Chương 2
Về phía gã, thực ra trong 8 năm đi du học và làm việc ở nước ngoài, không ngày nào là gã không nghĩ đến anh. Gã nhớ hình bóng anh, nhớ những cái ôm, những lời nói yêu thương mà anh trao cho gã, nhớ hương thơm trên cơ thể anh, nhớ nụ cười của anh. Nói tóm lại trong ba chữ thôi là, 'gã nhớ anh.' Nhưng đã làm kẻ tồi rồi, gã tự hỏi liệu giờ có quá trễ để gã bắt đầu lại mọi thứ không? Liệu gã có thể nói chuyện với anh như lúc trước không hay anh sẽ né tránh gã? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Song Luân.
Đối với gã anh cũng rất đặc biệt, trong tất cả mối tình mà gã đã trải qua, đây có lẽ là mối tình mà Song Luân đã hy vọng nhiều nhất. Thường thì gã sẽ không hẹn hò với ai quá 2 tuần cả, toàn là chơi qua đường rồi bỏ đi. Có vài mối tình gã yêu rồi gieo hy vọng cho đối phương thật nhiều, sau đó phũ phàng nói chia tay. Thế nên Quang Trung mới gán được cho gã cái danh redflag đó. Nhưng với anh thì gã lại có chút lưu luyến, chắc là do anh quá xinh đẹp, hoặc từng cử chỉ yêu thương mà anh dành cho gã đã chạm đến gã. Gã biết gã tồi, nhưng gã cũng có tình yêu mà, nghe khốn nạn thật.
Bắt đại một chiếc xe về nhà, ánh mắt Song Luân lướt theo những con đường mà chiếc xe lái qua. Bây giờ gã giống như anh lúc vừa mới chia tay, thẫn thờ và vô định. Song Luân chợt nhận ra con đường mà gã đang đi là con đường đến trường hồi trước mà cả hai đi cùng, bao nhiêu kí ức về anh đều ùa về tâm trí gã lúc đó. Nụ cười ấm áp, những lời nói ngọt ngào, cả khuôn mặt xinh đẹp ấy nữa, chả trách sao Anh Tú lại là bạch nguyệt quang của rất nhiều người như thế. Nhưng tiếc thay gã đã làm đau một bạch nguyệt quang xứng đáng được yêu thương như Anh Tú rồi.
Trong lúc thả mình trong những dòng suy nghĩ và kí ức trôi nổi ấy, gã đã nhận được email từ quản lý. Họ báo rằng anh được một chương trình sinh tồn mời tham gia, nghe có vẻ thú vị, lại còn trong lĩnh vực âm nhạc nữa thì tội gì mà gã không thử, liền đồng ý với quản lý.
Tầm 12 giờ trưa gã đã về đến nhà, mệt mỏi mở cánh cửa nhà đã lâu không về, đẩy vali vào trong rồi nằm lên chiếc giường êm ái. Tâm trí gã chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Nhớ về năm đó gã đã làm gì với anh càng khiến gã cảm thấy tội lỗi hơn. Gã đã nói dối anh.
Năm đó đúng là gã có đi du học, nhưng lí do gã chia tay anh thì không phải là gã không thích cảm giác yêu xa, mà là gã sợ yêu xa sẽ khiến anh có cảm giác thiếu thốn, hơn nữa mối quan hệ này của gã và anh vốn cũng chẳng được gia đình hai bên chấp nhận. Và cả gã đi du học là vì bị gia đình bắt ép, sau này còn phải kế thừa công ty của gia đình nữa. Cho nên để tránh gây đau khổ cho nhau, gã đã lựa chọn chia tay anh. Nhưng gã nào biết đó lại là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời gã.
--------------------------------------------------------------------------------------
"Cái gì? Rõ ràng con vẫn học tốt, thành tích xuất sắc mà sao lại đi du học lúc này?"_ gã bất ngờ khi nghe cha mình thông báo rằng tháng sau gã sẽ phải bay qua Mỹ du học. Tất cả thủ tục đăng ký visa này nọ cha gã đều đã làm hết rồi, chỉ cần gã sắp xếp đồ và bay sang đó thôi.
"Con phải đi học, phải có đủ kiến thức quản trị để sau này còn quản lý được công ty của gia đình ta chứ. Cha làm vậy là muốn tốt cho con thôi Trường Sinh à."_ cha anh ngồi trên ghế đọc báo, nhâm nhi tách trà rồi giải thích cho gã. Gã tức điên lên khi nghe cha gã nói. Gì mà muốn tốt cho gã? Đều là giả dối cả thôi! Một Trường Sinh ơi hai Trường Sinh à, cha gã chỉ muốn kiểm soát gã như một con rối trong tay để kiếm chác chút danh lợi từ tài năng của gã. Cha gã đã bao giờ hỏi ý kiến của gã đâu? Ông tự quyết định mọi việc. Vì không chịu được cái cách kiểm soát vô lí ấy nên Song Luân đã quyết tâm phải học thật giỏi để sau này gã có thể làm điều mình muốn. Nhưng cha gã lại đi trước một bước, sắp xếp cho gã để lúc nào gã cũng phải nằm trong tầm kiểm soát của ông.
"Tùy cha."_ hậm hực vác cặp lên phòng, gã hận không thể rời khỏi căn nhà ấy trong một khoảnh khắc. Đêm đó gã đã suy nghĩ rất nhiều, nghĩ về tương lai của gã, nghĩ về tình yêu mới chớm nở mà gã đang mong chờ. Không hiểu sao lúc đó gã lại có chút luyến tiếc mối tình ấy. Gã biết gã lăng nhăng, nhưng lần này gã thề gã yêu anh thật lòng.
--------------------------------------------------------------------------------------
Gã không biết rằng anh đã phải chịu bao nhiêu dằn vặt, bao nhiêu đau khổ chỉ vì câu nói đó của gã. Gã không hề biết, càng không hiểu được những gì anh đã phải trải qua. Bây giờ nghĩ lại gã mới thấy gã đã tồi thế nào, nghĩ lại gã mới phát hiện, một kẻ tồi như gã đã biết yêu thật lòng là gì sao? Kẻ không có cảm xúc khi yêu như gã đã biết mùi vị đắng cay trong tình yêu là như thế nào? Con người năm đó Quang Trung gán cho cái danh redflag nay đã biết yêu rồi đấy! Ừ đúng rồi, giờ gã mới biết yêu.
Quay đi quay lại gã quyết định dùng công việc để giải toả căng thẳng trong đầu. Chỉ có cách vùi mình vào công việc mới khiến gã thấy thoải mái hơn sau những thị phi ở ngoài xã hội.
Tự pha cho mình một tách cà phê, đầu gã không thể ngừng nghĩ đến anh được. Dường như hình ảnh của anh đã khắc sâu vào trong tâm trí gã, như muốn nói rằng đây là người gã cần bảo vệ. Nhấp một ngụm cà phê, mặt Song Luân nhăn lại. Gã tự hỏi đây vẫn là loại cà phê mà gã hay uống, kể cả có đi du học thì gã vẫn mang theo, nhưng sao bây giờ uống lại đắng chát như vậy? Biết là cà phê đắng rồi, nhưng hôm nay nó lại đắng một cách kì lạ, đắng như cái vị đắng cay trong tình yêu vậy.
Song Luân biết rồi, là vì thiếu nụ cười của anh. Nếu là lúc còn yêu nhau, ngày nào Anh Tú cũng sẽ dậy thật sớm chuẩn bị rồi pha sẵn cà phê vào trong bình cho gã, sau đó đều sẽ tự mình đưa đi và tặng kèm một nụ cười, cùng một cái ôm, hôn thật ngọt ngào. Chính những điều đó đã trở thành những yêu cầu cần thiết của gã khi uống cà phê trong suốt thời gian đó trở đi. Khi sang nước ngoài, gã thường nghĩ về anh khi uống, mặc dù không đắng như hiện tại nhưng Song Luân vẫn cảm thấy có chút đau nhói trong lòng.
Thì ra, cảm giác ngày hôm đó của anh là như vậy sao?
Gã bắt đầu hối hận rồi, tại sao năm đó gã lại chọn chia tay anh mà không phải những cách khác? Những suy nghĩ bồng bột thời đại học không khỏi khiến gã tự trách bản thân, trách rằng gã đã không đủ trưởng thành, trách rằng gã đã không đủ chín chắn để cùng anh đưa ra quyết định, đối mặt với khó khăn. Gã thắc mắc rằng đã bao giờ gã yêu ai đó thật lòng chưa?
Chưa...
Lần này gã lại muốn níu kéo thêm một người nữa, người đó rất xinh đẹp, rất tài năng, nhưng cũng rất nhạy cảm và dễ tiêu cực. Lạc lối giữa những mớ suy nghĩ chẳng biết là đúng hay sai, gã nằm gục xuống bàn ngủ thiếp đi. Từ khi nào trên má gã đã có một vài giọt nước mắt chảy dài xuống. Song Luân rất muốn quay lại với anh nhưng lại sợ không đủ tư cách, nên đã không nói ra, nhưng gã cũng đâu biết anh cũng rất muốn quay lại với gã như thế đâu?
Những mong muốn tựa chừng xa tận chân trời, nhưng lại gần ngay trước mắt
----------------------------------------------------
"Ơ, anh Sinh?"
"Tú? Sao..."
"Tôi mới là người phải hỏi anh đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro