thường, tầm giờ này tay chân cô đã không thể ngừng làm việc, thế mà bây giờ lại rảnh rang dựa vào quầy nghỉ ngơi như này.

Thời gian rảnh ít ỏi đấy lại khiến Eunbi thả hồn mình về những tháng năm hồn nhiên của cấp 3.

Cô khẽ cười khi nhớ lại những kỉ niệm đầy vui vẻ, khi hình ảnh Jungkook lấp lóe hiện lên trong tâm trí cô, Eunbi lại trầm ngâm.

Lần đầu tiên biết yêu, cô cứ ngỡ chỉ tầm một hai ngày là sẽ hết, cô cứ ngỡ không gặp một hai tháng là cảm giác sẽ phai phôi. Nhưng không, cô không ngờ, kể cả khi không biết một tí thông tin gì về cậu thì cái tình cảm đơn phương quái quỷ ấy vẫn cứ đeo bám cô từ năm này qua năm nọ, cứ dằn vặt trái tim cô theo cách tàn nhẫn nhất.

Cô lặng lẽ giấu nhẹm đôi mắt ngập nước đi, nếu để mấy anh chị làm chung nhìn thấy sẽ không hay, cô không hiểu vì sao mà bản thân lại trở nên hay mít ướt đến như vậy nữa.

Cô quay người lại, hất nhẹ làn nước mát lên mặt, đánh nhẹ vào gò má để bản thân tỉnh táo hơn, rồi quay trở lại tiếp tục công việc.

Ngay lúc này đây, có khách bước vào.

- Xin chào quý khách ạ.

Eunbi vẫn luôn là phong thái chuyên nghiệp ấy, dù ở đây cô là bé tuổi nhất nhưng mấy anh chị lại luôn tin tưởng mà giao cho cô nhiệm vụ nhận đặt đồ uống vì cô khéo ăn nói, lại có duyên.

- Cho tôi một ly Americano và một ly Latte. - người khách vừa chỉ tay vào menu vừa gọi món, dù khẩu trang đã che kín khuôn mặt nhưng Eunbi nhìn thấy rõ đôi mắt vô hồn ấy.

Eunbi một tay xác nhận nước uống trên màn hình, một tay nhận lấy thẻ của vị khách, khi tên chủ sở hữu của chiếc thẻ hiện lên, cô như ngưng động vài giây.

Jeon Jungkook.

Cái tên này dù đã lâu không nhắc lại, đã lâu không để tâm đến nhưng khi nhắc đến thì cô vẫn nhớ rõ mồn một hình dáng chàng trai làm tim cô rung động.

Eunbi tay run run trả lại chiếc thẻ, khẽ đưa mắt quan sát vị khách trước mặt.

Cô thấy lạ lẫm, Jungkook mà cô từng biết không như thế này.

Jungkook cô quen sẽ mặc một bộ đồ màu sắc tươi sáng, còn Jungkook này lại mặc bộ đồ đen từ trên xuống, còn trông có vẻ kín đáo, bí ẩn. Jungkook cô quen ánh mắt sẽ luôn như thay ngàn lời muốn nói, luôn sáng lấp lánh ngập tràn những vì sao, còn Jungkook này ánh mắt u uất, vô hồn. Jungkook cô biết dù cho có lạnh nhạt với cô đến cỡ nào thì cũng không như thế này, Jungkook này lạnh đến người khác đứng cạnh còn phải rét run. Giọng nói cũng trầm đi vài phần, mái tóc cũng không còn màu nâu vàng như xưa.

Chỉ sau hơn một năm thôi mà thời gian đã có thể thay đổi một con người nhanh đến vậy sao?

Cậu ngồi ở một góc khuất trong quán, dù thế ở quầy pha chế cô vẫn nhìn rất rõ cậu. Cậu gỡ khẩu trang xuống, thật đúng là Jeon Jungkook mà cô đã từng thân thiết, đã từng vui vẻ. Hôm nay trông cậu có vẻ cô đơn, ngồi lẻ loi ở một góc, ánh mắt nhìn thẳng ra khung cửa kính trong suốt bên cạnh, lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, cắm tai nghe vào, một mình lạc vào thế giới riêng của cậu.

Eunbi chợt nhớ đến hai ly cậu vừa gọi, Jungkook thích uống Americano nên cô không nhắc đến nhưng Latte? Theo trí nhớ của cô, cậu thật sự không thích Latte vì vị ngọt của nó, cô thì lại rất thích, nên ngày trước mỗi lần đi học nhóm tại quán cafe cậu đều chê cái món Latte này nhưng vẫn luôn nhớ thói quen uống Latte của cô, không sai một chút nào.

Cô khẽ bật cười vì những kỉ niệm ngày trước, có lẽ Jungkook đang có hẹn với ai.

Lúc Jungkook đi qua quầy lấy nước, Eunbi chỉ đứng thu gọn lại một góc, ngắm nhìn cậu từ xa. Theo cô thấy thì hình như cậu vẫn chưa nhận ra cô, vậy nên tiếp tục không nhận ra vẫn là tốt hơn, nếu bây giờ Jungkook nhận ra cô, Eunbi hoàn toàn không biết phải cư xử như thế nào.

Và hình như Eunbi đoán sai rồi , Jungkook thật sự không có hẹn với ai cả. Chỉ ngồi lặng lẽ ở đấy, nhâm nhi ly Americano, rồi lại đưa mắt qua nhìn ly Latte, cậu hoàn toàn không có ý định uống nó.

Bỗng cậu thở dài, ánh mắt đau đớn như đang phải chịu cơn đau dữ dội ập đến. Cậu đứng dậy, thu xếp đồ dùng trên bàn, cầm theo ly Americano, bước ra khỏi quán, ly Latte vẫn nằm đấy, vẫn yên vị ở chỗ cũ, không có một sự xê dịch nào.

Cô thắc mắc, nếu không uống thì Jungkook gọi làm gì? Nhưng câu nói ấy liền bay biến đi khi cái cảm giác vui mừng đang lan tỏa trong cô. Sau ngót nghét gần một năm, cô cũng đã nhìn thấy Jungkook, dù không nói chuyện thân thiết nhưng với cô như vậy là đủ rồi, chì cần biết cậu vẫn đang sống tốt mà thôi.

Nhưng Eunbi không biết rằng, Jungkook vừa rồi đã nhận ra cô. Cậu vào quán cafe ấy cũng vì cô, cậu gọi món Latte ấy cũng là cho cô. Nhưng cậu vẫn chọn im lặng, không nói rõ ràng cho cô hiểu, cứ im lặng mà làm những hành động kì quặc khiến người khác phải ngẩn ngơ, tuy nhiẻn chính Jungkook cũng bị bản thân làm cho khó hiểu đến kinh ngạc.

Và thế là lần gặp gỡ đó như một mối lương duyên, hai con người tựa như hai sợi chỉ, chạm vào nhau rồi đem theo một mớ bồng bông cảm xúc sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro