Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Em tỉnh dậy thì không thấy SoWon đâu chắc chị ấy đi có lịch trình rồi. Trên bàn là canh giải rượu cùng mẫu giấy note
'Uống cho hết nhé chị đây biết cưng có uống hay không đấy'

Em mỉm cười uống hết chén canh giải rượu. Chợt nhớ đến lần trước cô cũng đã nấu canh giải rượu cho em. Em lúc đó uống chén canh nhưng lại cảm thấy ngọt ngào lắm bây giờ thì lại thấy nhạt nhẽo.

Em đặt chén xuống, đi vòng quanh ngôi nhà. Mỗi chỗ, mỗi nơi đều gợi lên kỷ niệm, đều làm cho em nhớ cô.

Cái sofa đó cô ngồi trong lòng em, em ôm lấy cô từ phía sau cùng cô xem tivi. Cằm em gác trên vai cô. Cô nghịch nghịch ngón tay đang quấn quanh eo cô của em

EunBi lại đây xem tivi cùng chị nè -cô đang ngồi trên sofa hướng đến em vẫy tay. Tivi còn đang chiếu dở bộ phim

Bước đến thì lại choàng tỉnh ra, chẳng có ai cả, chiếc tivi vẫn tối đen im lìm. Em cắn răng cố không khóc.

EunBi lại ăn trưa đi, chị nấu xong rồi - cô đang đeo tạp dề cất tiếng gọi em. Trên bàn là những món ăn em thích.

Chẳng có ai chỉ có mình em giữa căn nhà rộng lớn. Tạp dề vẫn còn móc trên tủ. Bàn ăn thì trống trải. Em cắn môi đến bật máu cố ngăn đi giọt nước mắt sắp chực trào

Em...cô đơn quá...chị ơi.....Về với....em đi.....Không giận chị đâu....không giận chị vì bỏ em đâu....mau về thôi - em ngồi xuống sàn vòng hai tay tự ôm lấy mình, lẩm bẩm nói

Em lại khóc rồi, nhìn em bây giờ là tàn tạ lắm rồi. Đầu tóc rồi xù lên không thèm chải, quần áo xộc xệch. Trông em chẳng còn đâu là tác phong của Hwang tổng hay là SinB nữa. Bây giờ chỉ đơn giản là EunBi đang si tình đến tội nghiệp thôi

Em chẳng biết mình nên làm gì, mình cần làm gì hay mình phải làm gì cả. Em mất phương hướng rồi, mất đi chị em thấy mọi thứ phía trước trở nên tối đen rồi. Em không cần mọi thứ, em chỉ cần chị thôi. Mọi thứ trước mắt em đều trở nên vô nghĩa khi chị ra đi.

Sau khi hoàn thành lịch trình, SoWon đi về nhà em. Mở cửa thấy em đang ngồi trên sàn nhà, hai tay tự ôm lấy mình, khuôn mặt đẫm nước mắt.

SinB...sao lại ngồi trên sàn thế này ? - chị chạy tới quỳ bên cạnh em

SoWon unnie....kiếm YuJu unnie cho em đi...em không cần gì hết......tìm chị ấy cho em đi......em cô đơn lắm....em đau lắm - em ôm lấy chị nức nở nói

Rồi rồi SinB ngoan nghe lời chị, chị sẽ tìm YuJu cho em. Đứng dậy ngồi vào bàn chị nấu cháo cho em ăn nhé - chị nói

EunBi ngoan....thì chị phải kiếm chị ấy cho EunBi nhé.....chị hứa đi - em như trẻ con nói

Được...chị hứa với EunBi...ngoan đứng lên ngồi vào bàn nhé - chị nghẹn ngào nói

Chị đỡ em đứng lên, đưa em vào bàn ngồi. Chị nấu cháo cho em, em ngồi thơ thẩn như người mất hồn vậy. Chỉ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó thôi

EunBi ngồi đợi chị nhé, chị nấu sắp xong rồi nè - lại nhớ cô rồi, em sắp phát điên mất thôi.

SinB ăn ngoan nhé - chị nấu xong, múc ra một tô cháo còn nóng hổi đưa cho em

Em cúi đầu như lời cảm ơn rồi cắm cúi ăn. Chị ngồi đối diện em lâu lâu lại vuốt vài sợi tóc loà xoà trước mặt em. Chị thấy em như vậy cũng đau lòng lắm. Đứa trẻ này đúng là si tình đến tội nghiệp.

SoWon unnie...không ăn ạ ? - em thấy chị ngồi như vậy nên hỏi

Chị ăn rồi SinB ăn nữa không ?

Dạ không ạ....chị nghỉ ngơi đi..- em nói rồi kéo ghế đứng dậy đi ra phòng khách ngồi xem tivi

Chị rửa bát xong xuôi thấy em đang xem tivi. Nhưng thật ra là em đang mông lung suy nghĩ điều gì đó. Chương trình em xem đã hết từ lâu rồi.

SinB em sao thế ? - chị ngồi xuống ghế đối diện hỏi

Không sao...ạ. Chị ơi...tại sao em đau thế ? Tại sao em lại...không thể hận chị ấy ? Tại sao....chị ấy thương tổn em....nhiều lần tới vậy em vẫn không thể hận....được ạ ? Em phải làm sao đây ?

Là do em yêu em ấy quá nhiều. Là yêu đến mức quên đi bản thân. Em yêu em ấy, chấp nhận thương tổn do em ấy gây ra. Chấp niệm đến cuồng si vào tình yêu này. Là muốn bỏ nhưng không thể buông tay. Là chấp nhận mọi thứ dù trái tim đang rỉ máu. Dù em đã nói sẽ hận em ấy nhưng can đảm đó em không hề có vì em sợ thương tổn em ấy. Em thà gánh lấy tổn thương cũng không muốn em ấy đau đớn

Đúng...vậy....em phải tìm ra chị ấy....em phải tìm ra chị ấy...trói buộc chị ấy bên mình để chị ấy....không thể trốn chạy...bắt chị ấy bên cạnh bù...đắp tổn thương chị ấy gây ra - em nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro