Em xin lỗi...
_Tối nay em lại không về nhà sao Eunbi?-Yuna buồn bã hỏi.
_Tối nay em không về.-Eunbi nói trong khi đang chuẩn bị ra ngoài vui chơi với một cô gái khác.
Khi nghe câu này từ em, bỗng nhiên những giọt nước mắt chảy dài trên đôi gò má cô. Bây giờ trong mắt em, cô chỉ là một công cụ để giải toả cảm xúc trong em. Yuna cảm thấy nhớ Eunbi của ngày xưa. Lúc ấy, em là một cô gái đáng yêu, luôn trân trọng, quan tâm chăm sóc cho cô, còn bây giờ thì...
_Eunbi, cho chị hỏi em một câu được không?
_Chị hỏi nhanh lên đi, em sắp phải đi rồi-Eunbi bực bội đáp lời.
_Tại sao em lại đối xử với chị như thế...?Lúc trước, em là người chủ động nói lời yêu trước, người động lòng trước cũng là em, vậy thì tại sao bây giờ em lại đối xử với chị như thế.
Eunbi nhếch mép cười, em nói:
_Vì bây giờ em chán chị rồi. Vì bây giờ em không còn tình cảm với chị nữa rồi. Câu trả lời của em đơn giản thế thôi.
Sau khi trả lời xong, Eunbi đi ra ngoài, đóng sầm cửa lại. Khi nghe được câu trả lời này từ em, tim cô như vỡ ra thành từng mảnh. Lúc này, cô ngồi một mình trong phòng và khóc.
_Chị Eunbi! Chị đi đâu thế!-Có một giọng nói vang lên. Đó là cô gái mà ngày nào Eunbi cũng đi chơi vui vẻ cùng.
Cô gái ấy chạy lại chỗ Eunbi rồi nắm lấy tay cô.
_CÔ BỎ TAY TÔI RA! CÔ ĐI HẸN HÒ VỚI CÔ GÁI KIA ĐI! ĐỪNG BÁM THEO TÔI NỮA! TỪ NAY TÔI VÀ CÔ KHÔNG CÒN QUAN HỆ GÌ VỚI NHAU NỮA! CÚT!-Eunbi hét lớn vào mặt cô gái đó.
_Ồ, vậy là tôi bị chị phát hiện rồi, chị muốn cắt đứt quan hệ với tôi chứ gì, được thôi, cắt đứt thì cắt đứt, tôi cũng chẳng cần chị nữa. Tạm biệt!-Cô gái ấy nói rồi bỏ đi.
Bây giờ cô đã hiểu được cảm giác của chị rồi. Eunbi chạy thật nhanh về nhà, trên đường về, cô vừa chạy vừa ngẫm nghĩ lại câu hỏi chị hỏi mình ban nãy thì bỗng nhiên cảm thấy có lỗi vô cùng.
Vừa mở cửa phòng ra cô đã thấy Yuna đang ngồi khóc trên giường. Khi thấy cảnh tượng này tim Eunbi bỗng quặn thắt. Cô chạy lại ôm chị vào lòng. Lúc này, Yuna giật mình, hỏi:
_Sao em lại ở đây, ban nãy em nói với chị là tối nay em không về mà.
_Em sẽ không đi đâu nữa hết. Em sẽ ở bên chị mãi mãi! Cho em xin lỗi nhé! Em yêu chị.
_Cảm ơn chị vì đã bước vào cuộc đời em, dạy cho em biết yêu là gì, dạy cho em biết cách trân trọng một người. Cảm ơn chị.
Sau đó cô hôn lên môi chị một nụ hôn nhẹ nhàng, rồi dùng tay lau đi nước mắt trên mặt Yuna.
_Những lời em nói là thật có phải không...?
_Tất cả những gì em vừa nói đều là thật! Em yêu chị.
Yuna mỉm cười thật tươi, hôn một cái lên trán em, rồi nói:
_Hứa với chị là em sẽ không bao giờ rời bỏ chị đi.
_Em hứa. Em sẽ không bao giờ rời bỏ chị nữa đâu. Em cũng sẽ không bao giờ làm chị buồn nữa.
_Chị yêu em.
_Em cũng thế.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro