Oneshot
- Anh nhạt nhẽo thật đấy, anh Sinh.
- "Vincente" - Trường Sinh vừa gấp miếng chanh vào ly vừa nói - Sao em cứ thích gọi anh bằng tên cúng cơm vậy Atus? Gọi "Vincente" như mọi người thì em chết à?
Lời nói tuy mang ý trách móc nhưng tông giọng của anh lại bảy phần nuông chiều. Bên tai văng vẳng tiếng cười khúc khích của người kia khiến anh bất giác cười theo. Lúm đồng tiền hằn sâu trên gò má màu nâu bánh mật.
Atus vô tư với lấy ly rượu mà người kia vừa pha xong, nhấp môi thưởng thức mặc kệ cái nhìn chăm chú của người đối diện.
Ánh đèn chập chờn của quán bar cũng không che lấp được gương mặt thanh tú của người nhỏ, trái lại còn phủ lên em một vẻ đẹp bí ẩn và mụ mị. Đôi mắt tròn xoe mỗi khi ngẩng đầu nhìn anh. Mỗi khi em cười, đuôi mắt sẽ nheo theo và cong vút như ngọn sóng, vỗ nhịp nhịp vào vách tường của trái tim đỏ hỏn. Trường Sinh phải cảm thán rằng anh chưa từng pha rượu cho người nào xinh đẹp như vậy.
- Anh cũng có thể gọi em là "Tú" mà - Atus bật cười lay nhẹ ly rượu trên tay mình - Em không ngờ anh lại sính ngoại như thế. Hồi xưa đến cả một chữ tiếng Anh bẻ đôi còn không biết.
"Vì anh không muốn những người ở đây biết tên thật của em. 'Bùi Anh Tú'. Tại sao em lại xuất hiện ở nơi này?"
Tiếng lau ly kin kít giúp Trường Sinh xua đi cảm giác day dứt kì lạ ở bên trong.
Bằng một phép màu hữu duyên nào đó, cách đây không lâu, Nguyễn Trường Sinh đã hội ngộ với đàn em thời đại học của mình tại nơi anh làm việc - một quán bar cũ mèm nhưng luôn thu hút người ta phải ghé lại đôi, ba lần.
- Đừng uống nhiều quá - Trường Sinh bắt đầu càu nhàu em như một người anh chuẩn mực - Hôm nay anh phải tăng ca, không đưa em về nhà được đâu.
- Anh yên tâm. Hôm nay em cũng không định về nhà.
Mí mắt của anh hơi dao động. Đôi ngươi không nhìn vào em mà lại hướng về ly rượu đã được em uống cạn trong một hơi.
- Em nhắm được ai rồi à?
- Dạ chưa - Atus chống cằm đáp, mắt em hơi díu lại như thể sắp ngủ - Chắc là sẽ có thôi, hôm nay là cuối tuần mà.
- Ừm - Trường Sinh đáp bằng nụ cười nhàn nhạt - Đừng để bị lừa đấy.
- Có anh Sinh ở đây với em mà. Lo gì?
Người nhỏ cười tít mắt rồi cầm lấy miếng chanh trong ly và ăn ngon lành như một món điểm tâm. Tiếng nhạc sập sình xoá nhoà đi khoảng lặng giữa hai người. Một lúc sau quả thật đã có một thanh niên cao ráo đến bắt chuyện với Atus.
"Cao hơn người lần trước thì phải..."
Trường Sinh thầm nghĩ như thế khi tên lạ mặt kia bắt đầu choàng tay qua vai, thu hẹp khoảng cách giữa môi hắn và tai em. Không hỏi thì anh cũng biết hắn đang nói gì, một trong những kiểu khách hàng phổ biến khi tìm đến nơi này. Nhưng điều buồn cười là Atus cũng chính là kiểu khách hàng đó. Nếu không thì cả hai đã chẳng có cơ duyên để gặp lại nhau sau từng ấy năm, kể từ khi anh tốt nghiệp và rời khỏi thành phố.
Atus rời quán bar lúc 1 giờ 24 phút.
•••
Trong căn phòng mập mờ ánh vàng của đèn ngủ, men rượu hoà lẫn với hương tình khiến mọi ý niệm về thời gian đều bị gạt bỏ. Hơi nóng phả ra như đang thiêu cháy từng đợt va chạm ướt át của da thịt.
Atus mơ màng câu lấy cổ của người trên thân mình và hôn như thể đang mút lấy kẹo ngọt. Đôi mắt em nhắm nghiền tưởng chừng như đang ngủ, nhưng đôi môi thì vẫn linh hoạt đón lấy từng đợt mút mát, ngấu nghiến tham lam của người kia.
Cự vật dưới thân vẫn ra vào không ngừng khiến người em run lên từng hồi. Phần bụng trướng căng vì kích cỡ quá khổ của thứ đang xâm nhập bên trong. Bàn tay trắng ngần bám víu lấy tấm lưng đã ửng đỏ, như thể đã bị nhuốm màu bởi rượu vang của những năm 2000.
Atus chồm người muốn ôm nhưng người kia lại thúc mạnh lần nữa, khiến em quằn quại ngã lưng xuống giường với tiếng rên nức nở. Nước mắt em giàn giụa trên gò má và vương xuống cả cần cổ cao gầy. Một bàn tay to lớn vươn tới vội lau chúng đi trước khi dẫn dụ em vào một nụ hôn sâu và cuồng nhiệt.
•••
Atus tỉnh dậy lúc 7 giờ sáng với cơ thể kêu đau âm ỉ. Trên người em chỉ phủ mỗi tấm chăn màu xám như tro tàn của lửa tình đêm qua. Tấm drap giường cũng màu xám nốt khiến em nổi bần bật với làn da trắng như màu của hoa sữa.
Tiếng nước xối xà xà chính là thứ âm thanh khiến em choàng tỉnh thay cho báo thức. Kế đến là tiếng vặn chặt của vòi sen, tiếng sấy tóc qua loa, và cuối cùng là tiếng mở cửa cái "cạch" vang vọng như thứ gì đó vừa va đập vào nhau. Mỗi đoạn âm thanh cứ thế nối đuôi nhau tạo thành một câu chuyện hoàn chỉnh trong cái đầu chưa được tỉnh táo.
Atus uể oải ngồi dậy với nửa thân trên chi chích dấu đỏ như vườn hoa. Em giương mắt nhìn sang người vừa bước ra khỏi nhà tắm, mang theo hơi nước nóng hổi và làn sương trắng nhẹ.
- Lại là anh nữa sao, anh Sinh?
•••
Lần đầu tiên Atus đến quán bar của Trường Sinh chính là để tìm kiếm bạn tình.
Lâu ngày mới gặp lại nên cuộc trò chuyện giữa hai người đầy sự khách sáo và xa cách. Không khó để một bartender như anh nhận ra em đến đây để làm gì, ngay sau khi anh thấy em trò chuyện thân mật với một người mà đến cả tên em cũng không biết.
.
.
.
- Để một lát tao gửi cho địa chỉ. Mày kêu thêm mấy thằng kia tới cũng được. Đảm bảo ngon, 10/10.
- ...
.
.
.
Trường Sinh đi đến quầy bar và bế thóc em lên. Người nhỏ đang thiêu thiêu ngủ như mèo con, say đến mức bị anh bế đi cũng không hề hay biết. Thỉnh thoảng em lại thều thào mấy từ rời rạc không rõ nghĩa khiến anh muốn bật cười. Đôi mắt anh nhìn em thật âu yếm.
- Sao vậy, Vincente?
- Em đưa bạn em về. Em ấy say rồi - anh đáp, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía cửa - Với lại anh "đổ rác" trong nhà vệ sinh giúp em. Hôi chết đi được.
Isaac khó hiểu nhìn theo bóng lưng của người mặc sơ mi trắng đang rời đi. Bước chân của Trường Sinh dứt khoát nhưng vô cùng tĩnh lặng, như thể anh sợ rằng sẽ kinh động người trên tay mình.
.
.
.
Mọi chuyện sau đó bắt đầu đi khỏi tầm kiểm soát khi Atus là người cưỡng hôn anh trước.
Sau khi được anh đặt xuống giường, em đột nhiên tỉnh giấc và đu lấy cổ của người vừa bế mình về nhà. Đôi mắt em miên man không có điểm tựa, đôi môi tự tìm đến một xúc cảm ấm nóng khác để sưởi ấm cho cơ thể lạnh buốt vì cô đơn.
Thoạt đầu anh thật sự rất muốn đẩy ra, hoặc thật sự đã có ý định đẩy ra. Vì em say quá. Như vậy thật bất công với em, cũng thật bất công với anh.
Nhưng rồi bàn tay mát lạnh của người nhỏ trườn ra sau gáy của người lớn hơn khiến lí trí của anh bị đóng băng. Cảm giác chiếc lưỡi vụng về quấn lấy lưỡi mình khiến anh muốn ấn em xuống để làm những chuyện khiến cả hai gần gũi hơn cả bây giờ.
Vậy là sau gần mười năm trời mới gặp lại, chưa đầy 24 tiếng, hai người đã lên giường với nhau một cách tình cờ như thế.
- Xin lỗi anh nhé - Atus gãi đầu ngượng ngùng trong khi anh đang tìm một bộ đồ mới cho em mặc tạm - Lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Cảm ơn anh, anh Sinh.
Động tác của Trường Sinh hơi chững lại trước khi anh đóng cửa tủ lại. Anh cảm nhận được ánh mắt của em đang dán chặt trên lưng mình.
- Khờ quá. Anh em với nhau mà.
•••
Thế nhưng, những lần sau đó thì không còn là tình cờ nữa.
- Thế người tối hôm qua lại định lừa tiền em à?
- ... - anh đưa ly nước ấm cho em trước khi đáp lại thắc mắc của người nhỏ - Không phải, là bồ của nó tới bế về. Hiện trường hôm qua căng lắm. Mém xíu nữa là đánh trúng em luôn đó Tú.
Trường Sinh đang nói dối.
- Hài thế - Atus lập tức hai mắt sáng rực vì em rất thích hóng chuyện - Anh có quay phim lại không?
- Em bị hâm à? Nếu như không có anh ở đó thì chắc là em nhừ đòn rồi đó Tú.
Atus bật cười nắc nẻ trước khi nhận lấy bộ đồ từ tay của Trường Sinh. Anh vươn tay xoa đầu em trước khi rời khỏi phòng mình. Anh vẫn chưa dám đối diện với thân thể em sau mỗi lần hai người ân ái.
Sự thật thì anh đã đuổi khéo người khách đó đi chứ không hề có chuyện đánh ghen gì ở đây cả.
- "Tú, em muốn về nhà em hay đi với anh?"
- "... Nhà em tối lắm... Em không muốn một mình..."
Atus có tửu lượng rất kém. Nhưng Trường Sinh luôn hỏi ý em trước khi đưa em về nhà mình. Anh tự huyễn hoặc bản thân rằng lời của người say chính là lời nói thật lòng nhất. Chỉ là nhiều khi anh cũng không rõ người đang say là Atus hay là anh.
Cảm giác mơn trớn trên tấm lưng ướt đẫm mồ hôi và phập phồng vì mình.
Tay của người nhỏ luôn nắm chặt lấy cổ tay anh mỗi khi anh luân động ở phía dưới.
Đến cả tiếng nức nở của em cũng bị anh nuốt trọn vì anh sợ rằng sẽ nghe thấy thứ không nên nghe.
Dù sao thì "tình một đêm" cũng chỉ là tạm bợ. Đã là tạm bợ thì cho dù là nghìn lẻ một đêm cũng vẫn là không có danh phận.
•••
- Anh Sinh.
- Hửm?
- Có lẽ là em nên nghiêm túc tìm người yêu nhỉ?
Lý do khiến Atus lặp đi lặp lại việc tìm bạn tình chính là vì em vừa bị người yêu 5 năm cắm sừng. Một cú đau đớn khiến em suýt chút nữa đã đánh mất công việc vì không thể chuyên tâm làm việc gì cả.
Cũng chính vì vậy mà em đã tìm đến nhục dục để khoả lấp hố sâu mà người trước để lại. Như vậy vẫn tốt hơn là vội vàng tìm kiếm người mới rồi làm lỡ làng tình duyên của người ta.
Nhưng điều em không thể ngờ là bản thân lại bị cuốn vào chuỗi "tình một đêm" với người đàn anh thời đại học là anh.
- Nhưng không hiểu sao em luôn gặp phải người xấu nhở? - Atus quay sang cười khổ với anh - Chỉ có anh Sinh là tốt với em thôi.
- Làm gì có ai đi tìm người yêu ở đây chứ, thằng nhóc này - anh vừa lau ly vừa đáp - Bộ trên công ty em không có ai oke hết hả?
- Nghe thì hơi khó tin nhưng em là người duy nhất còn độc thân ở phòng em đấy - người nhỏ dẩu môi vì bất mãn với hiện thực trớ trêu - Phòng ban khác thì em không chắc, nhưng em chưa tìm thấy ai oke hết...
Trường Sinh tuy đang cười nhưng anh biết mình đang dẫm trên gai nhọn. Máu không rướm ra mà chảy ngược vào trong anh. Đắng chát như những ly rượu mà anh pha chế mỗi ngày. Cảm giác tội lỗi chất đống khiến anh suýt chút nữa đã kể hết cho em nghe.
Thật ra kẻ xấu duy nhất ở đây là anh, Nguyễn Trường Sinh. Người nhất mực không muốn buông tay em ra cũng là anh.
*leng keng*
Quán bar đón tiếp một vị khách bước vào khiến cả em và anh đều đưa mắt ra nhìn.
- Ơ?
Tiếng kêu khe khẽ của Atus thu hút ngay sự chú ý của Trường Sinh. Đôi mắt của anh dán chặt lên từng thay đổi trên gương mặt của em.
- Ơ, anh Anh Tú?
Nghe thấy ai đó gọi em bằng tên thật ở nơi này khiến anh có chút không quen, nếu như không muốn nói là cực kì khó chịu.
Người nọ có dáng người cao ráo và rất có gu ăn mặc. Đôi mắt không to lắm nhưng tổng thể lại rất hài hoà. Dưới ánh đèn mập mờ của quán bar, người khác có thể sẽ lầm tưởng rằng y hành nghề người mẫu.
Người đó tiến thẳng đến chiếc ghế cao còn trống bên cạnh của Atus.
- Không ngờ lại gặp em ở đây đấy Khang.
- Dạ, em cũng được bạn giới thiệu mới biết chỗ này - người kia nhìn em cười toe toét như trái cây được mùa - Mà em suýt chút nữa không nhận ra anh luôn. Hôm nay anh Anh Tú nhìn bảnh tỏn quá.
- Vậy hả?
Trông Atus cười tít mắt thế kia, Trường Sinh chỉ lặng lẽ lánh sang một bên để hai người trò chuyện. Trong lòng anh trộm nghĩ một lát nên dùng lí do gì để dẫn em đi, sau khi người nhỏ say khước như mọi lần.
Nhưng hôm nay Atus lại không say. Ly rượu anh pha em chỉ uống được một nửa. Kể từ khi người kia ngồi xuống thì em đã không còn chạm vào. Em và người tên Khang đó rời khỏi quán khi Atus vẫn còn tỉnh táo.
.
.
.
.
Trường Sinh men theo dãy kệ sách của thư viện để tìm kiếm gì đó. Hôm nay là Chủ Nhật, lại là mùa Hè, thư viện vắng còn hơn cả cái am ở sau lưng nhà anh.
Nắng đương chiếu qua cửa sổ khiến những cuốn sách nằm ở gần đó ố vàng và cháy xém. Khoảng hở giữa những kệ sách chỉ đủ để một người đi vào. Vậy mà lại có một người cư nhiên ngồi bệt xuống đất và chắn hết lối đi khiến anh thoáng bực mình.
Nhưng Trường Sinh đến cả nửa chữ cũng chẳng thể nói ra, đừng nói chi là tiếng chửi.
Lưng của người kia tựa vào kệ sách trong khi đôi chân dài phải co lại vì khoảng hở chật hẹp. Em ôm quyển sách dày cộm đọc chăm chú mặc kệ tia nắng đã nhuộm vàng mái tóc màu đen tuyền như gỗ mun. Mí mắt dài và rũ xuống, lay động nhẹ nhè mỗi khi em lật sang trang mới. Cái đầu nhỏ hơi cúi xuống trong khi miệng lẩm nhẩm đọc những con chữ đang nhảy múa trên trang giấy.
Lúc đó Trường Sinh mới biết Atus có thói quen đọc chữ thành tiếng, trước cả khi biết tên em là gì.
*cạch*
Anh mở cửa nhưng để em vào trước. Cánh cửa của căn phòng nằm khuất sau những kệ sách chuyên khảo, dường như rất ít ai để ý đến sự tồn tại của nó. Giáo sư hướng dẫn đã giao cho anh chìa khoá của nơi này để anh chuyên tâm hoàn thành khoá luận của mình, đổi lại anh phải lau dọn nơi này ba tháng một lần. Con số ba tháng là do anh tự đặt ra, vì anh thích những dịp giao mùa.
Vì vậy anh cũng nhớ rất rõ, mình gặp em vào một ngày cuối hạ, đầu thu. Khi hoa phượng rơi đầy dưới sân trường.
- Em cứ ngồi đọc ở đây đi - Trường Sinh vừa kéo ghế ra vừa nói - Đừng ngồi ở dưới đất nữa, đau lưng lắm.
Trường Sinh sợ rằng em sợ ngại người lạ mà từ chối, vì Anh Tú nổi tiếng là người đã làm tan nát trái tim của nhiều chàng trai và cô gái (chuyện này mãi sau đó anh mới được người khác kể cho nghe). Mọi người thường ví em như đóa hồng trong bảo tàng, chẳng mấy ai dám rờ vào vì sợ sẽ làm hỏng, nhưng lại không thể kiềm lòng được mà ngắm nhìn không thôi.
Thực tế thì Anh Tú cởi mở hơn lời đồn rất nhiều.
- Chữ anh Sinh xấu thế.
Và cũng có phần hồn nhiên và đanh đá.
- Em đọc tới đâu rồi mà sao cứ qua đây kiếm chuyện với anh vậy Tú?
- Đến đoạn Hoàng Tử Bé gặp con Cáo rồi - người nhỏ phụng phịu đi về chỗ của mình, ngồi đối diện với anh - Anh nghĩ con Cáo có giữ được Hoàng Tử Bé ở vườn hồng của mình không anh Sinh?
- Không - Trường Sinh đáp gọn trong khi mắt vẫn dán vào những dãy số, vì anh đã đọc qua quyển sách đó hàng trăm lần.
- Em cũng nghĩ thế - Anh Tú đáp với tông giọng nhẹ bẫng - Hoàng Tử Bé còn phải về với Hoa Hồng của cậu mà.
Cứ bốn giờ chiều thì Hoàng Tử Bé sẽ đến tìm con Cáo để bầu bạn. Điều này lặp lại mỗi ngày khiến con Cáo chưa đến ba giờ chiều đã trông ngóng cậu bé sẽ đến thăm mình như lời hẹn.
Con Cáo bị Hoàng Tử Bé "thuần hóa", trong khi Nguyễn Trường Sinh bị "thuần hóa" bởi Bùi Anh Tú.
Những thông tin vụn vặt từ quyển sách thiếu nhi lắp đầy trong trí nhớ của anh. Con Cáo sau khi bị "thuần hóa" vẫn bị bỏ lại, vì Hoàng Tử Bé không thuộc về nơi này. Một câu chuyện bi thương quá mức đối với trí tưởng tượng của trẻ con.
Trong mắt của Trường Sinh, Anh Tú sẽ không bao giờ lớn nổi vì em lúc nào cũng nhõng nhẽo khiến người khác không thể không xiêu lòng.
- Lần sau em thử đọc "Nghìn lẻ một đêm" đi Tú.
"Nghìn lẻ một đêm" là trùm truyện cổ kể về một vị vua Ba Tư sau khi bị người mình yêu phản bội thì đã trở nên hung bạo và tàn nhẫn. Sau mỗi đêm mặn nồng, ông đều sẽ giết chết người bên gối như một cách để thỏa cơn thịnh nộ. Vì vậy, một cô gái đã kéo dài mạng sống của mình bằng những câu chuyện kể vào mỗi tối. Cuối cùng thì cô đã chinh phục được trái tim của vị vua máu lạnh nhờ tài trí và sự lương thiện của mình.
Anh vẫn nhớ rất rõ em từng bảo rằng plot của câu chuyện này thật phi lý và buồn cười.
Vậy mà trong cuộc hội ngộ của mười năm sau đó, Nguyễn Trường Sinh lại dùng cách tương tự để níu giữ Bùi Anh Tú ở bên mình. Ít nhất em sẽ không tìm đến ai khác ngoài anh, cũng sẽ không tin tưởng ai khác ngoài anh. Ai mà ngờ sự mập mờ của thời trẻ lại được anh tiếp diễn theo cách không mấy hay ho này.
Cảm giác ôm ấp em mỗi tối luôn nhắc nhở anh rằng người này không thuộc về mình.
Dù là mười năm trước hay mười năm sau, anh vẫn cứ hèn nhát như thế vì sợ rằng sẽ phá hỏng hình ảnh người anh mà em luôn tin tưởng, sợ rằng em sẽ không cần anh nữa.
"Em có thể không cần anh, em có thể ghét anh, nhưng anh cần em"
.
.
.
Trường Sinh choàng tỉnh vì cảm giác nhồn nhột ở lòng bàn tay của mình. Khi anh hé mắt ra liền nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của em đang nhìn chằm chằm vào mình như đang ngắm một vật lạ.
Bàn tay của anh vô thức siết nhẹ để bao lấy ngón tay nghịch ngợm của em. Anh bị tiếng cười khúc khích của người nhỏ làm cho choàng tỉnh.
- Anh chịu dậy rồi hả?
- ...
Trường Sinh tưởng rằng mình đang nằm mơ, vì anh luôn là người tỉnh dậy trước em. Mà đã là mơ thì mình có thể thỏa thích làm những điều mình muốn.
Người lớn hơn chồm đến và ghì em vào một nụ hôn sâu đến da diết. Đầu ngón tay của anh di nhẹ vành tai của em, khiến người nhỏ run lên khe khẽ trong vòng tay của anh. Cho đến khi em không thể thở được nữa mới vỗ bình bịch vào ngực anh để thoát ra.
- A-anh xin lỗi...
Lúc này anh mới biết mình không phải đang nằm mơ.
- Anh... không nhớ gì à?
Trông giọng nói em buồn man mác khiến anh thoáng giật mình, liền dùng hết bình sinh để níu kéo lại kí ức của đêm khuya hôm trước.
"Anh say rồi, em đưa anh về đi Tú"
Bàn tay anh tự ôm lấy mặt mình vì xấu hổ không biết chui đầu vào đâu. Anh không tin là mình nhẫn nhịn bao nhiêu năm, nay lại vì một phút ghen tuông mà uống cạn ly rượu mà em đã bỏ dở, chạy ra ngoài để ngăn em đi theo người khác.
- Khang là em họ của em.
Người nhỏ đột nhiên lên tiếng khiến anh ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn.
- Em không muốn anh hiểu lầm, anh Sinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro