Chương 13
Em để cô ngồi trên phòng khách còn mình thì đi xuống bếp nấu bữa trưa cho cả hai. Cô ngồi trên phòng khách một mình buồn chán, thấy điện thoại em để trên bàn nên lấy chơi game một tí, vì điện thoại em có nhiều game thú vị lắm. Điện thoại em xài mật khẩu 6 số, cô còn ngồi suy nghĩ và bấm một dãy số '041097' là sinh nhật cô. Điện thoại em liền mở ra. Đúng là em nghiện game thật, quá trời game luôn, cô chọn game 'Candy crush saga' để chơi.
Chị yêu à ăn cơm thôi
.....
Bảo bối của em ăn cơm thôi
.....
Chị à - em đi lên phòng khách xem cô đang làm gì mà không nghe em gọi. Em thấy cô đang nghịch điện thoại mình còn phụng phịu chắc là chơi game thua rồi
A hông chơi nữa đâu - cô giận dỗi trả điện thoại em về chỗ cũ
Sao thế bảo bối của em - em ngồi xuống bên cạnh cô hỏi
Game này kì quá chơi mãi mà chẳng thắng gì cả, ăn gian hông muốn cho chị thắng chứ gì - cô sà vào lòng em giận dỗi chun mũi nói
Em phì cười vì độ trẻ con của cô, không thắng được lại bảo người ta ăn gian. Em ôm lấy cô dỗ dành nói
Đúng rồi bảo bối của em là giỏi nhất, mau đi ăn cơm nào
Đi ăn cơm thôi, EunBi bế chị đi ~~~ - cô làm nũng đòi em bế giang hai tay như con nít nói
Em đứng dậy vác chị đi vào nhà bếp, em ngồi xuống để chị ngồi lên đùi. Mặt cô đang áp vào lồng ngực gợi cảm của em, em với tay lấy đĩa cơm hải sản trên bàn đút cho cô. Cứ một muỗng cho cô lại một muỗng cho em. Đĩa cơm cứ thế vơi dần đi. Ăn xong em để cô ngồi xuống ghế, em mở tủ lạnh lấy đĩa xoài đã gọt sẵn để trên bàn cho cô. Còn em thì dọn dẹp bát đĩa đem vào bồn rửa sạch sẽ
EunBi xoài thật ngọt đó, EunBi có muốn thử không ? - cô hỏi
Em không nói dùng tay chế trụ cằm cô hôn lấy môi cô, em cắn môi cô khiến cô hé miệng em liền đưa lưỡi vào lùng sục khắp khoang miệng cô. Cả hai hôn nhau đến khi cô đánh vào lưng em vì cạn khí mới buông ra
Đúng là rất ngọt đó - em gian tà nhìn cô nói
Yah chị nói EunBi ăn xoài chứ không phải ăn môi chị nhé
Em ăn xoài mà, chỉ là cách ăn em khác thôi - em cãi lại
Cô chính thức câm nín không nói nổi cái người sắc lang trước mặt này. Cô không nói nữa bỏ đi lên phòng khách xem tivi. Em đi theo cô lên ngồi sau lưng cô ôm lấy cô để cô dựa vào lồng ngực mình. Cô thoải mái dựa vào người em. Người em dựa vào thoải mái lắm nên cô cứ muốn dựa mãi
EunBi muốn xem phim không ? - cô ngước lên nhìn em hỏi
Cũng được. Chị muốn xem phim gì ?
Xem 'Shawing' nhé
Nè chị có muốn hông xem nữa mà chuyển qua 'vận động' sau khi ăn không ? - em nhìn cô với ánh mắt giam tà nói
Thôi xem 'End Game' - cô lảng sang chuyện khác nói
Cô ngồi trong lòng em thoải mái dựa vào lồng ngực em. Em ôm lấy cô nghịch nghịch tóc cô, xong rồi lâu lâu lại hôn lên đỉnh đầu cô. Cô tập trung xem phim tay thì nghịch nghịch tay em đang quấn quanh eo mình
Xem xong phim, em nhìn xuống thấy cô đã ngủ mất rồi, em đưa tay lấy điều khiển tắt tivi. Nhẹ nhàng bế cô lên phòng tránh cô tỉnh giấc. Em đặt cô lên giường nằm, rồi lại nằm kế bên ôm lấy cô dần chìm vào giấc ngủ trưa nhàn hạ
Buổi chiều em tỉnh giấc, nhìn quanh chẳng thấy cô đâu. Nghĩ rằng cô ở dưới tầng nên bước xuống tầng cũng không thấy cô đâu. Cô đi đâu được nhỉ ? Em đi tìm cô trong nhà cũng không thấy. Em lấy điện thoại gọi cho cô. 1 hồi chuông rồi 2 hồi...cô không bắt máy. Em gọi cho cô rất nhiều nhưng vẫn vậy em tức giận ném thẳng điện thoại vào tường vò tung mái tóc của mình
Chị đi đâu rồi ? Chị đừng khiến em hạnh phúc như vậy rồi lại biến mất để em đau đớn một mình - em thì thầm
Nỗi sợ hãi cứ thế lớn dần trong em, từng giờ trôi qua em cứ ngồi thơ thẩn ở quầy bar trong nhà. Em đã uống khá nhiều rồi, nước mắt cứ lăn dài trên má, em gục đầu xuống quầy bar rồi rấm rức khóc như đứa trẻ
Chị...lại bỏ...em sao ? Chị ơi....chị đi với...anh ta sao ? Đừng mà....đừng đối...xử với em....như vậy
Em chờ cô như vậy đã 4 tiếng rồi, bây giờ đã 8 giờ tối. Xung quanh em là vỏ chai rượu rỗng nằm ngổn ngang. Em là say rồi em đứng dậy trên tay vẫn cầm lấy chai rượu mà uống. Em loạng choạng đi ra phòng khách ngồi. Em vẫn cứ nhìn ra cửa chờ cô về. Hai mắt em vì khóc quá nhiều mà sưng lên.
Chị...ơi...chị đi đâu...rồi ? Chị....đừng bỏ em.....đừng đi mà...Chị hứa...sẽ ở bên em....sẽ yêu em mà...Chị mau...về đi...chị ơi
.......
Cô trở về nhà, rất lo không biết em đang làm gì vì cô để điện thoại em đưa cô ở nhà mất rồi. Còn điện thoại của cô thì hết pin. Lúc trưa khi đang ngủ thì cô nhận được điện thoại bảo cô phải lên trung tâm cô đang giảng dạy có việc gấp nên cô không nói cho em biết nghĩ là sẽ về sớm. Nhưng xui thay khi giải quyết xong việc đang trên đường về thì bị tắc đường do có tai nạn nên tới tận giờ này cô mới về đến nhà
Cô bước vào phòng khách thấy em đang ngồi trên ghế sofa trên tay em còn cầm chai rượu nữa. Cô đi vào bếp thì nhìn thấy trên quầy bar cũng như dưới đất ngổn ngang vỏ chai rượu rỗng.
Cô đặt túi xách xuống, xắn tay áo lên dọn dẹp vỏ chai rượu trên quầy, dưới đất. Cô đang dọn dẹp thì bị một vòng tay khoá chặt lấy.
Chị...về rồi ....sao ? - em nói phả ra hơi thở đầy mùi rượu khiến cô nhíu mày
Sao EunBi uống nhiều thế ? - cô hỏi
Là tại...chị...chị bỏ đi....không nói lời nào....không nghe điện thoại....của em...Nghĩ rằng....chị muốn...bỏ đi nên...em mới uống
Chị không có đi chỉ là chị có việc gấp cần giải quyết nghĩ là sẽ về sớm nên không nói với EunBi nhưng trên đường về thì bị tắc đường do phía trước có tai nạn vì vậy bây giờ chị mới về. Chị không có đi đâu nên EunBi đừng có lo mà - cô xoay lại nhìn em vuốt tóc em nói
Chị...không được...đi...không cho phép...chị rời khỏi em - em bá đạo nói
Chị không đi cho tới khi EunBi cho phép được chưa ?
Sẽ...không bao...giờ cho phép chị...rời xa em
Được rồi buông chị ra nào chị nấu canh giải rượu cho EunBi nè
Hông...thích....Hông thích....em ôm chị vẫn...nấu được mà....em nhớ chị lắm....chị phải đền cho em chứ - em trẻ con đòi hỏi
Rồi rồi đền cho em - cô không đôi co với người sau lưng nữa. Mặc kệ em ôm cô vẫn nấu được chỉ là hơi khó khăn xíu thôi
Cô nấu xong canh giải rượu, cầm chén canh thổi cho nguội rồi xoay người lại đút cho em uống. Em uống xong canh giải rượu, cũng đã tỉnh được vài phần. Em vẫn đeo lên người cô như gấu koala vậy. Cô để mặc em ôm cầm giỏ xách đi lên tầng. Em theo sau cô tò tò như trẻ con
Vừa mở cửa phòng thì Hwang trẻ con đã biến thành Hwang sắc lang, em đẩy cô nằm xuống giường xong bản thân nằm đè lên cô nhìn cô bằng đôi mắt thèm khát. Cô sợ hãi tìm cách chuồn đi. Nhưng làm sao qua mắt được em
EunBi...vừa tỉnh rượu nên đi ngủ cho lại sức
Không nếu chị muốn ngủ thì ít nhất cũng là giữa đêm nay - em nói tay thoát đi áo phông trên người mình
EunBi...chị mệt lắm thôi mà
Chị mệt thì cứ nằm yên để em làm là được - em cởi tiếp tới quần thể thao
Trên người em giờ chỉ còn mỗi đồ lót. Em chẳng những không ngại mà còn trực tiếp cởi đi quần áo của cô đến khi cô trần trụi thì em mới ngừng lại
Chị...chưa có tắm....EunBi đợi chị nhé - cô giở bài chuồn
Em cũng vậy để em tắm cùng chị - em thoát đi nội y trên người. Đứng lên bế cô vào phòng tắm. Cô vùng vẫy muốn thoát
Chị còn vẫy nữa thì tới sáng mai nhé. Em không ngại đâu - em nhìn cô nhàn nhạt đáp lời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro