Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

'Em ấy đã trưởng thành rồi không còn là cô nhóc nhí nhảnh, vui tươi nữa. Em trở nên xa lạ với chị, chị biết em hận chị nhiều lắm. Nhưng chị không thể tỏ ra yếu đuối trước mặt em, chị không thể bày tỏ ra cảm xúc thật của mình cho em biết. Vì thế em cứ hận chị đi. Đó là điều chị muốn'
YuJu đi dọc theo bờ sông Hàn. Ngày trước nếu rảnh rỗi em thường hay rủ cô đi dạo sông Hàn với em. Nếu cô không đi em sẽ bày đủ cách để cô chịu đi, có khi lại trở nên giận dỗi vì lôi kéo mãi mà cô chẳng chịu đi. Em thích đi dạo rồi nắm tay cô thật chặt. Cô thì lại rất ngại nên hay bỏ tay em ra. Nhưng mà kẻ đó nào chịu lại nắm chặt tay cô và bỏ tay cô vào túi áo khoác khiến cô bật cười vì tính trẻ con của em.
Cô rời khỏi Hàn Quốc được 5 năm kể từ sau khi cô rời nhóm vừa trở về được 2 năm. Cô đến Thuỵ Sĩ, một mình cô ở đó học tập và làm việc. Cô từng nói mong muốn trở thành một nhà trị liệu bằng âm nhạc. Cô đã làm được cô đã trị liệu được cho rất nhiều người bằng giọng hát của mình. Có người nói giọng hát của cô xoa dịu đi vết thương trong tâm hồn họ. Cô cảm thấy vừa vui nhưng lại vừa buồn. Vui vì cô đã thực hiện được ước mơ nhưng buồn vì cô không thể xoa dịu đi vết thương trong chính tâm hồn mình.
Cô cứ đi như vậy mỗi cảnh vật xung quanh lại làm cô nhớ về những kỉ niệm ngày trước của em và cô. Chợt có tiếng tin nhắn tới làm cô giật mình
'Tối nay sẽ có người đón chị'

Cô đọc tin nhắn cái ngữ điệu này còn ai ngoài em nữa. Cô không trả lời tin nhắn, đem điện thoại cất vào túi rồi đi tiếp.
Yah YuJu - cô giật mình vì tiếng gọi phía sau

SoWon unnie ?

Đã quên chị mày rồi hả nhóc hay sao mà nhìn ghê thế

Không chỉ là em hơi ngạc nhiên tí thôi

Đi bao nhiêu lâu về cũng chả nói chị. Chị thiết nghĩ không biết em có coi chị là chị em không nữa - SoWon trách móc. Cũng phải cô về Hàn được 2 năm nhưng vì bận công việc nên không nói cho chị biết

Xin lỗi em quên mất, để tạ lỗi em mời chị cafe được chứ ?

Cũng được nể tình chị em bao nhiêu lâu nay

'T coffee & tea'
Kể cho chị nghe xem cuộc sống hiện tại của em như thế nào

Em đã sang Thuỵ Sĩ học chuyên ngành trị liệu bằng âm nhạc sau đó thì cũng đã giúp được vài người. Cuộc sống em thì vẫn tốt nhờ có Kevin mà cũng đỡ vất vả. Em nghe nói chị đây đã trở thành người mẫu rồi sao ? Thiệt không ngờ á nha. Em đây cảm thấy tự hào thay chị lắm á

Cái con bé này thiệt là cứ chọc chị thôi. Thì chị đây thấy có chút hứng thú nên muốn thử. Em đã gặp SinB chưa ?

Đã gặp rồi chị à em ấy thay đổi nhiều quá đến mức em cảm thấy xa lạ - YuJu giấu đi việc SinB đưa ra điều kiện với mình

Mọi người đều cảm thấy vậy. Em biết không từ sau khi em rời khỏi nhóm em ấy thay đổi đến đáng sợ. Nó trở nên lạnh lùng hơn, và còn cô độc hơn. Em ấy không còn là Beagle hay thích chọc phá và đùa nghịch nữa. Em ấy dần thu mình ít nói chuyện hơn, không còn chọc phá mọi người nữa. Tuy là em ấy vẫn cùng mọi người sinh hoạt hằng ngày nhưng những hành động của em ấy đều vô hồn, không có sức sống. Đôi mắt em ấy ngày trước thường biểu lộ ra những cảm xúc thật của em ấy. Thì bây giờ đôi mắt ấy tĩnh lặng như nước không chút gợn sóng dù em ấy mệt mỏi hay chấn thương thậm chí cả khi vui vẻ đôi mắt ấy vẫn vậy. Từ trước đến nay em ấy là một người có khẩu vị như trẻ con, không thích cafe đắng, không thích rượu,.. thì giờ đây em ấy lại uống được cafe đen không đường và lại hay chìm trong men rượu. Mọi người ai cũng buồn vì thấy em ấy như vậy nhưng dù là khuyên đến mấy em ấy đều không nghe

Tất cả là lỗi tại em. Nếu em không làm vậy thì em ấy đã không như thế

Không thể trách em. Chỉ trách là hai đứa không có duyên bên nhau thôi. - SoWon thấy buồn thay cho hai đứa em mình dù biết hai đứa yêu nhau như thế nào nhưng lại không thể giúp gì được
---------------------------------------------
7h tối, YuJu bước ra khỏi nhà thì nhìn thấy một chiếc BMW đang dừng trước cửa nhà, bên cạnh là một người đàn ông mặc trên người một bộ vest đen nghiêm nghị
Xin chào cô chắc là YuJu tiểu thư ?

Đúng là tôi

Tôi theo lệnh của cô chủ tới đây đưa cô về

Cảm ơn ạ

Chiếc xe lăn bánh rời đi, ngồi trong xe cô cảm thấy hơi hồi hộp và lo lắng một chút. Chiếc xe dần đến nơi. Hiện ra trước mắt cô là một căn biệt thự lớn nằm tách biệt với khu dân cư đông đúc. Cánh cửa mở ra, xe chạy vào cô dần cảm thấy choáng ngợp.

Kéo vali vào trong, nhà được trang trí tối giản với gam màu chủ yếu là xám và đen. Cô cảm thấy ngồi nhà này tuy lớn thật nhưng lại vô cùng cô đơn.

Đã tới ? - tiếng nói từ trên cầu thang vang vọng xuống thu hút sự chủ yếu của cô

SinB từ trên lầu đi xuống, trên người là áo choàng tắm dây được buộc hờ hững ở eo. Mặt hơi ửng đỏ vì vừa tắm xong. Cô không đáp lời, SinB cũng không nói chỉ đi tới quầy bar rót cho mình ly rượu và uống một ngụm
Cầm ly rượu đi đến chiếc ghế sofa ngoài phòng khách và ngồi xuống

Chị ngồi đi - chỉ tay về chiếc ghế đối diện

Hwang tổng có gì cần nói với tôi

Dẹp ngay hai từ 'Hwang tổng' của chị đi, nghe thật chán ghét. Gọi là EunBi

Tôi nghĩ tôi và Hwang tổng đây chẳng thân thiết tới mức gọi nhau thân thiết như vậy

Không thân thiết ? - SinB gằn giọng tức giận nói, tay đang bóp chặt ly rượu đến mức sắp vỡ toang

*Xoảng*
Ly rượu trên tay SinB vỡ nát, từng mảnh vỡ ghim vào tay khiến tay em chảy máu. Máu và rượu hoà vào nhau chảy xuống nền nhà. Đôi mắt em bùng lên lửa giận, giăng đây tơ máu ánh lên tia cừu hận
Tôi không thân thiết với chị còn anh ta thì thân thiết nhỉ ?

Đúng vậy Kevin là chồng tôi thì đương nhiên tôi phải thân thiết rồi. Còn đối với Hwang tổng đây tôi chẳng có thân phận gì ngoài là đồ chơi của cô nên tôi chẳng việc gì phải thân thiết cả mà tôi thì cũng chẳng mong chúng ta có mối quan hệ gì.

DẸP NGAY HAI TỪ 'HWANG TỔNG' CHẾT TIỆT KIA ĐI. CHỊ ĐỪNG CHẠM ĐẾN GIỚI HẠN CỦA TÔI. TÔI CÓ THỂ GIÚP ANH TA THÌ CHÍNH TÔI CŨNG CÓ THỂ ĐẠP ĐI - Cơn giận của SinB bộc phát tới cực điểm. Tại sao cô có thể tàn nhẫn đến mức này, cô có biết em đang đau đến như thế nào không ?

Nếu cô dám làm thế thì tôi sẽ hận cô.

SinB đứng dậy đi đến bên YuJu dùng đôi tay đầy máu của mình nắm lấy cằm chị ép chị nhìn vào mắt mình

Chị càng bảo vệ hắn tôi càng cảm thấy ghen tị, là ghen tị đến mức muốn giết hắn. Chị là của tôi nên nhớ cho kĩ. Tôi còn nghe cái tên hắn ta thốt ra từ miệng chị thì chị đừng trách tôi. Tôi - Hwang EunBi nói được làm được. Đừng xem thường lời cảnh cáo của tôi.

Nói xong, SinB đặt lên môi YuJu một nụ hôn. Nụ hôn mang đầy sự mạnh bạo và chiếm hữu, dùng tay giữ hai tay của cô . Đôi môi dần đi xuống phần cổ . Đẩy cô nằm xuống bản thân leo lên người cô . Vùi mặt vào cổ cô mà mút mát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro