Chương 19
Những ngày tiếp theo, cô bên em tràn đầy hạnh phúc. Em đối với cô ôn nhu, sủng nịnh. Em càng như vậy cô càng đau lòng hơn nữa. Mỗi tối nằm trong vòng tay em, cô cố giấu đi giọt nước mắt. Vòng tay em ấm áp lắm tuy nó không rộng rãi, mạnh mẽ nhưng nó đủ làm cho cô cảm thấy an toàn.
Cô chỉ còn hôm nay để bên em, hết hôm nay cô đã không còn bên em nữa rồi. Hết hôm nay cô lại một lần nữa làm tổn thương em. Cô muốn nói cho em biết sự thật, cô muốn cùng em trốn chạy nhưng là không thể em hiện tại đang rất thành công cô thể phá đi. Cô không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà phá bỏ đi mọi thứ mà em đã cố gắng để đạt được.
EunBi này - cô đang ngồi trong lòng em xem phim, cô ngẩng mặt lên nhìn vào xương hàm của em cất tiếng gọi
Sao ạ ? - em vẫn chăm chú xem, miệng đáp lời
EunBi yêu chị bao nhiêu thế ? - cô hỏi
Em biết em yêu chị bao nhiêu thì em đã không yêu rồi. Vì tình yêu chỉ có yêu hay không thôi không có nhiều hay ít bao nhiêu cả - em cầm tay cô đưa lên miệng hôn hôn, mắt tràn đầy ôn nhu, sủng nịnh nhìn cô
Cô rướn người hôn lên môi em, em nhiệt tình đáp trả nụ hôn đấy. Môi lưỡi quấn quýt không rời, em để cô ngồi lên chân mình, đối mặt với mình. Nụ hôn không dứt, dịch vị trào ra hai bên khoé miệng rơi rớt. Kích tình dâng cao, căn phòng dần nóng lên. Em nhìn cô bằng đôi mắt nhuốm một tầng dục vọng.
Khoảnh khắc tay em tiến vào lấy đi 'lần đầu' của cô đã khiến cô rơi nước mắt. Vì cuối cùng cô cũng đã thuộc về em, trở thành người phụ nữ của em. Nhưng đây lại là điều cuối cùng cô dành cho em, và đêm nay là đêm cuối cùng cô nằm trong vòng tay em tận hưởng hơi ấm của em.
Ngày mai cô đã không còn bên em nữa rồi. Em vì quá mệt nên đã thiếp đi cô nằm trong lòng em nhìn từng đường nét trên khuôn mặt em, ghi nhớ từng chi tiết, ngắm nhìn thật lâu vì sau này có thể sẽ không còn có thể ngắm nữa. Cô cứ như vậy nhìn em cả đêm
Tờ mờ sáng, cô rời khỏi vòng tay em. Mặc quần áo, lấy đi vali của mình và để lại cho em một bức thư chứa đựng những lời cô muốn nói. Em vẫn say giấc như vậy, cô rơi nước mắt. Cố ngăn đi tiếng nấc, cô mở cửa bước vội ra ngoài
Ngoài cổng, Kevin đã đứng chờ sẵn, cô đưa vali cho anh rồi lên xe. Anh khởi động máy rời khỏi, cô luyến tiếc nhìn lại nơi đó
Tạm biệt nhé Hwang EunBi - cô nói trong tiếng nấc
Anh biết cô buồn nhưng không còn cách nào khác, rút lấy khăn tay đưa cho cô
Đừng khóc nữa, anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này nhanh nhất có thể - anh an ủi
Cô nhận lấy khăn tay từ anh lau đi nước mắt của mình. Anh luôn giúp đỡ, quan tâm, chăm sóc cô. Cô luôn biết ơn anh như một người anh trai. Anh cũng chỉ xem cô là em gái thôi vốn dĩ anh đã có người mình yêu rồi
Chiếc xe dần rời khỏi trung tâm thành phố, chạy đến một nơi khá xa trung tâm tuy vẫn nằm trong Seoul
Tại nơi đó, em tỉnh dậy không thấy cô đâu cả. Em nhặt quần áo dưới sàn mặc vào đi tìm cô. Chợt nhìn thấy lá thư trên bàn, em mở ra đọc
EunBi của chị
Có lẽ khi em đọc được bức thư này thì chị cũng đã đi xa lắm rồi. Chị đã từng hứa sẽ yêu em đến khi nào chị còn có thể. Chị vẫn yêu em như vậy nhưng đáng tiếc chị lại không thể ở bên em lâu hơn. Những ngày bên em là những phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời của chị. Chị sẽ mãi nhớ về nó. Việc gặp được em và yêu em là việc mà chị cảm thấy không hối hận. EunBi a chị biết chị không có tư cách để xin em nhưng mong em hãy quên chị đi, quên đi con người đã làm tổn thương em đi. Tìm cho mình một người khác xứng với em hơn, yêu em hơn chị em nhé. Tạm biệt EunBi
Em đọc xong bức thư cô để lại thơ thẩn nhìn xung quanh. Cô đi rồi, bỏ lại em, bỏ lại tình yêu của em mà rời đi. Em bật cười khi nước mắt chảy dài trên má
Chị...lại bỏ em....lại rời xa em.....ở bên em.....khó đến vậy sao ? - em ngồi xuống sàn bật khóc
SoWon đang đi đến nhà em. Ban nãy cô đã nhắn tin cho SoWon nhờ chăm sóc em. Còn về chuyện này thì cô không nói chỉ đơn giản nhờ như vậy rồi thôi
Đến nhà em, SoWon nhìn thấy cánh cửa vẫn đóng kín im ắng. Rút lấy chìa khoá em đưa cho mở cửa. Lúc vừa mua căn nhà này em đã đưa cho các thành viên mỗi người một cái và nói 'đưa cho mọi người để có gì em bị gì thì mọi người còn có để mở cửa đưa em ra ngoài'
Cửa mở, SoWon là một cảnh tượng: mọi thứ đều bị ném xuống đất vỡ tan tành. Mùi rượu nồng nặc quyện với mùi máu tanh tạo nên một không khí quỷ dị. Em đang ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào tường, tay em còn cầm một chai rượu mạnh, lâu lâu lại nốc một ngụm lớn. Khuôn mặt em tràn đầy nước mắt trong khi miệng cứ nở nụ cười làm người khác cảm thấy sợ hãi. Bức thư cô gửi cho em đã nhuốm đầy máu từ bàn tay em
SinB đừng uống nữa - SoWon đi đến giật lấy chai rượu từ tay em
Trả....cho em.....mặc kệ em đi.....rượu của em - em lè nhè nói cố gắng lấy lại chai rượu
Em nhìn em bây giờ đi - SoWon cố xốc lấy cái con người đang rệu rã vì rượu kia
SoWon unnie...nói cho em biết....tại sao chị ấy....cứ rời xa em.....tại sao chị ấy cứ....bỏ rơi em.....Bên em khó.....đến vậy sao - em ôm lấy SoWon nói
Em ấy có lý do của riêng mình mà không thể nói cùng em thôi - SoWon nói
Tại...sao chứ.....chị ấy nói yêu em mà....tại sao không nói.....cùng em.....tại sao ?
Đến một lúc nào đó em ấy sẽ nói cho em biết thôi
Em nhớ chị....ấy lắm....em không biết làm sao cả....hình bóng chị ấy....vẫn quanh đây....em nhớ chị ấy - em khóc nức nở
Bây giờ em ngủ một giấc tỉnh dậy mọi chuyện sẽ qua thôi. Nghe lời chị nhé - SoWon vuốt lưng em nói
Chị không...được đi....ở đây với em nhé...- em nói rồi dần ngủ đi
SoWon đưa em lên sofa nằm rồi lấy hộp y tế sơ cứu vết thương cho em. Vết cắt rất sâu, máu chảy rất nhiều em không đau sao. Băng bó vết thương cho em xong. SoWon dọn dẹp mọi thứ đổ vỡ trên sàn nhà.
Đừng mà...chị ơi.....đừng đi.....đừng bỏ rơi em mà... đừng mà - em gặp ác mộng miệng không ngừng cầu xin cô trong giấc mơ
Không có gì hết, không sao cả - SoWon nắm lấy tay trấn an em
Em lại yên ổn đi vào giấc ngủ, vuốt vài sợi tóc loà xoà trên mặt em SoWon thở dài. Hai đứa nhóc này bao giờ mới an ổn bên nhau đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro