Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Nằm trên chiếc giường êm ái trong căn phòng, anh trở người, theo thói quen anh lại quơ quơ tay tìm kiếm thứ gì đó nằm ở phía bên kia giường. Đôi mắt hút hồn vừa chợt mở ra, ở trong đó lại ánh lên một tia buồn rầu. Đã 8 năm rồi, anh vẫn chưa bỏ được thói quen ấy, và, anh cũng chưa bỏ được nỗi nhớ về người ấy.

Mùa thu của 8 năm trước, anh đã mất đi mối tình đầu của mình.

--------------------------------------------------------------------------------------

Anh và Nguyễn Trường Sinh, hay như mọi người hay gọi là Song Luân, một đàn anh học chung khoa kinh tế và cũng từng là người yêu anh. Hai người đã bắt đầu tìm hiểu và yêu nhau từ lúc anh vừa mới bước sang năm 2 đại học. Tình yêu của họ vào lúc đó khiến ai ai cũng phải ghen tị, đi đâu cũng thấy hai người họ dính lấy nhau, kể cả vào giờ học hay giờ ra chơi. Mọi người cứ tưởng rằng họ sẽ có được một cái kết thật hạnh phúc nhưng không. Vào ngày gã tốt nghiệp, gã đã nói chia tay anh, với một lí do hết sức là xàm xí.

"Tú ơi, anh biết là có hơi vội, nhưng mình chia tay được không em?"

"Hả...hả? Anh nói gì vậy anh Sinh?"

"Ừ, anh nói là mình chia tay đi."

"Nhưng mình vẫn còn yêu nhau mà, tại sao anh lại chia tay chứ?"

"Không phải anh hết yêu em, mà sắp tới anh phải đi du học. Anh không thích cảm giác yêu xa một chút nào, nên mình chia tay nhé em. Thế nhé, tạm biệt em, Tú, chúc em hạnh phúc."_ gã ôm anh vào lòng, vỗ lưng anh thay cho lời chúc hạnh phúc cuối cùng rồi quay lưng bước đi, để lại anh chơ vơ giữa sân trường. Cơn gió thổi qua khiến lá cây rơi xào xạc xuống sân trường, tạo thành một khung cảnh tuyệt đẹp, nhưng chuyện vừa xảy ra với anh thì không đẹp chút nào.

 Rất nhiều chiếc lá rơi cùng lúc nhưng không một chiếc nào rơi trúng anh cả, như cách gã đến rồi đi trong cuộc đời anh . Đầu vẫn chưa load được lí do tại sao gã chia tay thì Quang Trung đã chạy đến vỗ vào vai anh một cái thật mạnh làm anh tỉnh người ra.

"Này! Làm cái gì mà đứng như trời trồng ở đây thế? Bộ anh Sinh mới nói gì với mày hay sao mà đơ quá vậy?.....Ê ê Tú, mày nói một câu đi, tao sợ nha."_ Quang Trung chọt chọt vào người anh, thấy anh không nhúc nhích thì lại càng sợ hơn. Tính quay người đi tìm trợ giúp thì anh đã kéo tay mình lại, nhìn với đôi mắt thẫn thờ khiến Trung khó hiểu. Miệng anh mấp máy hỏi một câu.

"Anh Sinh vừa mới...nói chia tay tao hả?"

"Gì?? Ổng nói chia tay mày á? Ê hồi đầu còn bảo sẽ yêu thương chăm sóc mày đến cuối đời cơ mà giờ lại đòi chia tay???"_ Quang Trung sốc ngang khi nghe anh nói, như không tin vào tai mình, Trung lắc lắc vai anh để xác nhận lại anh có bị vấn đề gì không nên nói nhầm, hay là do tai mình kém.

Thằng bạn thân vạn người mê như điếu đổ của Trung vừa mới bị bồ đá? Thật hay giả vậy?

"Thật Trung ơi, anh Sinh vừa bảo chia tay tao."_ nói xong anh ngồi thụp xuống, tay che mặt, đầu gục xuống đầu gối, Anh Tú vẫn chưa tin nổi vào sự thật. Anh và gã đã yêu nhau hơn 1 năm, tính cách cả hai như thế nào anh đều thuộc nằm lòng. Gã không phải kiểu người sẽ chia tay vì công việc, anh tin vào điều đó. Thế nhưng hôm nay gã lại nói với anh chính điều mà anh tin rằng sẽ không xảy ra.

Quang Trung đứng kế bên móc điện thoại ra nhắn với ai đó rồi ngồi xuống an ủi anh, còn nói rằng nhất định bản thân phải đi tìm gã rồi đấm vào mặt gã một cú thật mạnh, thật đau. Hai người đã là bạn từ hồi cấp 3, do học trễ nên giờ hai người mới chung khóa, dù anh chỉ hơn Trung đúng 1 tuổi nhưng vẫn thích xưng mày-tao với cậu. Theo như anh biết thì Trung rất là máu chiến, đã ai đụng vào bạn thân cậu là anh thì cậu sẽ đều lại và đấm cho người đó một trận. Nếu đối phương mạnh quá thì thôi, Trung là vậy đấy. Và nếu bây giờ anh không cản cậu lại thì chắc chắn ngày mai sẽ xảy ra án mạng cho coi. 

Vừa nghe cậu an ủi mà anh thút thít, tay bấu chặt vào vạt áo nhau. Anh nghẫm nghĩ lại khoảng thời gian mà anh và gã yêu nhau, hai người chưa lần nào cãi nhau, gã cũng chưa từng làm gì mà chưa hỏi ý anh, kể cả việc đưa đón hằng ngày gã cũng đều lịch sự hỏi anh. Trong mắt anh thì gã là một người rất hoàn hảo và chỉnh chu, là hình mẫu người yêu lý tưởng mà ai cũng muốn có. Ngoài ra gã cũng là một người rất nghiêm túc và kỷ luật, nhờ đó thành tích đều vào đâu ra đấy. Nói vậy chắc mọi người không tin gã là redflag đâu nhỉ? Thật, anh không biết anh là mối tình thứ mấy của gã nhưng gã đã làm mất tình đầu của anh rồi, cả nụ hôn đầu nữa.

"Hồi đầu tao đã bảo ổng redflag lắm, mày cứ cố đâm đầu vào chi cho lắm, rồi giờ ngồi đây khóc? Thôiiiii, nín đi nay tao cho mày đi bar ok? Coi như giải toả cảm xúc."_ nói rồi Trung kéo người anh lên, lôi anh từ giữa sân trường về lại lớp.

"Thiệt tình, chẳng biết mày có bị mù màu không mà nhìn sao từ đỏ thành xanh nữa?"_Quang Trung vừa lôi anh đi vừa cằn nhằn giống như một bà mẹ. Còn gã, gã đứng ở một góc khuất quan sát hết mọi chuyện, lòng cũng không kiềm được mà mắt đã đỏ hoe, cố gắng cắn môi để không giọt nước mắt nào rơi xuống vô ích.

"Xin lỗi em Tú Tút, nhưng anh có lí do riêng. Đành làm kẻ tồi thêm một lần nữa vậy."_ gã quay người bước đi, lá vẫn cứ rơi, gió vẫn cứ thổi, nhưng sâu trong lòng của hai người đã bắt đầu dậy sóng.

--------------------------------------------------------------------------------------

8 năm sau khi anh đã có công việc ổn định, nhưng gã vẫn chưa quay về nước. Trong quãng thời gian 8 năm đó anh cũng đã quen rất nhiều người từ nam cho đến nữ, nhưng đều không thể thay thế được người trong lòng anh. Vài ba mối tình cứ qua rồi lại hết khiến lòng anh càng nặng trĩu hơn. Gã là một cái gì đó rất đặc biệt với anh nên anh không thể nào quên, có thể vì gã là tình đầu của anh chăng? Anh đã từng nghĩ rằng gã thật lòng với anh, nhưng ai mà biết được?

Gác tay lên mặt, Anh Tú thở dài một hơi, đầu cứ lâng lâng không tài nào chợp mắt được. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch trong phòng. Anh với lấy điện thoại mở lên, ánh sáng xanh làm anh phải nheo mắt lại. Cố gắng mò tìm trong phạm vi tầm nhìn hẹp, anh bấm vào hộp thư mới biết được anh được một chương trình sinh tồn mời tham gia. Đọc lướt qua nội dung thì thấy nó cũng khá ổn, không quá sức đối với anh. Đã vậy còn là về âm nhạc, một chủ đề khá đáng để anh thử đấy nhỉ.

Nhìn vào đồng hồ đã gần 3 giờ sáng, anh tắt điện thoại rồi quăng sang một bên giường, trùm chăn qua đầu rồi nhắm mắt lại. Hình ảnh của gã cứ xuất hiện trong đầu anh, đã lâu lắm rồi anh không thấy gã, ấn tượng về gã cũng mờ đi đôi phần. Dần dần Anh Tú đã chìm vào trong giấc ngủ.

Trong giấc mơ anh lại mơ thấy anh và gã cùng yêu nhau một lần nữa. Lần này khác, Anh Tú và gã yêu nhau đến khi cả hai có việc làm, kết hôn rồi sống chung với nhau, rất hạnh phúc, đầm ấm. Anh Tú thừa nhận, anh không thể quên gã, nhưng cũng rất ghét gã. Ghét gã đã chia tay anh, ghét gã đã lấy đi mối tình đầu của anh, ghét gã đã làm cho anh đau khổ như thế này, anh ghét ghét gã rất nhiều. Giọt nước mắt nóng hổi cứ thế tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp đang chìm trong giấc mộng của anh.

Mớ suy nghĩ ngổn ngang cùng một giấc mơ mà chẳng bao giờ thành hiện thực khiến anh chìm vào giấc ngủ sâu ngay sau đó. Trong đầu vẫn cứ chạy qua hình ảnh gã ân cần chăm sóc anh. Anh hiện tại nhớ gã lắm rồi, nhưng người yêu cũ thì làm gì có tư cách nhắn cho nhau vào giờ này chứ? Hơn nữa chắc gì gã đã muốn anh nhắn cho?

--------------------------------------------------------------------------------------

Lần tiếp theo Anh Tú mở mắt thì đã là gần 9 giờ. Anh vươn vai một cái rồi lấy điện thoại mở ra check thông báo. Đây dường như đã trở thành thói quen kể từ khi anh chia tay gã, anh vẫn cứ trông ngóng một ngày nào đó gã sẽ nhắn cho anh. Nhưng đã 8 năm rồi, gã không nhắn cho anh một câu nào, cũng chẳng thèm đếm xỉa gì đến anh. Nếu là lúc trước gã sẽ vào tim từng bài một, theo dõi anh trên mọi nền tảng. Nhưng bây giờ đến seen qua gã cũng không seen. Anh thật sự là bị gã lừa tình rồi.

Đang chìm trong suy nghĩ thì điện thoại 'ting' lên một tiếng, mở ra xem thì đó là thằng bạn máu chiến của anh, Quang Trung vừa rủ anh đi ra ngoài chơi. Hôm nay là Chủ Nhật nên anh cũng muốn đi dạo đâu đó cho khuây khỏa nên liền đồng ý với Trung. Bước xuống giường anh dụi mắt rồi xỏ chân vào đôi dép thỏ bông,đi vào trong phòng tắm rồi vệ sinh cá nhân. Chọn cho mình một bộ đồ thoải mái nhất rồi nhắn cho Trung đến đón anh chứ sao? Nghĩ sao mà anh vác cái thân này đến chỗ cậu? Nói vậy chứ thực chất anh cũng lười đi bộ lắm, xe thì chả có nên ngày nào cũng nhờ Quang Trung đèo đi thôi. Mua đồ ăn cho cậu mỗi cử là xong vấn đề phương tiện liền, có gì khó đâu.

Và, bất ngờ chưa, Quang Trung vừa nhắn anh là lốp xe cậu vừa mới bị hư nên không sang đón anh được. Đồng nghĩa với việc cậu hủy kèo. Quang Trung ơi mày biết anh mày ghét bị hủy kèo thế nào mà? Đã vậy còn là mày nữa chắc ngày mai tao sang tao đấm cho mày một trận quá. (╬▔皿▔)╯

Đành chịu với hoàn cảnh này, anh bước vào lại trong nhà, thả mình lên giường. Trong lúc đang lăn lộn qua lại không biết nên làm gì thì điện thoại lại 'ting' thêm một tiếng nữa. Bực dọc mở điện thoại ra, chả biết thông báo gì mà cứ lâu lâu lại kêu một lần phiền chết đi được. Vừa mở thông báo ra nét tức giận trên mặt anh đã biến mất, thay vào đó lại là nét bất ngờ.

Quang Trung vừa gửi anh một bài đăng của gã. Nội dung là gã vừa mới về nước, thời gian đăng cách đây không lâu. Anh nhắn hỏi Trung gửi cho anh cái này làm gì thì cậu lại chơi trò hóa học 'sin không cos'. Anh mặc kệ rồi nằm ườn ra giường.

Đầu lại xẹt qua hình ảnh của gã với nụ cười ấm áp, anh tự hỏi liệu mình có còn cơ hội không? Sau ngần ấy năm không nhắn cho nhau câu nào liệu anh có còn tư cách nhắn cho gã?

Anh thừa nhận rằng anh vẫn còn yêu gã rất nhiều, yêu đến mức lụy gã. Nhưng với thằng bạn cứ kè kè mãi bên cạnh suốt ngày như Quang Trung khiến anh không thể thoải mái để nói ra hết nỗi lòng được, nhất là khi cậu còn rất có ác cảm với gã. Cho nên anh lại có thói quen thức khuya để lướt lại những khoảnh khắc của gã mà anh đã lưu lại trong điện thoại, để tự chữa lành. Chả biết có hiệu quả hay không mà càng lướt anh càng thấy buồn, anh không xứng với gã sao? Tại sao gã lại chọn chia tay một người như anh chỉ vì lí do đi du học đó? Gã mà anh biết nhất định không như vậy. Anh cứng đầu giữ vững quan điểm đó, đến khi chia tay rồi anh vẫn không buông bỏ. Gã nói đúng, anh rất cứng đầu.

Vì lúc nào cũng kéo rèm nên trong phòng rất tối, lướt một hồi anh cũng cảm thấy hơi đau muốn chợp mắt. Dù gì thì mỗi ngày anh cũng chỉ ngủ có 4 tiếng, vẫn còn mơ ngủ lắm nên rất dễ để anh chìm vào giấc ngủ lúc này. Trong lúc ngủ anh lại vô thức gọi tên gã.

"Anh Sinh..."

Anh lụy gã thật rồi.


cre ảnh: pinterest

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro